Convert: Utichcoc.
Edit: Ramsessivy.
Chạng vạng, Mộ thái thái tiều tụy đi đến ngân hàng cho vay ngày đó, hai tay dùng sức gõ lên cánh cửa lớn đang đóng kín!
Một hai tiếng trước, nhân viên ngân hàng gọi điện cho bà, qua điều tra thẩm định, khoản tiền vay mượn ngân hàng không xác định được đi về đâu, ngân hàng có quyền dựa vào nội dung hợp đồng cho vay, lập tức tiến hành niêm phong tài sản thế chấp của người cho vay.
Nói cách khác, ngân hàng hiện tại tính thu giữ các khối bất động sản mà Mộ thái thái đem đi vay thế chấp, đợi cho Mộ thái thái có tiền, sẽ tiến hành thủ tục trả về.
Mộ thái thái chỉ trong một ngày mà trải qua bất ngờ này đến bất ngờ khác, thật sự là chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ liên hoàn, trạng thái tinh thần gần như hỏng mất! Cho nên bà tìm đến ngân hàng mà ngày đó Lâm Tiêm Tiêm ủy thác để đối chất, tính làm cho Lâm Tiêm Tiêm trả lại mình chút tiền, hủy hợp đồng, không giữ lời gì nữa!
Dù sao bồi thường nhiều lắm, chính là khiến Mộ gia của bà táng gia bại sản, làm cho bà phải gánh nợ thay Lâm Tiêm Tiêm!
Mà bản thân Lâm Tiêm Tiêm, hiện tại không biết đang sung sướиɠ nơi nào, đem toàn bộ tiền của bà tiêu sạch, thoải mái hơn so với bất kì ai khác!
Nhưng giấy trắng mực đen, bà đã ký tên của mình trên hợp đồng! Hơn nữa người đồng ý làm người đi vay, để hoàn thành mộng đẹp người một nhà được đoàn tụ!
Lúc ấy cũng không có ai cầm tay ép bà ký tên vay nợ, là bà nhịn không được dụ hoặc của Lâm Tiêm Tiêm, đi bước một xuống vũng lầy!
Này có thể trách ai được? Ai cũng không trách, chỉ có thể tự trách chính mình!
"Các người trả tiền cho tôi! Tôi không vay nữa! Khoản tiền này các người đi mà đòi Lâm Tiêm Tiêm!" Giờ phút này, bà dùng sức đánh lên cánh cửa thủy tinh, vừa khóc vừa đánh, tóc tai bù xù, làm còi báo động kêu vang, "Tiền này là do cô ta cầm đi, đâu liên quan đến tôi? Các người dựa vào cái gì mà muốn tịch thu nhà của tôi?! Các người cho Lâm Tiêm Tiêm rút tiền, là ả đàn bà giảo hoạt này đem tiền này đi lừa gạt, không liên quan đến tôi! Các người bắt cô ta đi, không được đυ.ng vào nhà của tôi!"
Vài tiếng trước, bà nhận được vô số cuộc gọi, đầu tiên là bên ngân hàng xác nhận một người được cho vay khác là Lâm Tiêm Tiêm đang bỏ chạy, trong thời gian 24 giờ kể từ khi ký hợp đồng, người này đã chuyển hơn một ngàn vạn tệ vào tài khoản bên Vienna, chính mình thì bị cảnh sát truy nã, tội danh là bắt cóc trẻ sơ sinh!
Tự nhiên mà vậy, ngân hàng lập tức đem tai nạn do thiếu trách nhiệm này đổ lên người bà, để bà gánh vác toàn bộ trách nhiệm!
Ngay sau đó, cảnh sát phái người đến bệnh viện, hỏi bà lần cuối gặp cháu nội là khi nào? Gặp qua ai? Cảnh sát yêu cầu bà phối hợp điều tra, trong vòng 72 giờ không được rời khỏi Cẩm thành! Nói cách khác, cháu nội bảo bối của bà lại bị mất tích sao?! Rõ ràng trước đó, bà đem cháu đến chỗ Lâm Tiêm Tiêm mà!
Sau đó là chuyện của lão Mộ, lão Mộ bị người ta đánh vỡ đầu, giờ còn đang nằm viện cấp cứu, nhu cầu cấp bách là cần một khoản tiền, hơn nữa cần lập tức tìm ra hung thủ đền tội!
Tuy rằng lúc ấy ở hiện trường, bà cho rằng Cổ Dư là đáng nghi nhất, là Cổ Dư đẩy lão Mộ xuống, nhưng cảnh sát không bắt người, bà cũng không còn biện pháp nào!
Hiện tại bà một thân chật vật, chạy tới cửa ngân hàng cũng không có ai để ý mình, chỉ có hai bảo vệ nghe được tâm thanh báo động vội vàng chạy lại đây, kéo tha bà ném ra bên ngoài, cảnh cáo bà không được gây rối trong này nữa!
Bởi vì hiện tại là giờ tan tầm, nhân viên ngân hàng đều đã nghỉ! Nếu bà còn náo loạn như vậy, bảo vệ có quyền lấy tội danh phá hoại tài sản công cộng mà tiến hành vũ lực để chế tài bà!
"Tránh xa nơi này chút! Bà đã thuộc phạm vi theo dõi của ngân hàng, chúng tôi có quyền đưa bà rời khỏi nơi đây!"
"Tôi không đi! Để cho tôi gặp cái anh đeo mắt kính, anh ta là người ký hợp đồng cho vay với tôi, tôi có việc tìm anh ta!" Mộ thái thái ở lại trong này không chịu đi, không ngừng giãy dụa trong sự chế ngự của hai bảo vệ, cuối cùng đặt mông ngồi xuống đất mà khóc lớn tiếng, càng không ngừng lấy tay quệt nước mắt,
"Hiện tại tôi đúng là tạo nghiệt thật rồi, bị mấy kẻ lừa đào này lừa sạch toàn bộ tài sản sở hữu, lại để mình tôi gánh tội! Bồi thường vi phạm gấp mấy chục lần, một người như tôi sao có thể trả nỗi? Lão Mộ nhà tôi giờ còn đang nằm trong viện cấp cứu, nếu biết tôi khiến Mộ gia táng gia bại sản, ông ấy nhất định...... nhất định......"
Bà nghẹn ngào hẳn lên, thật sự là nói không được, nước mắt rơi lã chã, tuyệt vọng nhìn chằm chằm ngân hàng trước mặt.
Hiện tại tiền đã bị lừa mất hết, Lâm Tiêm Tiêm cũng bỏ chạy, cháu nội lại không biết sống chết thế nào, Mộ gia của bà, thật sự gặp cảnh cửa nát nhà tan sao?
Đây đều là kết cục mà bà cố chấp rước Lâm Tiêm Tiêm vào nhà, là bà mắt mù, thế nhưng lại đem tai họa tinh này bước vào cửa, làm hại Mộ gia bà tan nát, hai bàn tay trắng!
Bên này bà chật vật ngồi khóc dưới đất, bên kia, hai chị em Mộ gia cũng vội vã chạy qua bên này.
Hai chị em thải giày cao gót chạy tới, không nói hai lời, Mộ Thanh Nhàn túm lấy Mộ thái thái, đẩy mạnh bà về phía chiếc xe bên kia, "Ngoài bà cùng Lâm Tiêm Tiêm bắt tay hãm hại ba tôi ra, còn ai vào đây làm chuyện này như vậy?! Bà già này, các người bắt tay lừa đi toàn bộ tài sản của Mộ gia, mưu sát ba tôi, đồ ác độc bà không muốn tích đức hả!"
Mộ thái thái chật vật bị ném tới bên kia, kinh hoàng nhìn hai chị em trước mặt, trong lòng biết chính mình thật sự là tránh không khỏi, có thẹn với người của Mộ gia, nói giọng khàn khàn: "Thanh Nhàn, Thanh Vận, hai người đừng lo lắng, mẹ sẽ lấy lại khoản tiền này, tiền này đang nằm trong tay Lâm Tiêm Tiêm......"
"Khoản tiền này đã không thể lấy lại!" Mộ Thanh Nhàn buông mẹ kế tuy già nhưng tâm không già này ra, lửa giận đầy mình, trừng mắt nhọn mày, "Vừa rồi chúng tôi đã kiểm tra, khoản tiền này đã được chuyển đến một tài khoản khác, là không thể thu hồi về được, đã qua tay! Tôi nói cho bà nghe, lúc bà theo chân bọn họ ký hợp đồng đã hỏi qua ý kiến của tôi cùng Thanh Vận chưa? Chúng tôi đồng ý cho bà đem tài sản đi vay thế chấp hả? Hiện tại, một phân tiền chúng tôi cũng không có, còn phải đi ra đường ngủ cùng bà, mất mặt xấu hổ!"
"Thanh Nhàn, mẹ cũng không tưởng tượng được như vậy." Mộ thái thái tiều tụy, khóc đến mắt hõm sâu, giọng khàn khàn. Bà cầu xin hai con gái tha thứ, nhưng sau những chuyện đã xảy ra, làm sao bà cầu xin mọi người tha thứ cho mình được đây?
"Cho dù ba có tỉnh lại, bà cũng không được mọi người tha thứ!" Mộ Thanh Vận lạnh lùng trừng mắt, cũng không có hất tay đẩy bà ra, mà là luôn luôn đứng bên cạnh, hỏi bà: "Nói cho tôi biết, bà ôm Kiêu Kiêu đưa cho Lâm Tiêm Tiêm là thật sao?! Các người đúng là mẹ chồng nàng dâu luôn luôn bí mật âm mưu hãm hại Cổ Dư như thế nào, rồi như thế nào để đoạt lấy con trong tay cô ấy? Bà thế mà lại yên tâm giao Kiêu Kiêu cho người đàn bà ác độc này, mà ba cũng biết chuyện!"
Âm thanh của cô nổi lên, thất vọng nhìn chằm chằm Mộ thái thái trước mặt, bàn tay lặng yên nắm thành quyền!
"Mẹ......" Mộ thái thái xấu hổ chậm rãi cúi đầu, toàn thân run run, không thể giải thích.
Đúng là lão Mộ biết bà ôm cháu đi, nhưng lão Mộ không biết bà ôm cháu đến chỗ Lâm Tiêm Tiêm! Hơn nữa, lúc ấy lão Mộ cũng là tin tưởng Lâm Tiêm Tiêm, cũng không có dị nghị gì với những gì cô ấy làm, ủng hộ Dạ Triệt cùng Lâm Tiêm Tiêm quay về một chỗ!
Mộ Thanh Vận thấy Mộ thái thái không lên tiếng, lập tức xoay người trở về, bước nhanh tới một chiếc xe màu đen ở phía sau xe vừa nãy, vẻ mặt ám sắc, nói với người đàn ông đang im lặng ngồi trong xe: "Dạ Triệt, chúng ta đều nhìn thấy cảnh này! Mộ thái thái cùng ba hủy hoại toàn bộ gia đình này rồi, bọn họ vì mục đích của chính mình, hủy hoại toàn bộ! Thay chị gởi lời xin lỗi đến Cổ Dư, Mộ gia chúng ta thật có lỗi với cô ấy, chị sẽ đi tìm Kiêu Kiêu, còn em, đừng đồng tình đáng thương cho những người này, bọn họ không đáng, như vậy sẽ phóng túng để họ tiếp tục làm điều ác, hại người hại mình, chị hi vọng em theo đuổi Cổ Dư, nắm chặt thời gian bù đắp lại cho cô ấy......"
Trên thực tế, vừa rồi Mộ Dạ Triệt cùng hai chị đến đây, chẳng qua, hắn không có xuống xe lại đây gặp Mộ thái thái, mà là lạnh lùng ngồi ở trên xe, mắt nhìn chằm chằm một cảnh trước mặt này.
Hắn cũng không kinh ngạc khi Mộ thái thái đi từng bước đến hôm nay, điều hắn kinh ngạc là, Mộ bí thư vẫn luôn che chở Lâm Tiêm Tiêm thiếu chút nữa chết trong tay cô ta!
Hiện tại Mộ gia nợ ngập đầu, hắn thân là con tất nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn. Chẳng qua, hắn cần dùng một loại phương thức khác để quản, phải dùng phương pháp này để cho Mộ bí thư biết, toàn bộ Mộ gia bọn họ, đều có thẹn với Cổ Dư, từng bảo vệ để Lâm Tiêm Tiêm ác độc không bị thua thiệt!
"Lái xe đi." Hắn thản nhiên nhìn Thanh Vận bên ngoài xe, lệnh cho tài xế lái xe, "Đến một bệnh viện khác." Hiện tại Mộ bí thư đã ra khỏi phòng mổ, hắn phải quay trở lại bên cạnh hai mẹ con Cổ Dư, xem tình hình con trai thế nào.
Có lẽ, Cổ Dư sẽ lại đưa con rời đi, sẽ không gặp lại hắn nữa.
Chiếc xe màu đen im lặng đi qua trước mặt Mộ thái thái, không có dừng lại, nghênh ngang mà đi.
"Dạ Triệt!" Mộ thái thái đứng bên này lại thấy được hắn ở trong xe, đột nhiên đẩy Mộ Thanh Nhàn đang dây dưa trước mặt ra, lảo đảo đuổi theo xe, "Dạ Triệt, giờ mẹ cùng đường rồi, đừng bỏ mẹ lại!" Vài ngày tiếp theo biệt thự Mộ gia sẽ bị niêm phong, bà nên làm gì bây giờ?
Chẳng lẽ thật sự muốn Mộ gia bà gánh khoản nợ này sao, phải trải qua cuộc sống trốn đông trốn tây sao?
Bà bước nhanh đuổi theo phía sau, khóc lớn tiếng, lại bị Thanh Nhàn ở phía sau giữ chặt lại, không chịu buông, châm chọc bà: "Ô, giờ mới nhớ Dạ Triệt là con mình sao? Lúc trước khi Lâm Tiêm Tiêm ở Mộ gia rêu rao kiêu ngạo khắp nơi, bà căn bản có nghĩ tới Dạ Triệt thế nào không mà cưới con quỷ này vào nhà? Không nghĩ tới tôi và Thanh Vận không chung mâm với cô ta sao? Được rồi, đừng có khóc, đừng có gất nữa, ai chẳng biết bà chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân mình! Hiện tại theo chúng tôi trở về gặp Mộ bí thư, ba sống hay chết chỉ sợ bà cũng không biết nữa. Còn Lâm Tiêm Tiêm kia cũng không chết tử tế được, không biết chạy trốn đi đâu rồi!"
"Lão Mộ sao rồi?" Mộ thái thái quả nhiên hoảng hốt lập tức quay đầu về nhìn Thanh Nhàn, nước mắt vẫn không ngừng chảy, sau đó đột nhiên chạy trở về, tính cứ như vậy chạy về bệnh viện!
Lão Mộ nhất định không thể xảy ra chuyện được, nếu không toàn bộ Mộ gia sẽ cứ vậy mà tan! Tan nát!
---
Lâm Tiêm Tiêm tung tiền lên trời giữa đường, chế tạo hỗn loạn để bỏ chạy về phía trước, mấy người phía sau không ngừng truy đuổi, khoảng cách ngày càng ngắn!
Trên thực tế, Lâm Tiêm Tiêm tung tiền chỉ có thể làm cho cô tạm thời chạy thoát, nhưng không thể nào né tránh được sự phân công nhau bọc đánh cô của mấy người đàn ông phía sau!
Mắt thấy khoảng cách giữa hai chiếc xe càng lúc càng gần, xe phía say bắt đầu va chạm đuôi xe của mình, ý đồ ép cô ngừng xe vào ven đường, đột nhiên vài người nhận được điện thoại của Cổ Dư gọi tới.
Cổ Dư lệnh cho bọn họ không đuổi bắt Lâm Tiêm Tiêm nữa, mà để cho cô ta chạy trốn, chạy ra khỏi con đường này, nhưng không được phép chạy ra khỏi Cẩm thành!
"Cổ tiểu thư, hiện tại chỉ cần ép cô ta vào ven đường ngừng lại, chúng ta có thể bắt được cô ta rồi, cô xác định tha cho cô ta sao?"
"Cứ làm theo lời tôi." Cổ Dư nói lãnh đạm, âm giọng bình tĩnh không có cảm xúc gì phập phồng, "Để cô ta chạy ra khỏi con đường này, nhưng không cho cô ta ăn bất cứ thứ gì mà mình muốn, để cô ta nếm thử cảm giác muốn ăn lại không ăn được."
"Chúng tôi hiểu rồi, Cổ tiểu thư."
Mà phía trước, Lâm Tiêm Tiêm đem xe lao thẳng về phía trước nhanh chóng bị éo vào lề, mắt thấy chiếc xe phía sau sắp tông vào đuôi xe, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tay lái chợt đánh loạn trái phải, sớm đã mất bình tĩnh!
Cô hiểu được một khi chính mình bị bắt, như vậy tiếp theo sẽ đối mặt với sự trả thù của Cổ Dư, cùng với pháp luật nghiêm trị mình! Còn có Mộ thái thái truy đuổi cô nữa!
Hiện tại sao cô có thể trả lại Mộ thái thái hơn một ngàn vạn tệ kia được? Cho dù có bán có gϊếŧ cô, cũng không lấy đâu ra nhiều tiền như vậy!
Vì thế cô cắn răng, lại tăng tốc xe, tính hoặc là không làm, còn đã làm thì phải đến cùng, lao ra đi! Có thể chạy hay không, đều dựa vào vận khí của chính mình!
Nhưng mà đang lúc răng tốc, mấy chiếc xe bên cạnh sợ đến mới né qua một bên, lập tức đυ.ng vào lan can an toàn, cô lại nhìn kính chiếu hậu thấy chiếc xe phía sau đang giảm tốc! Tựa như bị cô liều chết dọa sợ, không dám đuổi theo, chỉ có thể duy trì tốc độ mà đi theo cô!
Vì thế cô nhếch môi cười ười, tiếp tục tăng tốc, không sợ sống chết lao thẳng về phía trước!
Lâm Tiêm Tiêm cô hiện tại như một người yểu mạng, đâm chết cũng không tiếc, ngược lại đám người Cổ Dư phái tới thật nhát gan, cũng sợ chết sống tiện nhân Cổ Dư kia, như vậy cũng không dám đuổi theo lại đây!
Vậy thì trơ mắt nhìn cô trốn đi như thế nào thôi! Một khi cô chạy trốn, tất nhiên sẽ chỉnh chết đám người đuổi theo mình, khiến bọn họ chết không tử tế! Nhất là Cổ Dư!
Chạy một đoạn đường, mắt thấy chiếc xe phía sau bị cô cắt đuôi, thế này Lâm Tiêm Tiêm mới giảm tốc, chuyển sang một con đường khác.
Xe trên con đường này rất ít, người đi đường cũng rất ít, Lâm Tiêm Tiêm mỏi mệt không chịu nổi hoàn toàn có thể dừng xe ven đường nghỉ ngơi một lát, cho nên cô ngừng xe, đầu tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi thở phì phò.
Ai nói vừa rồi cô không sợ? Cô sớm bị dọa đến toàn thân đầy mồ hôi, căng thẳng quá độ!
Hiện tại để cô nghỉ ngơi một chút, sau đó tìm chỗ ở tạm vào ngày, còn phải tìm biện pháp rời khỏi Cẩm thành!
Giờ phút này hơi thở của cô dần bình ổn lại, tim cũng đạp vững vàng, nhắm mắt nghĩ chuyện của mình.
Nhưng ngón tay vuốt ve, bỗng nhiên cô phát hiện nhẫn trên tay trái không thấy đâu, ngón áp út trở nên trống rỗng, thực sự không quen! Cô vội vàng mở to mắt nhìn ngón tay, lại quay đầu tìm trong xe, phát hiện chính mình hình như bỏ lỡ một cái gì rất quan trọng!
Vài giờ trước, khi cô dùng tay áo bọc bình hoa đánh vào đầu Mộ bí thư, Mộ bí thư đang giãy dụa hình như kéo gì đó từ trên tay cô xuống!
---
Cô biết trong phòng không có camera, trên bình hoa cũng không lưu lại dấu vân tay của mình, cho nên cô mới cố ý dùng tay áo bọc lấy bình hoa để đánh vào đầu Mộ bí thư! Nhưng chết tiệt, nhẫn bị kéo xuống, trở thành chứng cứ mưu sát chính xác!
Nhưng hoàn hảo, chiếc nhẫn kia đánh số tên của Cổ Dư, đúng lúc cô lợi dụng cơ hội này kiếm chút thời gian tranh thủ chạy trốn!
Vì thế sau khi nhăn mày mãi suy tư, cô cầm lấy túi xách lôi điện thoại ra, ổn ổn hơi thở, nghẹn nghẹn giọng nói, thế nhưng lại chủ động quay số gọi cảnh sát, "Tôi có thể làm chứng, lúc ấy là Cổ tiểu thư thẹn quá hóa giận, đẩy ngã Mộ bí thư khỏi xe lăn! Hơn nữa, trên tay Mộ bí thư còn giữ một chiếc nhẫn, nhẫn được đánh số đối chiếu đúng với tên của Cổ Dư! Hung thủ mưu sát Mộ bí thư chính là Cổ Dư!"
---
s1apihd.com 25/11/2022.