Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 229: Hôn vợ, hôn chồng [Hoàn - sơ 2]



Tiêu Tử

Thời gian phát triển vài năm, Đằng thị thu mua nhà hàng này đã phát triển trở thành quy mô quốc tế, tương tự, mảnh đất Giang Bắc này cũng phát triển nhanh chóng, đại viện lúc trước Trương Xuân Hỉ, A Bân bán bữa sáng ở trọ đã trở thành một trụ sở quốc tế, rốt cuộc không còn nhìn thấy một tia cũ nát trước đây.

Tiêu Tử thành công ly hôn cùng Cao Vãn Tình, mang theo con Mênh Mông đi ở trên đường, thấy được trận thế đính hôn xa hoa của Đằng gia, kinh ngạc dừng bước, xoay qua, nhìn Đại Lận ở trong xe Lincoln, cùng gặp thoáng qua với cô.

Bởi vì bị đám người chen lấn ở phía sau, Đại Lận không có nhìn thấy anh, nhưng anh thấy được Đại Lận mặc bộ lễ phục màu trắng, trong đôi mắt nhanh chóng hiện lên chút kinh diễm, dâng lên nhiệt độ, nhớ tới chính mình năm đó sảng khoái kết hôn. Năm đó cũng là tiết trời cuối thu lá phong đỏ bay đầy đường, anh kết hôn hoành tráng, lại làm cho Đại Lận đuổi theo phía sau xe hoa......

Nay, anh ly hôn, Đại Lận trở thành cô dâu mới xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất gả cho Đằng Duệ Triết.

Lập tức, anh ôm lấy con Mênh Mông, kéo valy hành lý, nhanh chóng ngồi lên xe taxi đến sân bay.

Lúc này đây mang con trở về, là để con gặp mặt mẹ lần cuối, anh thì xin chuyển ra nước ngoài, tính định cư hàng năm ở bên đó. Ba cùng mẹ kế của anh cũng cùng hai cha con sống ở nước ngoài, thỉnh thoảng sẽ quay về Tiêu gia, tế bái mẹ anh.

Có lẽ, đây là kết cục tốt nhất, năm đó những người giẫm lên chuyện nhục nhã Đại Lận sẽ phải trả giá vì những hành vi của mình, không có kết cục tốt, Đại Lận thì sẽ hạnh phúc sinh hoạt, chúc phúc cho cô.

---Hai mẹ con Trâu Tiểu Hàm cầm tiền lì xì của bà nội đi đến khách sạn Hoang gia ở Giang Bắc, dừng xe điện ở trước cửa. Lam thị cởi nón bảo hiểm, để con gái ngồi trên xe, chính mình thì vội vàng đi về phía cửa khách sạn.

Bà tính đưa tiền mừng cưới xong rời đi, không ở lại nơi này lâu, nhưng rất nhiều khách mời lui tới đều biết bà, lớn tiếng hô bà một tiếng "Trâu thái thái", làm cho bà một thân keo kiệt trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt, dừng lại bước chân tiến thoái lưỡng nan.

Bà ừ vài tiếng, cười cười, tiếp tục đi về phía trước.

Thật ra tình huống này, mấy ngày nay khi Trâu Tông Sinh rơi đài, bà đã thấy được, bà biết tất cả người quen bạn bè đều xem thường bà, trào phúng, giễu cợt bà, bởi vậy lúc tự ti ban đầu qua đi, bà cố gắng hết sức làm cho mình thản nhiên, cười đi đến cửa khách sạn, cầm tiền lì xì trong tay, cũng nói vài câu chúc phúc.

Nhưng dựa theo quy củ nơi này, những người khách đưa đến lễ vật cùng tiền lì xì đều được thông báo cho toàn bộ mọi người đều biết, bởi vậy khi nhân viên lễ tân báo phu nhân bí thư đưa tặng năm trăm tệ, tất cả khách khứa ở đây đều kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua bên này, khóe môi nhếch lên chút cười châm chọc!

Vừa rồi bọn họ nghe không có sai chứ, Trâu gia năm đó thịnh hành nắm quyền toàn thành phố, thế nhưng ở tiệc đính hôn của Tô Đại Lận chỉ đưa tặng có năm trăm tệ? Năm trăm tệ thì mua được cái gì? Bọn họ boa cho nhân viên phục vụ cũng ít nhất là một ngàn tệ!

Lam thị thấy mọi người liếc mắt xem thường, châm biếm bà từng là phu nhân bí thư thế nhưng lại tặng có năm trăm tệ, liền cười cười xấu hổ, gật gật đầu với mọi người, xoay người đi ra phía cửa.

Thật ra lúc này mấy vạn tệ trị liệu cho mẹ chồng, cũng là Đại Lận cho Tiểu Hàm mượn, bọn họ có thể đưa ra năm trăm tệ này xem như không sai, là lão thái thái bóp lại tiền sinh hoạt của hai mẹ con, nhất định phải giữ lại tiền lì xì cho Đại Lận. Hơn nữa, Tiểu Hàm cũng mang một thân bệnh, cho dù người mẹ như bà có đi hát hí kịch một ngày một đêm ở chợ, cũng không có đủ tiền, không kịp ăn một chút cơm cùng thịt!

Bởi vậy sau khi ngã vào cuộc sống ở đáy cốc, hai mẹ con bà mới hiểu được Đại Lận năm đó mới ra tù là bất lực đến cỡ nào, cần được người giúp đỡ đến cỡ nào, thế mà hai mẹ con bà còn xát muối vào vết thương, lấy cuộc sống an nhàn sung sướиɠ của chính mình mà giẫm lên tự tôn của người khác!

"Trâu thái thái, nghe nói tình nhân Lâm Nhã Tĩnh của Trâu bí thư vừa bị xử bắn, bà có nghe nói hay không?" Có người cố ý hỏi bà, cố ý giữ lại bước chân của bà, chuẩn bị hỏi rõ tình hình của Trâu Tông Sinh ở trong tù, "Trâu bí thư ở trong tù có khỏe không? Nghe nói Tô thị trưởng năm đó, là do Trâu bí thư cùng Lâm Nhã Tĩnh bắt tay ép thành kẻ chết thay, khiến Tô thị trưởng dính vào vụ án oan phải chết bất ngờ, Tô gia cửa nát nhà tan, Trâu bí thư thì tham ô, tính cùng tình nhân định cư ở nước ngoài sao?"

Lam thị dừng lại bước chân, môi mấp máy, quay đầu lại nói: "Đây là chuyện của chồng trước cùng Lâm Nhã Tĩnh, nếu cô cảm thấy hứng thú, có thể trực tiếp đi thăm tù, Trâu Tông Sinh sẽ cho cô đáp án." Dứt lời bà nhíu mày, lạnh lùng nhìn vị khách nhiều chuyện này một cái, tiếp tục đi về phía trước, bước nhanh ra khỏi cửa khách sạn.

Chuyện này giữa Lâm Nhã Tĩnh cùng lão Trâu, vĩnh viễn là một cây gai nhọn trong lòng bà, bà có thể tự ti, áy náy trong bất cứ chuyện gì, nhưng duy nhất chỉ có chuyện này của Trâu Tông Sinh, vĩnh viễn không thể có được sự tha thứ của bà!

Đại sảnh tráng lệ của khách sạn, Đằng Duệ Triết cùng Đại Lận đang được khách quý mời rượu, thấy Lam thị tự mình đưa đến quà cưới, liền đi tới bên này, từ từ cười nói: "Dì Lam, vì sao không vào đây ngồi xuống chút?"

Ánh mắt Đại Lận di chuyển, khách sáo nhìn dáng vẻ của Lam thị, ý mời phu nhân bí thư đi vào ngồi.

Nhưng Lam thị kiên trì phải đi, không muốn bước vào đại sảnh đã từng nhục nhã qua Đại Lận, chỉ chỉ bên ngoài mà nói: "Xe điện của dì còn dừng ở bên ngoài, lão thái thái chờ dì về nấu cháo, dì đi trước một bước, chúc Đại Lận cùng Duệ Triết hạnh phúc."

Đại Lận gật gật đầu, không làm bà khó xử, nhìn theo vẻ mặt đầy nếp nhăn của bà đi ra khỏi khách sạn, ánh mắt bình tĩnh.

Năm trăm tệ này là tiền lì xì đính hôn mà bà nội đưa cho cô, là nhớ Đại nha đầu này, sao cô lại có thể chê ít được? Chính là cô không ngăn cản đực những người khách này châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ dì Lam, dù sao, Trâu gia trước kia quá mức rêu rao, dì Lam đắc tội không ít người, cô không ngăn cản miệng của người khác được.

Sau khi tiễn Lam thị, cô quay lại sảnh tiệc, cùng Duệ Triết nâng ly cùng bà con thân thích của Đằng gia, nhận biết từng người họ hàng, chính thức trở thành người của Đằng gia.

Cô vẫn nhớ rõ, vài năm trước khi sắp cùng Duệ Triết đính hôn, những người họ hàng thân thích này cũng từ Hongkong, nước ngoài bay về nước chuẩn bị hôn lễ của bọn họ, nhưng mà giữa đường xảy ra chuyện, biến thành tham gia hôn lễ của Duệ triết cùng Tiểu Hàm. Bởi vậy vừa rồi dì Lam xuất hiện ở trong này, nhóm bác chồng đều nhận ra, bọn họ cũng có nghe qua chút chuyện kia của Trâu gia, không thể không nhìn Trâu gia với cặp mắt khác xưa, không dám khen tặng.

"Đại Lận mệt rồi, cháu mang Đại Lận lên lầu nghỉ ngơi." Đằng Duệ Triết nhẹ nhàng ôm vai của cô, giúp cô buông ly rượu, gật gật đầu với các vị trưởng bối cùng bác chồng, "Cháu xin phép".

"Có phải có thai hay không?" Lão bác chồng tóc trắng xóa nhẹ nhàng cười, vô cùng vừa lòng với cô dâu mới này, nhìn vòng eo nhỏ thướt tha trong bộ lễ phục của Đại Lận, cười hiền lành: "Năm đó hai đứa trẻ sinh đôi ra đời, chúng ta không có được uống rượu đầy tháng, cảm thấy thật là đáng tiếc. Lúc này làm cho Khiêm Khiêm và Ny Ny một bữa tiệc mừng sinh nhật năm tuổi, thế nào?"

"Khiêm Khiêm cùng Ny Ny còn chưa được năm tuổi, nhưng mà có thể suy nghĩ làm cho bọn họ một bữa tiệc sinh nhật." Đại Lận biết mọi người đang muốn bù lại tiếc nuối trước kia, liền gật gật đầu cười. "Tổ chức cùng hôn lễ của tụi cháu có được không?"

---"Ý kiến hay! Chúng ta có thể trong ngày đó, để tiểu hoa đồng giúp cha mẹ cắt bánh ngọt, sau đó cùng nhau hứa nguyện, mộng đẹp trở thành sự thật." Những người chú người bác ở bên cạnh cười vang, đều đang hiến kế, cảm thấy hứng thú hơn so với uống rượu ăn cơm, quay đầu cao giọng thương lượng cùng Đằng phụ, Đằng mẫu, cùng vợ chồng Mộ bí thư, "Hôm nay là đính hôn, tiếp đến không lâu là chính thức kết hôn, vậy chúng ta ở lại khách sạn này chờ đến ngày bọn họ kết hôn luôn, nhân dịp dạo chơi ở Cẩm thành, nghe nói phong cảnh ở đây rất đẹp."

Đằng Duệ Triết thấy các chú các bác đang họp thảo luận, náo nhiệt vô cùng, khóe môi ôm lấy chút cười, mang theo Đại Lận đi ra sảnh tiệc.

Hôm nay Đại Lận mặc giày cao gót rất cao, đứng thẳng người đi lại lâu như vậy, nhất định là mệt mỏi, bởi vậy hắn mang cô đi ra trước, bắt đầu hành trình đính hôn ngọt ngào của bọn họ.

Đêm nay, bờ biển sẽ xuất hiện hai chiếc du thuyền tư nhân, một chiếc để cho phù dâu phù rể cuồng hoan, một chiếc khác thì chở hắn cùng Đại Lận đi du lịch, từ Hải Nam Sanya, sau đó tiến vào đại dương, đi đến những quốc gia xa xôi. Hắn cảm thấy cảm giác phiêu lưu như vậy tốt lắm, thuyền lớn mang theo bọn họ đi vòng quanh thế giới, đi đến đâu nghỉ ngơi đến đó, giống như lần trước đi Sanya.

Nhưng ở trên xe, Đại Lận không hề mỉm cười ngọt ngào, mà là trịnh trọng nhìn hắn, nhíu mày: "Nghe nói Dịch Dương đoạt lấy Cao thị trong tay anh, là thật sao, Duệ Triết?"

Đằng Duệ triết vốn tính ôm chầm lấy cô, tặng cho cô một nụ hôn nồng nhiệt sâu triền miên, thấy cô lo lắng chuyện công ty, liền than nhẹ một hơi, kéo cô vào trong lòng, gật gật đầu bảo tài xế phía trước lái xe, trầm giọng nói: "Đổng Phương Trác tính dùng giá cả thu mua những cổ phiếu trong tay cổ đông thuộc công ty của Đằng thị, lại tung giá thấp, khiến thị trường của Đằng thị thấp đi, phá hư thị trường của Đằng thị. Nhưng trước khi tin tức này bị nhả ra, William Cổ Tuấn cũng sinh hứng thú với những cổ phần này, ra giá rất cao để tranh mua những cổ phần trong tay các cổ đông nhỏ của Đằng thị, làm cho cổ phần hiện tại của Đằng thị có thể bị bỏng tay khi chạm vào, Đổng Phương Trác cùng Cổ Tuấn đấu nhau. Bởi vậy, đối với chúng ta mà nói, đây là một tin tức tốt."

"Nhưng, nếu Cổ Tuấn tranh mua thành công thì sao?" Đại Lận sớm không còn tâm tình để ý đến chuyện hôm nay khác với nhiều năm trước bị Tiêu Tử đào hôn ở nơi này, mà là lo lắng những kẻ địch của Đằng thị, tạo thành thương tổn cho người đàn ông của cô, "Hiện tại Cổ Tuấn, thứ không thiếu nhất chính là tiền! Đổng Phương Trác thì giao dịch đen, không chuyện gì là không làm, cái không thiếu nhất, cũng chính là tiền tài cùng quyền thế! Chẳng lẽ Duệ Triết anh tính dâng hai tay đem Đằng thị nhường cho bọn họ? Một khi những cổ phiếu này bị thu mua thành công, Cổ Tuấn hoặc là Đổng Phương Trác, có khả năng sẽ thay đổi ban giám đốc của Đằng thị!"

"Em không tin tưởng người đàn ông của mình như vậy sao?" Đằng Duệ Triết dùng bàn tay vuốt lên khuôn mặt của cô, tháo buông tóc dài của cô ra, dùng ngón tay xuyên qua suối tóc, khuôn mặt dán gần lại đây, ngửi hương thơm mê người của cô, tiếng nói khàn khàn, "Hai người Đổng Cổ tranh chấp, chỉ biết là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa Đổng phu nhân là Lương Bích Vân nhúng tay, Đổng Phương Trác kế hoạch thâu tóm Đằng thị, cưới Mã Nhã Thanh làm vợ hai sẽ vĩnh viễn không thực hiện được."

"Duệ Triết, anh đã gặp qua Đổng phu nhân sao?" Đại Lận kinh ngạc ngẩng đầu, "Kết quả hai người gặp mặt là, Đổng phu nhân đồng ý đứng bên này với Đằng thị?"

"Ừ." Bàn tay của Đằng Duệ Triết đang hứng thú vuốt ve trên người cô, nhấc mạnh người cô lên, để hai thân thể thân mật dính vào nhau, đôi mắt mang theo lửa nóng cùng cười tà: "Đêm nay là đêm đính hôn ngọt ngào của chúng ta, đừng bàn những chuyện khác nữa. Đợi cho chúng ta du lịch trở về, sẽ chính thức tổ chức hôn lễ." Mặt biển yên tĩnh xanh thẳm, mênh mông vô bờ, du thuyền màu trắng im lặng trôi trên mặt biển chiều tà, từng cánh hoa trắng tung bay, đi về hướng mặt trời lặn. Đại Lận đứng ở mạn thuyền, áo choàng bó sát người trong từng đợt gió biển, tóc dài bay phấp phới, nhìn cảnh hoàng hôn lửa đỏ khẽ mỉm cười.

Lúc này, bọn họ quyết định lại đi Sanya hưởng tuần trăng mật, không có sự theo dõi của Trâu gia, cũng không có Trâu Tiểu Hàm phá hư, mà là ngọt ngào hạnh phúc, không có bất kỳ ai quấy rầy. Hơn nữa lần này bọn họ ngoài việc đi du lịch, nhân tiện nhìn lại công trình khách sạn vài năm trước xây dựng ở Sanya, tuần tra sản nghiệp của gia tộc.

"Duệ Triết, có cảm thấy hoàng hôn lần này đẹp hơn so với lần trước?" Cô lấy hai tay vịn lên cầu thang, quay đầu cười khẽ với hắn ở phía sau, mái tóc đen không ngừng đập vào khuôn mặt trắng nõn của cô, "Thậm chí là anh, cũng mê người hơn so với lần trước."

Đằng Duệ Triết từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô, biết cô nhớ lại hành trình Sanya nhiều năm trước, lên án hành vi bá đạo của hắn. Một lần đó hắn cũng đưa cô lên du thuyền tư như như thế này, cùng cô đi đến Hải Nam Sanya, kỷ niệm thật đẹp nhưng lần đó là cô tự ti, lặng lẽ từ Sanya chạy về Cẩm thành, tránh trong phòng trọ thuê ở khu Giang Bắc không chịu đi ra gặp hắn. Đơn giản là, lúc ấy hắn là "Bạn trai" của Trâu Tiểu Hàm, hai nhà Trâu Đằng đang khua chiêng giống trống làm đám cưới, tác hợp hắn cùng Trâu Tiểu Hàm.

Nay, hắn cùng Đại Lận đã kết làm vợ chồng, trong lòng Đại Lận còn điều này cũng là chuyện bình thường, hắn chỉ có thể cố gắng vuốt lên những vết xước trong lòng cô, để cô nhớ đến những kỷ niệm cũ vui vẻ, quên đi những chuyện cũ thương tâm."Ồ, hình như là đẹp hơn một chút, Đại Lận em cũng xinh đẹp hơn rất nhiều so với lần đó." Hắn dùng khuôn mặt tuấn tú nhẹ nhàng vuốt thẳng mái tóc mềm mại của cô, cười khẽ, ôm cô cùng nhau ngắm biển, hóng gió biển, "Lúc này chúng ta mang về cho hai con một em trai hoặc một em gái."

Sắc mặt Đại Lận giãn ra, nằm cười cười trong l*иg ngực dày rộng của hắn, âm thanh có chút thấp, "Lần đó đặt vòng kế hoạch bị nhiễm trùng, bác sĩ báo cho em, trong vòng một năm cố gắng không được mang thai, sẽ không tốt cho con, có khả năng mang thai phải đợi qua năm sau."

"Ừ, đợi sang năm cũng tốt, chúng ta sinh một Tiểu Long Nữ." Đằng Duệ Triết đè thấp khuôn mặt hôn hôn sườn mặt của cô, ôm sát cô vào lòng, vì cô mà che khuất gió thu cuối mùa se lạnh, mắt nhìn về ánh chiều hoàng hôn đỏ rực: "Biệt thự ven biển ở Hải Nam, anh đã cho người sửa sang lại, nhưng mà hoa thủy tiên trên bờ biển chưa có nở, chưa đến mùa."

Đại Lận lắc đầu, xoay mặt qua cười nói: "Không sao. Không có hoa thủy tiên ven biển quanh biệt thư, sẽ cho người ta một cảm giác không giống trước kia. Có lẽ khi tới Hải Nam, em sẽ nhớ đến lúc trước khi mang thai Khiêm Khiêm, nhớ tới những ngày chính mình không thể nói chuyện vì bị Đằng Vi Trì ra tay ác độc."

Ánh mắt Đằng Duệ Triết buồn bã, biết đoạn chuyện cũ kia là không có khả năng khiến người ta quên được, Đại Lận vĩnh viễn nhớ rõ một cảnh con trai Khiêm Khiêm thiếu chút nữa bị Đằng Vi Trì hại độc, lòng còn sợ hãi, liền bế cô lên, xoay người đi về trong khoang thuyền, "Lúc này đây, chúng ta sẽ đến dừng chân ở biệt thự ven biển vừa khai trương của Đằng thị ở Sanya, cách cũng gần công ty, có lẽ sẽ rất tốt."

Đại Lận gật đầu cười cười, không có ý kiến về việc ở lại nơi nào, ở nơi nào cũng được, có hắn làm bạn càng thêm lãng mạn, cô không kén chọn. Nhưng khi hai người tiến vào khoang thuyền, di động của Đằng Duệ Triết lại vang lên, là chuyện giữa Đằng thị cùng Dịch Dương quốc tế, những chuyện công việc quấn thân này căn bản vẫn không có ngừng lại, những người này luôn luôn tìm Đằng tổng của bọn họ.

"Đằng tổng, gần đây chuyện kinh doanh làm ăn của chúng ta vẫn không có khởi sắc, khách hàng cũ đã bị Dịch Dương lấy đy, doanh thu ảm đạm, hơn nữa, việc khái phá sáp nhập Cao thị ở Giang Bắc cũng bị trở ngại, vẫn có thế lực tiến hành phá hoại việc tu sửa lại tòa nhà Cao thị......"

Đằng Duệ Triết lẳng lặng nghe, nhíu mày, thản nhiên lên tiếng, "Lão hồ li Đổng Phương Trác không có nắm chắc mười phần thắng, mới lựa chọn chủ động như vậy, bản thiếu chờ một ngày lão ta sắp thành lại bại! Lão ta cắn càng nhanh, càng chứng minh lão ta nóng lòng muốn thành công, không có lợi thế! A." Đổng Phương Trác cậy lớn tuổi, không xem hậu bối tuổi trẻ ra gì, cuồng vọng tính độc chiếm toàn bộ thị trường xương sống, như vậy hắn sẽ khiến cho lão gia hỏa này biết, leo càng cao, té càng đau!

Hắn híp mắt lại cười khẽ, liếc mắt nhìn Đại Lận ở bên cạnh một cái, thân hình cao lớn ngồi lên sô pha.

"Đằng tổng, thế lực cướp đi Xá Dật đang di chuyển về hướng Tây, bọn họ cũng theo đường biển, dưới sự đuổi bắt của cảnh sát mà đào vong, chuẩn bị xuất cảnh. Hơn nữa Đổng Phương Trác còn phái người theo dõi ngài, ngài chú ý một chút."

"Đem tin tức mới nhất của công ty báo cho tôi." Đằng Duệ Triết nhìn vào kính viễn vọng hướng về mặt biển, thân hình ngồi trên sô pha, nhồi vào toàn bộ không gian trên sô pha, hai chân tách ra, toàn thân phát ra một khí phách lãnh ngạo, lạnh lùng mở miệng, "Nối điện thoại với Đổng phu nhân cho tôi."

"Đằng tổng, vốn Đổng Phương Trác tính ra giá để thu mua cổ phiếu mà chúng ta đưa ra thị trường, lấy đi những cổ phần trong tay các cổ đông nhỏ thuộc công ty, nhưng William Cổ Tuấn lại ra giá ba trăm triệu để lấy đi những cổ phần này, hiện tại những cổ đổng nhỏ thuộc công ty đang muốn ngon ngọt, đều ngồi chờ trai cò đấu nhau, để Đổng Phương Trác cùng William Cổ Tuấn cạnh tranh nhau, sau đó bọn họ làm ngư ông đắc lợi, giờ chúng ta nên làm thế nào? Hiện tại đã nối tuyến với Đổng thái thái Lương Bích Vân, Đằng tổng muốn nghe luôn không?"

"Nối tuyến lại đây." Đằng Duệ Triết thu hồi ánh mắt sắc bén nhìn mặt biển, cùng Đại Lận nhìn nhau, bật loa ngoài, để Đại Lận cũng nghe âm thanh của Lương Bích Vân.

"Đằng thiếu gia, ta là Lương Bích Vân, quấy rầy rồi. Ta biết gần đây Đổng Phương Trác tính cưới Mã Nhã Thanh làm vợ hai, viện cớ đưa Xá Dật đi, xuất hiện thâu tóm Đằng thị vì Xá Dật, để Xá Dật cam tâm tình nguyện đem vợ mình dâng cho Đổng Phương Trác. Nhưng hiện tại ta có phương pháp khiến Đổng Phương Trác không cưới được Mã Nhã Thanh, hơn nữa còn không thể nhằm vào Đằng thị." Đổng thái thái trực tiếp đi thẳng vào vấn đề qua điện thoại, khẽ cười lạnh, "Ta đã thông báo cho các đại cổ đông của Dịch Dương từ khắp nơi trên thế giới về nước để họp, tại đại hội, ta sẽ dùng thân phận Đổng thái thái mà thu hồi một nửa cổ phần của công ty trong tay Đổng Phương Trác, để ông ta trực tiếp lui khỏi chiếc ghế chủ tịch, giao cho con trai mình. Cứ như vậy, ta có thể cam đoan Dịch Dương sẽ không đối chọi gay gắt cùng Đằng thị, cũng có thể để cho Dịch Dương hợp tác cùng Đằng thị, nhưng --"

Lương Bích Vân vừa nói chuyện vừa di chuyển, đưa ra điều kiện của mình, "Tập đoàn Dụ Phong nhà mẹ đẻ của Mã Nhã Thanh phải trả giá đắt vì sự lẳиɠ ɭơ của cô ta, tốt nhất Đằng thiếu gia đừng nhúng tay."

"A?" Động tác đang rót rượu của Đằng Duệ Triết phút chốc dừng lại, đôi mắt sâu thẳm lóe ra ánh sáng lạnh, vô cùng khách sáo cười nói với Lương Bích Vân, "Chỉ cần Dịch Dương điều chỉnh ban giám đốc, Đổng thái thái nguyện ý một lần nữa sửa lại không khí của Dịch Dương, bản thiếu có thể cam đoan, tuyệt đối không nhúng tay vào chuyện giữa Đổng thái thái cùng Mã Nhã Thanh. A."

"Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ." Đổng thái thái có được đáp án vừa lòng, sảng khoái cúp máy.

Vì thế trong khoang thuyền nhuộm đỏ màu hoàng hôn phút chốc rơi vào một mảnh yên tĩnh, gió biển hỗn loạn rừng đợt thổi hướng vào trong khoang thuyền, mang đến một hương vị thê lương, lạnh lẽo của cuối mùa thu. Đại Lận ở bên cạnh hướng gần đến Đằng Duệ Triết, nhìn thấy hắn ngồi ở sô pha nhàn nhã uống rượu, cũng không vì chuyện trước mắt mà thấy đau đầu, ngược lại bình tĩnh thanh nhàn, thích chí thưởng thức cảnh hoàng hôn trên biển, chân tay duỗi thẳng.

Vì thế cô im lặng ngồi bên cạnh hắn, không có thay Mã Nhã Thanh nói chuyện, cũng không nhúng tay vào chuyện giữa bọn họ, chính là từ ống nhìn mà thấy mấy chiếc ca-nô chạy vội trên mặt biển, cùng đợi Xá Dật buông tay chịu trói.

Giờ phút này, vài chiếc tàu hải cảnh đang truy đuổi hai chiến thuyến ca-nô này, bọt biển trắng xóa đạp từng đợt về phía bên này, sóng biển cuồn cuộn, khi thì truyền đến âm thanh tiếng súng bắn vào thân thuyền, chứng minh Xá Dật quả thật đang được thế lực đen đưa đến hướng hải vực, chuẩn bị xuất cảnh! Hơn nữa ghê tởm là, nhóm thế lực này còn chuẩn bị tới gần du thuyền tư nhân của Đằng Duệ Triết, đang dũng vũ khí uy lực bắn pháo ra với bên này, một tiếng "Oành --" Thật to nổ ra giữa mặt biển, lực uy hϊếp thật kinh người!

Đại Lận đứng lên trên du thuyền đang kịch liệt lay động, nước biển bắn lên mạn thuyền, làm ướt cả một góc!

"......" Một mình Đại Lận đứng không vững, trong khoảnh khắc bị ngã vào trong lòng Đằng Duệ Triết, đúng lúc hắn ôm lấy cô, mang theo cô né tránh sóng nước kia!

Nhưng Đằng Duệ Triết cũng không có rời khỏi nơi này, mà là ôm Đại Lận ngồi lên một cái ghế sô pha khác, đôi mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm hai chiến thuyền ca-nô ngoài cửa sổ, khóe môi mỏng gợi lên tia cười lạnh, "Không biết sợ sống chết!"

Chỉ thấy Xá Dật đào vong đang ẩn thân trong ca-nô, đeo kính đen, trên tay cầm một cái túi lớn, xoay đầu làm một tư thế khinh bỉ với bên này, đang để chiến thuyền ca-nô ở phía sau đi lên trước hộ tống anh ta, đắc ý đào thoát trên biển!Xá Dật

Anh ta vẫn tin rằng cha nuôi chiếm được Mã Nhã Thanh, nhất định sẽ đến cứu mình! Mà chỉ cần cha nuôi ra tay, nhất định anh ta có thể chạy ra khỏi nơi này, cùng tình nhân mới Miumiu hưởng hạnh phúc ở nước ngoài!

"Đằng Duệ Triết, mày hãy nghe cho kỹ, tiếp theo khi tao trở về, chính là thời điểm Đằng thị của mày phá sản đóng cửa! Một ngày này sẽ không xa đâu, tao sẽ tận mắt chứng kiến mày tìm cái chết như thế nào, sau đó nhà tan cửa nát! Mày muốn kết hôn hưởng tuần trăng mật, đi Sanya, đi Victoria, đều gặp phải quỷ rồi, cả đời này mày cũng không có khả năng, ha ha ha ha ha!"

Đằng Duệ Triết nhếch môi cười, ngoảnh mặt làm ngơ với những lời này, sắc bén nhìn chằm đạn pháo mà chiến thuyền ca-nô kia bắn ra, bảo bộ đội vũ trang ở trên du thuyền của mình nhắm vào bình xăng của chiến thuyền ca-nô này.

Khu vực biển này, quả thật là cảng biển duy nhất có thể đi ra khỏi Cẩm thành, Xá Dật lựa chọn con đường đào vong qua nơi này cũng không kì quái, nhưng hoa hoa công tử này lại vọng tưởng tiến hành công kích trả thù hắn trong phạm vi vùng biển này, xâm nhập địa bàn của hắn, thì đúng là tìm con đường chết!

Đúng, lúc này quả thật hắn cùng Đại Lận đi hưởng tuần trăng mật, không có mang theo nhiều vệ sĩ cho lắm, nhưng mỗi một cái sân bay, hải cảng, bến xe, nhà ga ở Cẩm thành đều có người của hắn cùng bộ đội đặc công đang tiến hành phòng thủ nghiêm ngặt, chỉ cần Xá Dật dám đắc ý vênh váo, Duệ Triết hắn liền có thể bắt đại thiếu gia này quy án!

Hiện tại, thế lực đen của Đổng Phương Trác đã là đường cùng ngõ cụt, khoảng cách chạy trốn cảnh sát chưa được nửa giờ, đã bị cảnh sát phong tỏa, tung toàn lực truy kích, cùng đường không thể không chọn con đường biển này, ý đồ xông ra con đường này, Xá Dật lại không biết sống chết, mang theo túi hành lý mà dương dương tự đắc ở trên ca-nô, tự cho là chạy được lên trời!

Xá đại thiếu gia có biết hay không, hiện tại ngoài cảnh sát cùng vệ sĩ của hắn ra, còn có Đổng thái thái phái sát thủ đến bắt Xá đại thiếu gia?!

Lương Bích Vân có xuất thân là gia đình thương gia nổi tiếng, trên danh nghĩa là mẹ nuôi của Xá Dật, thật ra lại nổi trận lôi đình với mối quan hệ giữa Đổng Phương Trác cùng Mã Nhã Thanh, lại luôn tồn tại sát khí với loại "Ma cô" như Xá Dật này!

Từ khi bà biết được Xá Dật nhận Đổng Phương Trác làm cha nuôi, là vì đem chính vợ của mình là Mã Nhã Thanh giới thiệu cho Đổng Phương Trác làm vợ hai, để chiếm được ưu việt từ phía cha nuôi, mà đối với hai nhà Mã, Xá như nghẹn ở cổ hongk, tuyệt đối không biết nương tay là gì! Tự nhiên, ma cô Xá Dật này không trốn thoát khỏi Cẩm thành, thuận lợi bị cảnh sát bắt về định tội, mới có khả năng hoàn toàn tiêu tan mối hận trong lòng bà!

Hiện tại người đầu tiên mà bà đối phó, chính là Xá Dật ăn chơi này!

"Cảnh sát biển đã vây quanh lại đây, nổ súng!" Đằng Duệ Triết trầm giọng ra lệnh, đôi mắt nhọn híp lại chợt lóe ánh sáng lạnh, bảo bắn đạn vào bình xăng ca-nô của bọn họ.

Vì thế trong tiếng cảnh báo vang dội cả mặt biển, chỉ nghe "Ầm" một tiếng, hai chiến thuyền ca-nô đang chạy như trên mặt biển đột nhiên nổ mạnh cái bùm, ầm vang một trận lửa tận trời, thân thuyền nảy lên, đánh bay Xá Dật đang dương dương tự đắc bay về phía trời cao, sau đó trong khói đặc cuồn cuộn, rơi xuống biển. Một tiếng kêu "A" thê lương thảm thiết, giống như một con cá chết cùng từng mảnh ca-nô cùng nhau chìm vào đáy biển.

Mà cảnh sát biển đang xúm lại về phía bên này cũng bị một màn này dọa sợ ngây người, ngàn lần không thể tưởng tượng được dưới tình hình mưa bom bão đạn này, người của Đằng Duệ Triết có thể bắn chính xác vào bình xăng, hơn nữa bắn vỡ thân thuyền, lại làm cho phạm nhân đào thoát Xá Dật giữ lại một cái mạng nhỏ ở trên mặt biển lênh láng xăng dầu, để lại người sống cho bọn họ.

Chỉ thấy Xá Dật vốn chìm vào mặt biển đang ngoi lên trên, không ngừng bơi giữa đại dương, có ý đồ bắt lấy mảnh thuyền vỡ mà chạy trốn.

"Cứu...... Cứu tôi." Rốt cuộc Xá đại thiếu không thể kiêu ngạo nổi, tứ chi vùng vẫy không ngừng hướng bên này kêu cứu, thân thể chìm nổi trong mặt nước, miệng hớp vài ngụm nước xăng, sắp chống đỡ không được, "Tôi...... Tôi không muốn chết, biển nhiều xăng quá......"

Trên du thuyền tư nhân màu trắng, Đại Lận quay đầu nhìn Đằng Duệ Triết ở bên cạnh, cùng cười với hắn, "Không thể tưởng tượng được Xá thiếu gia còn mạng lớn như vậy, vậy cứu anh ta đi, để anh ta vào tù mà suy nghĩ lại."

Đằng Duệ Triết nhếch môi, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng lạnh, xem như nở nụ cười, nghiêng người bảo vớt tên phạm tội này lên khỏi mặt biển.

Sau khi Xá Dật được vớt lên từ biển, nhiệm vụ đuổi bắt còn chưa được tính là hoàn thành, bởi vì ngoài Xá Dật ra, mặt biển còn rất nhiều phần tử khủng bố, bọn họ cũng được Đằng Duệ Triết giữ lại một mạng, đang cướp đoạt thuyền của cảnh sát, làm cái giãy dụa cuối cùng.

Đằng Duệ Triết không để ý đến việc này, chính là dùng một loại ánh mắt bí hiểm nhìn chằm chằm Xá Dật đang ướt sủng toàn thân, bảo quân của mình áp giải Xá Dật đến du thuyền này.

Xá Dật gắt gao theo dõi hắn, thế nhưng vẫn có chút không phục, cao giọng cười lạnh: "Thật ra mày đã làm một lựa chọn sai lầm. Nếu mày thả tao chạy ra nước ngoài, có lẽ tao sẽ không trở lại, bởi vì tao vừa không yêu Mã Nhã Thanh, cũng không yêu Amy, nơi này không có ai khiến cho tao hoài niệm, tao thích là Miumiu của tao. Nhưng mày lại đưa tao vào ngục giam, nhiều lắm là 5 năm sau tao sẽ ra tù, lúc đó tao sẽ cho Đằng gia của mày sống không yên ổn!"

Đằng Duệ Triết nghe vậy nhướng hàng lông mày lên, giống như nghe thấy một kẻ đang tức giận nói xàm, khuôn mặt tuấn tú cười lạnh lùng, mắt cụp xuống, "Nhưng, Đằng Duệ Triết tao có thể cho mày ngồi tù cả đời, vĩnh viễn cũng không ra được!"

"Mày dám!" Xá Dật rống to hẳn lên."Được rồi, xin lỗi người phụ nữ của tao đi." Đằng Duệ Triết cũng không rảnh tranh luận cùng hắn, đôi mắt vẫn mang một chút cười, cánh tay kéo Đại Lận qua, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nheo mắt nhìn Xá Dật trước mặt, "Hiện tại trước mặt mày có hai con đường. Một, quỳ xuống nơi này mà xin lỗi, sau đó bị bỏ tù. Hai là, ở trong này bị đạn lạc bắn chết, làm mồi cho cá. Chính mày chọn đi."

"Duệ Triết, anh thật sự tính giải quyết anh ta ở tại nơi này sao?" Đại Lận ở bên cạnh kinh ngạc cười nói, có vẻ có chút kinh ngạc, nhìn cảnh sát ở bốn phía, "Nhưng vừa rồi khi bắn nhau, Xá Dật cũng không trúng đạn lạc." Bởi vậy nói tai họa đến ngàn năm, vừa rồi thế nhưng người đàn ông vô sỉ này không bị trúng một đạn mà chết!

"Ồ, không sao, hiện tại tình hình giằng co này vẫn chưa kết thúc, những phần tử khủng bố vẫn đang phản kháng. Chúng ta có thể lần nữa đạp hắn ta xuống biển, sau đó lợi dụng đạn lạc bắn chết." Đằng Duệ Triết mở miệng cười nhẹ, ánh mắt sắc lạnh, quả nhiên ra lệnh quân của mình kéo Xá Dật đứng lên, chuẩn bị đạp anh ta xuống biển lần nữa, Xá Dật sợ tới mức thét chói tai, liều mạng ôm lấy lan can mà rống.

"Tôi lựa chọn xin lỗi, tôi lựa chọn xin lỗi, a ~ dừng tay, tôi nói tôi sẽ xin lỗi!" Anh ta rống to về phía bên này, sợ tới mức tim đập loạn xạ. cũng không dám vênh váo tận trời nữa, quỳ xuống mặt thuyền, "Trước khi ngồi tù, tôi sẽ nhận họp báo, hơn nữa xin lỗi hai người. Chỉ cần...... Hiện tại hai người có thể giữ lại cho tôi một mạng......"

"Có thể." Đằng Duệ Triết nhướng mày cười lạnh, cười như không cười, cứng rắn vô tình, nghiêng người chỉ đạo thuộc ha, "Dìu Xá thiếu gia đến khoang thuyền, hiện tại chúng ta trở về địa điểm xuất phát."

Hiện tại mặt biển trước mắt là một mảnh lửa đỏ, màu máu phải mấy ngày liền, thật sự không phải là một ngày thích hợp để khởi hành tuần trăng mật. Bởi vậy bọn họ quyết định giải quyết xong chuyện này của anh ta, lại đến bến cảng khởi hành. Như là, Xá Dật phải ở trước mặt truyền thông, chính thức công khai xin lỗi hắn cùng Đại Lận, làm sáng tỏ mối quan hệ giữa anh ta cùng Amy. Như là ảnh cưới của hắn cùng Đại Lận còn chưa có chụp, phải chọn một ngày khác làm chuyện đại sự trong đời này, chuyện của Đổng Phương Trác cũng chưa có giải quyết......

Sau khi du thuyền quay về bờ sau khi lênh đênh giữa biển, thế này Đại Lận mới phát hiện Cổ Dư, Liễu Khiết đang uống rượu cuồng hoan ở một du thuyền khác, bọn họ hình như cũng không biết vừa rồi ngoài khơi xa đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cô cùng Đằng Duệ Triết đang trên đường quay về, tuần trăng mật bị hủy bỏ, đang mừng rỡ mời hai người lên thuyền uống rượu khiêu vũ, chúc mừng tiệc đính hôn.

Vừa rồi các cô thật hối hận vì để cô dâu chú rể chạy thoát, đêm cuồng hoan này không có ý nghĩa, hiện tại cô dâu chú rể đã quay lại, có lý nào các cô để hai người lại chạy thoát?

Cho đến khi, Xá Dật bị còng tay xuất hiện trước mặt mọi người, thế này mọi người mới im lặng không tiếng động, ngậm miệng, khinh thường nhìn Xá đại thiếu gia một thân chật vật này. Ồ, thì ra là hoa hoa thiếu gia này phá hỏng tuần trăng mật của Đại Lận cùng Đằng tổng, làm dơ tuần trăng mật trên biển của bọn họ! Thật đúng là đáng chết!

"Hai giờ sau, nơi này sẽ mở họp báo, mọi người nghỉ ngơi chút đi." Đằng Duệ Triết dùng ánh mắt nhọn thản nhiên liếc mắt nhìn mọi người một cái, vẫn chưa giải thích chuyện gì vừa xảy ra, khẽ cười, "Thông báo cho Amy đến tham gia."

"Đằng tổng, Amy đang ở đây." Trong đám người có người lên tiếng nhắc nhở hắn, hơn nữa làm cho mọi người đều tránh ra thành một con đường, để xe lăn của Amy có thể đi qua: "Thật ra Amy đến tham gia tiệc đính hôn của Đằng tổng của Tô tiểu thư, chính là ngài không phát hiện ra mà thôi. Vừa rồi chúng tôi uống rượu nhảy múa, Amy ở bên cạnh nhìn, cười, cùng vui vẻ với chúng tôi, đúng lúc cô ấy cũng có chuyện cần tìm ngài cùng Tô tiểu thư."

Đại Lận nghe nói Amy đã ở nơi này, có chút tò mò, đôi mắt chứa đầy ý cười, nhìn Liễu Khiết đẩy Amy ra.

Thân thể cô thư ký này cũng không có gì khởi sắc rõ ràng, vẫn lộ vẻ yếu ớt như trước, nhưng trạng thái tinh thần của cô thì tốt lắm, trên khuôn mặt vẫn lộ ý cười, cười nói với Đại Lận: "Chị Đại Lận, chúc chị hạnh phúc mỹ mãn, trăm năm hạnh phúc cùng Đằng tổng." Cũng đưa quà đính hôn lên, lúm đồng tiền như hoa, "Đây là chiếc bình thủy tinh có hai con chim liền cánh màu tím đang bay, là em gái giúp em đưa đến từ Nhật Bản, duy nhất có một chiếc ở Nhật Bản, ngụ ý làm chim liền cánh, hạnh phúc mỹ mãn. Hy vọng chị Đại Lận không ghét bỏ."

"Cô đã tìm được em gái?" Đại Lận nhận món quà của Amy, có chút giật mình, dư quang khóe mắt liếc nhìn Xá Dật ở bên cạnh một cái, "Tôi cũng chúc cô hạnh phúc."

"Vâng, thì ra em gái em vẫn luôn học đại học ở Nhật Bản, hiện đang vừa học vừa làm, thiết kế quà lưu niệm cho khách du lịch. Hiện tại bình thủy tinh này là tác phẩm do tự tay em gái em thiết kế, nghe nói là vật có giá trị trong cửa hàng, không có bán." Amy nhẹ nhàng cười, nói nói cười cười, vẫn không có liếc mắt nhìn Xá Dật ở bên cạnh một cái nào, tựa như thật sự buông xuống, "Lúc này, con bé nghe nói em suýt chết, mới bằng lòng gởi một bưu kiện điện tử cho em. Nhưng mà, món quà này là tác phẩm mà em ấy tỉ mỉ thiết kế, toàn thế giới chỉ có một cái, chúc chị Đại Lận cùng Đằng tổng hạnh phúc, như chim liền cánh cây liền cành."

"Vậy là tốt rồi, cám ơn hai chị em cô." Đại Lận cười tiếp nhận tâm ý của hai chị em, để Amy nghỉ ngơi, đứng dậy nhìn Đằng Duệ Triết đang trầm mặc không nói gì, "Đằng tổng không nói một hai câu sao?"

Đằng Duệ Triết đảo liếc ánh mắt sắc bén, tựa như đang trừng mắt với cô, phát hiện cô thế nhưng lại không hề khúc mắc mà tiếp nhận món quà từ Amy có lòng dạ hẹp hòi, liền cười lạnh nói: "Trước khi mời họp báo, bản tổng muốn tuyên bố một quyết định." Hắn quét mắt liếc nhìn Amy một cái, trong ánh mắt vẫn không nén khỏi sự phản cảm cùng chán ghét với cô thư ký này, ánh mắt hung ác nham hiểm lại rớt xuống trên người Xá Dật, gằn từng tiếng tuyên bô, "Xét thấy đủ loại chuyện trước kia của Amy cùng Xá đại thiếu gia, tạo thành hình ảnh bất lương đối với công ty, Đằng thị quyết định Amy thôi giữ chức vụ, vĩnh viễn không hề tuyển dụng lại người này! Quyết định có hiệu lực từ giờ trở đi!"

Quyết định vừa được đưa ra, toàn bộ mọi người đều lặng im, mấy chục người đều nhìn về Amy trên xe lăn, vừa tỏ vẻ đồng tình, cũng có vẻ khinh thường cô. Nhất là Xá Dật một thân chật vật, thế nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một kɧoáı ©ảʍ trả thù, ước gì cô gái này sẽ thân bại danh liệt, hiện tại sẽ bỏ mạng!

Tuy rằng, Amy được cứu đúng lúc giữ lại một mạng nhỏ, vẫn là nhân viên của Đằng thị như trước, nhưng những chuyện trước kia cô đã làm, mọi người đều biết, cô chính là bị tổn thương sau khi bị Xá Dật vứt bỏ, vì muốn rửa sạch tội danh của mình, làm chứng ở quan tòa, trả thù Xá Dật là kẻ phụ lòng, nhưng mà, chuyện này có liên quan gì đến Đằng Duệ Triết cùng Tô Đại Lận đâu?

Cô đứng ở mái nhà dọa nhảy lầu, ý đồ câu dẫn Đằng Duệ Triết, là chuyện thật không thể chối cãi!

"Đằng tổng, thật ra hôm nay ngài không đưa ra quyết định này, tôi cũng sẽ chủ động xin nghỉ việc." Amy nhỏ giọng, cũng không kinh ngạc với quyết định đuổi việc này, hít một hơi sâu, cười nói: "Tôi thật lòng cảm ơn ngài vì sau khi xảy ra những chuyện như vậy, không chỉ cứu giúp tôi một mạng, còn chấp nhận để tôi tham gia tiệc đính hôn của ngài, tôi ở đây, chính là muốn tự mình đưa đến cho chị Đại Lận một món quà, chúc ngài cùng chị Đại Lận hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Hơn nữa, tha thứ cho những hành vi trước kia của tôi."Amy

Một bên, Xá Dật liếc mắt khinh miệt mà nhìn cô, bĩu môi nói: "Chỉ với đức hạnh kia của cô, ai dám nhận món quà này? Các người cũng nhìn thấy cô ta là loại tiện nhân như thế nào, ai bị cô ta bò lên mà hay ho được! Cô ta chính là một cái tai họa, chỉ biết nói hươu nói vượn!"

Mọi người thấy Xá đại thiếu gia còn vô liêm sỉ mà châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ tình nhân ngày xưa của mình, miệng còn thối hơn so với bồn cầu, đều cười nói: "Vậy Xá đại thiếu gia đem chính vợ mình để bán cho cha nuôi, có được tính là vĩ đại không? Thật ra cho dù nói như thế nào, Amy từng ở cùng anh, cùng anh có loại quan hệ tình cảm như vợ chồng, hẳn là anh nên biết giữ mồm miệng, đừng có khẩu nghiệp quá phận."

"Họ Cổ kia cô dựa vào cái gì mà nói tôi đem Mã Nhã Thanh bán cho cha nuôi? Cẩn thận tôi kiện cô tội phỉ báng!" Xá Dật nhắm ngay Cổ Dư mà nổi bão, dường như kích động muốn nhảy dựng lên, hai mắt vằn đỏ, "Đừng tưởng rằng anh trai mình làm công tố viên viện kiểm sát, là có thể nói hươu nói vượn ở trong này! Hiện tại cô không chỉ xâm phạm danh dự của tôi cùng Mã Nhã Thanh, cũng xâm phạm danh dự cha nuôi Đổng Phương Trác của tôi, tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng!"

"Vậy anh cứ kiện đi." Cổ Dư không sao cả mà nhún nhún vai, biết vừa rồi mình nhanh mồm nhanh miệng trong phút chóc, không cẩn thận buột miệng nói chút chuyện kia của Mã Nhã Thanh cùng Đổng Phương Trác, nâng tay vén vén mái tóc của mình, quyến rũ nhìn qua, nhẹ nhàng cười nói: "Thật ra, lần đó nếu không phải Mã Nhã Thanh có ý định bảo vệ cơ nghiệp của Xá gia cùng Mã gia, lựa chọn nén giận, giao dịch xấu xa của anh cùng Đổng Phương Trác đã sớm bị truyền thông làm cho sáng tỏ, những chuyện ác mà Đổng Phương Trác cùng anh từng làm sẽ bị khởi tố cùng nhau, bị anh kéo xuống nước. Lúc này anh đã bị bắt trở về, Đằng tổng lại quyết định mời họp báo, như vậy xin Xá đại thiếu gia cũng đem chuyện này mà nói rõ."

"Căn bản không có xảy ra chuyện này, tôi nói cái gì?" Xá Dật giận trừng mắt với cô, ánh mắt như muốn ăn thịt người.

Một bên, Đằng Duệ Triết thấy hai người khai chiến, đem chuyện của Mã Nhã Thanh nói cho dần dần sáng tỏ, thường xuyên mắng qua lại, liền híp mắt cười lạnh lùng, chân dài cất bước, mang theo Đại Lận đi ra khoang thuyền.

Đại Lận đi theo hắn ngồi lên xe, nhìn du thuyền đèn đóm sáng trưng, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn, "Hai giờ sau, ngoài Xá Dật công khai sáng tỏ mối quan hệ giữa anh và Amy, Đổng thái thái có tới hay không?" Thân là vợ chính của Đổng Phương Trác, sao Đổng thái thái lại từ bỏ ý đồ với Mã Nhã Thanh được? Trong mắt Đổng thái thái – Lương Bích Vân, Mã Nhã Thanh chính là bên thứ ba quyến rũ chồng mình, không loại trừ thì không được!

"Ừ." Đằng Duệ Triết gật nhẹ đầu, nghiêng người nhìn cô, "Mã Nhã Thanh vẫn muốn hẹn gặp Đổng thái thái, lúc này để bọn họ chính thức gặp mặt nhau đi." Hắn vươn tay ra, đem mặt của cô tiến về trong lòng mình, để cô dựa vào đây, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể cô, lại nói giọng khàn khàn: "Nhưng tất cả những chuyện này cũng không liên quan gì đến chúng ta, đây là chuyện của Mã Nhã Thanh."

"Em biết." Đại Lận chui chui trong lòng hắn, đem mặt dựa vào l*иg ngực rắn chắc cảu hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn, "Đây là chuyện giữa hai nhà Mã, Xá cũng Đổng thái thái, cần Mã Nhã Thanh tự mình đi giải quyết, cũng không liên quan đến ai. Hiện tại em muốn nghĩ ngơi, không nói chuyện của bọn họ nữa, hai giờ sau chuẩn bị họp báo."

Cô cười khẽ, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn nhắm mắt lại, hàng lông mi dài nhấp nháy, nhanh chóng buồn ngủ, sau đó dùng hai tay vòng ôm qua lưng của hắn, cọ cọ khuôn mặt lên người hắn, thật thoải mái, thật hưởng thụ tiến vào mộng đẹp.

Hai tiếng sau, bọn họ cùng nhau xuất hiện ở buổi họp báo trên du thuyền tư nhân.

Hai tay Xá Dật bị còng, thân hình bị thấm nước biển, mặc quần áo bẩn bị gió biển thổi khô ngồi ở chính giữa công khai giải thích, cũng cẩn thận kể lại chút quan hệ đã trải qua cùng Amy, làm sáng tỏ mối quan hệ không có gì giữa Đằng Duệ Triết cùng Amy, thai độ giải thích vô cùng tốt.

"Vậy xin hỏi Xá thiếu gia, hiện tại anh có điều gì muốn nói với Đằng thiếu gia không? Dù sao thiếu chút nữa anh cũng mưu sát Amy, giá họa cho Đằng thiếu gia."

"Thật xin lỗi." Xá Dật nói với bên này, trong mắt cũng không có một trăm phần trăm thành ý, "Lúc ấy nhất thời xúc động, làm chuyện không có lý trí."

"Vậy anh có điều gì muốn nói với Amy cùng vợ trước Mã Nhã Thanh của mình hay không?" Phóng viên lại tò mò hỏi anh ta, không ngừng dùng máy ảnh chụp khuôn mặt của anh ta, "Nghe nói vợ của anh vô cùng yêu anh, nhưng Xá thiếu gia lại có vô số phụ nữ ở bên ngoài."

"Đối với bọn họ, tôi không có gì muốn nói." Xá Dật bắt đầu kiệm lời, không hề nói gì.

Dưới tình huống hỏi được trả lời câu có câu không này, phóng viên chán nản tiến hành phỏng vấn, Đại Lận không cảm nhận được thành ý xin lỗi của anh ta, cũng không cảm nhận được anh ta có ý hối hận về việc mình đả thương gϊếŧ người, mất hứng nhìn anh ta. Cô lấy điện thoại nhìn thời gian, thế này mới phát hiện điện thoại có cuộc gọi nhỡ cùng một tin nhắn, là Mã Nhã Thanh gởi qua.

"Bắt đầu từ nửa tháng trước, Đổng Phương Trác đã chèn ép tập đoàn Dụ Phong của Mã gia chúng tôi, quy mô của tập đoàn Dụ Phong nhỏ, bị ông ta bao vây, dùng làm kho hàng, tất cả sản phẩm đều bị ế ẩm. Ông ta đồng ý với tôi, sau khi thu mua Đằng thị thành công, sẽ đem tập đoàn Dụ Phong còn nguyên vẹn tặng cho tôi, nhưng với điều kiện là, tôi phải sinh một đứa con cho ông ta, làʍ t̠ìиɦ nhân của ông ta.

Tôi biết những điều này không có liên quan gì đến Tô tiểu thư, nhưng hiện tại, người duy nhất tôi có thể xin giúp đỡ là cô cùng Đằng thiếu gia. Hiện tại Đằng tổng bị Đổng Phương Trác làm khó dễ, có lẽ tôi có thể góp một chút sức lực, để khống chế được ông ta. Xem như cũng tốt cho chính tôi, tôi hi vọng sau khi buổi họp báo kết thúc, Đổng thái thái có thể hiểu được, tôi là đứng bên phía của hai người, chúng ta đều có chung một mục tiêu, là phải thoát khỏi sự dây dưa của Đổng Phương Trác."Mã Nhã Thanh

Đại Lận xem xong tin nhắn không có trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trước, quả nhiên nhìn thấy Mã Nhã Thanh mặc một thân váy lam dài, đeo kính, đang ngồi ở chỗ phóng viên mà nhìn thẳng qua bên này. Mã Nhã Thanh đang chờ đợi Lương Bích Vân đến, sớm đã chuẩn bị làm sáng tỏ mọi chuyện, hai tay để trên đùi, gắt gao nắm chặt túi xách của mình, thoáng nhìn có chút khẩn trương.

---