Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 086: Đêm khuya ôm nhau, ấm lòng! (cuối)



Trâu Tiểu Hàm

Đằng Duệ Triết tiếp nhận nhìn thoáng qua, đặt ở một bên, lạnh nhạt nói: "Mấy thứ này không cần phải đưa đến cho tôi, Tôi tin Tiêu gia sẽ giúp cô ấy chữ khỏi bệnh dạ dày. Torn, trừ phi sau này tính mạng cô ấy gặp nguy hiểm, nếu không thì không cần báo cáo chi tiết về tình trạng của cô ấy cho tôi như vậy!"

"Dạ, Đằng tổng." Torn thất vọng thu hồi báo cáo, trong lòng thầm mắng ông chủ. Chờ đến lúc Tô tiểu thư chính thức lên giường cùng Tiêu thiếu gia, ngài mới nổi trận lôi đình sao!

"Đằng tổng, cuộc hẹn của ngài với công tố viên là anh trai tôi định như thế nào?" Cô giữ trong tay văn kiện, mỉm cười,"Nếu đêm nay ngài đến nhà cha vợ, hãy cứ yên tâm đi, tôi sẽ nói với Cổ công tố viên đem tất cả những bằng chứng tham nhũng của phó thị trưởng đến cho ngài."

Đằng Duệ Triết nâng ánh mắt, cảnh cáo thư kí của hắn:"Tôi sẽ tự liên lạc với Cổ Ngao, cô cứ ra ngoài làm chuyện của mình đi!"

Torn xoay người đi ra ngoài.

Cô đi ra ngoài, nhìn thấy Trâu Tiểu Hàm vẫn chưa về nhà chuẩn bị hôn sự, mà ngồi tại bàn làm việc của cô, nũng nịu đánh bàn phím, trên người mặc bộ đầm vàng duyên dáng thục nữ, đôi chân trắng không tỳ vết lộ ra, mắt ngọc mày ngài.

"Torn, sao cái máy đánh chữ này tôi làm hoài không được?" Trâu đại tiểu thư quay đầu gọi Torn, phát ra giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe.

Torn liếc mắt qua xem một cái, nói 'tôi cũng không biết', trực tiếp rời đi.

Trâu Tiểu Hàm nghe vậy, trong lòng giận dữ không ít.

Buổi chiều, Đằng Duệ Triết từ văn phòng đi ra, nhìn thấy Trâu Tiểu Hàm, vẫn chưa rời đi, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cô vẫn đang ở đây, đợi hắn tăng ca?

"Em chờ anh cùng tan tầm, sau đó hai chúng ta sẽ cùng nhau tản bộ." Cô tắt máy tính, ôm một đống văn kiện lớn đi tới, lúm đồng tiền tự nhiên lộ ra:"Duệ Triết, em biết anh không muốn nhìn thấy ba em, vậy nên tối nay chúng ta đi riêng đi. Bên kia đường dành cho người đi bộ, có một nhà hàng rất ngon nha."

Duệ Triết liếc nhìn cô một cái, nhìn đống tài liệu lớn trên tay cô, còn phảng phất mùi mực máy in, nói:"Nhiệm vụ này là ai giao cho? Nhiệm vụ của em chỉ là một thư ký văn bản, chỉ cần đánh một số biên bản nếu cần thiết, sao lại ở đây đánh máy, bưng trà?"

Trâu Tiểu Hàm thấy hắn quan tâm, trong lòng không ngừng nhảy nhót, ngọt cười duyên nói:"Đây chẳng phải đều là việc của thư ký sao? Em học thêm được rất nhiều, còn có thể tập thể dục nữa. Duệ Triết anh xem, sắc khí của em thoạt nhìn trông có phải khỏe mạnh hơn không?"

Duệ Triết thấy cô cười thật thoải mái, ánh mắt thay đổi:"Thư kí là thị ủy thiên kim không nên ở đây làm chuyện lặt vặt, anh còn phải nhìn mặt Viên lão thái thái. Về sau đừng làm những chuyện này nữa!"

"Duệ Triết, bây giờ chúng ta đã có thể cùng nhau ăn cơm sau khi tan tầm rồi phải không?" Tiểu hàm vui sướиɠ vẫn ôm lấy cánh tay anh, trong lòng mừng không thể tả.

Khuôn mặt tuấn tú của Duệ Triết không vui không giận, nhìn đồng hồ trên cổ tay: "Tối nay anh có hẹn."

Tiểu Hàm trong lòng đang mừng rỡ bỗng hụt hẫng, khuôn mặt lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười ngọt ngào.

"Nhưng anh có thể ăn trước với em." Đằng Duệ Triết lại nói.

--



Đằng Duệ Triết định lái xe đưa Trâu Tiểu Hàm đến đường dành cho người đi bộ rồi ghé vào nhà hàng nổi tiếng dùng bữa, gọi cho trợ lý nhắn đặt trước chỗ. Lúc rời công ty, thời gian vẫn còn sớm, hắn quyết định dẫn Tiểu Hàm đi mua quần áo.

Trâu Tiểu Hàm mừng rỡ như điên, khuôn mặt lúc nào cũng xuất hiện nụ cười tươi tắn đầy phấn chấn, tay vẫn luôn kéo cánh tay của hắn.

Cô ít ra vẫn biết chừng mực, không phải bộ nào cũng thử, mà chọn một bộ hồng phấn, một bộ trắng tinh khiết, thử qua liền quyết định mua, không để Duệ Triết chờ lâu. Duệ Triết nhìn cô mặc bộ váy màu trắng di chuyển trước mặt hắn, chiếc váy nhẹ nhàng tôn lên bộ dáng nuột nà của cô, bỗng nhiên hắn nhận thấy Tiểu Hàm cũng rất hợp với những bộ váy trắng, mặc vào hiện lên rõ khí chất của một cô công chúa, ngọt ngào mà duyên dáng.

"Em cần giày và túi xách chứ?" Hắn lấy thẻ của mình thanh toán hóa đơn, vô tình lướt qua cửa hàng bán giày và túi xách.

"Không cần, Duệ Triết, chúng ta đi ăn cơm." Lòng Tiểu Hàm ấm lên bởi sự chăm sóc của hắn, thẹn thùng không thôi.

Hai người mang túi bước đến cửa, bên ngoài người đi vào, cùng bọn họ đối mặt với nhau.

"Đại Lận!" Tiểu Hàm phát ra một tiếng kêu sợ hãi, kinh hỉ nhìn Đại Lận trước mặt, sẳng giọng:"Đã lâu không gặp cậu? Gần đây cậu đã đi đâu thế?"

Lời này vừa được nói ra, khuôn mặt của Đằng Duệ Triết hơi biến sắc, Tiêu Tử mặt tối sầm như đáy nồi, trợn mắt nhìn chằm chằm Đằng Duệ Triết!

Đại Lận vốn được Tiêu Tử đưa đến đây mua quần áo, không ngờ lại hội ngộ hai người họ, nhìn Tiểu Hàm nhẹ nhàng nói:"Gần đây cơ thể tớ không được khỏe, ở nhà dưỡng bệnh thôi."

"Chúng ta cùng ăn cơm đi, Duệ Triết anh ấy đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi." Tiểu Hàm lại ngọt ngào cười nói.

"Có vẻ là không thể rồi, tôi muốn cùng cô ấy mua sắm một chút, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đang đến gần rồi." Tiêu Tử ôn nhã từ chối, cánh tay ôm sát eo nhỏ của Đại Lận.

Đằng Duệ Triết nhìn, bên nhôi khẽ nhếch lên.

Tiêu Tử liếc hắn một cái, nói 'bọn tôi đi trước', rồi cùng Đại Lận bước vào cửa hàng .

Anh giúp Đại Lận chọn váy, trong lúc Đại Lận đang thử quần áo, anh đứng chờ ở bên ngoài, nhìn Đằng Duệ Triết mang Trâu Tiểu Hàm rời đi.

Tuy rằng mẹ nói sau này Đằng Duệ Triết sẽ không làm phiền Đại Lận, nhưng từng hành động của Đằng Duệ Triết, đã xúc phạm nghiêm trọng tới Đại Lận! Tên họ Đằng chính là một con sói không từ thủ đoạn, sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ!

Đại Lận đứng trong phòng thay đồ, nhìn mình trong gương. Gương có hai mặt trước sau, cô nhìn vào gương này có thể thấy rõ mông và lưng mình hằn đỏ những dấu hôn chằn chịt. Đó là vết tích Đằng Duệ Triết xâm phạm cô còn lưu lại, bởi vì làn da trắng trẻo, vết ngấn hiện lên vô cùng rõ ràng.

Tiêu Tử cái gì cũng biết rồi, nhưng anh không nói gì, đối xử với cô càng thêm dịu dàng

Cô đem váy mới mặc vào, sửa sang lại, mở cửa đi ra ngoài.

Tiêu Tử chờ ở bên ngoài, ánh mắt sáng ngời, bị cô một thân phiêu dật thanh lịch làm cho ngây ngẩn, chỉ cảm thấy càng ngày Đại Lận càng nữ tính hơn, lại không mất đi sự trẻ trung thuần mỹ. Anh chọn cho cô một đôi giày cao gót,"Thử đôi này xem, rất hợp với em."

Đại Lận ngoan ngoãn mang vào, không xoay một vòng trước mặt anh, không mỉm cười ngọt ngào, mà là im lặng đứng ở trước mặt anh, mang chút ngượng ngùng.

Tiêu Tử si mê nhìn cô, ánh mắt thâm tình.

Anh mua cho cô đủ quần sao và giày dép, giúp cô mang lên xe, đưa cô đi ăn cơm: "Đại Lận, ngày mai em sẽ đi học, còn muốn mua thêm gì không?"

Đại Lận im lặng ngồi ở bên cạnh anh, lắc đầu:"Tiêu Tử, em muốn đếm công viên giải trí."

Tiêu Tử hơi giật mình, không ngờ cô sẽ đề nghị như thế, nhưng lập tức nở nụ cười dịu dàng, vỗ vỗ lên bàn tay nhỏ bé, cười cô tính trẻ con vẫn chưa dứt, vẫn như một đứa trẻ.

Bọn họ lái xe đến công viên giải trí, lúc này công viên không có nhiều người, anh cùng với cô tay trong tay đi dưới ánh đèn lòe lòe nhấp nháy, cảm thụ tiếng cười vui của những người khác, chính mình cũng cười theo.

Đại Lận không chơi gì cả, chỉ ngồi trên xe ngựa gỗ xoay tròn, ôm lấy lan can, nhìn chăm chú thế giới đang xoay tròn. Nếu ngựa gỗ có thể đuổi theo con ngựa phía trước, thì trên đời này, sẽ không có chuyện ly biệt đau khổ đến thế.

Cô mỉm cười chua sót, áp mặt lên thanh lan can.

Lượt tiếp theo, cô và Tiêu Tử cùng ngồi trên một con ngựa gỗ, Tiêu Tử ôm cô từ phía sau, vòm ngực vạm vỡ áp lên lưng mảnh khảnh, yên lặng cùng cô cảm thụ loại cảm giác vĩnh viễn không xa cách này.

--



Trâu Tiểu Hàm

Tại một phòng VIP trong nhà hàng, trên bàn có muôn loại màu sắc phong phú của thức ăn, Trâu Tiểu Hàm ăn một cách thanh tú, vô cùng quý phái.

"Duệ Triết, ba em cũng thích đến đây ăn cơm, bình thường mọi người sẽ đến đây thưởng thức món vịt nổi tiếng, bà nội luôn khen chỗ này làm thức ăn ngon! Nhưng mà, hôm nay chúng ta gọi hơi nhiều món, lãng phí thì phải."

Đằng Duệ Triết vẫn chưa động đũa, chỉ uống trà nhìn cô ăn. Thấy cô đã buông đũa xuống, thuận miệng nói:"Nãy giờ cũng ăn no rồi, chúng ta đi thôi."

"Vâng!" Giờ phút này Trâu Tiểu Hàm không phải là ăn no bụng, mà là lòng của cô vui rạo rực nhanh chóng đứng lên, lúm đồng tiền như hoa, còn chủ động lấy áo khoác giúp hắn, "Duệ Triết, anh còn có hẹn nên đi trước đi, em sẽ tự về."

"Ừ, về nhà nhớ gọi điện thoại cho anh." Duệ Triết cũng không còn kiên trì để đưa cô về, cầm lấy áo khoác nhanh chóng xoay người đi khỏi phòng.

Hai người bước ra cửa nhà hàng, hắn giúp cô bắt taxi, bảo lái xe đưa cô trở về, sau đó trở về xe của mình, đánh một cuộc điện thoại:"Cổ Ngạo, bây giờ tôi sẽ đến câu lạc bộ Lan Nhã Các, các nghị viên khác cũng đến đủ chứ? Nếu không có bọn họ, tên phó thị trưởng Lí xảo quyệt sẽ không dễ gì chịu xuống đài! Cổ Công tố viên cần phải tốn nhiều tâm lực hơn rồi!"

--



Sau khi Đại Lận và Tiêu Tử hẹn hò trở về, nhìn thấy Tiêu mẫu ngồi trong gian nghỉ mát ở vườn hoa, không biết là ngắm trăng hay ngủ quên.

Cô nhẹ nhàng bước đến, giúp Tiêu mẫu đem tắt bình sưởi ấm đi, im lặng ngồi ở bên cạnh.

Tiêu mẫu thở ra một tiếng dài ảo não, xoa oa bờ vai gầy của Đại Lận, dịu dàng nói:"Đại Lận, thật sự con là một đứa bé hiểu chuyện, chỉ tại mẹ không biết sớm để rước con vào cửa, để cho con chịu ủy khuất rồi! Bây giờ con đã đính hôn với Tiêu Tử, hãy cũng sát cánh với Tiêu Tử để phát triển Hồng Vũ mà một tay mẹ đã gầy dựng. Mẹ đã đề nghị cho con vừa đi học, vừa đến Hồng Vũ thực tập, như vậy có thể tránh cho những rắc rối về sau. Xã hội bây giờ, không có năng lực là không thể sống yên ."

"Bác gái, con sẽ làm." Đại Lận lại ấm lòng thêm một lần nữa.

"Gọi ta là mẹ đi, người một nhà cả mà." Tiêu mẫu nằm ở ghế, vỗ vỗ tay cô, khuôn mặt sầu bi, lại mang theo chút thỏa mãn.

--



Đại Lận ngồi trong phòng đọc sách, Tiểu Tuyết Cầu lại ngồi ngoan ngoãn cắn thảm, kêu gâu gâu.

Cô buông sách ngồi xổm bên cạnh nó, lúc này nó mới ngưng giày vò tấm thảm, đem móng vuốt đặt lên đùi cô, mở to một đôi mắt long lanh.

Cô vỗ vỗ lên bộ lông trắng, làm cho nó ngoan một chút. Nó liền dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ lên tay cô, tỏ vẻ ngoan ngoãn.

Đại Lận nhẹ nhàng cười, ôm lấy nó, phát hiện trên cổ chú chó nhỏ có một tấm thẻ nhỏ, trên tấm thẻ viết 'Con của Đằng tổng và Tô tiểu thư'.

Con của Đằng tổng?

Không phải Torn từng gọi như thế sao? Thì ra là Torn gắn cho con chó nhỏ tấm thẻ, nhưng lại không đủ khả năng để biến nó thành hiện thực!

Cô buông Tiểu Tuyết Cầu xuống, quyết định trả con chó nhỏ đó trở lại, hoặc là đưa đến trại nuôi nhận thú cưng. Bởi vì ngày mai cô phải đi học, không thể nuôi con chó này.

Tiểu Tuyết Cầu mặc kệ, dùng cái miệng nhỏ cắn cắn ống quần của cô, không cho cô nó bỏ lại, lông xù và cái đuôi nhỏ dựng thẳng lên!

Khi Tiêu Tử gõ cửa vào, nhìn thấy con chó này, mới nhớ tới một số đồ thuộc sở hữu của Đại Lận là do Duệ Triết cung cấp! Lúc này anh không hề thích con chó nhỏ này, nhưng nếu Đại Lận thích, anh sẽ thích.

Anh đi tới cạnh Đại Lận, Tiểu Tuyết Cầu thế nhưng lại "gâu" một tiếng muốn cắn anh.

Đại Lận nghe được, trong tích tắc lại nhớ đến Tiểu Tuyết Càau trước kia, mỗi lần nhìn thấy Đằng Duệ Triết cũng sủa như thế. Xem ra cô thích ai, Tiểu Tuyết Cầu liền sủa người đó! Thật đúng là một thú cưng nhỏ mạnh mẽ!

"Đại Lận, trước khi ngủ anh đến thăm em, mọi thứ đã chuẩn bị thế nào rồi? Ngày mai anh đưa em đến Đại học Trạch Châu báo danh." Tiêu Tử không để vào mắt ý thù địch của Tiểu tuyết Cầu, ôm lấy Đại Lận ngồi xuống giường, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc,"Trạch Châu tuy thua đại học Cẩm thành một chút, nhưng chất lượng giảng dạy rất tốt. Hôm qua anh đã gặp lãnh đạo và giáo viên phụ trách của em, bọn họ sẽ giúp em đuổi kịp chương trình."

"Cám ơn anh, Tiêu Tử." Đại Lận nở nụ cười.

"Đi ngủ đi." Tiêu Tử hôn hôn lên trán cô, đứng dậy rời đi.

Không biết lúc nào Tiểu Tuyết cầu đã nằm yên trên giường, ngoan ngoãn ngồi xổm bên người Đại Lận, dùng một ánh mắt tội nghiệp nhìn cô.

Ngày thứ hai, Đại Lận mang theo túi bọc, đến phòng mẹ Tiêu ân cần thăm hỏi vài câu, chuẩn bị rời khỏi nhà cùng Tiêu Tử.

Nhưng lúc đi xuống lầu, cô gọi Tiêu phụ một tiếng 'Ba', Tiêu phụ cứng nhắc nghiêm túc trừng mắt nhìn cô một cái, mặc dù không lớn giọng quát cô, nhưng ánh mắt chán ghét sắc bén, khiến cô sởn gai ốc.

Tiêu Tử đang chờ xe ở dưới nhà nên không nhìn thấy một màn này, đi vào hướng trên lầu lớn tiếng gọi: "Đại Lận, đến giờ rồi, chúng ta phải mau chóng xuất phát, lần đầu tiên gặp mặt Hiệu Trưởng, đến muộn không tốt."

Đại Lận lễ phép cúi đầu chào Tiêu phụ một lần nữa, khôi phục lại nụ cười trên mặt, đi vội xuống lầu.

Tiêu Tử nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô, chào một tiếng với ba mình, sau đó mang theo Đại Lận dời đi, vẻ mặt ôn nhu dịu dàng.

Giờ phút này ở Tiêu gia, thoạt nhìn có vẻ sóng yên biển lặng, vui vẻ hòa thuận, nhưng trong lòng Đại Lận vẫn không quá yên tâm.

Tiêu Tử đưa Đại Lận đến đại học Trạch Châu, gặp mặt lãnh đạo trường học, sau đó lại tự mình đưa Đại Lận đến phòng học.

Trên đường đi, anh vén lọn tóc buông lơi bên gò má Đại Lận ra sau tai, dịu dàng nói: "Truyện trước kia đều đã qua hết rồi, từ giờ trở đi, tất cả sẽ bắt đầu lại từ đầu! Đại Lận, hãy quên hết những kí ức không vui trước đây đi, hoàn thành giấc mộng đại học của em!"

Đại Lận gật đầu, dựa vào lòng anh.

"Buổi chiều anh sẽ đến đón em, thầy giáo nói 4 giờ chiều nay còn có một khóa học cho nên 5 giờ anh sẽ đến." Anh dặn dò một lần nữa.

"Dạ!" Đại Lận nhu thuận đáp lại.

Sau khi Tiêu Tử rời đi, Đại Lận cũng không có lên lớp học ngay, mà ngồi bên trong khóm cây cạnh phòng học, nhìn một bộ sách giáo khoa mới tinh này. Đúng vậy, tất cả đều bắt đầu lại lần nữa, nhưng vì sao, trong lòng cô vẫn còn gánh nặng?

Sau khi vào cửa Tiêu gia nhiều ngày, Tiêu mẫu đối với cô vô cùng tốt, dốc lòng dạy bảo cô, khiến cô cảm nhận được sự yêu thương của bà, quên mất đi những thứ đã từng có với mẹ Hàn Tử. Nhìn thấy thần sắc mang bệnh của Tiêu mẫu, lại nghe đám người dưới Tiêu gia chỉ trỏ về mình, cô càng thêm áy náy. Tiêu gia nghênh đón tiếp nhận cô con dâu là cô đây, bị người ngoài chỉ vào mũi, thanh danh bị hủy hoại. Tiêu phụ mỗi lần ra khỏi cửa đều không ngẩng được đầu, lúc trở về nhà đều nghẹn một bụng tức giận, nhốt mình trong phòng không ra ngoài.

Dù có ngẫu nhiên gặp nhau, đều dùng ánh mắt như dao găm nhìn cô, sau đó phất áo quay đi.

Cho nên, ở nhà họ Tiêu cô rất sợ nhìn thấy Tiêu phụ.

"Ư ư...." Một vật nhỏ trong túi động đậy, phát ra âm thanh giống như cừu nhỏ, lăn qua lộn lại.

Cô vội vã buông sách giáo khoa, mở cái túi ra, mới phát hiện thế nhưng Tiểu Tuyết Cầu lại trốn trong này! Bộ lông màu trắng xinh đẹp hơi ẩm ướt, người bạn nhỏ mở miệng thở, vui mừng nhìn cô, lắc lắc cái đuôi!

"Thì ra chú mày biết hôm nay tao phải đi, nên mới trốn ở trong này phải không." Cô ôm nó ra ngoài, ôm trong lòng, cầm theo cái túi đi về phía bên ngoài vườn trường. Đằng Duệ Triết đưa cô trở về Tiêu gia, vì muốn Tiêu gia chăm sóc cô thật tốt, chấp nhận cô, nhưng Tiêu gia, lại bị cô làm liên lụy rồi.

Gia đình danh môn chú trọng nhất chính là thanh danh, chuyện cô bị Đằng Duệ Triết xâm phạm, người Tiêu gia đều biết rõ, đây là bị cô cắm sừng, so với chuyện cô từng ngồi tù còn nghiêm trọng hơn.

Nếu cô chưa gả cho Tiêu Tử, Tiêu gia vẫn còn cơ hội cưới một tiểu thư con nhà quan khác để lấy lại chút thể diện. Cho nên, hôm nay cô quyết định rời đi, không muốn để Tiêu gia bị bôi nhọ thêm nữa.

"Tiểu Tuyết Cầu, mày nói xem chúng ta nên đi đâu bây giờ?" Cô cùng anh bạn nhỏ đi ven theo đường lớn, nhìn xe cộ đi tới đi lui trên đường.

Tiểu Tuyết Cầu ghé vào mũi giày cô, ngẩng đầu nhìn cô.

Nó đương nhiên phải về nhà của mình, cũng là nhà của ba nó, nơi đó là khu nhà riêng cao cấp, có phòng tập thể thao, mỗi lần baba Đằng tổng chạy bộ, nó cũng chạy theo bên cạnh. Nơi đó tốt hơn ở Tiêu gia nhiều.

Đằng Duệ Triết dường như có 'tâm linh cảm ứng' với 'Thằng con' của mình, thời điểm vật nhỏ kia vẫy vẫy đuôi trước mặt Đại lận, xe của hắn vừa hay chạy qua nơi này, quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy Đại Lận mang theo một túi lớn, ôm sách giáo khoa đi bên đường, trông không giống như là đi học, mà là tan học rồi.Nhưng mà quay đầu lại nhìn, cửa trường học không hề có một bóng học sinh nào đi ra, giờ này buổi sáng, hiển nhiên phải là thời gian chính lên lớp.

Hắn vốn muốn cho xe ngừng lại, nhưng lại nhớ đến lời từ biệt đã nói trước đó, quai hàm bạnh ra, trực tiếp cho xe chạy thẳng, đến nhà Trâu bí thư. Đánh mắt nhìn qua kính chiếu hậu, thấy 'Thằng con' đang xoay tròn quanh Đại Lận.

---



Cổ Dư

Tiểu Tuyết Cầu lăn lộn trên mặt đất, muốn Đại Lận ôm nó.

Đại Lận ôm nó đứng lên, để nó không kêu nữa, ngồi xe buýt trở về nhà cũ của mình trước đã.

Trên đường trở về Tô gia, cô gặp được người phụ trách chạy ba đầu Đằng gia, Tô gia và công ty - Torn, cô ấy hôm nay phụ trách thay Đằng tổng đến Đằng gia trấn an Đằng phụ, cũng muốn qua đây xem Tô gia một chút, ai biết được lại gặp được người vốn nên ở Tiêu gia làm thiếu phu nhân - Đại Lận!

Cô ấy rất lấy làm kinh ngạc nha, trực tiếp ôm lấy Tiểu Tuyết Cầu qua, mạnh mẽ hôn hôn vài cái.

"Tô tiểu thư, cô muốn tìm việc sao, tôi có thể giúp cô!" Sau một phen thăm dò thử, cô thư ký nhỏ đã có thể xác định Đại Lận là rời khỏi Tiểu gia, cho nên lập tức vỗ ngực cam đoan.

Đại Lận lại không quá tin tưởng cô ấy, sợ cô ấy lại nhét cô đến chỗ Đằng Duệ Triết.

"Tô tiểu thư yên tâm, chị sẽ không để em vào công ty của Đằng tổng, chị còn có một anh trai, bộ dạng cũng tuấn tú lịch sự, tác phong nhanh nhẹn, mấu chốt cũng ở chính người anh này của chị!" Torn khẽ cười tủm tỉm sán lại gần nói, "Chị tiết lộ cho em biết một chuyện, thực ra chị cũng có một công ty nhỏ, quy mô cũng cực kỳ nhỏ, chính mình làm công ngay tại nhà mình, em làm trợ lý cho chị, thế nào? Cũng có thể ở lại chỗ chị. Chị sẽ không cản trở tiền lương của chị nữa, lần trước là chị ngủ đến hồ đồ, không cẩn thận gửi số của Đằng tổng đến cho em, ai ngờ ngài ấy trừ luôn ba tháng tiền lương lẫn tiền thưởng của chị!"

Đại Lận suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng: "Được." Có thể tạm thời ở lại chỗ Torn này cũng tốt.

"Vậy được, bây giờ chị sẽ đưa em đến." Torn chớp đôi mắt mèo, lập tức chạy xe qua. Ông chủ Đằng tổng à, lần này tôi tự mình đưa người đến nhà riêng của ngài, sau khi xong việc ở nhà Trâu bí thư, cần phải nhớ kỹ người ăn được thì nên ăn, bằng không sẽ không còn cơ hội nữa đâu! Sau đó, tôi chính là muốn đem con cừu nhỏ đơn thuần này đưa đến cho anh trai tôi!

---

[Editor: Dọn ghép chương lỡ xóa luôn chương 86 phải up lại, khóc 1 dòng sông huhuhuhuhuhu]