Trâu Tiểu Hàm
Trâu Tiểu Hàm không đi ra ngoài, nhìn hắn dịu dàng nói: "Duệ Triết, anh thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều."
"Thay đổi chỗ nào?" Hắn lạnh lùng cười, ngước mắt nhìn cặp mắt đoan trang vì khóc mà sưng húp lên của Trâu Tiểu Hàm, hừ khẽ một tiếng, từ chối cho ý kiến: "Người đương nhiên sẽ có lúc phải thay đổi, bằng không làm sao xã hội có thể phát triển được! Hôm nay tìm anh là có chuyện gì?"
Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt tà mị nhìn cô.
Trâu Tiểu Hàm thấy hắn vô tình như thế, trong lòng càng khó chịu hơn, cầm đơn từ chức trong tay đưa đến nói: "Đây là đơn xin từ chức của em, mọi thứ đã thu thập xong, hôm nay sẽ rời đi."
"Vì sao muốn từ chức?" Mày kiếm hơi nhếch, cố ý hỏi cô.
"Không thích hợp với công việc này, không muốn đem đến phiền phức cho anh." Trâu Tiểu Hàm ôn nhu trả lời, đặt đơn từ chức lên trên bàn làm việc của hắn, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn theo bóng lưng của Tiểu Hàm, hừ nhẹ một tiếng, cánh môi mỏng khẽ nhếch, nhận lấy đơn từ chức, cúi đầu tiếp tục làm việc.
Trâu Tiểu Hàm sau khi rời khỏi phòng thấy vậy, trong lòng càng ấm ức hơn.
Cô bước nhanh đến trước bàn làm việc của mình, lên tiếng chào hỏi với các đồng nghiệp khác, sau đó ôm lấy hộp chứa đồ cá nhân rời đi.
Phu nhân bí thư ngồi trên xe chờ trước cổng công ty, gặp con gái oan oan ức ức đi ra, bảo con gái ném thùng giấy đang ôm đi, rồi lên xe.
"Mấy ngày này con cứ ở nhà nghỉ ngơi trước, hôn sự với Đằng gia, đã có ba con lo liệu, nhất định sẽ thành. Con gái ngoan đừng buồn." Lam Thị căn dặn con gái.
"Mẹ, con thật sự rất lo lắng." Trâu Tiểu Hàm nằm trong ngực mẹ mình khóc lên, trong lòng cực kỳ ủy khuất: "Duệ Triết dường như anh ấy không hề yêu con một chút nào...."
"Trước tiên mặc kệ cậu ta có yêu hay không, chỉ cần người cậu ta cưới là con, nhận thức người vợ như con là được! Cái thứ tình cảm kia tự nhiên sẽ tới thôi, là chuyện 'lâu ngày sinh tình' ấy mà! Hàm, không cần so đo không đáng với đứa con gái Tô gia kia, nó không có chỗ dựa, lại đã từng ngồi tù, sẽ không chịu nổi một kích đâu. Xã hội bây giờ, đừng nói là Duệ Triết, cho dù là đàn ông bình thường, sẽ chẳng có ai đi cưới một kẻ phóng hỏa làm vợ cả. Duệ Triết - cậu ta, nhất định phải là con rể nhà họ Trâu chúng ta!" Lam Thị tận tình khuyên nhủ nói, tiếp tục thương lượng với con gái: "Trước kia Duệ Triết chán ghét Đại Lận như vậy, hiện tại cũng không có khả năng thích nó nhanh như thế. Nếu Tiêu Tử mau chóng cưới nó, Duệ Triết cho dù có muốn cũng phải để ý đến đạo đức cùng mặt mũi của gia tộc mình, không thể làm bậy! Con nghĩ xem, làm thế nào để hai người chúng nó không gặp lại nhau, khiến cho Tiểu Tử mau chóng lấy nó đi sao?"
" Duệ Triết trước kia chán ghét nhất chính là Tô Đại Lận ương ngạnh xảo quyệt." Tiểu Hàm nghĩ nghĩ nói, nâng mắt lên, đôi mắt xinh đẹp dần lóe lên một tia sáng sắc lạnh, khóe môi giương lên: "Nếu anh ấy biết Đại Lận tật xấu không đổi, lại đánh người bị thương, nhất định sẽ lại chán ghét cô ta!"
---
Tiêu Tử
Bệnh ung thư của Tiêu phu nhân phát tán rất nhanh, khiến cho toàn thân nhức nhối, không thể ngủ được, phải thức trắng đêm.
Bà vẫn không yên tâm về Đại Lận, lo rằng cô ở Tiêu gia sẽ luẩn quẩn suy nghĩ, tăng thêm gắng nặng trong lòng, vậy nên bà đối với cô cư xử tốt hết mực, để cô không phải suy nghĩ nhiều.
Nhưng, đứa nhỏ này lại thuận ý đi học, để lặng lẽ rời đi.
Hôm đó Tiêu Tử ở tập đoàn Hồng Vũ xử lý công việc, gọi điện thoại về, nói công ty có chút chuyện, buổi chiều không thể ra ngoài, đi động của Đại Lận lại không ai bắt máy, anh nhờ mẹ cho người đón cô trở về, muốn buổi tối trải qua đêm Thất Tịch cùng Đại Lận.
Vì thế bà cho người đi đại học Trạch Châu đón Đại Lận, lúc này mới biết, Tô Đại Lận chỉ đến báo danh, vẫn chưa đi học.
Bà vừa nghe tin, liền đoán được Đại Lận muốn rời khỏi Tiêu gia, vội vàng nói người làm giúp mình thay quần áo, tự mình đi tìm Đại Lận.
Bà đi tìm rất nhiều nơi, bắt đầu từ trường đại học, sai vệ sĩ đi chung quanh tìm kiếm, chạy đến Tô gia, hỏi bảo vệ của biệt thự mới biết được rằng, buổi sáng Tô tiểu thư theo xe thư ký của Đằng thiếu gia đi rồi.
Vừa nghe được âm thanh 'Đằng thiếu gia', đầu bà có chút choáng váng.
Đại Lận muốn bước vào cửa Tiêu gia, vạn lần cũng không gặp lại Đằng Duệ Triết! Cô không đi học, chạy về đây, không ngờ lại bị người của Đằng Duệ Triết mang đi, đứa trẻ đó có nghĩ đến cảm nhận của Tiêu Tử hay không? Đại Lận hành động như vậy khiến Tiêu phu nhân nhất thời suy nghĩ, người vợ nɠɵạı ŧìиɧ như Đại Lận có thật xứng đáng với Tiêu gia sao?
Nghĩ về Đại Lận bà thất vọng, với Duệ Triết bà lại càng thất vọng hơn.
Khi đó bầu trời đen kịt, mưa to không ngớt, bà cho người điều tra, trước tiên đến chỗ thư ký, sau đó tìm hiểu về biệt thự riêng của Đằng thiếu gia.
Thật sự, Đại Lận đang ở biệt thự của Đằng Duệ Triết.
Câu nói kia của Đằng Duệ Triết: "Đại Lận, nếu ba năm kia Đằng Duệ Triết đến thăm, em có tiếp tục yêu thương anh ta?" làm cho bà vô cùng thất vọng, lại bị Đại Lận làm cho đau đớn cả tâm.
Vốn toàn thân bà đã đủ đau đớn, trong lòng lại càng thêm nỗi bi thương.
Nếu không phải Đại Lận cho cậu ta hy vọng, một người cao ngạo như cậu ta liệu có thể nói ra những lời đó?
Đại Lận à, con đâm dao vào tim mẹ rồi!
Trên xe Tiêu Tử gọi điện thoại tới hỏi, đã đón Đại Lận chưa? Anh vẫn còn ở công ty, mẹ và Đại Lận đừng chờ cơm, cứ dùng bữa trước.
Hô hấp nhẹ nhàng, bà lời trả lời con: "Mẹ với Đại Lận ăn bên ngoài, con bé gọi rất nhiều món mẹ thích..."
Trở về Tiêu gia, bà không chống đỡ thêm được nữa, liền thϊếp đi.
Lúc tỉnh dậy, đã thấy Đại Lận ngồi bên giường, mắt khóc đã muốn sưng lên, nghẹn ngào nói: "Mẹ, con thật sự không muốn đến đó, con bị Torn lừa, cô ấy bảo sẽ giúp con tìm công việc..."
Khuôn mặt trắng bệch của Đại Lận khẽ chuyển động, ánh mắt ngập tràn tự trách cùng áy náy, cầm lấy tay bà, run giọng nói câu 'Con thực xin lỗi mẹ!', không nói gì thêm, chậm rãi cúi đầu.
Cô thực cảm thấy vô cùng có lỗi với Tiêu Tử, Tiêu gia, phản bội vị hôn phu của mình. Lúc này chẳng có ai ép buộc cô, là cô tự nguyện, thực rất vô sỉ.
Tiêu phu nhân thở dài một hơi, ánh mắt nhu hòa, vỗ vỗ tay cô: "Thì ra không phải là con tự nguyện đi, vậy là tốt rồi. Đại Lận, giúp mẹ đứng lên một chút."
Đại Lận giơ tay gạt khóe mắt, đỡ Tiêu phu nhân đứng dậy, đưa bà ngồi vào xe lăn.
Tiêu phu nhân ngồi trên xe lăn, thân mình mệt mỏi , suy yếu dựa vào.
Đại Lận nhìn, không thế ngăn cho nước mắt ngừng chảy xuống.
"Đại Lận, Tiêu Tử còn chưa về sao?" Tiêu phu nhân nhìn xung quanh nhà, khóe mắt rưng nước chớp động. Bà không còn nhiều thời gian, ánh mắt đầy luyến tiếc gia đình này.
"Dạ chưa, anh ấy vẫn còn ở công ty." Đại Lận dùng bàn tay mảnh mai gạt hết nước mắt, áy náy nhìn mẹ Tiêu.
Nếu với mẹ Hàn Tử, yêu chính là hủy diệt, thì với mẹ Tiêu, yêu là sự bao dung.
Mẹ Tiêu xem cô như con ruột, đối với Tiêu Tử yêu thương bao nhiêu, với cô thương yêu bấy nhiêu, không hề thiên vị.
Nhưng cũng chính sự bao dung này, làm cho cô một bước tiến lên, phản bội Tiêu Tử, dập tắt hy vọng của mẹ Tiêu.
Hy vọng... thật sự đã bị cô dập tắt mất rồi!
Nếu lúc trước không có Tiêu Tử, ánh mặt trời làm sao có thể chiếu vào cuộc đời tăm tối của cô?
Nếu không có sự nhân ái bao dung của mẹ Tiêu, cô và Tiêu Tử làm cách nào đến được với nhau? Lại như thế nào làm cho cuộc đời cô được biết đến tình yêu thương chân thành của mẹ?
Nhận được nhiều như vậy, mà không báo đáp, thực rất rất xấu hổ!
"Đã trễ thế này sao thằng bé còn chưa về!" Tiêu phu nhân chuyển hướng xe lăn, yếu ớt nhìn cô: "Ngày mai đến bệnh viện, chắc phải phiền Đại Lận con đi cùng rồi. Mẹ cảm thấy mình nên ở bệnh viện để bác sĩ tiện kiểm tra."
"Dạ được." Cô ngừng khóc, ngồi xổm xuống bên cạnh bà, "Mẹ, Đại Lận con sẽ luôn ở cạnh mẹ."
Rạng ba, bốn giờ sáng, Tiêu Tử đẩy cửa phòng, đặt trên trán cô nụ hôn nhẹ nhàng, chỉnh lại cái chăn ấm áp.
Cô vẫn nhắm mắt, không có tỉnh dậy.
Tiêu Tử đứng bên giường một lúc, liền rời đi, khẽ đóng cánh cửa.
Cô mở to mắt, khóe miệng hơi run run, đôi mắt rưng nước khẽ động.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tử lái xe đưa mẹ đến bệnh viện, cô ngồi bên cạnh anh, ba và mẹ của anh ngồi ở phía sau.
"Đại Lận, hôm qua em học sao rồi? Đã quen chưa?" Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Tử ôn nhu, giọng nói khàn khàn.
"Rất tốt." Cô hạ đôi mắt, tay để trên người nắm chặt, không dám đối mặt với Tiêu Tử.
"Vậy là tốt rồi." Tiêu Tử có chút an tâm, tay trái lái xe, tay phải di chuyển đến, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: "Thời gian này anh có chút công việc phải giải quyết, nếu ở trường học có gì không hiểu, cứ mang đến hỏi, anh sẽ hướng dẫn cho em."
Đại Lận im lặng, ngước mắt nhìn chăm chú vào anh.
"Anh vẫn đang chuẩn bị cho hôn lễ, chờ ngày em chính thức làm cô dâu của anh." Tiêu Tử lại ôn nhu cười nói, quay đầu nhìn cô một cái, ôn nhuận như ngọc: "Sao vậy? Chúng ta vừa không gặp một ngày em đã nhớ sao? Xem ánh mắt của em kìa, muốn khóc lắm phải không? Cô bé ngốc."
Anh nhéo nhéo cái mũi nhỏ.
"Tiêu Tử."Tiêu phu nhân ở phía sau nhẹ nhàng gọi, chuyển sự chú ý: "Gần đây công ty thế nào?"
Tiêu Tử bỏ tay xuống, chuyển về vô-lăng, mắt hướng về phía trước: "Mẹ, tất cả đều tốt, con vẫn đang ổn định công ty, mẹ cứ an tâm dưỡng bệnh."
"Tốt." Tiêu phu nhân gật gật đầu, nằm trong lòng chồng, thần sắc mang chút tìu tụy, "Mấy ngày tới Đại Lận sẽ ở bệnh viện chăm sóc mẹ, con về nhà dùng bữa một mình. Sau vài ngày Đại Lận sẽ về, đổi với ba con lên với mẹ."
"Được, những ngày này tan làm, con sẽ trực tiếp tới bệnh viện!" Tiêu tử cười nói.
Sau khi tới bệnh viện, Tiêu Tử lái xe về công ty, Tiêu bá phụ dìu vợ, Đại Lận ở bên cạnh xách theo hành lý, cùng đến phòng bệnh cao cấp.
Trên đường, Tiêu bá phụ gặp người quen, cùng là đồng nghiệp làm việc trong tòa thị chính. Đối phương khách khí kêu tiếng 'Lão Tiêu', ánh mắt nhanh chóng di chuyển đến trên người Đại Lận.
"Vị này chính là con gái của Tô thị trưởng?" Đối phương cười nói, đánh giá Đại Lận liếc mắt một cái: "Tiêu thủ trưởng thật có phúc nha, có con dâu là thiên kim của Tô thị trưởng. Tôi chỉ có thể nói chúc mừng chúc mừng."
Đôi mắt cười bỗng nhiên phát lạnh, rõ ràng là chế nhạo thêm trào phúng, hả hê, xoay người rời đi.
Tiêu bá phụ sắc mặt tối sầm, trợn mắt uy nghiêm.
Trong lòng Đại Lận run lên, đầu càng cúi thấp dần.
"Lão Tiêu, ông ta là người của phó thị trưởng Lí, đừng để ý ông ta nói gì." Tiêu phu nhân ở một bên nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng, "Đối thủ trong chính trị là vậy, dù có lợi hay bất lời, đều gặp được những kẻ tiểu nhân như vậy. Chúng ta cũng nhìn ra được, cứ thoải mái mà sống". Đối với việc chồng mình bị mọi người xa lánh cùng chửi bới, Tiêu phu nhân đều biết hết, nhưng con người sống trên đời, việc vui vẻ nhất không phải là người một nhà có thể sống cùng nhau hay sao? Bọn họ đều đã có một đống tuổi rồi, cũng đến lúc phải nhận ra điều này.
"Đại Lận." Ý kêu cô lại đỡ mình, đi vào phòng bệnh. Tiêu bá phụ không vào, trực tiếp đến gặp bác sĩ.
Tiêu phu nhân bảo cô đến trước giường, nói: "Đừng để ý người ngoài nói gì, Đại Lận con là Tiêu gia chúng ta cưới làm con dâu, chỉ cần biết việc trong nhà, đừng bận tâm đến những lời đồn đại nhảm nhí. Đợi một thời gian nữa, chuyện này sẽ dịu xuống. Gần đây ba con muốn Tiêu Tử tranh cử tân thị trưởng, luôn luôn mượn sức các nghị viện, tính khí mới như vậy. Kỳ thật mẹ không tán thành ông ấy làm như thế, chỉ cần Tiêu Tử tiếp nhận Hồng Vũ đã cực kỳ mãn nguyện, nhưng ba con không chịu, chỉ có thể đợi ông ấy thấy khó mà lui."
Đại Lận nghe được, trong lòng thấu hiểu.
Những năm trước đây, Tiêu Tử vì cô, cứ mãi một chức thư kí giậm chân tại chỗ, để lỡ cơ hội thăng chức.
Mà chốn quan trường mỗi năm lại thay đổi mỗi khác, Tiêu phu nhân nhiệt chấp nhận cô làm cô nhớ tới người ba đã sớm qua đời của mình, liền đặt mình vào hoàn cảnh của Tiêu phu nhân và Tiêu Tử mà suy tính.
Tiêu phu nhân cảm thấy Tô thị trưởng ở chốn quan trường có chút bi kịch, với Đại Lận có thể sẽ ảnh hưởng tâm lý. Nếu tương lai chồng cô cũng làm quan, sẽ khiến cô nhớ tới ba mình trước đây, nhớ tới ba năm trong ngục giam. Hơn nữa Tiêu Tử cũng không đam mê chính trị, chốn quan trường hắc ám, bà cũng không ép buộc, chỉ muốn anh tiếp nhận công ty.
Tư tưởng của bà với chồng mình lại không gặp nhau.
Tiêu bá phụ đặt nhiều kỳ vọng vào Tiêu Tử, hy vọng con trai danh tiếng hơn so với mình, lấy một người vợ môn đăng hộ đối...
Nghĩ đến điều này, bà không thể không tự ti, không thể ngẩng cao đầu.
"Đại Lận, con có biết vì sao mẹ lại đưa con đến bệnh viện?" Tiêu phu nhân nắm chặt tay Đại Lận, tay kia thì run rẩy nâng lên, chỉnh lại cổ áo cho cô: "Mẹ không muốn cho Tiêu Tử nhìn thấy những vết hôn như thế này, mẹ tin con, nhưng những dấu vết như thế này thực sự sẽ phá vỡ quan hệ của hai đứa."
Trong lòng Đại Lận lộp bộp rơi, hối hận cùng xấu hổ dâng trào trong lòng cô.
Thì ra dù có che kín đến đâu, cũng không thể qua mắt mẹ Tiêu, bà vẫn biết trên người cô có vết hôn để lại, nhưng chẳng bao giờ quát mắng cô. Cô cúi đầu, nhỏ giọng: "Mẹ, con..."
"Đại Lận, chỉ cần trái tim con vẫn hướng về Tiêu Tử, mẹ vĩnh viễn tin con." Mẹ Tiêu thở dài, "Hai đứa nhanh chóng kết hôn, vui vẻ lên, mẹ để lại một nữa cổ phần ở Hồng Vũ cho con. Nếu sau này Tiêu Tử làm chuyện có lỗi với con, con có thể lấy hai phần ba tài sản của nó."
"Mẹ!" Đại Lận càng thêm xấu hổ không chịu nổi.
--
Những ngày chăm sóc Tiêu phu nhân ở bệnh viện, Đại Lận cũng tranh thủ chữa cho cái dạ dày đáng thương của mình, đến trường học học một vài bài, rồi trở về bên cạnh giường của bà.
Buổi tối cô ngủ bên cạnh giường bệnh, những lúc tinh thần trạng thái của Tiêu phu nhân tốt lên, cô đều ngồi bên cạnh tâm sự, nói chuyện. Những lúc cơn đau tái phát, cô chỉ biết đau lòng cắn răng ngồi xổm bên cạnh.
Nhưng tình hình của Tiêu phu nhân càng ngày càng chuyển biến xấu đi, phải nằm nhiều, cơ thể nhanh chóng suy yếu.
Tiêu phu nhân kể lại, khi còn thanh xuân, vì vội vàng thành lập Hồng Vũ mà quên ăn quên ngủ, không chú ý thân thể, cho đến bây giờ sinh bệnh, có khả năng sẽ ngủ một giấc rồi mãi không tỉnh dậy. Nhưng mà không sao, bà đã cố gắng hết sức, chính bác sĩ cũng nói vẫn còn hy vọng, ít nhất, bà muốn thấy được cháu nội chào đời...
---
Hốc mắt Đại Lận chua xót, cô tô thêm chút son cho Tiêu phu nhân, để khuôn mặt bớt chút tiều tụy, sau đó nhìn Tiêu bá mẫu đẩy bà ra ngoài, cùng đi tản bộ.
Bệnh tình của Tiêu phu nhân ngày càng nặng, nhưng lúc nào trên môi cũng nở nụ cười. Đại Lận lúc nào cũng chuẩn bị trong phòng bệnh một bình hoa tươi, bất cứ lúc nào, căn phòng cũng như một mùa xuân tuyệt đẹp.
Buổi tối, Tiêu Tử ghé qua bệnh viện, trước tiên đến gặp bác sĩ hỏi thăm tình hình của mẹ, sau đó cùng mẹ và Đại Lận dùng cơm, ở trước mặt bà, anh ăn hết sạch thức ăn. Tiêu phu nhân liền cười nói, thật muốn làm bữa cơm cho con ăn, làm món thịt bò hầm cà chua mà con thích ăn, vì món đó mà trước đây con ăn tận ba chén cơm liền.
Nhưng chỉ nói được một câu, rồi ngừng lại, kìm nén cơn đau.
Tiêu Tử đau lòng, nắm chặt tay của mẹ, run run đặt bên môi, để mẹ không nói nữa.
Đại Lận đứng bên cạnh, thấy được một Tiêu Tử đầy mệt mỏi, cũng đầy thống khổ bi thương.
Không phải vì anh yếu đuối, mà là vì anh hiểu yêu thương một người là như thế nào.
Anh chỉ là vì quá yêu cô, tôn trọng cô, người khác mới có cơ hội chiếm đoạt.
Lúc trở mặt với mẹ mình, nhất định trong lòng anh cũng đau như cắt. Anh như vậy cũng vì yêu mẹ, nhưng nếu chỉ có một sự lựa chọn giữa cô và mẹ mình, anh vẫn sẽ bỏ rơi bà, mà chọn cô.
Nếu anh biết, người phụ nữ anh vẫn một lòng một dạ bảo vệ vài ngày đã phản bội anh, anh sẽ tuyệt vọng tới mức nào nữa?
Tô Đại Lận, mày rất đáng chết!
Cô đứng phía sau Tiêu Tử, nhìn mẹ thần sắc tiều tụy, không dám tiến lên từng bước, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn bóng dáng chua xót của anh, lòng đau như cắt.
Ngày hôm sau, cô đến trường học.
Giảng viên vẫn đang nói về môn luật kinh tế, cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng, viết viết, đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những người ngồi đây đều là sinh viên mới của ba năm sau, không quá cách biệt tuổi của cô, đều là những khuôn mặt mang theo vẻ vô ưu vô lự, thanh xuân tràn ngập, rất giống với dáng vẻ hoạt bát thời năm nhất của cô. Nhưng mỗi khi họ rộn lên tiếng đùa giỡn, cùng bạn bè chọc phá, hưởng thụ thanh xuân, cô lại nhanh chóng cụp mày, không dám tiếp tục nói chuyện với họ.
Đơn giản chỉ vì, cô sợ quá khứ của mình lại được nhắc đến.
Ba năm trước đây cô cũng ngồi ở vị trí cuối cùng, có Xá Dật cùng các quý công tử người trái người phải ra sức vây quanh, bàn bạc sau khi tan học sẽ đi đâu giải trí.
"Hey!" Có người ném cục giấy bị vo tới bàn cô, hung hăng trừng mắt hỏi: "Người mới? Dám chiếm chỗ bà đây?!"
Cô đang suy nghĩ chuyện của mình, liền giật bắn người, ngẩng đầu nhìn những người ngồi bàn bên cạnh, ăn mặc hở hang. Nhìn cô chỉ chỉ: "Sau khi tan học, chị đại muốn gặp mày đó !"
Họ thừa dịp giảng viên không để ý, lén lút xích lại đây.
Đại Lận cảm thấy không đúng, ôm đống sách vở chuẩn bị bước đi. Ai ngờ cô gái kia nhanh hơn, ngang nhiên ở lớp học, kiêu ngạo nắm tóc, cho cô một cái tát trời giáng.
Bốp!
Giảng viên cùng tất cả sinh viên đều quay đầu lại nhìn, khϊếp sợ nhìn các cô.
Sau đó, nữ sinh viên hung hăng kéo cô ra từ chỗ ngồi, dùng chân giữ trên mặt đất, trước mặt mọi người, giơ tay lên xé rách quần áo, nói rằng muốn cởi sạch đồ của cô!
Đại lận sợ hãi, dùng chân đá cô ta, nhưng cổ áo vẫn bị xé đi một chút.
Giảng viên cùng các bạn học nhanh chóng chạy tới khuyên can, cô gái kia đứng lên, dùng chân đè lên người Đại Lận, chỉ vào những người còn lại quát lớn: "Mấy người đừng có mà nhúng tay vào! Đây là chuyện của tôi và cô ta, đừng tự mình chuốc phiền toái vào người! ba năm trước cô ta còn có cha làm thị trưởng để dựa dẫm, hại chị tôi, thiêu chị tôi trong cửa hàng bán hoa! Mẹ nó, ả ta đáng chết! Mấy người có biết cô ta từng ngồi tù không? Ba năm trước ở đại học Cẩm thành, hô mưa gọi gió, không biết kỷ luật là gì, ngày ngày đua xe, quậy phá, phóng hỏa, nên mới bị nắm đầu vào ngồi tù! Tội này đáng lẽ phải nhận án mười mấy năm tù, cuối cùng chỉ phải ngồi tù ba năm!"
Những lời vừa nói ra, các sinh viên mới bán tín bán nghi, nhưng bọn họ quả nhiên không tiếp tục khuyên can, lại chỉ vây quanh ở một bên, nhìn chăm chú vào Đại Lận.
Đại Lận tay bị chuột rút, tay kia bối rối sờ soạng trên mặt đất, đột nhiên nắm được một cây bút, dồn lực hướng đân vào bàn chân kia! Ngòi bút nhọn, như xuyên thấu qua da thịt!
Nữ sinh viên kiêu ngạo không thể đoán trước Đại Lận có thể phản kháng, thét lên một tiếng chói tai, ôm chân khư khư, đứng không vững, liền theo cầu thang ngã xuống.
Đại Lận đứng lên, tay giữ lấy chỗ cổ áo bị xé rách, lạnh lùng trừng mắt nhìn hai người đồng lõa còn lại, lắc lắc gót chân: "Ai phái các cô đến đây? Diệp Tố Tố căn bản không có em gái!"
Hai cô gái kia lui về sau hai bước, không tiếp tục nhào lên muốn xé quần áo của cô nữa, mà là xoay người chạy tới nâng mấy chị em của bọn họ lên, sau đó liền chạy hết ra ngoài.
Lúc này, cả người Đại Lận mới bắt đầu run lên, hai vai thẳng băng suy sụp rũ xuống, mềm yếu ngồi xuống ghế.
Giám thị trong trường nghe được tin liền chạy tới, hai người đuổi theo đám người vừa chạy trốn, một người khác thì đưa Đại Lận đến gặp thầy cô để xử lý, tra hỏi cô nguyên nhân vì sao đánh nhau.
"Em không hề đánh nhau, là bọn họ đánh em trước." Đại Lận lạnh giọng giải thích.
"Xin Tô tiểu thư chờ một chút, chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho Tiêu thiếu gia." Giáo viên chủ nhiệm cầm điện thoại lên, để Đại Lận ngồi chờ một lát.
Nhưng điện thoại của Tiêu Tử luôn trong trạng thái không gọi được, chủ nhiệm chỉ còn cách từ bỏ.
"Để xảy ra loại chuyện này, đối với Tô tiểu thư chỉ có tổn hại danh dự, trường học chúng ta cũng chịu không ít áp lực. Dù sao các người đã công khai xảy ra xung đột ở đây, còn bị đối phương nói ra chuyện trước kia, còn động thủ, sẽ bị đám người biết chuyện đào móc tin tức lên." Cuối cùng, giáo viên chủ nhiêm nói: "Tô tiểu thư nên chuẩn bị tâm lý trước."
"Chủ nhiệm, em biết rồi." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Lận đã trở nên ảm đạm, cô sớm biết ngày này sẽ đến mà.
Buổi tối tại bệnh viện, Tiêu bá phụ đứng trên hành lang lạnh lùng mà nghiêm nghị ngăn cản cô, nhìn chằm chằm nói: "Chuyện ban ngày ở trường học, trường học đã gọi điện thoại về Tiêu gia, cô cũng thật có bản lĩnh, lại còn đánh nhau với người ta!"
"Ba, không phải con muốn đánh nhau với người ta, là bọn họ đánh con trước, còn cố ý lôi chuyện trước kia...." Đại Lận vô cùng ủy khuất, khó khăn mở miệng giải thích với ông, ánh mắt cầu xin ba chồng nghiêm khắc này. Nếu lúc đó cô không phản kháng, bọn họ thực sự sẽ lột quần áo của cô làm nhục cô.
"Đừng gọi tôi là ba!" Tiêu bá phụ chán ghét ngắt lời cô, trợn trừng mắt: "Về sau bớt gây chuyện chút, đừng có cản trở Tiêu Tử! Tiêu gia ta xấu hổ không chịu được!"
Đại Lận co rụt cả người lại, sợ hãi nhìn thần thái nghiêm nghị cùng lời nói sắc bén của Tiêu bá phụ.
Đợi đến khi Tiêu bá phụ phất áo ra đi, cô mới đến toilet rửa mặt, nhìn bản thân trong gương.
Nếu có thể kết hôn với Tiêu Tử, cô sẽ không níu kéo chân anh.
---
Đêm nay cô ở lại gác đêm, Tiêu phu nhân nói váy cưới đã được đưa tới, tổng cộng có 3 bộ, thêm hai bộ sườn xám để kính rượu nữa. Trước ngày cưới hai hôm, thiệp cưới đã được phát ra ngoài.
"Là ý của Tiêu Tử sao ạ?" Cô nghe xong không khỏi cảm thấy khẩn trương.
"Nó đã sớm trông mong ngày này, váy cưới là nó gọi người ta mang tới." Tiêu phu nhân mỉm cười, khó khăn mở miệng nói: "Bác sĩ nói, qua lần hóa trị này, bệnh của mẹ sẽ có khởi sắc..... Đại Lận, sau khi kết hôn, nhất định con phải cùng Tiêu Tử tương thân tương ái."
Đại Lận gật đầu, nắm chặt tay mẹ Tiêu.
Tiêu phu nhân nghỉ ngơi một lát, lại nói: "Hôn lễ nhà bác Đằng con cũng tiến hành trong nay mai, có thể Duệ Triết kia biết con kết hôn nên cũng quyết định kết hôn rồi."
Đại Lận không hề kinh ngạc, chỉ lặng yên nhìn Tiêu phu nhân.
cô hiểu ý tứ của bà, cô phải khiến cho bọn họ an tâm.
Tiêu phu nhân nhắm mắt nghỉ ngơi, không lên tiếng nữa, mi tâm nhíu chặt lúc này mới dần dần giãn ra.
Đối với những đứa nhỏ này, chỉ có kết hôn, trên vai gánh trọng trách cùng nghĩa vụ, mới có thể dần tĩnh tâm lại, mới có thể trở nên thành thục được.
---
Tô Đại Lận
Đại Lận nhìn bộ áo cưới đang trải rộng trên giường, cô không mặc thử mà là cầm lấy cái ô Tiêu Tử tặng cô trước kia, ngồi ở trước bàn trang điểm.
Ô vẫn còn mới tinh, được người gấp ngay ngắn chỉnh tề, ngay cả một nếp gấp cũng không có.
Cô dùng đầu ngón tay vuốt ve, luôn luôn luyến tiếc không nỡ mở nó.
Cô đã từng cho rằng tặng ô ngụ ý chính là 'che chở', tuy chưa hề có kết quả. Nhưng cuối cùng, cô vẫn cùng Tiêu Tử bước vào cung điện hôn nhân.
Sự bao dung của Tiêu Tử và mẹ anh chính là vách tường che mưa chắn gió mưa cho cô, làm cô hết lần này đến lần khác từ trong khuất nhục mà đứng thẳng người.
Mà cũng vì lòng bao dung này khiến cho cô sau cái đêm mưa kia, không ngừng cắn rứt lương tâm.
Nếu Tiêu Tử vẫn còn nguyện ý cưới em, em sẽ rất vui mừng cũng thật hạnh phúc. Em là một tội nhân, không chỉ có ba năm ngồi tù, mà còn phạm phải sai lầm chẳng khác gì ba năm trước, nếu anh còn cho em cơ hội, em sẽ như ba năm trước học lại làm người, chuộc tội, bù đắp lại cho anh!
Cô vươn tay, nhẹ vỗ về gương mặt mình, nhớ cái ngày sau khi ra tù, dừng chân tại nhà nghỉ kia.
Khi đó cô đã tự nói với mình rằng 'Thật tốt, Tô Đại Lận, mày rốt cuộc vẫn còn sống.' Mà lúc này đây, cô đang tự nói với mình 'Tô Đại Lận, mày phải biết quý trọng Tiêu Tử, hãy dùng tất cả những gì mình có để bù đắp lại cho anh ấy, còn phải báo đáp tình yêu thương của mẹ Tiêu với mày nữa.'
Bọn họ là người yêu, người nhà, là người mà mày giao phó bản thân. Nếu bọn họ còn cho mày cơ hội, nhất định phải biết quý trọng và báo đáp.'
Cô đứng lên, đi đến bên giường, nhìn ba bộ áo cưới mới tinh trên đó.
Đây là bộ áo cưới Tiêu Tử đặt may riêng cho cô, nói dáng vẻ cô còn quá trẻ, không thích hợp mặc váy cưới cô dâu thành thục, liền chọn phong cách đơn giản thời thượng, còn có một bộ bên dưới làn váy thiết kế dạng gợn sóng to nhìn đặc biệt trẻ con, anh nói là thích nhìn bộ dạng cô khi mặc nó, làn váy bồng bềnh, trông thật đáng yêu.
Lễ phục của Tiêu Tử cũng đặt ở bên cạnh, vét trắng, thẳng thớm cao quý, lúc anh mặc vào càng tôn thêm khí chất nho nhã phong thần tuấn lãng.
"Tiêu Tử." Cô ngồi trên giường, nửa người trên nằm sấp xuống bên cạnh lễ phục của anh, nhắm mắt lại tưởng tượng cảnh ngày bọn họ kết hôn, sẽ có bộ dáng gì.
-----
Đằng Duệ Triết nhìn thấy thiệp cưới của Tiêu gia đưa tới, trên khuôn mặt tuấn tú không có biểu cảm gì, môi mỏng khẽ nhếch, nắm trong tay.
Torn đứng trước bàn làm việc của hắn, lúc này đây không hề có chút vẻ cợt nhả nào, cũng không có cầu xin ông chủ nhà mình đừng khấu trừ tiền lương của cô, mà là nghiêm túc nhìn Đằng tổng cúi đầu làm việc.
Bởi vì cô hiểu, Tô Đại Lận đã nhận định gả cho người Tiêu gia rồi, hôn lễ sẽ tiến hành vào ngày mai.
Đằng tổng cho dù là cướp hôn, bắt người, hay dùng bất kỳ thù đoạn phá hoại nào, cũng đều không thể ngăn cản hôn lễ ngày mai. Bởi vì 'âm kém dương sai', cô đã tự mình thúc đẩy để Đằng tổng cùng Tô tiểu thư trước khi cưới có một lần cuối cùng triền miên cùng ly biệt.
Tô tiểu thư lựa chọn Tiêu Tử, không phải Tiêu Tử không gả. Cô lừa cô ấy đến nhà riêng, chẳng qua là muốn cô ấy buông lỏng mình xuống, để tình cảm của bản thân được một lần phá kén. Dù sao Tô tiểu thư cũng đã từng yêu Đằng Tổng nhiều năm như vậy, cho dù là cỏ cây, cũng phải có cảm tình.
Mà Đằng tổng, cũng hoàn toàn lĩnh hội được cảm giác bị người ta cự tuyệt, hơn nữa thời điểm quan hệ hai người có khởi sắc, liền hết lần này đến lần khác bị khước từ.
Một thư ký nhỏ bé như cô không biết nên cười ông chủ nhà mình năm đó không hiểu mà quý trọng, hay cười tạo hóa trêu ngươi đây.
Tóm lại, tâm trang cô cũng chẳng khác gì Đằng tổng đều bi thương chìm xuống, không muốn khóc thút thít, cũng không muốn nhắc lời chúc phúc, chỉ khiến cho mọi người thêm bi thương.
"Đằng tổng, ba ngài gọi điện tới, muốn đêm nay ngài nhất định phải trở về một chuyến." Torn lên tiếng nói.
"Được, tôi biết rồi, cô ra ngoài làm việc của mình đi." Đằng Duệ Triết nhàn nhạt gật đầu, hai tròng mắt trầm tĩnh, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng.
"Vâng!" Torn vốn còn có công việc khác muốn 'bẩm báo', nhưng nhìn bộ dáng bình tĩnh của Đằng tổng lúc này, cô quyết định sẽ báo lại sau, rồi xoay người đi ra ngoài.
Sau khi Torn rời khỏi, Đằng Duệ Triết lập tức dừng công việc trên tay, đứng cạnh cửa sổ lặng yên nhìn ra phương xa, mày kiếm nhíu chặt.
----
Đêm trước ngày kết hôn, Tiểu Tử đã sớm trở về từ công ty.
Trông anh có vẻ gầy đi rất nhiều, gương mặt cũng tiều tụy hẳn đi, bước vào phòng Đại Lận.
Đại Lận đang tựa lên cửa sổ, nhìn thấy vẻ mặt phong trần pha lẫn mệt mỏi của anh, liền vui vẻ đứng dậy.
Tiêu Tử trao cho cô một cái ôm ấm áp, khàn giọng nói vì công ty gần đây rất bận mới không có thời gian ở bên cạnh cô. Khẽ hôn lên trán cô một cái, râu ria bên mép cũng nhẹ cọ qua cô.
"Bác sĩ nói, bệnh của mẹ trị liệu bằng hóa chất cho kết quả không tệ, bệnh tình đã có chuyển biến tốt. Chỉ cần mẹ có thể kiên trì, nhất định sẽ chữa khỏi!" Anh nhẹ giọng thông báo tin tốt cho cô, ôm chặt lấy thắt lưng của Đại Lận, nói: "Đại Lận, ngày mai em sẽ trở thành cô dâu của anh, có vui không?"
Đại Lận ôm sát lấy cổ Tiêu Tử, ru rú làm tổ trong hõm vai đó.
Cô đương nhiên rất vui, vui muốn khóc, muốn xoay xung quanh mà vui cười. Sau khi cô ra tù, người cô muốn gả là Tiêu Tử, là Tiêu Tử độc nhất vô nhị trên đời này, nhưng trong lòng cô lại vô cùng khó chịu, vô cùng xấu hổ..... Cô vừa khóc vừa cười làm tổ trong lòng anh, nhắm mắt lại.
Tiêu Tử vẫn ôm siết lấy cô, nói muốn cô mặc thử bộ váy cưới đáng yêu kia, nói rất thích nhìn Đại Lận mặc cái này. Chiếc váy bồng bềnh, trên đầu lại cài vương miện, trông cô giống y như một nàng công chúa. Tiêu Tử còn tự mình đưa váy cưới tới, cưng chiều nhìn Đại Lận.
Chóp mũi chua xót, lúc này Đại Lận không cách nào đối diện với cặp mắt tràn đầy yêu thương dành cho cô kia.
Cô nâng niu bộ váy cưới trong tay, bảo Tiêu Tử chờ một chút, đợi cô đi thay.
"Ừ! Đi nhanh đi!" Tiêu Tử cười vui vẻ còn nhìn cô nháy mắt mấy cái, đôi môi hoàn mỹ gợi nên nụ cười có chút vội vã không thể chờ đợi được, vừa yêu thương lại sủng nịch, "Đại Đại đẹp như vậy, anh cũng không chờ kịp mà muốn ngắm nhìn rồi!" Vì thế nôn nóng ngồi bên giường chờ đợi.
Nhưng lúc cô thay váy cưới xong ra ngoài, lại không thấy Tiêu Tử trên giường đâu nữa, cửa phòng thì mở ra, chứng tỏ anh đã đi ra ngoài.
"Tiêu Tử!" Cô mặc bộ váy mà anh thích nhất định ra ngoài tìm anh, vừa hay lại nhìn thấy anh đi ra từ thư phòng của ba mình, gương mặt tối tăm trầm ám, hai hàng lông mày buộc chặt. Lúc ngẩng đầu lên lại nhìn thấy cô đang đứng ở hành lang, ánh mắt lóe sáng, bình tĩnh nhìn cô một cái, đi trở lại phía cô.
"Thật xinh đẹp." Anh khen ngợi, gương mặt tuấn tú đã khôi phục lại vẻ tươi cười trước kia, bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt ôn nhu lẳng lặng nhìn vào mắt cô: "Ngày mai còn phải tiếp đãi yến tiệc, sẽ rất mệt đấy, em đi nghỉ ngơi sớm một chút."
Nói xong, in xuống trán cô một nụ hôn chúc ngủ ngon, sau đó xoay người trở về phòng của mình.
Đại Lận nhìn bóng lưng cao lớn của Tiêu Tử, nghe thấy bước chân nặng nề của anh, chỉ cảm thấy anh hẳn là rất mệt.
Anh thật sự mệt mỏi, gánh vác trên vai áp lực từ bốn phương tám hướng.
Sáng tinh mơ ngày hôm sau, đám người làm trong Tiêu trạch vô cùng bận rộn, vội vàng chuẩn bị cho lễ cưới, một ít người thân thích cùng bạn bè cũng đã tới, lục tục ra vào trong phòng khách.
Bởi vì cô không có nhà mẹ đẻ, cho nên mới sáng sớm đã bị người của Tiêu Tử sắp xếp từ trước lôi đi chuẩn bị, sau đó lên xe của Tiêu gia chuẩn bị tới khách sạn.
"Anh cả thật sự muốn để đứa con gái này làm dâu Tiêu gia sao, thật là quá hồ đồ rồi." Họ hàng Tiêu gia vẫn ở trong sân to nhỏ với nhau, một bên vừa đi vào phòng khách, vừa lên tiếng oan than trời đất, không hề có một chút không khí vui mừng nào của lễ cưới, "Tiêu gia chúng ta chỉ có mỗi Tiêu Tử là độc đinh, cái này là muốn hủy hoại tất cả trong tay con gái của Tô thị trưởng rồi! Tiêu Tử còn trẻ không hiểu chuyện, nhưng anh cả làm sao cũng hùa theo nó được, Tiêu Tử muốn tự mình chủ trương đính hôn thì cũng thôi đi, làm sao lại tính toán muốn kết hôn thật chứ!"
"Chỉ trách Tiêu Tử của chúng ta quá lương thiện, mới bị cái kẻ phóng hỏa hại người kia bám lấy không tha!"
"..."
Đại Lận ở một bên khóm cây nghe được mấy chuyện linh tinh này, vẫn yên lặng đi ra ngoài, ngồi lên xe của bạn Tiêu Tử.
Cô được bạn bè của Tiêu Tử chuẩn bị gần hai giờ, xe của Tiêu gia nối đuôi nhau kéo đến, Tiêu Tử mặc một bộ tây trang trắng tinh, phong thần tuấn lãng đứng trước mặt cô. Anh đỡ cô lên xe hoa, cùng nhau yên tĩnh ngồi ghế phía sau, cô nắm chặt bao tay áo cưới nhỏ nhắn trong tay.
Bọn họ đều không nói gì, yên lặng hưởng thụ giây phút yên tĩnh này.
Rất nhanh xe hoa đã tới nơi tổ chức yến tiệc, chỉ thấy bên đại sảnh khách sạn đèn đuốc sáng trưng, buổi tiệc bày tận hai mươi mấy bàn, họ hàng Tiêu gia cùng bạn bè thân thích đang đứng ở cửa vào tò mò muốn nhìn cô dâu.
Mà tiệc cưới hôm nay, không thể so với lễ đính hôn lần trước, bởi vì có cha mẹ Tiêu cho phép, anh em Tiêu gia toàn bộ đều nể mặt mà đến dự, đều muốn nhìn thấy cô dâu 'nức tiếng' kia là ai, đối với thân thế xấu xa của cô dâu nói chuyện say xưa không chút kiêng nể.
Đại Lận khoác tay Tiêu Tử đi vào cửa, bàn tay nhỏ bé siết chặt tay Tiêu Tử.
"Cái gì cũng không cần nghĩ, chúng ta đi vào thôi!" Tiêu Tử nghiêng đầu an ủi cô, chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động trên người anh lại vang lên dồn dập.
Tiếng chuông cứ một hồi lại một hồi vang lên, đặc biệt khẩn cấp.
Tiêu Tử buông tay cô ra, đi đến một bên nghe điện thoại.
"Toàn bộ đều bị hủy bỏ rồi?" Sắc mặt Tiêu Tử đại biến, thanh âm không khỏi cao vυ't mà bén nhọn, vẻ mặt vô cùng lo lắng cùng tức giận.
Tiêu Tử lập tức cúp điện thoại, đau khổ nhìn Đại Lận: "Chờ anh một lát, anh sẽ lập tức quay lại!" Cuối cùng nôn nóng cởϊ áσ khoác tây trang bên ngoài ra, cầm ở trên tay, chạy nhanh về phía xe bên ngoài, rất nhanh đã rời đi.
Đại Lận mặc áo cưới đứng ở cửa vào, không đi vào phòng tiệc trong khách sạn. Mà chỉ nhìn theo bóng lưng Tiêu Tử rời đi, yên lặng đứng một hồi, rồi trở lại ngồi vào xe hoa.
Cô vẫn luôn ngồi đợi trong xe hoa, từ giữa trưa đến chạng vạng tối, cho đến khi đám quan khách của Tiêu gia đi qua trước mặt cô, hèn mọn đánh giá cô, sau đó mới lục đυ.c lái xe rời đi, mà Tiêu Tử cũng không hề trở về tiếp tục hoàn thành hôn lễ của bọn họ...
Cô bạn của Tiêu Tử gọi cho anh vô số lần, nhưng đều là số máy bận hoặc là tắt máy, không liên lạc được, cuối cùng lúc khách sạn không còn một bóng người, mới không thể không khuyên Đại Lận trước cứ về nghỉ ngơi trước đã.
Đại Lận không đi, bảo cô ấy cứ về trước, còn mình thì mặc váy cưới ngồi dưới bậc thềm trước cửa khách sạn, nhìn phương xa.
Cô cứ ngồi vậy trong gió đêm, ngồi thật lâu.
Mà cùng lúc cô một thân váy trắng tinh khôi khoác tay mình vào tay Tiêu Tử chuẩn bị đẩy cánh cổng hạnh phúc kia ra, thì ở một khách sạn khác của Cẩm thành, Trâu Tiểu Hàm cũng trong bộ dạng tương tự khoác tay Đằng Duệ Triết, hạnh phúc bước vào buổi tiệc lễ đính hôn.
Bọn họ đều chọn cùng một ngày, nhưng kết cục lại hoàn toàn khác nhau.
Đại Lận không hề biết, đêm hôm trước lúc cô đang thử váy cưới cho Tiêu Tử xem, thì Tiêu bá phụ đã cầm một đống đồ gì đó ném cho Tiêu Tử xem, khiến cho trái tim Tiêu Tử tan nát vỡ tim gan, cuối cùng nứt toạc ra, tạo thành một cái rãnh sâu hoắc.
---