Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 091: Cuộc sống mới



Chờ đến khi Đằng Duệ Triết tìm được đến trường đại học, Đại Lận đã rời khỏi, chỉ nghe nói cô đến đã đến lớp lần cuối cùng, trước đó có xảy ra xung đột, đánh nhau với người khác, tiếng xấu lan truyền khắp khuôn viên trường.

Hiện tại cô không có Tiêu gia che chở, thế nên có một số các sinh viên mở cuộc đàm đạo hoang đường, như là mời Đại Lận vì bọn họ mà giảng đạo ngồi tù xong lại ra tù làm người một lần nữa, không ngừng vươn lên.

Đằng Duệ Triết nhìn lên giảng đường, còn viết 'Người từng bị bỏ tù, hiện đang hối cải muốn làm lại cuộc đời, vì mọi người mà chia sẻ cách làm người tốt' trên dãi biểu ngữ đỏ thẫm, ánh mắt hắn tối sầm, vô cùng tức giận.

Hắn sải bước đi lên bục giảng, một cước đá văng tấm bảng viết dòng "Cải cách giáo dục tội phạm Tô Đại Lận", làm cho tấm bảng văng ra một quãng xa, vỡ tan nát. Đôi mắt sắc bén liến nhìn toàn hội trường, cùng với đám sinh viên đang bận rộn mở hội nghị sinh viên, nói vào microphone:

"Một người phạm sai lầm có thể sửa chữa, nhưng những thể loại như các người, lấy vết sẹo của người khác ra, hành vi tuyên truyền khắp nơi này so với gϊếŧ người cùng phóng hỏa mới là những kẻ đáng khinh bỉ! Các người nghe đây, nếu các người muốn mượn Tô Đại Lận để nâng cao danh tiếng của mình, tôi sẽ không để yên, nhà trường sẽ dán thông báo kỷ luật phê bình! Hiển nhiên hội trưởng hội học sinh cũng phải cút khỏi ngôi trường này cho tôi! Nhưng nếu để tôi phát hiện các người hành động vì bị người khác giật dây, làm vì tiền, các người không chỉ bị đuổi học, mà không một trường nào nhận, các người cũng chỉ còn hai bàn tay trắng, chờ lúc đó cũng có thể sẽ được nếm mùi vị của nhà tù đi!"

Lời này vừa nói ra, cả hội trường im thin thít, không một tiếng động.

"Mày là ai!" Một sinh viên ở dưới không chịu khuất phục, kiêu ngạo xông lên, giơ nắm đấm hướng về Đằng Duệ Triết mà đánh,"Chuyện của sinh viên bọn tao, không cần mày xen vào!"

Đằng Duệ Triết lạnh lùng cười, nghiêng người từng bước, dễ dàng bắt được nắm đấm của tên kia, xoay mạnh, một tiếng răng rắc kêu lên: "Việc này chắc chắn phải do chính tay tôi xử lí!"

Tên sinh viên nằm trong hội học sinh hét lên tiếng thất thanh, từ bục giảng lăn xuống, tất cả mọi người trong hội trường đồng loạt đứng dậy, nhốn nháo.

Chẳng bao lâu, mọi việc đến tai hiệu trưởng, vài quản sinh đã bị mất chức, thông báo phê bình trước toàn trường, hội trưởng hội học sinh bị trách phạt nặng, hơn nữa hiệu trưởng tự mình nói chuyện làm sáng tỏ:

"Ba cô gái đến làm phiền Tô tiểu thư ngày hôm đó, theo như điều tra thì họ không phải sinh viên của chúng tôi, là ở bên ngoài trà trộn vào. Mấy người đó đã bỏ trốn rồi, trước mắt chưa bắt được người, nhưng chúng tôi đã liên hệ với cảnh sát, vẫn đang đăng tin truy nã......"

"Giám thị, lập tức giải tán các sinh viên, sau này không được phép cho tình trạng như hôm nay xảy ra nữa!"Vì thế tất cả mọi người trong giảng đường lần lượt ra ngoài, giáo sư Phương lãnh đạo nhìn bọn sinh viên khiển trách, trịnh trọng mời Đằng Duệ Triết về văn phòng dùng trà.

Đằng Duệ Triết không có thời gian để cùng đàm đạo, nhìn vị hiệu trưởng lạnh nhạt nói: "Chuyện hôm nay, nhất định các ông phải chịu toàn bộ trách nhiệm! chính các ông để cho bọn sinh viên không biết trời cao đất rộng kia tung hoành, làm Tô Đại Lận trở nên nhục nhã, biến thành thú vui cho bọn họ! Có ai ngày xưa phạm sai lầm, mà muốn công bố trước mặt bao nhiêu người như thế!" Hắn lạnh lùng quở trách, con ngươi nén đầy lửa giận.

"Được! Được! Chúng tôi nhất định tăng cường quản lý đám sinh viên đó, nâng cao chất lượng giáo dục, nhưng Đằng tiên sinh, Tô tiểu thư đó hôm nay đã nghỉ học rồi!" Hiệu trưởng đuối lý ra tiếng.

"Mặc kệ cô ấy có đến đây nữa hay không, các ông chắc chắn phải đảm bảo danh dự của cô ấy!" Hắn cuồng ngạo, ánh mắt như đao nhìn hiệu trưởng: "Chuyện hôm nay là do các người quản lý không tốt, nên mới xảy ra, nên chính các người cũng phải tự biết dập tin đồn. Hy vọng lần sau Tô Đại Lận trở về trường, các người sẽ trả lại công bằng cho cô ấy!"

Hắn đóng sầm cửa xe, vội vàng rời khỏi.

Hắn lái xe đến nhà ga, nhìn từng chuyến xe lửa xình xịch đến rồi lại đi, rốt cục cũng không thấy được hình bóng của cô.

Hắn thật sự không biết, hiện tại cô đang ở đâu.

--



Ba tháng sau, cuối thu, trời chuyển lạnh.

Người con gái tóc dài mặc chiếc áo lông màu be, vai gầy gò, tên tay cầm một quyển sách, ngồi dưới tán lá phong. Bên cạnh cô là một chú chó nhỏ không ngừng động đậy, nhanh nhèn trèo lên đùi cô, trợn tròn đôi mắt, chờ cô cho một mẩu bánh mì.

Cô gái xé ra một miếng bánh mì nhỏ, đút cho nó, chú chó kêu lên một tiếng vui mừng, phe phẩy cái đuôi, trông nó như một quả cầu tuyết trắng, ưỡn mình duỗi thẳng chân, dường như, nó đang rất hạnh phúc.

Sau đó từ trên đỉnh đầu rớt xuống một chiếc lá phong đỏ, ngao một tiếng, liền nhảy khỏi ghế, chạy tới chỗ chiếc lá chơi đùa.

Đại Lận ăn xong bữa trưa, uống một ngụm nước, quay đầu nhìn Tiểu Tuyết Cầu đang nghịch chiếc lá nhỏ, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Cậu bé đó có trưởng thành hơn một chút, ngày nào cũng nhảy nhót, gọi hoài không được. Mỗi lần cô tắm xong, đều phải cho cậu tắm một lần, chải lông thật nhẹ nhàng, rồi ôm cậu ngủ.

Chú chó này thực rất đáng yêu, cô không có tiền mua thực phẩm cho chó, liền cùng cô gặm nhấm bánh mì, uống canh, ở trong lòng cô mà lăn lộn chơi đùa.

Buổi tối cô đọc sách, nó chỉ tự chơi, tuyệt đối không làm phiền.

Nhưng điều khiến cô kinh ngạc là, chú chó này trong đêm mưa, lại thầm lặng chui vào túi xách, theo cô trở về Tiêu gia.

Lúc cô ngồi một bên giường mẹ Tiêu khóc lóc, nó im lặng ngồi xổm một bên, không một tiếng động.

Khi cô ở trên xe hoa, nó chui vào dưới áo cưới, xù lông cọ quậy chân cô, cực kì nghịch ngợm.

Lúc cô ngồi trên bậc thang khách sạn, nó cũng im lặng ngồi một bên, cùng cô nhìn về nơi xa xăm.

Nó theo cô trên mọi bước đường, trở về Tô gia, rồi cùng đến bệnh viện, lấy móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng cọ quậy vào bụng cô, để cô ngừng khóc... Một chú chó như thế kia, thật sự là cậu bạn khiến người khác ấm lòng.

"Tuyết Cầu về thôi, chúng ta phải đi học!" Cô nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Nơi này có hai hàng cây phong rất đẹp, mỗi lần tới đây, cô đều đi qua nơi này, ngắm nhìn phong cảnh nơi đây. Cô cảm thấy lá phong của những ngày trời thu này thực đẹp nhưng lại có chút bi thương, một màu đỏ rực, mỗi lần bị gió đêm thổi qua, đều phảng phất hương vị cuối mùa thu, khiến cho người ta cảm thấy vẻ đẹp trong cái giá lạnh.

Nơi này thường xuyên có các cặp đôi tản bộ, tay trong tay đi dưới tán lá phong đỏ như lửa, đẹp vô cùng.

Bên cạnh công viên thường xuyện có những cụ ông cụ bà tập thái cực quyền, khiêu vũ, mỗi khi chiều đến chỗ này trở nên náo nhiệt khác thường.

Tiểu Tuyết Cầu sớm đã chạy tới bên cô, thân mình nhỏ nhắn phi thẳng lên trên băng ghế, vươn móng vuốt tự mình chơi với chai nước khoáng.

"Này, không thể cắn nó được, mẹ còn cần nó bán lấy tiền đấy." Cô ôm lấy Tiểu Tuyết Cầu, nhặt chai nước khoáng bỏ vào trong túi, gom lại để bán, sau đó ôm lấy sách giáo khoa đi về phía vườn trường đại học gần đó.

Cô chỉ là một học sinh dự thính* (chỉ đến nghe mà ko được học chính thức), cứ 2 giờ chiều mỗi ngày cô đều đến khu giảng đường của một trường đại học vô danh để dự thính, sau đó lại chạy về đi làm thêm.

Bởi vì cô làm thêm vào ca 3, tức thì gian làm việc của cô là từ 4 giờ sáng đến rạng sáng 2 giờ, nửa đêm về nhà, cô có thể ngủ 4-5 tiếng, sau đó đến 7 giờ sáng lại đến trường dự thính khóa học buổi sáng, sau đó lại đến khóa học đầu giờ buổi chiều, đến 3 giờ lại đi làm.

Mỗi tháng được một ngày nghỉ cô sẽ dành để đi hiệu sách.

Mỗi ngày đều như vậy, đơn giản mà bình lặng, không có thời gian đi làm chuyện khác.

Lúc này vừa đúng 2 giờ chiều, sinh viên lục đυ.c kéo nhau từ ký túc xa đi ra, trên mặt mỗi người đều mang theo đôi mắt nhập nhèm sau khi ngủ trưa dậy, một số khác thì đi từ bên ngoài vào, bởi vì bọn họ thuê trọ ở bên ngoài, hoặc là ở nhà mình, vừa đi vừa đùa giỡn với bạn học.

Cô vào lớp học, chọn dãy bàn cuối cùng ngồi xuống, không chuyện trò với bất luận kẻ nào trong lớp, chỉ yên lặng cuối đầu ghi chép, Tiểu Tuyết Cầu thì ngồi xổm phía dưới bàn học tự mình chơi.

Tuy ngôi trường này không có danh tiếng, nhưng cũng chỉ có ở đây mới không ai nhận ra cô, cũng không có người nhằm vào cô, vô cùng yên tĩnh.

Cô từng đến trường học này xin được học tiếp, nhưng sau khi nhà trường nhìn qua hồ sơ của cô xong, liền lấy lí do từng bị kết án mà từ chối cô, đề nghị cô học thêm lớp buổi tối hoặc học nghề, vì thế cô chỉ có thể đến nghe giảng, học tiếp chương trình đại học, nhưng dự thính thì không thể tham gia thi cử được, không được trường học công nhận, sẽ không lấy được bằng tốt nghiệp.

"Bạn học ban nào?" Bên cạnh có một nam sinh tò mò hỏi cô, nhìn chữ viết của cô rất đẹp.

Vì có bóng ma tâm lý nên nghe thấy có người hỏi cô theo bản năng muốn trốn tránh.

Nam sinh kia nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô, mái tóc đen dài che khuất hơn nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, diện mạo thanh tú, vừa thanh cao lại có khí chất, muốn đến gần bắt chuyện, thấy cô không chịu để ý đến, cũng tự cảm thấy mất mặt cười cười với bạn ngồi bên cạnh rồi quay lên.

------



Sau khi tan học, Tiểu Tuyết Cầu chạy theo phía sau Đại Lận, cả hai vội vã cùng nhau chạy về phía cổng trường.

Bởi vì một tiết học cần ít nhất nửa giờ, mà hiện tại là 3 rưỡi, chờ xe bus, tắc đường, đợi đến chỗ làm cũng cần ít nhất nửa giờ nữa, nếu mà đi làm trễ, trưởng ca sẽ khấu trừ tiền lương của người đó.

Tiểu Tuyết Cầu phe phấy cái đuôi nhỏ chạy lên trước cô, cậu bạn nhỏ rất nhanh trí chạy đến trạm xe bus chờ trước, đối với loại hình thức sinh hoạt này nó đã tập mãi thành quen rồi.

Mẹ chủ nhân à, mau lên, xe bus đến rồi, số 203.

Cửa xe vừa mở ra, nó phe phẩy cái đuôi cong mông nhảy lên xe bus, chen tới chen lui giữa bao nhiêu đôi chân người bên dưới, tìm chỗ đứng cho mẹ chủ nhân của nó. Tiểu Tuyết Cầu nó đúng là mệnh khổ a, mỗi lần ngồi xe bus đều phải chen chúc như vậy, chen lách chen lách như vậy chỉ xém chút ép nó thành bánh nhân thịt rồi, may mắn là thân mình nó đủ nhỏ, không chiếm nhiều diện tích, bằng không đã sớm bị ép thành bánh kẹp thịt chó rồi.

Ô ô, mẹ chủ nhân, mau đến đây, con tìm được chỗ rồi..... Sau đó gắt gao nằm sấp xuống dành chỗ.

Đại Lận leo lên xe, sau khi quét thẻ nắm chặt lấy túi xách nhỏ chen lách vào trong đám người.

Đi xe bus chen lấn nhau là rất bình thường, sợ nhất là gặp phải bọn biếи ŧɦái, cô đã có lần bị bọn chúng nhân cơ hội sờ mông rồi.

Cô chen vào giữa mấy người phụ nữ để đứng, tay bám vào móc treo, Tiểu Tuyết Cầu liền đứng dậy, tựa vào cẳng chân cô.

Tiểu Tuyết Cầu giương mắt nhìn toàn chân là chân, lại nghĩ, vẫn là ngồi trên xe của baba chủ nhân nó là thoải mái nhất. Không những rộng rãi mà không khí lại còn vô cùng tốt.

Nhưng lúc này Đại Lận lại không có tâm tư đó, ánh mắt cô đang rơi trên người một phụ nữ trung niên lẫn trong đám người trên xe.

Mặc dù nước da bà ấy trắng nhưng khóe mắt lại hằn rõ những nếp nhăn như vết chân chim, chứng tỏ tuổi bà đã qua con số bốn mươi.

Bà ấy mặc một cái áo khoác hàng hiệu, ôm cái túi hàng hiệu, nhưng lại bắt xe bus, đứng ở gần cửa lên xuống, chen chúc trong đám người chật chội.

Mà bà ấy không phải ai khác, chính là mẹ Hàn Tử của cô.

Mẹ Hàn Tử già đi rất nhiều, gương mặt được bảo dưỡng đến mức hoàn hảo trước kia nay đã không còn, da dẻ nhăn nheo kéo xuống tận cổ. Bà đang nói chuyện điện thoại với cậu, thanh âm rất lớn: "Tao mặc kệ, việc này mày mà không xử lý công bằng thì về sau đừng gọi tao là chị nữa!"

Đại Lận kinh ngạc nhìn bà, nhất thời có chút cảm khái.

Trước kia mẹ Hàn Tử sống trong giàu sang an nhàn, khí chất thanh cao, nhưng bây giờ, lời nói ra chẳng khác gì dân chợ búa.

Xe vừa đến trạm, mẹ Hàn Tử liền xuống xe, chiếc túi xách hàng hiệu bị thủng một chỗ rất lớn, rõ ràng là đã bị bọn móc túi lấy trộm. Bà vừa xuống đến trạm thì phát hiện ra túi xách bị móc, vội vàng chạy đuổi theo xe bus, dùng sức đập lên cửa xe, lớn tiếng quát.

Đại Lận nhìn bộ dáng sốt ruột đuổi theo của bà, trong lòng phức tạp, nhìn theo bóng dáng càng lúc càng xa của bà. Mẹ Hàn Tử, nếu vừa rồi mẹ biết con đứng ở bên cạnh người, mẹ có vui mừng không?

---



Tiêu Tử

Hơn hai mươi phút sau, xe đến trạm tiếp theo, cô mang theo Tiểu Tuyết Cầu đến nhà hàng Ẩm thực cung đình, đi bằng đường dành cho nhân viên đến phòng làm việc, thay đồng phục.

Khách sạn Cung điện Hoàng gia này rất có tiếng trong vùng, mỗi ngày tân khách đến đây dùng bữa rất đông, từ lầu một đến lầu ba, vẻn vẹn mấy trăm bàn, mấy chục gian phòng, tất cả đều kín chỗ, chật ních. Cô vốn là phụ bếp, chuyên làm việc vặt giúp đỡ các bếp chính, nhưng sau hơn 2 tháng làm việc, quản lý cảm thấy bên tiền sảnh thiếu nhân lực, liền điều cô từ bếp lên làm nhân viên bưng bê đồ ăn.

Công việc bưng bê quả thực rất mệt, đòi hỏi phải chạy lên chạy xuống không ngừng từ trên lấu xuống dưới lầu, không lúc nào ngừng nghỉ, thỉnh thoảng bê canh nóng bị rơi rắc ra ngoài, hoặc là trượt chân làm đổ đồ ăn, vỡ chén đĩa, tất cả đều phải tự mình phụ trách.

Giờ làm việc của cô kéo dài từ 4 giờ chiều đến 2 giờ sáng, vừa khéo là thời gian nhà hàng đóng cửa.

"Đây là món Long Đằng tứ hải, cô bưng đến sảnh Bách Hoa bàn số 23. Nhớ, sảnh Bách Hoa hôm nay toàn là khách quý, không được chậm trễ!" Âm thanh máy móc của quản lý truyền đến, miệng vừa gào truyền đồ ăn vừa dặn dò.

Đại Lận không dám buông lỏng, vội vàng bưng đồ ăn đi, theo lời dặn của quản lý bưng đến sảnh Bách Hoa.

Đồ ăn vừa mới nấu xong, bọt dầu vẫn còn bắn thẳng vào mặt cô, nhưng không có cách nào khác, cô cần phải di chuyển thật nhanh, vững vàng bưng đồ ăn này, đưa đến bàn của khách, nếu làm đổ, cô sẽ bị khấu trừ tiền lương.

"Nghị sĩ Từ, Long Đằng tứ hải đến đây, xin mời ngài từ từ dùng bữa!" Quả lý sảnh Bách Hoa mở cửa phòng ra, ý bảo cô đưa đồ ăn lên.

Nhưng lúc cô bước vào, liền nhìn thấy người con gái ngồi bên cạnh vị nghị sĩ kia, cô ta đang ngồi pha trà, trên người một thân tuyết trắng, ngón út tao nhã vểnh lên, cười nhạt nhẽo, bên cạnh còn có một người đàn tranh, nói vậy đây chính là hội sở 'Hồng nhan'.

"Đặt đồ ăn ở đó." Cố Lả Lướt khoát tay tới, lúc nhìn thấy người phục vụ đến là Đại Lận, trong mắt ánh lên tia kinh ngạc, nhưng cô ta cũng không nói cái gì, đôi môi đỏ mỏng luôn treo nụ cười tao nhã, coi như không biết Đại Lận, để cho cô đặt đồ ăn xuống.

"Xin mời dùng!" Sau khi đem đồ ăn lên, Đại Lận lập tức lui ra ngoài.

Cô cũng không thấy kinh ngạc gì, trở xuống tiếp tục bưng đồ ăn, lại chạy hết lầu trên đến lầu dưới, ngẫu nhiên lại bị dầu nóng bắn tung tóe vào mu bàn tay nên cô liền vào toilet rửa qua một chút, nhân tiện cũng nghỉ ngơi lấy lại sức.

Bây giờ cách giờ đóng cửa còn rất dài, cô cần phải nghỉ ngơi, nếu không ngay cả đôi chân này cũng muốn đứt rời ra rồi.

Dì quét dọn vệ sinh sau khi lau chùi toilet sạch sẽ sáng bóng đến không nhiễm một hạt bụi, mới liếc nhìn cô một cái rồi đi ra ngoài.

Cô tựa người lên bồn rửa mặt, nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng của mình. Rất đau a, không biết đến lúc nào cô mới có đủ tiền để chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh dạ dày cho mình.

Cố Lả Lướt cũng đi vào phòng toilet này, bóng dáng thướt tha xuất hiện ở trong gương, nhìn Đại Lận cười cười, châm một điếu thuốc: "Không thể tin được là cô lại không rời khỏi Cẩm thành, làm ở đây bao lâu rồi?"

Đại Lận không xoay người lại, cũng không trả lời cô ta.

Cố Lả Lướt nheo mày cười, tao nhã phun một vòng khói thuốc, cố chấp nói: "Hôm nay tôi tiếp khách ở ngoài, phục vụ ông ấy đến đây, cùng đối phương uống rượu, trò chuyện. Ông ấy là người bên phó thị trưởng Lí, nghe đâu có người tìm được bằng chứng ông phó thị trưởng Lí tham ô, chứng cớ vô cùng rõ ràng. Nhưng các nghị sĩ lại không nhất trí thông qua, chính phủ không thể buộc tội ông ấy. Dù gì phó thị trưởng Lí bị trừng trị, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, ông ta cũng chuẩn bị bỏ 'gian tà' theo 'chính nghĩa' rồi, quay đầu theo phe tân thị trưởng bên kia. Tô tiểu thư, nếu cô quay về đi làm ở câu lạc bộ, tiền cùng quyền đều có, không cần cực khổ ở đây kiếm ăn. Cho đến lúc cô có tiền và quyền rồi, còn sợ gì không được đi học để lấy bằng cấp?"

Cô ta nhẹ nhàng cười, nhét vào túi áo Đại Lận mảnh giấy nhỏ: "Chuyện cô làm ở đây, cứ yên tâm, tôi sẽ không nói ai. Nhưng tôi vẫn sẽ chờ cô trở về, đây là số di động của tôi, nhất định phải gọi, đừng làm rớt!"

Dập điếu thuốc lá, Cố Lả Lướt xoay lưng bước ra ngoài, lưu lại một chút hương thơm.

Đại Lận lấy mảnh giấy trong túi ra, nhìn thoáng qua, ném vào thùng rác.

Thức đến hai giờ sáng, cô mệt mỏi đi thay quần áo, phát hiện Tiểu Tuyết Cầu đã chui vào ngăn tủ của cô ngủ từ lúc nào.

Cô đau lòng vuốt ve bộ lông mềm mại, ôm nó đi ăn khuya.

Ở quán ăn khuya, cô kêu một phần thịt cho cậu nhóc, còn cô thì húp canh.

Trên TV đang phát lại tin tức, nhắc đến việc Tiêu gia chuẩn bị đám hỏi, làm cho tập đoàn Hồng Vũ một lần nữa hồi sinh, cũng điều tra nguyên nhân vì sao Hồng Vũ lại bị giải tán như vậy, thì ra những cổ đông lớn thừa dịp Chủ tịch đau ốm, không chỉ rút tiền, còn lập tài khoản giả. Tổng giám đốc mới nhậm chức, các cổ đông lớn dần rút khỏi công ty, ôm tiền bay ra nước ngoài.

Đại Lận nghe âm thanh phát ra từ TV, nhưng không quay đầu nhìn, sờ sờ Tiểu Tuyết Cầu đang ngoan ngoãn ăn, chờ nó ăn xong.

Sau đó ôm lấy cậu nhóc, rồi trở về phòng trọ.

Ở đây toàn bộ là phòng cho thuê, một tầng có mười mấy cái phòng, gần được 20 mét vuông, phòng tắm và nhà bếp dùng chung.

Mỗi buổi sáng rời khỏi giường, phòng vệ sinh luôn có người tranh nhau sử dụng, nhà bếp chật cứng không còn chỗ.

Mặc dù có nhiều khi cô cảm thấy bọn họ hay so đo, nhưng cũng cảm thấy thật náo nhiệt. Đôi khi họ bất ngờ cho cô một quả bắp đã luộc chín, vô cùng nhiệt tình.

Phòng của cô chỉ có vài mét vuông, kế bên chiếc giường có một cái bàn nhỏ, cô mua một cái nồi cơm điện nhỏ dùng để nấu cháo.

Bây giờ là hai giờ sáng, hàng xóm đều đã giặt giũ xong cả, cô ôm Tiểu Tuyết Cầu đi tắm rửa.

Nhưng không may, có người đang dùng nhà vệ sinh.

Cô chờ ở bên ngoài, nhìn cái bảng tên trên cổ của nó.

Tiểu Tuyết Cầu cũng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, dùng chân cọ cọ vào chân cô, đau lòng chủ nhân của nó.

Đợi tắm xong, cô chủ còn muốn xem lại sách vở, sau đó mới ngủ. Buổi sáng bảy giờ rời giường, chạy nước rút một trăm mét để bắt xe buýt đến trường. Oa, nhìn lại bản thân sống mấy tháng như vậy, thực cũng đã rất giỏi.

Trước kia nó chỉ chạy trên máy chạy bộ, ngủ cho đến khi tự tỉnh giấc, đồ ăn đều đã dọn lên sẵn sàng...Nó là một chú chó có huyết thống thực cao quý.

Người trong nhà vệ sinh cuối cùng cũng đi ra, Đại Lận vội vàng vào trong tắm rửa.

Tắm rửa xong, Tiểu Tuyết Cầu cuộn mình trên giường, Đại Lận còn ngồi dưới đèn đọc sách, tóc dài ướt sũng, vướng trên mảnh vai gầy guộc.

Hôm sau đúng bảy giờ Đại Lận rời giường, tới nhà bếp nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ của những người hàng xóm về chuyện ai đó lén dùng điện nước, còn đạp ngã bàn ghế, cô đành ôm lỗ tai đi xuống lầu.

Cô cột tóc đuôi ngựa, chạy ở bên đường, một tệ mua được hai cái bánh bao ăn sáng, chờ xe bus số 203.

Hôm nay ở trường đại học kiểm tra giữa kỳ, cô thay các thiên kim tiểu thư đi kiểm tra, thời gian là tám giờ sáng. Như vậy vừa có thể kiếm tiền, cũng có thể kiểm tra thực lực của bản thân.

Nhưng trên đường lại bị kẹt xe dữ dội, trên xe đầy người và người, mà trên đường cũng đầy xe và xe.

Cô bảo tài xế cho cô xuống xe, ôm lấy túi chạy nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đuôi ngựa phía sau lay mạnh.

Những chiếc xe dừng trên đường không thể tiến cũng chẳng thể lùi, cô gái trẻ thon gầy chạy vội vàng, khuôn mặt hồng hồng, hiện lên chút lo lắng. Cô sợ trễ giờ, dự định chạy qua khúc kẹt xe này, thuê một chiếc xe đạp chạy đỡ đến trường.

Cô vừa chuẩn bị qua đường, một giọng nói quen thuộc vang lên, "Đại Lận!"

Cô bỗng dưng cả kinh, thở hổn hển.

"Đại Lận." Người đàn ông từ trên xe bước xuống là Tiêu Tử, trong ánh mắt ôn nhu hiện lên chút kinh ngạc, nhưng anh chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh xe, chứ không tiến lại chỗ cô.

Đại lận trên trán chảy mồ hôi, trong lòng bỗng nhói đau, hốc mắt cay cay nhìn Tiêu Tử.

Cô nở một nụ cười gượng gạo, nhìn thoáng qua người phụ nữ đang ngồi trong xe anh, lên tiếng: "Không ngờ có thể gặp nhau ở đây. Tiêu Tử, em đang rất vội, xin phép đi trước!" Cô chạy ngang qua mặt bọn họ, băng qua đường, trong vài phút đã không còn thấy được hình dáng cô.

Tiêu Tử cũng không kêu cô lại.

Dòng xe cộ di chuyển như những con ốc sên già cằn cỗi, Tiêu Tử ngồi vào trong xe, lái xe tiến lên một chút, nhưng cũng vẫn tiếp tục bị kẹt.

Tiêu Tử lúc này cũng không rời khỏi xe, cùng người phụ nữ bên trong xe trò chuyện, nho nhã ôn nhu, phong thần tuấn lãng.

Đại Lận đứng cách đó không xa, đôi mắt nóng bừng, trong lòng vừa đau vừa chua xót, bánh bao ăn sáng trên tay rơi xuống lúc nào không hay.

Cô đứng nhìn một lúc, nhận thấy nước mắt đã chảy xuống, vội vàng lấy tay lau, cố gắng làm cho mình cười thật tươi, xoay người đi về hướng khác. Cô thuê một chiếc xe đạp, chạy đến trường, đến kịp giờ làm bài thi lúc 7 giờ 45 phút.

Vừa ngồi xuống, cô bắt đầu ổn định hô hấp, lại không biết vì sao luôn có một cảm giác khẩn trương trỗi dậy.

Tuy cả người mệt lữ, nhưng trong lòng cô không thể không nghĩ đến ánh mắt của Tiêu Tử, một chút tình cảm cũng không hề có.

Cô thực rất xin lỗi Tiêu Tử trước đây, nhìn anh bây giờ, cô cũng không hiểu vì sao lòng lại đau như thế.

Cô cúi đầu, nhìn giám thị phát bài thi, nước mắt vẫn không chịu thua kém, vẫn cứ thế tuôn rơi trên bài thi.

Cô vội vàng lấy bút, bắt đầu làm bài.

Hai giờ sau, kì thi kết thúc, người cô làm bài thay đứng bên ngoài, hỏi làm bài thế nào. Cô trả lời có thể vượt qua, bảo đảm không rớt, làm được chín trên mười phần.

Cô gái cao hứng, nói năm mươi tệ còn lại đợi sau khi có kết quả sẽ đưa, ba ngày sau có kì thi Tiếng Anh, sẽ liên lạc với cô, nói lời này đầy vênh váo rồi tự mãn bỏ đi.

Đại Lận đứng ở hành lang, nhìn ra sân trường rộng lớn.

Cô từng nói sẽ dựa vào khả năng của chính bản thân để tiếp tục học, nhưng cô không cách nào làm tiền án của mình biến mất, tiến vào một trường đại học chính quy. Cô tự nhủ sẽ tự chạy chữa bệnh dạ dày, nhưng lại không có đủ tiền, đến những loại thuốc rẻ tiền nhất còn không thể có được.

Cô chọn ở lại thành phố này, là muốn bình tĩnh để đối mặt với quá khứ, nhưng dù có gặp lại, trong lòng vẫn cứ sầu não, vấn vương.

Có lẽ, cô còn chưa đủ kiên cường, không biết xấu hổ...

Cô xoay người đi xuống lầu, chạy đến nơi gửi xe, gấp gáp trở về. Vì thuê xe phải trả tiền theo giờ, chỉ hai giờ đã muốn mất một nửa tiền công thi hộ của cô.

Cô lấy xe đạp trở về, sau đó ngồi xe bus đến dự thính tiết học thứ hai ở giảng đường.

Nhưng lúc đạp xe đạp trên đường, bụng cô lại kêu rột rột, nhắc nhở cô chưa ăn sáng. Nhưng cô ăn không vào, vì cái dạ dày cũng không thể nhịn đói, cô chỉ mua một cái bánh bao, vừa đẩy xe vừa ăn.

Có nhiều lúc cô nghĩ, nếu bệnh dạ dày của cô trở thành ung thư, có phải chính là tự mình sống cô độc hết quãng đời còn lại. Ung thư chẳng cần nhiều thời gian để cướp đi mạng sống của một người, có lẽ sẽ rất đau đớn, nhưng đây không phải tự sát, cũng không phải bị gϊếŧ, mà là thuận theo ý trời, cất đi sinh mạng của cô.

Cô đứng lại, nhìn vào cuộc sống tập nập nhộn nhịp.

--



Tô Đại Lận

Tiết học 10 giờ vào buổi sáng, cô đến muộn, thở hổn hển đứng ở ngoài cửa, phân vân không biết nên vào hay không.

Cô chỉ là một người học dự thính, không phải là sinh viên chính thức, một khi bị giảng viên thấy, đương nhiên sẽ bị đuổi ra ngoài. Mà lớp học này, giảng viên đang ở trong.

"Vị này, đi theo tôi." Vị giảng viên từ phòng học đi ra, tà nghễ liếc mắt một cái, ra hiệu cho cô đi theo vào văn phòng.

Cô giật mình, sợ hãi đứng lên.

Nhưng đến văn phòng, giảng viên lại cười nói, em ở lớp học tập rất nghiêm túc, tôi sẽ dàn xếp nói chuyện với thầy hiệu trưởng. Tôi thấy em mỗi ngày đều đúng giờ đến lớp, rất nghiêm túc học hành.

Đại Lận nghe vậy, trong lòng ấm áp, cảm kích người thầy lớn tuổi hiền lành.

Cô vốn tưởng rằng, vị giảng viên này sẽ giao cô cho cảnh sát, hoặc hung bạo đuổi cô ra ngoài, không ngờ vị này là muốn giúp đỡ cô.

--

Tại văn phòng hiệu hưởng, thư ký hiệu trưởng báo cáo: "Hiệu trưởng, tôi đã kiểm tra rồi, Tô tiểu thư mà Đằng tiên sinh tìm kiếm không có ở trường chúng ta. Tên cô ấy không có trong danh sách tân sinh viên." Trực tiếp đưa lên tờ danh sách.

"Được, ra ngoài đi." Hiệu trưởng ra hiệu cho lui ra ngoài, lập tức gọi điện cho Đằng Duệ Triết: "Đằng tiên sinh, chúng tôi đã kiểm tra kĩ lưỡng, trong trường không có ai tên Tô Đại Lận cả. Chắc phải phiền ngài đi hỏi những trường khác. Tôi thân là lãnh đạo của một trường học, không dám đùa giỡn với ngài, bằng không sau này làm sao có mặt mũi làm việc cùng Đằng tổng."

"Có tin tức lập tức báo lại!"

"Nhất định!"

Sau khi ngắt máy, trên mặt khôi phục lại nét nghiêm trang, hỏi giảng viên có chuyện gì.

Đại Lận theo giảng viên vào văn phòng, không nghe được những lời khi nãy, giương đôi mắt đẹp đầy vẻ bất an nhìn hiệu trưởng.

Hiệu trưởng đưa mắt nhìn giảng viên, rồi quay sang hướng Tô Đại Lận, lập tức tỏ vẻ khó chịu: "Đây không phải người mà lần trước thầy đã đến xin cho cô bé vào học? Không có gì để nói cả, trường chúng ta tuyệt đối không nhận một người có tiền án! Lúc vừa nhìn thấy hai chữ "Phóng hỏa" đã tức điên, đến hồ sơ còn không đọc hết! Cô đừng tốn nhiều lời, Tìm một lớp ban đêm nào đó hoặc học nghề đi! Trường chúng tôi có thể đưa ra một số gợi ý cho cô tự quyết định." Vị hiệu trưởng nhất quyết từ chối, xem ra đến cả tên cô cũng không biết phải gọi thế nào.

"Hiệu trưởng!" Giảng viên giữ vai Đại Lận lại, ý bảo cô không cần lùi bước, nhìn hiệu trưởng kiên định: "Sinh viên này tôi dùng danh dự của mình đảm bảo, mong thầy cho cô bé một cơ hội! Nếu có thể vượt qua cuộc thi, xin thầy nhận cô bé vào trường, giống như những sinh viên khác, cũng được cấp bằng, coi như là vì đất nước bồi dưỡng nhân tài."

"Thầy đảm bảo tất cả?" Hiệu trưởng nhíu mày, hồ nghi: "Nếu đứa trẻ đó phạm tội ở trường học? Thầy chịu trách nhiệm chứ?"

Tiếng "phạm tội" nghe thật chói tai, Đại lận nghe từng chữ thật rõ ràng, lẳng lặng nhìn hiệu trưởng.

Giọng điệu này, ánh mắt nay, cô vốn đã quen rồi, cũng là chết lặng.

Nhưng nếu muốn tồn tại trong xã hội này, chẳng phải là nên cho cô cơ hội hay sao?

"Cô bé đúng là đã phạm sai lầm, nhưng chính vì thế mới càng biết quý trọng cơ hội ở trường học. Tôi đã quan sát một thời gian dài, nhận ra cô bé này rất có triển vọng, vô cùng tin tưởng! Hiệu trưởng, tôi chỉ cần một câu đồng ý của thầy!" Vị giảng viên lớn tuổi ôn tồn.

Hiệu trưởng không hề muốn đồng ý, nhưng vì nể mặt vị giảng viên lớn tuổi này, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, "Được rồi, nếu đã có thầy đứng ra đảm bảo, tôi sẽ cho em ấy một cơ hội. Nếu kì thi này có thể vượt qua, hoàn toàn chấp nhận cho em đăng ký trở thành sinh viên của trường. Nếu không được, mời em ra khỏi đây!"

Đại Lận kích động nói tiếng "cảm ơn", đầy cảm kích nhìn vị giảng viên lớn tuổi.

Chỉ cần vượt qua kì thi này, cô sẽ không còn là sinh viên dự thính, có thể đi lại tự nhiên trong khuôn viên trường, từng bước đi lên, cầm trong tay bằng tốt nghiệp...Cô nhất thời cảm thấy, mình như đang nằm mơ, nhưng không phải, đây hoàn toàn là sự thật.

--

Hai người bước ra ngoài, hiệu trưởng cho gọi thư kí mang hồ sơ của cô đến xem lại, tự hỏi có phải bản thân đã rước phiền toái vào trường hay không. Một người từng phóng hỏa, có thể cải cách lại sao? Không thể không làm cho người ta lo lắng a.

Nhưng khoảnh khắc nhìn vào tên "Tô Đại Lận", ánh mắt ông ta tạm dừng, lắp bắp kinh hãi:"A, đây là Tô Đại Lận! Là Tô Đại Lận mà Đằng tiên sinh muốn tìm sao!"

---