Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 118: Gặp lại ở bệnh viện



Tô Đại Lận

Cổ Dư thấy Đại Lận không lên tiếng, rõ ràng là cô ấy không có thích giống như cô đã tưởng tượng, vừa đồng tình vừa ngoái lại nhìn khách sạn một cái, rồi một lần nữa lại leo lên ghế sau xe đạp của Đại Lận.

Hai người hướng về phòng trọ của Đại Lận, Cổ Dư đổi phiên chở, đôi chân mang dày cao gót ở bàn đạp mà đạp, xe cứ thế nghiêng ngả đi về phía trước.

Đại Lận toát cả mồ hôi trên trán, sợ muốn chết, vội vàng nhảy từ trên ghế sau xuống, tình nguyện đi bộ trở về.

Cổ Dư chống một chân xuống đất, xe nghiêng qua một bên, thiếu chút nữa người cũng ngã xuống. Rất may là cô nhanh tay nhanh chân, phanh kịp cái xe, mới không rơi vào trường hợp ngã nhào khó coi.

"Mang giày cao gót đạp xe không được, để Tô tiểu thư chê cười rồi." Cổ Dư cười ha ha, lấy tay đẩy xe, muốn nói chuyện với Đại Lận: "Gần đây có quán ăn rất ngon, vừa rồi chị có ăn một chút, nhưng mà chưa nếm thử hết các món, ngày mai lại ăn tiếp. Tô tiểu thư, em nói chúng ta nên mở quán bán món gì đây?"

"Chị thực sự muốn mở quán ở đây ư?" Đại Lận nghi ngờ nhìn cô gái xinh đẹp, mồ hôi vẫn đang đổ dưới lớp áo len. Đạp xe chở người không phải rất mệt sao, Torn trong như vậy mà thật là khỏe.

"Tất nhiên! Chị rất thích mở quán buôn bán, em nhìn không thấy hả?" Cổ Dư gật mạnh đầu, chỉnh đốn lại áo váy trên người mình, ngẩng cái cằm nhỏ: "Chị tốt nghiệp ở học viện nữ sinh, chương trình học của học viện cũng chú trọng đào tạo thục nữ, nhưng chị lại rất thích việc buôn bán, tiền bạc giao dịch. Tô tiểu thư, em hợp tác làm ăn với chị, tuyệt đối sẽ không lỗ vốn."

Cổ Dư vỗ ngực cam đoan.

Đại Lận nhớ tới lần trước cô bị Cổ Dư lừa đến biệt thự riêng của Đằng Duệ Triết, theo bản năng không dám tin tưởng lời nói của cô ấy nữa, nhẹ nhàng cười, tiếp tục đi vè phía trước.

"Em không tin hả?" Cổ Dư đẩy xe đạp đuổi theo, đi bên cạnh Đại Lận.

"Không tin." Đại Lận nói thẳng.

"......"

Hai người đi trở về Đại Viện Tử, Đại Lận nói cô không có chỗ cho Cổ Dư ngủ, để cô giúp Cổ Dư tìm một khách sạn hay nhà nghỉ ở gần khu đó. Nhưng Cổ Dư nói cô ấy có thể ngủ dưới đất, nhất định phải nằm ngủ trong phòng của Đại Lận.

Vì thế Đại Lận dẫn Cổ Dư đi vào trong sân, bà dì bán bữa sáng ở tầng dưới nhô đầu ra, cười tủm tỉm hỏi có phải là chị của Đại Lận không?

Nếu phải, vậy đó chẳng phải người nhà của Đại Lận sao, Đại Lận không phải đứa bé mồ côi ư?

"Đúng vậy, chào thím, tôi là chị gái của Đại Lận." Cổ Dư cũng tủm tỉm cười nói, nhìn chằm chằm vào ánh mắt đang tính kế của bà thím này, trong lòng thầm mắng bà già tinh quái, không có một chút thiện cảm nào, "Em gái của tôi một mình ra ngoài ở để đi học đại học, cũng là nhờ cô dì chú bác hàng xóm giúp đỡ một chút, con bé mới yên tâm học hành, tôi đến đây cũng là muốn nói lời cám ơn với mọi người. Cám ơn mọi người đã quan tâm chăm sóc."

"Ôi dào có gì đâu, đều từ dưới quê lên đây cả nên quan tâm giúp đỡ lẫn nhau thôi, gì mà ơn với nghĩa chứ. Đúng rồi chị gái của Đại Lận, học phí của Đại Lận không có đủ..."

"Ồ, cái này tôi biết, cho nên tôi mới qua đây."

Đại Lận nghe hai người đối đáp qua lại, trên người không khỏi nổi da gà, chạy nhanh lên lầu.

Một phút sau, Cổ Dư hai tay ôm hai cái chăn thật là to lên đây, nói là bà thím dưới lầu cho cô mượn để trải dưới đất mà ngủ, rất chu đáo cẩn thận.

"Là có ý gì?" Đại Lận cầm quần áo chuẩn bị đi tắm rửa.

Cổ Dư đem chăn thả trên tấm thảm giữa phòng, nhìn một lượt căn phòng nhỏ ấm áp, đi tới cười nói: "Bà thím kia thật sự coi chị là chị gái của em, còn hỏi nhà có mấy người. Chị nói không cha không mẹ, bà thím mới mừng rỡ thiếu điều muốn nhảy dựng cả lên, sau đó đem hai cái chăn to ra, cho chị mượn ngủ. Em nói có phải bà thím này đang tính toán gì đó, cố ý lấy lòng chị phải không?"

"Không có gì, Torn, sau này chị đừng nói lung tung trước mặt bọn họ." Đại Lận thản nhiên nhắc nhở Cổ Dư, không đề cập đến chuyện cô chuẩn bị gả cho A Bân, xoay người đi tắm.

---



Tiểu Tuyết Cầu cùng Torn nhìn nhau, ô a một tiếng, nhào vào trong lòng Torn, cọ tới cọ lui cực kì đáng yêu. Người này là cô nhỏ của nó, ngày đó cô nhỏ bắt nó đưa đến mẹ chủ nhân, nó còn khóc, sống chết cũng không chịu đi theo.

Nhưng hiện tại, nó vô cùng cảm kích cô nhỏ, nếu không nó sẽ không gặp được mẹ chủ nhân, cả đời chỉ chạy theo baba chủ nhân trên máy chạy bộ.

Cổ Dư thì ôm cu cậu trong tròng mà hôn hôn, sờ sờ bộ lông chíp bông của nó: "Tiểu Tuyết Cầu đã lớn thật rồi, mẹ chủ nhân nuôi con thật tốt, đi, đi tắm đi, đêm nay cùng ngủ với Torn."

Vì thế tối nay, Cổ Dư nằm ở dưới đất trong phòng của Đại Lận, ôm Tiểu Tuyết Cầu nằm ngủ, nửa đêm còn nói mớ, muốn buôn bán bánh quẩy cùng bắp rang bơ.

Đại Lận thì nằm trên chiếc giường nhỏ lăn qua lăn lại, nằm một lúc thật lâu mới mơ mơ màng màng ngủ, trong mơ nhìn thấy màn pháo hoa hoành tráng hồi tối, pháo hoa nổ tung từng đợt này đến đợt khác, thật sự rất đẹp.

Sáng sớm ngày hôm sau, dì Lý trước sau như một lại giúp cô sắc thuốc Bắc, nhìn qua nhìn lại trong phòng, hỏi mấy hôm nay Tô tiểu thư đi đâu, không thấy cô ở đâu cả.

Đại Lận lấy tay bịt mũi, một ngụm uống sạch chén thuốc, nói, dì Lý sắc thuốc vất vả rồi, mấy miếng thịt heo và đuôi heo đó, dì nên để lại mà ăn, không cần nấu rồi đem qua phòng cô. Cô chỉ uống thuốc Bắc này thôi, chỉ mong mau chóng khỏi bệnh trên người.

Dì Lý liền cười trả lời, mấy cái đó không phải của dì, đều có người mua cho cô, dì không dám ăn bớt.

Nói xong liền cười, lại có chút chột dạ, nghĩ rằng, không lẽ Tô tiểu thư biết chuyện mỗi lần dì nấu canh, hầm đuôi heo, đều lén múc một chén nhỏ đưa cho ông chồng già của mình ăn. Nhà dì khó khăn, nhiều lần thấy Tô tiểu thư không ăn món này món kia, dì cảm thấy rất lãng phí, nên mỗi lần nấu ăn cho cô đều lén để lại một ít đồ ăn trong phòng mình, đỡ phải đem đi đổ.

Bởi vậy mới nói, tuy là sợ lãng phí đồ ăn, mới múc ra một ít để trong phòng của mình, nhưng dù nói như thế nào đi nữa, dì Lý cũng là vì ham những món lợi nhỏ mà chỉ nghĩ cho bản thân mình, không thể nói tình nói lý được. Thì ra cười người hôm trước hôm sau người cười là đây, dì Lý cũng chẳng khác gì Trương Xuân Hỉ, chẳng ai tốt hơn ai.

Nhưng Đại Lận cũng không có nghĩ như vậy, mà là không muốn có bảo mẫu, đem mối quan hệ hàng xóm trở thành mối quan hệ chủ tớ.

Tuy nói là lấy tiền làm việc, nhưng mấy người hàng xóm này đều thích tám chuyện, rảnh rỗi lại hay ngồi lê đôi mách.

"Cháu xuống lầu, dì vất vả rồi." Cô đóng cửa phòng, không nghĩ sẽ nói chuyện nhiều cùng hàng xóm ở đây.

Dì Lý thì cười một cái, đổi đề tài: "Tô tiểu thư, chị gái cháu lợi hại thật, sáng sớm đã bận rộn buôn bán..."

Chị gái? Đại Lận nhíu đôi chân mày, thế này mới nhớ tối qua Torn ngủ lại phòng cô, sáng sớm lại không thấy Torn cùng Tiểu Tuyết Cầu ở đâu cả!

"Bán cái gì ạ?" Cô lại mở cửa phòng ra nhìn nhìn, đúng là không thấy Tiểu Tuyết Cầu trong này, chỉ thấy hai tấm chăn đã được xếp ngay ngắn để dưới đât.

"Ở cổng bán canh, lấy nồi canh bổ dì nấu cho cháu, đổ thêm nước rồi thêm củ sen nấm hương hâm lại, ở cổng bán..." Dì Lý nhỏ giọng nói, vẫn cười, thầm nghĩ quả nhiên là Tô tiểu thư đã phát hiện hành động lấy bớt đồ ăn của mình, nếu không sao lại lấy nồi canh bổ kia đem đi bán?

Cô chị của Tô tiểu thư cũng thật sự lợi hại, về sau ông chồng già của dì sẽ không có lộc mà ăn!

"Cháu đi xem chút." Đại Lận cầm túi xách chạy xuống dưới lầu.

Chỉ thấy trên vỉa hè của con đường bên cạnh, trong làn sương mờ, Torn đang cùng mẹ con A Bân tụ họp lại bán quán, Torn thì bán canh bổ, mẹ con A Bân bán bữa sáng, rất nhiều khách hàng không uống nước canh đậu hủ được cột sẵn trong túi nilon của hai mẹ con, mà uống một bát nước canh bổ của Torn, một hai tệ một chén canh, tại buổi sáng cuối mùa thu, húp xì xụp bát canh nóng.

"Canh xương thịt hầm với củ sen, một tệ một chén nhỏ, hai tệ một chén lớn. A, củ sen hầm rất mềm, nước canh xương hầm lại trong veo. Hôm nay giá đặc biệt khuyến mãi. Ngày mai chúng tôi sẽ đi chỗ khác để bán loại canh bổ dưỡng này, đều dùng nguyên liệu thuộc hàng cao cấp để nấu, mời mọi người nếm thử, nước canh rất ngọt..." Torn ở một bên vừa lấy tiền vừa quảng cáo, cười híp mắt, buôn bán rất tốt.

Mẹ con A Bân ở bên cạnh thì bán bánh bao cùng trứng chiên, những bịch canh nóng vẫn còn đầy, hôm nay buôn bán không được tốt lắm, đoán là do khách hàng đã ăn no.

Trong lòng bà dì bán bữa sáng có chút bất bình, lặng lẽ nhìn con nói: "Con, xem ra không nên để cô ấy đứng bán cùng, xem cô ấy cướp khách của chúng ta kìa."

"Mẹ, không phải chúng ta bán bánh bao và trứng chiên sao?" A Bân dùng cái sạn đảo miếng bánh ngô chiên, thành thành thật thật nói: "Dù sao cô ấy cũng là chị của Đại Lận, nếu con muốn cưới Đại Lận, còn phải được chị gái của Đại Lận đồng ý. Chúng ta bây giờ là tốt rồi, đều là người một nhà, cùng nhau kiếm tiền."

"Cũng không biết có phải là chị em ruột hay không, xem ngoại hình hai người bọn họ trông chẳng giống nhau chút nào! Con à, mẹ không muốn nghĩ đến cái cảnh, vừa không cưới được con dâu, mà công việc buôn bán cũng bị người ta cướp mất! Cô gái này vừa mới mở hàng thôi mà đã thấy thành thạo như vậy..."

"Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều rồi."

Đại Lận đi về phía bên này, liếc mắt thấy cái nồi canh xương hầm hạt sen cùng nấm hương bán rất đắt khách, nhìn Cổ Dư ở bên cạnh.

Torn đúng là tính buôn bán ở đây thật, nhân viên văn phòng thì không muốn làm, lại thích đi bán quán?

Cổ Dư cười hì hì, ngẩng đầu nhìn cô nháy mắt mấy cái: "Hôm nay là ngày khai trương đầu tiên, giảm giá đặc biệt, ít nhất cũng lời mấy trăm tệ, ngày mai nâng giá sẽ kiếm được nhiều hơn. Đại Lận, chị nói với em, nếu sáng nay chị không đi qua phòng bếp hỏi dì Lý đang nấu canh cho ai, chị sẽ không biết được em thì gầy thế này, lại đi nuôi béo cả một nhà dì Lý. Những người như thế này không nên tạo cơ hội cho bọn họ tư lợi, nếu không được đằng chân lại lân đằng đầu, cả ngày chỉ biết nghĩ cách bòn rút. Em xem chị lấy nước xương hầm thêm một lần nữa, chính là được thêm một nồi nước, bỏ thêm củ sen và nấm hương, chính là một nồi canh bổ, có thể đem bán! Hì hì!"

Đại Lận nghe, không thể không bội phục Torn suy nghĩ rất kinh tế, nhẹ nhàng cười nói: "Tuy nói là vậy, nhưng nếu không phải dì Lý nấu canh ngon, làm sao khách sẽ mua nhiều? Thực ra em cũng đã nghĩ để cho nhà dì Lý ăn một chút, dù sao em cũng không đυ.ng vào những món đó, nếu đem đổ thì thật là lãng phí, hôm nay chị làm như vậy, khồng chừng dì Lý sẽ nghĩ là em đang cố ý dằn mặt dì ấy, trong lòng sẽ không thoải mái. Mọi người đều cùng nhau gặp gỡ rồi quen biết, không nhất định phải tồn tại một mối quan hệ dựa trên tiền bạc, giống như chị đi làm, ngoài việc có tiền lương, còn có tiền thưởng, tiền lì xì năm mới hay các món quà nhân ngày lễ, đó cũng là động viên và an ủi."

"Đại Lận, lúc đó chị đi qua phòng bếp, thấy dì ấy vụиɠ ŧяộʍ lén lút uống canh, đã vậy còn múc ra một bát đầy. Loại hành động này chính là ăn cắp, không phải là động viên!" Cổ Dư nhắc nhở cô.

"Đúng là vậy! Nhưng chị lại trực tiếp lấy nồi canh của dì ấy nấu đem đi bán lấy tiền, đã là muốn dằn mặt dì ấy, trong lòng dì ấy chắc chắn sẽ không thoải mái. Torn, dì Lý luôn luôn chăm sóc em, khỗng những sắc thuốc Bắc cho em uống mà còn hay giặt drap giường cho em nữa, tận tâm hết sức, hơn nữa chồng dì Lý ốm đau nằm liệt giường, gánh nặng kinh tế của gia đình đều đổ lên vai dì ấy, dì ấy uống hay lấy một hai bát canh em cũng không nghĩ là lãng phí." Đại Lận yên lặng nói, tránh cho mẹ con A Bân nghe thấy, nhìn Cổ Dư:

"Trong lòng đã không muốn, có một số việc cũng không cần phải để ý. Nếu em trực tiếp mở miệng nói, em không cần những thứ này, để cho người ta, thì có khác gì bố thí. Nếu em đã không muốn có, bỏ đi lại tiếc, không bằng tặng cho người khác đi. Torn, không bằng chị thỏa thuận với dì Lý, để dì ấy hầm canh giúp chị, tay nghề nấu ăn của dì ấy thật sự rất được."

"Đại Lận, em lại cổ vũ cho cái tính tư lợi của bà ta ư." Cổ Dư tỏ vẻ khó hiểu, "Xem ra em biết rõ ai là người thuê dì Lý làm chuyện này."

"Em tự nhiên biết được, từ khi anh ấy theo em đến đây, em đã biết sẽ như thế. Nếu anh ấy đã cố ý sử dụng tiền bạc có mục đích, vậy cứ cầm lấy để buôn bán, cùng hàng xóm nơi này chia sẻ cùng nhau." Đại Lận nói xong im lặng, không hiểu vì sao trong lòng có một nỗi buồn, giống như đã xem nơi này là nhà của mình, hàng xóm chính là người thân, có lẽ là do ở đây cũng được một thời gian rồi, lại cũng có thể là do không tìm được một nơi dừng chân tốt hơn, vì thế có một chút xúc động, "Thực ra bọn họ cũng không phải là người xấu, mà là vì cuộc sống khó khăn, vì cơm áo gạo tiền nên mới tính toán. Em hiện tại cũng là một thành phần ở nơi đây, là một con người nhỏ bé vì cuộc sống mà hối hả. Torn, chị không cần phải xem thường người khác."

Cô cười khẽ một chút, bế Tiểu Tuyết Cầu lên, thực sự bàn bạc cùng Cổ Dư: "Đúng là mỗi ngày ông chủ của chị đều chi tiêu cho em hơn một trăm tệ, nếu chị muốn thu hồi lại, để cho dì Lý không có cơ hội bòn rút, vậy thì cũng không cần phải đi mua những đồ ăn đắt tiền, chỉ cần mua vừa đủ còn lại trả cho Đằng tổng của chị. Nếu chị muốn buôn bán tại đây, không để cho dì Lý lại vì lợi ích của bản thân mà làm chuyện tư lợi, vậy thì đừng thuê dì ấy đến chăm sóc em nữa, không cần mượn tay của dì ấy để làm việc. Câu nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có lẽ là như vậy."

Cổ Dư nghe, không thể tưởng tượng được Đại Lận sẽ nói ra những lời này, vừa có cái nhìn khác về cô, vừa có cảm giác oan ức, nói: "Nhưng ông chủ bây giờ của chị chính là em, sáng sớm cùng nhau đi bán canh nóng, cũng chính là cùng em chung tay đầu tư buôn bán vì không muốn lãng phí tiền bạc. Nếu em đã muốn phân rõ giới hạn với Đằng tổng, vậy thì chức vụ thư ký kia sau này chị không làm nữa là được. Nhưng mà Đại Lận, hiện tại chị xuất hiện trước mặt em, là do bản thân chị muốn, không phải đại diện cho Đằng tổng gì cả, em còn nợ chị một chầu, cho nên chị mới tới tìm em."

Đại Lận im lặng nhìn Cổ Dư, đối với tính cách xem tiền quý hơn mạng sống của cô ấy cũng có một chút hiểu biết, liền cười nói: "Nếu buôn bán tốt, tại sao lại không làm? Em nói nhiều như vậy, đơn giản chỉ là không muốn làm cho mối quan hệ hàng xóm trở nên căng thẳng, đi so đo mọi chuyện. Gần đây em cũng có nghĩ đến chuyện buôn bán, nhưng không có cơ hội, Torn làm vậy coi như là một cái bắt đầu đi."

"Vậy hả?" Câu nói của Đại Lận làm Cổ Dư vui mừng hết sức, mắt sáng rực, "Em đã đồng ý, vậy chúng ta bán tiếp! Về dì Lý kia, chị sẽ trả tiền thuê dì ấy, để dì ấy giúp chúng ta nấu canh, mỗi ngày nấu mấy bát, chút tiền kia của Đằng tổng, chúng ta không thèm!"

Bên này, bà dì bán bữa sáng cầm khăn lau bàn, vểnh tai lên nghe hai người bên này nói chuyện. Nhưng trên đường xe cộ ồn ào náo nhiệt, khiến cho bà ấy nghe câu được câu mất, chỉ thấy cô chị thì hùng hùng hổ hổ nói chyện, giống như muốn tranh dành địa bàn buôn bán với mẹ con nhà bà.

Trong lòng bà quýnh quáng cả lên, kéo người con thật thà của mình ra nói nhỏ: "Vài ngày trước mẹ có vì con mà dò hỏi, Tô tiểu thư đúng là có ý gả cho con, thiếu chút nữa là đồng ý rồi, nhưng lại bị nhà họ Lý kia phá đám. Con phải cùng mẹ đồng lòng đồng sức, nắm được Đại Lận trong tay, để cho con bé lập tức phải gả cho con. Có như vậy về sau, chúng ta chính là người một nhà, không tồn tại cái chuyện tranh dành khách hàng buôn bán."

"Dùng cách gì để có được cô ấy? Người ta còn không thương con." A Bân lẩm bẩm.

"Con ngốc quá vậy, con gái nếu dứt khoát quyết định gả cho con trong khi chưa có tình cảm gì nhiều, chính là để cho cô ấy trở thành người của con. Vài ngày sau mẹ sẽ hẹn cô ấy ăn cơm, con chỉ cần cho cô ấy một chút rượu hay một ít thuốc là được, sau đó ôm cô ấy đi vào trong phòng."

"A."

---



Đằng Duệ Triết mặc bộ đồ vét cùng giày da, hăng hái sải chân bước vào trụ sở công ty, liếc mắt một cái đi lướt qua vị trí bỏ trống của Torn, gọi một trợ lý khác của mình vào trong văn phòng Tổng giám đốc.

"Về sau nếu ông già lại đến công ty ra lệnh này nọ, cứ gác qua một bên, không cần thiết phải thực hiện ngay, chờ tôi trở về giải quyết."

"Vâng, Đằng tổng. À Đằng tổng, ba cô gái mà ngài muốn tìm đã được tìm thấy."

"A?" Đằng Duệ Triết nhíu mày, ánh mắt lộ ra ánh sáng sắc bén.

"Cảnh sát truy nã đã hơn ba tháng, rốt cuộc cũng tìm được bọn họ đang làm thêm tại cửa hàng bán đồ chơi ở Đinh thành. Ba người bọn họ đánh nhau ở trường học xong, liền bỏ chạy về hướng Đinh thành, không để lại một chút dấu vết. Nhưng vài ngày trước một trong số ba người đã lén trở về nhà, cảnh sát liền bắt được cô ta. Đây là khẩu cung, mời Đằng tổng xem."

"Được, anh đi ra ngoài đi." Đằng Duệ Triết lật lật xem mấy tờ giấy kia, sau đó đứng lên, lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số.

Một hai giây sau, bên kia nhanh chóng tiếp điện thoại, cười đến đủ loại phong tình: "Ông chủ Đằng, sao rãnh rỗi mà gọi điện cho tôi? Thật là bất ngờ nha!"

"Hơn ba tháng trước, ở đại học Trạch Châu, chơi vui sao?" Con ngươi hắn lạnh như băng, mang theo một nụ cười sẳng giọng, hỏi giống như không có chuyện gì.

Cố Lả Lướt ở đầu dây bên kia thì sửng sốt, không có lên tiếng, lập tức cười nói: "Hiện tại tôi bận rộn nhiều như vậy, làm sao nhớ rõ chuyện ba tháng trước được. Hơn nữa ông chủ Đằng cũng biết, tôi cũng đã xấp xỉ ba mươi rồi, còn đi học đại học làm gì, sao có thể sánh với mấy cô em sinh viên được, càng không thể đi chơi vui vẻ cùng nhau được."

"Cố Lả Lướt, cô cảm thấy một cô gái trừ thân thể cùng danh dự ra, còn có điều gì là quan trọng nhất?" Con ngươi hắn đang cười, giống như đang cùng Lả Lướt uống rượu nói chuyện phiếm, "Thân thể không bảo vệ được, danh dự bị hủy hoại, công việc thì để mất, sau đó muốn làm gì thì làm, là để phát tiết sao? Lả Lướt tiểu thư không phải là người không có lòng độ lượng như vậy, giữ được vị trí cao nhất ở Lan Nhã Các lâu đến như thế, bao nhiêu người đàn ông ái mộ theo đuổi cũng không dễ dàng ngoái đầu nhìn."

Cố Lả Lướt nghe vậy chỉ cười: "Ông chủ Đằng nói quá lời rồi, Lả Lướt không phải là tiểu thư khuê các, không có độ lượng nhiều như vậy. Ngày nào Lả Lướt cũng ngóng trông ông chủ Đằng đến, ông chủ Đằng lại không đến, gần đây có phải có chuyện gì khiến ngài bận rộn đến như vậy hay không?"

"Không, tôi cũng giống Lả Lướt tiểu thư đây thôi, đều là vội vàng muốn làm cho một người sống không bằng chết!" Hắn cười lạnh một tiếng, cúp máy, lấy tờ giấy trên bàn vừa rồi để vào máy xén giấy.

Trâu Tiểu Hàm từ lần trước ở Sanya bị từ chối, cảm xúc cùng tâm trạng thật sự sa sút, khuôn mặt thì trắng bệch, nụ cười thì nhợt nhạt, giống như đang bị bệnh.

Lúc này, cô đang đưa văn bản vào cho hắn, mặc một bộ váy bằng len có cổ hình chữ V, càng tôn lên làn da trắng như tuyết của cô, đẹp không tỳ vết.

Cô đặt văn bản của hắn ở trên bàn, không có mỉm cười ngọt ngào như xưa, cúi đầu đi ra ngoài, dáng đi có vẻ lảo đảo, ngồi lại trước bàn làm việc của mình. Nhưng cô luôn ho khụ khụ, một tay với lấy ly nước trên bàn, một tay che trên miệng mà ho, cơ thể giống như không được thoải mái lắm.

Hắn liếc liếc mắt nhìn một cái, nghĩ không muốn quan tâm, nhưng Tiểu Hàm lấy ly nước lại quơ tay lung tung, cái ống đựng đầy dụng cụ văn phòng phẩm nào bút thước dao kéo trên bàn cứ thế bị rớt xuống đất, kêu một tiếng loảng xoảng lớn.

Mà cơ thể của Tiểu Hàm, lại mềm mại xụi lơ, trực tiếp ngã trên đất, khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu!

Hắn vội vàng từ văn phòng bước ra ngoài, đến gần cúi người xuống, lúc này mới thoáng nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của Tiểu Hàm, người gầy đi không ít, môi thì khô héo nứt nẻ. Hắn đưa tay sờ lên trán của cô, phát hiện cô sốt cao, cả người nóng hầm hập như lửa đốt!

"Vừa rồi cô ấy vẫn như vậy?" Hắn hỏi cấp dưới ở bên cạnh.

"Vâng, lúc đi làm sắc mặt cô ấy đã không tốt rồi, luôn luôn ho, uống thuốc cũng không đỡ, ngược lại càng sốt cao hơn..."

"Mọi người đi làm việc của mình đi." Hắn không thể không nhẹ nhàng ôm lấy Trâu Tiểu Hàm, giúp cô lấy áo khoác, lái xe đưa cô đi bệnh viện.

Bệnh viện cách công ty không xa, là bệnh viện công lập, vô cùng đàng hoàng, Đằng Duệ Triết bế Trâu Tiểu Hàm, chỉ cảm thấy cơ thể của cô ấy càng ngày càng nóng, người thì như sắp hôn mê.

"Duệ Triết, em......đau bụng......" Trâu Tiểu Hàm yếu ớt mở to hai mắt, trên trán túa ra mồ hôi, ôm chặt hắn, giọng nói như trẻ con, có vẻ khẩn cấp, "Đau......" Vừa nói xong, liền ngất đi, đầu gục trong lòng hắn.

Hắn ôm cô bước nhanh vài bước, đi đến đại sảnh của bệnh viện.

"Giúp tôi đăng ký khám bệnh! Cô ấy sốt cao, còn có đau bụng!" Hắn dặn dò y tá, có chút lo lắng Trâu Tiểu Hàm sốt cao là triệu chứng của bệnh lý, ví dụ như bị viêm ruột thừa, hoặc viêm dạ dày gì đó. Hắn nhớ rõ trước kia khi ở bên Tiểu Hàm, cô ấy giống như một con búp bê sống, không những sợ con rắn con gián, mà còn rất dễ bị cảm lạnh.

Y tá nhanh chóng giúp hắn đăng ký, hắn đứng đó bế Trâu Tiểu Hàm đang hôn mê, khóe mắt hắn lướt qua một cô gái đang đi thang cuốn bên cạnh để lên lầu, chính là đi lên lầu hai, bóng dáng cao gầy mảnh khảnh lập tức bị cái cột che đi, chỉ còn nhìn thấy cái đuôi ngựa cột cao cao phía sau đầu, hắn không thấy rõ, đang muốn nhìn lại, y tá chạy đi đăng ký giúp hắn đã trở lại, vội vàng dẫn hắn đi gặp bác sĩ, nói là bệnh nhân có thể bị ngộ độc thức ăn.

"Ở tầng mấy?" Hắn bế Trâu Tiểu Hàm, sải bước đi hướng về thang máy.

"Lầu ba, khoa tiêu hóa!"

Mà ở phía sau, Đại Lận vừa vòng qua cái cột bước lên lầu hai, tiếp tục đi thang cuốn lên lầu ba, đến khoa tiêu hóa.

Sáng nay bụng cô lại đau, muốn đi mua thuốc, nhưng do buổi chiều không có tiết học nào, cô quyết định đi khoa tiêu hóa có tiếng ở bệnh viện công lập để kiểm tra sức khỏe. Cô cảm thấy bệnh đau dạ dày của mình đang chuyển biến xấu, không biết có thể cầm cự được bao lâu, nên dù sao làm kiểm tra thêm một lần nữa cũng tốt hơn.

Nhưng khi cô đến trước cửa phòng của bác sĩ khám bệnh, y tá lại bảo cô ngồi chờ, nói là bác sĩ đang khám bệnh cho một bệnh nhân khác, mời cô chờ trước cửa phòng.

Vì thế cô đứng chờ ở trước cửa phòng khám, nhìn thấy y tá ra ra vào vào, nhìn phía sau cánh cửa có thể thấy được một người đàn ông đang ngồi trên giường, cô gái thì nằm trong lòng anh ta, hai tay vòng qua thắt lưng ôm anh ta thật chặt, kêu nấc lên 'Duệ Triết, đau quá...', sau đó cánh cửa bị y tá đóng lại.

Đại Lận nghe âm thanh 'Duệ Triết', trong lòng hoảng hốt, vươn tay đẩy cánh cửa phòng khám mở ra! Liền thấy người đàn ông ngồi trên giường đó không phải Đằng Duệ Triết thì còn ai vào đây! Bóng dáng khôi ngô kì vĩ đó, mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, bả vai dày rộng, một cách rõ ràng đập vào mắt cô!

Trâu Tiểu Hàm thì mềm mại chui trong lòng hắn, lại cựa quậy nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, dùng sức vặn vẹo cái đầu, không cho bác sĩ nhét ống súc ruột vào miệng của mình, giống như một con nai con đang ra sức giãy dụa.

"Đằng tiên sinh, xin ngài giữ chặt Đằng thái thái, không súc sạch ruột, để lâu sẽ không tốt, Đằng thái thái vẫn còn sốt cao." Bác sĩ ở một bên giảng giải, một hai gọi tiếng Đằng thái thái.

Y tá bên cạnh thoáng nhìn thấy cửa phòng khám bị người ta mở ra, vội vàng đi tới, nói với Đại Lận: "Làm gì vậy? Đây là phòng kiểm tra, không thể tự ý đi vào."

Đại Lận thế này mới có phản ứng, bác sĩ cùng Đằng Duệ Triết nhanh chóng quay đầu lại nhìn, cô đóng vội cánh cửa, xoay người nhanh chóng rời đi.

---