Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 083: Là ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ chứ không phải tình yêu!



Tô Đại Lận - Đằng Duệ Triết (ver Vampire)

Duệ Triết cười lạnh, ôm chặt Đại Lận, trầm ngâm một lát, nói:"Nếu, tôi không đưa người trở lại thì sao?"

"Chỉ vì Tiêu Tử thích Đại Lận, Tiêu gia mới đồng ý chấp thuận, không cần thanh danh, hậu quả thế nào cũng mặc! Dù nói đoạn tuyệt quan hệ với Tiêu Tử, nhưng ta vẫn không nỡ mất đi con mình, quyết định gọi bọn nhỏ trở về, thừa nhận chuyện hôn sự của chúng! Nhưng cháu lại làm vậy? Cháu yêu Đại Lận sao? Chỉ vì có được cô ấy, mà không sợ hai nhà Trâu – Tiêu trở mặt thành thù, cháu thấy có đáng không?" Tiêu phu nhân liên tục hỏi hắn,"Cháu tốt như vậy, đâu thiếu phụ nữ bên cạnh, không cần vì một người phụ nữ cháu không yêu thương, mà khiến hai nhà chúng ta trở mặt, gây tai tiếng cho ba cháu! Nhưng nếu cháu thật sự yêu Đại Lận, vậy phải để cho Đại Lận quyết định, không được ép buộc con bé!"

Yêu Đại Lận sao?

Đằng Duệ Triết ngắt điện thoại, mắt nhíu lại, bình tĩnh nhìn chằm chằm khuôn mặt tiều tụy của Đại Lận, phát ra một tiếng cười lạnh. Ánh mắt sâu thẳm cuối cùng lại dừng ngay bầu ngực đang lộ của cô, nhìn chằm chằm thân hình nhỏ nhắn khêu gợi, vùng dưới bụng đột nhiên căng thẳng, 'người bạn nhỏ' phút chốc bị truyền tới một ngọn lửa nóng lại trở nên cực kì anh dũng.

Đây là du͙© vọиɠ, là du͙© vọиɠ của người đàn ông trưởng thành đối với cơ thể non nớt của một cô gái trẻ, không phải yêu. Chỉ vì không được đáp trả, bị cô ấy cự tuyệt, mới không thể cam lòng, nảy sinh giận dữ. Yêu, căn bản chưa từng tồn tại!

Cô ấy trong mắt hắn, nhiều lắm chỉ có thương hại cùng áy náy, thương hại bộ dạng yếu đuối sau khi ra tù của cô ấy, áy náy vì năm đó đã làm một cô gái vừa lên mười sáu tuổi phải chịu cảnh tan nhà nát cửa!

Vậy mà chỉ vì cô ấy, hắn khiến hai nhà Trâu – Tiêu từ bạn thành thù, trở mặt với ba của mình, quả thật không đáng!

Hắn không sợ mối quan hệ của hai nhà Trâu – Tiêu bị phá vỡ, mà quả nhiên vì người phụ nữ này luôn miệng gọi 'Tiêu Tử', vứt nhẫn cầu hôn của hắn nên mới khiến hắn mất đi lí trí, là chuyện không thể nào xảy ra! Trên người cô ấy trừ bỏ nhu nhược ra, còn cái gì có thể hấp dẫn hắn sao?

Không có. Ngoài bộ dạng nhỏ nhắn gợi cảm cùng đôi tuyết lê trắng nõn quyến rũ kia, kiên cường như một bụi cỏ nhỏ ven đường, suýt chút nữa đã tự sát trong ngục giam, chỉ nhiêu đó mới có thể khiến hắn để ý, còn lại chỉ là trí nhớ chán ghét trước kia của hắn!

A, hắn làm sao lại có thể yêu một người phụ nữ mà bản thân mình từng ghét cay ghét đắng!

Tiêu gia bây giờ vì chuyện đính hôn của Tiêu Tử đành phải nhượng bộ chấp nhận, Tiêu phu nhân cuối cùng vẫn phải xuống nước nhận Tô Đại Lận làm con dâu, để bảo vệ con trai cùng danh tiếng. Thậm chí cùng Đằng gia liên minh, ra lệnh cưỡng chế hắn phải đưa Tô Đại Lận trở về, quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì giữ thể diện danh dự cho các đại gia tộc!

Tiêu phu nhân có thể rộng lượng đến thế, quả thật làm cho hắn phải cứng họng! Căn bản hắn nghĩ rằng, Tiêu gia cùng Tiêu Tử tuyệt đoạn quan hệ, bà sẽ không xen vào chuyện của Tiêu Tử nữa! Không ngờ, Tiêu phu nhân chẳng những không tức giận, còn đồng ý thỏa hiệp, chính thức thừa nhận thân phận con dâu của Tô Đại Lận!

Như vậy, hắn có nên đem Tô Đại Lận tiểu vưu vật mê người quyến rũ trở về không?

Hắn cụp mắt, một lần nữa nhìn chăm chú vào Đại Lận toàn thân run lẩy bẩy, hai mắt đã sưng như hai quả hạch đào nhỏ, lạnh lùng cười cười, bày tay to của hắn xoa xoa trên cần cổ mảnh khảnh của cô, chậm rãi chuyển xuống bờ vai đang run lên từng hồi, di chuyển xuống một chút nữa, chạm các đầu ngón tay vào nhũ hoa đang trong trạng thái lõα ɭồ, bị bầu ngực căng tròn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, yêu thích xoa nắn mãi không buông tay.

Ngực và cơ thể của cô gái này như đậu hủ, vừa mềm mại, mịn màng lại căng tràn sức sống. Còn có bộ dáng nhỏ nhắn trắng muốt, đầy đặn, đáng yêu lại anh anh kêu khóc thật gợi cảm làm sao...Tiểu vưu vật mê người quyến rũ này, đương nhiên tên Tiêu Tử kia muốn sở hữu!

"Đừng chạm vào tôi!" Vai của Đại Lận run lên, thân mình co rụt lại, vì hắn lần mò mà giãy dụa kịch liệt.

Cô không có lại khóc, đôi mắt đẹp lóe ra tia thống hận, tức giận nhìn chằm chằm Đằng Duệ Triết.

Đằng Duệ Triết không quan tâm đến ánh mắt này của cô, tà ác nhấc khóe môi cười, rồi đột nhiên bàn tay mãnh lực của hắn tàn bạo giữ chặt vai cô, rất nhanh xoay người cô lại, hung hăng đặt cô trên bồn rửa tay, mạnh mẽ tuột chiếc váy của cô xuống, lộ ra cặp mông trơn bóng căng mịn!

Bàn tay to lớn từ phía sau ôm trọn lấy bầu ngực đầy đặn của cô, hắn muốn chiếm đoạt cô ngay tại đây!

"A a, không!" Đại Lận thét lên một tiếng khóc khàn cả giọng, sắc mặt hoàn toàn thay đổi được phản chiếu trong gương, răng đột nhiên cắt chặt vào đôi môi phấn hồng, máu chầm chậm chảy ra, đôi mắt xinh đẹp trong veo như nước ngấn lệ, dần dần hiện lên một loại thần trí không rõ, không ổn: "anh Duệ Triết, đừng đối xử với em như thế! Ba em đã qua đời, em không dám quấn quít lấy anh nữa, làm ơn tha cho em, buông tha em! Em sẽ quay lại nhà tù, sẽ ở trong tù mà lao động cải tạo..."

(Editor: đoạn này thấy thương nữ 9 quá)

Môi của cô run run, giọng trở nên khàn đặc, hàng răng trắng thẳng va vào nhau, con ngươi đen láy như vỡ nát, trông cô đã muốn không giữ được bình tĩnh, thần trí không rõ.

Đằng Duệ Triết nhìn cô trong gương, trong khoảng thời gian ngắn, còn tưởng rằng về tới ba năm trước đây, đem cô gái mười sáu tuổi đặt dưới thân, lột sạch quần áo, kìm hãm trói buộc cô, nhục nhã cô, phía trước còn có thể nhìn thấy cô qua gương rõ ràng!

Hắn đột nhiên giật mình, chậm rãi buông tay ra, phát hiện cô đã muốn chịu không nỗi kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng đả kích, thân hình mềm mại không còn sức lực rơi vào hôn mê, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, môi mỏ đọng còn thấm vài giọt máu tươi. Hắn đỡ lấy cơ thể nhỏ bé không còn cử động của cô, ôm vào trong ngực, giúp cô gỡ sợi dây trói trên cổ tay ra, nhíu mày nhìn vết sẹo của việc tự sát để lại.

Sau đó, hắn tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, ném thẳng vào bồn cầu, ôm cô trở về phòng ngủ.

--

Đại sảnh Đằng gia.

Tiêu phu nhân mang cơ thể bị bệnh chờ đợi cả một buổi tối, gọi điện thoại lần hết lần này đến lần khác, Đằng Duệ Triết tắt máy di động, cuối cùng vẫn không có ai quay về.

Lúc này, ba của Tiêu Tử gọi điện đến giọng giận dữ: "Tiêu Tử nó đã muốn đi như thế, bà cứ để cho nó đi! Tên tiểu tử bất hiếu này nếu đầu chưa rơi máu chưa chảy, thì cả đời cũng không biết nỗi khổ tâm của cha mẹ! Tôi coi như không có nó là con! Bà cũng không cần hạ mình mà ngồi đó mà mong ngóng hai đứa nó trở về, bọn chúng muốn đính hôn hay kết hôn gì, tôi cũng mặc kệ! Tô Đại Lận bây giờ mất tích, cũng không can hệ gì đến Tiêu gia! Con tôi không có, con gái Tô gia muốn trở thành con dâu tôi sao, cả đời này tôi cũng không thể chấp nhận một đứa con dâu như thế! Muốn tìm ai thì để thằng con hư đốn đó tự mình tìm, người của nó, nó lo liệu."

Trong long Tiêu phu nhân thật khổ tâm, cộng thêm bị bệnh nên thần sắc càng tiều tụy, giọng nói mang theo chút nức nở: "Ông à, nếu tối hôm qua chúng ta đồng ý cho Tiêu Tử, chắc chắn sẽ không phát sinh chuyện này. Tính tình Tiêu Tử, tôi biết rõ, chúng ta càng cấm cảm nó, nó càng hành động quyết liệt hơn. Chúng ta đừng trì hoãn nữa, con bé Đại Lận đó cũng thực rất cực khổ, không cha nương tựa, hay ta thử chấp nhận một lần xem sao. Tuy tiếng tăm không được tốt, nhưng so với việc Tiêu Tử về sau không có làm chuyện xấu mặt cho Tiêu gia nữa, xem như cũng tốt."

"Chúng ta nhường nhịn chưa đủ sao? Nếu lần này bà tiếp tục nhường nó, nó lại được đằng chân lân đằng đầu, Tiêu gia chắc chắn sẽ không còn nữa! Lập tức quay về cho tôi, đừng xen vào chuyện của bọn nhỏ nữa!" Ba của Tiêu Tử rống to một tiếng, giận tím mặt ngắt điện thoại.

---