Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 150: Đại Lận còn sống!



Tô Đại Lận

"Làm sao vậy?" Đằng Duệ Triết vừa cười vừa nói, "Có gì không tiện sao?"

"A, không phải là không tiện......" Mẫn Mẫn chớp chớp đôi mắt gợϊ ȶìиᏂ, nuốt nuốt nước bọt, "Là vì phòng tôi rất lộn xộn, sợ ngài hoảng hồn thôi." Đúng là trở tay không kịp mà, phút chốc Mẫn Mẫn không biết phải đối phó thế nào. Bởi vì cô không nghĩ tới chuyện một người đàn ông sẽ cảm thấy hứng thú đi vào xem phòng của một cô gái!

"Lộn xộn đến mức đó sao? Tôi đang cảm thấy rất tò mò." Đằng Duệ Triết lại lên tiếng, nhướng mày lên, "Trông em sạch sẽ như vậy, chắc chắn căn phòng của mình sẽ không lộn xộn đến mức đó đâu! Tôi đang nghĩ có phải phòng của em đang đặt đầy thỏ bông cùng heo bông màu hồng hay không......"

Khi nói chuyện, người đã đi đến trước cửa phòng của Mẫn Mẫn, vươn tay đẩy cửa ra.

Phòng bên kia của Dĩnh Nhi, vậy phòng này chính là của Mẫn Mẫn. Không phải vừa rồi Mẫn Mẫn cô nói rất yêu thích hoa hướng dương sao? Vậy để tôi nhìn xem trong phòng của cô có phải thật sự có hoa hướng dương hay không? Hơn nữa, cô càng muốn che đậy, tôi lại càng muốn nhìn xem thế nào, a.

Hắn ấn công tắc bật đèn, nhìn trong phòng.

Chỉ thấy trong phòng đúng là như những gì Mẫn Mẫn đã nói, chăn mền vẫn lộn xộn giữ nguyên xi bộ dạng vừa mới rời giường, quần áo vương vãi khắp nơi, chai lọ trên bàn trang điểm thì ngã trái ngã phải, giống một bãi chiến trường...... Càng khoa trương hơn là, qυầи ɭóŧ của cô ấy còn thả ở trên giường, trên chiếc qυầи ɭóŧ còn in hình ảnh hoạt hình rất đáng yêu......

"Đằng tổng." Mẫn Mẫn ở phía sau lên tiếng chột dạ, giải thích với hắn, "Trong phòng là nơi để ngủ, ban đêm nếu trồng cây sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, bởi vậy tôi mới chuyển chậu hoa hướng dương ra ngoài phòng khách. Ngài nhìn mà xem, có một chậu hoa hướng dương cao bằng nửa người ở góc tường kìa, là tôi mua từ cửa hàng hoa......"

Đằng Duệ Triết nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua, thấy góc phòng khách sáng sủa quả nhiên có chậu đất trồng hai cây hoa hướng dương, không có biểu hiện kinh ngạc gì, quay đầu tiếp tục nhìn trong phòng của cô, cười nói: "Đúng là trong phòng ngủ không nên trồng hoa hướng dương, bởi vì phòng ngủ là một nơi riêng tư của con người, cần yên tĩnh cùng thoáng khí, buổi tối hoa hướng dương sẽ sản sinh khí carbon diocid, cơ thể con người hấp thu khi này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng mà có thể trồng hoa thủy tiên, em thấy đúng không?"

Thủy tiên?

Mẫn Mẫn nhíu lại lông mày, không rõ Đằng tổng men lì đàn ông như vậy lại không ngừng thảo luận mãi về chuyện trồng cây ngắm hoa làm gì! Bình thường Dĩnh Nhi cũng chưa từng nhắc đến hoa thủy tiên với cô, bởi vì Dĩnh Nhi không thích hoa thủy tiên, chưa từng trồng một cây hoa thủy tiên, đừng nói đến chuyện để ở trong phòng ngủ!

"A, đúng vậy, đúng là có thể trồng hoa thủy tiên, sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ! Cám ơn Đằng tổng đã nhắc nhở!" Cô cười hi hi ha ha, khuôn mặt nhỏ nhắn đã muốn đen thui như đít nồi, động tác vội vàng chụp cái qυầи ɭóŧ trên giường nhét vào hộc tủ, xếp lại chăn mền, mời Đằng tổng ngồi, "Đằng tổng, nơi này thật sự lộn xộn, ngài có thể ngồi lên giường......"

Bàn tay nhỏ bé phủi phủi lên mặt giường, cuối cùng cũng làm một vị trí ngồi trông có vẻ sạch sẽ, lại vội vội vàng vàng lượm con gấu bông to sụ bị đạp xuống đất trong lúc ngủ kia lên, đưa lưng về phía hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một cục, suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào bây giờ.

Rõ ràng người đàn ông này đang trong giai đoạn thử cô, không hoàn toàn tin tưởng lời cô nói, cô nói qua cái gì hắn liền thử cái đó, không hổ danh là Đằng tổng của Đằng thị! Nhưng mà Đằng tổng à, đối với người con gái mình từng âu yếm yêu quý nhất mà cũng phải dùng phép thử, có phải chứng minh rằng ngài không đủ yêu cô ấy hay không?

Tôi nói tôi thích hoa hướng dương, ngài liền đi vào phòng của tôi để tìm manh mối, muốn vạch trần sự thật, bảo tôi phải làm sao đây!

Tôi thật làm biếng mà, đã ngồi rồi là không muốn đứng dậy, đã ngủ rồi là không muốn thức giấc, Dĩnh Nhi không dọn dẹp giúp tôi mà để lại...... Chẳng qua gần đây Dĩnh Nhi mang thai mệt muốn chết, nên không vào phòng tôi dọn dẹp, sau đó khi cô ấy không đến dọn dẹp nữa, ngài lại bất ngờ nhảy vào phòng tôi thế này, rõ ràng là không tin tưởng tôi mà!

"Đằng tổng......" Cô ôm con gấu bông từ dưới đất đứng lên, khôi phục dáng vẻ hồn nhiên đáng yêu của mình, "Phòng rất lộn xộn, chúng ta đi ra ngoài đi, tôi cũng không phải bị liệt dây thần kinh xấu hổ ~"

Đằng Duệ Triết đứng bên cạnh giường, chỉ cần liếc mắt một cái, cũng có thể đại khái nhìn thấy toàn bộ căn phòng ngủ của cô, phức tạp, lộn xộn, không có một đóa hoa hướng dương hay là hoa thủy tiên, chưa nói tới hương vị ấm áp, liền rút ra một kết luận cơ bản là: Cô gái này là một cô gái luộm thuộm, không một chút dính dáng gì đến cái gọi là ôn nhu, yêu thích sạch sẽ, thói quen sinh hoạt không được tốt cho lắm, lười biếng nhác làm.

Bởi vậy đúng là nhìn không ra một cô gái có nụ cười khẽ đáng yêu như vậy, lại có một thói quen sinh hoạt như thế!

Hắn nghiêng đầu, cười cười không sao cả: "Cũng được, chúng ta đi ra ngoài đi, trai đơn gái chiếc cũng không thích hợp ở chung một phòng!" Nói xong xoay người bước ra ngoài, đôi mắt lợi hại đăm chiêu nhìn chằm chằm vào chậu hoa hướng dương trong góc phòng khách, lại là đánh giá xem xét cách bài trí hai căn phòng cùng phòng khách, giống như đang muốn tìm một dấu vết để lại.

Phía sau, Dĩnh Nhi đã bưng tô mì của mình vào phòng ngủ, hơn nữa còn khóa trái cửa phòng, ngồi trong đó ăn mì.

Máy tính của cô đang mở QQ, danh sách QQ chỉ có một người bạn, đang trò chuyện với cô.

"Cô xác định là mình chưa từng thấy qua một cái thẻ nhớ nào sao? Không phải là điện thoại, mà là thẻ nhớ điện thoại, chỉ nhỏ bằng một cái móng tay, ghi lại toàn bộ dữ liệu của điện thoại di động! Cho dù không còn điện thoại di động, nhưng thẻ nhớ vẫn có thể giữ lại toàn bộ dữ liệu!" Cửa sổ khung chat vang lên 'Ting ting ting', 'Kỵ sĩ' đang nhắn tin qua cho cô, "Cô cần suy nghĩ nhớ lại cẩn thận một chút! Theo kết quả điều tra gần nhất của tôi, đúng là có tồn tại một chiếc thẻ nhớ điện thoại như vậy! Chắc chắn trong đó có dữ liệu quan trọng gì đó!"

Cô nghĩ nghĩ, nhắn tin trả lời lại: "Kỵ sĩ, quả thực là tôi chưa từng thấy qua, huống hồ là một cái thẻ nhớ nhỏ như vậy, dù có rớt trên mặt đất cũng không thể nhìn thấy!"

Khung chat của đối phương lại thả một emoji suy ngẫm, tỏ vẻ đang tự hỏi điều gì, một lát sau lại gởi qua một loạt dòng chữ: "Nếu các manh mối điều tra của tôi đều thể hiện mối liên hệ giữa cô và chiếc thẻ nhớ, vậy chứng tỏ, năm đó Tô thị trưởng đúng là giấu chiếc thẻ nhớ ở trên người cô, chẳng qua chính cô không biết mà thôi!"

"Là manh mối gì thể hiện thẻ nhớ di động ở trên người tôi?" Cô nhanh chóng gõ chữ trả lời.

Hơn nữa từ trên cao nhìn xuống toàn bộ căn phòng, có thể phát hiện được cô cố ý dùng cơ thể che lại khung chat QQ, trên màn hình máy tính đang mở tập tin png cùng phần mềm autocad, khắp nơi đều là khung cửa sổ thiết kế, khiến cho khung chat của QQ lẫn lộn trong đó, thoáng nhìn tất cả đều giống nhau.

Khung chat QQ được thu lại nhỏ nhất có thể, giấu ở phía dưới cùng của màn hình máy tính, chỉ có mỗi một người bạn, mỗi lần đúng giờ này chỉ đăng nhập hai phút.

"Bốn năm trước, tôi không có nghi ngờ gì chuyện này. Cho đến khi nghe nói có người ở trong tù ám sát một cô bé, hơn nữa sau khi cô ấy ra tù, còn nhiều lần ra tay hạ độc, không chịu buông tha cho cô ấy, tôi liền nghi ngờ có khả năng trên người cô ấy có gì đó. Bởi vì năm đó di động của Tô thị trưởng, có một cái thẻ nhớ, nhưng cái thẻ nhớ này lại không cánh mà bay! Tôi phỏng đoán đại khái tình hình có thể là, năm đó có khả năng Tô thị trưởng bị cấp trên lấy danh nghĩa cuộc họp mà chỉ đạo ông ấy đi giải quyết công việc, nhưng đối phương đã nói với ông ấy chút gì đó, mới khiến cho ông ấy ý thức được có khả năng chính mình phải chịu tội thay cho người khác, liền không có đường lùi chỉ có thể lặng lẽ dùng điện thoại ghi âm lại cuộc nói chuyện này. Sau đó cuối cùng vụ án tham ô lại bùng phát qua vụ án phóng hỏa của con gái, bị đối phương cắn ngược một ngụm, ông ấy chưa kịp giao chiếc thẻ nhớ ra, người đã bị đối phương khống chế rồi. Hơn nữa năm đó đúng thật là có quá nhiều bằng chứng bất lợi chống lại ông ấy, giống như một cái cạm bẫy thật là lớn đã giăng sẵn từ trước, sau đó chờ ông ấy từ từ nhảy vào nuốt sống ông ấy! Mà vụ án phóng hỏa năm đó, cũng có thể là một vụ án oan!"

"Nếu cô gái ấy không có lật lại bản án này, vậy chứng minh thẻ nhớ điện thoại di động đã mất, không còn chứng cớ gì. Vì sao còn gắt gao cắn lấy cô ấy không chịu buông tha?" Cô trả lời tin nhắn.

"Không lo có chuyện gì lớn, chỉ sợ có điều không may bất ngờ xảy ra! Bởi vì dù sao bị nắm lấy điểm yếu, sẽ để lại dấu vết, sau đó đột nhiên có một ngày đối phương muốn tố cáo hắn, sẽ làm người khác ngã ngựa rớt đài! Bởi vậy biện pháp duy nhất, chính là nhổ cỏ nhổ tận gốc, để cho trong lòng khỏi bất an! Vừa lợi dụng vụ án phóng hỏa để lôi vụ án tham ô ra ánh sáng, lại khiến cho cô con gái mang theo chiếc thẻ nhớ di động chết ở trong tù, không cho chuyện này tiếp tục tồn tại! Hơn nữa chắc hẳn cô cũng biết chuyện bốn năm trước, năm đó Cẩm thành bị mất một khoản tiền lớn chính là tiền của Chính phủ phê duyệt nguồn vốn đầu tư xây dựng, từ trên phê chuẩn xuống dưới, ở thời điểm nhà ga Cẩm thành đang xây dựng được một nửa, đột nhiên bị đình công, lại không đưa ra được lý do nào chính đáng, vì vậy các vụ án tham ô lớn nhỏ mới được lôi ra ánh sáng từ chuyện này, cùng với các công trình quan trọng tầm cỡ quốc gia cũng bị bắt đình công ngừng xây dựng để điều tra, số tiền không cánh mà bay đã lên đến tận trời, quá lớn, cần phải bắt một người trong đó chịu tội. Tô thị trưởng lại là một người mồ côi cha không có thể lực phía sau chống đỡ, bình thường lại rất chính trực, không bè phái âm mưu, liền trở thành kẻ chết thay. Bởi vậy tôi cảm thấy, chắc chắn năm đó Tô thị trưởng đã đặt thẻ nhớ điện thoại lên người con gái, là thời điểm ngàn cân treo sợi tóc mà bỏ vào, lại không đoán được điều này lại mang đến quá nhiều vận rủi cho con gái của mình! Nhưng chuyện đã đến nước này, nói những lời này cũng vô dụng, điều duy nhất có thể làm là, chính là tìm ra thẻ nhớ điện thoại di động, thay Tô thị trưởng lật lại bản án, cũng như lật lại bản án của chính mình, cô cảm thấy sao?"

"Tôi không biết." Cô nhìn màn hình, ngón tay không hề cử động. Sau một lúc thật lâu, gõ xuống những chữ này, một bàn tay thì đang chậm rãi xoa xoa cái bụng lớn của mình, lông mày bắt đầu nhíu lại, tắt khung chat đi.

"Vậy cô hãy nhớ lại lần cuối cùng gặp mặt Tô thị trưởng là vào lúc nào, là có thể nhớ được thẻ nhớ điện thoại nằm ở đâu, việc này vô cùng quan trọng đối với tương lai của cô! Cô đừng tưởng rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho cô, bọn họ đã là một thế lực có thể một tay che trời, sớm đã biết dùng thủ đoạn ác độc, mất cả nhân tính rồi! Chỉ cần cô vẫn còn là con gái của Tô thị trưởng, cho dù cô có chạy trốn đến chân trời góc biển, phẫu thuật thành một khuôn mặt khác, bọn họ cũng sẽ đào ba mét đất để lôi cô lên! Ám sát ở trong tù, ám toán sau khi ra tù, chính là minh chứng tốt nhất nói lên tất cả!" 'Kỵ sĩ' cuối cùng cũng nhắn cho cô một đoạn tin, đánh chữ vô cùng nhanh, "Ngủ ngon đi, lần sau chúng ta gặp lại!" Sau đó nhanh chóng đăng xuất, không hề đợi cô phản hổi!

Cô tắt QQ đi, im lặng ngồi nhìn màn hình máy tính, đôi mắt giống như ngẩn ngơ, hai hàng lông mày càng nhíu càng chặt.

Che dấu QQ như vậy, là vì trong phòng của cô có trang bị camera theo dõi, từng hành động cử chỉ của cô đều bị đối phương giám sát, ví dụ như trong lúc ngủ, trên máy tính, làm động tác dưỡng thai [trừ phòng tắm và buồng vệ sinh ra]...... Chỉ cần cô còn ở trong căn nhà này, tất cả hình ảnh của cô đều xuất hiện trên màn hình theo dõi, để cho đối phương nhìn thấy cô.

Cô không biết nơi đây được trang bị bao nhiêu camera theo dõi, nhưng dần dần cô cũng sờ soạng biết được, dùng cách gì và góc độ như thế nào để có thể che khuất QQ của cô, giữ lại bí mật riêng tư duy nhất của cô. Huống hồ cô ở trong phòng này cũng không có gì tốt để che giấu, hằng ngày nghỉ ngơi, rời giường đi học và đi làm, tan tầm trở về ăn cơm, đọc sách, dần dần thích ứng với cuộc sống bị theo dõi này.

Hơn nữa sau mỗi lần xóa ứng dụng QQ xong, cô đều khởi động lại máy tính một lần nữa trả hệ thống về như cũ, rõ ràng không muốn ghi lại tất cả cuộc nói chuyện của cô, không muốn người đàn ông theo dõi cô thấy được. Lần trước Mẫn Mẫn dùng máy tính của cô để chơi nông trại vui vẻ, đoán chừng cũng đã tìm tòi lục lọi trong máy tính của cô, xem cô có bí mật gì đang giấu hay không.

---



Dĩnh Nhi

Nhưng thật ra cô không có ở trước mặt Mẫn Mẫn mà sử dụng QQ, QQ là cô mới tạo tài khoản, không ai biết được cô có QQ. Cô cũng không để ý, Mẫn Mẫn có tìm hay không tìm tài khoản QQ của cô cũng không sao cả, có dùng máy tính của cô để chơi hay không chơi cũng vậy, bởi vì cơ bản cô không có bất kỳ sự riêng tư nào!

Làm người chính là như vậy, tùy tiện như thế nào cũng được, chỉ cần đừng đem đến đau khổ cho tôi, tôi có thể dần dần tiếp tục cuộc sống này, sau đó tìm được một loại cuộc sống có khả năng tồn tại.

"Dĩnh Nhi, ở trong phòng sao? Tớ muốn tiễn Đằng tổng xuống dưới, lát nữa lại đi lên, cậu đừng có ôm bụng đi khắp nơi nha." Mẫn Mẫn đang gõ cửa, thùng thùng hai cái, phải tiễn Đằng tổng về, nhanh chóng truyền đến âm thanh nhẹ nhàng đóng lại của cánh cửa phòng khách.

Dĩnh Nhi đang miên man suy nghĩ lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng khởi động lại máy tính, một lần nữa cài đặt lại hệ thống, đem tô mì đã ăn xong đi ra khỏi phòng.

Ngoài cửa, Đằng tổng và Mẫn Mẫn đã ra khỏi nhà, chỉ để lại trên bàn trà hai ly cà phê uống được một nữa cùng một căn phòng yên tĩnh, Cô bước về bên kia hai bước, nhìn hoa hướng dương ở trên bức tường, lại nhìn bó hoa hồng thật to đang được Mẫn Mẫn cắm trong bình hoa đổ đầy nước, đi qua ôm lấy bình hoa hồng đặt lên trên bàn trà, không để hoa hồng che lấp hoa hướng dương.

Sau đó đi đến bên cửa sổ phòng khách, hóng gió nhìn xuống dưới lầu, nhìn thấy Mẫn Mẫn đã tiễn Đằng tổng đến tầng một, hai người vừa bước ra khỏi tòa nhà, một trước một sau bước lên xe, xe chạy dưới ánh đèn đường trong khuôn viên trường.

Có khả năng bọn họ muốn đi dạo quanh vườn trường, sau đó Đằng tổng sẽ đưa Mẫn Mẫn đến trước cửa trường đại học, lại đi đến quán bar trước cổng trường đại học uống vài li, dần dần xác định mối quan hệ yêu đương......

Nghĩ đến đây, Dĩnh Nhi vội vàng thu hồi tầm mắt của mình, buông thả bức rèm cửa sổ, xoay người đến phòng bếp dọn dẹp.

Nhưng khi bước qua cửa phòng của Mẫn Mẫn, cô dừng bước một chút, mở cửa ra nhìn vào bên trong.

Một người đàn ông lần đầu đến nhà của một cô gái đã có ý muốn xem phòng ngủ của cô ấy, thế này nói lên điều gì? Điều này chứng minh rằng người đàn ông này đang ra ám hiệu với cô gái ấy, mối quan hệ của bọn họ có thể tiến thêm một bước, là hắn hiện tại đang suy nghĩ về Mẫn Mẫn, muốn nằm lên giường của Mẫn Mẫn, muốn ăn Mẫn Mẫn!

Đây không phải chính là tâm tư nguyện vọng của Mẫn Mẫn sao? Mẫn Mẫn hao tổn bao nhiêu sức lực, chính là muốn đạt được mục đích này -- trở thành người phụ nữ của Đằng tổng!

Không thể ngờ được con mắt của người đàn ông đó lại giống động vật như vậy, cứ thế mà bị Mẫn Mẫn mê hoặc, không nói hai lời đã quỳ gối dưới váy của Mẫn Mẫn, cũng chưa từng một lần nổi giận!

Sau đó Đằng gia sẽ bắt đầu bắt gian, đánh hồ ly tinh, rồi ảnh hưởng đến nơi này của tôi......

Ôi.

Cô đóng cánh cửa phòng của Mẫn Mẫn lại, đi đến phòng bếp dọn dẹp xoong nồi nấu mì, rửa chén, sửa sang lại phòng bếp, như một nữ quản gia đang thu dọn gọn gàng ngăn nắp, không nhiễm một hạt bụi.

Hơn mười phút sau, Mẫn Mẫn vẫn chưa trở về, cô bật ti vi trong phòng lên, làm cho trong nhà có tiếng người, cầm áo ngủ đi tắm.

Thời điểm soi gương, cô tháo cặp mắt kính ra, cũng tháo hai cái len mắt, cẩn thận kéo miếng dán mí xuống, phục hồi lại đôi mắt xinh đẹp long lanh của cô!

Phải biết rằng khi trang điểm, đôi mắt là bộ phận quan trọng nhất, chỉ cần dùng miếng dán mí, cùng bút kẻ mi, lông mi giả, đều có thể khiến cho một đôi mắt nhỏ ti hí cũng có thể trở thành một đôi mắt to long lanh xinh đẹp, sau đó đeo len mắt vào, khuôn mặt của người con gái sẽ thay đổi ngay lập tức.

Nhưng cô không giống như vậy, cô chỉ dùng những thứ này để khiến đôi mắt to của mình nhỏ và dài đi, dùng bút vẽ mi mắt thật xấu, khuôn mặt thì tiêm thuốc làm béo, đeo hai cái đít chai lên mặt, tô son môi thay đổi khuôn miệng, khiến một khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp trở nên xấu xí!

Thuốc làm béo mặt mấy tháng nữa sẽ hết công dụng, đến lúc đó cô cũng sinh con xong rồi, người cũng sẽ gầy xuống, không biết người đàn ông đó còn có thể kéo cô đi bắt tiêm thuốc làm béo mặt này nữa không?

---



Ở vườn trường, Đằng Duệ Triết đang lái xe, mang theo Mẫn Mẫn chạy trước dãy phòng học, quay đầu cười hỏi cô có ấn tượng với nơi này không.

"Có một chút, cũng không nhớ rõ lắm." Mẫn Mẫn chớp chớp đôi mắt to, lại bắt đầu vô tội, "Chú của tôi giúp tôi chuyển trường đến đây, trước đó tôi vẫn luôn nằm viện, lúc vừa tỉnh lại, chú đã nói cho tôi biết, tôi bị ngất xỉu ở trường học, chảy máu đầu, hiện tại chuyển đến Cẩm thành. Nhưng rõ ràng là tôi nhớ mình bị trúng đạn......"

"A, vậy trước đó em học ở trường nào?" Đằng Duệ triết rất có hứng thú hỏi lại, ý cười trong con ngươi đen thùi lại càng đậm hơn, dừng xe trước một tòa nhà dạy học, chỉ tay vào bảng thông báo trước tòa nhà, "Ở đây có bảng thông báo phê bình những sinh viên vi phạm nội quy của trường, không biết em còn ấn tượng với nơi này không? Năm đó bởi vì em phóng hỏa và đua xe nên bị trường đuổi học, tên của em nằm ở trên bảng này đến mấy tháng trời, dùng để cảnh cáo toàn bộ sinh viên của trường......"

"Đằng tổng, vì sao ngài cứ nhắc lại vết thương cũ của tôi vậy?" Mẫn Mẫn nhíu mày hỏi lại hắn, thoáng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khó chịu, "Mặc dù tôi không có ấn tượng gì, nhưng nghe ngài nói như vậy, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu."

"Vậy chẳng lẽ không phải là em đang muốn tôi biết điều gì đó?" Đằng Duệ Triết nhướng mày, trong ánh mắt từ đầu đến cuối đều có ý cười, "Em nói cho tôi biết em thích hoa hướng dương, chính là muốn nói cho tôi biết, em chính là người mà tôi đang muốn tìm. Hiện tại tôi đã tìm được em, muốn đưa em về lại nơi chốn cũ, nhớ lại mọi việc trước kia, nếu không em sẽ không nhớ rõ một số chuyện giữa em và tôi, không thể cởi bỏ khúc mắc của em dành cho tôi. Mẫn Mẫn, hiện tại em đã bị mất trí nhớ, tôi không thể không đưa em quay lại tìm về những cảm giác của ngày xưa. Như vậy đi, bây giờ em theo tôi đến biệt thự của chúng ta, tôi sẽ cho em nhìn thấy biển hoa hướng dương gọi là gì......"

"Không được!" Mẫn Mẫn từ chối ngay lập tức, phản ứng có chút thái quá, "Tôi... tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần để đến nhà của Đằng tổng, thời gian quá sớm, như vậy thật không tiện cho lắm. bởi vì hiện tại chúng ta có thể hẹn hò ở bên ngoài, ở văn phòng của ngài hoặc ở khách sạn cũng được, chỉ là không nên đi đến nhà của ngài...... Tôi, tôi sợ Đằng lão gia, giống như ông ấy thực sự không thích tôi......"

"A, thì ra là vậy." Đằng Duệ Triết lại mở miệng cười, giống như vừa mới bừng tĩnh ngộ ra điều gì, "Đối với em thì trong nhà chỉ có Tiểu Tuyết Cầu, Tiểu Tuyết Cầu là đứa con đầu tiên, thường gần gũi với mẹ chủ nhân của nó nhất. Nó sẽ cắn bất cứ người xa lạ nào, nhưng nó sẽ không cắn mẹ chủ nhân cô đơn của nó, ngày ngóng đêm trông mẹ chủ nhân của nó trở về...... Chẳng lẽ, Mẫn Mẫn em lại sợ Tiểu Tuyết Cầu? Chắc là em cũng biết tôi không ở cùng với người của Đằng gia, là một người độc thân sống một mình ở bên ngoài, không có người nhà, ngày đó ở thang máy em cũng đã nói với Trâu Tiểu Hàm -- chúng tôi đúng là một cặp vợ chồng sống riêng kể từ lúc cưới đến giờ. A."

Mẫn Mẫn bị những lời này không đáp trả được câu nào, cởi bỏ thắt dây an toàn, nhanh chóng mở cửa xuống xe, "Đằng tổng, Dĩnh Nhi ở nhà cần tôi về chăm sóc, bây giờ tôi đi trở về, ngài lái xe trên đường cẩn thận một chút." Đóng cửa xe cái 'Oành', không dám ở lại lâu, vội vã rời đi.

Bên trong xe, khuôn mặt tuấn tú của Đằng Duệ Triết ngay lập tức lạnh lùng như băng, nhìn bóng dáng Mẫn Mẫn xa dần ở phía sau qua kính chiếu hậu, nâng ánh mắt lên, nhìn thẳng về phía trước.

Lời nói của Thư Mẫn Mẫn này trước sau không đồng nhất, là muốn nói cho hắn biết điều gì? Mất trí nhớ sao? Bộ dạng mất trí nhớ của Đại Lận sẽ là như vậy sao? Bị hắn thử một chút đã bắt đầu nổi lòng tham, muốn lấy trứng chọi đá sao?

Hắn tin tưởng Đại Lận vẫn còn sống, bởi vì hắn chưa từng thấy qua thi thể của Đại Lận, không tin cô cứ như vậy mà hương tan ngọc nát! Nhưng hắn cũng không hy vọng Đại Lận còn sống lại nằm trong tay của kẻ thù, nếu vậy, những gì Đại Lận trải qua càng thống khổ hơn, càng là muôn đời muôn kiếp không thể quay trở lại được.

Chính là Đại Lận, em thật sự sống giữa đóa hoa hướng dương này sao?

---



Sáng sớm hôm sau, trước khi Dĩnh Nhi đi làm, đi gặp một người trước.

Người này ngồi uống trà ở trước tòa nhà làm việc của cô, trên bàn có một quả táo được xẻ làm tư, vừa uống nước ăn sáng, vừa buông mắt nhìn màn hình laptop trước mặt, thoáng nhìn thật nhàn nhã.

Dĩnh Nhi từ trước mặt người này đi qua, ngồi lên chiếc ghế được sắp xếp vị trí phía sau anh ta, gọi một phần ăn sáng, một phần bánh bích quy, từ từ ăn bữa sáng của mình.

Thoáng nhìn thì hai người có vẻ không quen biết, chỉ ngồi xuống, ăn sáng uống cà phê.

Một lát sau, người đàn ông lên tiếng: "Thực ra trong lòng em là rõ ràng nhất, tôi cũng không có trói chặt em lại, cũng không hạn chế tự do của em. Tôi chỉ là người đem em ra khỏi địa ngục, cho em đón chào ánh mặt trời, nếu không em sẽ không có cơ hội bình yên an tâm mà đi học cùng đi làm như vậy, đúng không? Trong khoảng thời gian này trước khi đứa bé ra đời, em chịu oan ức một chút, che dấu dáng vẻ xinh đẹp của mình lại, tôi sẽ cho em thấy rõ rất nhiều sự thật cùng tình hình hiện tại, sau đó đem theo đứa con của em mà cam tâm tình nguyện trở lại bên cạnh tôi."

Dĩnh Nhi nghe, giật mình lông mi một cái, tiếp tục im lặng mà nghe.

"Chuyện của Mẫn Mẫn em cũng không cần xen vào, cứ an tâm làm chuyện của mình là được." Người đàn ông này đứng lên, cầm lấy laptop của mình mà đi qua trước mặt cô giống như không có chuyện gì, hướng về phía toilet. Sau đó, không còn gặp lại thân ảnh của người đó nữa.

Dĩnh Nhi tiếp tục ăn bữa sáng của mình, thời điểm người đàn ông này đi qua bên người cô, đầu của cô cũng không nâng lên một chút nào, biểu hiện thật sự bình thản.

Bởi vì đối với cô mà nói, loại phương thức nói chuyện này đã là một phần của cuộc sống rồi, tập mãi cũng thành thói quen. Mỗi lần người đàn ông này yêu cầu muốn gặp cô đều là như vậy, nói một hai câu rồi bước đi, nhưng thời điểm anh ta muốn gặp cô, cô phải đến đúng giờ!

Bởi vậy, cô cho rằng loại gặp mặt này cũng tự nhiên giống như ăn cơm vậy, lông mày cùng mặt cũng không thèm nhăn một chút.

Ăn xong bữa sáng liền đi làm, vài bước chân đã đến trước cửa công ty, quẹt thẻ điểm danh, thu dọn tài liệu trước quầy lễ tân, làm tốt công tác thống kê tài liệu để đưa lên cho Torn.

Nhưng thời điểm cô đuổi theo thang máy, Đằng tổng đã ở trong thang máy dành cho nhân viên rồi, mắt thấy cô mang thai mà chạy về bên này, vội vang nâng tay giúp cô mở cửa thang máy ra, vì cô mà giữ lại thang máy.

Cô vui mừng cười cười, chống thắt lưng nhỏ giọng thở hỗn hển, đúng ở một góc khác của thang máy.

Mang thai mà đuổi theo thang máy thật là mệt, sau này con yêu chào đời, cần phải giúp mẹ đuổi theo thang máy nhé, không uổng công hiện tại mẹ mang theo con đi chu du khắp nơi.

Trong lòng cô nghĩ như vậy, nghĩ đến như vậy mới có thể hóa giải không khí nặng nề khi ở cùng Đằng tổng, không ngờ Đằng Duệ Triết lại mở miệng nói chuyện trước: "Vì sao tôi chưa từng nghe cô nói chuyện? Là không thích nói chuyện? Hay là không nói được?"

Hắn mặc một thân tây trang hàng hiệu cao quý, cổ áo sơ mi mở ra, lộ ra làn da màu đồng cổ cùng da thịt chắc nịt của mình, có vẻ kiêu ngạo không kiềm chế được, vô cùng nam tính. Hắn nghiêng mặt hướng sống mũi cao thẳng của mình lại đây, bờ môi hoàn mỹ, giống như có ý cười, bỗng nhiên lại nói: "Tôi đã xem qua hồ sơ cá nhân của cô, phát hiện cô cũng chuẩn bị là sinh viên năm ba rồi, vậy ba của đứa bé ở đâu?"

Dĩnh Nhi bị hỏi có chút trở tay không kịp, đối với vấn đề đầu tiên của hắn liền dùng tay ra hiệu trả lời, còn vấn đề thứ hai mà hắn hỏi thì không đưa ra đáp án.

Đây là vấn đề cá nhân, cô có quyền lợi không trả lời.

"Thì ra cô sẽ không nói chuyện." Đằng Duệ Triết hơi hơi kinh ngạc, thu hồi lại nụ cười nhạt bên môi, lại liếc mắt nhìn Dĩnh Nhi một cái, "Từ khi nào thì cô không thể mở miệng nói chuyện được? Nhìn cô có vẻ không giống người vừa sinh ra đã bị câm điếc."

Dĩnh Nhi sờ sờ cái cổ mảnh khảnh của mình, há miệng thở dốc, nói cho hắn, cổ họng của mình bị thương, bởi vậy mới không mở miệng nói chuyện được.

Đằng Duệ triết nhìn, đột nhiên biểu tình trở nên nghiêm túc hẳn lên, đôi mắt nhọn nhìn thẳng chằm chằm vào cái cổ mảnh khảnh kia của Dĩnh Nhi, phát hiện làn da trên cổ so ra còn muốn trắng hơn làn da trên mặt, trắng hồng tự nhiên, tơ lụa như ngọc, thoạt nhìn da thịt thật là tươi trẻ.

Vì vậy thế này hắn mới đặc biệt chú ý đến khuôn mặt trang điểm ở phía trên, trực tiếp nhìn đôi mắt đeo len cùng cặp mắt kính, rồi chuyển xuống đôi môi của cô, lấy trong túi quần của mình ra một chiếc khăn tay đưa qua cho cô: "Lau lớp son trên môi đi! Tô nhiều lắm!"

Dĩnh Nhi rơi vào sửng sốt, không nghĩ đến việc hắn sẽ đưa ra yêu cầu này, nhìn hắn khó hiểu.

"Lau đi!" Khuôn mặt tuấn tú của hắn vô cùng ác liệt, hai tròng mắt như đang bắn ra một ánh sáng sắc bén đầy nghiêm túc, gắt gao nhìn chằm chằm Dĩnh Nhi: "Mặt của cô giống như đang đeo một lớp mặt nạ vây, tôi nghĩ cô lau lớp son môi đi sẽ hấp dẫn hơn nhiều! Đôi môi của cô đầy đặn như một cánh hoa, khuôn miệng ban đầu của cô cũng no đủ gợi cảm rồi, không nên bị che lấp như vậy!"

Dĩnh Nhi tiếp nhận chiếc khăn của hắn, nhíu mày nhìn hắn, nhưng mặc hắn bá đạo áp bách, cô vẫn đưa chiếc khăn chạm nhẹ lên môi, xoa xoa một cách có ý tứ.

Sau khi chùi son môi xong, thang máy đã đến nơi, ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, ánh sáng nhè nhẹ của tầng ba mươi lăm chiếu xạ vào, âm thanh ồn ào của nhân viên nơi này như một trận sóng vỗ đập lại đây.

Torn mặc giày cao gót vội vàng đi về phía bên này, giọng gấp gáp nói với Đằng tổng nhà mình: "Cuộc họp đã bắt đầu rồi, thư ký của ban giám đốc đã gọi đến đây mời lần thứ tư rồi, lần nào cũng rất gấp, nói là nếu Đằng tổng ngài không tham dự, ban giám đốc sẽ hủy bỏ tư cách tổng giám đốc của ngài, để ngài rời khỏi Đằng thị!"

Vốn dĩ Đằng Duệ Triết muốn nhìn đôi môi của Dĩnh Nhi, thấy Torn gấp rút chạy về bên này như vậy, biết rõ tình hình nghiêm trọng, bắt đầu nhíu mày, quyết định thật dứt khoát: "Lập tức điều hai thư ký qua đó trước, tôi sẽ theo sau ngay! Để cho lão già đó kiềm chế lại một chút, đừng có hô mưa gọi gió, tất cả đều phải chờ tôi qua đó rồi hẵng nói tiếp!"

Nhanh chóng đi ra khỏi thang máy trở về văn phòng của mình, ngay lập tức tập trung vào công việc, để lại một bóng dáng cao lớn vừa rồi đã từng đứng bên cạnh Dĩnh Nhi.

Mà bên này, Dĩnh Nhi đem chồng văn kiện giao cho Torn, lại bị Torn sắp xếp canh giữ ở cửa chờ Mẫn Mẫn. Torn dặn cô, nếu Mẫn Mẫn đi lên tìm Đằng tổng, để Mẫn Mẫn chờ ở nơi này, kết thúc cuộc họp xong Đằng tổng sẽ đến gặp Mẫn Mẫn, có chuyện quan trọng.

Sau đó mang theo thư ký mới tên Alva cùng một thư ký khác vội vã đi vào phòng họp gặp ban giám đốc.

Dĩnh Nhi ngồi ở cửa, nhìn cánh cửa phòng của Đằng Duệ Triết, ít nhiều cũng có chút hiểu được, lần này Đằng thị lại nổi lên sóng to gió lớn là vì chuyện của Đằng Duệ Triết cùng Mẫn Mẫn.

Hiện tại lợi thế duy nhất mà Đằng phụ có thể áp chế con, chính là không ngừng dùng quyền thế mà ngăn chặn con lại, chèn ép con, cho đến khi con trở thành hai bàn tay trắng, biến thành một con rối, chậm rãi từ từ hàng phục ông ta. Một người cha như vậy, không phải sống trong thế giới loài người, mà là sống trong thế giới thống trị, cả đời chỉ xem mình là người cao quý duy nhất.

Nhưng cái dạng thời đại thống trị này, còn có thể duy trì đến bao lâu nữa đây? Đằng phụ càng chép ép con mình thật lâu, kẻ thù như hổ rình mồi càng nhiều, giang sơn của ông ta cũng sẽ càng ngày càng nguy hiểm! A.

---



Đằng Vi Trì

Trong một tháng Đằng thị lại triệu tập đại hội cổ đông cấp cao đến hai lần, Đằng phụ lại ở trước mặt toàn thể cổ đông mà răn dạy Đằng Duệ Triết không có ý chí tiến thủ, bất hiếu không có đạo đức, sau đó quyết định đem toàn bộ quyền lực tổng giám đốc đã giao cho Đằng Duệ Triết tạm thời thu hồi, xem biểu hiện của hắn làm kết quả khảo nghiệm, lúc đó cuối cùng mới quyết định giao toàn bộ quyền lực to lớn vào tay hắn!

Khuôn mặt tuấn tú của Đằng Duệ Triết tỏ vẻ lo lắng vì lí do thoái thác này từ sớm, thầm nghĩ quả nhiên lão già không thấy tự xấu hổ với cái từ 'Thông thái dởm' này là gì rồi, không chỉ có vô lí, hơn nữa lại còn cố chấp, đôi mắt khinh thường chỉ nhìn mà không nói gì, chờ đợi xem lão già này còn có thể không để ý đến ai mà lại làm ra loại chuyện không buông tha người khác!

Không ngờ Đằng Vi Trì lại lấy thân phận huynh trưởng ra mà mở miệng nói tiếp theo: "Duệ Triết, lần này anh cũng hiểu được chỉ vì một cô gái mà cậu lại làm như vậy! Thân phận của cậu là người đã kết hôn rồi, không nói đến chuyện cậu nên lo lắng đến cảm nhận của bác Cả, nhưng cậu cũng nên chú ý một chúng đến hình ảnh trước công chúng của Đằng thị khi bị ảnh hưởng bởi chuyện này chứ! Hiện tại người bên ngoài đều truyền tai nhau rằng, nhị thiếu gia của Đằng thị ở trước mặt vợ của mình, lại lấy văn phòng công ty làm nơi nuôi dưỡng tình nhân, có gian tình với thư ký riêng của mình, khiến cho em dâu bị động thai phải vào nằm viện. Cậu nói hình ảnh như vậy, còn ai dám hợp tác với Đằng thị nữa?"

Mày kiếm của Đằng Duệ Triết nhướng lên, nghiêng khuôn mặt tuấn tú nhìn về phía Đằng Vi Trì, cười cuồng ngạo: "Có vẻ Vi Trì anh gấp quá rồi sao? Tôi với cô thư ký kia làm chuyện gì, anh đều đã biết?"

"Chuyện này tất cả mọi người ở công ty đều biết, anh chỉ là dùng thân phận huynh trưởng mà nhắc nhở cậu thôi, đừng lại mắc thêm sai lầm nữa, chọc bác Cả tức giận!" Đằng Vi Trì nghiêm mặt nói, ánh mắt thì nhìn Đằng Duệ Triết, nhưng lời nói ra lại muốn giúp Đằng phụ đổ dầu vào lửa, "Duệ Triết, cậu cũng biết rõ bác Cả không thích cậu ở chung một chỗ với người con gái đó, mà cậu lại làm thật tốt, cậu lại lấy người con gái đó ra mà chọc giận bác Cả! Cậu làm như vậy được cái gì đâu? Đằng thị này cuối cùng cũng quy về danh nghĩa trong tay cậu quản lý, cậu nói xem tâm tư của cậu cứ suốt ngày ở bên ngoài như thế, sau này những người cấp dưới như chúng tôi đây còn hy vọng chuyện gì nữa? Thời điểm cậu và bác Cả nổi giận đối dầu nhau, cũng nên suy nghĩ một chút đến cảm nhận của mọi người, dù sao mọi người đã đồng tâm hiệp lực nhiều năm như vậy, đi được đến đây cũng không phải dễ dàng gì. Thanh danh của Đằng thị lại bị cậu làm hỏng ngay lập tức như vậy, trong lòng của mỗi người cũng không thoải mái lắm, Duệ triết cậu nói xem có phải không?"

Nói xong, lại khiến tâm tình của các cổ đông băn khoăn cả lên, mà Đằng Duệ Triết, lại trở thành một người ăn chơi trác táng muốn thi gan với ba của mình, khiến cho đồng nghiệp trực tiếp thiên vị Đằng Vi Trì một lòng nguyện ý trung thành với Đằng thị, càng xem trọng một nhà của chú Hai hơn.

Kỳ lạ là, lần này Đằng nhị bá lại không lên tiếng nói giúp Duệ Triết, trầm mặc, cũng hiểu được lần này Duệ Triết đã bôi đen hình ảnh của Đằng thị rồi.

Nhưng Đằng Duệ Triết thế mà đã đoán ra từ sớm, cười cười, nhìn về phía Đằng phụ mà nói: "Hẳn là ngài đã nhìn ra, nếu ngài tiếp tục tước đoạt quyền lực của tôi, Đằng thị sẽ do một nhà chú Hai quản lý. Mà ngài, đơn giản lại vì chuyện cô thư ký kia, lại muốn ở đây mà thị uy với tôi! Nhưng mà ngài cũng đã nói, khí chất có thể bắt chước, dung mạo có thể chỉnh hình, trong vòng một ngày quen biết cô thư ký này, có thể hơn một nửa là giả mạo! Bởi vậy tôi cần thời gian chậm rãi để nhìn, dùng càng nhiều thời gian để xem cô ấy có phải là người đã mất tích tám tháng trước hay không, xem cô ấy sống có tốt không, để cô ấy tìm được rồi gả cho một người đàn ông thật tốt, chúc cô ấy hạnh phúc, mà Đằng thị, nếu tôi thân là cháu đích tôn của Đằng gia, còn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đem Đằng thị phát triển mạnh hơn nữa, ba à ngài nói xem có đúng không?"

Hàng lông mi khí phách của Đằng phụ run run lên rất nhỏ, ngửi được mùi thuốc súng khi thấy con bị Đằng Vi trì chèn ép, ở trong lòng đã cân nhắc lợi hại nặng nhẹ một phen, nghĩ nghĩ rồi lên tiếng: "Nếu con đã biết mình đã kết hôn rồi cùng thân phận nhị thiếu gia của Đằng gia, vậy sau này phải chú ý một chút, đừng để thư ký thay quần áo trong văn phòng của mình mà gây hiểu lầm! Lần này là ba hiểu lầm con, không biết trong lòng con quý tình cảm, không muốn đối xử lạnh lùng với bạn gái trước kia của mình! Dù sao hai người cũng mới gặp lại sau tám tháng, không làm người yêu của nhau được, nhưng có thể làm bạn. Như vậy đi, lần này con điều chuyển Thư Mẫn Mẫn đi chỗ khác, cho cô ấy một chức vụ phó tổng khu vực để bồi thường cô ấy, sau đó chờ Tiểu Hàm sinh con xong, hai vợ chồng con lại cùng nhau hợp tác làm việc, như thế nào?"

Nhưng lời này vừa nói ra, hai anh em Đằng Vi Trì và Đằng Duệ Triết cũng không vừa lòng!

Đằng Duệ Triết phát ra một tiếng cười lạnh: "Sinh con xong thì ở nhà chăm sóc con cái đi, dù sao cũng là con gái rượu của bí thư, sống cuộc đời được chiều chuộng rồi. Nếu trong thời gian ở cữ mà đi làm, người ngoài còn tưởng rằng Đằng gia chúng ta bạc đãi không xem cô ta là người, không cho cô ta ở nhà làm thiếu nãi nãi!"

"Vậy chuyện này nói sau." Đằng phụ nâng nâng bàn tay, tạm thời tránh nói chuyện này, đưa ra một yêu cầu khác: "Nhiệm vụ chính của con bây giờ là phải bác bỏ tin đồn này, cùng Thư Mẫn Mẫn đối mặt với truyền thông, giải thích rõ ràng mối quan hệ của hai người chỉ là bạn bè, hơn nữa phải cam đoan sau này tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện giữ cô ta lại trong văn phòng của mình nữa! Những người khác tan họp đi, giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm."

Ông ta dặn dò thư ký thu dọn tài liệu cuộc họp, vững vàng đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng họp.

Còn dù sao cũng là con, chỉ cần nó có chút quy thuận, tập đoàn Đằng thị sẽ không giữ cho một nhà chú Hai! Giờ phút này ông ta không muốn cùng con nói chuyện nhiều với nhau, bởi vì ông ta biết, muốn đứa con ngỗ ngịch này phục tùng mình cần phải có thời gian, đứa con ngỗ ngịch này muốn nằm gai nếm mật, người làm cha như ông ta sẽ cho hắn một cơ hội, cho hắn một cơ hội báo thù, phát tiết cơn giận chuyện tám tháng trước ông ta bắn chết người phụ nữ của hắn! Đồng thời trên con đường báo thù này, hắn sẽ từng bước đi lên con đường rộng mở của chính mình!

Đến lúc đó đứa con ngỗ nghịch này sẽ phát hiện, thực ra phụ nữ không có quan trọng bằng quyền thế! Đàn ông chỉ cần có quyền thế, liền có khả năng hô mưa gọi gió, được mọi người cúi đầu tôn kính xưng là 'Thần'.

Mà cưới vợ phải cưới vợ hiền, cùng cha vợ phải có gia thế! Một khi hai gia tộc lớn kết làm thông gia, về sau gia tộc mới không suy bại, cường thịnh mãi về sau!

Đạo lý này, chỉ cần đợi Duệ Triết đến tuổi trung niên, lúc đó sẽ hiểu được.

"Bác Cả xin dừng bước, Vi Trì có chuyện muốn tìm bác." Thấy Đằng phụ muốn đứng dậy rời đi, Đằng Vi Trì vội vàng đứng dậy gọi lại trước mặt mình, khóe mắt liếc nhìn Đằng Duệ Triết bên cạnh một cái, lại nói với Đằng phụ: "Chuyện rất quan trọng, chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Tự mình mở cửa phòng họp giúp Đằng phụ, cùng bác trai của mình đi ra ngoài.

Sau khi ra đến bên ngoài, Đằng phụ nói những nhân viên tạp vụ lui xuống, nói thẳng vào vấn đề: "Vi Trì, bác biết cháu hết sức trung thành với Đằng thị, cũng vì bác mà làm không ít chuyện. Nhưng lúc này Duệ Triết đã chịu trở lại, cháu thân là anh họ, liền giúp nó nhiều hơn một. Hai đứa đều là con cháu của Đằng gia, không có tồn tại cái gọi là chính phụ, đều giống nhau cả."

Vi Trì mỉm cười, trong ánh mắt xẹt qua ánh sáng lạnh: "Sao bác lại nói vậy! Cho đến bây giờ cháu cùng ba mình đều dựa trên công việc mà tận trung với Đằng thị, xem mình là một phần của Đằng gia, chưa từng có một tư tưởng không an phận! Chỉ là cháu lo lắng, không biết Thư Mẫn Mẫn này từ đâu mà xuất hiện, vì sao lại biết rõ chuyện tám tháng trước như vậy?"

"Vi Trì." Đằng phụ thoáng nghĩ một chút, đầu thanh tỉnh nhìn đứa cháu trai này: "Tám tháng trước, mọi chuyện đều giao cho cháu toàn quyền xử lý, tự cháu tự mình giám sát Tô Đại Lận, bắn chết cô ta cùng hỏa táng, sau đó báo cáo lại cho bác! Nhưng hôm nay lại xuất hiện một Thư Mẫn Mẫn, cháu lại ở trước mặt bác mà hỏi 'Vì sao'?! Cháu cảm thấy là vì sao?"

"Bác đang nghi ngờ cháu lúc trước không có nghe theo chỉ đạo của bác mà làm việc sao?" Đằng Vi Trì cười ha ha, liếc mắt nhìn Đằng phụ một cái, dời ánh mắt nhìn về phía trước mà nói: "Cháu làm việc vì bác, cũng không có lá gan to như vậy! Không chừng là Tô Đại Lận mạng lớn, được người khác cứu giúp! Nhưng mà như vậy cũng tốt, chúng ta sẽ không bị lưng đeo một mạng người, Duệ Triết cũng sẽ không vì chuyện này mà tinh thần tiếp tục sa sút như trước đây. Nhưng mà bác à, bác cảm thấy Thư Mẫn Mẫn này thật sự là Tô Đại Lận sao? Hay là có người muốn ám chỉ, báo cho chúng ta biết, gϊếŧ người phải đền mạng? Làm người thì không thể lật lọng được?!"

Đằng phụ nghe tiếng 'Lật lọng' này, trong lòng đột nhiên nhéo một cái, đôi mắt như hổ của mình gắt gao nhìn chằm chằm về sườn mặt của Vi Trì, trong lòng có một linh cảm mãnh liệt!

Âm thanh 'Lật lọng' của đứa cháu trai này, là muốn ám chỉ ông ta không có giữ lời giao Đằng thị cho anh ta tiếp quản, không có thực hiện lời hứa lúc tức giận đó! Ông ta chỉ biết vì tranh đoạt gia sản, sẽ có một ngày Vi Trì phản lại mình!

---



Đằng Duệ Triết

Đằng Duệ Triết ngồi trong phòng họp, nhìn anh họ mời ba mình ra ngoài, nằm trên ghế da mà cười lạnh.

Chỉ cần hắn chen chân tiến vào Đằng thị, ba hắn cùng Đằng Vi Trì sẽ vì chuyện người thừa kế mà trở mặt thành thù, bốn phương tám hướng ngăn chặn nhau, để cho hai người này không có một kết cục tốt! Nhưng đến cuối cùng, ai cũng không giành được chiến thắng! Người chiến thắng lớn nhất trong chuyện này, ngược lại là Trâu gia! Đến lúc đó không chừng Trâu Tiểu Hàm sẽ vì chuyện hắn bị ba hắn áp bức đến bên cạnh cô ta, sẽ mừng rỡ như điên mà đem đứa con hoang kia ném lên người hắn!

Nhưng mà nếu thật sự có một ngày như vậy, hắn sẽ khiến cho cô ta biết, người mà cô ta được gả cho không phải là Đằng Duệ Triết hắn, mà chính là Đằng lão gia!

---



Thư Mẫn Mẫn

Quả nhiên Mẫn Mẫn lên lầu tìm Đằng tổng, dùng một chiếc khăn voan mỏng quấn ngang cổ, cột cao tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc váy ngắn, để lộ đôi chân trắng thon đẹp, giống một cô nữ sinh mềm mại.

Hôm nay cô đặt cho mình một mục tiêu, đó là phải hôn được môi của Đằng tổng, cùng một nụ hôn nồng nhiệt, tuyệt đối không giới hạn ở nụ hôn hai bên má!

Ai ngờ đi đến trước cửa văn phòng, lại phát hiện Dĩnh Nhi đang ngồi ở chỗ kia, đã sớm hơn cô từng bước đi gần đến văn phòng của Đằng tổng, đang mượn máy tính của Torn đánh chữ.

Cô không biết mục đích của Dĩnh Nhi ở chỗ này là vì cái gì, nhưng cô biết, trước khi Dĩnh Nhi sinh con xong, tuyệt đối không để cho Đằng tổng nhận ra cô ấy! Cho nên cô hét to một tiếng 'Dĩnh Nhi', trực tiếp chạy tới kéo Dĩnh Nhi ra khỏi cái bàn, "Hèn gì ở lầu một tìm không thấy cậu, thì ra cậu ở trong này! Đi xuống nhanh lên, nếu không quản lý quầy lễ tân sẽ cho là cậu trốn việc, trừ tiền lương của cậu bây giờ!"

Dĩnh Nhi bị rống lên một cái khiến cô giật cả mình, bé cũng cũng bị hoảng sợ, vội vàng che hai lỗ tai lại, hất bàn tay Mẫn Mẫn để tự mình bước đi! Mẫn Mẫn ăn phải thuốc nổ hay sao vậy? Giọng nói lớn như vậy, có phải muốn hù chết cô hay không? Đi xuống cũng đã đi xuống rồi, gấp cái gì chứ!

Cô chống tay phía sau thắt lưng chờ thang máy, Đằng tổng lại từ thang máy đi xuống, theo sau là ba cô thư ký, giống nhau đều không nói lời đùa giỡn, cùng nhau bước ra khỏi thang máy.

Đằng Duệ Triết không thấy cô thế nào, đi qua bên người cô, đi ngay lập tức, Torn cùng cô thư ký mới cũng đi như thế, thải giày cao gót mà đi qua, để lại một làn gió thơm.

---



Tô Đại Lận

Đằng Duệ Triết đi đến trước cửa văn phòng, nhìn Mẫn Mẫn thành một cô nữ sinh trung học, trong con ngươi đen dâng lên một tia thưởng thức sắc đẹp, khóe môi mỉm cười, ý bảo cô theo hắn vào văn phòng.

"Torn, đóng cửa lại, bất kỳ kẻ nào cũng không được đi vào quấy rầy tôi!" Hắn phụ họa thêm một câu, đôi mắt nhọn tinh tường vẫn đang đánh giá Mẫn Mẫn, khóe môi vẫn ôm lấy nụ cười, "Mẫn Mẫn, hôm nay nhìn em rất đẹp."

Trên khuôn mặt tuấn tú đã không còn vẻ âm trầm của nửa ngày hôm nay, mây tan bão cũng tàn, cho rằng Mẫn Mẫn chính là Đại Lận bị mất trí nhớ.

Mẫn Mẫn thấy tâm tình hắn tốt như vậy, vẫn dùng ánh mắt chăm chú thưởng thức mà nhìn cô, trong lòng vui vẻ, gọi một tiếng 'Đằng tổng' ngọt ngào, chậm rãi đi về phía hắn.

Mà ngoài cửa, Dĩnh Nhi đang bước vào thang máy, xem như rút lui thành công.

Torn để cô ngồi chỗ này chờ Mẫn Mẫn, cô chờ, sau đó lại ôm một đống tài liệu do Torn giao đi xuống làm công tác thống kê. Cô cũng không hiểu được, quầy lễ tân có nhiều nhân viên làm công tác thống kê như vậy, sao lại tìm cô làm gì, không lẽ là vì mối quan hệ giữa cô và Mẫn Mẫn?

Ui, Mẫn Mẫn, lần này xem như là tớ được hưởng sái ánh sáng quang vinh của cậu! Cậu vừa thành công khiến Đằng tổng đặt toàn bộ chú ý lên người mình, lại khiến Torn trở thành một người quản lý mới của tớ!

Sau này Torn mà tìm tớ làm công tác thống kê, chẳng phải là chuyện thường ở phường hay sao? Tớ chỉ là một nhân viên quèn, có thể từ chối yêu cầu của cấp trên sao?

Cô nhìn chính mình trong tấm kính ở thang máy, lấy son môi ra dặm dặm vài đường, lại đem đôi môi anh đào của mình thành một màu đỏ đậm, thoáng nhìn thật giống một bà thím.

Bà thím thì cứ làm bà thím đi, cuộc sống yên bình như vậy cũng rất tốt, có thể tìm được một con đường sống bình an cho mình.

Sau khi xuống tầng một, cô chỉ ngồi trước bàn làm việc không đi qua chỗ khác, bắt đầu tập trung làm công tác thống kê, ai cũng không quan tâm, toilet cũng không đi, đầu óc hoạt động hết công suất.

Sau khi Mẫn Mẫn đi xuống lầu, thế mà lại ngừng lại nụ cười khẽ hoạt bát của mình, im lặng đi về phía bên này, dùng một ánh mắt phức tạp mà nhìn cô.

"Dĩnh Nhi, Đằng tổng không cho tớ làm thư ký riêng của ngài ấy." Mẫn Mẫn nhẹ nhàng mím môi, tỏ vẻ sau khi cô tự hỏi xong, lại do dự một chút, sau đó vẫn tóm tắt lại câu chuyện giữa mình và Đằng tổng báo lại cho Dĩnh Nhi biết: "Nhưng anh ấy quyết định hẹn hò với tớ, hỏi tớ có đồng ý hay không. Hình như anh ấy định làm thật, lúc nói ra những lời này, biểu hiện thực sự nghiêm túc. Hơn nữa anh ấy quyết định ra ngoài hẹn hò, không muốn tạo tiếng xấu ảnh hưởng đến công ty, không cho Trâu Tiểu Hàm và Đằng lão gia có cơ hội gây chuyện. Dĩnh Nhi cậu có biết không, cuộc hôn nhân của anh ấy và Trâu Tiểu Hàm chính là một cuộc sắp xếp, bởi vì một nguyên nhân nào đó, mới bị bức ép kết hôn vội vã như vậy, là kế hoãn binh...... Hiện tại, anh ấy đang muốn từ từ chậm rãi tháo bỏ gông cùm xiềng xích trên cổ mình, một lòng một dạ hướng về người con gái mình yêu."

Dĩnh Nhi ngẩng đầu nhìn Mẫn Mẫn, nghe đến đây, nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó ở trên màn hình máy tính đánh ra một loạt dòng chữ: Tớ chỉ biết nhìn hành động của cậu, sẽ không diễn sơ hở nhiều như vậy! Cậu là cố ý, cố ý diễn rất thật, lại cố ý để lộ dấu vết, để người ta đi tìm manh mối. Nhưng Mẫn Mẫn cậu đừng quên, cậu và tớ đều giống nhau, đều bị người ta giám sát và khống chế, nếu trong quá trình làm nhiệm vụ mà cậu để lộ một ít manh mối, anh ta sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!

Cô đánh những dòng chữ này xong, liền xóa bỏ ngay lập tức, không thể lưu lại một dấu vết nào.

Sau khi Mẫn Mẫn xem xong những dòng chữ này, ngồi xuống vị trí của mình bên cạnh bàn làm việc của nhân viên thống kê, lần lượt nhỏ giọng nói với cô: "Dĩnh Nhi, thật ra lâu ngày như vậy rồi, trong lòng cậu biết rõ ràng hơn so với bất kỳ ai khác, là tớ phụ trách giám sát cậu, chăm sóc cậu. Chỉ là cậu không nói mà thôi, vẫn xem tớ là bạn như trước, nghỉ ngơi bình thường. Dĩnh Nhi......"

Cô gắt gao lần lượt nắm lấy bàn tay của Dĩnh Nhi, giọng nói càng ngày càng thấp, hai hàng lông mi dày rậm nhẹ nhàng buông xuống, biểu hiện có vẻ có chút áy náy, "Thật ra ngoài việc làm nhiệm vụ, tớ đã xem Dĩnh Nhi cậu là bạn của mình rồi. Tên thật của Dĩnh Nhi cậu gọi là Tô Đại Lận, thời điểm gặp chuyện không may tám tháng trước, đang là sinh viên năm hai vừa học vừa làm. Sau khi bị xử bắn, lập tức bị 'treo đầu dê, bán thịt chó' mà vận chuyển cơ thể ra ngoài nhà giam, có người đã vì cậu mà chuẩn bị một phòng bệnh phẫu thuật ở một bệnh viện tại Cẩm thành, bí mật điều trị cho cậu, lại dùng thuật thôi miên cùng dưỡng thai. Bởi vậy mới cứu sống được cậu đến bây giờ, lần đầu tiên tỉnh lại, đầu óc đã trống rỗng, không có một tia ký ức nào. Sau đó dần dần, ký ức của cậu sẽ giống một ngăn kéo, pháp sư thôi miên có mục đích muốn đóng ngăn kéo ký ức này của cậu, cũng như mở ra ngăn kéo ký ức khác, khiến cậu trở thành một người mà bọn họ muốn. Bởi vậy để cậu thay một thân phận Dĩnh Nhi hoàn toàn mới, chuyển trường đến đại học Cẩm Thành, cậu sẽ có cảm giác liếc mắt một cái lại cảm thấy những nơi trong trường này đã từng đến. Sau đó liếc mắt nhìn lại một cái, sẽ nhớ tới chính mình vốn dĩ từng theo học tại ngôi trường này, dần dần mở ra ngăn kéo ký ức mà bọn họ giữ lại cho cậu. Đây là bọn họ muốn thôi miên đánh sâu vào trí nhớ của cậu, cưỡng chế loại bỏ một phần ký ức, chỉ còn lại một con người hoàn toàn mới. Lúc này, có khả năng trong đầu cậu đã có ký ức liên quan đến Tô thị trưởng, có ký ức bị xử bắn trong ngục giam, nhưng cậu sẽ không biết vì sao lại như vậy, lại càng không muốn mở miệng nói chuyện...... Dĩnh Nhi, chỉ cần cậu ở đây đợi đứa bé ra đời, bọn họ sẽ trả tự do cho cậu, không hề khống chế cậu nữa."

Cô nắm chặt lấy tay của Dĩnh Nhi, cổ vũ nhìn Dĩnh Nhi: "Anh ta lại một lần nữa đưa cậu về đây, đơn giản chỉ muốn nói cho đối thủ của anh ta biết rằng, đối với chuyện tình cảm cậu đã vô tâm vô lực, Tô Đại Lận hận người đàn ông đã từng phản bội cô ấy, đã quên tất cả mọi chuyện, cả đời từ nay về sau sẽ không bao giờ qua lại với nhau. Sau đó, chính là đưa cậu ra nước ngoài du học, trả tự do co cậu cùng con. Mà hiện tại, cậu làm rất tốt, trước mặt Đằng tổng không có một tia cảm xúc cùng phản ứng......"

Dĩnh Nhi nghe, lông mày càng nhíu càng chặt, lại đánh chữ ở màn hình máy tính: "Anh ta sẽ không sợ, để người ta thôi miên cũng phiêu lưu giống như đầu tư vậy sao? Mẫn Mẫn, cám ơn cậu hôm nay đã thẳng thắn nói rõ với tớ, nhưng tớ muốn nói cho cậu biết, tớ thực bằng lòng với hiện tại, chuyện của cậu cùng Đằng tổng cũng không dính dáng gì đến tớ!"

"Là tớ sợ Đằng tổng thật sự xem tớ là Tô Đại Lận, cảm tình rung động thật sự, nếu như vậy thật là có lỗi với cậu......"

"Đừng quên cậu là giả, yêu được cậu nhất thời, nhưng không yêu cậu cả đời! Nếu cậu thương anh ấy, vậy hãy thể hiện bản thân chân thành thật sự của mình trước mặt anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ đón nhận!" Dĩnh Nhi nhanh chóng đánh máy, tắt đi trang word, không lưu lại, tắt máy, đứng dậy đi ăn cơm trưa. Gần đây Thư Mẫn Mẫn hành động như thế nào còn cần phải nói thêm nữa sao, thời điểm dùng 'bức tranh hoa hướng dương', 'ác mộng xử bắn' để nói chuyện với hắn, nói dối đến nỗi ngay cả mặt cũng không nhăn một chút. Bây giờ hắn đã cắn câu rồi, lại chạy đến đây nói với cô 'Thật là có lỗi'!

Cô ấy muốn 'Thật là có lỗi' với cô cái gì đây, đều là cường điệu những chuyện không liên quan đến cô, còn muốn kéo cô xuống nước cùng cô ấy! Thư Mẫn Mẫn cậu cố ý không để cho tớ sống yên ổn phải không?

---



Thư Mẫn Mẫn

Buổi chiều, Chủ tịch sẽ ra thông báo hạn chế về phạm vi làm việc của Thư Mẫn Mẫn.

Đằng thị vì muốn tránh tin đồn giữa ông chủ cùng thư ký, cấm Thư Mẫn Mẫn đi lại quanh tầng ba mươi lăm, chỉ cho đứng một chỗ đón tiếp khách, không cho phép bước khỏi nơi này một bước, giới hạn phạm vi hoạt động của cô chỉ được ở trong khu vực này.

Vì thế thông báo này vừa được ban hành, trong vòng một ngày Thư Mẫn Mẫn đã gặp may, được tất cả toàn bộ công nhân viên của công ty biết đến, Chủ tịch cùng ban giám đốc xem xét hình ảnh của Đằng thị, không có đuổi việc Thư Mẫn Mẫn, mà chỉ hạn chế cô làm việc trong khu vực quầy lễ tân, chỗ nào cũng không cho phép đi, nhất là tầng ba mươi lăm của Đằng tổng. Nếu đi, dám can đảm thay quần áo ở văn phòng của Đằng tổng lần nữa, liền được xem là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của Đằng thiếu và Trâu Tiểu Hàm!

Không thể nghi ngờ gì nữa đây chính là tin tức bê bối nhất của Đằng thị, là Đằng phụ đang 'Tuân thủ' miệng để thỏa thuận với con, không có đuổi việc Thư Mẫn Mẫn, là một Thư Mẫn Mẫn với kỹ năng sử dụng chiêu bài 'Lẳиɠ ɭơ', gián tiếp gán cho cô một tiếng xấu trên đầu!

Ông ta đã xem Thư Mẫn Mẫn như một cái gai trong mắt, tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ chuyện này. Mà hành động này, đủ để tỏ rõ thái độ cho con biết -- mặc kệ Thư Mẫn Mẫn có đúng là Tô Đại Lận hay không, chỉ cần Đằng Duệ Triết mày để ý cô ta, tao sẽ không tha cho đứa con gái đó! Nhưng mà tao vẫn còn xem mày là con của tao, gia sản cùng thanh danh đều giữ lại cho mày, chỉ cần mày đi từng bước nhỏ thỏa hiệp với tao thôi, tao sẽ càng nhanh chóng đem quyền lực của Đằng thị giao cho mày con ạ, để mày có thể bao trùm cả thế lực của Đằng Vi Trì. Vì chuyện quan trọng trước mắt, tạm thời không đuổi việc đứa con gái này, tao cho phép tụi mày hẹn hò, ôn lại tình cũ, nhưng phải đi ra bên ngoài nơi không có ai, không cho phép ở trong công ty này mà hú hí! Bởi vì, mặt mũi thanh danh là điều mà tao bận tâm nhất, tao thà nhắm mắt làm ngơ tụi mày hẹn hò, để tụi mày một lần nữa làm đôi chim câu, chứ tao tuyệt đối không thể để lộ chuyện đã từng làm cho con hồ ly tinh này biến mất hoàn toàn!

Ý tứ nửa câu đầu kia, Đằng Duệ Triết mày chắc cũng đã biết rồi chứ? Nếu mày không đi tranh cử tân thị trưởng, tao sẽ để mày tiếp nhận Đằng thị, mày chạy không thoát đâu con ạ!

Giờ phút này, chỉ thấy đại sảnh tầng một của Đằng thị đều là người đến người đi, từng nhân viên một xem qua bảng thông báo, đều ở trước quầy lễ tân liếc mắt một cái nhìn Thư Mẫn Mẫn, có ý cười nhạo, xoay người tránh đi chỗ khác, sau đó bắt đầu dùng một âm thanh rất lớn để nói khe khẽ --

"Thì ra cô ta chính là người con gái chạy tới văn phòng của Đằng tổng để thay quần áo, lớn lên không có được giáo dục tốt, không biết trưởng thành rồi có còn vậy không?"

"Người ta chưa trưởng thành cũng đã biết cách vào văn phòng của Đằng tổng để thay quần áo, đây là bản chất con người!"

"Không biết thiếu nãi nãi của Đằng gia mà biết thì sẽ như thế nào nhỉ? Biết rõ đây là con hồ ly tinh, Đằng tổng còn cố ý giữ cô ta lại ở công ty, nếu là tôi thì sẽ cảm thấy không ngẩng đầu được mất."

"Đúng vậy, nói gì đi nữa, Đằng tổng cũng đã có vợ rồi, cho dù mối quan hệ vợ chồng không được tốt, cũng đã thật sự kết hôn rồi! Còn đứa con gái lẳиɠ ɭơ kia chính là kẻ thứ ba chuyên đi cướp trộm, đi ăn cướp ăn trộm đàn ông nhà nguời khác ~ chắc phải bắt lại mà bêu rếu cho mọi người được biết!"

"Ha ha, cướp trộm? Cô nói cướp trộm xong có thể lại dùng một chiêu 'Đằng tổng, em mang thai rồi, người ta sợ lắm a'......"

---



Trâu Tiểu Hàm

"Có thể lắm chứ, thật đáng ghê tởm, đi thôi, bỏ cái 'A' kia đi nha, chỉ được 'A A A' với người yêu của mình thôi ~ cô nhìn xem cả người giả dạng đằng kia, người khác đều mặc đồng phục nhân viên quy củ, cô ta lại mặc váy ngắn giả dạng làm nữ sinh trung học, nghĩ nơi này là trường học sao, giả với chả dạng ~"

"......"

Phía sau bọn họ, đôi lông mi xinh đẹp của Thư Mẫn Mẫn đã dựng đứng lên, ném mạnh chiếc bút cầm trong tay xuống, đi về phía bên này.

Cô cố ý đi đến trước mặt mấy bà tám này, đong đưa tà váy của cô lên, phô diễn đường cong chữ S của cơ thể mình, khuôn mặt trẻ trung tràn đầy thanh xuân lại nhanh chóng mỉm cười: "Nói thật, năm nay là sinh viên năm ba bởi vì em học nhảy lớp, còn tuổi thực tế chỉ mới học cấp ba mà thôi. Các chị gái à, các chị đoán xem năm nay em bao nhiêu tuổi?"

Mấy cô nữ nhân viên không nghĩ tới sẽ có chuyện này, nhanh chóng ngậm miệng lại, ánh mắt bốc hỏa nhìn cô gái trước mặt đúng là có đủ thanh xuân tuổi trẻ phơi phới!

Đồ hồ ly tinh, ở đó mà khoe ra có trẻ tuổi hay không sao? Mấy chị đây cũng từng có tuổi trẻ, khoe cái gì!

"Ôi, cái eo của em." Mẫn Mẫn thấy mấy bà chị già ngậm miệng không lên tiếng xầm xì nữa, xoay xoay uốn éo cái eo nhỏ của mình, đổi một tư thế khác, dùng bàn tay mềm mại chống tay lên thắt lưng, "Có mấy chị cứ nói eo của em sao mà nhỏ vậy, giống như chỉ vừa một vòng tay thôi, bởi vậy em mới suy nghĩ có cần phải ăn nhiều thêm một chút hay không. Các chị à, các chị là người từng trải, có thể mách bảo cho em một ít bí quyết ăn uống, nên ăn gì không nên ăn gì, để tránh việc khi em đến tầm tuổi này của mấy chị, uống nước ăn không khí thôi mà cái bụng cũng phì mỡ, mặt thì chảy xệ......"

"Cô --!" Lần này mấy cô nữ nhân viên không còn hai mắt bốc hỏa nữa, mà là đỉnh đầu đã bốc hỏa!

"Ôi a, đây cũng là con đường mà ai cũng phải trải qua." Mẫn Mẫn cũng không sợ bọn họ, ngẩng cao cằm, lắc lắc eo nhỏ đi trở về, "Có một số người phụ nữ bước qua tuổi ba lăm, tuy làn da trắng mịn nhưng đã xuất hiện nếp nhăn nơi khóe mắt, nếp nhăn trên trán, nhưng may là chưa tới thời kỳ mãn kinh, vẫn còn một chút hương vị nữ tính. Mỗi ngày phải ăn vận trang điểm cẩn thận đi xem mắt, nhưng vẫn không gả đi được. Còn có một số người phụ nữ khác, vẫn còn đến trường đi học nhưng được nhiều người theo đuổi, từ nam sinh trung học đến người đàn ông đã trưởng thành, trong đó không thiếu những người đàn ông vĩ đại đã kết hôn như Đằng tổng đây, vì sao lại có khác biệt như thế chứ?"

Cô cười khanh khách, đi trước trở về quầy lễ tân, lại dùng một thanh âm thực trong trẻo mà vang xa như trước: "Đó là bởi vì em trẻ trung phơi phới, Đằng tổng mới yêu em như vậy, thích nhất nghe em kêu 'A A', cảm thấy rất đáng yêu. Mấy chị gái à, mấy chị lớn tuổi rồi, trăm ngàn đừng có 'A' tới 'A' lui nha, ở trên giường cũng không thể như vậy! Nếu không đàn ông sẽ nghĩ rằng họ đi lạc vào công viên kỷ Jura, nghe được tiếng khủng long cổ dài đang kêu đó!"

Lời này vừa nói ra, mấy cô nữ nhân viên bên cạnh Mẫn Mẫn ở quầy lễ tân cười phụt một tiếng, đều che miệng cười giễu cợt mấy bà chị già kia không biết lượng sức mà tìm cơ hội để chửi bới Mẫn Mẫn, liếc xéo đôi mắt về bên đó nhìn mấy bà chị già kia một cái.

Nơi nào có người ở thì nơi đó có giang hồ, nơi nào có phụ nữ ở thì nơi đó có ghen tị. Thông báo của Chủ tịch ban hành, đó là chuyện của lãnh đạo, cũng không đến lượt mấy con yêu tinh nhền nhện ở mượn cơ hội giậu đổ bìm leo, bỏ đá xuống giếng, thêm mắm muối vào! Bọn họ vẫn ủng hộ Mẫn Mẫn đi quyến rũ Đằng tổng, tốt nhất nên chọc cho Trâu Tiểu Hàm thích làm trò che mắt người khác phải giận đến mức sảy thai, tự sát, đừng có không biết xấu hổ như vậy mà lại chiếm lấy Đằng tổng!

Đúng vậy, bọn họ đúng là chán ghét Trâu tiểu thư được nuông chiều từ bé, chuyên gia cáo mượn oai hùm! Chỉ cần nghĩ đến chuyện ngày đó Trâu Tiểu Hàm đang mang thai mà cố ý ở trong này la to, bọn họ liền có một loại cảm xúc muốn xông lên đánh gãy hai chân của cô ta rồi!

Nghĩ rằng mang thai thì thật sự oai lắm sao, làm gì mà cứ hai ba hôm lại vác bụng bầu đến đây khoe ra trước mặt bọn họ vậy? Tóc của đại tiểu thư đây cũng không được đυ.ng vào, bởi vì cô ta cho rằng trên người bọn họ có vi khuẩn, sẽ lây nhiễm lên tóc của cô ta. Nói chuyện cũng không được nói lớn tiếng, bởi vì Trâu tiểu thư đang mang thai, sẽ dọa đến tiểu thiếu gia ở trong bụng. Muốn nhận điện thoại gọi đến sao, cứ chờ thiếu nãi nãi ôm bụng bầu đi qua đã rồi hẵng nhận điện thoại sau! Cửa lớn của tập đoàn Đằng thị, chỉ cần Trâu tiểu thư xuất hiện, trong giây phút đó không thể để xảy ra chuyện gì dù là một ngọn cỏ lay động......

Bởi vậy mà nói, cái loại thiên kim tiểu thư này được gả vào Đằng gia, chỉ có thể dùng cách này mà khoe khoang phô trương để chứng minh rằng cô ta đã cử hành hôn lễ cùng Đằng tổng, chứng minh rằng cô ta là thiếu nãi nãi, Đằng tổng còn làm cho cô ta ôm bụng bầu. Nhưng ai cần cô ta chứng minh chứ, sớm sảy thai sớm ly hôn sớm cút đi đi!

"Mẫn Mẫn, tiếp tục mắng đi, tụi chị ủng hộ em." Bọn họ chớp chớp nháy mắt với Mẫn Mẫn, mặt cười thành một đóa hoa, âm thầm vui vẻ khi có một con chim đầu đàn vì bọn họ mà bênh vực kẻ yếu. Đã lâu như vậy cho đến nay, bọn họ đều là những cô gái xinh đẹp vì sao lại không tự mình đi quyến rũ Đằng tổng? Đó là bởi vì bọn họ biết rõ sự lợi hại của Đằng lão gia, sợ gặp phải phiền phức, gánh không nổi! Vì vậy chỉ có thể dùng mắt mà ngắm nhìn dùng miệng mà nhỏ dãi!

Mẫn Mẫn ngẩng đầu, nhìn bọn họ mỉm cười: "Các chị à, sau này em không thể đi lên tầng ba mươi lăm được, cũng không thể gọi điện thoại đến văn phòng của Đằng tông, sau này phiền các chị thay em đi gặp Đằng tổng được không?"

"Được! Không thành vấn đề!" Chính là bọn họ đang cầu còn chưa được.

Dĩnh Nhi ở một bên nghe, cái mũi bỗng nhiên ngứa ngứa, đang hắt hơi vài cái, làm ngòi bút rơi xuống đất.

Mẫn Mẫn vội vàng nhặt ngòi bút lên, đi đến trước bàn làm việc của Dĩnh Nhi, lấy áo khoác phủ lên người giúp cô: "Có thể là nhiệt độ lạnh quá, cậu mặc nhiều áo vào một chút, cẩn thận kẻo cảm lạnh. Dĩnh Nhi, những lời tớ nói sáng nay xem như cậu chưa từng nghe qua, đừng giận có được không? Cậu cũng biết tớ nói chuyện vẫn bỗ bã như thế này rồi......"

Dĩnh Nhi không có giận cô, chỉ là bị cảm, đang hắt xì hơi, sau khi phục hồi lại dùng máy tính nói với cô: "Lời cậu nói lúc nãy đúng là không sai, tuổi trẻ cùng sắc đẹp chính là tài sản riêng của mình, người khác hâm mộ cũng là bình thường. Xã hội bây giờ mạnh được yếu thua, chỉ cần người đàn ông đó yêu cậu, cậu nguyện ý vì anh ấy mà nở rộ thanh xuân tuổi trẻ của mình, không quan tâm đến chuyện ba của anh ấy có chèn ép cậu hay không. Nhưng mà sau này cậu tính làm sao bây giờ? Chắc chắn những lời đồn đại nhảm nhí ở công ty sẽ có đó."

"Có thể làm gì bây giờ? Tiếp tục đợi thôi." Hai tay Mẫn Mẫn sờ lên má Dĩnh Nhi, lại ngoan ngoãn đến gần trước mặt cô, đôi mắt to nhìn cô nhanh như chớp, "Đằng lão gia càng dùng phương pháp ép bức tớ xấu hổ và giận dữ để rời bỏ vị trí công việc này, tớ càng đi! Không phải ông ta ban hành thông báo, tuyên bố tớ quyến rũ mê hoặc con trai của ông ta, phá hoại cuộc hôn nhân của con ông ta sao? Tớ đây sẽ không để ý đến tiếng xấu này đâu, như ông ta mong muốn, chọc giận Trâu Tiểu Hàm đến mức sảy thai luôn!"

Dĩnh Nhi míu mày một chút, nhìn Mẫn Mẫn, nghĩ rằng mình đã xen vào việc của người khác rồi. Mẫn Mẫn là người có nhiệm vụ cần làm, làm chuyện gì cũng có mục đích, động cơ không đơn giản.

Mẫn Mẫn thấy cô nghi ngờ, nhìn trái nhìn phải, ghé sát đôi tai của Dĩnh Nhi mà nhỏ giọng: "Đừng lo lắng, nhiệm vụ chính của tớ chính là để cho người nhà Đằng gia biết rằng Tô Đại Lận còn sống, để cho bọn họ bừng tỉnh, sau đó mê hoặc Đằng tổng, thử xem tình cảm của anh ta thế nào. Mà Trâu Tiểu Hàm cũng được coi là một thành phần của Đằng gia, tại sao cuối cùng tớ không thể nói cho ông Đằng bà Đằng biết rằng -- Tô Đại Lận còn sống, cũng không có nói cho cô ta biết? Đó là vì muốn dọa cô ta thành như vậy, để cô ta giả vờ bị động thai, vu oan giá họa cho tớ......"

Dĩnh Nhi ngẩng đầu, thế này mới nửa tin nửa ngờ nhìn Mẫn Mẫn, chấp nhận tiếp tục nghe cô ấy nói chuyện.

Mẫn Mẫn thì chớp chớp mắt với cô, "Nhiệm vụ của tớ chỉ đơn giản như vậy thôi, tin hay không tùy cậu. Mục tiêu trước mắt của tớ là phải hôn được môi của Đằng tổng, để cho anh ta cảm thấy hứng thú với tớ, nhưng cái này tối hôm qua đã bị chặn lại, tớ không chống đỡ nổi phép thử của anh ta, đành phải rút lui khẩn cấp. Buổi hẹn hò đêm nay, tớ lại cố gắng lần nữa...... Vừa rồi Đằng tổng đưa cho tớ chìa khóa xe riêng, để tớ ngồi trong xe chờ anh ta......"

Đang nhỏ giọng kề tai nói chuyện với Dĩnh Nhi, Trâu Tiểu Hàm bình an xuất viện đột nhiên ôm bụng bầu xuất hiện trước cửa chính của đại sảnh công ty, cánh cửa thủy tinh cảm ứng nhẹ nhàng mở ra, chào đón cô ta bước vào, bảo vệ còn hô một tiếng 'Thiếu nãi nãi', phút chốc, toàn bộ đại sảnh im lặng như tờ, khiến Mẫn Mẫn thấy kỳ quái mà ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy không phải một mình Trâu Tiểu Hàm đến đây, mà còn có phu nhân bí thư đi cùng, thẳng một đường đến trước quầy lễ tân!

"Cô chính là Thư Mẫn Mẫn?" Phu nhân bí thư tháo cặp mắt kính trên mặt xuống, nghiêng mặt liếc mắt nhìn Mẫn Mẫn một cái.

"Đúng vậy, ngài có gì cần dặn dò?" Mẫn Mẫn đứng thẳng người, chào đón hai mẹ con này. Ai ngờ vừa đứng lên, phu nhân bí thư sống một cuộc sống an nhàn sung sướиɠ đột nhiên giận đến mức không thể không tặng một cái bạt tai qua đây, "Cô còn mặt mùi ở trong này mà trả lời 'Đúng vậy' à! Cha mẹ cô không dạy cô biết rằng không được ra ngoài mà cướp chồng người khác hả?"

Mẫn Mẫn bị một tát này đánh cho tỉnh mộng, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại hàng lông mày. Lại thấy mấy người đồng nghiệp đều đang hướng về bên này mà vây thành một vòng, cười ha ha, ước gì phu nhân bí thư tát cô thêm một cái nữa để có kịch vui mà xem, cô liền cười nói: "Bác gái, tôi đây được gọi là cướp chồng người khác sao? Lúc trước là tôi và Đằng tổng yêu nhau, tình đầu ý hợp, là ai đi cướp lấy nhân duyên của người khác, ép buộc Đằng tổng phải cưới Trâu tiểu thư? Người bên ngoài đều biết Đằng tổng bị bức hôn....."

"Không ai nói đây là bức hôn cả!" Phu nhân bí thư tức giận khí thế bức người ngắt lời cô, lông mày lá liễu dựng thẳng, nước bọt nhắm thẳng khuôn mặt Mẫn Mẫn mà bay tứ tung, giống như không thể nhịn thêm được nữa: "Đi ra cho tôi, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện! Cái loại hồ li tinh không biết xấu hổ như cô, không đáng để Trâu gia tôi phải giữ mặt mũi cho cô!"

Cầm cái túi xách hàng hiệu cao cấp, một lần nữa đeo cặp mắt kính lên, dẫn theo con gái cưng đầy ấm ức của mình đi hướng về phía cửa, chờ Mẫn Mẫn đi ra, khí thế vô cùng bức người!

Mà một bên, Dĩnh Nhi bị cái tát kia của phu nhân bí thư làm cho giật cả mình, chống thắt lưng chậm rãi đứng lên khỏi chỗ ngồi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang che kín nụ cười nham hiểm kia của Trâu Tiểu Hàm. Ý cười nham hiểm trong ánh mắt của Trâu Tiểu Hàm luôn luôn chợt lóe lên rồi biến mất, nếu không nhìn cẩn thận, sẽ bị dòng nước mắt oan ức cùng bộ dạng khóc lóc sướt mướt kia của cô ta che phủ.

Nhưng Dĩnh Nhi, chính là thấy được ý cười nham hiểm kia, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, vội vàng nắm chặt tay của Mẫn Mẫn, cùng cô đi ra bên ngoài công ty. Hiện tại không được yên ổn, đầu tiên là Đằng lão gia ban hành thông báo khiến chuyện của Mẫn Mẫn lan truyền khắp công ty, ngay sau đó là phu nhân bí thư đến dằn mặt, không biết hai nhà Trâu Đằng còn có thể làm ra những chuyện gì nữa!

Đây là thái độ của hai nhà đối với Tô Đại Lận, chỉ cần nghe nói cô còn sống, tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

"Dĩnh Nhi, bàn tay của phu nhân bí thư thật sự lợi hại, cái tát vừa rồi của bà ta khiến tớ xây xẩm mặt mày, thiếu chút nữa không phản ứng được gì." Mẫn Mẫn vừa đi ra bên ngoài, vừa xoa xoa một bên mặt bị đánh đau, bức xúc, tháo bàn tay của Dĩnh Nhi đang nắm tay mình ra, "Cậu đang mang thai, ngồi vào trong xe đi, đừng để bọn họ làm ảnh hưởng đến bé cưng, chờ cậu sinh con xong, lại đến đây giúp tớ đánh nhau."

Cô dùng điều khiển xe ô tô bấm mở chốt cửa chiếc xe cao cấp đang dừng sẵn trước cửa công ty, đẩy Dĩnh Nhi ngồi vào trong, để cho cô ngồi vào ghế trên, thế này mới đi đến trước mặt hai mẹ con Trâu Tiểu Hàm, hùng hổ nhìn khuôn mặt của phu nhân bí thư: "Vừa rồi bà nói tôi là hồ li tinh, vậy con gái bà cướp đàn ông của người khác được gọi là gì?"

Vừa hỏi lại, đột nhiên giơ cánh tay lên, giáng một cái tát thật mạnh xuống khuôn mặt của phu nhân bí thư, không cho phép bà ta trốn tránh, chính là trực diện, một cái tát chính xác không sai vào đâu được in bàn tay năm ngón lên khuôn mặt đang kinh ngạc kia, "Bà cho rằng làm phu nhân bí thư thì oai thì oách sao! A, bà dám đánh tôi, tôi liền dám đánh lại bà! Tưởng làm bộ làm dáng là tôi sợ hả? Chúng ta thử xem sao! Nhìn xem cuối cùng là phu nhân bí thư như bà mất mặt mũi, hay là con hồ li tinh này mất mặt mũi!"

Nhắm thẳng khuôn mặt đang chuyển từ kinh ngạc sang hoảng sợ kia, lại giáng thêm một cái tát khác về khuôn mặt còn lại, kêu một tiếng 'Phách': "Tiếng tăm của tôi ở chỗ này, không sợ tặng cho cái loại đàn bà chanh chua như bà mấy bạt tai đâu! Bà nói tôi mê hoặc quyến rũ con rể bà, đẩy ngã đứa con gái quý báu đang mang thai của bà sao, vậy được, bây giờ tôi sẽ làm cho bà xem!"

Sau đó buông ra khuôn mặt đã trắng bệch của phu nhân bí thư, trong nháy mắt khiến cho hai người mẹ con kiêu ngạo này trở thành chim non sợ cành cong, trước khi bảo vệ kịp chạy lại đây, động tác Mẫn Mẫn nhanh nhẹn bắt lại Trâu Tiểu Hàm đang đi ở phía trước, quát lớn: "Không phải là cô mang thai đứa con hoang sao, bởi vậy suốt ngày chỉ biết vu khống người khác đẩy ngã mình, khiến cô bị động thai muốn sảy, sau đó trốn tránh đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu người khác! Đã mang thai đứa con hoang này rồi còn sợ cái gì nữa, bầu cũng bầu rồi, đẻ ra cũng là một đứa bé mà thôi!"

Trâu Tiểu Hàm có nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện người con gái này có quyền cước lợi hại như vậy, sợ đến mức run rẩy toàn thân, khuôn mặt thảm thiết, hướng về phía mẹ của mình mà hét chói tai cầu cứ: "Mẹ, mau cứu con, cứu con......"

---



Đằng Duệ Triết

Đằng Duệ Triết dẫn theo Torn đứng trước cửa chính của tòa nhà, thân ảnh to cao, đôi mắt nhọn hướng về phía ầm ĩ bên này liếc liếc một cái, khuôn mặt tuấn tú không có biểu hiện gì, trực tiếp đi về hướng xe của mình.

Torn đi theo phía sau hắn, cười nói: "Không thể tin được tân Đại Lận lại mạnh mẽ như vậy, trực tiếp ra tay chiến đấu với phu nhân bí thư, sau này tôi và mấy cô thư ký mới phải kết bạn với cô ấy mới được. Hả? Đằng tổng, trong xe của ngài hình như có người ngồi, là một cô gái, vậy Mẫn Mẫn ở bên ngoài kia là ai vậy? Người mà ngài hẹn không phải Mẫn Mẫn sao? Chìa khóa xe riêng cũng chỉ đưa cho mỗi cô ấy."

Cô nói câu tiếp theo đã chuyển qua giật mình.

Bởi vì chiếc xe sang hàng hiệu cao cấp của Đằng tổng thường đỗ xe trước cửa chính của tòa nhà, không được Đằng tổng mời, những cô gái khác không có cơ hội được ngồi lên chiếc xe này. Hiện tại cô gái này là ai vậy? Người được mời đến, nhận chìa khóa xe không phải là Thư Mẫn Mẫn sao? Từ khi nào lại đổi qua một cô gái khác rồi?

Đằng Duệ triết nghe vậy cũng hướng về trong xe nhìn thoáng qua, lại liếc mắt một cái nhìn Thư Mẫn Mẫn đang đánh nhau với phu nhân bí thư ở bên ngoài tòa nhà, không nói cái gì, giơ tay ý bảo Torn ở lại công ty, mở cửa bước lên xe.

Hắn ngồi xuống ghế xe, thân xe liền trầm trầm hạ xuống một chút, cửa xe đóng lại một tiếng 'Oành', làm cho Dĩnh Nhi chưa kịp chùi mồ hôi vì bị Mẫn Mẫn dọa đột nhiên quay đầu qua, vừa vặn chạm mặt với đôi mắt sâu thẳm kia!

Trước đó cô cũng không nghĩ tới việc Mẫn Mẫn đi qua bên kia xe trực tiếp tặng cho phu nhân bí thư một bàn tay năm ngón, một tay giữ chặt bả vai của phu nhân bí thư, một tay kia lại hướng một cái tát lên phía mặt còn lại của bà ta! Đó lại là hai cái tát liên tiếp, khiến cho phu nhân bí thư đang bừng bừng khí thế phải kinh ngạc không thôi.

Giờ phút này, cô cũng không thích thái độ động tay chân của mẹ con Trâu Tiểu Hàm, nhưng giận là giận, mà mạng người là mạng người, nếu Mẫn Mẫn ở trước mặt mọi người mà sơ ý làm Trâu Tiểu Hàm ngã xuống cầu thang dẫn đến sảy thai, chẳng phải là dính đến trách nhiệm pháp luật rồi sao?!

Cũng may Mẫn Mẫn không có xúc động thái quá, chỉ là kéo Trâu Tiểu Hàm trở về, khiến cô ta sợ đến mức kêu cha gọi mẹ, nhưng Mẫn Mẫn cũng không có ra tay gì.

Cô vừa thở ra một hơi nặng nề, thân xe đột nhiên nặng trầm xuống một cái, có người đến đây ngồi lên xe, mang theo một hương vị tươi mát nam tính. Thế này cô mới nhớ tới là chính mình đang ngồi trên xe, chuẩn bị vừa che chở bụng của mình, vừa ở bên cạnh giúp đỡ Mẫn Mẫn, ai ngờ vừa quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông!

Cô âm thầm khϊếp sợ, phản ứng đầu tiên là mở cửa xuống xe!

Nhưng người đàn ông này đã khởi động máy, bánh xe từ từ lăn trên mặt đất, phát ra một âm thanh thật lớn, sau đó để lại cho cô một sườn mặt tuấn mĩ như một bức tượng điêu khắc, môi mím lại thành một đường, nhanh chóng lái xe ra ngoài, rời khỏi nơi đầy thị thi này!

---