Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 100: Thật tâm chúc phúc anh



Cô dâu tương lai xinh đẹp dáng người mỹ lệ, trên đầu đội một tấm lụa voan mỏng, tay mang theo bao tay viền tơ màu trắng khoác tay cha mình, từng bước tiến về phía lễ đường nơi Tiêu Tử đã đứng đợi trước đó.

Tiêu Tử nghiêng thân mình, bên môi khẽ hiện lên nét cười, chìa tay ra đón lấy cô dâu của mình từ bố vợ.

Mà phía sau lưng cô dâu, ngay tại cửa lễ đường, Đại Lận cũng vừa đuổi kịp tới vội vàng dừng lại, cô giống như cái bóng của cô dâu, trong khi cô dâu tương lai mặc một thân váy trắng tinh khiết được cha mình dẫn vào lễ đường thì vô vẫn đứng chôn chân ngoài cửa, hai mắt long lanh nước chỉ biết đứng nhìn, bị bóng hình xinh đẹp đó chặn lại.

---



Mọi người đều đang quay đầu lại ngắm nhìn cô dâu bước về phía giáo đường, ánh mắt cũng theo từng bước chân mà di chuyển theo, có tán thưởng, chúc phúc, hâm mộ, ghen tỵ, mỗi người một vẻ.... Những khách mời ngồi hàng đầu, lực chú ý đều đặt hết lên người cô dâu cùng cha cô, hơn nữa cô dâu bước tới cũng đồng thời chặn lại bóng dáng Đại Lận phía sau, tầm nhìn của bọn họ cũng chỉ đặt lên con người đó, duy chỉ có những tân khách ngồi cạnh cửa ra vào mới để ý thấy trước cửa giáo đường có một người con gái vừa chạy tới, thoáng chốc, một tiếng thét kinh hãi phát ra.

Nếu nhớ không nhầm, cô gái này chẳng phải là cô dâu lần trước bị bỏ lại trên xe hoa đây sao? Hôn lễ thậm chí không có nhà mẹ đẻ, mà bản thân cô dâu còn đã từng ngồi tù qua! Nói vậy lần này đến đây chắc vì không cam lòng thôi, mới đuổi theo tới tận đây! Lại có trò hay để xem rồi đây!

Hai hàng ghế cuối cùng trong giáo đường bỗng vang lên tiếng xì xào bàn tán, bao nhiêu ánh mắt khinh thường đều đổ dồn hết lên bóng hình Đại Lận, sau đó lập tức dời đến vị trí nam chính, người đang đứng ngay chính giữa giáo đường ngày hôm nay - Tiêu Tử.

Tiêu Tử bởi vì hơi nghiêng người đón lấy cô dâu nên đuôi mắt cũng liếc nhìn thấy bóng hình Đại Lận bên ngoài cửa, anh hơi cả kinh, ánh mắt khẽ xẹt qua gương mặt cô dâu, sau đó rơi xuống trên người Đại Lận. Ánh mắt anh và Đại Lận giao nhau, nhưng cũng chỉ có một cái liếc mắt như vậy, sau đó liền theo tiếng dạo nhạc mà tiếp nhận cô dâu từ tay bố vợ, mỉm cười điềm đạm, khẽ nâng tấm lụa mỏng trên đầu lên cho cô dâu.

Bên ngoài cửa, nhìn thấy một màn này, Đại Lận chỉ cảm thấy trái tim mình rất đau, lúc mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn cô, cô đã nhanh chóng chạy trốn ra phía sau một cây cột, trong chốc lát nước mắt tuôn rơi như mưa.

Tiêu Tử, hôm nay anh mặc tây trang màu trắng rất đẹp trai mê người, nhất là lúc anh giơ tay đón lấy cô dâu, đúng là bộ dáng thân sĩ nho nhã, là một người chồng ôn nhu, em chỉ muốn nói tiếng chúc phúc tới anh, nhưng, nhưng em thực sự không có dũng khí để bước vào.

Bởi vì trong mắt mọi người, em của lúc này so với người mà ba tháng trước bị bỏ lại trong ngày hôn lễ chẳng khác gì nhau.

Ánh mắt bọn họ nhìn em hèn mọn như vậy, giống như hàng vạn mũi tên xuyên qua tim em, nhưng em đã chạy tới đây, chỉ là muốn nhìn anh một chút, chỉ muốn nhìn anh một lần cuối, nhìn bộ dáng tuấn lãng của anh khi mặc sắc phục màu trắng một lần nữa, không cần quan tâm đến những ánh mắt nọ kia....

Nhưng mà, tại sao lúc này đây, thứ khiến trái tim em đau đớn không phải ánh mắt của đám người xa lạ, mà chính là cái nhìn lạnh lùng thoáng qua của anh.

Bây giờ chắc anh rất hạnh phúc với cô dâu của mình nhỉ, cô ấy là tiểu thư danh giá, không bao giờ khiến anh phải mất mặt, cũng sẽ không để anh phải bị kẹp ở giữa các mối quan hệ, người phụ nữ như vậy mới xứng đáng với anh....

Đám phóng viên bát quái không biết từ đâu chạy tới vây lấy cô, Đại Lận ngừng khóc, chạy nhanh về phía dàn xe đang đỗ trước giáo đường.

Cô vừa chạy, một bên vừa lấy tay che mặt, không muốn để cho đám phóng viên kia chụp được hình.

Vốn cho rằng sau ba tháng, mọi người rồi sẽ dần quên lãng, nhìn thấy cô cũng hờ hững như không, nhưng đám truyền thông bát quái lại không chịu tha cho, xã hội này không chịu cho phạm nhân có cơ hội được hối cải để làm người mới, chỉ muốn đuổi tận không tha.

Cô cúi đầu chạy một mạch trên đường cái lớn, cánh tay nhỏ bé vươn ra định đón bừa một chiếc taxi nào đó.

Chợt có một chiếc xe dừng lại, nhưng có người lại nhanh tay hơn một chút ngăn cửa xe lại, không cho cô lên xe, đứng chắn cửa xe lớn tiếng nói: "A, đây chẳng phải Tô Đại Lận sao! Cậu cũng tới tham dự hôn lễ của anh Tiêu Tử à! Đi, chúng ta cùng nhau vào!"



Lý Tương Tương

Lý Tương Tương hôm nay diện một chiếc đầm cúp ngực, trang điểm vô cùng xinh đẹp, vết sẹo lành liền quên đau, cho rằng Đại Lận bị người ta vứt bỏ, lại càng muốn khi dễ thêm, một phen bắt lấy tay Đại Lận không để cho cô đi, ước chừng thời gian đủ để đám phóng viên kia đuổi tới nơi, "Nhà thiết kế vì hóa trang làm tóc cho mình nên tốn hơi nhiều thời gian, khiến cho mình đến muộn. Không ngờ Đại Lận cậu cũng tới trễ, chúng ta có thể bầu bạn cùng nhau."

Đại Lận từ đầu đến cúi chỉ biết cúi đầu tránh né đám phóng viên, muốn bỏ tay Lý Tương Tương ra. Nhưng Lý đại tiểu thư hiển nhiên gặp được Đại Lận liền giống như trúng thưởng, sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội khó có được này, mạnh mẽ túm chặt tay Đại lận lại.

Gần đây có người đang ngầm thu thập chứng cứ tố cáo ông ba Phó thị trưởng của cô ta vơ vét, tham ô công quỹ, nhưng ba cô ta có quyền có thế lớn mạnh như vậy, sao có thể dễ dàng bị người ta hất cẳng như vậy được chứ?

Lý Tương Tương này sẽ không sợ đâu, cô ta muốn Tô Đại Lận phải chịu nhục nhã? Khiến cho Tiểu tiện nhân này nếm mùi nhục nhã là gì, đây đúng là thú vui tao nhã khoái hoạt nhất của bản tiểu thư! Cha cô ta sẽ giải quyết sạch sẽ mọi thứ cho cô ta nên không cần lo lắng.

Tiện nhân Tô Đại Lận này thì định tính làm gì? Đuổi theo Đằng Duệ Triết thì anh ta không cần, gả cho Tiêu Tử thì anh ta từ hôn, không phải làm chuyện cười cho đám người bọn cô coi sao? Cười cái con người đấy, cười cái thời niên thiếu thanh xuân ấy!

"Đại Lận, cậu nói một câu đi, tất cả mọi người đang nhìn cậu đấy. Nói xem gần đây cậu trốn đi đâu vậy hả? Là đi tới nước Mỹ hay là lên mặt trăng? Làm sao mà trở về người không biết quỷ không hay vậy hả? Có phải cậu cảm thấy không còn mặt mũi gặp người không? Haha." Cô ta nảy sinh ác độc che chắn trước cửa, ầm thầm dùng móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da thịt Đại Lận, gắt gao túm chặt lấy tay cô.

Đại Lận vung vẩy tay hòng muốn tránh thoát khỏi cô ta nhưng không được, chỉ cố gắng đưa lưng về phía đám phóng viên kia, không để cho bọn họ được chụp hình chính diện, lạnh lùng nói: "Lý Tương Tương, cậu buông ra cho tôi!"

"Không buông. Chúng ta cũng từng là bạn học mà, hơn nữa còn là bạn tốt, làm sao có thể dễ dàng thả cậu đi như thế được!." Lý đại thiểu thư cười độc ác, chân mang giày cao gót chậm rãi bước về phía này, muốn giẫm lên chân Đại Lận, nghiến răng nói: "Đại Lận, chúng ta đã rất lâu rồi không tụ họp, hay là hôm nay tập trung một bữa đi!" Đồ tiện nhân này, còn dám trốn!

Sau đó, hung hăng giẫm mạnh xuống một phát.

Đại Lận vội vàng tránh ra, làm cho cô ta bước hụt chân, cả người khẽ dao động, cô cười lạnh nói: "Lý Tương Tương, có phải cậu cũng muốn ngồi cùng xe với tôi không? Vậy chúng ta đi cùng nhau đi." Nếu đã không vung tay được Lý đại tiểu thư này vậy thì mang theo cả cô ta đi cùng, trước tiên cứ rời khỏi nơi này rồi tính tiếp! Cô vội vàng kéo mạnh cửa xe ra, bỗng chốc túm lấy Lý đại tiểu thư đang lảo đảo cả người, kéo sát người vào cửa xe, chiếc váy ngắn bó sát người bỗng chốc bị vén lên để lộ ra một góc qυầи ɭóŧ.

Vì thế, đám phóng viên bát quái bên cạnh được dịp mà sôi trào, bao nhiêu máy ảnh đều ào ào nhắm ngay khoảnh khắc này mà chụp vào, tạm thời buông tha cho Đại Lận bên cạnh.

Lý Tương Tương bị chụp cuối cùng cũng thẹn quá hóa giận, bất chấp cảnh xuân bị phơi bày, trức tiếp chui vào trong xe, buông tay Đại Lận ra, sau đó chỉ vào mũi đám phóng viên hăm dọa: "Kẻ nào còn dám chụp nữa, bản tiểu thư sẽ kiện cho công ty đó phải đóng cửa! Tất cả những ảnh chụp vừa rồi đều phải tiêu hủy hết cho tôi, có nghe thấy không? Một tấm cũng không được truyền ra! Không phải các người muốn lấy tin tức của Tô Đại Lận sao? Hiện giờ cô ta đang ở đây, các người cứ việc hỏi, không có ai ngăn cản các người, cô ta hiện tại bất quá chỉ như con chuột chạy qua đường, vô sỉ lại hạ lưu!"

Đại Lận bị đám người điên này đuổi bắt, vừa chui vào trong xe taxi lại bị lôi ra ngoài, trực tiếp đối mặt với người khác.

----



Tiêu Tử

Bên trong giáo đường, sắc mặt Tiêu phụ xanh mét, không nói một lời, giống như vẻ yên tĩnh trước cơn bão.

Mà Đằng Duệ Triết, trong lúc mọi người chuyên chú ngằm nhìn cô dâu mới, khóe mắt hắn đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước cửa lễ đường.

Hắn kinh ngạc, đôi mắt sâu không thấy đáy chợt lóe lên rồi biến mất, trở nên âm trầm, hai luồng lửa giận trong đôi mắt toát ra kịch liệt, hung ác mà nham hiểm, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. Nhưng hắn cái gì cũng không làm, bất động như núi, nheo mắt nhìn biểu cảm của đám bề trên Tiêu phụ, Trâu phụ cùng cha mình.

Quả nhiên, bọn họ cũng vì tình cảnh này mà mặt biến sắc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, mặt ai cũng rất khó coi.

Nhất là cha hắn, mày rậm rõ ràng vừa nhíu, gương mặt nghiêm khắc nhìn thấy Đại Lận liền hiện lên vẻ chán ghét không nói nên lời.

Còn Tiêu phụ lúc này liền đứng dậy, sắc mặt tái mét, không vui nhìn về phía cửa giáo đường.

"Hôn lễ vẫn tiếp tục diễn ra, vừa rồi chỉ là một người không liên quan thôi." Tiêu phụ lạnh lùng lên tiếng, ý bảo cha xứ tiếp tục làm chủ hôn, hoàn thành hôn lễ của con trai mình, bản thân thì đổi thành gương mặt tươi cười, trấn an nhà thông gia đang ngồi bên cạnh, không nhìn đám quan khách đang xì xào bàn tán phía sau.

Đôi mắt Đằng Duệ Triết sắc lạnh nhìn chăm chú vào biểu cảm ôn nhu nho nhã của Tiêu Tử, không nhịn được mà khẽ nhếch cánh môi mỏng, phát ra một tiếng cười giễu cợt.

Dường như Tiêu Tử cũng xem như không có việc gì, trả lời cha xứ: "Con nguyện ý!" . Giống như chuyện Tô Đại Lận xuất hiện vừa rồi chưa từng xảy ra, hạnh phúc trao nhẫn cưới, thân mật hôn cô dâu của anh. Nhà mẹ đẻ cô dâu thấy vậy, hiển nhiên rất hài lòng, yên tâm mà giao con gái của mình cho Tiêu Tử, chính thức trở thành thông gia với nhà họ Tiêu.

Tiêu Tử ôm lấy vợ mới cưới của mình, vui vẻ bắt đầu đi chào hỏi mọi người, tỏ vẻ hạnh phúc.

Đằng Duệ Triết liền đứng dậy, bước đi uy vũ, môi mỏng khẽ nhấp, thần sắc trầm tĩnh như nước, hướng về phía cửa giáo đường bước đi.

"Duệ Triết, con định đi đâu?" Đằng phụ cất tiếng gọi hắn lại, ánh mắt mang theo tia cảnh cáo, "Bây giờ sẽ di chuyển đến khách sạn, con phải chừa cho bác Tiêu chút mặt mũi chứ!" Cũng nhìn nhìn Tiểu Hàm bên cạnh con trai, cảnh cáo con trai ông rằng Tiểu Hàm vẫn còn bên cạnh đấy, "Lát nữa theo chúng ta đến khách sạn tham dự yến tiệc. Chuyện công ty, chuyện cá nhân trước tiên cứ bỏ qua một bên, lần này trò chuyện với cha vợ tương lai của con một chút."

Duệ Triết dừng chân, quay đầu lại cười lạnh: "Lúc nào đi tới đó thì bảo con. Bây giờ con đi ra ngoài một chút."

Nói xong, thân hình cao lớn tiếp tục sải bước về phía cửa lễ đường, dáng vẻ nhàn nhã mà hiên ngang, tiêu sái.

Bên ngoài cửa, Lý Tương tương vẫn còn nhất quyết không buông tha, bị triệt để chọc cho lông tơ dựng đứng, ra lệnh cho vệ sĩ chạy tới, trước mặt đám phóng viên đem lôi Đại Lận từ trong xe ra, nhìn mọi người nói: "Vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy rồi đấy, là cô ta không coi tôi là bạn cũ, bắt tôi kéo lên xe, khiến cho tôi bị mất mạnh, bây giờ tôi chỉ muốn nói với cô ta một cách rõ ràng, bằng không lần sau gặp lại cô ta tôi lại bị xúi quẩy!"

Đại Lận bị té ngã dưới đất, biết Lý Tương Tương muốn làm đến cùng, khiến cho cô không thể đi được, mặt mũi cũng mất hết. Cô đơn giản cũng không muốn dây dưa vô bổ với đám phóng viên kia, tự mình đứng dậy, nắm lấy bên cánh tay bị thương, lạnh nhạt nói: "Lý Tương Tương, cô có tin tiêu đề trên mặt báo ngày mai ngoại trừ tên tôi còn có cô nữa không, còn có hình ảnh cô cong mông lôi tôi từ trong xe ra bị người ta chụp được nữa không? Tôi thì đã thành quen, mặc kệ bọn họ viết tôi thị phi thế nào, tôi vẫn mặc nhiên sống tốt, nhưng cô thì sao? Hiện tại trước mặt đám kí giả này nhục nhã tôi, cô đúng là hạng người ngang ngược xảo trá, chẳng khác gì vứt bỏ mặt mũi người cha phó thị trưởng của cô."

Lý đại tiểu thư nghe vậy, cao ngạo nhướng lông mày, đến gần Đại Lận, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được, thấp giọng cười nói: "Vừa rồi là tao thẹn quá hóa giận, không khống chế được, nhưng thế thì sao chứ! Nếu có thể chỉnh chết Tô Đại Lận mày, tao có phải phơi bày một chút cảnh xuân này cũng tính là gì chứ! Mày không biết xã hội này chỉ dựa vào quyền lực thôi sao? Mày không biết ba tao là Phó thị trưởng, còn mày chỉ là một con dân đen thôi à? Ba tao cho mày cái tát đó có đau không? Có muốn tao tặng thêm cho một bạt tai nữa không? Nếu không mày sẽ không biết được xe giống chúng tao như thế nào, nếu mày đâm phải sẽ không tài nào dậy nổi. Chỉ có chúng tao mới có thể vượt đèn đỏ, mới có thể tùy ý đâm người, loại dân đen chúng mày mà cũng xứng để chúng tao nhường đường sao!"

"Cô sẽ phải nhận báo ứng." Đại lận lạnh lùng nhìn vị đại tiểu thư ương ngạnh này.

"A!" Lý Tương Tương cười một tiếng, coi như không có gì, dạo vòng quanh người Đại Lận một vòng, lửa giận cũng theo đó mà chậm rãi bình ổn lại, cũng không chủ động ra tay khiến cho đám phóng viên kia càng bát quái hơn, chỉ hướng về đám người đó cười nói: "Ai nha, hóa ra là Đại Lận tới tham dự hôn lễ của anh Tiêu Tử, nhưng mà cô ấy không nhận được thiệp mời, mới bị người ta cản lại ngoài cửa, cho nên mới không thể không đau lòng rời đi. Vừa rồi là tôi thô lỗ, không biết Đại Lận đang đau lòng, lanh chanh muốn mời cô ấy cùng nhau đi vào. Bây giờ chúng tôi đã nói rõ ràng, không có gì hiểu lầm nữa cả, chúng ta vẫn là bạn bè tốt, các người đừng viết loạn lên nha."

"Tô tiểu thư đây vì sao lại muốn tới tham gia hôn lễ? Ba tháng trước cô bị ném lại trong xe hoa, có phải bởi vì cô đã làm chuyện gì có lỗi với nhà họ Tiêu không?" Đám phóng viên nhanh nhạy bắt đầu đề tài, xúm nhau lại vây quanh Đại Lận, "Tô tiểu thư, gần đây cô đã đi đâu vậy?"

Đại Lận bị sớm đã bị kẻ điên như Lý Tương Tương tính kế, không cách nào rời đi được, cho nên cũng không hề hoảng hốt trốn tránh, không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn đám người đang dẫn nhau ra từ cửa giáo đường.

Tiêu Tử diện một thân trang phục bạch mã hoàng tử cùng cô dâu mới cưới trông có vẻ đặc biệt bắt mắt, bị mọi người vây quanhh, ngay tại chính cửa giáo đường chụp ảnh lưu niệm, chờ cô dâu ném hoa cưới, sau đó chuẩn bị dời đến khách sạn mở yến tiệc.

Cô đứng nhìn đến lặng người, hoàn toàn không biết đám phóng viên đang hỏi cái gì.

Lý Tương Tương cố ý sai đám vệ sĩ bảo vệ cho cô, không để cô trốn đi, bên môi hiện lên nét cười hiểm ác, cứ thế ép cô phải đối mặt trực tiếp với Tiêu Tử cùng quan khách ở bên ngoài.

Vì thế, sau khi Tiêu Tử và mọi người chụp ảnh xong, chuẩn bị lên xe thì nhìn thấy đám phóng viên chạy về phía này, sau đó chỉ vào Đại Lận đang đứng phía trước, hỏi Tiêu Tử, có phải lúc trước Tô tiểu thư đã làm chuyện gì có lỗi với Tiêu thiếu gia không? Nghe nói trước khi kết hôn Tô tiểu thư đã có quan hệ nam nữ không bình thường với người đàn ông khác, đây có phải là sự thật không?

Tiêu Tử đứng trước cửa xe hoa, liếc mắt nhìn Đại Lận phía trước một cái, không hề đáp lại, trực tiếp ngồi vào trong xe.

Thế nhưng Tiêu phụ lại đứng ra trả lời, nhìn chằm chằm Đại Lận với vẻ chán ghét cực độ, trả lời phóng viên: "Có chuyện này hay không, tự bản thân các người có thể suy đoán ra được, tóm lại, nhà họ Tiêu chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận một cô con dâu không biết liêm sỉ như vậy. Hôm nay Tiêu gia cưới thiên kim nhà họ Cao, cũng xem như cưới được nàng dâu tốt nhất...."

Đại Lận đứng ở bên lề đường, lặng im đón nhận những ánh mắt khinh thường đến từ bốn phương tám hướng, hai mắt ưu thương vẫn dõi theo chiếc xe của Tiêu Tử chạy về phía trước.

Giờ phút này, cô thật tâm thấy mừng cho Tiêu Tử, nhưng trái tim thì chết lặng như có hàng ngàn mũi hỏa tiễn thiêu đốt trái tim cô thành tro bụi. Cô chú cùng các bác, các người cứ việc mắng chửi đi, hôm nay Đại Lận đã đám đuổi tới đây, cũng biết không chạy khỏi một màn này rồi.

Em muốn đuổi tới đây, chỉ là muốn nhìn Tiêu Tử một chút, muốn nhìn thấy dáng vẻ anh kết hôn như thế nào, nhưng chính thời điểm đứng trước cửa giáo đường, em mới hiểu ra được, cuộc sống yên tĩnh trong ba tháng qua của em cũng hoàn toàn chấm dứt ngay tại thời khắc em đứng trước mặt các người lúc này!

Nếu đời này đã định em đi đến đâu cũng phải chịu đựng ánh mắt khinh rẻ của các người, vậy em cũng sẽ khiến bản thân mình tập quen với sự vô cảm!

Em đã muốn không quan tâm những lời đồn đãi vô căn cứ đó nữa, mặc kệ bọn họ nói gì, em chỉ muốn làm chính mình, bởi vì em cảm thấy chỉ cần bản thân tập thói quen, tập đối mặt và gánh vác, mới không trở nên hèn mọn!

Cô nhìn theo chiếc xe hoa dần rời xa, cũng không nhận ra bản thân đang mỉm cười trong nước mắt, trong khi Tiêu phụ ngụ ý trả lời câu hỏi của phóng viên, cô cũng không để ý mà chỉ luôn nhìn về hướng Tiêu Tử dời đi.

Lý Tương Tương thấy nhân vật chính đều đã dời đi, mục đích nhục nhã Đại Lận cũng đã đạt được, liền đẩy cô ra, giả vờ cười nói: "Đại Lận, hóa ra bác Tiêu đối với cậu có thành kiến lớn như vậy nha, mình còn tưởng cậu với anh Tiêu Tử là chia tay trong hòa bình chứ. Thật ngại quá, ba mình đã tới rồi, mình qua bên kia đây...."

Trong lòng vui như nở hoa, lắc mông chuẩn bị chạy tới chỗ Phó thị trưởng Lý bên kia, Tiêu phụ trả lời xong cũng chuẩn bị lên xe rời đi, đột nhiên, màn hình TV ngoài trời trước cửa giáo đường đột nhiên được mở lên, thế nhưng trên màn hình lớn lại hiện ra gương mặt Lý Tương Tương.

"Mày không biết ba tao là Phó thị trưởng, còn mày chỉ là một kẻ dân đen thôi à? Ba ta cho mày cái tát đó có đau không? Có muốn tao tặng thêm cho một bạt tai nữa không? Nếu không mày sẽ không biết được xe giống chúng tao như thế nào, nếu mày đâm phải sẽ không tài nào dậy nổi. Chỉ có chúng tao mới có thể vượt đèn đỏ, mới có thể tùy ý đâm người, loại dân đen chúng mày mà cũng xứng để chúng tao nhường đường sao!"

Tình huống xảy ra vài phút trước được máy quay chiếu lại một cách rành mạch, Lý Tương Tương nhìn thấy liền chôn chân đứng bất động tại chỗ.

Sao lại thế này? Những lời cô ta vừa nói với Đại Lận lúc này sao lại bị người ta quay lén được chứ?

Trước cửa giáo đường, tất cả mọi người cũng bị một màn này làm cho cả kinh há hốc miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lý Tương tương trên màn hình rộng, nhưng ngay sau đó, trên màn hình lại xuất hiện hình của Phó thị trưởng Lý.

"Kiến thiết hạng mục quan trọng nhất của Thư Thành, tôi tham ô một chút thì làm sao, rút ra mấy trăm vạn, Thư Thành cũng sẽ không sụp đổ ngay đâu mà sợ. Thông qua quỹ giáo dục tôi có thể mua được một chiếc Bentley, cùng lắm thì mấy chục đứa trẻ không cần phải đi học, không được học thì thôi, không có tiền thì cút đi chăn dê. Trên cái đất Cẩm thành này ai có thể xử lý được tôi, đám dân đen này, chính là những con kiến dưới lòng bàn chân tôi..." Trên màn hình, vẻ mặt Phó thị trưởng Lý trông vô cùng dữ tợn, âm thanh hỗn tạp là bị người ghi âm lại phát ra, phối cùng phụ đề, vang lên quanh quẩn mười dặm xung quanh giáo đường.

Trâu bí thư đi theo ngay phía sau phó thị trưởng Lý cũng hóa đá tại chỗ, chẳng dám thở mạnh.

Đây không phải là lời ông ta nói trên bàn rượu sao? Làm sao lại bị truyền ra ngoài rồi hả?

Trâu bí thư, Đằng phụ, Tiêu phụ, cùng một ít quan khách tai to mặt lớn khác đều bị một màn này khiến cho ngây ngẩn cả người, cùng đám người qua đường lặng lặng xem bộ mặt xấu xa của Phó thị trưởng Lý bị đưa ra ánh sáng trước mặt công chúng.

Lý Tương Tương kiêu ngạo thế nào cũng không dậy nổi, vội vàng chạy về phía cha mình bên này mà chạy.

"Đây là vu cáo, vu cáo! Rốt cuộc là kẻ nào làm?" Phó thị trưởng Lý trầm mặc một lát, sau đó liền bộc phát, tức giận đến mặt đỏ tai hồng, "Bí thư, bộ trưởng, các người nhất định phải giúp Lý mỗ điều tra triệt để vụ này! Đây là có kẻ muốn vu oan giáng họa cho tôi!"

Cô con gái Tương Tương của ông ta sợ hãi, ôm lấy tay ba mình, dùng sức chụp lấy chiếc váy ngắn ở trên người mình, "Ba, trên người con hình như bị người ta gắn máy theo dõi..."

Trong lúc nhất thời, tình huống xoay chuyển, không còn ai chú ý tới Đại Lận bên này, mà là ào ào vây quanh hai cha con nhà kia lúc này chẳng khác gì bầy khỉ đang làm xiếc cho người ta xem, bọn họ bị một màn vừa rồi làm cho chấn động rồi. Quan trường đen tối, đám con cháu Quan Nhị Đại kiêu căng càn quấy, ai nấy đều biết nhưng chưa từng thấy qua người nào kiêu ngạo như vậy! Là truyền hình trực tiếp?

Tiêu phụ cũng nhất thời không phản ứng kịp, không biết làm cách nào để xử lý việc này, liền vội vàng phái người đi liên hệ với người phụ trách truyền phát tin tức đi.

Đại Lận cũng nhìn thấy một màn đó, đợi đến khi hai tên vệ sĩ vốn là đang trông giữ không để cho cô đi kia chạy tới bên cạnh Phó thị trưởng Lý, cô liền chạy ra chặn một chiếc xe taxi lại, thuận lợi rời đi.

Ngồi trên xe, cô nhìn thấy tất cả những màn hình lớn đặt lộ thiên trên đường lớn đều phát lại đoạn video kia cùng với sắc mặt hai cha con họ, tất cả âm thanh, hình ảnh, cùng phụ đề đều được phát lên, trong lúc tình hình ở đó vẫn còn đang hỗn loạn, cô vội vàng chạy về khu gần trường học.

Cô không trực tiếp xuống xe trước cổng trưởng, mà là ngồi dưới một gốc cây trong công viên, nghe một nhóm lão nhân gia kéo đàn nhị, tựa vào cột đình sơn màu đỏ, nhắm mắt lại.

Đứng ở cửa giáo đường, Trâu Tiểu Hàm âm thầm nhìn Đại Lận rời đi.

Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Đại Lận, ánh mắt lạnh như băng đó vẫn luôn chăm chú quan sát gương mặt kia. Lúc Đại lận nhìn theo chiếc xe hoa của Tiêu Tử rời đi, lúc cô mỉm cười lau khô nước mắt, cô ta chỉ biết âm thầm cắn chặt răng, tầm mắt bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Đằng Duệ Triết.

Duệ Triết nói anh ấy ra ngoài đi dạo, nhưng không biết hiện tại đang ở chỗ nào!

Một màn phấn khích như vậy, sao có thể thiếu vắng sự có mặt của anh ấy được? Anh ấy hẳn là đã nhìn thấy đi, nhìn coi Đại Lận mất tích hơn ba tháng nay, làm thế nào xuất hiện trước mắt bao nhiêu người, dáng vẻ đưa tiễn Tiêu Tử có bao nhiêu lưu luyến!

Thật bất ngờ, cũng thật phấn khích a!

Cô ta nhìn quanh bốn phía, lại nhìn thấy Đằng Duệ Triết thế nhưng quả thực đúng là đi tản bộ ở bên ngoài, đang giẫm lên đám cỏ bên ngoài giáo đường, cười nói gọi điện thoại.

Cô ta nhìn thấy mà sửng sốt, chạy bước nhỏ về phía hắn, nhẹ nhàng gọi một tiếng Duệ Triết, cẩn thận quan sát thấy ý cười thoáng qua trên gương mặt hắn.

Vô cùng dịu dàng, khôi ngô lạ thường, tựa như chẳng có gì liên quan đến mình.

"Duệ Triết, là Đại Lận." Cô ta khoác lấy tay hắn, nhìn về phía Đại Lận bên kia đường ra chiều thương tiếc, nghe thấy Tiêu phụ ngay trước mặt bao người châm chọc chỉ trích Đại Lận, thì tỏ vẻ lo lắng, khẽ nói: "Đại Lận không nên tới, đến đây chỉ thêm tổn thương mà thôi."

Đằng Duệ Triết cúp điện thoại, nghiêng đầu nhìn qua Đại lận, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng, đôi mắt lạnh sâu thẳm, không biểu hiện ra vui buồn, sâu trong đáy mắt xẹt qua một tia sáng hàn băng.

Đại Lận không nhìn thấy bọn họ, cũng không nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Duệ Triết càng ngày càng trầm xuống, lặng yên như mặt hồ, đôi mắt thâm sâu càng trở nên hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm theo bóng dáng cô.

Ngay trước mặt bao người, Đại Lận tự mình tới đưa tiễn Tiêu Tử một lần cuối, sau đó cũng không quan tâm chuyện của cha con Lý Tương Tương, liền bắt vội một chiếc xe, ngồi lên rồi vội vàng rời đi.

Tầm mắt Trâu Tiểu Hàm cũng dõi theo bóng hình dời đi của cô, làm như một người bạn xưa thật sự, không nói thêm gì nữa, chỉ quay đầu nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của Đằng Duệ Triết, khoác tay lên tay hắn. Thân hình cao lớn của Đằng Duệ Triết vẫn bất động một chỗ, ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

Mãi cho đến khi bóng dáng Đại Lận khuất xa, hắn mới yên tĩnh thu hồi tầm mắt, môi mỏng nhấp thành một đường thẳng tắp, đặt toàn bộ sự chú ý lên trên màn hình ngoài trời, đang trình chiếu bộ mặt đáng ghê tởm của phó thị trưởng Lý, ánh mắt hiện lên tia sắc lạnh.

Không lâu sau, phó thị trưởng Lý không còn mặt mũi nào ở lại, bị đám phóng viên đeo đuổi, lôi kéo con gái vội vàng dời đi. Tiêu phụ ngay lập tức khôi phục lại vẻ mặt tươi cười, tiếp tục nghênh đón mọi người cùng tới khách sạn, kết thúc sự kiện bất ngờ xảy ra trong hôn lễ này.

Mà bên trong một khách sạn rực rỡ sắc màu, Tiêu tử vẫn duy trì phong độ tuấn lãng của mình, dẫn theo cô dâu mới đi chúc rượu từng quan khách, ngón tay thon dài đẹp đẽ, nâng ly rượu, từng chén từng chén đỡ thay cô dâu. Tựa như sự xuất hiện của Đại Lận cũng chỉ như một gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ, rung động trong giây lát sau đó liền yên tĩnh trở lại, giống như chưa tình xuất hiện qua.

--- ------ ------ ------ ------