Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 309: Ngoại truyện 077: Đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe

Edit: Ramsessivy

Mộ Dạ Triệt không có tiếp tục điều tra chuyện Lâm Tiêm Tiêm, nhưng Lâm Tiêm Tiêm lại tự động tìm tới cửa, thân ảnh đó lại đứng ở cổng lớn một lát, không chịu rời đi!

Thân ảnh này tinh tế mà ôn nhu, mặc bộ váy trước kia khi Lâm Tiêm Tiêm mặc khi còn sống, xuất hiện chớp nhoáng ở cửa đại viện thị ủy!

Giờ phút này Mộ Dạ Triệt đang trở về từ tòa thị chính, ngồi ở trong xe, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ xe một cái, vì thế nhìn thấy cô gái mặc chiếc váy dài màu lam, xuất hiện chớp nhoáng trước mặt hắn!

Đối với điều này, hắn cong môi cười lạnh lùng, bảo tài xế dừng xe!

"Lâm Tiêm Tiêm?" Hắn hạ cửa kính xe xuống, mỉm cười về phương hướng cô gái rời đi, tiếng nói mang theo sự hùng hậu cùng sức co dãn, đôi mắt lạnh lùng, "Đi ra?"

Cô gái trốn ở chỗ tối, khẩn trương lấy tay nắm vạt áo, sau đó bỗng nhiên xoay người chạy về phía đường lớn, ngăn một chiếc taxi lại vội vàng ngồi lên xe.

Cô ta không dám đối mặt Mộ Dạ Triệt, chỉ dám ở trong này lượn tới lượn lui như vong hồn, giả ma giả quỷ! Cuối cùng, ngồi lên xe taxi rời khỏi nơi này, không dám gặp người!

Mộ Dạ Triệt cũng không đuổi theo cô ta, hơi hơi nheo mắt nhìn chằm chằm phương hướng cô ta rời đi, bên môi mang chút cười lạnh, bảo tài xế lái xe trở về Mộ trạch.

Cô gái ngồi trong xe tắc xi thì đang đấm tay lên ngực, quát lớn tài xế lái mau một cái, kéo cái khăn quàng trên cổ xuống, "Đúng là tên đàn ông quỷ quái, làm đến mức này, anh ta còn không chịu lại đây! Đúng là mẹ nó bực bội!"

Tài xế phía trước liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn cô gái táo bạo này, méo miệng, không dám khen tặng cách nói năng của cô gái này!

"Tôi nói anh lái mau một chút, nghe thấy không? Mau thêm chút nữa!" Cô gái phía sau lại vỗ vỗ lên ghế của anh ta, đem toàn bộ lửa giận phát tiết lên người tài xế, "Không có chuyện nào hài lòng được, khốn!"

"......" Đột nhiên tài xế phanh "Kít" một cái dừng xe ở ven đường, tốc độ phanh vừa nhanh lại vừa mạnh, khiến cho mọi người ở trong xe đều chấn động, thân thể lắc lắc, cô gái đang mắng to lập tức bị dọa đến hồn bay phách lạc! Tài xế xoay qua, lấy tay lạnh lùng chỉ vào cô gái, "Đi xuống! Xe không chứa!"

"Tôi là khách! Anh dám đuổi tôi xuống xe?" Cô gái đang như mơ, bỗng nhiên âm thanh kêu to, cầm túi xách liền hổn hển đánh phía trước mặt, "Tôi sẽ đánh giá anh là không hợp tác, tôi sẽ đánh giá anh vô lễ với tôi! Được lắm, cái loại đàn ông các người không có một ai tốt, một đám của nợ! Bị xem thường là đúng phải không?!"

"Cô cút hay là không?!" Tài xế kéo lấy cái túi xách mà cô đang dùng để đánh, phát hiện cô gái này bị bệnh thần kinh, "Tôi lặp lại lần nữa, xe không chứa! Đi xuống!" Lần đầu gặp cái loại não tàn ngốc nghếch này, tài xế quyết đoán để cô ta cút đi!

"Tôi sẽ khiếu nại anh! Chờ đó!" Cô gái kéo túi xách của mình về, ôm áo khoác, vừa mắng to vừa xuống xe, dùng chân hung hăng đá lên cánh cửa xe, "Đám đàn ông các người đáng bị coi thường! Đồ khốn!"

Xe taxi đã muốn rời đi, cô gái vẫn còn đang mắng chửi, phát tiết lửa giận của mình!

Cuối cùng, cô lại giơ tay ngăn một chiếc xe taxi khác, để tài xế quay lại cổng đại viện thị ủy, lại đi một chuyến đến đại viện thị ủy!

Lúc này đây cô mặc vào áo khoác của chính mình, mang theo túi giấy lớn, đi qua cổng nhà Mộ gia.

Có một lần cô gái Cổ Dư kia xuất hiện trước mặt cô mà nôn khan, không biết cô gái này say rượu, hay là mang thai! Nhưng mà theo kinh nghiệm của cô, cô gái này chắc chắn là mang thai, mới có phản ứng thai nghén mãnh liệt vậy!

Lúc trước cô mang thai cũng là loại phản ứng này, lúc nào cũng buồn nôn, miệng ăn gì cũng không vào.

"Lần đó cô khiến tôi xấu mặt ở khách sạn, lần này nhất định tôi phải đòi lại!" Cô nhìn chằm chằm tòa nhà Mộ gia mà cười lạnh, giống như nhìn thấy Cổ đại tiểu thư mang thai đứng trước mặt mình, làm cho cô đắc ý một phen. Sau đó mang theo túi giấy lớn đi dưới hàng cây ngô đồng, lười biếng tắm nắng, ngửa mặt lên trời lầu bầu, cười nghiền ngẫm, "Tiêm Tiêm đã chết, đây là một cơ hội tuyệt vời để mình xoay người. Mộ thiếu gia, anh không thích tôi cũng không sao, tôi đã muốn cùng anh uống rượu, tiếp tục tình duyên của chúng ta."

Nếu Mộ Dạ Triệt truy sát cô cũng không sao, cô có thể bay đi Malaysia, tiếp tục tìm kiếm bạch mã vương tử của mình. Cô lén đứng ở đây, chính là bởi vì Mộ Dạ Triệt trêu chọc lòng cô, cô muốn nếm thử sự ôn nhu của hắn mà thôi, cũng không phải không có hắn thì không thể!

Hiện tại không có nha đầu Tiêm Tiêm chết tiệt kia chắn đường, cô như cá gặp nước, đàn ông trong thiên hạ mặc cô lựa chọn!Lâm Nho Nhỏ

---

Mộ Dạ Triệt trở về Mộ gia, lập tức rời đi, chuẩn bị đi công tác nước ngoài.

Nhưng ở trên đường, hắn lại bị một đám người chặn lại, vài người nhanh chóng tới gần chiếc xe của hắn, khiến xe của hắn bị ngừng lại ở ven đường.

"Đã quấy rầy Mộ thiếu." Đám người này đối với hắn rất khách sáo, hào hoa phong nhã, nhưng quả thật lại chặn xe hắn lại, đưa cho hắn một tấm ảnh.

"Mộ thiếu gia, cô ấy có tìm đến anh, đúng không?" Đại ca đứng đầu chỉ vào cô gái trong bức ảnh, trước mắt chỉ hỏi hắn cô gái đi về đâu, cũng không làm khó hắn, "Cô ấy đánh người, xảy ra án mạng, trước mắt đang chạy trốn."

Mộ Dạ Triệt bên trong xe đạm mạc liếc mắt nhìn tấm ảnh chụp một cái, tiếng nói bình tĩnh, "Cô ấy cùng các người có quan hệ gì?"

"Quan hệ thuê, cô ấy là người của chúng tôi." Người đàn ông hào hoa phong nhã hơi hơi hành lễ với hắn, đối với hắn vô cùng khách sáo, "Ngài là người cô ấy tiếp xúc cuối cùng, nếu ngài biết hành tung của cô ấy, xin báo cho tôi biết một tiếng."

"Nói cho tôi biết thân thế của cô ấy trước." Mộ Dạ Triệt thản nhiên nâng mắt, sườn mặt liếc nhìn vài người ngoài cửa xe, lạnh lùng, rõ ràng cảm thấy tức giận đối với những người xếp một hàng chặn xe này!

Vài người cũng biết bất lịch sự, nhưng sự việc khẩn cấp, khiến bọn họ không thể không ở trên đường cản lại xe thị trưởng của Cẩm thành, lại nói: "Cô ta xuất thân từ làng chài, trước mắt là một nghiên cứu sinh của một trường đại học, vẫn là một sinh viên, nhưng cô ta lại gϊếŧ người ở câu lạc bộ của chúng tôi."

"Gϊếŧ người nào?" Mộ Dạ Triệt lạnh lùng thu hồi ánh mắt, chăm chú nhìn phía trước.

"Gϊếŧ......" Vài người liếc mắt nhìn nhau, quyết định đem nói rõ ngọn ngành chi tiết, thận trọng nhìn Mộ Dạ Triệt ở trong xe: "Gϊếŧ đại ca của chúng tôi. Một tháng trước cô ta bị hôn phu vứt bỏ, bán mình vào câu lạc bộ của chúng tôi, làm nữ bồi rượu, ám sát một vị khách."

Mộ Dạ Triệt lạnh lùng nở nụ cười hừ một tiếng, xoay qua, ánh mắt lợi hại: "Là tự nguyện bán thân? Hay là bị bắt bán mình?" Với tay chân của Bạch Khiết, nhìn không ra cô gái này có thể gϊếŧ người!Bạch Khiết

"Mộ thiếu gia, thật không dám giấu diếm, đây là phương thức cô ta trả thù vị hôn phu cũ của mình, làm cho chúng tôi cho cô ta cơ hội tiếp cận quan chức chính phủ, chúng tôi làm theo nhu cầu. Bởi vậy đây là cô ta tự nguyện bán mình."

"Được rồi." Mộ Dạ Triệt hơi hơi vuốt cằm, ánh mắt sáng lên, bên môi gợi chút cười, "Bản thiếu cũng cho các người một cơ hội. Nếu bản thiếu muốn cô ấy được an toàn quay về làng chài, để cô ấy trở lại nơi ở của mình, các người phải buông tha cô ấy."

"Nhưng cô ta gϊếŧ người......"

Mộ Dạ Triệt khẽ nâng tay, ý bảo bọn họ chớ có lên tiếng, cười nói: "Nếu cô ấy quả thật gϊếŧ người, bản thiếu sẽ vì cô ấy gánh hết mọi hậu quả. Nhưng bản tính trẻ tuổi, với năng lực của cô ấy tuyệt đối không gϊếŧ được người!"

Hắn nhíu mày, mắt híp lại, gương mặt tuấn tú vẫn mang theo cười, cười lạnh nhìn chằm chằm nhóm người này.

Thì ra là hắn đoán sai, Bạch Khiết đột nhiên xuất hiện không phải là Lâm Tiêm Tiêm sống lại! Bạch Khiết chính là đúng dịp xuất hiện ở bệnh viện Thụy Sĩ, sau đó bị Phó Minh Khải lợi dụng, tiếp cận, cố ý dẫn bọn họ lầm đường!

Có lẽ Bạch Khiết từng tự sát, đúng lúc lại muốn làm quen với hắn, bởi vậy cô gái này giả trang thành Lâm Tiêm Tiêm sau khi chỉnh dung, từng bước tiếp cận hắn!

Khó trách mấy ngày hắn ở chung cùng Bạch Khiết cứ có cảm giác không đúng, cứ thấy thiếu một chút gì đó! Bạch Khiết ngoài việc làm nũng, một tấc không rời hắn, căn bản không nhớ rõ chuyện trước kia!

Thì ra cô ấy quả nhiên không phải Lâm Tiêm Tiêm!

"Đi thôi." Hắn nâng cửa kính xe lên, không hề để ý đến nhóm người này, bảo tài xế lái xe.

Nếu Bạch Khiết có ý đồ khác khi đến đây, vậy hắn cũng cần điều tra rõ! Bởi vì, Bạch Khiết này cùng Đại Lận có dáng vẻ giống nhau như đúc, gần như có thể đánh tráo, thậm chí khiến hắn cùng Đằng Duệ Triết đều không phân biệt được!

Giờ phút này xe đã hòa vào bên trong dòng xe cộ, bỏ lại những người này ở phía sau, Mộ Dạ Triệt nhắm mắt nghỉ ngơi, thân hình ngang tàng hơi hơi nằm ngửa ra phía sau, gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết có vẻ bình tĩnh khác thường.

Một lát sau, trợ lý Dịch Phong báo cho hắn kết quả điều tra ở Thụy Sĩ, rốt cuộc điều tra rõ ràng thân phận thật sự của Bạch Khiết.

Bạch Khiết, nghiên cứu sinh ở đại học Hải Nam, hai tháng trước đã bị đuổi học.

Một tháng trước mẹ của cô ngoài ý muốn mà chết đi, nhà bị quy hoạch, vô gia cư.

"Thiếu gia, hiện tại đã mất tung tích của Bạch Khiết, không điều tra được cô ta đi về đâu. Mà Phó Minh Khải bên kia, lại không điều tra được manh mối gì liên quan đến Lâm Tiêm Tiêm, có lẽ, Lâm tiểu thư thật sự rời khỏi nhân thế, không có ở cùng một chỗ với anh ta, là chúng ta suy nghĩ nhiều rồi."

Mộ Dạ Triệt lẳng lặng nghe âm thanh của Dịch Phong, mi tâm nhíu lại, mắt nhìn bên ngoài xe, "Hiện tôi đang đi công tác, cậu nghỉ một tuần đi, một tuần sau đến tòa thị chính làm việc."

"Vâng."

Sau khi chấm dứt trò chuyện, Mộ Dạ Triệt để tài xế lái xe quay lại, đến nhà hàng Lef ở gần biệt thự bên bờ biển.

Mấy tháng trước, hắn cùng Lâm Tiêm Tiêm ở trong này ăn mấy bữa tối cùng nhau, cùng nhau ngắm cảnh biển đêm, cùng nhau hưởng thụ thời gian im lặng này, là kỷ niệm đẹp nhất khi nhớ lại.

Bởi vậy hiện tại, hắn quyết định đi gặp cô gái váy đỏ này.

Đi vào nhà hàng, ánh đèn mờ ảo che khuất dung mạo của hắn, không gian bịt kín bảo vệ hắn, do đó tránh cho các vị khách kinh ngạc khi nhận ra hắn.

Hắn ngồi ở cái bàn ngày xưa, gọi một ly cà phê, lẳng lặng nhìn đại dương bên ngoài.

Ước chừng nửa giờ sau, Lâm Tiêm Tiêm mang theo túi giấy to đi vào nơi này, cô vừa từ đại viện thị ủy lại đây, thích thú bước đi, tâm tình có vẻ vô cùng tốt!

Nhưng mà đang lúc cô đi vào nhà hàng Lef, bỗng nhiên cô nhìn thấy Mộ Dạ Triệt đang đi công tác thế nhưng lại ngồi bên cửa sổ chờ cô, góc nghiêng soái ca lạnh như băng dọa cô giật bắn cả mình!

Cô vội vàng nghiêng thân mình, vội vàng đi qua bên người hắn. Cũng may, hiện tại quần áo trên người cô là của chính cô, không có mặc quần áo của Lâm Tiêm Tiêm!

"Lâm tiểu thư dừng bước." Mộ Dạ Triệt bình tĩnh kêu giữ cô lại, tiếng nói thuần hậu, giống như âm trầm của đàn vi-ô-lông, dễ nghe khiến da đầu cô run lên, trong lòng loạn như con nai bị té!

Trên thực tế, cô thầm muốn đem điều này để hấp dẫn hắn lại đây, nhưng còn chưa có nghĩ ra nên câu dẫn hắn như thế nào! Hắn đột nhiên đến hẹn, làm cho cô luôn mãi thất vọng, không hề chuẩn bị tâm lý!

Giờ phút này cô đang ôm nhanh túi giấy to của mình, mỉm cười xoay người, gương mặt lộ chút kinh ngạc: "Thì ra là Mộ thiếu gia! Thật khéo, lại gặp anh ở đây!"

Nếu hắn đã đến, vậy nên bắt đầu thôi! Cô tin tưởng nhất định sẽ theo đuổi được hắn!

Mộ Dạ Triệt gật gật đầu, ý bảo cô ngồi xuống, đôi mắt trực tiếp bỏ qua đôi mắt đang tính kế cùng đắc ý của cô, nhìn chăm chú vào quần áo trên người cô, mày nhướng lên, "Cô đang nói cho tôi biết, Lâm Tiêm Tiêm còn sống sao?"

Lâm Nho Nhỏ vội vàng nắm lấy áo choàng của mình, vuốt vuốt mái tóc, cố ý giả ngu, "Mộ thiếu gia đang nói gì vậy?"

"Cô hiểu được tôi đang nói cái gì." Mộ Dạ Triệt liếc mắt đánh giá toàn thân cô từ trên xuống dưới, ánh mắt hiện lên chút châm chọc, cười lạnh, "Mấy ngày hôm trước, Lâm Tiêm Tiêm đã tìm đến biệt thự trên đỉnh núi gặp mặt tôi, cô không biết sao?"

"Tiêm Tiêm tìm đến biệt thự?" Lâm Nho Nhỏ biến sắc, thật hiển nhiên đã bị tin tức này làm giật cả mình, thân hình liên tục lùi về phía sau mấy bước, đυ.ng phải cái bàn ở phía sau! Cái ngày Tiêm Tiêm bị hỏa táng đó, cô lén lấy trộm quần áo của Tiêm Tiêm, đã sớm bắt đầu kế hoạch thay thế Tiêm Tiêm, trở lại Cẩm thành!

Nhưng mà người đàn ông này vừa rồi đang nói cái gì? Hắn nói Tiêm Tiêm còn sống? Điều này sao có thể?!

"Không thể nào! Rõ ràng Tiêm Tiêm đã bị hỏa táng!" Cô bình ổn cảm xúc của mình, vội vàng xoay người nhặt lên túi giấy bị rớt, toàn thân đã bắt đầu nổi da gà, đổ mồ hôi lạnh, "Miệng vết thương sâu như vậy, nó còn không có khả năng tái sinh! Hơn nữa, bác sĩ cũng chứng thực nó đã chết, không còn dấu hiệu của sự sống! Mộ thiếu gia, đây là anh đang dọa cho tôi sợ sao? Tôi không muốn gặp quỷ giữa ban ngày!"

Mộ Dạ Triệt đánh giá biểu tình của Lâm Nho Nhỏ, híp mắt lại, đã xác định mười phần Lâm Nho Nhỏ cùng Bạch Khiết xuất hiện, đều là một thủ thuật che mắt đối với hắn!

Lâm Tiêm Tiêm quả thật là đã chết! Không có bất kì kẻ nào nhìn thấy cô còn sống!

Chính là Phó Minh Khải đột nhiên rời đi, làm cho tâm hắn sinh nghi, cho rằng Lâm Tiêm Tiêm còn sống! Hắn quả nhiên không muốn nhìn thấy Lâm Tiêm Tiêm chết thảm trước mặt mình, mà là hi vọng cô còn sống, bởi vậy tâm hắn vẫn tồn tại ảo tưởng!

"Quần áo này từ đâu mà có?" Hắn miết liếc mắt nhìn túi giấy trong tay Lâm Nho Nhỏ, lại đảo mắt nhìn toàn bộ nhà hàng, "Cô đang điều tra tôi?"

Lâm Nho Nhỏ thấy sự việc bị bại lộ, vội vàng cười trừ, "Mộ thiếu, anh đang nói gì vậy, anh là thiên kim quý thể* làm sao tôi dám làm loại chuyện này!"

(* thân thể quý giá, thân thể đáng giá ngàn vàng.)

"Được rồi." Mộ Dạ Triệt đạm mạc cắt ngang lời cô nói, mặt lạnh như băng sương, rõ ràng không muốn ở đây nhìn cô cười giả tạo, chậm rãi đứng lên, "Sau này, đừng ở trước mặt tôi mà giả thần giả quỷ! Sự kiên nhẫn của bản thiếu có hạn, không thích cùng cô chơi trốn tìm!"

"Chúng ta có thể uống ly cà phê ở đây chứ?" Lâm Nho Nhỏ lại vẫn như trước đuổi theo phía sau hắn, cố ý giữ chân hắn lại, "Có lẽ, Mộ thiếu cũng thích nhìn tôi mặc quần áo này! Dáng người của tôi cũng không kém so với Tiêm Tiêm......"

Mộ Dạ Triệt đã đi ra cửa, khuôn mặt tuấn tú che kín vẻ chán ghét, cau mày, rời khỏi nơi này.

Thì ra Lâm Tiêm Tiêm đã chết thật! Thực đúng là một "Tin tức tốt" khiến người ta sôi trào nhiệt huyết a!

Còn có Lâm Nho Nhỏ này, nói một tràng thật đúng là làm cho hắn mất hết khẩu vị!

"Thiếu gia, giờ chúng ta đi đâu?" Tài xế quay đầu lại nhìn vẻ mặt hung ác nham hiểm của hắn, không biết nên ra khỏi thành phố, hay là quay lại Mộ trạch?

"Đến sân bay." Mộ Dạ Triệt day day mi tâm, thân mình tựa lên ghế, có vẻ mỏi mệt.

---

Sân bay.

Mộ Dạ Triệt mang theo thư ký đứng ở cầu thang cuốn, chuẩn bị bước lên tầng hai của sân bay, ra nước ngoài đi công tác. Nhưng khi thân ảnh mặc áo choàng đen của hắn vừa mới đi qua, trên tầng hai, trong đám người ở cửa ra, lại xuất hiện thân ảnh của một cô gái không thu hút chút nào.

Cô gái mặc áo choàng to màu xám, vành nón che mắt, mặt đeo khẩu trang, kéo hành lý lẳng lặng đi trong đám người.

Ngoại hình của cô cũng không thu hút, thuộc loại phụ nữ bình thường, nhưng tốc độ đi đường của cô có vẻ tương đối chậm, khiến một loạt những hành khách khác kéo vali đi qua bên người, cô vẫn còn đang chậm rãi bước đi, thậm chí khiến cho nhân viên sân bay ở bên này cảm thấy lo lắng.

"Tiểu thư, có cần hỗ trợ hay không?" Nữ nhân viên có ý đỡ lấy cô, thật sự lo lắng cô sẽ ngã xuống.

Cô gái lắc đầu, không nói lời nào, gật đầu cám ơn ý tốt của nữ nhân viên sân bay, kéo vali hành lý đi về phía trước.

Sau khi ra khỏi sân bay, cô xếp hàng lên xe taxi, dùng bút viết địa chỉ cho tài xế, thế này mới cởi bỏ khẩu trang trên mặt, nằm ở ghế nghỉ ngơi.

Cô mệt mỏi nằm ngã ra phía sau, hơi hơi ngẩng cổ lên, rõ ràng có một vết thương bị dao đâm, tuy rằng đã kết già, xử lý rất khéo, nhưng vết sẹo hồng nhạt vẫn có chút dọa người, đủ để có thể thấy được lúc trước miệng vết thương là sâu cỡ nào!

Cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi thế này mới lấy tay để ý đến cổ áo, không để bại lộ vết thương của mình trước mặt người khác, cứ như vậy bọc áo choàng mà ngủ, nghiêng thân hình tiêm gầy, chuẩn bị chào đón cuộc đời hoàn toàn mới của mình!Lâm Tiêm Tiêm

Mà Mộ trạch bên này, Mộ bí thư nghe tin con muốn đi công tác, có khả năng ra nước ngoài một tuần hoặc nửa tháng, liền để Tiền quản gia lập tức mời Dạ Triệt trở về, ông sẽ tìm người thay thế con đi chuyến công tác này!

"Nói Dạ Triệt không cần bay, lần này ra nước ngoài công tác, ta sẽ tìm người khác giúp nó hoàn thành." Mộ bí thư đẩy bánh xe lăn, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, "Nó cần cùng Cổ Dư đến bệnh viện xem sao, chứ không phải là hai người tránh mặt nhau, xem như người xa lạ."

"Lão gia, lần này thiếu gia lựa chọn đi công tác nước ngoài, có lẽ là muốn cho Cổ tiểu thư một không gian yên tĩnh, để hai người đều bình tĩnh." Chú Tiền trấn an ông.

"Thôi, nói nó trở về đi." Mộ bí thư nâng nâng tay, không muốn con dùng phương pháp này tránh mặt Cổ Dư, "Để cho nó đưa Cổ nha đầu đến bệnh viện kiểm tra thân thể, gần đây Cổ Dư gầy đi rất nhiều, nó có trách nhiệm quan tâm chăm sóc cô ấy."

"Lão gia, tôi đi gọi điện cho thiếu gia."

Nhưng khi chú Tiền nói chuyện điện thoại xong trở về, lại phát hiện Cổ nha đầu nhà bọn họ không thấy đâu! Từ lúc ăn sáng, đã không thấy Cổ Dư ở trong nhà!

"Lão gia, vậy phải làm sao bây giờ?"

"Đừng nóng vội, trước mắt gọi điện cho cô ấy." Mộ bí thư cười cười, đẩy xe lăn về phía cửa, nhìn nhìn ánh nắng bên ngoài, "Hiện tại chắc cô ấy đang ở quầy ăn sáng, ông đi tìm xem. Sau khi tìm được, nói Dạ Triệt đưa cô ấy đi bệnh viện."

Mấy ngày nay phòng bếp đang được trang hoàng lại, không thể ăn sáng ở trong nhà, bởi vậy một nhà bọn họ ăn sáng ở bên ngoài, Cổ Dư vì muốn uống sữa đậu nành miễn phí ở nơi đó, ngồi mãi không chịu rời đi! Hiện tại Mộ thái thái đang ở cùng cô!

"Lão gia, tôi đi làm ngay."

Vì thế khi chú Tiền lòng nóng như lửa đốt tìm đến quầy ăn sáng bên ngoài, liền phát hiện Cổ nha đầu nhà bọn họ đang ngồi xổm dưới đất chơi cờ với mấy tay lừa đảo, ánh nắng ấm áp dễ chịu chiếu lên bóng dáng mảnh khảnh của cô.

"Một ván hai trăm tệ phải không? Vừa rồi tôi thắng, lấy tiền đây!" Cổ Dư xoa thắt lưng ngồi xổm dưới đất, thẳng tay chỉ mũi vào mấy người chơi cờ lừa đảo, lại chỉ vào mũi mình, "Lại có một mâm!"

Ai biểu các người ngồi xổm trước quầy ăn sáng, gặp bà đây thì các người không được hay ho rồi!

Mộ thái thái thì đang tắm nắng ở cửa, cùng chào hỏi cùng các vị thái thái khác đang lui tới, giữ chặt tay Tiền quản gia mà nói: "Đừng làm phiền Cổ nha đầu vui vẻ! Vừa rồi cô ấy thắng bọn họ, để cô ấy chơi thêm chút!"

Chú Tiền thì nói: "Vừa rồi tôi gọi điện cho thiếu gia, thiếu gia đã hủy bỏ hành trình, chạy về đưa Cổ tiểu thư đi bệnh viện kiểm tra rồi! Là kiểm tra sức khỏe."

"A, vậy chắc là nên để cô ấy chuẩn bị chút." Mộ thái thái cười gật gật đầu, thế này mới nhẹ nhàng vô vỗ bả vai Cổ Dư, "Cổ nha đầu, để Dạ Triệt đưa con đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe được

không? Giờ nó đang gấp gáp trở về, hủy bỏ mọi lịch trình rồi."

Cổ Dư đang ngồi xổm dưới đất chơi cờ, nghe tin đi bệnh viện kiểm tra, giật cả mình, quân cờ trong tay rớt xuống đất, lăn lăn, đúng là vội vàng lấy tay che đi bụng của mình, xoay đầu qua, "Không đi!"

Cô mới không cần tên này đưa cô đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe!

---

s1apihd.com 01/4/2021.