Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 201: Đại Lận mặc áo sơ mi của hắn, hắn không làm Liễu Hạ Huệ

[Editor: Là người quân tử gặp "sắc dục" nhưng tâm không bị nhiễu loạn]

Thể xác và tinh thần đồng thời đều trong tình trạng nhịn xuống cơn đói khát, Đằng Duệ Triết vẫn lựa chọn ngồi ở bên cửa sổ ăn cơm, cùng Đại Lận thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, nhấm nháp món ăn ngon. Lúc này mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao, gió nhẹ thanh lương, con gái của bọn họ ở cùng cha mẹ, chơi đùa bên cửa sổ, hoàn toàn thả lỏng chính mình.

Một buổi chiều qua đi, tiểu Ny Ny nằm ngủ ở giữa hai người, thân hình mềm mại phát ra một hương thơm tự nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn khi ngủ hồng hồng như hai quả táo.

Một tay Đằng Duệ Triết đặt trên người con gái, chỉnh lại cái chăn cho con, lẳng lặng đánh giá căn phòng ngủ công chúa này. Trong phòng một màu hồng nhạt, chiếc giường nhỏ hồng nhạt, ngăn tủ hồng nhạt, cửa sổ hồng nhạt, trên sàn gỗ là một tấm thảm màu hồng nhạt cùng với những chậu hoa hồng nhạt, nơi nơi đều là hồng nhạt.

Hắn không biết là con gái thích hồng nhạt, hay là chính Đại Lận thích màu hồng nhạt, tóm lại, nơi này chính là một thế giới hồng nhạt xinh đẹp, trong màu phấn có sắc trắng, trong sắc trắng có ánh hồng phần, so ra còn đáng yêu hơn phòng ngủ hồng nhạt năm đó của Đại Lận, làm cho người ta lưu luyến. Hắn đánh giá, bàn tay giao nhau gối sau đầu, nghe tiếng hít thở của Đại Lận.

Năm đó Đại Lận cũng là tiểu công chúa trong lòng bàn tay của Tô thị trưởng, có được một tình yêu không tạp chất của baba, một cuộc sống hạnh phúc ngắn ngủi, như vậy hắn hi vọng, Ny Ny có thể có được hạnh phúc ở người làm cha là hắn, cũng là một cô công chúa rượu như thế.

"Con bé đang dựa vào lòng anh." Đại Lận nằm bên cạnh hắn, khuôn mặt mang ý cười, nhìn con gái đang chui vào trong lòng hắn, thân hình mềm nhũn đang nằm úp sấp trên người hắn, "Con bé dễ bừng tỉnh, anh có thể giữ nguyên tư thế này không cử động được không?"

Đằng Duệ Triết ôm con gái đang chui tới chui lui trong lòng mình vào ngực, cười nói: "Đây là vinh hạnh của baba." Được con gái ôm như vậy thật ra quá hạnh phúc, hắn hưởng thụ loại cảm giác người một nhà nằm trên cùng một chiếc giường, ấm áp mà ngọt ngào.

"Bên ngoài trời đã tối, Khiêm Khiêm ngủ ở đâu?" Hắn quay đầu nhìn Đại Lận ở bên cạnh, một đôi mắt thâm thúy với cái nhìn nhu tình đầy ôn hòa, "Cũng ôm con đến đây đi." Như vậy mới là người một nhà đầy đủ.

Đại Lận lắc đầu, từ chối đề nghị này, "Giường ở đây quá nhỏ, không ngủ được bốn người. Hơn nữa, Khiêm Khiêm ở trong này sẽ san sẻ bớt những người bên cạnh Ny Ny, làm cho Ny Ny cảm thấy baba và mẹ lơ là mình. Bởi vậy đêm nay để Ny Ny ngủ cùng chúng ta, sáng mai "Ra ngoài"."

Hai người yên tĩnh lại, không có bật đèn, ở trong màn đêm dưới ánh đèn hắt vào phòng nghe tiếng hít thở của đối phương, đều có tâm tư riêng. Trong lúc này, tiểu bảo bối Oánh Ny vẫn nghiêng người vào trong lòng baba, cô bé có thể dùng bàn tay nhỏ bé mà nắm lấy áo sơ mi của baba, bàn chân thì gác lên trên người baba, nghịch ngợm nhích tới nhích lui, nhưng baba lại không được phép cử động, không thể phá giấc ngủ của cô bé, không thể để cô bé bừng tỉnh.

Vì thế trong đêm dài, Đằng Duệ Triết vì cô nhóc kia, nằm trên giường không hề cử động một chút nào, hắn có ý định vươn cánh tay dài ôm hai mẹ con cùng nhau ngủ, nhưng chỉ cần lông mi của con gái hơi hơi nhíu một cái, liền khiến hắn thu lại cánh tay dài.

Sau đó dần dần, Đại Lận đã nhắm mắt nằm ngủ trong không gian yên tĩnh này, nằm nghiêng người, mi tâm giãn ra, rốt cục cũng có cảm giác ăn no ngủ kỹ, bù đắp cho giấc ngủ bị mất đi trong mấy ngày này.

Đằng Duệ Triết nhìn hai mẹ con, khóe môi nhẹ nhàng nở một nụ cười không tiếng động, cảm giác đêm nay, hắn cũng sẽ làm một giấc mộng đẹp.

Ngày thứ hai, Đằng Duệ Triết chấm dứt mộng đẹp của mình trong tiếng cười khanh khách như tiếng chuông gió của con gái, hắn đang mơ thấy Đại Lận đứng trước giáo đường, váy cưới màu trắng thuần khiết, tay cầm bó hoa, giống như không cẩn thận rơi vào thế giới tinh linh áo trắng, tràn ngập tiên khí, đứng trước mặt tất cả người thân bạn bè cười hạnh phúc gật đầu với hắn, toàn thân váy trắng bay lên trong gió, "Yes, I do.", cười vui, cầm bó hoa cưới chạy đến vòng tay ôm ấp của hắn...... Rồi đột nhiên sau đó, hai bàn chân của tiểu Ny Ny nghịch ngợm đứng lên trên bụng của hắn, làm cho hắn đang cầu hôn bị hút vào một cơn lốc xoáy hắc ám cực mạnh, chiếc nhẫn chưa kịp luồn vào ngón tay của Đại Lận, bất đắc dĩ đã phải trở lại với thế giới hiện thực.

Hắn chùi chùi trán, chậm rãi mở to mắt nhìn lên, phát hiện con gái cưng của hắn đang đứng trên bụng kêu hắn rời giường, "Chú Đằng, mặt trời lên rồi đi tắm nắng thôi." Sau đó ngồi xuống, đôi mắt sáng to nhìn hắn đầy tò mò, "Ngày hôm qua chú cùng mẹ ngủ ở trên giường của Ny Ny."

Buổi tối hôm qua, tiểu gia hỏa này ngủ vô cùng thư thái, nửa đêm trước thì chui trong lòng baba, rạng sáng một hai giờ lại chui trong lòng mẹ, nửa đêm về sáng thì một nhà ba người đã cùng ôm nhau nằm ngủ, sáng sớm tinh mơ cô bé mở to đôi mắt nhập nhèm, dùng bàn tay nhỏ bé nhéo nhéo cái mũi của baba, sờ sờ khuôn mặt tuấn tú của baba với những sợi râu vừa mọc ra lởm chởm.

Đương nhiên, ở trong mắt cô bé thì Đằng Duệ Triết chính là chú Đằng, một người chú không thể ở cùng và ngủ cùng với mẹ. Bởi vậy giờ phút này cô bé đang cường điệu, chú à tối hôm qua chú ngủ cùng với mẹ ở trên giường của con đó.

Đằng Duệ Triết dùng bàn tay to vuốt vuốt khuôn mặt tuấn tú nhập nhèm của mình, con ngươi đen trong sáng, tóc ngắn nồng đậm, trong gợi cảm mang theo một tia nhu hòa, thân hình rắn chắc ngang tàng ngồi dậy, tựa vào đầu giường, "Mẹ đâu?" Vươn tay ôm con gái cưng lại đây, tìm kiếm bóng dáng của Đại Lận ở xung quanh, phát hiện toàn bộ căn nhà thật im ắng.

Con gái nép vào trong lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn không khác gì Đại Lận đang ngưỡng đầu lên, cau hàng lông mày, "Không thấy mẹ đâu cả, Ny Ny không thấy mẹ." Vừa rồi cô bé vẫn ngồi chơi bên giường, không biết mẹ đi đâu.

Đằng Duệ Triết liền bước xuống giường, đi tới cửa nhìn nhìn bên ngoài, đặt con gái xuống đất, để cho cô bé tự đi về phía trước.

Nếu Ny Ny biết được tự đi về phía trước, không hề sợ hãi trốn chạy thét chói tai, hay hoảng sợ bất an, như vậy tối hôm qua nhất định cô nhóc đã có một giấc mộng đẹp, ngủ ngon, đã dần dần phai mờ kí ức kinh hãi trước kia, đi ra khỏi bóng ma tâm lý. Mà quả nhiên, tiểu Ny Ny vừa đi về phía trước, vừa đang tìm bóng dáng của mẹ và Khiêm Khiêm, dựa người vào cầu thang không dám đi xuống, quay đầu nhìn hắn, "Chú Đằng, mẹ cùng Khiêm Khiêm đi đâu rồi?"

Hắn sờ sờ cằm, đôi mắt mang theo ý cười, cao giọng gọi con gái lại đây, "Giờ Ny Ny đến nhà chú Đằng chơi, mẹ và Khiêm Khiêm sẽ lập tức đến đó ngay, nhé?"

Xem ra là tối hôm qua lơ là con, hôm nay Đại Lận có ý bồi thường đem Khiêm Khiêm ra ngoài chơi, tính không cho Khiêm Khiêm và Ny Ny đánh nhau tranh đoạt, để hắn tiếp tục thay cô chăm sóc Ny Ny, dỗ dành tiểu công chúa, chỉ thấy giờ phút này, điện thoại di động của hắn nhận được tin nhắn của cô: "Em mang Khiêm Khiêm ra ngoài dắt chó đi dạo, để không gian lại cho hai người. Trong lò vi sóng có sữa cho bữa sáng, cho Ny Ny ăn giúp em. Phòng thay quần áo có đồ cho con đã ủi sẵn, trước khi ra ngoài nhớ thay. Nhưng nếu Ny Ny vẫn sợ hãi như trước, vậy hãy cứ tiếp tục ở lại trong phòng."

Hắn nhìn tin nhắn rồi nhẹ nhàng cười, trả lời một câu "Được", nắm tay con gái, một đường ngắm phong cảnh, một đường quay trở lại biệt thự của hắn ở đại viện thị ủy.

---

Biệt thự của thị trưởng, hết người này đến người khác gọi điện cho hắn, tần suất điện thoại đổ chuông làm cho tiểu Ny Ny ở bên cạnh hắn phải sửng sốt.

"Đằng thị trưởng, ngày hôm qua ngài đi đâu vậy? Ngài không đi tham gia hội nghị ở tỉnh, điện thoại riêng thì không gọi được, đến biệt thự ở đại viện thị ủy cũng không thấy ngài đâu......" Âm thanh của thư ký Nghiêm.

"Đằng thị trưởng, chuyện phê duyệt thế nào rồi? Ngài xem có thời gian đi ăn một bữa cơm hay không, thật sự là nhớ ngài quá, tôi đã đặt bàn rồi, phong cảnh tuyệt đối tốt, phía bên kia Tây Hồ......" Âm thanh của các ông chủ cầu cạnh làm việc.

"Đằng tổng, đêm đó sau khi Trâu Tiểu Hàm bị đám ăn mày lừa khiêng đi, tôi dựa theo chỉ đạo của ngài, theo dõi sát sao bọn họ, nếu bọn họ chỉ là hù dọa Trâu Tiểu Hàm, không làm gì thật, chúng ta sẽ không ngăn cản, để bọn họ tiếp tục "Tân hôn". Nhưng nếu bọn họ thật sự làm chuyện cưỡиɠ ɠiαи lừa bán người, chúng ta sẽ âm thầm ngăn cản, tránh xảy ra vụ án cưỡиɠ ɖâʍ. Hiện nay mấy tên này đang thay nhau nhục nhã Trâu Tiểu Hàm, da^ʍ tâm càng ngày càng nặng, có cơ hội là nổi da^ʍ tà, tối hôm qua thiếu chút nữa đem Trâu tiểu thư làm thành gạo nấu thành cơm, gia tăng số lượng thành án cưỡиɠ ɖâʍ. Bởi vậy Đằng tổng, tiếp theo có phải nên để cảnh sát đến chế tài Trâu tiểu thư đi nhận tội hay không? Cái cô Trâu tiểu thư này là tự nguyện đi theo tụi ăn mày, có ý đồ an toàn chạy trốn sau đó sẽ ngóc đầu trở lại, kết quả thông minh bị lầm thông minh, tất cả đều tự làm tự chịu." Âm thanh của Long Lệ không hề có tình cảm chậm rãi truyền đến từ microphone, tất cả đều báo cáo chi tiết với hắn, "Hôm nay ngài có muốn tự mình đến đây nhìn xem không? Đối với cô Trâu tiểu thư này, chúng ta không có nghĩa vụ phải cứu cô ta, là cô ta tự nguyện đầu quân vào đám ăn mày này, không liên quan gì đến người ngoài."

Đằng Duệ Triết nghe, thế này mới nhớ tới có một Trâu Tiểu Hàm đang chờ hắn đi giải quyết, nói: "Hiện nay đám ăn mày này nhốt cô ta như thế nào?" Vươn tay xoa xoa đầu con gái, để con ngồi chơi một mình, không để con gái bị bề ngoài lạnh lùng của baba dọa sợ, thân hình cao lớn đi qua đi lại trong phòng khách.

"Nhốt trong một tầng trệt của tòa nhà dưới cây cầu gần đó, tình hình trị an hỗn loạn, từng tên ăn mày đều có thể nhân dịp đêm dài vắng lặng, leo cửa sổ vào tranh nhau vũ nhục Trâu Tiểu Hàm. Trâu Tiểu Hàm thì bị lột sạch toàn thân, không một mảnh vải che đậy, một tay thì bị trói trên thanh sắt đầu giường, đối mặt với xâm phạm còn có thể chửi ầm lên, khóc lóc om sòm có thể đá mấy tên ăn mày văng ra mấy mét. Nhưng mà đám ăn mày này có khả năng sẽ đem cô ta bán cho tiệm uốn tóc làm gái gội đầu, chuẩn bị bí quá hóa liều bức ép cô ta làm gái mại da^ʍ."

"Thật không?" Khuôn mặt Đằng Duệ Triết không một chút thay đổi, khẽ nhướng mày, thân hình cao to rắn chắc di chuyển, cười lạnh đầy hung ác nham hiểm, "Người phụ nữ này tự làm tự chịu! Nếu cô ta biết hối cải, thật ra có thể để dì dượng của cô ta ở Giang Bắc đến đây tìm. Nếu cô ta vẫn cố ý tiếp tục làm chuyện sai, cứu cô ta ra có tác dụng gì? Hiện tại tôi cho cô ta hai sự lựa chọn, một là để cho tôi nghe được âm thanh nhận sai của mình, để cho cô ta tiếp tục cuộc sống tạm bợ, làm người lại một lần nữa! Hai là, nếu cô ta không chịu hết hi vọng, không biết trời cao đất dày muốn tiếp tục mượn Ny Ny để trả thù Đại Lận, lập tức đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần cho tôi! Đường đi là do chính cô ta lựa chọn, hai điều này đều xảy ra trước mặt cô ta, chỉ là tôi trợ giúp cô ta một tay, xem cô ta đi xuống địa ngục, hay là tiến lên thiên đường!"

Sau khi chấm dứt trò chuyện, hắn cúi đầu nhìn con gái đang ngồi chơi búp bê dưới thảm, dỗ dành con gái, sắc mặt trở lại vẻ dịu dàng, ánh mắt lộ ra lo lắng. Theo phương diện khác mà nói, Trâu Tiểu Hàm chính là mẹ đẻ thay của Ny Ny, nếu không có người mẹ đẻ thay này, Đại Lận năm đó suy yếu vô cùng có khả năng không sinh ra được một cặp song sinh, phải bỏ một trong hai đứa. Bởi vậy chuyện giao dịch phôi thai năm đó, hắn có thể không hề truy cứu, nhưng, Trâu Tiểu Hàm này ba lần bốn lượt không nhận được bài học, lại còn kiêu ngạo lấy tính mạng của Ny Ny ra làm trò đùa! Loại phụ nữ điên cuồng này còn có thể thả ra ngoài để tiếp tục hại người nữa sao?

Vì thế hắn ngồi xuống bên cạnh con gái, mặc cho ánh nắng mặt trời chiếu vào mái tóc ngắn cùng ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân của mình, đôi mắt buông xuống, vuốt ve con gái, chờ Đại Lận trở về. Hiện tại, có gì còn có thể quan trọng hơn so với Đại Lận và hai đứa con sinh đôi này? Hắn từng không thể thực hiện được lời hứa của mình, luôn mãi tự nhiên đâm ngang, như vậy hiện tại, hắn hi vọng chính mình có thể thực hiện được một lần.

---

Đại Lận mang con đi dạo ở khu vực bên cạnh, ngồi trên bãi cỏ xanh mượt, đánh giá đại viện thị ủy này đã rực rỡ hẳn lên.

Bởi vì đại viện thị ủy muốn xây dựng thêm một khu biệt thự dành riêng cho cán bộ lãnh đạo, nên đã chặt rừng cây phía sau tòa nhà của bí thư, nơi đây tấc đất tấc vàng cấp cho các lãnh đạo từng căn biệt thự độc lập, dựa theo thân phận và cấp bậc, phân chia khu vực theo cấp bí thư, thị trưởng, thường ủy...

Ví dụ như bên trái là một loạt căn biệt thự tôn quý, quyền thế, đó là dành cho bí thư và thị trưởng, cũng chính là các căn biệt thự của mấy vị bí thư và Đằng Duệ Triết, ở cửa có vệ binh canh gác [súng vác vai, đạn lên nòng] bảo vệ sự an nguy của lãnh đạo, đứng thẳng như cây tùng. Trên con đường thẳng tắp ra vào nơi này cứ cách mấy chục mét là có trạm kiểm soát, xe của lãnh đạo có thể chạy thông suốt, an toàn ta vào, nhưng nếu là có khách đến chơi, phải thông qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, mới có khả năng tiến vào khu biệt thự của các lãnh đạo.

Bên phải là mấy căn biệt thự liền kề, vẻ ngoài cùng sự hùng vĩ có vẻ ít hơn một chút so với bên kia, không có nhiều vệ binh canh gác như vậy, cũng không có vệ sĩ đứng canh giữ, chỉ là trước cửa đậu một ít xe, bảo mẫu từng nhà đang đưa các thiếu gia tiểu thư đi học ở nhà trẻ, mượn chức quan của chủ nhân mà so kè với nhau. Nhóm lãnh đạo ở bên này, chức vị thấp hơn một hai cấp, là cán bộ cấp phó, ví dụ như phó thị trưởng, cán bộ về hưu, lãnh đạo ở Bắc Kinh bị bãi chức suông, quan viên được điều chuyển đến...... Tóm lại những căn biệt thự ở nơi này, đại diện cho thân phận, địa vị, cùng với thể diện của bọn họ, mặc kệ ở cùng nhau không được, đều có những người này.

Hơn nữa, con cái của các lãnh đạo đều thống nhất đi học ở nhà trẻ trong này, rất ít khi đến nhà trẻ bên ngoài nhận giáo dục vỡ lòng như tầng lớp thường dân. Thứ nhất, bởi vì thân phận quan hệ của cha mẹ, bọn họ tuyệt đối không để con mình bỏ cao chọn thấp, làm ra vẻ không cần nhập học vào nhà trẻ của thị ủy, chạy tới học cùng một đám trẻ bình dân, như vậy sau này đối với việc học lên, thanh danh, giao tiếp sẽ không tốt. Thứ hai, nhà trẻ thị ủy có vệ binh canh gác bảo vệ, bọn trẻ sẽ không bị bắt cóc, cũng có thể trực tiếp bước vào trường danh tiếng, tốt nghiệp xong sẽ vào cơ quan đi làm, lại thăng chức, làm quan, một đất nước vì bọn họ mà dọn sẵn con đường thênh thang, đầy phúc lợi, chính sách vô cùng tốt, cớ gì mà bọn họ không chịu cho được.

Dù sao những gia đình có nhiều thế hệ làm quan lớn đều ở cùng một chỗ như vậy, hình thành một cái thể chế đầy đủ, một vòng luẩn quẩn, giai cấp xã hội tương đương, thân phận tương đương, đến thăm nhà nhau cũng không cần ngẩng đầu quá cáo, mọi người đều là quan, đương nhiên trừ một số dân định cư ở nước ngoài, hay dân kinh doanh vượt biển, còn lại bọn họ không thích ở nơi này có người ngoài.

Hơn nữa, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, trời sinh con chuột đào hang, cho dù con cái bọn họ làm quan nhị đại đồng ý làm bạn cùng những đứa trẻ bình dân, đối phương cũng không nhận và xa lánh đứa con của bọn họ. Bởi vậy nói tương đồng giai cấp thân phận, vòng bạn bè luẩn quẩn, cũng tốt đối với sự trưởng thành của những đứa nhỏ.

Vì thế Đại Lận ngồi trên cỏ, nhìn những cô bé cậu bé con nhà quan đi bên cạnh bảo mẫu, khóc khóc náo náo, hoặc là vênh váo tự đắc đi đến nhà trẻ, cô ôm con vào ngực, hơi hơi có chút cảm thán.

Năm đó Trâu Tiểu Hàm không phải đi ra từ nhà trẻ thị ủy sao? Từ nhà trẻ thị ủy nhập học tiểu học, trung học, đại học danh tiếng, mỗi người đều khen ngợi thiên kim tiểu thư nhà bí thư thị ủy, nền nã, có giáo dục, có tri thức lễ nghĩa, thậm chí vài năm trước, đại học Cẩm Thành còn tôn vinh Trâu tiểu thư là hoa hậu giảng đường và là tấm gương sáng để học tập, trong sân trường treo một đoạn băng rôn tuyên truyền rất dài, kết quả Trâu Tiểu Hàm bị bỏ tù rồi ra tù, không phải là làm theo bộ dạng tâm lý âm u này sao?

Bởi vậy thanh danh rất quan trọng, nhưng phẩm tính cá nhân quan trọng hơn, cô không biết hai đứa con sinh đôi của mình đến nhà trẻ thị ủy này tiếp thu giáo dục vỡ lòng, có đi so kè hơn thua với các bạn khác về thân phận, hư vinh hay không? Có đi rêu rao baba là thị trưởng, ông cố là bí thư hay không? Hơn nữa có yêu cầu ngồi xe đến tận cửa nhà trẻ, để bảo mẫu hầu hạ như tiểu hoàng đế mà bước xuống xe hay không?

"Nếu con đến nơi này theo học, có giống các bạn đó, để bảo mẫu ôm đến tận cửa nhà trẻ, còn khóc lóc hay không?" Ngón tay cô chỉ vào một cảnh ở trước cửa nhà trẻ, để con trai ngồi trong lòng mình tự nhận ra loại hiện thực cùng điều sai này, "Con có ra tay đánh người hay không?"

Tiểu Trạch Khiêm nhìn tiểu hoàng đế ở cửa nhà trẻ, phát hiện bạn nhỏ này không chỉ yêu thích khóc nhè, còn đặc biệt làm nũng. Nếu bảo mẫu không ôm cậu ta vào cửa, không dỗ cậu ta, cậu ta liền dùng chân đá lên người bảo mẫu, ra sức nổi bão, "Cô làm tôi đau, tôi muốn về nhà nói cho mẹ tôi biết, đem đuổi việc cô, cho cô cút đi!"

Khiêm Khiêm nhìn bạn nhỏ này nổi bão một hồi, quay đầu nhìn mẹ của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc, "Bạn ấy ra tay đánh người."

Đại Lận gật gật đầu, đứng dậy từ bãi cỏ, nắm tay con, "Vì sao bạn ấy đánh người?"

Tiểu Trạch Khiêm lại quay đầu nhìn đứa nhỏ đang khóc lóc náo loạn kia, quay đầu lại trả lời vấn đề mẹ hỏi, "Bởi vì bạn ấy là tiểu Bá Vương, bạn ấy thật không có lễ phép."

"Vậy con có thể ra tay đánh người như vậy hay không?" Đại Lận chùi mồ hôi trên chóp mũi của con, nắm tay con, mang theo chú chó nhỏ đi về phía trước, chuẩn bị về nhà, "Nếu có người bắt nạt Ny Ny, nhất định Khiêm Khiêm phải bảo vệ chị, bởi vì Khiêm Khiêm là nam nhi, không thể làm Ny Ny khóc nhè, phải bảo vệ nữ nhi. Nhưng chúng ta cũng không thể đi bắt nạt người khác, như vậy là không lễ phép."

Con trai gật gật đầu, nghe hiểu được lời mẹ nói, nắm tay mẹ đi qua cánh cổng nhà trẻ, khinh bỉ nhìn tiểu Bá Vương béo lùn chắc nịch này.

Chỉ thấy tiểu Bá Vương này vẫn còn đang khóc náo, cùng bảo mẫu ngồi trên mặt đất, dùng sức dày vò tóc của bảo mẫu, cào mặt của bảo mẫu, khuôn mặt béo phì chảy đầy mồ hôi, vừa khóc lại náo, làm bảo mẫu không thể đối phó được. Các cô giáo bên cạnh cũng đang khuyên can, nhưng bởi vì đứa trẻ này là tiểu công tử nhà phó thị trưởng, các cô không thể đắc tội, chỉ có thể dùng hết sức dỗ dành, cùng bảo mẫu khuyên nhủ đứa trẻ, mặc cho tiểu công tử này đánh chửi mình.

Nhưng từ lúc bảo mẫu không dỗ dành cho tốt đứa trẻ này vài phút trước, tài xế phụ trách đưa rước đứa trẻ này đã gọi điện cho thái thái, nói cho Cao thái thái, tiểu công tử đang khóc, bảo mẫu không có chăm nom thiếu gia cho tốt, làm cho tiểu thiếu gia khó chịu mười phần, vì thế Cao Vãn Tình một đầu tóc ngắn đến đây nhanh như một cơn gió, nhanh chóng xuống xe, chính là nâng tay tặng cho bảo mẫu kia một cái tát vang dội!

Một cái tát làm cho bảo mẫu không dám hé răng -- "Một đứa trẻ mà cô còn chăm không tốt, tôi nuôi cô còn có ích lợi gì! Lập tức cút đi cho tôi, phần công việc này cô đừng bao giờ làm nữa!" Cao Vãn Tình với cái mác thái thái cao cao tại thượng, mày liễu dựng thẳng, vòng tai đung đưa, con ngươi sáng ngời đang cuồn cuộn lửa giận cùng hèn mọn, "Tôi dùng tiền trả công để cô tới đây chăm sóc nó, không phải cho cô đến đây ăn không ngồi rồi, lăm le chức vị thái thái. Cô có biết mình là ai không! Một đứa bảo mẫu còn dám ở đây kiêu ngạo với tôi!"

"Mẹ, vừa rồi cô ta bắt nạt con." Tiểu thiếu gia vội vàng nhào vào trong lòng mẹ méc chuyện, "Mẹ mau làm cho cô ta cút đi, con không cần cô ta chăm sóc."

Thì ra tiểu thiếu gia này là con trai một của Cao Vãn Tình cùng Tiêu Tử, tuổi tác lớn hơn một chút so với hai đứa trẻ sinh đôi của Đại Lận, năm đó tình cảm của Đại Lận cùng Tiêu Tử không tật mà chết, Tiêu Tử ngược lại đám cưới cùng Cao Vãn Tình, rất nhanh sau đó có đứa con này. Vài năm trôi qua, cậu nhóc kia béo phì như một khối thịt, tròn vo, ánh mắt híp không mở ra được. Giờ phút này thấy mẹ nhanh chóng đến đây phụ trợ giúp mình, cậu ta càng có thêm sức lực tinh thần, vênh váo tự đắc ôm cổ của mẹ, nói xẳng giọng với bảo mẫu đứng trước mặt: "Baba của tôi là phó thị trưởng, mẹ của tôi là tổng giám đốc công ty, hôm nay cô coi thường tôi, tôi muốn cô phải trả lại gấp đôi! Lập tức dập đầu cho tôi!"

Cao Vãn Tình cũng cười gật gật đầu, cảm thấy con trai nên uy phong như vậy, không thể bị người ta coi thường, để cho con tầm tuổi này tự mình ra tay động chân với bảo mẫu, "Nếu Mênh Mông không thích cô ta, vậy để cô ta cút đi, chúng ta mời một bảo mẫu khác thông minh hơn! Mẹ ủng hộ con!"

Một bên, Đại Lận đang mang theo con đi ngang qua bên cạnh, nhìn thấy hai mẹ con Cao Vãn Tình ra trận, đùa giỡn uy phong trước cổng nhà trẻ, mắt thấy cảnh ồn ào, nhịn không được hướng bên này mà nhìn thoáng qua, che lại lỗ tai của Khiêm Khiêm.

Thì ra tiểu Bá Vương mãnh liệt này là do Cao Vãn Tình nuông chiều mà thành, Cao Vãn Tình ủng hộ con bắt nạt bảo mẫu, con ở bên ngoài tự nhiên hoành hành ngang ngược, vô pháp vô thiên. Cũng không biết có phải Tiêu Tử cũng giáo dục con trai như vậy hay không? Nếu thật, vậy Tiêu Tử đúng là khiến cho cô thất vọng. Mặc kệ nói như thế nào, năm đó cô còn ảo tưởng cùng Tiêu Tử sinh một đứa con......

"Dám coi thường bổn thiếu gia này, dám coi thường bổn thiếu gia này!" Giờ phút này đứa con béo ú của Tiêu Tử quả nhiên chạy tới đánh người bảo mẫu kia, lực trên đôi chân trẻ con lại vô cùng lớn, đá vào chân bảo mẫu kia cúi đầu không dám hé răng, "Tôi gọi baba lái xe đến đây dạy dỗ cô! Đánh cho răng của cô rơi đầy đất!"

Mà bên cạnh, những bảo mẫu khác đưa những đứa trẻ đến trường vây quanh bên cạnh cũng không dám hé răng, sau khi đưa tiểu thư thiếu gia vào phòng học liền vội vàng rời đi, không dám đắc tội với Cao Vãn Tình. Hiệu trưởng nhà trẻ cũng làm mặt cười, để cho đứa nhỏ này đến phòng học, chỉ đạo các cô giáo khác ôm một đống lớn đồ ăn vặt đến cho tiểu công tử, hầu hạ cẩn thận.

Kết quả Cao Vãn Tình một tay hất toàn bộ đồ ăn vặt rớt xuống đất, cười lạnh nói: "Nay người muốn mượn Mênh Mông làm thân để một bước lên trời nhiều lắm, cả ngày liền tính toán làm thế nào để lợi dụng đứa nhỏ mà tiếp cận Tiêu thị trưởng nhà chúng tôi, lo cho tốt việc của mình đi, Mênh Mông nhà tôi cũng không dám ăn đồ gì từ bên ngoài đâu, ai biết có bỏ gì vào trong đó hay không. Những thứ đồ ăn vặt này nhà tôi đều có, rất nhiều, Mênh Mông chỉ ăn đồ ăn vặt do mẹ mình mua thôi, tất cả đều là hàng nhập khẩu, dì của nó cố ý lựa chọn loại tốt nhất ở bên Mỹ, vừa mới lạ lại hợp vệ sinh."

Mắt thấy Cao đại tiểu thư đang khoe khoang ở cửa nhà trẻ, càng ngày càng phát huy bản tính tiểu thư của mình, Đại Lận nắm tay con đi về phía trước, cúi đầu dặn dò con: "Sau này nhìn thấy bạn nhỏ Mênh Mông này, Khiêm Khiêm và Ny Ny phải đi đường vòng khác, có biết hay không?"

Con trai gật đầu, bàn tay nhỏ bé nắm nhanh lấy tay mẹ, báo cáo chi tiết cảm thụ của mình cho mẹ nghe: "Dì ở bên Mỹ sẽ không mắng chửi người như vậy, nhưng nơi này dì và bạn nhỏ đều cùng nhau bắt nạt người khác. Mẹ, dì này cùng bạn này đều là đồ hư hỏng, không có lịch sự."

Đại Lận cười cười bất đắc dĩ, ôm lấy con, để cho con đừng nói câu hư hỏng, chuẩn bị trở về gặp Ny Ny. Nhưng --

"Ô, đây là Tô tiểu thư sao? Cũng đưa con đến đây đi học à?" Âm thanh kinh ngạc của Cao Vãn Tình thẳng hướng chỉ về phía cô, không có việc gì cũng kiếm chuyện đi tới phía cô, lại chanh chua nở nụ cười, "Nghe nói Tô tiểu thư không kết hôn cùng Đằng thị trưởng, vậy đứa trẻ này nhập học nhà trẻ thị ủy có thể khó khăn đó. Nhà trẻ có quy định, cho phép con cái của cán bộ theo học ở trong này, những đứa trẻ khác sẽ một mực không nhận dạy. Không biết mẹ của tiểu Khiêm Khiêm có thân phận cán bộ hay không?" Cô ta sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, cười ha ha nhìn hai mẹ con ở trước mặt.

"Cháu chưa có đi học nhà trẻ, mẹ đang tìm nhà trẻ cho chúng cháu." Tiểu Khiêm Khiêm thành khẩn trả lời cô ta, căn bản không hiểu lời nói châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ của người lớn, mắt to chớp chớp, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng mẹ, "Cháu cùng Ny Ny muốn đi nhà trẻ, nhưng mẹ muốn đi làm, không có thời gian tìm nhà trẻ cho tụi cháu."

"Úi, phải không?" Ánh mắt của Cao Vãn Tình lập tức chăm chú nhìn lên mặt Đại Lận, cuối cùng tìm được gốc rạ của Đại Lận, càng cười vui vẻ thêm, "Là mẹ của tụi cháu không có thời gian tìm nhà trẻ, hay là cô ta không có hộ khẩu, nhà trẻ không chịu nhận tụi cháu? Khiêm Khiêm, cháu có biết không? Theo học ở nhà trẻ này, baba phải làm quan lớn, giống như Mênh Mông nhà dì vậy đó, có một baba làm thị trưởng, một người mẹ làm tổng giám đốc......"

"Cháu mới không thích chơi với cái bạn Mênh Mông kia, bạn ấy không có lễ phép." Tiểu Khiêm Khiêm lập tức trả lời cô ta, hàng lông mày nhăn lại chui vào trong lòng mẹ, từ chối nói chuyện với cái dì này, "Mẹ, thị trưởng là gì, tổng giám đốc là gì vậy?"

Đại Lận sờ sờ lên đầu cậu bé, để tiểu bảo bảo không cần phải nghiên cứu mấy vấn đề này, cười với Cao Vãn Tĩnh đang diễu võ dương oai ở trước mặt, nói: "Năm đó một tay Tiêu phu nhân thành lập Hồng Vũ, ổn định vị trí chủ tịch, nuôi sống trăm ngàn nhân viên, ngoài việc tôi bội phục phong thái của Tiêu phu nhân, còn thêm bội phục tình yêu của bà dành cho Tiêu Tử, chu toàn đối với Tiêu gia. Nay tiểu thư Vãn Tình có năng lực đuổi kịp và vượt qua Tiêu phu nhân năm đó, đã cải tạo Hồng Vũ vốn có nền tảng thành của riêng mình, lại lợi dụng quyền thế của Tiêu phó thị trưởng, sự nghiệp lên đến tận trời, nhưng Tiêu phu nhân không giống như vậy, cô vừa học không đến nơi đến chốn, cũng không có cách nào trực tiếp chiếm làm của riêng mình. Đó là do thái độ đối nhân xử thế của cô, cùng với phương pháp giáo dục con cái của cô. Cao tiểu thư, cả đời cô không lo chuyện cơm áo gạo tiền, cuộc sống cứ an nhàn sung sướиɠ, tuyệt đối không cho phép các loại hào quang quanh người mình vụt tắt, nhưng nếu con của cô cũng lấy phương pháp coi thường và nói dối để diễu võ dương oai với người ngoài, học theo cô, như vậy ai có thể cam đoan một ngày nào đó, con của cô có dùng phương pháp này để đối xử với cô hay không? Người không đánh ta thì ta không đánh người, nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không phải sao?"

"Tôi chỉ biết, trên người Tô Đại Lận cô, căn bản không có một thứ gì có thể so sánh với tôi!" Cao Vãn Tình cười to châm chọc, khí thế kiêu ngạo càng thêm tăng vọt không chịu thu lại, hèn mọn nhìn chằm chằm trước mặt Đại Lận, "Vài năm trước, Tô Đại Lận cô làm phục vụ bưng bê đồ ăn ở khách sạn, quỳ trên mặt đất mà chùi giày cho chúng tôi, một tiếng cũng không dám phát ra từ cổ họng, bộ dạng uất ức kia càng làm cho chúng tôi lúc này đều nhớ rõ, hôm nay, cô vẫn như trước là một kiến trúc sư hạng ba, ngay cả vấn đề tìm trường cho con cũng không giải quyết được! Cô có tư cách gì ở đây cùng ngồi cùng ăn mà nói chuyện với tôi?! Theo địa vị trong người bây giờ, cô phải tôn trọng gọi tôi một tiếng "Thái thái thị trưởng", đừng có kêu "Tiểu thư, tiểu thư"! Cô không xứng!"

Sắc mặt Đại Lận buồn bã, môi anh đào khẽ mím lại, cười lạnh nhìn chằm chằm Cao Vãn Tình ở trước mặt. Năm đó người đầu tiên đề bạt Tiêu Tử, là Trâu bí thư, từ một thư kí bên cạnh bí thư, một tay đề bạt đến phó thị trưởng bây giờ, có thể nói là ơn nặng như núi, là cha mẹ tái sinh, nhưng khi Trâu gia nghèo túng, Trâu bí thư ngã ngựa bị bỏ từ, Cao Vãn Tình lại ở đại viện thị ủy chửi ầm Lam thị là phu như bí thư đến xin trợ giúp, một cước đã văng, trở mặt ngay lập tức.

Bốn năm trước, cán bộ nòng cốt của thị ủy không thiếu, vài vị thị trưởng đều chuyển đi, Mộ bí thư không thể không đề bạt Tiêu Tử, làm cho Tiêu Tử vẫn không có thực quyền không hề quản lý văn thư, ngược lại phụ trách kiến thiết thành phố, có quyền lực nhất định.

Nhưng mà Cao Vãn Tình này lại kiêu ngạo ương ngạnh, tự đại rằng chồng ngồi ổn định vị trí thị trưởng, đi khắp nơi khoe ra, chắc là không biết trong lòng Tiêu Tử có nỗi khổ riêng, không biết chốn quan trường hay thay đổi, bất cứ khi nào cũng đều có khả năng làm cho cô ta rơi xuống tan xương nát thịt, quay lại bước ban đầu!

"Tôn trọng vì cô là "Thái thái thị trưởng"?" Cô nhẹ nhàng cười, đi tới phía Cao Vãn Tình, liếc mắt đánh giá Cao tiểu thư một cái, "Cô xứng sao?" Hiện tại quả thật cô là kiến trúc sư hạng ba, không có danh tiếng, nhưng cô thích loại cuộc sống bình tĩnh này, rất tốt. Ít nhất so với loại rêu rao khắp nơi như Cao tiểu thư này, cô có vẻ bình thường hơn.

Cao Vãn Tình bị vặn ngược lại, biến sắc, "Miệng mồm lợi hơn ha! Nhưng vậy lại như thế nào, Tô Đại Lận cô chính là một cái sao chổi không một người đàn ông nào dám muốn! Năm đó Tiêu Tử không dám muốn cô, là vì cô cùng Đằng Duệ Triết liên lụy nhau không rõ ràng, làm cho anh ấy như một con trâu bị vợ nɠɵạı ŧìиɧ cắm sừng lên, một đêm trước khi kết hôn còn cùng Đằng Duệ Triết đặt phòng ở khách sạn! Hiện tại Đằng Duệ Triết không dám muốn cô, là vì người yêu cũ của anh ta đã trở lại, cô so với ngay cả một ngón tay của Diệp Tố Tố còn thua kém! Ha ha, tôi nói cô sao lại không biết xấu hổ như thế nào, trốn đi mà che giấu chứ, còn ở đó đi ra ngoài rêu rao khắp nơi sao? Mọi người cười xấu mặt cô!"

"Vãn Tình!" Tiêu Tử nghe có chuyện vội vàng chạy tới đang xuống xe, từ sớm đã nghe nói vợ mình lại cưng chiều con ở nhà trẻ, càng ngày càng kỳ cục, liền đóng cửa xe thật mạnh, sắc mặt xanh mét đi tới phía Cao Vãn Tình, đôi mắt liếc nhìn Đại Lận một cái, lạnh giọng ra lệnh cho vợ: "Cao Vãn Tình, lập tức đưa Mênh Mông về nhà!"

Cao Vãn Tình này mở mồm, anh đã sớm nhận ra sự lợi hại của cô ta! Cưới vợ muốn cưới vợ hiền, anh lại cố tình cưới người vợ này, ngoài một tâm tư xao động bất an ham hư vinh, cùng với tân hôn năm ấy giả vờ ôn nhu dịu dàng, liền không còn chỗ nào nên nết. Nếu thật muốn đem hai người phụ nữ trước mặt ra làm so sánh, anh thủy chung vẫn cảm thấy năm đó Đại Lận nằm ở trong tim anh hơn, vĩnh viễn sống trong ký ức của anh, vẫn xinh đẹp như trước, chính là, bọn họ hữu duyên vô phận, bỏ lỡ kiếp này.

Đại Lận thấy Tiêu Tử đến đây, cười khách sáo, không hề để ý đến Cao Vãn Tình, ôm con tiếp tục đi về phía trước.

"Đại...... Tô tiểu thư, vừa rồi Vãn Tình có chút đắc tội, xin đừng để bụng......" Tiêu Tử mặc một thân âu phục vội vàng đuổi thẳng về phía cô, muốn giải thích cho cô, đang muốn đi tới trước mặt Đại Lận, bỗng nhiên phát hiện có một cơ thể cao lớn, quần âu áo sơ mi đen làm tôn lên dáng người hoàn mỹ, Đằng Duệ Triết với sắc mặt hung ác nham hiểm đang đứng ở phía trước, một đôi mắt nhọn lạnh băng cười như không cười nhìn chằm chằm vào Cao Vãn Tình, giống như thân ảnh của Tu La trong đêm khuya, âm lãnh tà ác, đi bước một hướng về bên này.

Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có một cô bé xinh đẹp là phiên bản thu nhỏ của Đại Lận, tiểu cô nương đang chạy phốc về phía mẹ, chiếc váy tung bay, giọng nói trong veo kêu mẹ, giống một chú chim hoàng oanh nhỏ.

"Vừa rồi Cao tiểu thư nói hai đứa trẻ sinh đôi này không có tư cách nhập học nhà trẻ thị ủy sao?" Đằng Duệ Triết mặc áo sơ mi đen đi đến trước mặt Cao Vãn Tình, bảo vệ mẹ con Đại Lận ở bên người mình, miết mắt liếc nhìn Tiêu Tử ở bên cạnh một cái, đôi mắt sắc nhọn như mắt ưng, sắc mặt lạnh lùng ngạo nghễ nhìn khuôn mặt biến sắc của Cao Vãn Tình: "Cao Vãn Tình cô chính là đem Hồng Vũ do một tay Tiêu bá mẫu thành lập đổi thành Cao thị, trực tiếp chuyển về nhà mẹ đẻ của cô, hiện tại có cái tư cách gì để so sánh với Đại Lận, có tin hay không, bản thị trưởng cũng có thể để cho Cao thị cô ở trong này quỳ xuống chùi giày cho Đại Lận tương tự như vậy, mang theo cái đuôi mà làm người?!"

---

Cao Vãn Tình không dám lại kiêu ngạo, vội vàng ôm đứa con béo ú của mình chạy đến phía sau Tiêu Tử, để chồng cho mình một chỗ dựa. Nhưng Tiêu Tử chính là thản nhiên liếc nhìn cô ta một cái, để tài xế ôm con ngồi lại vào trong xe, nói với Đằng Duệ Triết: "Nếu sau này cô ấy còn không có gì mà đi kiếm chuyện như vậy, tôi nhất định sẽ dạy dỗ cô ấy. Cô ấy là vợ của tôi, là mẹ của con tôi, tôi không hi vọng cô ấy còn ở bên ngoài làm cho tôi mất mặt xấu hổ như vậy. Nhất là, không chấp nhận được Đại Lận."

Đằng Duệ Triết nghe vậy cười lạnh lùng, đôi mắt khẽ nheo lại: "Nếu sau này Cao tiểu thư lại tái phạm, tôi sẽ trực tiếp tìm cậu, Tiêu Tử!"

"Đến lúc đó không cần Đằng thị trưởng đến đây tìm tôi, tôi sẽ trực tiếp ly hôn với cô ấy, để cô ấy nhận ra mình nên có trách nhiệm, vì chính những hành động tác oai tác quái của mình!" Tiêu Tử nhìn về phía bên này, cuối cùng áy náy liếc mắt nhìn Đại Lận một cái, xoay người ngồi trở lại trong xe, như trước vẫn thất vọng không hề để ý đến Cao Vãn Tình đang không phục, không tiếng động mà rời đi.

Chờ một nhà ba người này rời đi, Đại Lận lên tiếng: "Nếu đã lựa chọn trở lại Cẩm thành, chắc chắn khó tránh khỏi việc hội ngộ một ít người quen, chỉ là đấu võ mồm, không cần so đo với bọn họ."

Đằng Duệ Triết nghiêng người liếc mắt nhìn cô một cái, hai tròng mắt thâm thúy u ám, ý bảo hai con lại đây, "Hôm nay chú Đằng đang muốn đưa Trạch Khiêm và Oánh Ny đến một nơi, có muốn đi không?"

"Muốn!" Hai tiểu bảo bảo khá vui vẻ, đồng thanh gật đầu, trả lời cực nhanh, sau đó ngẩng đầu nhìn mẹ, chờ mẹ phê chuẩn, "Mẹ?"

"Dẫn bọn họ đi đâu?" Đại Lận nhíu mày.

"À, ngay tại chỗ này." Đằng Duệ Triết dịu dàng nhìn cô, một tay ôm lấy Ny Ny, khóe môi nở một chút cười, "Vì để con gái thêm can đảm, để cho con hoàn toàn quên mất ác mộng mấy ngày trước, người chú này cần dẫn bọn họ đến nhà trẻ, đăng ký nhập học cho chúng."

Quả nhiên Ny Ny dùng bàn tay trắng nõn của mình, vòng cánh tay ôm trọn lấy cái cổ của hắn, gật đầu thật mạnh: "Mẹ, con muốn kết hôn cùng chú Đằng."

Kết hôn? Đỉnh đầu của Đại Lận bay đầy quạ đen, đôi môi hơi hơi run rẩy, nhìn Đằng Duệ Triết. Buổi tối hôm qua liền ôm ngủ một đêm, Ny Ny liền quyết nhận định baba này sao? Cô gái nhỏ học được từ "kết hôn" này ở đâu vậy?

Cô vươn tay, vuốt mái tóc mềm của con gái, phát hiện Đằng Duệ Triết thế mà tự tay cột tóc đuôi ngựa cho con gái, rất khả ái, để lộ cái trán no đủ xinh đẹp của con, chính là cột lệch nơ con bướm: "Ý Ny Ny muốn nói là cùng sống chung với chú Đằng, không thể nói là "Kết hôn", biết không?"

---

Ôm con gái lại đây, sửa lại nơ con bướm cột chắc trên đuôi ngựa, mặc lại chiếc váy cho con, lại nhìn về phía Đằng Duệ Triết: "Có cảm thấy hai con học nhà trẻ ở trong này, sẽ lây dính tính cách so kè ở nơi này hay không?"

"Nhưng nơi đây có vệ binh canh gác bảo vệ, tương đối mà nói thì có vẻ an toàn. Trước mắt cứ để hai con học mẫu giáo ở trong này, đợi qua năm đầu, lại chuyển đi ra ngoài." Đằng Duệ Triết đã xoay người, đang cầm điện thoại của hắn mà gọi điện, trầm giọng chỉ đạo thư ký: "Giữa trưa trước mười hai giờ, đăng ký hai cái tên vào nhà trẻ thị ủy, báo tên của bản thị trưởng, giải thích là hai đứa con trai con gái của bản thị trưởng đến tuổi nhập học, cần giáo dục một chọi một."

"Đằng thị trưởng, nếu con trai con gái của ngài đến tuổi nhập học, cần vào nhà trẻ thị ủy, xác định chắc chắn điều này dễ làm, để tôi đi xử lý."

"Trước mắt hôm nay để hai đứa trẻ chính thức bước vào nhập học ở nhà trẻ."

"Vâng!"

---

Trong nhà trẻ, hai đứa trẻ sinh đôi đang chơi cầu thang trượt phía sau bức tường màu hồng cùng các bạn đồng trang lứa, cùng nhau chui vào căn phòng nhỏ, cùng trượt cầu thang, vui vẻ cười lớn, ô a một tiếng trượt xuống dưới. Mới đầu Ny Ny sợ người lạ, nắm lấy cái váy của mình không chịu chơi cùng các bạn khác, sau đó thấy nơi này đều là các bạn nhỏ xấp xỉ tuổi mình, nơi nơi đều có tiếng cười hoan hô, ô ô a a, cô bé liền theo Khiêm Khiêm leo lên cầu thang trượt, cùng xếp hàng với các bạn, một người tiếp một người trượt xuống dưới.

Rất nhanh, hai đứa nhỏ liền vui vẻ chơi cùng các bạn khác, tâm trạng vui tươi cười lớn, làm cho Đại Lận đứng bên ngoài cũng nheo mắt, cười mừng. Do nhớ rõ thời điểm hai con vừa được hai tháng tuổi, cô dẫn bọn họ đến nhà trẻ nơi mình làm việc, những đứa nhỏ sáu tháng tuổi hoành hành ngang ngược bò qua bò lại quanh thân hình nhỏ bé mềm mại của bọn họ, bị các anh các chị tranh nhau bắt nạt. Hiện tại hai con đã ba bốn tuổi, cuối cùng có thể chơi một chỗ cùng các bạn cùng tuổi, không cần lại dùng ánh mắt đi hâm mộ.

"Đằng thị trưởng, tài liệu có liên quan đến hồ sơ của hai đứa nhỏ đã chuyển đến đây, mời ngài đến văn phòng uống tách trà." Hiệu trưởng nhà trẻ mang theo vài cô giáo trẻ tuổi, tự mình đến đây mời Đằng thị trưởng uống trà, ánh mắt mang theo ý cười vẫn tò mò đánh giá Đại Lận ở bên người hắn, cười nói: "Quý công tử tiểu thư nhà mình đã được sắp xếp nhập học ổn định, không biết phu nhân còn có điều gì muốn nói, nhà trẻ chúng tôi nhất định sẽ dốc sức làm được."

"Để hai đứa nhỏ tự do vui đùa, đừng dẫn đường cho bọn họ đi theo các bạn mà so sánh thân phận cùng địa vị, hình thành tính cách tiêu cực, cần đúng lúc chỉ ra sai lầm khuyết điểm của bọn họ." Đây là yêu cầu duy nhất của Đại Lận, không nghĩ dời bước đi uống trà.

"Phu nhân, ngài yên tâm, nhà trẻ sẽ không làm loại chuyện này. Chính là, có vấn đề cần hỏi ý kiến của Đằng thị trưởng......" Nữ hiệu trưởng ấp úng, ánh mắt dạo qua dạo lại một vòng trên mặt Đại Lận cùng Đằng Duệ triết, mạo hiểm mất đầu mà đặt ra câu hỏi nguy hiểm của bà: "Đằng thị trưởng, là như vậy, bởi vì nhà trẻ lệ thuộc trực tiếp đến thị ủy, toàn bộ là con cái của cán bộ đến theo học, bởi vậy những hồ sơ này đều phải nộp lên quốc gia, toàn bộ danh sách đăng ký, mối quan hệ của cha mẹ đều được ghi lại để vừa xem là hiểu ngay, thuận tiện tra cứu. Hiện tại tình trạng của Đằng thị trưởng ghi lại là chưa kết hôn, còn Tô tiểu thư ghi lại là đã kết hôn, hơn nữa hai đứa trẻ họ Tô, về thanh danh không phải là con trai con gái của Đằng thị trưởng, tôi sợ......"

Bàn tay to của Đằng Duệ Triết khẽ nâng, cắt ngang lời hiệu trưởng, nhăn mặt: "Để hai đứa nhỏ im lặng ở trong này vượt qua thời kỳ giáo dục vỡ lòng đi, những chuyện khác, không cần làm phức tạp!" Mi tâm khẽ nhíu lại, xoay người sải bước đi ra, chuyện còn lại, để thư ký của hắn đến làm việc cho thỏa đáng.

Chạng vạng, Đại Lận đến đón hai con về nhà, đi đến khu biệt thự của bí thư ở bên trái kia, bước qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, đi ngang biệt thự của Đằng Duệ Triết, nhưng cô phát hiện căn biệt thự này vẫn rỗng tuếch, giống như chưa bao giờ có người dọn vào ở, vĩnh viễn là mới, không hề có hơi người.

Ny Ny chỉ vào cửa sổ ở lầu hai, nói cho mẹ thân yêu: "Đó là phòng của Ny Ny, bên trong có rất nhiều búp bê hồng nhạt, hoa màu hồng nhạt, ngăn tủ để đầy đồ ăn vặt mà Ny Ny thích...... Chú Đằng nói đây là chuẩn bị cho Ny Ny ngoan."

"Nhưng phòng của Ny Ny ở cùng chỗ với mẹ mà, đúng hay không?" Đại Lận ngồi xổm người xuống, đem cởi bỏ túi xách của con gái, dỗ dành cô gái nhỏ, sau đó cầm túi xách của con trên tay, nắm tay hai con tiếp tục đi về phía trước, chuẩn bị trở lại Mộ trạch tắm rửa cho con. Nhưng Ny Ny đứng ở cổng sân không chịu đi vào, chỉ vào vườn hoa mà nói: "Nơi này có ma mèo, có chó dữ."

Nói xong xoay người chạy trở về, muốn chạy đến nhà của Đằng Duệ Triết, xem ra là có bóng ma tâm lý đối với nơi này, thích vào ở biệt thự của Đằng Duệ Triết hơn. Sau đó Khiêm Khiêm cũng chạy theo phía sau, lúc lắc lúc lắc chạy tới trước cổng nhà của Đằng Duệ Triết, kiễng mũi chân nhấn chuông cổng.

Đại Lận đứng ở phía sau, thiếu chút nữa bị bọn họ chọc cho giận, không dự đoán được sau khi "Ra ngoài", con gái lại sinh ra tính ỷ lại vào Đằng Duệ Triết lớn như vậy, ngay cả người mẹ này mà cũng không chịu!

"Xin mời xác nhận thân phận! Xin mời xác nhận thân phận!" Chuông cổng truyền đến giọng nữ của máy tính, nhắc nhở ba mẹ con xác nhận thân phận, mà không phải âm thanh mở cửa của chủ nhân, chứng tỏ Đằng Duệ Triết không có ở nhà. Vì thế Đại Lận đi tới, kéo hai đứa nhỏ gây sự này về nhà, nhưng cô vừa mới đi lại đây, đột nhiên màn hình điện tử nhận diện khuôn mặt của cô, bíp một tiếng, mở cửa, "Đã kiểm tra thân phận xong, mời vào nhà!"

Hai tiểu bảo bảo tò mò "Oa" một tiếng, không nghĩ tới chuông cổng này thần kỳ như vậy, chỉ cần mẹ đưa mặt vào là có thể mở cổng! Sau đó chờ đi vào trong sân, Đại Lận lại đem mặt mình xác nhận ở trước màn hình điện tử, cánh cửa phòng khách bíp một tiếng liền mở ra, chào đón ba mẹ con đi vào.

Mà quả nhiên, Đằng Duệ Triết không ở nhà, căn biệt thự mấy trăm mét vuông trống trơn thoáng đãng, xa hoa mà lạnh lùng, cao nhã mà tịch mịch. Chỉ có hành lang có một loạt những cây hoa thủy tiên kiều diễm trắng noãn đang nở ra, nước chảy róc rách, mang đến một tia linh động cho căn biệt thự này.

Tấm thảm lông dê đặt giữa phòng khách, buổi sáng Ny Ny ngồi chơi búp bê vải ở đây. Trên sô pha, là một cái áo sơ mi màu trắng có vẻ là của Đằng Duệ Triết thay ra từ sáng sớm, đồng hồ còn gác lên kệ điện thoại. Trên bàn cơm, bày một bàn ăn sáng dùng được một nữa, giữa bàn ăn là một món trứng đánh đường, món này làm cho tiểu Ny Ny ăn, lòng trắng trứng vẫn còn đó, không lộn xộn.

Vì thế cô đi một vòng quanh căn biệt thự của người đàn ông này, để Ny Ny và Khiêm Khiêm chơi đùa trong căn phòng màu hồng nhạt, chính mình thì quét dọn dưới lầu, giúp hắn thu dọn sạch sẽ bàn ăn, sửa sang lại phòng khách không nhiễm một hạt bụi. Ngay sau đó tắm rửa cho hai đứa nhỏ, để bọn họ được thơm tho, thế này mới mặc áo ngủ cho hai đứa, mang dép lê chạy tới chạy lui chơi đùa trong biệt thự, để Ny Ny đổi một hoàn cảnh mới cùng với đổi một tâm tình mới.

Buổi tối bảy giờ rưỡi, cô mượn phòng bếp của biệt thự làm đồ ăn cho hai con, để hai con ngoan ngoãn ngồi trước bàn cơm, tay nhỏ bé cầm lấy muỗng ăn cơm. Máy giặt đang hoạt động giặt quần áo bẩn của ba mẹ con, chuẩn bị phơi khô, hoàn thành công việc, Đằng Duệ Triết sau đó đã trở lại.

Hắn lái xe vào trong sân, cố ý nhấn còi ô tô bíp bíp, vẻ mặt vui sướиɠ nhìn căn biệt thự sáng đèn, đồ ăn tỏa hương thơm ngát, tràn ngập một hương vị gia đình. Hắn mừng rỡ như điên bước xuống xe, một đôi mắt sáng rực đầy lửa nóng, khuôn mặt tuấn tú hăng hái, nhìn thấy Đại Lận mặc áo sơ mi của hắn, để lộ đôi chân thon dài, đứng trên ban công phơi quần áo, một đầu tóc đen dài xõa qua vai, mềm mại như lụa, vòng eo giống như cành liễu vừa thon vừa nhỏ, cô gái với thắt lưng mềm mại này, đang phơi áo sơ mi trắng của hắn.

Đại Lận cũng nghe tiếng quay đầu nhìn, một mái tóc đen xõa dài trên lưng, giống như một thác nước màu đen tản ra giữa không trung, sau đó mặt mày biến sắc, bước nhanh vào trong phòng, nhanh chóng cởϊ áσ sơ mi của hắn mà cô mặc vào sau khi tắm xong, mặc lại quần áo bẩn của mình.

Nhưng phía sau, Đằng Duệ Triết đã bước vào cửa đến đây, trong tiếng kêu thanh thúy "Chú Đằng" của hai đứa trẻ, đã sải bước lên lầu, nhìn Đại Lận luống cuống chân tay mặc quần áo, đôi bàn tay run run, thắt nút áo trước ngực không được, để lộ da thịt trắng nõn mịn màng, hơn nữa, đôi chân thon dài còn chưa kịp mặc quần, thẹn thùng xấu hổ......

Đột nhiên khu vực nam tính của Đằng Duệ Triết cứng rắn nóng bỏng, cảm giác người phụ nữ này đang cố ý quyến rũ hắn, bộ dạng lã chã chực khóc của cô lại làm hắn nổi lên tính quân tử, làm cho hắn sau khi luôn mãi suy tư, vẫn nhặt lên áo sơ mi, đi tới phủ lên người cho cô.

Nhưng ngay lập tức, hắn lại ôm cô vào trong lòng, hôn giữ thật mạnh đôi môi anh đào mê người của cô, một nụ hôn triền miên đầy lửa nóng, một đôi bàn tay to vẫn nhịn không được mà vói vào trong áo của cô, làm cho cô giãy dụa cảm nhận được du͙© vọиɠ của hắn, sau đó hắn bế cô lên, thật mạnh đè cô đến trên giường lớn!