Edit: Ramsessivy
Mộ Dạ Triệt đưa Đông Húc cùng Cổ Dư về tới Mộ gia, chính mình thì sau khi nhận điện thoại xong, đem xe quay đầu rời đi!
Hắn cũng không phải vội vã đi gặp Lâm Tiêm Tiêm trong điện thoại này, mà là đến bệnh viện Nhân dân.
Sáng hôm nay, đúng là trong quá trình đuổi theo Cổ Dư, gặp qua một số thân ảnh mảnh khảnh trong bộ đồng phục bệnh nhân! Nhưng đây chỉ nhoáng một cái rồi qua, vội vàng thoáng nhìn, đối phương sẽ không thực sự khéo như vậy lại là Lâm Tiêm Tiêm chứ? Nếu không phải vừa rồi đối phương nhắc tới trong điện thoại, hắn thậm chí còn không biết thân ảnh đó chính là Lâm Tiêm Tiêm!
"Giúp tôi tra xem lịch sử bệnh nhân, phiền cô." Hơn một giờ sau, hắn đứng ở khoa tai mũi họng của bệnh viện Nhân dân, nhìn nữ hộ sĩ trực ban trước mặt, "Buổi sáng tầm mười giờ, họ Lâm."
"Tiên sinh, không có vị tiểu thư này." Nữ hộ sĩ lắc đầu, cảm giác anh chàng tuấn mỹ này nhìn có chút quen mắt, giống như từng gặp qua trong TV, nhưng trong phút chốc không nhớ nổi đây là ai. Có thể là làm ca đêm nhiều quá, khiến trí nhớ của cô có chút mơ hồ.
"Cho tôi xem." Mộ Dạ Triệt bảo nữ hộ sĩ đưa tập ghi chép lại đây, tự mình nhìn nhìn, phát hiện bệnh nhân ghi lại trong sổ quả thật không có tên Lâm Tiêm Tiêm!
"Lâm Bích Nhi là ai?" Hắn nhìn chằm chằm vào cái tên này trong sổ, phát hiện thời gian người này đến khám bệnh là chín giờ bốn mươi phút sáng, khoa tai mũi họng. Lại là họ Lâm!
---
"Là một vị tiểu thư, khoảng ba mươi tuổi." Nữ hộ sĩ khó hiểu nhìn hắn, "Nhưng tôi cảm thấy, vị tiểu thư này hình như báo sai tuổi, hoặc là báo sai tên, dáng vẻ của cô ấy thoáng nhìn không phải ba mươi tuổi, cùng lắm chỉ tầm hai mươi thôi. Nhưng thật ra cô gái đi theo bên cạnh cô ấy, nhìn qua mới đúng là ba mươi tuổi, chắc là hai cô gái này đổi tên với nhau."
"Thật không?" Mộ Dạ Triệt đem tập ghi chép trả lại cho hộ sĩ, gật gật đầu, "Cám ơn cô."
Không có tiếp tục hỏi lại gì nữa, thân hình cao to nghiêng qua, xoay người đi trở về, ngồi lên xe của mình.
Thật ra hắn có thể tiếp tục hỏi cô gái đó có bị thương ở cổ họng, có thể nói chuyện hay không? Nhưng hỏi cái này không hề có ý nghĩa chút nào, hắn, hiện tại điều quan trọng nhất là quan tâm chăm sóc Cổ Dư!
Hắn lái xe ra khỏi phạm vi bệnh viện, hạ cửa kính xe để gió lạnh lùa vào, chậm rãi chạy trên con đường im ắng.
Chu toàn lâu như vậy, rốt cuộc cũng có tin tức của Lâm Tiêm Tiêm! Nhưng đúng là vì thời gian lâu lắm, khúc chiết nhiều lắm, mới khiến cho hắn không còn hưng phấn như ban đầu! Một Bạch Khiết xuất hiện ngang trời, đã sớm làm cho hắn mất đi sự vui sướиɠ ban đầu, quyết định đem Lâm Tiêm Tiêm "Đuổi" về Thụy Sĩ, dùng một loại phương thức khác đi bồi thường cho cô!
Lâm Tiêm Tiêm thật xuất hiện, sẽ khiến hắn chần chừ! Bởi vì thời gian trôi qua lâu lắm!
---
Cổ Dư nữa tỉnh nửa mơ được Đông Húc dìu trở về Mộ trạch, nhưng thật ra, vừa rồi cô không có ngủ, chính là không muốn đối mặt với Mộ Dạ Triệt, đơn giản chỉ nằm ngủ ở trên ghế.
"Cho tôi cái đồ bịt tai này luôn đi." Cô cầm lấy đồ bịt tai màu đen trong tay Đông Húc, quyết định lại tham đồ rẻ thêm lần nữa, "Anh là đại thiếu gia anh tuấn, sẽ không thật sự đội cái này mà đi ra ngoài chứ?" Chỉ có mấy đứa học sinh mới đeo cái này! Lãnh Đông Húc cao lớn lãnh khốc đeo cái này, tuyệt đối sẽ làm mọi người chế giễu!
"Không đâu, tôi cảm thấy rất tốt." Đông Húc mới không đưa món đồ này cho cô, tránh thoát khỏi tay của cô, gắt gao nắm chặt trong tay mình, lại đội trở về, "Không đẹp trai sao? Vì sao lại cảm thấy xấu?"
Quả thật đẹp trai! Mấu chốt là bề ngoài người ta đẹp trai, ngũ quan tiêu chuẩn, như vậy mặc cái gì mang cái gì cũng không có vấn đề cả! Bởi vậy cô nên bỏ suy nghĩ này đi, cái đồ bịt tai này hắn đã muốn xác định rồi! Là cùng một đôi với đồ bịt tai màu trắng của cô!
"Thật nhỏ mọn!" Cổ Dư thu hồi tay mình lại, lắc lắc cánh tay, xoay xoay cổ chuẩn bị lên lầu, thuận tiện đấm đấm lên cái eo của mình, vẫy vẫy chân, "Vừa rồi nằm ngủ đau muốn chết, một tư thế nằm hơn một giờ không thể đổi được!" Vừa rồi cô giả bộ ngủ, nghe lén bọn họ nói chuyện, cho nên nằm lệch trên ghế không dám xoay người, khiến hiện tại toàn thân đau nhức!
"Thì ra vừa rồi em giả bộ ngủ!" Đông Húc nhất thời hiểu được, đem kéo cô lại! Nếu giả bộ ngủ, vậy chẳng phải là nghe được lời nói kia của Dạ Triệt? Thái độ Dạ Triệt đạm mạc, chỉ sợ là sẽ lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô! Khiến cô thương tâm!
"Cổ Dư?" Hắn lo lắng nhìn chằm chằm cô, vốn muốn vuốt vuốt mặt của cô để cô đừng suy nghĩ nhiều, nhưng thấy cô căn bản không có thương tâm, hắn liền sửa lại khoác cánh tay cô, "Mát xa cho em, có muốn không?"
"Đương nhiên muốn!" Cổ Dư lập tức mở to mắt, tinh thần phấn chấn nhìn hắn, "Ở đâu?" Cô hiện tài cần nhất là có người mát xa để cô được thoải mái!
Đông Húc chỉ chỉ vào trong phòng, "Nơi đó!"
---
Dạ Triệt đi bên ngoài một chuyến, cuối cùng cũng ôm một thân lạnh lẽo về tới Mộ trạch.
Vừa mới tháo khăn quàng ô vuông ở trên cổ xuống, treo áo choàng lên giá, hắn bỗng nhiên nghe được một âm thanh ái muội hừ hừ từ căn phòng ở lầu một.
Loại âm thanh kiều nhuyễn của phụ nữ này, ở tình huống bình thường, sẽ không khiến người ta nghĩ bậy.
Nhưng loại âm thanh hừ hừ này của Cổ Dư, lại khiến cho hắn nhớ đến một đêm tình của bọn họ, khiến ký ức mơ hồ đó trong trí nhớ của hắn trong nháy mắt hiện lên rõ ràng, nhớ lại Cổ Dư từng nằm dưới thân hắn biến thành một cô gái kiều mị mê người!Cổ Dư - Mộ Dạ Triệt
Rất nhiều đoạn kiều diễm ngắn chợt hiện lên trong đầu hắn, hắn thậm chí nhớ lại, buổi tối ngày đó chính hắn đã phá tan mọi phòng tuyến của cô, khiến cho hắn đang nổi giận liền trầm mê trong thân thể của cô, thật lâu cũng không thể tự thoát ra được!
Đáng chết! Hắn bỗng nhiên khẽ nhíu mày vì một đoạn trí nhớ này, dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng, sau đó chậm rãi đi về bên này, vừa cực lực đè nén xuống trái tim đang đập nhanh của mình, cùng với tâm tình phức tạp giờ phút này của hắn!
Thật ra hắn làm sao lại có thể mất lý trí mà giữ lấy cô vào buổi tối đó?
Cô lại như thế nào mà hiện tại ở dưới loại tình huống này, phát ra âm thanh quen thuộc như vậy, lại làm cho hắn không hiểu khó xử!
Cô, giờ phút này đang cùng Đông Húc làm cái gì?!
Hắn phát hiện chính mình không có đủ dũng khí đi mở ra cánh cửa này, rất muốn xoay người bước đi, dường như không có việc gì mà lên lầu trở lại phòng! Nhưng trong lòng hắn lại đang dâng lên sóng triều, khiến thân hình thon dài của hắn cứ đứng ở cửa, không thể nhấc chân bước đi!
Hắn lẳng lặng nghe âm thanh trong phòng, gương mặt tuấn tú đang không ngừng biến hóa, không ngừng biến sắc, khóe môi nhanh chóng miết thành đường thẳng!
"Đông Húc, mạnh thêm chút nữa......Mạnh thêm chút nữa, thật thoải mái." Cổ Dư đang hừ hừ, thanh âm kiều mỵ càng có vẻ rõ ràng hơn giữa đêm khuya yên tĩnh, cũng ái muội hơn nữa!
"Đến đây ~" Đông Húc thì đang cười trầm thấp, trìu mến vỗ vỗ cô, tiếng nói lại khàn khàn hẳn, hai người đang lặng lẽ nói chuyện với nhau.
Ngoài cửa, Mộ Dạ Triệt chậm rãi vươn tay đặt lên tay cầm của cánh cửa xoay một chút, sau đó bỗng nhiên dừng lại không có mở ra, xoay người, dường như không có việc gì chạy lên lầu.
Đây là chuyện của Cổ Dư, hắn không thể nhúng tay, cũng không thể can thiệp.
Nếu mở cửa ra, đối mặt với hai người đang khăng khít, hắn nên nói cái gì? Nói Cổ Dư thật đáng chết sao?
Trên thực tế, Đông Húc cùng Cổ dư nước chảy thành sông, là tất cả mọi người trong Mộ gia đều vui mừng vì chuyện này!
"Thiếu gia đã trở lại. Tôi chuẩn bị đồ ăn khuya cho thiếu gia Đông Húc cùng Cổ nha đầu, ngài có muốn ăn cùng hay không?" Chú Tiền quản gia bưng một bàn canh ăn khuya nóng hầm hập từ bên ngoài cửa tiến vào, đi thẳng đến gian phòng đó, không cần gõ cửa, trực tiếp mở cửa ra, sau đó cười nói từ ái với bên trong: "Cổ nha đầu, thoải mái không? Đây là lần đầu tiên thiếu gia Đông Húc mát xa cho người khác, ghế mát xa của lão gia cũng chỉ để cho Cổ nha đầu dùng, vẫn còn mới lắm. Nào, lại đây ăn khuya."
"Oa, có đồ ăn khuya nha ~" Cô Dư đang nằm trên ghế mát xa liền hưng phấn nhảy xuống dưới, lấy tốc độ tên lửa mà chạy tới bên cạnh bàn ăn, cầm lấy một chuỗi đồ ăn nhét vào trong miệng mình, "Ngon thật, tất cả những thứ này đều là của tôi!" Đem toàn bộ đồ ăn khuya ôm vòng tới trước mặt mình, sau đó cầm một chuỗi đưa cho Đông Húc, "Đây là của anh ~"
Chỉ cho một chuỗi thôi, ăn cho ngon!
Trên cầu thang lên lầu hai, Mộ Dạ Triệt mắt thấy một cảnh này, ánh mắt hơi hơi buồn bã, đúng là trong ngực lặng yên thoải mái thở một hơi, nội tâm không hề áp lực như vậy nữa!
Thì ra vừa rồi cô ấy chính là nằm trên ghế mát xa, để Đông Húc đấm lưng và bóp vai cho mình, xem cô là lão Phật gia mà hầu hạ, hai người cũng không có làm chuyện tình gì quá mức! Vừa rồi, là hắn nghe tiếng kêu của cô liền hiểu lầm!
Đối với điều này, gương mặt hắn nhiễm một chút xấu hổ, xoay người lên lầu.
Trở lại phòng, hắn cởi bỏ nút áo sơ mi, tháo đồng hồ đeo tay, vừa cởi bỏ vừa đi vào phòng tắm.
---
Ngày hôm sau, toàn bộ mọi người ở Mộ gia lại vây quanh Cổ Dư, vây quanh lão Phật gia Cổ nha đầu của bọn họ đi ăn sáng, chỉ để lại Mộ Dạ Triệt hắn, một mình ngồi trước bàn ăn bánh bao uống cà phê.
Nhưng hắn cắn một ngụm bánh bao, thả lại trên bàn, ngẩng đầu nhìn chú Tiền: "Chú Tiền, vì sao bánh bao cứng như vậy?"
Tuy rằng phòng bếp bị cháy, tạm thời không thể sử dụng, nhưng tủ lạnh cùng lò vi sóng vẫn có thể dùng, bánh bao vừa mới ra lò sao lại cứng như vậy?
"Cái này......" Chú Tiền quanh co một tiếng, cười nói: "Cổ nha đầu thích ăn bánh bao mới ra lò, bởi vậy thái thái đều đưa cho cô ấy để làm đồ ăn vặt, đây là những cái mà cô ấy ăn còn dư......"
Khóe môi Mộ Dạ Triệt run rẩy, nhanh chóng ném tờ báo trong tay xuống, lập tức đẩy ghế, lấy áo ra khỏi cửa!
Tại căn nhà này, tất cả những gì hắn sử dụng, ăn, uống gì đó, đều là những đồ Cổ Dư ăn còn thừa! Bữa sáng của hắn bị cô gái này làm thành đồ ăn vặt, cà phê Lam Sơn chính tông bị cô đánh tráo thành Tốc Dung, sáng sớm lại nghe cô nôn ọe thảm thiết ở cách vách...... Tuy rằng hắn không phải thực sự để ý, nhưng khẩu vị của cô gái này sao lại lớn đến như vậy, không sợ chính mình bị bội thực sao!
Ăn nhiều đồ ăn vặt lắm sẽ không tốt cho cơ thể! Ngủ muộn dậy sớm chẳng phải là họa vô đơn chí đối với thân thể vừa phá thai của cô sao?
Hắn đi ra ngoài trong trời gió lạnh ào ào mà hít mấy ngụm khí lạnh, sau đó đem áo choàng, túi xách làm việc, khăn quàng cổ nhét hết toàn bộ vào trong xe, chính mình tự lái xe đến tòa thị chính.
Hắn là thị trưởng, vốn dĩ là có người đưa kẻ rước, nhưng hắn cho tài xế tạm thời nghỉ phép, tự mình lái xe cũng rất tốt.
Hơn nữa có được thân phận hiển hách như vậy, hắn liên tục ra ngoài mua đồ ăn sáng đều thành vấn đề!
Mộ bí thư sớm về hưu, ra cửa đi thể dục, đi ăn sáng, cùng chào hỏi cùng các vị cán bộ kì cựu về hưu là không có vấn đề gì. Nhưng con của ông thân là thị trưởng, tự mình vừa lái xe vừa ăn sáng trên đường, nhất định sẽ trở thành một đại kỳ quan!
Vì thế hắn lái xe qua quán ăn sáng, nhìn thấy một nhà năm người của Mộ gia đang ngồi ăn sáng vui vẻ vô cùng náo nhiệt ở bên trong, hắn thì đói bụng lái xe đi làm, trực tiếp đi đến tòa thị chính bắt đầu họp cả ngày!
Chẳng lẽ một nhà năm người này không biết hắn còn đang đói bụng sao?!
Trong quán ăn sáng, Cổ Dư nhìn thấy xe của Mộ Dạ Triệt đi qua trước cửa, vừa cắn bánh bao, vừa vẫy tay chào hỏi với hắn.
Chào buổi sáng! Hôm qua cô ăn nhiều lắm, hơn nửa lại ăn hơn một nửa số bánh bao mới ra lò, cho nên sáng nay hắn chỉ còn một cái bọc nhỏ để ăn.
Vốn dĩ cô muốn uống sữa đậu nành, nhưng sữa đậu nành tính hàn, phụ nữ có thai không nên uống nhiều lắm, cho nên cô để dư nhiều một chút, cũng không biết tên này có ngại ăn đồ thừa của cô hay không?
Mộ Dạ Triệt thấy cô vẫy tay với hắn, liền dừng xe, híp mắt nhìn cô bên cửa sổ.
Cô gái này đang vẫy tay với hắn làm gì? Là hỏi hắn có đói hau không sao?
Bên cửa sổ, Cổ Dư thấy hắn dừng xe, vội vàng đem bánh quẩy trước mặt gói lại trong túi, lại lấy một túi sữa đậu nành, cười hì hì chạy tới phía hắn, gõ cửa kinh xe của hắn, "Quà tặng miễn phí!"
"Lại là đồ thừa của em?" Hắn nhíu mày, nhìn bằng nửa con mắt, thật ra nhìn thấy động tác gói đồ vừa rồi của cô!
"Vậy anh để ý sao?" Cổ Dư hạ đồ ăn sáng trong tay, nhíu mày. Coi như cô tới không đúng lúc, đem mấy thứ này quay về tiếp tục ăn vậy!
Không thể tưởng tượng được, Mộ Dạ Triệt chỉ làm vẻ mặt phản cảm, thật ra lại vươn tay nhận đồ ăn sáng, trầm giọng nói với cô: "Sau này ở trong phòng mát xa, đừng có kêu lớn tiếng như vậy!" Sẽ khiến người ta hiểu lầm!
"......" Cổ Dư nghe vậy, lập tức xoay đầu lại đây, hai mắt trừng thẳng! Mát xa thoải mái sung sướиɠ, kêu lớn tiếng thì làm sao vậy! Tên này thật đúng là......
Thật đúng là không có việc gì nên tìm chuyện để nói!
Không đợi cô cãi lại, hắn đã sớm nâng cửa kính xe lên, nghênh ngang rời đi.
Cô thì tinh tế nghĩ nghĩ chuyện mát xa tối qua, cũng không phát sinh chuyện gì, cố tình tự nói một câu "Nhàm chán", rồi quay lại quán ăn sáng.
Tối hôm qua cô thoải mái kêu rên hừ hừ, làm sao Đông Húc lại không cảm thấy ái muội, ngược lại còn cảm thấy cô đáng yêu?! Chỉ có cái tên này đầu óc đầy tư tưởng mờ ám, hoang tưởng!
---
Mộ Dạ Triệt ở tòa thị chính gặp được Dịch Phong đã trở lại.
Đúng là chuyện xảy ra có nguyên nhân, Dịch Phong được hắn cho phép nghỉ một tuần thế này mới buông tha ngày nghỉ, về nước trước!
"Thiếu gia không có nhìn thấy Lâm Tiêm Tiêm thật sự sao?" Dịch Phong mệt mỏi bay về mang theo hai người trợ lý khác, khó hiểu nhìn Mộ Dạ Triệt trong văn phòng, "Cô ấy đã về nước, bên người còn mang theo một cô gái tên là Lâm Bích Nhi khoảng ba mươi tuổi, thuận tiện chăm sóc cho cô ấy." Mời rõ ràng như vậy, vì sao thiếu gia không đi qua để gặp?Dịch Phong
Trong văn phòng thị trưởng rộng lớn mà im lặng, Mộ Dạ Triệt buông xuống lông mi thật dài, đang vùi đầu xem công văn, thản nhiên trả lời: "Hiện tại tôi sẽ không gặp cô ấy."
"Vì sao, thiếu gia?" Dịch Phong có bề ngoài nhã nhặn tuy rằng là người thân tín nhất của hắn, có thể vì hắn mà lao vào biển lửa rất nhiều việc, biết rõ mỗi một cái tâm tư của Mộ Dạ Triệt, nhưng mà chuyện này, Dịch Phong cảm thấy toàn bộ tình thế đang xoay chuyển, đau khổ truy tìm cô gái rốt cuộc cũng xuất hiện ở trước mặt, nhưng thiếu gia cũng không thèm để ý!
Hay là, gặp mặt Lâm Tiêm Tiêm chết đi mà sống lại là không có ý nghĩa?
Thiếu gia chỉ có thể bồi thường Lâm Tiêm Tiêm về mặt vậy chất!
"Xác định cô ấy bình an chứ?" Rốt cuộc Mộ Dạ Triệt ngẩng đầu lên, hai tròng mắt lẳng lặng nhìn người trợ lý bên cạnh mình, "Lúc này, đừng tính sai nữa!"
Dịch Phong vội vàng đẩy gọng kính, gương mặt nhã nhặn phút chốc hiện lên một chút áy náy, hơi hơi cụp mắt mà nói: "Lần đó, là do tôi sơ sẩy. Nhưng lúc này, Phó Minh Khải đúng là theo sau Lâm Tiêm Tiêm bay trở về Cẩm thành. Hiện tại bọn họ ngủ lại khách sạn Cẩm Vân, thân thể Lâm Tiêm Tiêm cũng không được tốt lắm."
"Cậu thay tôi đi gặp cô ấy." Mộ Dạ Triệt lại nói, đứng lên đi một hai bước, ngũ quan tuấn mỹ ngưng trọng khác thường, có chút đăm chiêu nhìn Dịch Phong, "Chính là nhìn xem cô ấy thế nào, không cần liên lụy gì."
"Vâng." Dịch Phong hiểu ý, gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài.
Vì thế hôm nay, Dịch Phong vừa mới về nước mang theo hai người trợ lý đi đến khách sạn Cẩm Vân một chuyến, nhưng khách sạn thế mà lại đang tôt chức một buổi tiệc âm nhạc, Lâm Tiêm Tiêm vừa mới về nước thế nhưng lại kéo đàn violon ở bữa tiệc âm nhạc, thân ảnh váy trắng ôn nhu nho nhã, tiếng đàn du dương êm tai, tiêu chuẩn rất cao!
"Chính là vì hứng thú mà kéo đàn violon, thân thể của cô ấy hiện tại không được tốt lắm." Một người phụ trách ở khách sạn chỉ chỉ thân ảnh tinh tế trên sân khấu, quay đầu lại nhìn Dịch Phong, "Vài phút sau, cô ấy sẽ quay về phòng nghỉ ngơi, xin hỏi anh có chuyện gì không?"
"Đưa cho cô ấy." Dịch Phong nghiêng người bảo vệ sĩ đưa lẳng hoa cùng món quà đi lên, để người phụ trách khách sạn thay mặt đưa cho Lâm Tiêm Tiêm, "Chúc cô ấy mau chóng bình phục, thực hiện giấc mộng của mình."
"Vậy anh là?"
"Cô ấy biết tôi là ai." Dịch Phong vẫn lạnh lùng như cũ, cười lãnh đạm, mang theo người rời đi.
Lâm tiểu thư thông minh, nói vậy nhất định sẽ biết là ai tặng mình lẵng hoa này! Trên thực tế, Cẩm thành không ai hoan nghênh cô trở về, thiếu gia càng thêm hi vọng, cô có thể im lặng tĩnh dưỡng ở Thụy Sĩ, không cần quay về!
Trên hành lang của khách sạn, Lâm Bích Nhi vẫn nâng đỡ Lâm Tiêm Tiêm về phòng, vừa đau lòng quở trách cô, vừa ném chiếc đàn violon vào vách tường thật mạnh!
"Trước mắt nằm nghỉ ngơi một chút." Lâm Bích Nhi ngồi xổm xuống cởi giày cho cô, dìu cô gái nhu nhược nằm lên giường, phất phất sợi tóc của cô, lo lắng căn dặn, "Sau này đừng kéo đàn nữa, nghe lời tôi."
Lâm Tiêm Tiêm nhắm mắt nghỉ ngơi, lông mi thật dài, gương mặt tinh xảo, mười ngón tay im lặng giao vào nhau đặt lên bụng, ngũ quan không có đổi, nhưng thân phận đã thay đổi.
Trước mắt cô còn không thể nói chuyện bình thường, kéo đàn violon chỉ là một loại phương thức để cô tiêu khiển, cô chính là dùng phương thức này nói cho Mộ Dạ Triệt biết, cô đã trở lại, nhưng bây giờ còn không thể thấy hắn.
"Nghỉ ngơi cho tốt, đừng để chính mình bị thương nữa. Chẳng lẽ em đã quên trước đây, ngoài việc cổ họng của em bị thương, trong bụng còn có đứa bé ......" Nói đến đây, thấy rõ ràng sắc mặt của Lâm Tiêm Tiêm thay đổi, Lâm Bích Nhi vội vàng ngừng lại, tắt đèn đầu giường giúp cô, đứng lên nói ôn nhu, "Giờ tên của chị theo họ của em, sau này sẽ chăm sóc cho em, hiện tại em chính là em gái của chị, nghe chưa?"
Nhéo nhéo tay của Tiêm Tiêm, bất đắc dĩ liếc nhìn mặt của cô một cái, nhặt đàn violon dưới đất lên, xoay người đi ra ngoài sửa sang lại hành lý.
Lúc này, hai người về nước trước, cho nên cô là trợ lý, phải lập tức dàn xếp tốt tất cả mọi người.
Một lát sau, có lẵng hoa được đưa đến phòng khách sạn, Lâm Bích Nhi liếc mắt nhìn một cái, không chịu nhận, "Trả về! Tôi cùng em gái không biết người này!" Ở Cẩm thành, Tiêm Tiêm dùng thân phận hoàn toàn mới, không có khả năng lập tức lại có người nhận ra cô!
"Đôi phương là một vị họ Dịch đưa lại đây, chúc sớm ngày bình phục, hoàn thành giấc mộng học vấn." Nhân viên khách sạn lại giải thích với cô, "Anh ta nói, Lâm tiểu thư sẽ biết anh ta là ai."
"Yilia, đem lẵng hoa......vào đây." Lâm Tiêm Tiêm ở trong phòng bỗng nhiên phát ra giọng khàn khàn với người bên ngoài, phát âm gian nan, sớm đã ngồi dậy, thân mình mềm mại nửa nằm nửa ngồi, ánh mắt ôn nhu sáng rỡ có chút vui sướиɠ, "Em biết......anh ta là ai." Anh ta đúng là người mà cô đang đợi -- Mộ Dạ Triệt!
(Edit: Có ai thích Lâm Tiêm Tiêm không, riêng mị không thích hehee :P)