Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 128: Mời rượu hắn!



Đằng Duệ Triết

Tầng cao nhất của khách sạn mở tiệc, tân Đằng tổng mới vừa nhập cuộc ăn uống linh đình, đang cụng ly cùng nhau, gặp mặt từng người một, Đằng Duệ Triết cùng thư ký riêng liền xuất hiện ở cửa!

Hình thể khôi ngô kỳ vĩ, chân dài miên man, bờ vai rộng lớn, vòm ngực vạm vỡ, khoác lên mình bộ đồ vét phẳng phiu, ôm lấy thắt lưng cùng bả vai dày rộng! Hắn không có đeo cà vạt, cổ áo sơ mi mở ra, khuỷu tay để cho cô thư ký mềm mại khoác lên, hai mắt mang một chút tà nịnh, vừa hiên ngang cứng cỏi vừa phóng khoáng xuất hiện trước mặt mọi người.

Vì thế giờ phút này, cả hội trường như muốn nổ tung, giọng nói của các nữ nhân viên râm ran lại tràn đầy sự phấn khởi, cầm ly rượu vang lên, hướng về bên này mà vây quanh.

Ông chủ mới không phải là tân Đằng tổng sao? Tại sao Đằng tổng cũng xuất hiện ở đây? Nhìn ánh mắt đầy mị lực bắn ra khắp bốn phía kia, cộng với dáng người cao lớn đó, ... Việc Đằng tổng xuất hiện ở đây thật khiến nhiệt huyết của người ta muốn sôi trào, hoàn toàn giống với điều bất ngờ xuất hiện ở cuối chương trình, niềm vui ập đến liên tục! Khiến cho trái tim của các nữ nhân viên ở nơi đây nhảy múa, đập thình thịch!

Mà trái ngược với vẻ kinh ngạc cùng kích động của mọi người, chủ trì của buổi lễ là quản lý Dương lại có vẻ bình tĩnh, vội vàng đi đến bên này, giới thiệu với mọi người: "Từ hôm nay trở đi, khách sạn của chúng ta sẽ có hai Đằng tổng, mọi người hãy hoan nghênh Đằng tổng đã đến!"

Một giây tiếp theo, tiếng vỗ tay cùng tiếng cười cùng vang lên rộn ràng, toàn thể nữ nhân viên đều si mê nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú mê người của vị Đằng tổng này, ánh sáng từ những chiếc vòng tay trên cổ tay của các cô cứ theo nhịp điệu vỗ tay mà phản chiếu lung linh, mặt cười đỏ bừng, trong lòng thầm nghĩ hôm nay thật là may mắn!

Gen của danh gia vọng tộc đúng là tốt thật, chuyên môn sản xuất ra những khuôn mặt mỹ nam cùng hình thể tuyệt vời như vậy, đầu tiên là một vị vương tử nho nhã, tiếp theo là một vị vương gia khí phách, khiến cho khách sạn của các cô là nơi tụ hội của những người đàn ông cực phẩm đang độc thân.

Kế tiếp, không biết sẽ có bao nhiêu cô gái muốn san bằng cánh cửa của khách sạn, cùng các cô phân tranh cao thấp.

Nhìn cô thư ký đang kéo khuỷu tay của Đằng tổng mà xem, mặc một chiếc đầm dạ hội cúp ngực lộ nguyên cả tấm lưng, khuôn mặt được trang điểm cẩn thận, chính là một tiểu yêu tinh đội lốt người!

"Đằng tổng, mời ngài chọn lễ vật, rút phần thưởng cho chúng tôi." Không thèm nhìn cô thư ký kia, các nữ nhân viên từ sau cho đến trước đều tụ họp về bên này, cùng nhau tranh giành vị trí người may mắn khiêu vũ cùng Đằng tổng. Đằng tổng vừa mới giải trừ hôn ước, sao lại nhanh như vậy đã có niềm vui mới được, bởi vậy cô thư ký này có dịp dựa vào bên người, đừng có tưởng làm thư ký riêng thì có thể chiếm lấy cơ hội này nhé!

Mà dưới cái tình huống giống như đang tranh giành vị trí tình nhân này, một người phụ nữ có vẻ thông minh một chút, trưởng thành một chút đang đứng ở phía sau, không tranh không giật, không níu không giữ, đôi môi đỏ mọng vẽ lên một nụ cười, đôi mắt đầy mị lực phóng điện, ánh mắt mang vẻ ham muốn, cằm khẽ nâng, nhìn từng cử chỉ khuôn mặt của Đằng tổng, im lặng nhìn từ xa.

Trong lúc này, Đằng Duệ Triết đang đứng trên sân khấu, tiếp nhận những ánh mắt phóng điện của các nữ nhân viên, điện áp chắc phải đến mấy chục vạn có lẽ phát điện cho nhà xưởng cũng được, nhưng khuôn mặt tuấn tú của hắn lại không một chút sứt mẻ, khóe môi mỏng lúc nào cũng lạnh lùng, đôi mắt sắc lạnh nhẹ nhàng quét một lượt xuống dưới đại sảnh, giống như đang tiến đến quốc gia chỉ có phụ nữ mà không có đàn ông.

Hắn lại dán môi bên tai thư ký mà nói, khuôn mặt cô thư ký liền đỏ ửng, miệng nở một nụ cười, vì hắn mà vươn tay chọn một hộp quà lễ vật, mềm mại dựa vào bên người hắn.

Thoáng chốc, các nữ nhân viên ở bên dưới bắt đầu náo động, hung hăng phóng ánh mắt ghen tỵ lên người của cô thư ký, ánh mắt sắc như gươm như dao, soi mói từ đầu đến chân của tiểu yêu tinh này! Tiểu yêu tinh này chắc chắn đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, cắt mí nâng mũi bơm ngực, còn tiêm thuốc làm trắng da nữa!

Nếu không phẫu thuật thẩm mỹ thì sao lại đẹp đến như vậy!

Cô thư ký hai mươi tuổi không cho là đúng, lại mềm mại dựa vào trong lòng ông chủ, càng cười càng nhu mì xinh đẹp.

Anh họ của Đằng gia Đằng Vi Trì thì quay đầu nhìn bên này, ánh mắt chạm phải khuôn mặt tuấn tú của Đằng Duệ Triết, kiềm chế lại kinh ngạc một chút, hướng bên này đi tới, "Duệ Triết, chú cũng đến đây."

Trong ánh mắt của Đằng Vi Trì không có địch ý, mang theo nụ cười, nhã nhặn nho nhã, nhưng lộ ra một chút sắc bén, ôn hòa nhìn chằm chằm khuôn mặt của Duệ Triết.

Đằng Duệ Triết nhìn thấy, tiếp nhận nụ cười kia, chưa mở miệng nói gì, để cho thư ký khiêu vũ cùng Đằng Vi Trì, còn mình thì khiêu vũ cùng người may mắn có tên trong hộp quà lễ vật.

Người may mắn này là nữ đồng nghiệp cùng văn phòng với Đại Lận, đã có tuổi nhưng chưa có chồng, lúc cô ta đưa tay đặt trong lòng bàn tay to lớn của Đằng Duệ Triết, chân muốn mềm nhũn cả ra, hạnh phúc thiếu điều muốn ngất đi, không có chút sức lực ngã vào lòng người đàn ông trước mặt.

Mặc dù người đàn ông này mặc một bộ đồ vét phẳng phiu, không rộng không chật lại vừa vặn với cơ thể, nhưng cô ta biết rõ điều gì ở bên trong lớp quần áo xa xỉ này, điều khiến cô ta muốn chảy nước bọt chính là cơ ngực cùng cơ bụng rắn chắc......Cô ta nuốt nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp như được điêu khắc từ tượng ra, si mê, ái mộ, lại không dám quá phận mơ mộng được hầu hạ bên cạnh người đàn ông này.

Bởi vì người đàn ông này mặc dù tuấn mỹ phi phàm, nhưng ánh mắt lại quá lạnh, luôn luôn cùng tân Đằng tổng giao tiếp bằng ánh mắt, bạc môi lại nhếch lên một chút cười lạnh, trong ánh mắt vốn không có sự tồn tại của cô ta.

Cô ta lại nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ rằng, tuy bộ dạng cười lạnh của Đằng tổng thật khiến cho người ta sợ hãi, nhưng đây là cơ hội hiếm có khó gặp, không thể để vuột khỏi lòng bàn tay, nếu bản thân mình không thử, làm sao biết được Đằng tổng có thực sự chú ý đến mình hay không?

Có một số đàn ông, nhất là những người đàn ông cao ngạo luôn được phụ nữ bủa vây xung quanh, rất thích cái trò lạt mềm buộc chặt! Cho nên cách tốt nhất đối với những người đàn ông chất lượng như thế này, chỉ có thử qua mới biết được tâm ý, phẩm chất của bọn họ là như thế nào!

Vì thế cô ta lặng lẽ giao thân xác dựa vào trong lòng Đằng tổng, nũng nịu lên tiếng gọi 'Đằng tổng'.

Đằng Duệ Triết đang giao tiếp bằng ánh mắt với Đằng Vi Trì, đang cùng nhau liếc liếc mắt một cái, trong ánh mắt đều là ý cười lạnh, chợt nghe một giọng nói điệu chảy nước của người phụ nữ khiến người ta muốn nổi da gà, bạc môi tà ác bắt đầu cười, hạ xuống ánh mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ trong lòng mình.

Hồi xuân?

Khóe môi cười của hắn càng ngày càng cong, con ngươi sắc bén lại lạnh như băng, lóe ra ánh sáng chán ghét, nhưng hắn lại đang cười! Cười đến mê người!

Người phụ nữ này sau khi nhận được ánh mắt của hắn, nhanh chóng nuốt xuống những lời muốn nói tiếp theo, không dám hé răng. Lúc người đàn ông này hạ mắt nhìn xuống cô ta, nụ cười thật giống yêu nghiệt, lạnh lùng lãnh đạm như một ác ma! Rõ ràng mỹ mạo tuấn tú khiến người ta muốn đui mù cả mắt, nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, không dám đến gần!

Cô ta vội vàng lùi từng bước nhỏ, bảo vệ mạng sống quan trọng hơn, hắn bỗng nhiên nở một nụ cười, nói: "Cô làm việc ở bộ phận nào? Quản lý phòng của khách?"

---

Sau khi Đại Lận chấm dứt trò chuyện cùng Cổ Ngạo, lập tức nhận được cuộc gọi của quản lý Dương: "Vừa rồi không ngừng gọi điện cho em, điện thoại báo bận liên tục. Tô Đại Lận, em hiện nay có lẽ phải đi đến khách sạn một chuyến nữa, trong vòng mười phút phải có mặt, tiền xe sẽ được công ty thanh toán!"

Vừa chỉ đạo xong, nhanh chóng cúp máy, đi giải quyết công việc.

Vì thế Đại Lận không thể không một lần nữa mặc lại quần áo, choàng kín khăn quàng cổ, vượt trời gió tuyết lại chạy đến khách sạn, làm tốt công tác tư tưởng sẽ bị ông chủ mới đuổi việc.

Quả nhiên là đã chọc giận ông chủ mới. Việc cô từ chối ngay tại cửa khiến cho ông chủ mới bị mất mặt, cho rằng cô không coi ai ra gì, xác định 'khai tử' cô rồi!

Cô không yên tâm, nhẹ nhàng đẩy cánh cổng đại sảnh, tìm kiếm bóng dáng của quản lý Dương.

Quản lý Dương đã đứng ở cửa chờ cô từ khi nào, trên mặt vừa mừng vừa lo, ý bảo cô khoan đi qua, nhìn về hướng sàn nhảy ở trung tâm đại sảnh nói: "Nhìn thấy không? Khách sạn hiện nay có đến hai Đằng tổng, lúc nãy em mới gặp một người, người còn lại chưa gặp, như vậy không được. Tôi gọi em lại đây, chính là để cho em gặp mặt Đằng tổng, không thể bỏ qua được. Đợi lát nữa khiêu vũ kết thúc, em qua mời Đằng tổng một ly, phải mời rượu cả hai vị Đằng tổng, nói là bụng đỡ đau hơn rồi."

Đại Lận nhìn về phía xa, quả nhiên thấy đến hai người đàn ông tuấn mỹ, khí chất giống nhau, đang cùng bạn nhảy khiêu vũ giữa đại sảnh, một người là tân Đằng tổng cô đã gặp qua, người còn lại là Đằng Duệ Triết!

Chỉ có mấy ngày không thấy, hắn vẫn như cũ giống như cá gặp nước, tỏa ra một cỗ oai hùng hơn người, đang cùng đồng nghiệp của cô là Tiểu Trần khiêu vũ, tay đỡ lấy eo của Tiểu Trần, cúi đầu nói chuyện.

Cô liếc mắt nhìn một cái, đem ánh mắt dời đi, đứng ở cửa không lên tiếng.

Quản lý Dương dặn dò xong thì đi làm chuyện riêng của mình, để cho Đại Lận tự thân vận động, hạn chế đắc tội với hai vị Đằng tổng!

Đại Lận đứng một lúc ở cửa, dần dần thích ứng với nhiệt độ ấm áp cùng không khí ồn ào náo nhiệt của sảnh tiệc, bước chân bắt đầu đi lại trong đại sảnh.

Vốn dĩ cô ở khách sạn không có tiếng tăm gì, nhưng từ khi sự kiện lau giày chùi rượu kia xảy ra, hầu như mấy chục quản lý khách sạn đều biết mặt cô, gặp một lần là xầm xì chỉ trỏ, khiến cô xấu hổ không thôi, có chút tai tiếng.

Mà vừa rồi cô lấy cớ đau bụng nên rời khỏi bữa tiệc đầu tiên, bây giờ quản lý Dương gọi cô quay lại, điều này không phải là cái cớ để cho bọn họ chế giễu sao?

Vì thế cô cố gắng đi đến những nơi không có người qua lại, rót một ly nước sôi để nguội, giữ trên tay, nghĩ tiếp theo nên làm gì bây giờ.

Ý tứ của quản lý Dương chính là: Đằng Duệ Triết cũng đến đây làm ông chủ, là địa bàn của Đằng gia, cô chỉ là một quản lý chạy vặt nho nhỏ, tránh mặt đi về ngay từ đầu, không khiêu vũ cùng tân Đằng tổng đã là không xem ai ra gì, nếu lại không nể mặt Đằng Duệ Triết, vậy trực tiếp cuốn gói đi khỏi nơi đây, về nhà mà tự kiếm ăn!

Quản lý Dương không đảm bảo cho cô, cô ấy là người tổng phụ trách, nên làm gì thì đều đã làm hết rồi, kế tiếp phải dựa vào biểu hiện của cô mà thôi!

Vậy nên, Tô Đại Lận mày phải đi lấy lòng hai vị Đằng tổng, hai ly rượu mời! Nếu không thì công việc cũng khó giữ!

Nghĩ đến đây, cô nắm chặt ly rượu vang trong tay, nâng mắt, nhìn thấy Đằng Duệ Triết cùng Tiểu Trần từ sàn nhảy đi ra, đang cùng tân Đằng tổng trò chuyện. Mà khuôn mặt của Tiểu Trần lúc này tràn ngập hạnh phúc, giống như người đang yêu, lông mày nhếch lên, khoe ra vẻ tự hào đi qua những người nữ đồng nghiệp của mình!

Bốn người cùng nhau ngồi xuống, Đại Lận phát hiện, cô gái tầm hai mươi tuổi đang ngồi xuống bên người Đằng Duệ Triết kia, mềm mại gọi 'Đằng tổng', đưa ly rượu xong liền nũng nịu dựa vào trong lòng hắn, giống như một con mèo nhỏ, cũng là ngầm tuyên bố với mọi người -- cô ấy mới chính là cô gái của Đằng tổng! Tiểu Trần chỉ là phần thưởng do cô ấy rút ra thôi, Đằng tổng chỉ khiêu vũ cùng nữ nhân viên theo phép lịch sự! Đừng có mơ mộng mà nghĩ đó là chuyện thật!

Đại Lận nhìn, đột nhiên máu ngưng lại trên bàn tay trắng nõn đang nắm chặt ly rượu, năm ngón tay bỗng nhiên thấu lạnh, không nghĩ đến chuyện đi lên phía trước mời rượu nữa.

Trái tim của con người ở nơi nào, tâm tư đều đặt ngay tại đầu ngón tay. Đến khi hai tay của cô lạnh cóng, cô mới phát hiện lòng mình đang hỗn loạn, tim đập loạn xạ.

Mấy ngày không gặp, thì ra là vì hắn đã tìm được niềm vui mới, bỏ rơi Bạch Kiều Kiều, bỏ rơi Trâu Tiểu Hàm, nhanh chóng tìm được một cô gái xinh tươi trẻ đẹp, đối xử ôn nhu dịu dàng, mà cô gái đó so với cô không lớn hơn bao nhiêu!

Tuy cô biết chính cô là người đẩy hắn rời xa mình, nhưng cô lại không biết, khi nhìn thấy hắn nhanh như vậy đã có tình mới, tâm sẽ rung động, hỗn loạn.

Khoảnh khắc hình ảnh hắn cùng Trâu Tiểu Hàm thân mật được camera ghi lại đó vẫn còn ở trong đầu cô, chưa từng phai nhạt, mà hiện tại hình ảnh đó lại được trình diễn lần nữa trước mặt cô, chỉ là thay đổi nữ nhân vật chính mà thôi. Màn trình diễn âu âu yếm yếm lần này không thể so với Bạch Kiều Kiều lần trước, bởi vì lần trước là diễn trò, còn lần này, hắn đường đường chính chính quay lại cuộc sống độc thân trước đây của mình, không thể nào kiềm chế phong lưu cùng đào hoa được.

Hắn giống như bắt đầu lại một lần nữa, giống như thời gian qua chưa từng phát sinh chuyện gì với cô, vẫn là Đằng Duệ Triết trước đây không bị bất cứ điều gì trói buộc, có thể xem chuyện hôn ước là một trò đùa, lời thề chót lưỡi đầu môi, thay phụ nữ như thay áo......

Cô đột nhiên cười cười, nhẹ nhàng thở ra một hơi, say sưa nhìn hắn đang toát lên vẻ ôn nhu.

Người đàn ông này tuấn mỹ cuồng ngạo đến cỡ nào, khi em càng đuổi theo anh mà chạy, anh lại càng thành thục mê người, luôn được phụ nữ vây quanh, cao cao tại thượng. Đáng tiếc tất cả lại tựa như một giấc mộng, anh vẫn là anh, còn em vẫn là em của ngày mới ra tù.

Khi địa vị của anh ngày càng cao, em lại như cũ không có gì thay đổi, ngước nhìn lên anh, ngẩng đầu đau cổ, thật sự mệt mỏi đuổi theo bước chân của anh......

Duệ Triết, nếu em nói cho anh, khi em nghe được tin tức anh cùng Trâu Tiểu Hàm giải trừ hôn ước, em đã vui mừng đến nhường nào, anh sẽ tin sao?

Bỏ đi hôn ước trói buộc lấy anh, em đã từng nghĩ đến việc được độc chiếm anh một lần là như thế nào. Không cho phép anh có bất kỳ mối quan hệ nào với các cô gái khác, không cho phép tay anh chạm lên thân thể của bọn họ, muốn trong mắt anh chỉ có em, ánh mắt anh chỉ được phép rượt đuổi trên người em. Em chỉ muốn anh cho em một không gian để chuyên tâm hoàn thành chuyện học, không chúng tay chuyện của em, tôn trọng em......Sau đó em sẽ là người phụ nữ đứng bên cạnh anh, có thể cho anh sự hãnh diện, để anh giới thiệu vợ của mình với mọi người, vợ chồng bình đẳng, chứ không phải dẫm lên vết xe đổ của em và Tiêu Tử khi đó.

Như vậy, có phải là em quá ích kỷ hay không? Em không phải không muốn đứa con của anh, mà là chưa nghĩ đến chuyện có con trong thời gian còn đến trường đi học.

Ý cười trên môi của Đại Lận càng ngày càng chua xót, không hề nhìn cô gái trẻ tuổi đang ở dựa vào trong lòng Đằng Duệ Triết mà ôm lấy hắn, xoay người đi trở về, quyết định hôm nay đành đắc tội với hai vị Đằng tổng, hy vọng họ sẽ nhắm mắt làm ngơ cho cô. Còn chuyện công việc liệu có giữ được không, đành để hai vị Đằng tổng định đoạt!

Nhưng vừa mới đi ra cánh cửa của đại sảnh, lại chạm mặt vài người nữ quản lý cùng văn phòng đang cố ý đi về bên này, cười hỏi cô: "Ôi, không phải xin phép vắng mặt vì đau bụng sao, sao lại quay lại rồi? Có phải nghe được tin tức khách sạn có đến hai vị tổng giám đốc vô cùng đẹp trai, sợ chúng tôi cướp mất nên nhanh chân chạy lên trước phải không? Không thể tưởng tượng được Tô quản lý tuổi thì còn nhỏ, vậy mà đã biết sử dụng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt thật là thành thạo, ha ha."

"Chị nói vậy là có ý gì?" Mày liễu của Đại Lận dựng thẳng, quay đầu.

"Ý trong lời nói đó, Tô quản lý còn giả vờ cái gì nữa!" Nữ đồng nghiệp này cười đến âm dương quái khí*, đang cùng mầy người nữ đồng nghiệp bên cạnh che miệng mà cười, "Thực ra Tô quản lý quỳ xuống dưới đất mà chùi giày cho Cao gia, sau đó dựa vào chuyện này để được thăng chức, chúng tôi cũng chỉ là đoán vậy thôi. Nhưng mà hành động gần đây của cô, thật khiến cho chúng tôi nhìn cô với một cặp mắt khác đó nha! Tô quản lý năm nay cũng tầm hai mươi tuổi đúng không? Đúng là chỉ số thông minh cao thật đó! Đã cố ý làm hộp quà lễ vật của cô thật xấu để đưa cho Đằng tổng, lại chọn đúng cô, cô lại viện cớ đau bụng mà từ chối để đi về. Đi về xong còn quay lại nữa chứ, muốn làm cho cho Đằng tổng nhớ kỹ cô hơn chứ gì? Chạy theo cô chứ gì? Thủ đoạn lạt mềm buộc chặt này đã đạt đến cảnh giới cao nhất rồi! Hèn gì thăng chức nhanh như vậy!"

(*nghĩa đen là khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.)

Đại Lận im lặng nghe, nghe đến câu nói cuối cùng kia, ngược lại không có tức giận, chỉ cười nói: "Thì ra là có người ăn không được muốn đạp đổ. Đúng vậy, là tôi chùi giày cho người ta, chị có muốn học hỏi một chút không, đảm bảo chị sẽ leo lên được vị trí tổng phụ trách! Còn chuyện chạy theo đàn ông, trước khi theo đuổi nên suy nghĩ kỹ một chút, có đáng hay không? Có loại phụ nữ nào mà bọn họ chưa từng nhìn qua, sử dụng thủ đoạn nhỏ để tạo chú ý, hay là tranh giành tình nhân, chỉ biết tất cả đều bị bọn họ xem là thứ đồ chơi tiêu khiển, xấu mặt mình mà thôi! Nói đến đây thôi, xin phép đi trước!"

Bỏ lại một câu cuối cùng, cô tính rời đi.

Nhưng nữ đồng nghiệp kia lại giữ chặt cô một phen, vung tay một cái bạt tai xuống mặt Đại Lận, "Cô đang nói chuyện với ai hả? Tôi là cấp trên của cô, cô dám dùng cái thái độ đó mà nói chuyện với tôi!"

Đại Lận bất ngờ nhận được một cái tát như trời giáng, hàng ngàn hàng vạn lần cũng không tưởng tượng được những người phụ nữ điên cuồng này lại tức giận lớn như thế, dám động tay động chân, quay đầu, đáp trả lại bằng một cái tát, 'phách'một tiếng, hung hăng đánh vào khuôn mặt đang ghen tị kia, "Chị đáng làm cấp trên của tôi!"

--- Người nữ đồng nghiệp kia không nghĩ tới Đại Lận sẽ đáp trả, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại vung tay muốn tát thêm một cái, "Có ngon thì cứ tiếp tục thăng chức cho tôi xem, nếu không thì ngậm miệng lại! Cô chỉ là một quản lý trong thời gian thực tập, tôi dư sức xử lý chuyện của cô!"

Đại Lận đúng lúc bắt được cái tay kia, lạnh lùng quát lớn: "Chị nên biết đủ mà dừng lại! Chị không được thăng chức, không được may mắn khiêu vũ cùng ông chủ mới, liên quan gì đến tôi! Tôi đến hay tôi đi, chị sợ tôi sao?"

"Tôi có thăng chức hay không, cũng không việc gì phải sợ một đứa con nít vắt mũi chưa sạch không có năng lực như cô! Nhưng thái độ vừa rồi cô nói chuyện với tôi, nhìn thật ngứa mắt!"

Đại Lận nhíu mày, chậm rãi buông cái tay kia ra, "Là chị vừa rồi nói lời châm chọc mỉa mai, tôi chỉ nói lại hai câu. Chúng ta là đồng nghiệp cùng văn phòng, vì sao phải đối chọi gay gắt như vậy? Tôi ngồi lên vị trí quản lý, không phải dựa vào chuyện chùi giày, mà là dựa vào năng lực của bản thân! Chị sẽ vì một vị trí quản lý thực tập này, mà có thể đem đầu gối của mình quỳ trước mặt bao nhiêu người, để bản thân chịu nhục nhã sao? Nếu chị còn như vậy, tôi sẽ không khách sáo mà đối xử với chị!"

Nữ đồng nghiệp vốn dĩ chính là ghen tị vì Đại Lận được quản lý Dương thích, trong lòng không cam tâm không thoải mái, hơn nữa hôm nay cũng không được hai vị Đằng tổng mời khiêu vũ, cô ta liền xem Đại Lận là cái thớt để mình chém lên đó, chặn đường Đại Lận mượn cớ nói chuyện của mình, giờ lại bị Đại Lận đáp trả bằng một cái tát như trời giáng không hề nhẹ, không có yếu đuối giống như cô ta tưởng tượng, lại không dám kiêu ngạo động thủ như vừa rồi, đành mắng:

"Cô được lắm, để xem cô còn có thủ đoạn nào đi lên trên nữa hay không? Xem ngày mai ông chủ mới đuổi việc cô ra sao! Lời vừa nãy không phải chỉ một mình tôi nói, tôi chỉ là thay mọi người nói ra! Tô Đại Lận, cô lần trước quỳ gối chùi giày cho Cao gia như thế nào, lại khiến cho Cao gia vì cô mà xin lỗi, sau đó mượn cơ hội này để thăng chức, mọi người đều có mắt mà nhìn! Cô còn nhỏ tuổi mà đã biết dùng thủ đoạn, xem tuổi trẻ thanh xuân là vốn liếng, nghĩ mình có bộ dáng xinh đẹp, có thể may mắn một đường, đi quyến rũ Đằng tổng hả?! Chờ xem! Chỉ cần tôi còn ở đây, tôi sẽ không để cho cái loại như cô được tác oai tác quái!"

Cô ta lấy tay che lại khuôn mặt bị đánh đau, theo mấy chị em tốt của mình quay trở lại sảnh tiệc, trên đường đi còn cạnh khóe Đại Lận.

Đại Lận lúc này đang dựa đỡ người vào tường, khí huyết có chút không thuận lợi, mặt tái nhợt.

Phụ nữ ở cùng nhau, có một điểm mâu thuẫn chí mạng, thì đó chính là bộ dạng xinh đẹp. Có một số người ghen tị sẽ bộc phát ra, có một số người thì buồn bực âm thầm để trong lòng, đâm lén sau lưng.

Bởi vậy, nhìn trước mắt mà nói, cô vô cùng thích việc ở chung một chỗ cùng Cổ Dư và quản lý Dương, một người giống như chị gái, một người giống như dì của mình, bọn họ cho đến bây giờ đều là từ bản chất sự việc mà nhìn nhận vấn đề, chứ không phải vì bản thân mình mà có suy nghĩ ích kỷ, để ý không buông tha cho người khác.

Cổ Dư cùng Dương tổng chính là những người phụ nữ chính trực ngay thẳng, có thể làm bạn.

Mà, đang lúc nghĩ đến Cổ Dư, đôi chân của Cổ Dư vậy mà lại xuất hiện trong mắt cô, "Vừa rồi bị người kia đánh sao?"

Cổ Dư nhẹ nhàng vươn tay đỡ cô, trên áo khoác to sụ còn đọng lại bông tuyết, rõ ràng là vừa chạy tới, cũng nói, "Em không cần hiểu nhầm, không phải Đằng tổng nói chị đến, mà chị thấy em vừa về lại quay lại khách sạn, có chút lo lắng."

Đại Lận đứng thẳng người, trả lời: "Chị ta đánh em một cái, em trả lại một cái, huề nhau. Cổ Dư, cám ơn chị đã đến. Hiện tại em đi mời rượu hai vị Đằng tổng, em sẽ không để khách sạn cứ thế mà đuổi việc em."

Cô xoay người lại trước cánh cửa, nhìn thấy Đằng Duệ Triết không còn ngồi ở kia nữa, mà là đang đưa cô gái bé nhỏ của mình đi đến giữa đại sảnh cụng ly cùng nhân viên, vừa giữ nguyên vị trí cấp trên uy tín của mình, cũng giữ nguyên phong độ chỉ mình hắn có.

Hắn giống như không biết vừa rồi có chuyện gì xảy ra ở ngoài cửa, đang gặp mặt từng lãnh đạo dưới cấp của mình, khóe môi nhếch một chút cười tà ác, dặn thư ký riêng uống ít một chút, lát nữa còn đi đỉnh núi ngắn sao, còn muốn uống thêm rượu làm chút chuyện.

Cổ Dư liếc mắt nhìn vẻ mặt hắn một cái, liền kéo Đại Lận đang đi về phía bên đó, lo lắng nói: "Đại Lận, lần này Đằng tổng cái gì cũng không nói cho chị biết, ngài ấy cũng cho chị thôi việc! Ngài ấy hiện đang tức giận, cùng với thư ký mới đến kia là sự thật! Ngài ấy đã khôi phục cuộc sống độc thân trước kia!"

"Dương tổng có nói cho em biết." Đại Lận nhẹ nhàng nâng hàng mi, ôn nhu nói, dời nhanh ánh mắt đang dừng ở trên người Đằng Duệ Triết, nhìn thẳng đến Đằng Vi Trì phía trước mặt, "Hai ông chủ đã đến, em không nên viện cớ thân thể không thoải mái mà từ chối ngay từ ngoài cửa, phá tan không khí vui vẻ của mọi người. Dương tổng gọi em đến, chính là để em lịch sự giải thích với tân Đằng tổng, cùng với mời rượu với Đằng tổng. Chúng ta cứ đi mời rượu xong đã, nếu không khả năng ngày mai sẽ bị cuốn gói khỏi nơi đây."

"Vẫn đừng nên đi!" Cổ Dư lo lắng giữ chặt tay cô, "Đi mời rượu tân Đằng tổng thôi, còn Đằng tổng thì không cần, ngài ấy không cần ly rượu này của em. Em đi qua bên đó, chính là chọc giận ngài ấy, nhục nhã ngài ấy."

Đang nói, Đằng Vi trì liền hướng bên này đi tới, liếc mắt nhìn Cổ Dư một cái, ánh mắt dừng lại trên mặt Đại Lận: "Gặp qua bác sĩ rồi sao? Trong người thấy thế nào?" Tiếng nói mềm nhẹ, mười phần thân thiết, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác anh ta không thật sự quan tâm, mà là xa lạ đạm mạc, bởi vì cặp mắt kia mạc dù mang ý cười nhưng con ngươi lại xẹt qua vài tia ánh sáng lạnh.

Đại Lận lơ đễnh, lấy trà thay rượu mời hắn, trả lời đã gặp qua bác sĩ.

Anh ta nhẹ nhàng nhếch môi cười, ngẩng đầu nhấp một ngụm rượu, không nói câu gì, kiêu căng bước đi. Đại Lận thì cầm ly đi mời rượu Đằng Duệ Triết, nhìn thấy hắn cùng cô gái đang đi đến toilet, bộ đầm dạ hội của cô gái bị dính chút rượu, đang khoác áo vét của hắn, oan ức mà kéo khuỷu tay hắn, giống một nhành hoa lan ngọc ngà trắng nõn.

Đại Lận nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, trên khuôn mặt nở một nụ cười mỉm, đúng là rất tự tin mời rượu hắn, dịu dàng nói: "Đằng tổng, tôi là quản lý dãy phòng của khách Tô Đại Lận, mời ngài một ly!" Sau đó trong ánh mắt lo lắng của Cổ Dư, uống ly trà trong tay, im lặng nhìn Đằng Duệ Triết.

---