Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 273: Ngoại truyện 041: Đêm ở Thượng Hải



Chúng ta vẫn không nên đi vào góp vui, quay về khách sạn ăn gì cho nhanh gọn một chút, sau đó tắm rửa đi ngủ."

Cô cố ý nhắm mắt lại dựa vào ghế ngồi, nghiêng đầu, nằm thả lỏng, thoáng nhìn có bộ dạng mệt chết đi được.

Mộ Dạ Triệt thì liếc mắt đánh giá cô một cái, biết là hôm nay cô bị hắn từ chối nhiều lần nên không có tâm tình đi dạo chơi, nhân tiện lại nói: "Chúng ta có thể đặt bàn ở khách sạn Weiss Đinh, nhà hàng ở đó có rất nhiều." Thật ra không có đặt chỗ trước, hắn thật sự chán ghét đi ăn cơm ở những nơi đông đúc vào dịp cuối tuần, nhưng nếu nhất định phải xếp hàng chờ chỗ ngồi, vậy hắn có thể để tài xế đưa bọn họ đến một nhà hàng yên tĩnh thanh nhã khác để dùng cơm!

"Không cần, người nhiều lắm, em không muốn đi vào góp vui." Cổ Dư vẫn lắc đầu, kiên quyết không đi cùng hắn, cảm thấy không có ý nghĩa, "Em biết anh đang đợi điện thoại, bởi vậy không cần phải nhân nhượng với em. Thực ra em thật chán ghét khi nghe thấy điện thoại của anh đổ chuông, khiến em cảm thấy anh đang làm việc, chứ không phải đi du lịch nghỉ ngơi!"

"......" Đôi mắt tối đen của Mộ Dạ Triệt đột nhiên hiện lên chút áy náy, phát hiện thật ra tâm tư của Cổ Dư thật nhẵn nhụi, đoán được hắn đang đợi cái gì, liền trầm giọng nói: "Anh tắt điện thoại đi cùng em đến khách sạn Weiss Đinh." Như vậy sẽ không có người quấy rầy bọn họ, thật im lặng.

"Nhưng chiếc điện thoại trong lòng anh vẫn còn mở ra, anh vẫn đang chờ điện thoại kia của anh." Cổ Dư có chút mâu thuẫn khi hiện tại hắn thuận theo cô, cứ cảm giác trong lòng hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ theo cô thôi, có chút không yên lòng, liền hất hất tóc mà nói: "Vì không muốn để anh lỡ mất cuộc gọi quan trọng, em quyết định chấm dứt cuộc dạo chơi đêm nay! Cứ như vậy đi, anh không cần phải cảm thấy áy náy mà theo em đi dạo, em không cần áy náy gì cả, giờ em chỉ thấy buồn ngủ!"

Cô nói tài xế quay lại khách sạn của bọn họ, mua hai túi bánh bao mì há cảo ở cửa hàng tiện lợi, ngồi trong phòng khách sạn vừa ăn vừa xem TV.

Chỉ thấy giờ phút này, cô mặc bộ quần áo ngủ, hai chân ngồi xếp bằng ở trên giường lớn, vừa ăn từng ngụm mì há cảo, vừa xem tiết mục giải trí, vui vẻ cười ha ha, "Oa ha ha ha, mắc cười quá, mỗi lần bắt được kẻ trộm đều bắt được Duy Gia cùng Hải Đào, hai người này đúng là số nhọ, ha ha ha, thật đáng thương......" Cùng lúc sử dụng khăn giấy lau miệng tùy ý, ném tới thảm sàn, tiếp tục ăn mì há cảo nóng hổi, xem tiết mục giải trí.

Một bên, Mộ Dạ Triệt bỏ đi áo khoác, cởi cà vạt, mắt thấy cô khôi phục lại đức hạnh của mình, ngón tay dài cởi đi một hai nút thắt của áo sơ mi, đi đến trước mặt cô, cố ý ngăn cản tầm mắt của cô.

"Này!" Mắt thấy trước mặt xuất hiện một con quái vật lớn, Cổ Dư "Xì xụp" một tiếng ăn hết miếng mì há cảo cuối cùng trong tô của mình, lại húp nhanh một ngụm nước canh nóng, thế này mới nhanh chóng ngồi thẳng nửa người trên, dùng đũa đẩy hắn ra, "Đừng có chắn TV, chương trình Đại bản doanh đang chiếu! Tránh ra một chút! ~" Cũng nghiêng người và đầu qua mà xem, lại húp thêm một ngụm canh cay nóng, phát ra một âm thanh "A" thõa mãn, tậc lưỡi cháp cháp, thật sự là rất thích cảm giác vừa cay vừa nóng này!

Mộ Dạ Triệt thấy cô ra vẻ nhìn như không thấy hắn, liền đi qua trái hai bước dùng thân hình thon dài mà chống đỡ tầm mắt của cô, đôi mắt nhìn chằm chằm cô gái tính chết này, thật sự là bị cái tướng ăn cùng bộ dạng si ngốc khi xem TV của cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến!

Cái tiết mục giải trí tạp kỹ Đại bản doanh này xem vui đến như vậy sao! Xem cô gái này coi đến mê mệt, cùng một đám nam nữ choai choai đang thi nhau hét chói tai ồn ào, còn dùng sức mà vỗ mạnh xuống giường, gương mặt phấn hồng cười đến ửng đỏ, nghiêng tới ngả lui!

Quả nhiên tính tình của cô gái này đúng là sáng nắng chiều mưa, hai mươi phút trước còn giận hắn không yên lòng khi đi dạo, không muốn nói chuyện cùng hắn, hiện tại trở lại phòng ngủ khách sạn, mở TV ra lại cười ha ha, đem quên sạch những chuyện gì không vui, thậm chí quên luôn sự tồn tại của hắn! Quả thật giống một cái cân bị thiếu!

"Cổ Dư." Hắn phát ra âm thanh cảnh cáo nguy hiểm, để cô gái này phải lập tức ngẩng đầu nhìn mình. Bởi vì mới đây thôi cô vừa mới đồng ý với hắn, sẽ cố gắng sửa lại một ít thói quen xấu của cô, duy trì thói quen sinh hoạt và nghỉ ngơi tốt! Nhưng hiện tại, cô lại ném khăn giấy chùi miệng ở khắp nơi, dưới thảm là một đống hỗn độn, còn mình thì ngồi xếp bằng trên giường mà ăn mì há cảo, há miệng thật to mà nhét từng cái vào!

Hiện tại, toàn bộ trong phòng đều là mùi vị há cảo, làm cho hắn ngửi thấy mùi dầu không được thoải mái! Chủ yếu là, hắn bị cái tướng há miệng ăn của cô làm cho nổi bão!

---

"Gì?" Cổ Dư cũng không ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại uống một ngụm canh cay nóng, sau đó lấy khăn tay lau miệng, cười ha ha, "Ối -- lại bị bắt được! Em nói hai người bọn họ hôm nay sao mà nhọ quá vậy, mỗi lần đều là bọn họ, không biết có phải ekip chương trình sắp xếp hay không?" Lại dùng sức đạp mạnh lên giường, cười đến không thở nổi, "Nhìn thấy cái dáng béo ú của anh Hải Đào là em muốn yêu rồi, thật đáng yêu, em rất thích, để chị đây thương cưng nào, đừng có giận, chu chu......"

Mộ Dạ Triệt bị xem như không khí thì miết mắt liếc nhìn về "Anh Hải Đào" ở trong TV, nhất thời hai hàng lông mày nhíu lại, phát hiện mắt thẩm mỹ của cô gái này càng ngày càng không dám thừa nhận! Một tên đàn ông béo ú mà cô cũng thích? Xem cặp mắt của cô kìa, cười híp cả mắt, đây là loại hình mà phụ nữ thích hay sao?

"Cổ Dư, dọn sạch khăn giấy ở sưới sàn đi!" Hắn lên tiếng ra lệnh, phát hiện chính mình bị cô ngó lơ có chút không chấp nhận nổi! Chẳng lẽ Mộ Dạ Triệt hắn so ra kém xa tên đàn ông mắt nhỏ ti hí lại mập ú trong TV sao? Điều này rất tổn thương đến lòng tự trọng của hắn!

"Hơ -- được!" Cổ Dư liếc mắt nhìn khăn giấy ở dưới sàn, lên tiếng hờ hững, thân hình cũng là trực tiếp nằm úp sấp xuống giường, dùng tay phải chống cằm, tay trái cầm điều khiển từ xa, hai bàn chân dựng thẳng lên, không ngừng lắc qua lắc lại, vô cùng nhàn nhã, "Chờ quảng cáo đã, quảng cáo rồi em sẽ đi xử lý, giờ không rảnh!" Đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình TV chưa từng mảy may rời đi, luôn luôn cười, tâm tính thật là như đứa trẻ! Cô thích xem chương trình giải trí này thôi, chẳng lẽ sai sao?

Còn nữa, là cô cố ý xả khăn giấy đầy sàn, bởi vì chờ hắn đến xử lý! Ha ha!

Mộ Dạ Triệt cao lớn lại hung hăng bị thương một chút, phát hiện hiện thực chính mình quả thật không bằng cái tên mắt ti hí trong màn hình TV kia, liền quát ầm lên: "Vậy tùy em! Nhưng nếu không thu dọn sạch sẽ --" Đôi mắt hắn như ăn dấm chua, gằn từng chữ một, "Không, cho, ngủ!"

Tóm lại, cô gái này phải lập tức tắt TV không nhìn tên béo ú mắt ti hí này nữa, đem lực chú ý chuyển dời lên người hắn, không thể cho rằng hắn là không khí!

Trước kia cô gái này vẫn xoay quanh hắn, cho hắn là No.1 trong cuộc đời mình, tìm đề tài nói chuyện phiếm với hắn, ngẫu nhiên còn ngại ngùng mà hôn môi như chuồn chuồn lướt nước với hắn, khát vọng hắn hôn cô, nhưng mà hiện tại, cô lại mặc kệ hắn, có hắn hay không đều giống nhau!

Điều này khiến hắn vô cùng bực mình, trong lòng tựa như có một bình dấm chua bị đánh nghiêng, chảy ròng ròng!

Đúng, hắn thật chán ghét cô gái này há miệng thật to mà nhai nhồm nhoàm há cảo, còn húp canh xì xụp! Chán ghét cô xả loạn khăn giấy khắp nơi! Tức giận cô kéo vali lén chạy trốn, vừa vặn bị hắn bắt gặp trên máy bay! Nhưng, hắn càng thêm buồn bực khi thời điểm hắn tưởng mình khiến cô chú ý, cô lại xem hắn như việc không đáng lo!

"Không cho ngủ, có nghe hay không?" Hắn lại cảnh cáo lần nữa, giống một người cha chú nghiêm khắc đang dặn dò cô con gái nghịch ngợm của mình, nhất định phải khiến cho cô chú ý!

"Ui --" Cổ Dư ném điều khiển qua một bên, quả nhiên thân hình lăn thoăn thoắt xuống giường, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống thu dọn khăn giấy, cái đầu cứ phập phồng, không ngừng dọn dẹp rác rưởi, miệng còn đang hát.

Thế này Mộ Dạ Triệt mới có cảm giác hơi hơi thành tựu, phát hiện cô gái này có nghe lời hắn, không có hoàn toàn cho hắn là không khí. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn qua TV, mới phát hiện TV đang phát chương trình quảng cáo, đây mới chính là nguyên nhân thật sự khiến cô ngoan ngoãn thu dọn rác rưởi! Cô còn chờ xem tiếp chương trình Đại bản doanh!

"......" Điều này khiến cho hắn hoàn toàn thất bại, bực mình liếc nhìn cô một cái, xoay người đi vào thư phòng.

Cô gái chết tiệt này, đợi chính cô chủ động lại đây tìm hắn đi! Hắn chưa gặp qua cô gái trưởng thành nào có bề ngoài xinh đẹp, lại thích nằm trên giường xem chương trình giải trí tạp kỹ Đại bản doanh! Chỉ cần ở chung cùng cô gái này, tuyệt đối không ai sẽ cảm thấy cô thành thục giỏi giang! Cô gái này ở nhà chính là "Một cô nhóc" có thể ăn như điên có thể ngủ như heo lại có thể cười ha hả, còn có thể xả rác loạn xạ khắp nơi!

Hắn mở cửa sổ thư phòng ra, ánh mắt lẳng lặng nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ đang phất phơ theo gió lạnh, cố gắng bình phục tâm tình của chính mình, chờ cô chủ động lại đây tìm hắn. Một lát sau, Cổ Dư xem TV xong đi tắm rửa, hắn thì nhận được tin tức báo cáo của Dịch Phong, ánh mắt trầm xuống, bảo trợ lý báo cáo chi tiết, xoay người nhẹ nhàng đóng cửa thư phòng lại, "Nói đi."

"Thiếu gia, Lâm Tiêm Tiêm đã được nhân viên khách sạn đưa ra khỏi khách sạn, tạm thời Lâm Ngọc Nhi không dám làm khó con gái, nhưng chắc hẳn sẽ điều tra ra địa chỉ của Lâm Tiêm Tiêm. Lúc này, Lâm Ngọc Nhi tựa như nghĩ đơn giản muốn lợi dụng cơ hội này mà giải quyết ân oán với con gái, loại bỏ Lâm Tiêm Tiêm, hoặc là để cô ta tiếp tục trở thành lợi thế cho mình bước vào giới hào môn."

"Mục tiêu phía sau có khả năng lớn không?" Mộ Dạ Triệt ngồi xuống ghế da, hai mắt híp lại.

"Không lớn. Bởi vì năm đó Lâm Ngọc Nhi đã báo cảnh sát rằng Lâm Tiêm Tiêm mất tích, chính phủ của Singapore không thừa nhận sự tồn tại của cô ta. Huống hồ, bản thân Lâm Tiêm Tiêm cũng không muốn mình bị mẹ xem là một món hàng buôn bán!"

"Ừ." Mộ Dạ Triệt cười lạnh lùng, chuyển ghế da hướng ra cửa sổ, nhìn Thượng Hải về đêm, "Nhưng nếu bản thiếu giúp Lâm Tiêm Tiêm gả thành công vào giới hào môn Singapore, Lâm Ngọc Nhi nhất định vì vinh quang của con gái, một lần nữa nhận lại đứa con này! A."

"Nhưng làm như vậy thì có gì ảnh hưởng đến Lâm Ngọc Nhi đâu? Thiếu gia, đây là ngài đang giúp Lâm Ngọc Nhi trực tiếp chạm tay vào giấc mộng phú quý!"

"Dựa theo chỉ đạo của tôi mà làm đi." Âm thanh của Mộ Dạ Triệt lạnh lùng, con ngươi lợi hại lóe ra ánh sáng âm lệ, chậm rãi đứng lên từ ghế da, "Giúp Lâm Tiêm xem xét một mối, tốt nhất là đại gia ở Singapore, tuổi có thể làm ông nội của cô ta. Năm đó Lâm Ngọc Nhi sắp xếp đối tượng kết hôn cho Lâm Tiêm Tiêm mới mười mấy tuổi như thế nào, hôm nay anh liền giúp cô ta tìm một lão già có tuổi tác tương đồng như vậy, gia thế cũng ngang nhau, nói vậy nhất định Lâm Ngọc Nhi sẽ rất thích!"

"Thiếu gia, làm như vậy, khẳng định Lâm Tiêm Tiêm sẽ không đồng ý! Tuổi của hai người cách nhau quá xa, Lâm Tiêm Tiêm quá mức trẻ tuổi nhất định sẽ phản kháng, thậm chí là rời nhà trốn đi lần nữa! Thiếu gia làm như vậy, chỉ sợ có chút không ổn."

"Bản thiếu đúng là muốn cho cô ta không đồng ý! Dựa theo chỉ đạo của tôi mà làm đi!" Mộ Dạ Triệt lạnh nhạt nói câu cuối, quyết đoán cúp máy.

Mà ngoài cửa thư phòng, Cổ Dư tắm rửa xong bưng bánh bao cùng nước trái cây chuẩn bị gõ cửa thư phòng của hắn, bỗng nhiên nghe hắn sắp xếp hôn sự cho Lâm Tiêm Tiêm, cô giật cả mình, vội vàng xoay người đi về, làm bộ như vừa rồi không có nghe thấy hắn nói chuyện điện thoại.

Có nghe lầm hay không? Người đàn ông này thế nhưng lại sắp xếp cho Lâm Tiêm Tiêm trẻ tuổi cưới một người chồng bằng tuổi ông nội mình! Lâm Tiêm Tiêm cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu, tuổi còn quá trẻ ~

Tuy rằng cô gái này phong tao lẳиɠ ɭơ có đủ ở tòa thị chính, mỗi ngày đều mặc váy ngắn câu dẫn Mộ Dạ Triệt, nhưng bị sắp xếp gả cho một lão già cũng quá mức tàn nhẫn! Với thân hình tròn đầy kia của cô ta, còn có thể cởi từng lớp quần áo câu dẫn đàn ông, nhưng nếu gả đi rồi cũng không có được chồng hưởng dụng, chỉ khiến mình lẻ loi trong phòng vắng!

"Chậc, chậc!" Cô vừa tỏ vẻ đồng tình với Lâm Tiêm Tiêm, vừa dường như không có việc gì mà đi về thư phòng, một cước đá văng cánh cửa thư phòng khép nhẹ kia ra, tỏ vẻ cô vừa mới đi tới nơi này, cái gì cũng đều không nghe thấy, tủm tỉm cười nói với Mộ Dạ Triệt đang tức giận quay đầu lại kia: "Em nghĩ anh chưa có ăn tối, bởi vậy mới đưa bánh bao cùng nước trái cây qua cho anh. Vừa rồi em tập trung xem anh Hải Đào, ngại quá lại làm bẩn phòng, giờ em đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, không còn mùi nữa! Anh đi kiểm tra đi, ha ha ~"

Mộ Dạ Triệt liếc mắt nhìn cánh cửa bị cô dùng chân đá văng kia một cái, nhớ tới lần trước cô mua bánh bao cho Mộ bí thư, cũng là một chân đá văng cánh cửa, liền nhíu mày nói lạnh nhạt: "Trở về gõ cửa."

"Nhưng em đã vào rồi!" Cổ Dư chỉ vào người mình mà nói, tỏ vẻ người đàn ông này điên rồi, nhất định phải để cô trở về gõ cửa! Lạy hồn, một cước đó là cô cố ý đá! Cô liền thích ở trước mặt hắn mà đá văng cánh cửa, ném khăn giấy loạn xạ khắp nơi!

"Anh lặp lại lần nữa, gõ cửa mới cho bước vào!" Mộ Dạ Triệt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, đương nhiên biết được một cước này là do cô cố ý! Không có một cô gái bình thường nào lại dùng chân đá cửa, mà không chọn dùng tay đi mở cửa cả! Thật ra cô gái này luôn luôn dùng phương thức này khiến hắn chú ý, động tĩnh vô cùng lớn tiếng! Là giống như vừa mới đây, hắn nhất định phải che trước mặt cô khiến cho cô chú ý đến mình, không cho cô xem TV!

Nhưng mà hiện tại tốt lắm, cô gái này rốt cuộc cũng chịu chủ động đến tìm hắn! Thế nhưng còn biết hắn chưa ăn tối, sợ hắn đói hư cả bụng!

"......" Cổ Dư trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy không biết nói gì hơn, nhưng vẫn xoay người như trước mà gõ cửa, đem khay để trực tiếp lên cái bàn trước cửa, lười đem đến cho hắn lần nữa, "Lần này em gõ cửa, không phải đá cửa, anh tự đi lấy mấy món đồ này đi." Sau đó đóng cửa cái rầm, lười để ý đến hắn!

Mộ Dạ Triệt nhìn cánh cửa hơi hơi chấn động, chậm rãi đi tới bên này, đôi mắt trầm tĩnh nhìn tô mì cùng nước trái cây thật lâu sau, cuối cùng cầm bánh bao cắn một ngụm, dùng khẩu vị tốt nhất đem giải quyết đống đồ ăn này.

Hắn cảm giác chính mình thật kỳ quái, người hầu bưng một mâm đồ ăn nóng hổi thì hắn ăn không biết ngon, hiện tại Cổ Dư dùng loại hành vi bạo lực này đưa bánh bao cùng nước trái cây đến cho hắn, hắn ngược lại cảm thấy ngon miệng đến dị thường! Từ sau khi cô ngoan ngoãn không bay qua Thái, xem mê mẩn chương trình Đại bản doanh xong, cam tâm tình nguyện bưng đồ ăn đến cho hắn, hắn nhốt mình trong phòng thế này mới cảm thấy rốt cuộc cô cũng chịu quan tâm đến hắn, làm cho hắn giống như một sủng nam bị thất sủng cảm thấy vui vẻ nhảy nhót vạn phần!

Bởi vậy hắn phát giác cái bánh bao này thật hợp khẩu vị với mình, giống như là Cổ Dư tự tay hấp cho hắn ăn, đem toàn bộ lực chú ý đặt lên người hắn một lần nữa!

Sau khi đi ra khỏi thư phòng, Cổ Dư đã nằm ngủ ở trên giường. Nhưng mà cô không có say rượu, tư thế nằm ngủ vô cùng bình thường, ngoan ngoãn nằm trong ổ chăn, thân hình nằm nghiêng, hít thở đều đều, hai hàng mi dài nhẹ nhàng rũ xuống.

Nhưng cô vẫn trùm chăn kín đầu như cũ, tựa như là vì che đi ngọn đèn.

Vì thế khi hắn đi đến bên người cô, hắn tắt đèn đầu giường đi, ở trong bóng tối lấy tay ôm Cổ Dư vào trong lòng, lần đầu tiên ngủ chung giường cùng cô.Cổ Dư - Mộ Dạ Triệt

Mà kì quái là, lúc này trong thế giới tối đen, hắn cảm giác Cổ Dư ở trong lòng đặc biệt nhu nhược, thân mình thật mềm mại, hô hấp nhợt nhạt, giống một con mèo nhỏ chui vào trong lòng hắn. Hơn nữa trên người cô còn mang theo một mùi hương thơm ngát, mùi hương thơm ngát này hoàn toàn bị hành vi tùy tiện thường ngày của cô bao trùm lên, khiến người ta chỉ nhìn thấy sự thô bạo, chứ không ngửi được hương thơm của nó.

Nhưng hiện tại, cảm giác ôm cô vô cùng tốt lắm, hắn thích ngửi hương vị trên người cô, thật hưởng thụ cảm giác cô chui vào lòng hắn như một con mèo nhỏ. Hắn không khỏi suy nghĩ, nếu cô gái này không hề dùng chân đá cửa, không hề tuyên bố muốn đánh một trận để phát tiết, không hề nói lời thô bạo chọc người ta bực mình, thật là có bao nhiêu tốt? Nhưng nếu cô bỏ đi những tính cách này, vậy đó còn có thể là cô sao?

---

Ngày thứ hai, Mộ Dạ Triệt kỳ tích ngủ dậy muộn hơn Cổ Dư nửa giờ.

Nhưng trước khi hắn tỉnh lại, Cổ Dư đã kéo vaili của mình rời đi, thế nhưng lại làm cho hắn thoải mái ngủ say không cảm thấy được một tia thanh âm nào!

Mà đúng là bởi vì cái dạng này, mới khiến hắn cảm thấy có chuyện không ổn, lập tức phái người điều tra tất cả các chuyến bay từ sáu đến bảy giờ ở Thượng Hải! Bởi vì trực giác lại báo cho hắn rằng cô lại chạy trốn!

Mà quả nhiên, nửa tiếng sau, sân bay trả lời đầy thuyết phục cho hắn, là Cổ tiểu thư bay chuyến sáu giờ sáng đi Băng Cốc Thái Lan, hành trình bay đã được một nửa!

"Đáng chết!" Mộ Dạ triệt mắng to một tiếng, tức giận đến mức lấy tay đỡ trán, không rõ vì sao cô lại muốn chạy trốn?! Ngay sau đó hắn mở điện thoại riêng đã tắt máy từ sớm, nhận được vô số cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của Lâm Tiêm Tiêm, nhưng không có của Cổ Dư.

Lâm Tiêm Tiêm nhắn tin nói: "Em muốn gặp anh, để cho em gặp anh đi. Lúc này em lại bị buộc đến cùng đường, xin cho em hiểu được trước khi mình bị ép chết, vì sao mọi người thậm chí là cả anh, muốn đối xử với em như vậy? Em chờ anh trở về."

Mộ Dạ Triệt xóa sạch tin nhắn, đôi mắt nhìn về phương hướng Thái Lan, ngồi xe đến sân bay Hồng Kiều của Thượng Hải.

Lúc này đây, hắn không đi Băng Cốc Thái Lan, mà là quay lại Cẩm thành, xử lý chuyện Lâm Ngọc Nhi cùng Lâm Tiêm Tiêm!

---

s1apihd.com 10/12/2020.