Diệp Tố Tố
Đương nhiên đối với Diệp Tố Tố xưa nay mà nói, cho dù ngày đó đứng ở bờ hồ nhìn thấy đứa nhỏ rơi xuống nước, cô cũng không có nghĩa vụ nhất định phải đi cứu, cô không muốn cứu, ai có thể khiển trách được cô? Loại chuyện nhảy xuống nước cứu người này hoàn toàn dựa vào tự nguyện, muốn cứu liền cứu, không muốn cứu sẽ không cứu, vấn đề đạo đức, ai cũng không trách cứ được ai. Còn nữa, ngày đó cô đi qua không phải vẫn luôn tự trách sao, nhốt mình lại trong phòng không chịu đi ra, khuôn mặt xinh đẹp tiều tuỵ đi không ít.
Vì thế giờ phút này, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của một nhà bốn người, cô cắn răng không thừa nhận, đi tới về phía hắn mà nói: "Duệ Triết, đây không phải là một chuyện nhỏ, anh không thể vì một câu nói vu vơ của một đứa trẻ mà định tội em, làm cho em mang tội danh lớn như vậy được! Em là nữ giáo viên ở nơi này, đã từng chăm sóc qua không biết bao nhiêu đứa trẻ, biết tụi trẻ còn nhỏ tuổi, sẽ nói một số lời mà người lớn nghe không hiểu, nhưng đối với tụi trẻ mà nói, đây là ngôn ngữ của trẻ, chúng ta không thể xem là thật được."
Đằng Duệ Triết thấy cô còn đang vô cùng thân thiết gọi hắn là Duệ Triết, lại tính hướng về phía hắn mà dựa vào, khuôn mặt hắn hắc trầm xuống, đôi mắt ưng trở nên hung ác nham hiểm, chán ghét đến cực điểm, chưa từng nghĩ rằng người phụ nữ này sẽ biến thành dáng vẻ như hiện tại, ánh mắt loé ánh sáng lạnh, sẳng giọng: "Diệp Tố Tố cô quả thật không có trách nhiệm hay nghĩa vụ nhất định phải cứu Khiêm Khiêm, cô đi qua thì có thể đi qua, Khiêm Khiêm cũng đã được cứu lên, nhưng bây giờ, mang theo hành lý của cô lập tức cút khỏi nơi này!"
Một tiếng 'Cút', làm cho hai người phụ nữ ở đây đều chấn động kinh ngạc, nhất là Diệp Tố Tố, lúc này đang đứng thẳng bất động tại chỗ, sắc mặt trở nên trắng bệch! Cô không hề cười, cũng không hề lẳиɠ ɭơ dựa vào người hắn để cố ý làm cho Tô Đại Lận hiểu lầm, mà là xác định được Tô Đại Lận không có ghen không có tức giận, xoay người rời đi, ngược lại đứa bé bị rơi xuống nước lại thấy chính cô đứng trên bờ, làm cho Tô Đại Lận mượn cơ hội này liền nói ra!
Hơn nữa thật rõ ràng, một câu của hắn đã bảo cô cút đi, tuyệt đối không tin tưởng nửa câu nói của cô, sớm đã sắp xếp cô vào hàng ngũ của Lâm Nhã Tĩnh!
Đối với điều này cô hít sâu một hơi, một lần nữa nhấc lên một chút cười, cười nói: "Thương Khẩu sắp xếp chỗ ở cho em ở nơi này, em nên cút đi đâu đây? Duệ Triết, anh cũng không nói chuyện cho công bằng, em lại không có làm sai chuyện gì cả, hở một chút là nói người ta cút, thật sự đả thương tâm của người ta."
"Bây giờ, cầm lấy hành lý của cô, cút ngay lập tức!" Hắn ăn không tiêu dáng vẻ này của cô, tầm mắt lạnh lẽo, mày kiếm nhíu chặt, ngón tay chỉ ngoài cửa, "Lúc trước cô đi theo con đường nào tìm đến đây, hiện tại liền dọc theo con đường đó mà trở về! Diệp Tố Tố cô mặt dày mày dạn ở lại chỗ này, chính là một cái tai hoạ gây sóng gió! Ngoài chuyện hãm hại, dụ dỗ mê hoặc, thế nhưng còn có thể thờ ơ lạnh nhạt với một đứa trẻ ba bốn tuổi đang giãy dụa trong nước, xem như không có việc gì mà bỏ đi! Còn có chuyện gì là cô làm không được? Cô xứng làm giáo viên sao?"
Hắn không có nổi giận, mà là tràn ngập căm thù đến tận xương tuỷ, cảm xúc cuồn cuộn, đem con trong lòng đặt xuống mặt đất, cùng im lặng liếc nhìn nhau với Đại Lận, mang theo ba mẹ con đi ra ngoài. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tố Tố trắng nhợt, nhìn bóng dáng cao lớn của hắn đang dần dần đi xa, thế này mới vài bước đuổi theo sát mà nói, "Duệ Triết, chẳng lẽ anh vốn không có nghĩ tới những ngày tháng trong ba bốn năm qua chúng ta ở chung một chỗ sao? Chúng ta cũng có được hạnh phúc đơn giản, anh không cảm nhận được sao? Anh đừng vì cô ta về nước, mà che mất lí trí của mình, anh cũng biết sơn chất lượng kém đã hại bao nhiêu người dân trong thôn, bọn họ thiếu chút nữa phải bỏ mạng vì trúng độc, tụi nhỏ còn có khả năng bị ảnh hưởng đến não bộ! Nếu em không vì bọn họ mà đăng báo, vụ này vĩnh viễn sẽ bị đè ép xuống, anh cũng điều chuyển đi rồi. Còn nữa, hai năm trước là cô ta giận anh mà đi, kết hôn cùng một người đàn ông khác, là người của người ta rồi!"
Đằng Duệ Triết không thèm lại để ý cô, cùng ba mẹ con Đại Lận đi ra khỏi nơi này, đi tới chỗ ở của chính mình. Đến khi đi vào phòng khách, thân hình cao lớn của hắn bỗng nhiên ngồi xổm trước mặt hai con, lấy tay vỗ về lên khuôn mặt tròn trịa của hai con, nói giọng khàn khàn: "Thật ra baba cũng không phải là một baba tốt, hai con và mẹ đừng hận baba."
"Chú là chú, không phải baba." Hai con lao đến trên người mẹ, ôm chân mẹ, yêu thích chú ở trước mặt, nhưng không chịu gần gũi với hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang e lệ cọ mặt lên đùi mẹ, "Vừa rồi chú chơi hôn nhau với dì ấy, mẹ thật tức giận."
Đại Lận ôm bọn họ nghe vậy liền nhíu mày, vuốt mái tóc mềm của bọn họ, vì bọn họ mà sửa lại cho đúng: "Mẹ không giận vì chú, mà là vì hai con nhìn lén nên mới tức giận. Có phải mẹ đã dạy các con rồi hay không, không được bước vào phòng của người lạ, không được cùng người lạ nói chuyện?"
"Vậy chú cũng xem là người lạ sao?" Hai tiểu bảo bảo phản ứng rất nhanh, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, lập tức hỏi lại.
"Ừm, không tính." Đại Lận sờ sờ đầu bọn họ, để bọn họ ngoan ngoãn đi trở lại đường ngay, "Bây giờ mẹ đi xào rau, hai con đi rửa tay xong ngồi lên bàn ăn cơm, biết chưa?"
"Vâng!" Hai con ngoan ngoãn gật đầu, cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì sắp được ngồi chung một bàn ăn cơm với chú, xoay người chạy về phía bồn rửa tay, kéo cái ghế nhỏ, đứng ở bồn rửa bàn tay nhỏ bé, nói chuyện phải giữ vệ sinh.
Bên này, Đằng Duệ Triết đứng lên, đôi con ngươi thâm thuý như vực sâu, ánh mắt nóng rực nhìn Đại Lận, bờ môi khẽ mở, đang muốn giải thích chuyện vừa rồi, Đại Lận lại đưa lưng về phía hắn, đeo tạp dề, cố ý không để ý tới hắn, chuẩn bị đến phòng bếp xào rau.
Vì thế hắn không thể không dùng một tay ôm lấy eo của cô, đem cô ôm trở về, sóng mũi cao thẳng thở ra một làn khí nóng, thấp giọng nói giải thích: "Vừa rồi......"
"Em hiểu được." Đại Lận hất bàn tay hắn đặt trên eo ôm cô vào lòng, xoay người nhìn hắn, đôi mắt sáng cũng không hiện sự ghen tuông, "Vừa rồi anh qua tìm cô ấy, vì cô ấy đi đăng báo chuyện chất lượng sơn thấp kém, cố ý chọc giận anh, níu giữ thời gian anh triệu hồi về, để em đi qua bắt gặp hai người đang thân thiết."
"Anh không có thân thiết cùng cô ấy." Hắn ngừng lại nín thở, trên khuôn mặt tuấn tú ngưng trọng, cảm thấy cô vẫn hiểu lầm, "Anh có vẻ muốn vặn gãy cổ cô ấy."
Đại Lận mỉm cười nhìn hắn, bờ môi như hoa, "Bởi vậy mới nói, trăm ngàn lần không cần phải tức giận với một người phụ nữ có chủ ý với anh, cô ấy muốn chọc giận anh, khiến cho anh mất đi lí trí, sau đó làm ra một số chuyện không thể nói lý nói rõ được. Nhưng mà dáng vẻ vừa rồi của cô ấy thật là đáng buồn, dụ dỗ mê hoặc không thành, ngược lại trở thành tên hề nhảy nhót, quả nhiên là tự làm tự chịu!"
Ánh mắt sáng quắc của cô nhìn chằm chằm người đàn ông của mình rồi đi qua bên người hắn, đi đến trước cửa phòng khách, nhìn khoảng sân bên ngoài, tiếp tục nhẹ giọng nói chuyện, "Nếu không phải tự Khiêm Khiêm nói ra dì Diệp không chịu ôm con lên khỏi mặt nước, em cũng không biết ngày đó Diệp Tố Tố cũng có mặt ở hiện trường. Có lẽ phút chốc nổi lên tâm tư riêng, mới tránh đi, không chịu cứu lấy con của em, cũng không có nghĩa vụ phải đi cứu. Nhưng sau đó cô ấy không chịu đợi em điều tra rõ chân tướng, một khi biết được em là người phụ trách chính của công trình, nhanh chóng đăng báo vụ này, khiến cho sóng to gió lớn, em mới khẳng định mười phần là cô ấy muốn báo thù chuyện riêng, lòng đang chui vào ngõ cụt. Hôm nay cô ấy quyến rũ anh, cũng là phá bỏ mọi hình tượng, cho dù em có tức giận hay không, cô ấy đều quyết định đó là anh rồi, vẫn tiếp tục dây dưa! Nhưng mà em muốn nói với anh, là em tin tưởng giữa anh và cô ấy là trong sạch, hai người không có phát sinh chuyện gì, nhưng chuyện này cũng không có liên quan trực tiếp gì đến em, anh không cần chứng minh giải thích gì với em cả."
Sắc mặt của Đằng Duệ Triết với ngũ quan rõ ràng như được điêu khắc, nghe vậy hơi hơi buồn bã, có chút thất vọng đối với phản ứng của cô, bàn tay to đặt lên vai của cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đôi mắt to xinh đẹp: "Thật ra điều anh muốn không phải những lời này của em, nhưng anh sẽ tôn trọng cảm giác của em. Lúc này, chúng ta cùng nhau quay lại Cẩm thành."
"Đợi đến ngày nào đó rồi nói sau, có lẽ vụ án trước mắt chúng ta sẽ khó mà giải quyết được, sẽ mất nhiều thời gian, giờ nói về kế hoạch quay lại Cẩm thành thì còn quá sớm. Anh hỗ trợ trông coi hai con giùm em, đừng để hai đứa chạy ra khỏi cửa, em đi xào rau." Ánh mắt Đại Lận đạm bạc như nước, bình tĩnh nhìn hắn, nâng tay lần nữa thắt lại tạp dề, không có đối mặt trả lời với hắn, mà xoay người đi vào phòng bếp xào rau.
Kế tiếp là bữa cơm tối thật ấm áp, Đằng Duệ Triết phát hiện, hai con của hắn đã biết được tự cầm đũa gắp rau, mỗi người một cái chén nhỏ, cơm trắng đc xới cao, dưới sự chỉ đạo của mẹ, ngoan ngoãn dùng cơm ăn canh, không sót một hạt.
Tay nghề xào rau của Đại Lận đột nhiên tăng mạnh, nấu đồ chay cực kì tốt, mỗi một món ăn không nhiều dầu không ớn, hương thơm ngon miệng, màu sắc ngon miệng. Hơn nữa cô cũng hầm canh, một nồi nước hầm từ sáng đến chiều, xương thịt đã sớm hoà vào nước, hương thơm bay xa.
Cô múc mỗi người một chén canh, đem một chén canh dinh dưỡng nhất đưa đến trước mặt hắn, còn mình thì không nói một lời im lặng ngồi xuống, ngồi ở bên cạnh phụ giúp hai con ăn cơm ăn canh, kiên nhẫn cẩn thận chăm sóc hai đứa nhỏ.
Sau khi cơm nước xong, hắn ở văn phòng lật xem văn kiện, hai con cũng ghé đến trên bàn làm việc của hắn, cảm thấy rất ngạc nhiên với con dấu.
Hắn liền để hai con ấn con dấu lên văn kiện của mình, bàn tay to sờ sờ cái đầu nhỏ của bọn họ, hỏi bọn họ hôm nay có ngoan hay không. Hai con nâng khuôn mặt phúng phính của mình lên, thân hình nhỏ bé leo lên trong lòng hắn, ngồi trên đùi của hắn, nói với hắn: "Hôm nay dì hung dữ đến đây đuổi tụi con đi, bắt nạt mẹ, tụi con liền nói cho dì ấy, chú và mẹ chơi hôn nhau, tất cả phòng ở nơi này đều là của mẹ, dì ấy là đồ hư hỏng. Kết quả dì hư hỏng đi về nhà, sẽ cùng chú chơi hôn nhau."
"Hai con đang nói, dì Diệp chạy qua bên này, nói muốn đuổi mẹ đi sao?" Đằng Duệ Triết ở bên cạnh ôm một đứa nhỏ trên đùi, phát hiện con của hắn có cái miệng thật lợi hại, biết được hỗ trợ cho mẹ, "Hai con ngoan lắm, sau này nếu còn có người như vậy đến bắt nạt mẹ, cứ tiếp tục đánh trả người đó. Nói cho người đó biết, nơi này là nhà của mẹ cùng hai con, tất cả mọi thứ ở nơi này đều thuộc về mẹ của hai con, bao gồm cả chú nữa."
"Vậy có thể nói tụi con cũng là của chú sao?" Khuôn mặt phúng phính tròn trịa của hai đứa nhỏ lập tức cười lớn, trợn to hai mắt mà cười hì hì, giống một viên trân châu đen đang lóng lánh, thân hình nhỏ bé đang ngồi trên đùi ba ruột của mình, "Mẹ cũng là của chú sao?"
"Đương nhiên đúng vậy." Ánh mắt của Đằng Duệ Triết đang cười, trong lòng như có từng dòng nước ấm chảy qua, thật đúng là yêu chết hai bảo bối này, bàn tay to nhẹ vuốt khuôn mặt trắng mịn của bọn họ. "Mẹ, hai con, và baba là người một nhà đầy đủ, tuy rằng giờ hai con còn không biết chú chính là baba, nhưng mỗi một dáng vẻ nào của baba cũng thuộc về hai con. Hai con phải nói với mẹ, baba hi vọng mẹ là người thuộc về một mình baba, sau khi mẹ giải sầu tĩnh tâm xong, nhất định phải cùng hai con quay lại vòng tay ôm ấp của baba."
"Vâng!"
Đại Lận đang đẩy cửa đi vào, bắt gặp Đằng Duệ Triết đang dạy hư con trai và con gái của cô, hai đứa nhóc này còn ngồi trên đùi hắn mà hứng thú ngẩng cao đầu muốn làm phản, vì thế lần đầu tiên cô kích động như vậy, trực tiếp đi tới dùng mỗi tay kéo một đứa, để hai đứa đứng song song trên mặt đất, mày liễu dựng thẳng: "Khi tới thời gian tắm rửa, hai con nên làm cái gì?"
Hai con có thể gặp mặt cùng ba ruột của mình, ngẫu nhiên sẽ trao đổi tình cảm, chú ý đến sự trưởng thành của bọn họ, nhưng không thể bị dạy hư, trực tiếp kêu Đằng Duệ Triết là baba.
Hai con ngẩng đầu, nhìn baba tao nhã bên cạnh đang ngồi ngay ngắn, có làn da màu đồng cổ, ngũ quan thâm thuý, chân dài có lực, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính cùng hô đồng thanh: "Cùng baba đi tắm rửa sạch sẽ."
"Bình thường hai con đều tự mình tắm rửa." Đại Lận ngồi xổm trước mặt hai đứa nhỏ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của bọn họ, hai mắt nhu hoà, bỗng nhiên có chút cảm thán giây phút thời gian lướt qua mau, hai đứa trẻ sinh đôi đã mau chóng trưởng thành. Từ thời điểm hai đứa được mấy tháng, cô ôm hai tiểu bảo bảo non mềm vào trong ngực, trước mặt một đứa, sau lưng một đứa, để bọn họ cùng nhau tắm rửa, cùng nhau bú sữa, cùng ngủ trong một giường nôi, ngồi chung một chiếc xe đẩy trẻ em, như hình với bóng.
Sau khi hai con trưởng thành, vẫn ăn ngủ ở cùng nhau, chơi cùng một chỗ, mẹ không còn cách nào ôm đồng thời cả hai đứa được. Có lẽ người có thể ôm đồng thời lấy hai đứa, chỉ có Dạ Triệt cùng Đằng Duệ Triết, một người là ba nuôi, một người là ba ruột, dùng cánh tay tráng kiện có lực tương tự nhau của bọn họ mà một tay ôm một đứa, không để mặc đứa con nào bị vắng vẻ cô đơn.
Nhưng mà tại vấn đề này, cô có chút khó xử khi đưa ra định đoạt, cùng lúc khi con lớn lên, có quyền lợi được nhìn thấy ba ruột của mình, máu mủ tình thâm với ba ruột, tâm ý tương thông. Về mặt khác, công sinh thành không bằng công dưỡng dục, hai đứa nhỏ ở bên cạnh thật lâu, liền thành lập tình cảm với ba ruột, tình cảm với ba nuôi Dạ Triệt liền phai nhạt, luôn muốn thiên vị một bên.
Bởi vậy, cô vẫn làm cho hai con tự mình tắm rửa sạch sẽ, để cô và hắn bàn chút chuyện công việc.
"Đợi lát nữa kéo bồn tắm bằng phao của hai đứa lại đây, để cho hai đứa tự nghịch nước, chúng ta nói chuyện vụ việc sắp bị điều tra trong mấy ngày gần đây đi." Cô dịu dàng thương lượng với người đàn ông tuấn mỹ ngồi ở bàn làm việc phía sau, đã cởϊ qυầи áo cho hai tiểu bảo bảo, để bọn họ mặc qυầи иᏂỏ mà chơi đùa trong bồn tắm, ánh mắt không rời khỏi phạm vi của bọn họ, một lát sau chính mình lại ngồi bên mép bàn làm việc, cầm trên tay một cọc tiền, theo dõi sườn mặt lạnh lùng có chút đăm chiêu của hắn, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười nói: "Thật ra có rất nhiều vụ việc như vậy, bởi vì sợ ảnh hưởng quá lớn, công ty thiết kế kiến trúc lại chi ra một khoản tiền rất lớn, đồng ý tu sửa lại một lần nữa, để áp chế sự việc xuống, biết người biết ta. Lúc này nếu không phải Diệp Tố Tố đi tố cáo, có lẽ Sang E thật sự cũng sẽ chi ra một khoản tiền, trước mắt là để ổn định nơi này, chữa bệnh cho tụi nhỏ, sau đó bắt chủ thầu xây dựng khai ra thủ phạm sau lưng, rồi tu sửa nơi này lần nữa. Anh cảm thấy nên hay không nên?"
Sườn mặt tuấn tú của Đằng Duệ Triết xoay qua, mi tâm khẽ nhíu lại nhìn cô: "Đại Lận, thủ phạm hẳn là Đằng Vi Trì và Thư Mẫn Mẫn, có lẽ Diệp Tố Tố cũng tham gia trong đó, đúng như lời em nói, phá bỏ hình tượng nhưng vẫn tiếp tục dây dưa. Mà thế lực bốn năm trước của Lâm Nhã Tĩnh cũng không có bị tiêu diệt hoàn toàn, sau đi tàn dư băng đảng đó phân tán khắp nơi lại được Đằng Vi Trì tập trung lại, đang âm thầm chờ cơ hội để hành động, dựa theo chỉ thị của Lâm Nhã Tĩnh trong tù mà làm việc, nhưng tình hình lần này lại không giống như vậy, anh hi vọng chúng ta có thể ngăn chặn chuyện này trước, trấn an cảm xúc của người dân ở đây, để cho mọi người biết là Sang E bị hãm hại, đồng thời anh sẽ xin chỉ đạo từ tỉnh, bắt hung thủ trước rồi mới truy cứu trách nhiệm, trước mắt phải đè việc này xuống đã."
"Em cũng nghĩ như vậy." Đôi mắt sáng của Đại Lận mang theo ý cười, cũng là đứng lên, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái, cười nói nũng nịu: "Bên ngoài là ai vậy? Để lộ tà váy ra bên ngoài rồi. Duệ Triết, thì ra cách vách phòng của anh còn có người."
—-
Diệp Tố Tố
Chỉ thấy ngọn đèn mông lung ngoài cửa sổ, có một bóng dáng mặc váy chợt loé mà đi qua, tản bộ ở sân bên cạnh, sau đó thoải mái đi vào phòng bên cạnh, dường như không có việc gì mà đi vào phòng của chính mình. Trước khi đóng cửa phòng lại, cô ta còn quay đầu liếc mắt Đại Lận một cái, đôi mắt phượng tràn ngập địch ý và lạnh lẽo, đóng cửa lại thật mạnh!
—-
Duệ Triết - Đại Lận
Đại Lận nghe âm thanh đóng cửa này, cong môi mỉm cười, cảm thấy Diệp Tố Tố bị tẩu hoả nhập ma, ở bên ngoài nghe lén mà còn dám kiêu ngạo như vậy, thật đúng là đem toàn bộ những tốt đẹp trước kia của cô ta làm đảo điên hết, không biết gọi là cái gì nữa! Cô nâng tay đẩy cửa sổ bằng kính ra một lần nữa, quay đầu nhìn người đàn ông đang đi về phía mình, biết hắn đã thấy bóng dáng nghe lén này in lên tấm rèm từ lâu, khuôn mặt mang ý cười nhìn chăm chú vào hắn.
Vừa rồi hai người bọn họ nói chuyện với nhau, Diệp Tố Tố vẫn luôn đứng ở bên ngoài, bóng dáng váy dài thướt tha càng đến càng gần, nghe lén người bên trong nói chuyện, lại không biết bóng dáng của mình đã in lên tấm rèm cửa, làm cho cô và Đằng Duệ Triết nhìn không sót một cái gì.
Giờ phút này khuôn mặt Đằng Duệ Triết âm trầm, đi đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua, đôi mắt tối tăm lại phủ thêm một tầng băng sương, mi tâm nhíu chặt không hề giãn ra, bờ môi tức giận mím chặt. Một lát sau ánh mắt hắn lại quay trở xuống trên mặt của Đại Lận, ánh mắt chuyển thành nhu hoà, cúi đầu nói: "Vài năm nay, thật ra cô ấy vẫn là Diệp Tố Tố trước kia, ôn nhu hào phóng, không có suy nghĩ hại người, nhưng sau chuyện Khiêm Khiêm rơi xuống nước, cô ấy dần dần bộc lộ bản tính của mình trong cơn giận dữ, mất đi lý trí mà không chấp nhận được hai con, cũng không có tâm tính như bình thường, bởi vậy trước khi mầm mống tai hoạ chưa xảy ra, cô ấy không nên ở lại chỗ này, như vậy sẽ làm mẹ con em bị thương, cũng sẽ huỷ hoại chính bản thân mình, anh hi vọng cô ấy có thể tìm được hạnh phúc của chính mình, không muốn cô ấy đi về phía cực đoan."
Đại Lận gật đầu, chăm chú nhìn hắn, "Ừm, nếu bốn năm sau anh phát hiện chính mình vẫn không thể yêu cô ấy, vậy không cần cho cô ấy hy vọng. Thật ra ngay từ đầu khi cô ấy đến nơi này, anh nên phát hiện, là cô ấy muốn bắt đầu lại một lần nữa với anh. Tất cả mọi uỷ thác của cô ấy đều là anh, làm sao lại dễ dàng buông tha anh được? Cô ấy đã chịu đựng trải qua tổn thương ở chỗ ba nuôi và chị gái, tình yêu của cô ấy và anh lại không tật mà chết, là một đoạn tình cảm đau triệt nội tâm, khó có thể dứt bỏ được. Hơn nữa, vài năm bị nhốt dưới hầm tối kia, người mà cô ấy muốn gặp nhất chính là anh, nhớ đến anh, xem anh là chỗ dựa cuộc đời này của cô ấy, lại vì anh mà sống sót, mà anh, đem một góc mềm mại nhất trong lòng mình để lại cho cô ấy, đau lòng cô ấy, cô ấy nhất định sẽ tìm được cảm giác yêu mến trước kia của anh."
Đằng Duệ Triết vươn tay hất nhẹ mái tóc trên trán của cô, buông xuống ánh mắt, nhu tình nhìn chăm chú vào cô, "Nếu hơn ba năm trước anh đuổi cô ấy đi, rồi lại lặp lại việc đưa cô ấy đi, cô ấy có thể trở về hay không? Anh hi vọng cô ấy ở T thị tìm được một người đàn ông tốt rồi gả cho họ, làm một Diệp Tố Tố hạnh phúc vui vẻ trước kia, thời điểm gặp khó khăn, lại đến tìm người bạn duy nhất là anh để được hỗ trợ, đừng tới nơi này nữa. Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn tới nơi này làm giáo viên. Thật ra, anh không thể đưa người cô ấy đi được, chủ yếu là đánh vào tâm lý của cô ấy, hết hy vọng rồi thì tự nhiên sẽ không tìm đến nữa. Mà Đại Lận em, đúng là bởi vì tâm tàn như tro bụi, không hề còn ôm một kỳ vọng nào với anh, mới đi xa tha hương vào hai năm trước!"
Tiếng nói hắn phát ra từ cổ họng nghèn nghẹn, nhìn thấy ánh sáng chớp động trong đôi mắt của Đại Lận, bờ môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, thản nhiên dời ánh mắt đi. Vì thế hắn chậm rãi ôm cô vào trong lòng, đem mặt của cô đặt lên hõm vai của mình, dùng môi khẽ hôn mái tóc mềm của cô, trong hơi thở trầm trọng mang theo sự vui sướиɠ, tiếng nói càng phát ra một cách trầm thấp: "Lúc đầu anh nghĩ rằng hai năm ở chung này, cô ấy sẽ hiểu rõ tình cảm giữa anh và cô ấy đã đạm bạc như nước, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không có khả năng tiếp tục lại một lần nữa, hẳn là cô ấy đã nhìn thấu, anh đã lạnh nhạt, nhưng cô ấy vẫn không chịu nhìn rõ. Anh cũng nghĩ rằng Đại Lận sẽ không trở về nữa, nhưng em đã trở lại."
Đại Lận lại giật mình ở trong lòng hắn, chậm rãi đẩy hắn ra, ánh mắt ngóng nhìn hắn, cười nói: "Nếu bốn năm trước anh yêu em, làm sao lại tình nguyện lựa chọn để cả hai đau khổ vì tương tư, cũng không quý trọng mỗi một ngày chúng ta có thể ở cùng nhau? Sự buông tay của anh cùng lui về ở ẩn, chính là ở xa xa mà nhìn em, lại thuỷ chung không chịu đến gần từng bước, không muốn tranh thủ tranh giành, anh khát vọng rằng tại thời kỳ tâm loạn như ma đó, hai người chúng ta đều có thể cho đối phương thời gian và không gian để bình tĩnh, trước mắt lựa chọn tách ra, sau đó chờ đợi anh được triệu hồi về lại Cẩm thành, chờ em tốt nghiệp trưởng thành. Nhưng đoạn ngày chúng ta tách ra vô số lần còn thiếu sao? Chúng ta luôn luôn tách ra, chưa bao giờ tụ hợp lại, cho dù em có cùng Dạ Triệt lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, anh cũng không có trở về! Vì sao nhất định phải chia lìa mới có khả năng biết được tâm của chính mình? Hai năm trước khi em vừa đến bệnh viện, nhìn thấy Diệp Tố Tố tay xách nách mang hành lý vẫn luôn xuất hiện trong cuộc đời của anh, em chỉ biết giữa chúng ta không có kết quả. Em nhìn cô ấy lấy thân phận là vợ của anh mà đi về phía Đằng lão gia gia và Đằng bá mẫu, cảm giác của em là tuyệt vọng, đời này của anh không bỏ cô ấy xuống được, một lần lại một lần anh áy náy, là một lần lại một lần cô ấy dây dưa, cứ như vậy mà gắt gao quấn chặt lấy nhau."
"Đại Lận!" Đằng Duệ Triết nghe vậy vừa mừng vừa sợ, con ngươi đen loé ánh sáng sáng rực muốn lại ôm lấy cô, nhưng cô lại lui về phía sau vài bước, khôi phục lại bình tĩnh mà nói: "Nhưng mà tất cả những điều này đều là chuyện quá khứ, em đã nhìn rõ mọi chuyện, anh cũng đã sống lại. Hãy để cho chúng ta quý trọng lấy cuộc sống bình thản yên tĩnh này thật tốt, theo đuổi những điều mà chính mình muốn."
Cô xoay người ôm lấy hai con trong bồn tắm, chà xát cơ thể nhỏ của bọn họ, mặc xong quần áo lại mặc dép, vội vàng đi trở về phòng ngủ. Sau khi cô rời đi, Đằng Duệ Triết vẫn đứng tại chỗ như cũ, nhìn theo cô rời đi, một lát sau sau khi trở về bàn làm việc, hai mắt nhắm nghiền, khuỷu tay gác lên bàn, ngón tay giữ yên ở mi tâm giữa hai hàng lông mày, từ từ vượt qua đêm dài, mà ngoài cửa sổ, đêm khuya thanh tĩnh, chỉ có gió đêm đang lay động.
—-
Diệp Tố Tố
Đằng Duệ Triết đuổi Diệp Tố Tố đi cũng không có hiệu quả, cô giáo Diệp đã không dọn đi, ngược lại còn mời phụ huynh của tụi nhỏ trong Thương Khẩu đến chỗ ở của cô, nói là muốn phát sách giáo khoa mới, nhất định phải làm cho các mẹ đưa con đến đây nhận sách.
Vì thế các mẹ nhận sách giáo khoa xong, nhìn thái độ dưới cùng một mái hiên của Đằng thị trưởng đối với cô giáo Diệp, lại bàn tán nhiều chuyện ngay tại bên ngoài, khẳng định mẹ con Tô Đại Lận không phải người nhà của Đằng thị trưởng, cô giáo Diệp vất vả theo bên cạnh nhiều năm mới là người yêu của Đằng thị trưởng, hiện tại hai cô lại ở chung một mái nhà, lại bị Tô tiểu thư cướp đoạt nhân duyên của mình, thật đúng là Tô tiểu thư không biết cảm thấy xấu hổ.
Đồng thời còn có một lời đồn đại bất lợi đối với Tô Đại Lận, đó là chuyện chất lượng sơn thấp kém bị người ta lôi ra, Sang E dùng sơn chất lượng kém, khiến những đứa con của bọn họ bị bệnh nặng nằm viện, thiếu chút nữa mất mạng.
Bởi vậy trong thời gian mấy ngày này, mọi người dân nơi đây đều ủng hộ Diệp Tố Tố, xem cô là kẻ yếu, lại nổi giận đùng đùng mà vây trước cửa, yêu cầu Tô Đại Lận dọn ra ngoài!
Vừa vặn trong khoảng thời gian này Đằng Duệ Triết lại lên tỉnh xin chỉ đạo chuyện điều tra vụ án, yêu cầu áp chế vụ việc lại, để cha con Tô Tiểu Nhạn và mấy chú ở trong này chăm sóc cho mẹ con Đại Lận, bởi vậy mọi người đang trong cơn giận dữ mất đi lý trí, muốn đạp phá cửa bắt Đại Lận ở trong phòng ra, yêu cầu cô nói chuyện ba mặt một lời!
Đại Lận sợ hai con bị doạ sợ, đem nhốt bọn họ ở trong phòng, chủ động đi ra liếc mắt nhìn mọi người một cái, lại liếc mắt nhìn Diệp Tố Tố ở căn phòng bên cạnh, biết rõ giấy không gói được lửa, cô làm nhiều người tức giận, khí thế mọi người ở nơi này có thể nghiền xương cô thành tro, nhân tiện nói: "Thời gian trước chúng tôi vẫn ở nước ngoài, nên không biết công nhân ở nơi này đã bị người ta mua chuộc, đổi sơn với nhau. Đối với những thương tổn đã tạo thành cho mọi người ở trước mắt, tôi sẽ bù lại."
Nhưng lời này vừa nói ra miệng, mọi người phẫn nộ cầm được gì trong tay liền ném về phía cô, có người còn muốn chụp tóc cô, "Cô thừa nhận là Sang E các người dùng sơn có chất độc! Vậy con của chúng tôi phải làm sao đây? Bọn họ giờ còn đang nằm trong bệnh viện, không thể nói chuyện, cũng không thể ăn cơm! Dựa vào cái gì mà bọn họ bị mấy tên gian thương các người hại thành ra như vậy hả?!"
"Mọi người đừng động thủ! Dừng tay!" Tiểu Nhạn cùng các chú các bác đang vội vàng đi về phía này, bảo vệ Đại Lận, để thôn dân đừng có xúc động như vậy, "Hơn ba năm trước Tô tiểu thư đã từng đến thôn của chúng ta, giúp chúng ta chặt trúc, mọi người có nhớ hay không? Năm đó sau khi cô ấy trở về, thôn chúng ta đã được quốc gia chuyển cho một khoản tiền, đó là do Tô tiểu thư dùng nặc danh để quyên tặng cho thôn chúng ta! Khoản tiền này là sau khi cha của cô ấy mang án oan nhiều năm, quốc gia bồi thường cho gia đình cô ấy, nhưng Tô tiểu thư lại chuyển cho chúng ta, hy vọng chúng ta có thể thoát khỏi đói nghèo mà làm giàu! Mọi người nhìn lại nhà ở chúng ta mà xem, nào nhà xưởng, viện dưỡng lão, bệnh viện... đều là Tô tiểu thư thiết kế giúp chúng ta!" Tiểu Nhạn chỉ chỉ về bốn phía, để cho mọi người nhìn một loạt những toà nhà có kiến trúc xinh đẹp ở xung quanh, trăm ngàn lần đừng có động thủ, tổn thương ân nhân của bọn họ, "Nếu Tô tiểu thư có tài cán thiết kế những căn hộ thoải mái xinh đẹp cho chúng ta ở, vậy chắc chắn cô ấy sẽ không hại chúng ta! Lần này là có người muốn hãm hại Tô tiểu thư, bởi vậy nhân dịp cô ấy còn ở nước ngoài, dùng số tiền lớn mua chuộc công nhân, dùng sơn độc hại để hại chúng ta, giá hoạ tội danh này lên đầu Tô tiểu thư. Bây giờ chúng ta và Tô tiểu thư đều là nạn nhân, chúng ta hẳn là nên bình tĩnh, cùng cô ấy tìm ra thủ phạm sau lưng, để cho đối phương đừng làm thêm chuyện gì hại người nữa."
Lời này vừa nói ra, quả nhiên dân chúng giật mình, đều lui lại phía sau, không hề động thủ gây thương tổn cho Đại Lận.
Nhưng đang lúc bọn họ bình ổn lại lửa giận, an tĩnh lại, Diệp Tố Tố đi ra phòng lại mở miệng nói chuyện, vừa đi, vừa nói với mọi người: "Năm đó quốc gia chuyển tiền ghi là nặc danh, không lưu lại danh tính, ai biết có phải là kiến trúc sư này của Sang E hay không. Có lẽ Sang E vì muốn trốn tránh trách nhiệm, cố ý lấy công danh này nhận vào người mình, khiến mọi người bị lẫn lộn thật giả. Thật ra không có gì hay nói, công trình này là do ai chịu trách nhiệm giám sát, là ai cam kết những người công nhân này, ai nên chịu toàn bộ trách nhiệm trong quá trình này! Nếu Sang E các người đẩy trách nhiệm đi không chịu nhận, người dân chúng tôi phải chịu khó khăn thì phải tìm ai để nói lý lẽ đây? Các người xem trách nhiệm là một quả bóng mà đá qua đá lại, con của chúng tôi lại đang nằm trong bệnh viện, tính mạng bị đe doạ, hơn nữa phải tin tưởng tên 'Thủ phạm' vốn không tồn tại từ miệng các người, cuối cùng không giải quyết được gì! Ha ha, thủ phạm không phải là Sang E các người sao? Chẳng lẽ phải đợi chúng tôi mất mạng người ở nơi này, các người mới dám đứng ra sao!?"
Lời này vừa nói ra, mọi người lại bắt đầu không bình tĩnh, cảm thấy lời nói của cô giáo Diệp có đạo lý, thiếu chút nữa bị Tô Tiểu Nhạn lừa dối dắt mũi mọi người, lại đều bắt đầu phẫn nộ, trừng mắt nhìn Tô Đại Lận và cha con Tô Tiểu Nhạn.
Tô Tiểu Nhạn còn là người năm đó kéo Diệp Tố Tố từ vũng nước trong đêm mưa gió đem về nhà, cứu cô ta, cũng từng có một đoạn thời gian chăm sóc cô ta, nhưng dưới tình huống này, Tiểu Nhạn chỉ có thể há mồm trợn mắt vì những lời nói này, không thể tưởng tượng nổi nhìn người nữ giáo viên ở trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy giọng nói thô ráp từ cổ họng kia của cô ta thật khó nghe, lập tức trả lời lại bằng một giọng mỉa mai: "Ở trong này, trừ cô giáo Diệp đang không ngừng châm ngòi chia rẽ, châm ngòi thổi lửa ra, có phải mọi người dân nơi đây cần được nói rõ lý lẽ? Vài năm trước, Đằng thị trưởng phải lên tỉnh tra xét, điều tra ra người quyên tiền chính là Tô Đại Lận! Còn tất cả những kiến trúc trên mảnh đất này, đều là tâm huyết thiết kế của Tô tiểu thư, là cô ấy thiết kế cho chúng ta từng căn nhà, từng khu vườn, để cho chúng ta an tâm thoải mái mà ở! Mà Diệp tiểu thư cô, rõ ràng tâm tư không muốn mọi người được sống yên ổn, nhất định phải mượn tay mọi người để đuổi Tô tiểu thư đi! Vì sao? Bởi vì Đằng Thị trưởng không thích cô, thật sự phản cảm với những hành vi mà cô đã làm, không muốn cho cô vượt qua giới hạn của tình bạn, mà cô chỉ vì trả thù tình địch, liền mượn dao gϊếŧ người, nhân dịp Đằng thị trưởng không có mặt liền kích động người dân trong thôn đem đuổi Tô tiểu thư cùng hai đứa con ra ngoài! Thật đúng là một người phụ nữ âm hiểm! Mọi người!"
Mặt của Tiểu Nhạn hướng về mọi người, nghiêm mặt mà nói: "Nếu mọi người không tin tôi, vậy cũng nên tin tưởng Đằng thị trưởng. Hiện tại nếu mọi người nghe lời Diệp Tố Tố nói, đem đuổi vợ con ngài ấy ra ngoài, Thương Khẩu chúng ta chính là lấy oán trả ơn, lại làm Đằng thị trưởng rơi vào cảnh vợ con ly tán! Vốn dĩ bốn năm trước Đằng thị trưởng có thể trở về để theo đuổi lại Tô tiểu thư cùng hai con, một nhà lại được đoàn tụ, nhưng vì muốn giúp chúng ta thoát khỏi đói nghèo, ngài ấy ở lại. Hơn nữa hai năm trước còn suýt nữa chết bất ngờ ở văn phòng, suýt nữa không được nhìn thấy Tô tiểu thư lần cuối cùng! Hiện tại chúng ta thật có lỗi với vợ con của ngài ấy, thế nhưng mọi người lại vì một cô giáo Diệp ích kỷ, vì thoả mãn lòng riêng của cô ta, muốn đuổi ân nhân đi ra ngoài! Như vậy tôi hỏi các người, vì sao đã nhiều tuổi qua đi như vậy, vẫn là cô giáo Diệp dây dưa với Đằng thị trưởng, có cơ hội liền chạy vào trong phòng ngài ấy, đến nay Đằng thị trưởng vẫn không cưới cô ta? Cô giáo Diệp đến nơi này dạy học, Đằng thị trưởng là không muốn, nhưng cô ta lại kiên trì nhất định muốn tới, hơn nữa không cho tôi đưa cơm giặt quần áo cho Đằng thị trưởng, toàn bộ phải giao lại cho cô ta! Tấm lòng cẩn thận này quả thật làm cho người ta cảm động, nhưng dần dần, mọi người không phát hiện ra là cô giáo Diệp đang bắt buộc Đằng thị trưởng phải chấp nhận cô ta sao? Đằng thị trưởng là đàn ông, không thể lớn tiếng quát mắng với một người phụ nữ mà mình mang lòng áy náy, nhưng thân là phụ nữ, biết rõ đàn ông thấy mình không có ý nghĩa, có phải nên thu tay lại một chút hay không? Vốn dĩ tôi không muốn nói ra những lời này, nhưng vừa rồi nghe những lời nói của cô giáo Diệp, quả thật tôi cảm thấy hai năm nay Đằng thị trưởng dưỡng bệnh, là cô giáo Diệp đây thừa dịp thời gian Tô tiểu thư xuất ngoại mà nhảy vào, tận dụng mọi thứ. Thật ra nếu một người đàn ông thật lòng yêu cô, mặc kệ Tô tiểu thư có trở về hay không, anh ta cũng sẽ cưới cô. Nhưng không có. Vậy vì sao nhất định cô phải làm cho Đằng thị trưởng nén lòng tức giận với cô, để tất cả mọi người chê cười cô, cô mới bằng lòng thu tay lại?"
Khuôn mặt ôn nhu của Diệp Tố Tố hết xanh lại trắng, cắn nhanh bờ môi đỏ mọng, phát ra một tiếng hừ lạnh bén nhọn: "Tô Tiểu Nhạn, cô biết được bao nhiêu, bớt ở đây mà nói giúp cho Sang E đi, bọn họ không cho cô bao nhiêu tiền trà nước đâu! Hiện tại mọi người chỉ cần những đứa trẻ được khoẻ mạnh, tuyệt đối không cho phép Sang E chối bỏ trách nhiệm! Tô Tiểu Nhạn, nếu cô vẫn là một thành viên của nơi này, nên suy nghĩ cho những người dân họ hàng của cô ở đây một chút, đừng có vươn khuỷu tay ra bên ngoài quá!"
Mà trong đám người, Phó Minh Khải cũng nghe tiếng đến đây, thấy Diệp Tố Tố lại đáp trả như vậy, nhếch môi cười, tiếp tục nhìn.
"Trường học và những căn phòng có sơn chất lượng kém, chúng tôi sẽ sữa chữa lại toàn bộ, tiền thuốc men của tụi nhỏ, Sang E chúng tôi cũng sẽ gánh vác toàn bộ." Đứng giữa đám người, đối mặt với mấy ngàn đôi mắt phẫn nộ của mọi người, Đại Lận im lặng lên tiếng, một lời nói đáng giá ngàn vàng, "Sang E cam kết là công nhân đã bị mua chuộc, là Sang E chúng tôi thất trách, tụi nhỏ là những nạn nhân vô tội, chúng tôi sẽ dùng hết toàn bộ khả năng có thể của mình để bồi thường. Nhưng tôi nghĩ bởi vì vụ việc này, lại khiến Đằng thị trưởng mang tiếng xấu phụ trách 'Công trình bã đậu' ở mảnh đất này. Vài ngày trước, có người ở nơi này đã đến thị uỷ đệ đơn tố tụng, tố cáo toàn bộ công trình nơi này đều có chất lượng thấp kém, thế nên thị uỷ đặt toàn bộ chú ý lên người Đằng thị trưởng, cho rằng nơi này xuất hiện việc rút ruột công trình, có người tham ô, có khả năng sẽ nghiêm túc điều tra Đằng thị trưởng. Thật ra mọi người có thể thấy, phần lớn những căn nhà ở nơi đây đã được hoàn công vài năm, là không tồn tại vấn đề chất lượng thấp kém, gần đây chỉ còn mấy căn phòng của trường học, bị người ta âm thầm động tay chân, xảy ra vấn đề này đúng dịp tôi về nước mấy ngày nay."
"Chỉ cần Sang E của cô có thể nhận trách nhiệm, chúng tôi liền tin là các người quả thật chạm trán với đối thủ cạnh tranh." Mọi người hướng về phía cô mà vây lại, cảm thấy so sánh với lời nói giật dây của cô giáo Diệp, lời nói của Tô tiểu thư cũng có sức thuyết phục lắm, "Đằng thị trưởng là người dẫn dắt chúng tôi đi làm giài, chúng tôi tuyệt đối không tin dưới sự chỉ đạo của ngài ấy sẽ xuất hiện công trình bã đậu như vậy. Chuyện thưa kiện lần này, theo như lời Tô tiểu thư vừa nói, chúng tôi phát hiện đợt này gặp chuyện không may là ở những căn phòng ở trường học mới xây, còn nhà ở khác vẫn tốt lắm. Bởi vậy chúng tôi không muốn làm lớn chuyện này khiến Đằng thị trưởng gánh chịu tội danh tham ô, cũng không muốn năm đó Tô tiểu thư quyên tiền cho chúng tôi lại bị vu oan, chúng tôi tin tưởng nơi này có người đang hãm hại chúng ta."
"Những căn phòng nguy hiểm này, tôi nhất định sẽ kiểm tra lần nữa, đẩy nhanh tiến độ tu sửa, tự mình giám sát, để mọi người yên tâm vào sống và làm việc." Đại Lận cam đoan với bọn họ, cười cười: "Nhưng mà đã có người tố cáo, chắc chắn thị uỷ đã bắt đầu công tác ngầm điều tra đối với Đằng thị trưởng. Người đi tố cáo này nghĩ thật là đơn giản, cho rằng chỉ cần công trình xảy ra vấn đề, Đằng thị trưởng sẽ không được triệu hồi về Cẩm thành, giữ lại đây tiếp tục ở nơi này. Lại không hề biết rằng, công trình bã đậu là có thể bị cách chức ngồi tù, chẳng lẽ cô ta muốn đi ngồi tù cùng anh ấy?"
Cô thản nhiên quét mắt liếc nhìn Diệp Tố Tố một cái, khuôn mặt trắng nõn lộ vẻ ngưng trọng, hai mắt nhìn xa về phương xa.
Kế tiếp, trước mắt cô lấy tiền riêng của mình ứng tiền thuốc men viện phí cho những đứa trẻ bị trúng độc, cho đến khi bọn họ khôi phục sức khoẻ mới thôi, sau đó lại xin tập đoàn tài chính, kế hoạch tu sửa tất cả những căn phòng nguy hiểm. Nhưng cô không thể cam đoan, Diệp Tố Tố có biết thu tay lại hay không, hay là càng làm lớn chuyện này thêm?
Sau khi mọi người có được cam đoan thì rời đi, Diệp Tố Tố cùng Phó Minh Khải tiếp tục ở lại tại chỗ, Diệp Tố Tố gắt gao nhìn chằm chằm cô, còn Phó thì nhìn chằm chằm Diệp Tố Tố, đều cảm giác được Diệp Tố Tố đang nổi điên, sắp tới có chút không bình thường.
Tô Tiểu Nhạn đem kéo hành lý của Diệp Tố Tố ra ngoài, đặt thật mạnh trước mặt cô, "Vừa rồi còn không có nói cho rõ, mọi người còn không biết là cô giáo Diệp đi tố cáo Đằng thị trưởng. Nếu bọn họ biết, còn để mặc cô châm ngòi nổi lửa, giúp cô làm tổn thương Tô tiểu thư sao? Bây giờ đi đi, trở lại thành phố của cô đi, ngày tháng ở đó thoải mái hơn nhiều so với nơi này của chúng tôi."
"Ai cho cô làm như vậy?" Diệp Tố Tố lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tiểu Nhạn, vẻ mặt âm trầm, "Đem trả hành lý của tôi vào lại trong phòng! Nơi này là nhà của tôi, không ai có tư cách đuổi tôi đi, tôi ở lại nơi này là điều đã được định rồi!"
Tô Tiểu Nhạn ném thật mạnh hành lý của cô, "Đây là ý của Đằng thị trưởng, đi đi, cô giáo Diệp tính dây dưa vợ chồng người ta cả đời sao? Vừa rồi thiếu chút nữa cô khiến cho Tô tiểu thư bị người dân đánh chết, cô còn mặt mũi ở nơi này mà nói đây là nhà của cô à?! Bốn năm trước cô giáo Diệp không phải như thế, cô ấy có tự tôn tự ái, ôn nhu hào phóng, hiện tại lại âm hiểm giả dối!"
Diệp Tố Tố lạnh lùng trừng mắt liếc Tô Tiểu Nhạn một cái, cảnh cáo cô đừng có nhiều chuyện, tự mình cầm hành lý xoay người đi vào phòng.
"Tiểu Nhạn, Đằng thị trưởng đã quay lại." Lực chú ý của Đại Lận cũng không ở bên cạnh, cảm thấy Diệp Tố Tố chính là một kẻ điên, nói rõ phải trái cũng vô dụng. Cô xoay người lại, im lặng nhìn Đằng Duệ Triết dừng xe, đang bước từ trên xe xuống. Vẻ mặt hắn lo lắng, thân hình to lớn sải bước đi về phía cô, ôm lấy cô vào lòng mình, "Bọn họ có làm gì em không?"
—-
Đằng Duệ Triết là biết được chuyện xảy ra ở nơi này qua điện thoại, lúc này khuôn mặt tuấn tú đã xanh mét, vội vã chạy chở về, làm thế nào cũng không nghĩ rằng Diệp Tố Tố lại gây sóng gió nhanh như vậy, kích động mọi người cùng nhau đối phó với Đại Lận!
Trước đó hắn đã nghe ba của Tiểu Nhạn là Tô lão Tam trình bày đại khái trong điện thoại, có thể hiểu được sự việc đã trải qua như thế nào, đã sớm không còn lời nào để nói với người phụ nữ này, thầm nghĩ muốn hung hăng bóp chết cô ta!
Bởi vậy giờ phút này, hắn chậm rãi buông Đại Lận ở trong lòng ra, nghiêng người, mặt đầy băng sương, ánh mắt sắc bén, lạnh giọng chỉ đạo Tô lão Tam thông báo mở cuộc họp với mọi người trong thôn, hắn có chuyện quan trọng cần công bố ở nơi này!
Diệp Tố Tố tránh ở sau cửa phòng, thấy sắc mặt hắn xanh mét, con ngươi đen sắc bén loé ra ánh sáng âm u lạnh lẽo mà thẳng hướng nhìn chằm chằm về phía cô ở bên này, tình thế này phải công bố gièm pha của cô cho dân chúng biết, đem cô băm thành trăm mảnh, thế này cô mới âm thầm bực bội nóng nảy, bàn tay ngọc nắm chặt lấy tay cầm cửa, cắn nhanh bờ môi đóng cửa lại!
Nếu cô đã làm được đến nước này, vậy cô sẽ không quan tâm đến hậu quả, việc này có công bố ra cho mọi người biết hay không, làm cho cô không còn mặt mũi gặp người khác cũng không sao cả. Chính là cô thương cảm việc này lại bị Đằng Duệ Triết khui ra, để hắn ở trước mặt mọi người mà tự mình đuổi cô đi, khiến cô không còn lý do nào ở lại trong này! Sau này nếu cô còn muốn dây dưa, mặc dù Duệ Triết có cho phép, nhưng có lẽ dân trong thôn cũng không cho phép cô tiếp tục dạy học!
Bọn họ sẽ cảm thấy cô nhẫn tâm vô tình, đối mặt với một đứa trẻ bị rớt xuống nước thế mà lại thấy chết nhưng không cứu, căn bản không có tư cách làm giáo viên! Bọn họ ở trong hoàn cảnh này, cảm thấy không phải cô đang đòi lại công bằng cho bọn họ, mà là lợi dụng bọn họ để đuổi mẹ con Tô Đại Lận đi, bám đuôi Đằng Duệ Triết, vì lợi ích cá nhân. Bọn họ sẽ cảm thấy cô lộ rõ bộ mặt thật, âm hiểm giả dối, tất cả ôn nhu rộng lượng của ngày xưa đều là giả tạo, cùng Lâm Nhã Tĩnh mới là một guộc với nhau...... Nhưng nếu vậy thì lại như thế nào, tất cả những kết quả này cô đều muốn qua, cô không cần, không cần bọn họ mắng cô không biết xấu hổ! Cô chỉ đang tự hỏi làm như vậy có thể khiến trong lòng cô thoải mái hay không? Có thể nhổ được cái đinh trong mắt của cô không, để cô làm người phụ nữ duy nhất bên cạnh Duệ Triết?
Hơn mười phút sau, mọi người vừa giải tán xong lại bị tập trung quay lại, nhìn thấy Đằng thị trưởng phong trần mệt mỏi gấp gáp trở về, lửa giận dâng cao đứng trước cửa phòng của Diệp Tố Tố, mắt hung ác như chim ưng, lạnh giọng hỏi bọn họ: "Là ai, là ai nói cho mọi người là tụi nhỏ bị trúng độc sơn? Người đầu tiên tung ra lời đồn này, đứng ra cho tôi!"
Mọi người kinh ngạc thật mạnh, quay đầu anh nhìn tôi, tôi nhìn sang anh, cuối cùng vài người phụ nữ tuổi trung niên đồng thanh chỉ vào cửa phòng của cô giáo Diệp, chột dạ mà nói: "Buổi sáng cô giáo Diệp nói chúng tôi nhanh đến nhận sách giáo khoa cho tụi nhỏ, nhân tiện ngồi chơi tán gẫu. Chúng tôi thấy Tô tiểu thư và Tiểu Nhạn đang phơi áo quần trong sân, vừa nói vừa cười, còn cô giáo Diệp thì ngồi một mình ở trong phòng, hành lý đều đã thu dọn xong xuôi, nói là Đằng thị trưởng có mới nới cũ, muốn đuổi cô ấy đi. Loại đối xử khác biệt này, làm cho chúng tôi cảm thấy Tô tiểu thư chính là hồ ly tinh, gần đây cướp lấy người đàn ông của cô giáo Diệp. Hơn nữa cô giáo Diệp cũng nói cho chúng tôi biết, tụi nhỏ không phải bị bệnh do cảm sốt nghiêm trọng, mà là sơn trong trường học có vấn đề, bị trúng độc, Tô tiểu thư tính lấp liếʍ vụ này, mặc kệ tụi nhỏ sống chết thế nào. Bởi vậy chúng tôi mới chạy ra ngoài thông báo với mọi người, để mọi người đến đây đòi lại công bằng! Sau đó mới biết được thật ra là Tô tiểu thư đã quyên góp tiền cho chúng tôi, thiết kế nhà lầu cho chúng tôi ở, lần này là bị người ta gài bẫy hãm hại, lại nguyện ý gánh vác toàn bộ trách nhiệm, cô giáo Diệp lại gạt chúng tôi đi tố cáo Đằng thị trưởng, nói công trình ở đây là bã đậu, khiến lãnh đạo cấp trên đến đây điều tra, làm sự việc vốn dĩ có thể lén giải quyết được lại biến thành việc lớn không thể xử lý......"
Nói đến đây, mọi người bắt đầu trầm mặc, những đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Diệp Tố Tố, chờ chính cô đi ra.
Nhưng thật lâu sau, Diệp Tố Tố đều không đi ra, cửa phòng vẫn đóng im ỉm, làm cho mọi người cảm thấy thất vọng vô cùng đối với cô giáo Diệp trong ngoài không đồng nhất, cứ cảm giác tính tình của một người có sự biến đổi đột ngột, không phải là cô thay đổi quá nhanh, mà là vốn dĩ ở sâu trong đáy lòng của cô, đang có một mặt âm u như vậy.
Thấy Diệp không chịu đi ra đối mặt với mọi người, Tô Tiểu Nhạn lại đứng ra, nói với mọi người: "Mấy ngày trước tôi đưa Khiêm Khiêm và Ny Ny đi chơi ngựa gỗ bằng điện, cô giáo Diệp vẫn đi theo chúng tôi, đuổi một bầy thiên nga đi qua đây, làm cho tiểu Khiêm Khiêm nhân dịp tôi không thấy, chạy băng qua đường lớn đuổi theo thiên nga. Sau đó Khiêm Khiêm đuổi theo thiên nga rơi vào hồ nước theo ý cô ta mong muốn, cô ta đã thấy chết mà không cứu, quay đầu bỏ đi. Chuyện này Khiêm Khiêm vẫn nhớ rõ, nhớ rõ dì Diệp không chịu ôm mình ra khỏi mặt hồ, khiến cậu bé uống mấy ngụm nước. Lúc đầu tôi nghĩ rằng tiểu bảo bảo tò mò hứng thú với thiên nga là chuyện bình thường, sau này chú Mũ trong lúc vô tình nói lên, ngày đó chú ấy đi đánh bài, có mấy con thiên nga nuôi trong nhà cũng bị người ta đuổi xuống nước, thua tiền bán thiên nga thật đúng là không hay ho gì, tôi mới cảm thấy việc này có vấn đề. Sáng hôm nay tôi và Khiêm Khiêm ngồi chơi trong vườn, tôi cố ý hỏi cậu bé ngày đó bơi lội trong hồ có thấy người nào đứng trên bờ hay không, cậu bé trả lời tôi, dì hung dữ trốn ở phía sau tảng đá không chịu ôm con ra khỏi mặt nước, nhưng lại đến đuổi mẹ con đi, bắt nạt mẹ ở thư phòng. Bởi vậy mọi người đã hiểu chưa? Gần đây tính tình cô giáo Diệp của chúng ta biến đổi, thế mà lại dùng thủ đoạn khốn nạn bỉ ổi lấy thiên nga để hấp dẫn lực chú ý của tiểu bảo bảo, làm cho cậu bé chạy loạn ở nơi đó, vốn nghĩ rằng không có ai nhìn thấy, lại không ngờ được chính cậu bé lại nhìn thấy, một mực chắc chắn là dì hung dữ, hai tiểu bảo bảo sẽ không nói dối, bọn họ có khả năng làm chứng việc Diệp Tố Tố gần đây hay nổi điên, thấy chỗ trống liền chui vào......"
Trong phòng, Diệp Tố Tố ngồi ở trên ghế, im lặng mà ngồi, cho dù bên ngoài ồn ào thế nào cũng không mở cửa, đem khoá chặt toàn bộ từ cửa sổ đến cửa chính, tính cứ vậy mà lánh đi, cho đến khi sự tình bình ổn không ai đòi đuổi cô đi.
Nhưng mà phong ba liên tiếp, làm cho Đằng Duệ Triết không dám tin tưởng cô thêm lần nữa, khi mặt trời lặn về phía Tây, hoàng hôn dần dần buông xuống, bờ môi như đao kiếm của hắn mím thẳng, con ngươi hung ác nham hiểm, gật gật đầu, ý bảo mọi người phá cửa mở ra.
Vì thế cánh cửa mà Diệp Tố Tố khoá lại đã bị người ta đá mạnh văng ra, mọi người phẫn nộ vì bị cô làm ra vẻ châm ngòi, Diệp Tố Tố chấn động, bỗng nhiên bật dậy nhảy ra khỏi ghế.
Cô nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng như băng của Đằng Duệ Triết, nhìn Đại Lận không nói một tiếng nào, nhìn Tô Tiểu Nhạn đang nổi lên lửa giận, cùng với người dân trong thôn bị hành động bỉ ổi của cô doạ đến, đột nhiên xách túi hành lý, tự mình đi ra ngoài.
Cô một đường bước đi, bước nhanh thoải mái, không ai ngăn cản cô, cũng không ai mắng cô, nhưng ánh mắt của mọi người đều khinh thường, sớm đã không còn sót lại một chút tôn trọng cùng kính nể cô, thật sự không thể tưởng tượng được cô giáo Diệp lại có thể làm ra chuyện bỉ ổi hãm hại một đứa trẻ ba bốn tuổi, tố cáo Đằng thị trưởng để có thể giữ người lại ở với cô.
Ánh mắt tiếc hận, trách cứ của bọn họ làm cho toàn thân Diệp Tố Tố lạnh như băng, bước đi gian nan, cảm giác mình chính là chuột chạy qua đường, bị người ta đuổi đánh. Nhưng Diệp Tố Tố lại đoán trước được loại kết quả này, biết mọi người sẽ khinh thường cô, không thể thông cảm cho cô, cho nên cô thật sự bình tĩnh, quay đầu đặt ánh mắt lên mặt Đằng Duệ Triết, dừng lại bước chân đang đi nhanh, hỏi hắn: "Chẳng lẽ thời gian bốn năm qua, anh không có một chút cảm động nào?"
Ánh mắt Đằng Duệ Triết như đao kiếm loé ánh sáng, khuôn mặt tuấn tú âm trầm, thất vọng trả lời cô: "Sau khi rời khỏi nơi này, không cần quay lại!"
"Không, Duệ Triết, trước mắt em chỉ rời khỏi phòng ở này, không phải rời khỏi Thương Khẩu, sau này chúng ta vẫn là hàng xóm." Diệp Tố Tố đúng là nở nụ cười với hắn, đôi mắt trong suốt như mặt hồ mùa thu chớp chớp, cười kiều mỵ, chọc cho ánh mắt của hắn nhíu lại thật mạnh, xoay người bước đi.
Sau khi cô đi ra khoảng sân này, Đại Lận nhìn sườn mặt của Đằng Duệ Triết, phát hiện vẻ mặt của hắn xen lẫn sự phẫn nộ cùng chết lặng, cảm thấy chán ghét đến cực đoan đối với lời nói có tính ám chỉ kia của Diệp Tố Tố, răng nanh đang ngầm nghiến 'Ken két', chỉ đạo: "Đưa cô ta về thành phố ngay trong đêm nay! Nếu cô ta lại tìm đến, thì mời đi, không thể để cô ta đến gần mỗi một đứa trẻ!"
Vài nhân viên bảo vệ trị an trong thôn tuân lệnh mà đi, lúc này mời Diệp Tố Tố vẫn duy trì một dáng vẻ ngông nghênh như cũ, đang đi ở trên đường lên xe, không thể để một người phụ nữ có tinh thần trạng thái không được bình thường ở lại nơi này, lại làm thêm chuyện gì không thể khống chế được.
Diệp Tố Tố giãy dụa ở trên xe, nhìn vài đứa trẻ đang chạy theo phía sau xe gọi cô là 'cô Diệp ơi', còn có tình cảm lưu luyến đối với cô, bỗng nhiên tại một giây phút này cô có một cảm xúc hối hận đánh sâu vào trong lòng, nghĩ là đã biết đây là một loại đường cùng ngõ cụt, đối nghịch cùng Duệ Triết, không chấp nhận nổi hai đứa trẻ sinh đôi kia, có phải thật sự sai lầm rồi hay không?
Sau khi xe đưa cô ra khỏi nơi này, trời đã hoàn toàn tối đen, vài đứa trẻ đuổi theo sau xe thở dốc, xoay người về nhà. Mà mảnh đất to lớn như vậy, cũng không vì sự rời đi mà dừng lại bước chân đang tiến lên phía trước của mình, vài ngày sau, bọn trẻ liền phai nhạt cô, có cô giáo mới, ngồi đọc sách lanh lảnh dưới ánh mặt trời.
Cách đó không xa, mấy toà nhà nguy nga liền kề nhau thì đang bị phá bỏ, xe nâng kiểu mới, cùng một cái cần cẩu lớn nghiền qua, toà nhà mới tinh rung chuyển rồi đổ sập, đập nát toàn bộ căn phòng nguy hiểm trong không trung. Đại Lận đem tiền bạc tích luỹ vài năm nay, tạm thời sử dụng trước kinh phí giáo dục của hai con, đem những đứa trẻ bị trúng độc sơn chuyển lên bệnh viện tuyến trên, nhận điều trị tốt nhất.
Sự cố gắng này của cô đã làm cho dân chúng tin tưởng không phải cô nói suông, mà là thực sự nhận trách nhiệm, là một kiến trúc sư đáng để tin tưởng.
Mà Đằng Duệ Triết sau cái ngày chỉ đạo nhân viên trị an đuổi Diệp Tố Tố đi, cuối cùng cũng làm tiến độ vụ án sơn chất lượng kém có chút thuận lợi, hắn cùng Đại Lận đến thị uỷ gặp bí thư thị uỷ, cũng đến họp ở trụ sở của Sang E. Bọn họ một người là đại diện cho chính phủ, một người là kiến trúc sư đại diện cho công ty, có thể nói là quan hệ hợp tác, cũng có thể nói là quan hệ đồng minh, nhất trí làm chứng ở cuộc họp, Sang E cần nhận trách nhiệm bất lực trong việc giám sát công trình, nhưng trách nhiệm chính yếu nhất, vẫn là từ kẻ chủ mưu đứng sau vụ này phải gánh vác.
Hiện tại tập đoàn Sang E đã phê duyệt một khoản tiền để tu sửa hạng mục này, nhận một phần trách nhiệm, như vậy toà án hình sự của T thị cũng nên đẩy nhanh tiến độ truy tìm hung thủ, đưa ra trước pháp luật.
Hôm nay, hai người ngồi chung trên một chiếc xe từ thị uỷ về nhà, Đằng Duệ Triết tự mình lái xe, Đại Lận ngồi ở ghế phụ bên cạnh hắn.
Đại Lận đang nhíu mi tâm, lấy ra bình nước uống giữ ấm, toàn thân thả lỏng dựa lưng vào ghế ngồi. Một đoạn thời gian gần đây, không có Diệp Tố Tố lẫn lộn thật giả từ giữa, vụ việc này tiến triển thuận lợi hơn, đầu tiên là Đằng Duệ Triết thành thật báo cáo tình hình ở Thương Khẩu với thị uỷ, theo ý của bí thư, phải tận lực đè vụ việc này xuống. Tổ chức chống tham nhũng nghe gió tanh mà phái phóng viên đến, từ trong miệng người dân mới biết được, không có chuyện này, Đằng phó thị trưởng mới là người không bao giờ làm chuyện tham ô, nhìn Đằng thị trưởng và Tô tiểu thư thiết kế phòng ở xinh đẹp cho bọn họ như vậy, ở vài năm đầu cũng không hề xuất hiện vấn đề chất lượng.
Bởi vậy ngoài mấy tin tức đầu đề báo chí ra, trước mắt không có nổi lên sóng to gió lớn gì, tất cả đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.
"Đã đói bụng hay chưa? Đi qua ăn một bữa cơm chứ?" Đằng Duệ Triết chuyển hướng xe về phía khách sạn, cảm thấy khách sạn được trang hoàng cũng không tệ lắm, có thể ăn bữa cơm tối ở bên trong.
"Trời có vẻ âm u, có khả năng sắp mưa." Đại Lận lắc đầu, cảm thấy ăn cơm ở đây là lãng phí thời gian, không bằng dùng thời gian này để lái xe quay về Thương Khẩu, cùng ăn cơm với hai con đang ở nhà.
Nhưng lời của cô vừa nói xong, một tiếng sấm nổ tung vang trời, mưa trút xuống xối xả, hạt mưa lớn như hạt đậu, đập vào cửa kính xe.
Mày kiếm của Đằng Duệ Triết dương dương tự đắc, cũng hiểu được cơn mưa này có chút gấp, không đợi hắn lái xe đến bãi đổ đã sấm rền cuồn cuộn, mưa to tầm tả trút xuống. Nhưng mà lại đúng lúc, trước mắt hắn và Đại Lận ăn tối ở trong này, chờ ngừng mưa to lại lái xe về Thương Khẩu.
Sau khi dừng xe xong, hắn cởϊ áσ khoác tây trang ở trên người ra, che trên đỉnh đầu của Đại Lận, ôm cô cùng nhau chạy về phía cửa khách sạn. Bọn họ muốn phòng khách VIP, không gian cổ kính yên tĩnh, Đại Lận trả lại áo khoác cho hắn, ngồi vào phía đối diện, thản nhiên mỉm cười.
Nếu mưa to, trời muốn giữ người lại, vậy giải quyết bữa tối ở trong này cũng được lắm. Cô nhìn dáng vẻ của hắn cũng đói bụng, khổ người to lớn như vậy, rắn chắc, cao ngất, giữa trưa chưa ăn, buổi tối chưa ăn, còn muốn lái xe, có lẽ chống đỡ không nỗi.
Vì thế cô gọi vài món thức ăn, nâng ánh mắt cười nhìn chăm chú vào hắn: "Có thể ăn cay được không?"
Một đôi đồng tử màu đen của hắn sáng quắc nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt tuấn tú như tạc tượng toát ra một tia vui sướиɠ khi được cô trưng cầu ý kiến, bị cô chú ý, khoé môi khẽ để lộ sự vui mừng rõ ràng, đáp lại cô: "Có thể. Món em gọi anh đều có thể ăn."
Đại Lận liền mỉm cười với hắn, lại gọi một món siêu cay, để nhân viên phục vụ đi xuống chuẩn bị đồ ăn. Bàn tay trắng nõn thì bưng ly nước thuỷ tinh lên uống một ngụm, đôi mắt mỉm cười nhìn chăm chú người đàn ông ở phía đối diện, không hề né tránh tầm mắt đầy lửa nóng của hắn một chút nào, cười nói: "Thật ra vài năm trước em làm nhân viên bưng bê thức ăn ở khách sạn, tuy rằng tiền lương ít ỏi, thời gian làm việc muộn, nhưng cuộc sống phong phú, có thể vừa học, vừa nuôi sống chính bản thân mình. Chính là đến giai đoạn sau này, đã qua rồi sẽ không trở lại loại sinh hoạt này nữa."
Cô dời ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, đôi mắt không có oán hận, chỉ có một loại thở dài, mỉm cười.
Đằng Duệ Triết nhìn cô, biết cô đang cảm thán một đoạn năm tháng kia ở cùng một chỗ với hắn, từng có thống khổ, từng có bi thương, cũng từng có tuyệt vọng, nhưng hiện tại cô xem thật đạm bạc, là tuyệt đối sẽ không nói lại với hắn, ở bên cạnh anh ngoài thống khổ ra, cái gì em cũng đều không có. Cô chỉ biết nói, chúng ta hãy quý trọng những năm tháng yên tĩnh thật tốt vào, theo đuổi những gì mà chính mình muốn.
Thật ra hắn muốn hỏi cô rằng điều cô muốn nhất là cái gì, nhưng trong lòng hắn có đáp án, biết những điều mà cô muốn, hẳn là Khiêm Khiêm và Ny Ny khoẻ mạnh trưởng thành, tháng năm đều mạnh khoẻ. Vì thế hắn chậm rãi đưa bàn tay to lớn của mình lại đây, bao trùm lấy bàn tay của cô, làm cho cô nhìn hắn một lần nữa, "Thời gian lúc trước anh không thể cho em yên tĩnh, những năm tháng sau này, hãy để chúng ta cành lá giữ lấy nhau, cùng nhau truy tìm những ngày bình tĩnh hạnh phúc."
Đại Lận nghe vậy lại cười nhẹ nhàng, ngóng nhìn thật lâu vẻ mặt thật sự ngưng trọng của hắn, đôi mắt trong suốt khẽ hiện lên những năm tháng mất đi ánh sáng của bọn họ, sau đó khẽ chớp mắt, bàn tay phải cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối thịt bò siêu cay đưa lên miệng hắn, "Ăn sao?"
Hai năm trước là lần thứ hai anh xuất huyết dạ dày, một lần lại một lần không chịu thương tiếc cơ thể của mình, là không thể ăn đồ cay, cũng giống với căn bệnh viêm dạ dày năm đó của em, như vậy hiện tại có thể ăn sao? Em cho anh ăn.
Đồng tử màu đen của hắn gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, ánh mắt lóng lánh, hai bờ môi kiêu ngạo nhẹ đưa lại đây, ăn khối thịt bò siêu cay này, "Em làm cho anh ăn, anh liền ăn."
—-