Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 093: Nhìn cô trong đêm



Cổ Tuấn - Đại Lận

Đằng Duệ Triết lo lắng đám người chật chội đó sẽ khiến cho thân hình mảnh mai của cô chịu không nỗi, người này chen lấn, người kia xô đẩy, đây quả thật là cái xe bus đông người nhất mà hắn từng gặp qua.

Hắn mở cửa xe ra, suy nghĩ có nên chạy đến kéo cô xuống xe bus hay không.

Trong lúc đó...

"Này, đợi tôi với! Đợi tôi với! Mẹ kiếp!" Một cái túi xách, một thân cà lơ phất phơ công tử con nhà giàu đang hướng theo xe bus mà đuổi, liên tục hét 'Dừng lại', rốt cuộc cũng bắt được cánh cửa xe bus mở ra, nhảy lên xe. Cậu ta leo lên xe liền hướng Đại Lận bên kia mà chen qua, cười he he nhìn Đại Lận, bộ dáng thoáng nhìn qua thật đẹp trai.

Đại Lận không nói câu gì, có vẻ là biết cậu ta. Hai người đứng chung một chỗ, giống một cặp sinh viên hoặc học sinh trung học yêu nhau.

Đằng Duệ Triết ở bên ngoài nhìn thấy tất cả trong lòng trầm xuống, lái xe đuổi theo xe bus.

Đại Lận xinh đẹp như thế, xem ra có rất nhiều người theo đuổi.

---



Cổ Tuấn - Đại Lận

Cậu nam sinh không có đi cùng đám bạn hôm trước, đeo túi xách, mặc một bộ quần áo hàng hiệu, tóc ngắn, thân hình cao cao, khuôn mặt tuấn tú lại có chút ngây ngô xấu hổ: "Tớ là Cổ Tuấn, cậu tên là gì?"

"Đại Lận" Đại Lận nhỏ giọng nói.

"Darling?" Cậu nam sinh cười to một tiếng, rất thích thú cái tên này. Darling, thân yêu? A à, cái tên này đúng là hợp với người.

Hành khách xung quanh thấy vậy liền quay đầu lại nhìn hai cô cậu nam sinh nữ sinh kia liếc mắt một cái, cho rằng đúng là một cặp đôi yêu nhau.

"Đại trong mi đại, Lận trong thảo lận" Đại Lận nhẹ giọng giải thích, vừa nói vừa nhích người tạo khoảng cách với Cổ Tuân. Cậu nam sinh này có cần nói to như vậy không? Gọi Đạt Lệnh lớn tiếng như thế thật xấu hổ!

"À, ra là thế. Kế tiếp cậu muốn đi đâu chơi à?" Tay của Cổ Tuấn nắm lấy vòng treo vịn tay, cố ý lắc lư người theo nhịp, xem như thích thú, "Đi công viên ven biển chơi hả?"

Đại Lận nhìn ngoài cửa sổ, đối với người này không nói thêm câu gì.

Thì ra cậu ta theo Đại Lận mới bắt xe bus, còn luôn luôn bên cạnh lắc lư người, cười hì hì. Cô bất đắc dĩ nói: "Giờ tôi phải về nhà, có chuyện phải làm."

"Ồ, vậy Darling, tớ có thể tới nhà cậu uống một ly trà được không? Nhà cậu có mấy người?" Cổ Tuấn cảm thấy hứng thú hỏi, rồi tự mình lẩm bẩm, "Nhà tớ thì có bà chị vừa tham tiền lại còn nhát gan, mỗi lần đều bấm bấm máy tính cầm tay mà tính toán, tiền sinh hoạt của tớ thì quản chặt không kẽ hở, làm tớ mỗi ngày chỉ có thể ăn bánh bao nhân thịt, không thể đi quán ăn đãi anh em một bữa được."

Đại Lận nghe vậy, cười nhẹ.

Ánh mắt của cô đặt ở chiếc xe con bên ngoài cửa sổ, nhưng cô không có nhìn thấy người đang lái xe là Đằng Duệ Triết, lẳng lặng nghe Cổ Tuấn nói chuyện.

Bà chị tham tiền lại nhát gan? Còn hay bấm máy tính cầm tay? Sao lại giống Torn đến vậy?

"Quá đáng hơn là, đến kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè bà chị tớ cũng không có phát cho tớ một xu đi chơi, bắt tớ phải đi làm thêm, tự mình kiếm tiền sinh hoạt cùng tiền học phí của kì sau. Cậu nói có bà chị như vậy, có phải là không tốt chút nào không? Ông già cũng không phải không để lại tiền cho tớ!" Cổ Tuấn lại tiếp tục lầu bầu bên tai Đại Lận, quẹt quẹt cái mũi, nhìn qua không khác gì đứa nhóc lóc chóc, "Ở nhà tớ phục nhất là anh trai của tớ, chỉ cần vài đường quyền là có thể tiêu diệt được kẻ ác trên đời này, đem mấy cái tên xấu xa đánh cho tơi bời hoa lá!"

Cổ Tuấn vừa nói vừa làm động tác múa võ, đối với anh trai vô cùng kính phục: "Anh trai tớ không những giỏi võ, đánh đâu thắng đó mà còn nghĩ cách đưa mấy người xấu xa đó chịu tội trước pháp luật, ở cảnh giới* còn có biệt danh là "Liệp ưng" đó, cậu đoán xem anh trai tớ làm nghề gì?"

(* những công việc như quân đội, cảnh sát, tòa án...)

"Cảnh sát." Chính mình vừa nãy đã nói ra là 'cảnh giới', nên Đại Lận cho cậu ta một chút mặt mũi.

"Cao hơn nữa."

"Cảnh sát trưởng?"

"Thấp."

"Giám đốc công an?"

"Cũng gần như là vậy, hiện tại anh ấy bị điều qua nhận chức bên Viện kiểm sát."

Viện kiểm sát, công tố viên? Ánh mắt Đại Lận hướng về Cổ Tuấn mà nhìn. Nếu anh trai cậu ấy là công tố viên, vậy năm đó có từng phụ trách việc niêm phong biệt thự Tô gia không?

Cổ Tuấn hì hì cười, gật đầu nói: "Anh trai tớ chuyên đi phụ trách điều tra mấy ông tham quan, niêm phong tài sản của bọn họ, cho bọn họ không dám ở chốn quan trường mà tham ô tham nhũng! Vì dân trừ hại!"

Đại Lận vội vàng dời ánh mắt nhìn Cổ Tuấn.

Quan tham tham ô tham nhũng, ba cô năm đó qua đời, cũng mang tội danh này trên người.

"Darling, cậu làm sao vậy? Tự nhiên sắc mặt lại trong không được khỏe vậy?" Cổ Tuấn cuối cùng cũng ngừng lắc lư, cúi đầu lo lắng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Lận đang dần dần ảm đạm. Vì dân trừ hại là chuyện tốt làm cho người ta vui, cậu ta vốn tưởng Đại Lận sẽ hứng thú nghe về chiến tích của anh trai cậu, không nghĩ tới việc Đại Lận nghe xong liền thay đổi sắc mặt, trầm ngâm đi xuống.

Được rồi, vậy nói chuyện cười, để Đạt Lệnh được vui vẻ: "Một con chim ưng đậu trên cành cây cao nghỉ ngơi, không có làm gì. Một con thỏ nhỏ thấy chim ưng không sợ lại hỏi 'Tôi có thể học anh đứng im như vậy được không?', chim ưng trả lời 'Được chứ, sao lại không', vì thế con thỏ ngồi ở gốc cây phía dưới chim ưng nghỉ ngơi. Bỗng nhiên một con cáo xuất hiện, nó lao vào con thỏ rồi ăn thịt con thỏ luôn."

Nói chuyện cười xong, xung quanh không ai nói gì, im lặng đến ngại ngùng!

"Ha ha" Cổ Tuấn cười xấu hổ, cong cong cái ót, nhìn quanh xem mọi người đang liếc xéo cậu: "Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, nếu muốn ngồi không không làm việc gì, cậu phải ngồi ở vị trí rất, rất cao. Ha ha~ Ha ha"

Đại Lận tâm tư trầm trọng hơn, không cười.

Xe bus đến trạm dừng, hai người đi xuống, Cổ Tuấn lẽo đẽo theo sát Đại Lận.

"Darling, hôm sau tớ có bài kiểm tra Tiếng Anh, cậu giúp tớ học Tiếng Anh nhé".

"Tôi không có thời gian, tôi phải đi làm"

"Tớ cho cậu tiền lương! Một giờ năm mươi tệ!"

Đại Lận dừng chân, quay đầu lại, lẳng lặng nhìn Cổ Tuấn: "Nếu cậu cần học thêm Tiếng Anh, tôi có thể giới thiệu cho cậu một gia sư dạy thêm"

"Bỏ đi!" Cổ Tuấn bĩu môi, lại lẽo đẽo theo Đại Lận.

"Cậu đứng lại đó!" Đại Lận lạnh lùng nói, không cho cậu ta đi theo, một đôi mắt đẹp không hờn không giận, chỉ về phía trạm xe bus: "Ngồi xe về lại trường học đi, đừng đi theo tôi nữa! Về đi!"

Cổ Tuấn thấy người đẹp nổi giận, quả nhiên đứng tại chỗ không cử động, nhìn cô bằng ánh mắt trông mong.

Đại Lận quay đầu bước đi, tiến về con hẻm dẫn vào phòng trọ, bóng dáng mềm mại mảnh khảnh nhanh chóng mất hút.

Mà một màn vừa rồi, Đằng Duệ Triết đều thấy, thấy hình ảnh như là hai đứa nhỏ yêu nhau đang giận dỗi.

Cử chỉ của đôi oan gia trong mắt người khác lại vô cùng thân mật, cười một hồi, lại giận một hồi, đúng là hợp với lứa tuổi thanh xuân ngây ngô ngây thơ của bọn họ. Mà chính hắn cùng Đại Lận lại có sự khác nhau, hắn lớn hơn Đại Lận nhiều tuổi, có khi làm chú của Đại Lận cũng được.

(Editor: Mị đoán nam9 lớn hơn nữ9 khoảng10 tuổi, giống Maya và Masumi trong Glass Mask ^___^)

Hắn vẫn ngồi trong xe lẳng lặng quan sát thằng nhóc, muốn xem thằng nhóc này sẽ làm gì tiếp theo.

Bộ dạng thằng nhóc này trong cũng có vẻ đẹp trai, môi hồng răng trắng, diện mạo sáng sủa, cao gầy, chỉ là nhìn có vẻ non nớt, tuy khuôn mặt tuấn tú nhưng mang chút ngây ngô cùng liều lĩnh của một cậu nhóc mới lớn.

Chỉ thấy cậu nhóc đứng một lúc, nhìn theo bóng dáng Đại Lận sau khi biến mất, chạy tới quầy thức ăn nhanh mua hai hộp cơm, sau đó vác balo lên, hướng về con hẻm mà Đại Lận vừa vào, rõ ràng là muốn dỗ dành, cùng ăn cơm trưa với cô.

Đằng Duệ Triết im lặng nhìn, bước xuống xe, đóng cửa xe một cái 'rầm' thật mạnh.

Xem ra sau khi bị Tiêu Tử đào hôn, Đại Lận lại một lần nữa bắt đầu một cuộc sống mới, để cho cô trở về đúng với tuổi mười chín đầy tươi đẹp, cùng bạn đồng trang lứa cùng nhau học tập, nhấm nháp hương vị tốt đẹp một tình yêu đơn giản...Hắn bỗng nhiên có chút hâm mộ cậu nhóc vô tư lự kia.

Brumm! Brumm! Điện thoại ở túi quần hắn rung lên, đột ngột mà vội vàng, màn hình hiển thị là Trâu Tiểu Hàm gọi đến. Hắn lấy điện thoại ra liếc mắt một cái, trực tiếp từ chối, cũng tắt điện thoại.

---



Tô Đại Lận

Đại Lận trở lại phòng trọ, vừa đi đến cửa, liền thấy một cảnh tượng làm cô khϊếp sợ.

Cửa phòng của cô bị người ta mở ra, trong phòng toàn là hàng xóm, bà chủ nhà, cùng dì Trương đang hùng hùng hổ hổ đang lật tung đồ đạc của cô, ôm một cái lò vi sóng không biết ở đâu ra mà hướng về phía bà chủ nhà nói: "Bà chủ, bà nhìn xem, cô ta này giấu một cái lò vi sóng công suất hơn 1000MW trong phòng, buổi tối lén lút nấu đồ ăn! Sáng nay còn ngậm máu phun người, nói lão Trương tôi đây oan uổng cô ta, cô ta đúng là người không có nhân tính!"

Tiểu Tuyết Cầu thì lui ở một góc, bị đứa nhỏ nhà bà ta bắt lấy, kêu ăng ẳng.

Đại Lận bước tới vài bước, lạnh nhạt nói: "Dì tự ý phá cửa xông vào phòng cháu, lục soát đồ đạc của cháu cũng được coi là tính người sao? Dì Trương, dì đừng nóng, giờ cháu sẽ báo cảnh sát, để họ đến điều tra rõ chuyện này!"

Đại Lận thật sự tức giận, lấy điện thoại ra gọi cảnh sát báo nguy.

"Ái chà, tôi sợ cô quá ha!" Họ Trương kia giật lấy điện thoại trên tay cô, một đầu tóc cùng cái bóng dán lên trên cửa, lớn tiếng ngậm máu phun người nói: "Tất cả mọi người đều thấy cô giấu lò vi sóng 1200MW trong phòng, nồi cơm điện cùng máy sưởi, còn chưa có lục soát xong đâu, không chừng còn cất giấu nhiều cái nữa. Tôi nói cho quý cô đây biết, chủ nhà hiện đang ở đây, không phải cô nên giải thích sao?"

Chủ nhà đứng bên cạnh không rõ sự tình chân tướng cũng nói: "Vừa rồi có qua phòng của bà Trương xem qua, không có đồ điện gì cả, còn trong phòng Tô tiểu thư lại có lò vi sóng cùng máy sưởi ấm dùng rất hao điện!"

Máy sưởi ấm?

Đại Lận nhìn về phía cạnh giường của mình, chính là cái máy sưởi mà dì Trương hay dùng để hong khô quần áo ướt cùng tã cho đứa nhỏ: "Mùa đông còn chưa tới, cháu dùng máy sưởi ấm làm gì?"

"Đương nhiên là hong khô quần áo cùng sưởi ấm!" Dì Trương to mồm nói.

Đại Lận hé miệng cười, chỉ xuống dưới sân bên trong tòa nhà: "Quần áo của cháu đâu có phơi quần áo ở chỗ này! Trên lầu không có chỗ để phơi nắng, bị nhà dì chiếm chỗ để chứa túi cói chật ních cả đường đi, bởi vậy cháu mới đem xuống lầu để phơi nắng! Hơn nữa nhà cháu cũng không có trẻ em mới sinh, không cần dùng máy sưởi để hong khô tã cùng quần áo em bé!"

"Ôi ôi, Tô tiểu thư cô đây là muốn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe hả?!" Họ Trương hung hăng lấy tay chỉ vào mũi Đại Lận: "Mấy thứ này đều từ trong phòng cô lôi ra, cô còn hướng nhà tôi mà bóng gió hả! Cô còn không biết xấu hổ hả, chứng cứ rõ ràng ai cũng thấy!"

Đại Lận bị mắng chỉ cười cười, bình tĩnh nhìn họ Trương trước mặt đang được đằng chân lân đằng đầu.

Được, nếu bà từ đầu đến cuối muốn vu oan cho tôi, đem tất cả đồ điện gia dụng của nhà mình đẩy qua đây, giáng họa xuống đầu tôi, rồi chờ chủ nhà rời khỏi, lại lặng lẽ kéo về chứ gì, tôi sẽ cho bà ăn bánh bao nhân thịt chó, có đi mà không có về!

Đại Lận đi tới, dùng cánh tay mảnh khảnh kéo cái máy sưởi ấm còn mới, nhìn qua cửa sổ thấy dưới sân thấy không có người, trực tiếp từ lầu hai ném xuống dưới: "Dì Trương, nếu dì nhất định nói đây là của cháu, cháu sẽ ném nó đi, dù sao mấy thứ này cũng không phải của cháu!"

"Cô...!" Họ Trương chỉ vào cô, tức giận đến mức đầu ngón tay run run, con mắt trợn ngược!

(Editor: Làm tốt lắm nữ 9)

Đại Lận lại nâng cái lò vi sóng lên, làm bộ muốn ném ra bên ngoài cửa sổ...Dì Trương đột nhiên đặt mông ngồi xuống đất, trên mặt nước mắt nước mũi tèm lem, gào lên: "Mọi người phải làm chủ cho lão Trương tôi! Không phải là mấy chục tệ thôi sao, tôi là muốn mọi người chú ý, chứ không phải ném này ném nọ! Tô tiểu thư cô đem đồ đạc ném hư hết thì sao, ném chính đồ của mình, người nói dối trộm điện cũng là cô!"

Đại Lận lạnh lùng cười, trực tiếp ném cái lò vi sóng xuống dưới sân không một chút do dự! 'Oành' một tiếng, sợ đến nỗi Cổ Tuấn vừa tiến vào sân nhà phải vội vàng lui chân về, tránh qua một bên!

"Mẹ kiếp! Nhà ai ném đồ!" Cậu ngửa đầu nhìn lên phía cửa sổ ở trên, tiếp tục lùi về sau vài bước.

Vừa rồi chính mắt cậu ta nhìn thấy quần áo Đại Lận phơi ở trong sân mới dám theo vào.

Đằng Duệ Triết thì đứng ở cổng của khu phòng trọ, liếc mắt một cái thấy Đại Lận đang đứng bên cạnh cửa sổ lầu hai. Từ chỗ này nhìn lên, có thể thấy được căn phòng kia hẳn là nghìn năm không thấy ánh mặt trời, đám bà già phụ nữ đứng chật ních, kèm theo tiếng kêu khóc của phụ nữ, rõ ràng là đang bị người ta chơi xấu.

Đôi mắt đen như mực của hắn sa sầm xuống, tò mò nhìn Đại Lận đang ở cửa sổ ném đồ đạc.

Cổ Tuấn thì xách theo hai hộp cơm, bay nhanh lên lầu.

Trên lầu hai, dù cho mọi người khuyên nhủ như thế nào, bà mẹ lớn tuổi vừa sinh con vẫn không chịu đứng lên, gắt gao ôm lấy cái nồi cơm điện không thả, "Bà chủ nhà, việc thu hộ tiền điện nước, bà tự làm đi, tôi mặc kệ, thực là hao công tốn sức mà chẳng được gì hay cả!"

Chủ nhà lôi kéo dì Trương, thấy bà không chịu đứng lên liền nói với Đại Lận: "Tô tiểu thư, nếu mọi người đã chứng kiến tất cả, cô cũng nên dọn ra khỏi đây thôi. Tháng này dọn ra, mấy ngày này tôi sẽ không lấy tiền phòng, cô chỉ cần trả tiền điện nước dùng tháng vừa rồi là được!"

Nói xong lời này, chủ nhà lại nhìn nhìn trong phòng, sau đó xoay người đi ra khỏi cửa, những người hàng xóm cũng giải tán, tiện thể đỡ đỡ dì Trương đang khóc lóc trở về phòng.

---



Cổ Tuấn - Đại Lận

Cổ Tuấn cùng dì Trương chạm mặt nhau, thấy lão bà này một bên được người giúp đỡ đi, một bên mắng chửi Đại Lận này nọ, cậu một tiếng 'Mẹ kiếp' mà chỉ thẳng vào mũi họ Trương: "Con mẹ nó vừa rồi bà nói ai không phải này nọ?"

Dì Trương sửng sốt, chậm rãi quay đầu, nhìn cậu nhóc: "Tao chửi ai thì liên quan cái rắm gì đến nhà mày!"

"Mẹ kiếp!" Cổ Tuấn ném một cái 'phách', cặp l*иg đầy cơm canh cùng đồ ăn nóng hổi đã 'hạ cánh an toàn' trên khuôn mặt già nua của dì Trương, "Bà già điên này, đi ăn cứt cho tôi!"

Dì Trương bụm mặt nhảy dựng lên.

Đại Lận vốn đang ngồi trong phòng, suy nghĩ, mình không thể cứ thế mà chuyển đi không minh bạch như vậy được, ít nhất trước khi đi cũng phải bắt được cái đuổi chuột của bà ta cái đã? Chợt nghe tiếng "Mẹ kiếp' của Cổ Tuấn, vội vàng chạy ra xem.

Chỉ thấy ngoài cửa, mặt dì Trường dính đầy đồ ăn, đang gào khóc thảm thiết nước mắt chan cùng nước canh. Cổ Tuấn thì đang lắc lắc cánh tay chỉ vào hai bác gái đang cầm lấy chổi muốn đánh cậu, cảnh cáo nói: "Mụ già, mụ dám đánh tôi hả? Ngày mai tôi cho đàn em của mình 'bứng' các người đi, chém chết các người! Các người ở nơi này đúng không? Chờ đó! Bổn thiếu gia làm cho nơi này gà chó không yên, cho các ngươi về sau không dám ra đường đi chợ nữa!"

Hai bác gái sợ rước họa vào thân, lập tức ném chổi xuống, bỏ quên cả mẹ Trương ngồi bên, chân giống như được bôi dầu chạy rất nhanh.

Đại Lận trở về trong phòng, nhẹ nhàng đem cửa phòng khóa lại.

Cố Tuấn sao lại tìm đến đây? Bộ dạng này của cậu ấy chẳng khác gì một tên côn đồ trên giang hồ, thanh niên bất hảo.

"Darling, tớ mua cơm trưa cho cậu, treo trước cửa, cậu nhớ ra lấy." Cổ Tuấn không có gõ cửa, mà là ở ngoài cửa cười hì hì, không còn dáng vẻ đe dọa các bác gái như lúc nãy, hoàn toàn trở về bộ dạng của một cậu nam sinh, "Anh trai tớ vừa gọi cho tớ đi gặp anh ấy, muốn kiểm tra thành tích kỳ thi giữa kỳ, không có thời gian ở lại uống trà cùng cậu, lần sau tớ sẽ lại đến!"

Cổ Tuấn xoay người đi đến toilet rửa tay, rồi nhàn nhã bước chân xuống lầu.

Chậc, đừng nhìn cậu ta cả ngày không làm gì, chỉ quanh đi quẩn lại làm những chuyện không đàng hoàng, nhưng kỳ thi giữa kỳ lần này, cậu ta chỉ cần có thể đứng thứ năm từ dưới lên, sẽ được anh trai thưởng cho cậu ta năm vạn tệ! Anh trai Cổ Ngạo của cậu không thì không có nhát gan như chị gái Cổ Dư, chỉ cần cậu không hề gây chuyện ở trường học, chỉ cần cậu có thể kết thúc một trăm lẻ tám lần chuyển học, có thể lấy được bằng tốt nghiệp đại học ở trường này, anh trai sẽ mua cho cậu một con motor Harley màu đen, trị giá hơn hai trăm vạn tệ.

Thật lòng mà nói, cậu ta vốn là sinh viên của đại học Cẩm thành, sau đó gây chuyện, lại không ngừng chuyển trường rồi lại chuyển trường, vòng vo hơn một trăm lần chuyển lui chuyển tới khắp các trường đại học ở trong nước, cuối cùng bị anh trai bắt quay trở về Cẩm thành, đưa cái tên phá làng phá xóm này tới trường đại học cuối cùng, đút lót cho nhà trường một ít...

Haizz, đem bản thân mình ra so sánh việc đút lót thì thật là thiếu đạo đức. Nhưng không có biện pháp, vì chị gái Cổ Dư vẫn thường gọi cậu là 'đút lót'. Đút lót, đút lót, mày dâng tiền cho nhà trường đó biết không? Đừng có gây chuyện cho Cổ gia nữa, bằng không chị đánh mày!

Cổ Tuấn bỉu môi, đi trên cầu thang, chuẩn bị gặp anh trai.

Nhưng ở trên cầu thang, cậu gặp một người đàn ông trưởng thành vô cùng tuấn mỹ, tuổi cũng xấp xỉ anh trai Cổ Ngạo, khí chất trên người cũng không kém, chẳng qua anh trai của cậu có vẻ dễ gần, còn người đàn ông này lại lạnh như băng, khiến người khác không dám đến gần, thậm chí còn có chút nhìn quen mắt.

Cổ Tuấn liếc mắt một cái, tiếp tục xuống lầu.

Đằng Duệ Triết chỉ theo dõi cậu ta, híp mắt lại, cảm thấy tên nhóc này cũng có chút nhìn quen mắt.

Có phải trước đây đã gặp qua ở bữa tiệc nào đó? Em trai hay cậu chủ nhỏ của gia đình có tiếng nào đó?

---



Đại Lận chờ Cổ Tuấn đi rồi mới đem cửa mở ra, nhìn nhìn hộp cơm đặt trước cửa, không có đi lấy.

Nhưng Tiểu Tuyết Cầu lại nhanh chóng tha hộp cơm vào cửa, cắn rách bọc nhựa bên ngoài, trông vô cùng hạnh phúc.

Cô vỗ vỗ cái mông nhỏ, nắm lấy chân của nó: "vừa rồi bị cậu nhóc kia nắm có đau không?"

Tiểu Tuyết Cầu vẩy vẩy cái đuôi, tỏ vẻ đau. Bị đứa nhỏ không biết gì tưởng là đồ chơi nên túm lấy, đương nhiên đau rồi! Thế mới làm cho nó không có mặt mũi! Nó đường đường là 'thằng con' của Đằng tổng, thế mà lại bị con của bà la sát chụp lấy chơi, bay bên này ngã bên kia, thật là giận lắm!

Tiểu Tuyết Cầu ăng ăng một tiếng, rồi vùi mình vào đống thức ăn vừa 'thu thập' được.

Đại Lận bất đắc dĩ đi thu dọn trong phòng, rồi xuống gara dưới lầu, lấy một túi to chứa đầy chai lọ rỗng, đem theo một chồng sách báo cũ, đem bán cho cửa hàng phế liệu.

Trong lúc đó, Đằng Duệ Triết đi vào phòng của cô, nhìn căn phòng nhỏ bằng lỗ mũi, giấy dán tường màu tím nhạt được dán khéo léo trên tường, tấm thảm có họa tiết phim hoạt hình trải giữa phòng hết sức ấm áp, rất sạch sẽ gọn gàng. 'Thằng con' của hắn thì đang ngồi xổm tích cực ăn, thân hình một màu trắng cuộn tròn, cái mông lắc lắc ve vẩy đuôi, ăn rất ngon lành.

Nghe tiếng bước chân người, Tiểu Tuyết Cầu lập tức quay đầu lại 'gâu' một tiếng, nhưng nhận ra là baba chủ nhân, liền nhanh chân chạy phốc lên người Đằng Duệ Triết.

Đằng Duệ Triết ôm Tiểu Tuyết Cầu ngồi trên giường, nhìn trên bàn học đang bày một quyển vở ghi chép cùng sách giáo khoa, đánh giá mấy tờ giấy ghi chú mà Đại Lận dán trên tường.

'Buổi sáng 11 giờ đi bệnh viện mua thuốc, 12 giờ đưa Tuyết Cầu ra ngoài ăn cơm, buổi chiều đi nhà sách, nhớ mua thức ăn cho chó'.

'Hai ngày sau kiểm tra Tiếng Anh'

'...'

Tô Đại Lận đã muốn hoàn toàn bỏ đi hình ảnh của thiên kim đại tiểu thư yếu ớt ngày nào, giờ chỉ sống như một cô bé sinh viên đơn thuần bình dị.

---

Đại Lận ở dưới lầu bán phế liệu được năm mươi mấy tệ, trên mặt nở nụ cười trở lại phòng, nghĩ sẽ mua đồ ăn ngon cho Tiểu Tuyết Cầu. Thấy nó ăn sạch sẽ cơm trong cặp l*иg, cô ngồi xổm xuống thu dọn, ôn nhu nói: "Đi vệ sinh mau lên, chúng ta sẽ ra ngoài đó!"

Tiểu Tuyết Cầu nghe lời chạy về hướng buồng vệ sinh.

Hắc hắc, baba chủ nhân đi đâu rồi, vì cái gì mới quay người lại đã không thấy tăm hơi của baba chủ nhân đâu?

Nó chạy nơi này, lại chạy nơi kia, miệng cứ ư ử, tìm kiếm baba chủ nhân.

Đại Lận khóa cửa, gọi Tiểu Tuyết Cầu lại, ôm lấy không cho nó chạy loạn. Tuyết Cầu thì chui vào lòng Đại Lận, còn ngoái đầu nhìn về hướng baba chủ nhân rời đi.

Ô~ baba muốn cùng nó chơi trốn tìm sao?

Đại Lận ngồi ở bên ngoài ăn một phần cơm, rồi đi hiệu thuốc, dựa vào đơn mà bác sĩ kê cho trước kia mà mua thuốc dạ dày. Sau đó đi hiệu sách.

Cô sẽ ở nhà sách xem qua giáo trình Tiếng Anh năm nhất, còn mình thì chuẩn bị giấy và bút, ở bản ghi chép mà đối chiếu làm bài. Nếu bảo vệ bắt gặp, cô phải bỏ xuống tìm kiếm những cuốn sách khác, đi tới đi lui, còn có Tiểu Tuyết Cầu luôn đi theo bên chân cô.

Sau khi rời khỏi hiệu sách, cũng là bốn năm giờ chiều, cô đem Tuyết Cầu đi dạo siêu thị, mua dầu gội đầu cùng thức ăn cho chó.

Tiểu Tuyết Cầu ngồi xổm trong xe mua sắm, lông xù lên, làm cho các cô bé cậu bé thích thú mà chạy tới chạy lui sờ nó. Nó liền ngao một tiếng, tỏ vẻ nó là để nhìn chứ không phải để sờ.

Đại Lận mua đồ ăn cho chó, còn mua cả socola, rau dưa, trứng chim, thịt bò rồi đi ra khỏi siêu thị.

Lần này cô muốn dùng nồi cơm điện nấu cháo thịt bò, lấp đầy bụng trống, sau đó đi ngủ sớm một chút.

Nhưng lúc lòng cô tràn đầy vui vẻ trở về, hàng xóm thấy cô cũng không để ý, thấy cô liền bỏ chạy.

Cô thầm nghĩ chắc chắn là do buổi sáng Cổ Tuấn đã đe dọa bọn họ, cô chỉ nhẹ nhàng cười, đem đồ ăn mới mua vào phòng vệ sinh tẩy rửa. Có người tâm tính nhỏ mọn, hôm nay lại bị cô ném đi lò vi sóng cùng máy sưởi ấm, cô không tin người nào đó sẽ cam lòng.

Hơn nữa hôm nay là ngày nghỉ ngơi định kỳ trong tháng của cô, ngày nghỉ lại không cố định, tùy lúc. Hàng xóm nơi này đều không biết cô sẽ nghỉ vào ngày nào, cô liền làm bộ như hôm nay vẫn tiếp tục đi làm.

Cô thả đồ ăn xuống, bỏ đi ra ngoaì trước mặt các bác gái nhà hàng xóm đang ở trong phòng bếp chung.

Hơn mười, hai mươi phút sau, các bác gái nhà hàng xóm đều ở trong phòng mình ăn cơm, cô ăn cơm chiều ở bên ngoài xong lại đi trở về, thừa dịp hành lang tối om, chưa có bật đèn, cô vào phòng mình nằm nghỉ ngơi trên giường.

Cô muốn ngủ một giấc thật ngon, cũng muốn bắt lấy đuôi cáo của dì Trương cho lòi ra, bởi vậy cô vẫn không bật đèn, làm cho người ra nghĩ trong phòng không có người.

Mà quả nhiên cô ngủ vừa đủ đến rạng sáng hai giờ, bị đồng hồ báo thức đánh thức, lại nghe có tiếng người vào buồng vệ sinh tắm rửa.

Cô vội vàng mặc quần áo, đi đến ngoài cửa, nhìn vào phòng bếp chung, thấy có người đang lén lút nấu mì sợi, hâm sữa, còn dùng lò vi sóng hâm đồ ăn lúc chiều, động tác rất nhanh nhẹn lưu loát, quay qua quay lại vài cái đã xong.

Mà kỳ quái là, hơn mười hộ hàng xóm thế nhưng lại cùng một lúc mà mở cửa, mắt nhắm mắt mở, la hét có kẻ trộm gõ cửa sổ nhà bọn họ, mau mau xuống lầu bắt trộm.

Vì thế khiến cho dì Trương vừa bưng bát mì sợi, sữa cùng đồ ăn mới nấu xong đang tính nhanh chóng trở về phòng, đúng lúc gặp mấy nhà hàng xóm mở cửa ra chuẩn bị đi bắt trộm, cuối cùng lại bắt quả tang dì Trương.

Bọn họ nhìn thấy bốn năm phần bữa ăn khuya trên tay dì Trương, còn có sữa cho trẻ nhỏ, dì Trường bị bắt tại trận xấu hổ không thôi, nhất thời không biết làm gì để biện minh cho mình.

Mà phía sau, mẹ chồng dì Trương cũng mới tắm rửa xong, đang rón rén chuẩn bị trở về phòng.

"Chờ một chút!" Đại Lận kêu bà lại, nhẹ nhàng cười nói: "Bà ơi, cháu hôm nay được nghỉ ngơi, muốn đi tắm sớm rồi ngủ, nhưng buồng vệ sinh vẫn đóng cửa. Đóng lâu như vậy, bà ở bên trong có xảy ra chuyện gì không?"

"Bà bị tiêu chảy, thuận tiện dùng buồng vệ sinh." Bà cụ nét mặt già nua đầy nếp nhăn dần dần mất tự nhiên, đẩy Đại Lận ra đi về phía phòng của mình.

"Bà ơi, một chai dầu gội đầu nhỏ, nhưng lại tổn hại rất lớn đến danh dự của cháu!" Đại Lận trước mặt mọi người gọi người nhà họ Trương lại, nhất định phải nói ra chuyện này: "Chai dầu gội đầu mới mua này là cháu cố ý để vào, có điều chưa dùng lần nào cả, cháu cũng bôi lên một lớp keo hóa học, chất kiềm đó chỉ cần gặp được nước sẽ biến thành màu đỏ như máu và bám chặt vào da tay, dù có rửa bằng xà phòng thì hơn nửa giờ cũng không rửa sạch được. Nếu cả nhà bà trước xả nước lên tóc, sau đó dùng dầu gội đầu, bàn tay nhất định sẽ có màu đỏ như máu, bà có muốn cho mọi người nhìn tay mình một chút được không?"

"Con ranh lừa đảo này, mày dám dùng giọng điệu đó mà nói chuyện với bà à? Tránh ra!" Bà cụ so với gì Trương còn muốn dữ dội hơn, một phen đẩy Đại Lận tránh ra, bưng chậu nước nóng vừa giặt tã hướng về phòng, hai lòng bàn tay hồng hồng nắm chặt.

Dì Trương bên kia thì cúi đầu câm nín, ở trước mặt mọi người, bưng lấy đồ ăn khuya về phòng.

Hèn gì mỗi người nhà bà ta dùng dầu gội đầu của Tô Đại Lận xong thì bàn tay đều có màu đỏ, hóa ra là bẫy của con ranh này! Hôm nay nó không đi làm, lại trốn ở trong phòng!

Ngoài cửa, Đại Lận nhẹ giọng nói với hàng xóm: "Không phải là cháu so đo mấy chục tệ, mà là muốn chứng minh bản thân mình trong sạch! Cháu không có dùng nhiều điện nước, cũng không có lén lút, không có chính là không có, không thể chịu nổi khi bị người khác vu oan. Một người có tính trộm cắp vặt vẫn có thể sửa được, nhưng danh dự của con người bị vấy bẩn, liệu có thể rửa sạch không? Cháu chỉ là một đứa bé mồ côi, cùng cô chú, các bác hàng xóm sống chung một xóm trọ, cảm nhận được tình cảm đại gia đình ấm áp, vì vậy cháu thực sự quý trọng những ngày ở nơi đây. Dì Trương lợi dụng cháu mấy trăm tệ tiền điện nước, cháu xem như là hiếu kính bọn họ ngày xưa đã quan tâm cháu, nhưng từ nay về sau, xin cô chú cùng các bác làm chứng cho cháu, trả lại trong sạch cho cháu!"

Cô nói xong cúi đầu lịch sự chào mọi người, xoay người đi vào phòng của mình, lẳng lặng đứng bên cửa sổ.

Phát sinh loại chuyện này, thật ra cô có thể dọn đi nơi khác, không nhất thiết phải so đo cùng bọn họ! Nhưng mà muốn đứng thẳng lưng làm người, nhất định phải bảo vệ tốt tự lòng tôn của chính mình. Nếu cô không giải oan mà tự dọn đi nơi khác, danh dự còn lại của cô cũng không còn lại gì. Giống như cô rời khỏi nhà mình, từng ngồi tù, 'tiếng thơm' này luôn khắc trong lòng người quen cũ của cô cả đời!

Làm người thì phải chậm rãi gột sạch chỗ bẩn trên người mình, chứ không phải làm cho chổ bẩn này càng ngày càng bẩn hơn, nếu không, vĩnh viễn không bao giờ ngẩng đầu làm người được.

---



Đằng Duệ Triết đứng ở dưới cửa sổ, cho 'kẻ trộm' mà hắn thuê ít tiền, để bọn họ rút lui, còn mình thì im lặng nhìn cô đứng bên cửa sổ.

Cô ngủ nửa đêm trước, nửa đêm về sáng chắc là khó ngủ lại, hắn còn chờ cô chia cho hắn một phần cháo thịt bò, xua đi cái lạnh đêm cuối thu.

Không biết nếu cô nhìn thấy hắn, có còn trốn đi nữa hay không?

Nhiều chuyện đã xảy ra như vậy, cô kiên cường, tự tin, bởi vậy hắn hy vọng cô có thể cho hắn thấy khuôn mặt tươi cười, một nụ cười thật lòng từ đáy lòng của cô.

Mà không phải là vì một Tiêu Tử, trốn tránh tất cả mọi người.

Đại Lận nhìn ánh trăng, bỗng nhiên lại nhớ đến Tiêu Tử, nhớ tới cái đêm mà hai người ôm nhau ấm áp, nhớ tới cái ôm của bọn họ khi đó, ở biệt thự Tô gia ngắm ánh trăng tròn...Mà thời gian trôi qua thật nhanh, cảnh còn người đã đi mất, vì thế cô buông ánh mắt, không để mình lại suy nghĩ, lại ở trong bóng tối. Bỗng nhiên cô thấy bóng dáng cao lớn của một người.

Thân hình cao lớn đó, không biết đứng ở đó đã bao lâu rồi, vẫn nhìn cô ở nơi này. Cô đẩy khung cửa sổ ra, hướng về phía bên đó xem, nhất thời, chạm phải cặp mắt sâu thẳm tĩnh mịch của ai kia.

---