Tiêu Tử - Tô Đại Lận
Mẹ của Tiêu Tử phẫu thuật thành công, được đưa về Tiêu trạch nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, không thể cử động, không thể xuống giường đi lại.
Lúc Đại Lận xuất hiện ở cửa phòng của bà, bà vừa uống thuốc xong, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe được tiếng bước chân, hơi hơi mở to đôi mắt, ôn hòa liếc Đại Lận một cái.
"Tô tiểu thư đến chơi!" Bà khó khăn mở miệng, ý bảo Đại Lận ngồi, bảo quản gia giúp bà nâng giường lên, lẳng lặng nhìn Đại Lận, "Mặc dù dì làm phẩu thuật hàm thành công, nhưng cũng chỉ là kéo dài thời gian, không có chữa khỏi, tế bào ung thư vẫn tiếp tục di căn. Tô tiểu thư..."
Bà dừng lại một chút, có vẻ há miệng khó khăn, khoang miệng đau đớn, lại giống như đang suy tư, nói: "Trước mắt cháu có thể thử cùng Tiêu Tử tìm hiểu, nhưng dì có một điều kiện."
Đại Lận hướng lông mày, đôi môi đỏ mọng khẽ nhấp nháy, rồi lại im lặng nhìn Tiêu phu nhân.
Điều kiện của Tiêu bá mẫu, chính là ngăn cản cô ở cùng Tiêu Tử, khéo léo cự tuyệt cô bước chân vào cửa Tiêu gia, khuyên nhủ Tiêu Tử. Bọn họ chắc chắn sẽ không chấp nhận cô, cô sớm có thể hiểu được điều này!
"Trước mắt hai đứa có thể thử tìm hiểu, nhưng không được công khai hẹn hò ra bên ngoài!" mẹ của Tiêu Tử nhìn khuôn mặt thê lương của Đại Lận, thẳng thắn nói. Đôi mắt toát lên vẻ lợi hại của một nữ chủ gia đình, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Đại Lận đánh giá một lúc, "Chỉ cần không có nhắc đến chuyện cưới xin, quan hệ của hai đứa cũng không được công khai ra bên ngoài. Dì hi vọng, cháu có thể đứng ở vị trí và lập trường của Tiêu Tử mà suy nghĩ, không chỉ là có hơi lo lắng không thôi, mà là đồng lòng cùng với Tiêu Tử. Tiêu Tử hiện tại đang tiếp nhận tập đoàn Hồng Vũ áp lực rất lớn, cháu phải trợ giúp nó, chứ không phải để nó quan tâm chỉ chú ý mỗi mình cháu.".
"Mẹ, con muốn kết hôn cùng Đại Lận, không muốn trước mắt chỉ là thử tìm hiểu!" Tiêu Tử ở một bên lớn tiếng nói, nắm nhanh bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của Đại Lận, đem cô ôm vào trong ngực, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc, mày kiếm nhíu lại, con mắt lóe lên ánh sáng kiên định: "Chỉ cần kết hôn, Đại Lận có thể cùng con quản lý tập đoàn Hồng Vũ, vợ chồng đồng tâm hiệp lực! Mẹ, mẹ từng nói sẽ không can thiệp chuyện riêng của con, cũng không can thiệp chuyện hôn nhân đại sự mà! Hiện tại con đã chấp nhận tiếp nhận tập đoàn Hồng Vũ, xin mẹ giữ lời hứa!"
"Tiêu Tử, mẹ từng nói những lời đó, nhưng hiện tại không phải mẹ cho các con trước mắt thử hẹn hò sao?" Mẹ của Tiêu Tử cúi người xuống, dịu dàng nhìn con trai: "Kết hôn không phải chuyện đùa, một khi hai người kết hôn, là sống cùng nhau cả đời. Mẹ không có nói là mẹ không đồng ý hai đứa kết hôn. Chính là cho các con trước tìm hiểu nhau đã, xem tính cách có thích hợp với nhau hay không."
"Mẹ!" Ánh mắt Tiêu Tử dịu xuống, buông Đại Lận ra đi tới phía giường, nắm lấy bàn tay của mẹ: "Mẹ cùng ba hãy cho Đại Lận một thời gian, đừng vì chuyện ba năm trước mà phủ nhận cô ấy, Đại Lận cô ấy kỳ thật đã chịu khổ rất nhiều, rất nhu thuận, vì chuyện ba năm trước đây mà phải trả giá đắt rồi. Con muốn giúp cô ấy có một gia đình, không để cho cô ấy phải cô đơn, cũng hi vọng người nhà của mình nhiệt tình tiếp nhận cô ấy, phát hiện cô ấy là một người hồn nhiên, thiện lương. Mẹ, mẹ không phải lúc nào cũng nói người một nhà ở cùng nhau quan trọng nhất phải có hòa khí, hạnh phúc sao? Nếu con cưới một cô gái mà con không yêu, mẹ cùng ba vừa lòng sao?"
"Đúng vậy, ý của mẹ chính là vậy." Mẹ của Tiêu Tử vỗ vỗ mu bàn tay của anh, nắm ngược lại, bao vây ở trong lòng bàn tay của mình mà yêu thương, nói lời thấm thía: "Tử, mẹ ngày ngóng đêm trông con có thể cưới được một người vợ tốt, sống một cuộc sống hạnh phúc. Vài ngày trước mẹ không chấp nhận được chuyện mình bị ung thư, có chút bực mình, cùng Đại Lận nói chuyện lời nói không được dễ nghe. Đại Lận, cháu cũng đừng để bụng dì."
Bà ngửa đầu hướng Đại Lận mà nói, vẫy tay làm cho Đại Lận lại đây, nhẹ nhàng cầm bàn tay của cô: "Chỉ cần Tiêu Tử thương Đại Lận, Đại Lận chính là con gái của Tiêu gia, dì sẽ thương cháu như con ruột của mình. Chính là, dì lo lắng cơ thể mình không được khỏe, bị ung thư dọa cho sợ, sợ không đợi được đến ngày Tiêu Tử tiếp nhận Hồng Vũ, cưới vợ sinh con. Đại Lận, chuyện cưới hỏi của hai đứa để sau chuyện của Đằng gia được không? Tiêu gia nhà chúng ta không nên lấy hết sự chú ý của Đằng gia và Trâu gia, phải nể mặt ngài bí thư một chút, cháu nói có phải hay không?"
"Bác gái, bác cần nghỉ ngơi cho tốt, chuyện cưới xin không vội!" Đại Lận ôn nhu nói, nhẹ nhàng rút tay ra, đứng ở bên giường.
Tiêu phu nhân cười cười, buông tay của con ra, thân thiết nói: "Tiêu Tử, Hồng Vũ hôm nay có đại hội cổ đông chào mừng tân Tổng giám đốc phải không? Mẹ là tổng giám đốc tiền nhiệm nhưng sợ đi không nổi, con hiện tại phải đi thôi! Đừng làm cho mấy vị cổ đông đợi lâu! Đại Lận thì ở lại Tiêu gia, dù sao hai đứa cũng muốn kết hôn, nên nhìn xem trong phòng còn thiếu thứ gì thì mua thêm một ít!"
Tiêu Tử nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian quả nhiên không còn sớm, cách thời gian diễn ra đại hội cổ đông còn có một phút.
Anh đứng lên, lo lắng nhìn Đại Lận.
Hôm qua bay đi Bắc Kinh, Tiêu Tử đã đáp ứng cùng mẹ, nhất định sẽ đúng giờ trở về tham dự đại hội cổ đông, sau đó tổ chức hôn lễ của anh cùng Đại Lận.
Mẹ anh đã thỏa hiệp, nếu anh chấp nhận bước vào Ban giám đốc tập đoàn Hồng Vũ, tiếp nhận chức vị Chủ tịch tập đoàn, kế thừa sự nghiệp nửa đời bà gây dựng, bà sẽ toàn tâm toàn ý xem xét nhìn nhận Đại Lận.
Trước khi vào phòng phẫu thuật bà đã nói với Tiêu Tử những lời này, cùng nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt lợi hại, nói lời kiên định. Bà sợ sau khi bà đi vào phòng phẫu thuật, khả năng sẽ không thể còn sống mà bước ra, lúc đó con trai muốn yêu ai kết hôn cùng ai, bà ở suối vàng cũng không thể ngăn cản.
Nhưng con trai là do một tay bà nuôi từ tấm bé đến lúc trưởng thành, làm cho bà khi đối mặt với tình thế mười phần chết một phần sống ở trên ở bàn giải phẫu lại đối với con trai mà bồi hồi lưu luyến, con trai có thể hay không cho mẹ thời gian? Mẹ có thể thử nhìn nhận một cái người đáng ghét, nhưng con cần phải cho mẹ thời gian.
Nếu lần này giải phẫu thành công, bà sẽ dùng thời gian dưỡng bệnh gặp Tô Đại Lận mới ra tù, chấp nhận cô, nhưng Tiêu Tử phải đi làm ở tập đoàn Hồng Vũ, không cho cơ hội thoái thác lần nữa. Còn nếu bà cuối cùng sẽ chết trên bàn giải phẫu, vậy cuộc đời này, lòng của bà đã có một đáp án.
Đó là của con trai ban cho bà.
Vì thế Tiêu Tử ở bệnh viện vài ngày, lo lắng nhìn mẹ bị đẩy vào phòng giải phẫu, rồi sau đó lại đẩy ra, cho đến khi bác sĩ tuyên bố phẫu thuật thành công, mới dám thở ra một hơi. Nhưng Tiêu Tử cũng không được yên lòng hoàn toàn, bởi vì giải phẩu chỉ cắt bỏ được khối u, chứ không ngăn được tế bào ung thư đang di căn.
Tiêu Tử cứ như vậy ở bệnh viện mà dày vò, vừa lo lắng bệnh tình nguy kịch của mẹ, lại lo lắng Đại Lận cô độc ở bên ngoài, không biết cô đi nơi đâu, có đói bụng hay không. Sau khi mẹ của Tiêu Tử có thể mở miệng nói chuyện, cả hai mẹ con đều hướng về nhau mà nhượng bộ từng bước, sau đó anh lập tức bay đi Bắc Kinh tìm Đại Lận.
Giờ phút này, mẹ anh lại cố ý giữ lại Đại Lận, anh lo lắng, sợ hãi Đại Lận lại bị tổn thương, vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được.
Nhưng nếu Đại Lận gả cho anh, anh nhất định phải xử lý tốt mối quan hệ giữa người trong nhà mình và Đại Lận, làm cho hai bên không ai bị tổn thương, tận lực dung hòa cả hai bên!
Quả đúng là không ai hiểu con bằng mẹ, mẹ của Tiêu Tử nhìn con vài lần, lại dịu dàng cười nói: "Tiêu Tử, chẳng lẽ con không tin mẹ sẽ đối xử tốt với Đại Lận sao? Đại Lận là con dâu tương lai của mẹ, là người một nhà, con không nên có suy nghĩ lúc nào cũng mang con bé đi bên mình chứ? Mặc dù Đại Lận cần được bảo vệ, nhưng con bé cũng phải học cách tự cường mà sống!"
Tiêu Tử nghe vậy ngẩn cả người.
Đại Lận liền gật gật đầu với Tiêu Tử, để cho anh đi công ty, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười.
Vài phút sau, Tiêu Tử rời đi, lúc đi vẫn lo lắng gọi điện cho cô. Đại Lận yếu ớt cười làm cho Tiêu Tử yên tâm họp, nói không có chuyện gì xảy ra cả, sao có thể sợ hãi người nhà của mình. Nếu như vậy, về sau chắc chắn không thể trở thành người một nhà. Tiêu Tử, không cần đề phòng mẹ, mọi chuyện bà suy nghĩ đều là vì anh, bà là một người mẹ thương yêu con.
Mà trên đời này, không có người mẹ nào lại đi hại chính con mình cả.
Mà một ngày hôm nay, mẹ của Tiêu Tử quả thực đối xử với cô rất tốt, làm cho quản gia dẫn cô đi làm quen Tiêu gia, cho phép mọi người gọi cô là thiếu phu nhân, mọi chuyện sắp xếp xong, còn bà thì nằm ở trên giường nghỉ ngơi.
Buổi chiều người của Trâu gia đến thăm, Tiêu phu nhân mới từ trên giường ngồi lên, cười cùng bí thư phu nhân đang độc thoại.
Bí thư phu nhân Lam Thị cố ý đến đây thăm bệnh, để người giúp việc xách rất nhiều quà cáp đến, cười dặn mẹ của Tiêu Tử cố gắng chăm sóc bản thân cho tốt, còn tham dự lễ đính hôn của con mình. Hai vị phu nhân nói nói xong, liền nhắc đến Tiểu Hàm.
Bí thư phu nhân liền kiêu ngạo cười cười, uống một ngụm trà, mặt mày hớn hở, nói Tiểu Hàm hôm nay đi Bắc Kinh thử áo cưới cùng mua một ít trang sức, vừa mới để Đằng Duệ Triết dẫn đến khách sạn của Đằng gia tham quan, hai người tính ở lại Bắc Kinh chơi hai ngày rồi trở về, trở về liền trực tiếp tổ chức lễ đính hôn.
"Lam phu nhân, xem ra lần này Trâu gia, Đằng gia có thể ôm cháu rồi, có khi là song hỷ lâm môn cũng nên." Mẹ của Tiêu Tử cũng cười theo, lịch sự mà khách khí, khuôn mặt trắng nõn bất đắc dĩ hiện lên một chút cô đơn. Bà nhờ Đại Lận giúp bà hạ giường xuống, nói là đau lưng, nói là răng có vẻ nhức, há miệng thấy đau, cần nghỉ ngơi một chút.
Lam Thị thế này mới ngừng khoe chuyện, đứng dậy chào tạm biệt, nhưng lúc đi đến trước cửa lớn của Tiêu trạch, bà lại đánh giá Đại Lận đang im lặng đứng ở bên vài lần, cười cười nói: "Vừa rồi dì Lam nghe thấy hầu gái gọi cháu là thiếu phu nhân, Tiêu Tử thực sự định cưới cháu sao? Đại Lận, không phải dì Lam nói cháu, làm người phải tự biết thân biết phận, nồi nào úp vung nấy sao, bằng không về sau chịu hết mọi ủy khuất! Cháu xem Tiểu Hàm của nhà dì, nếu không phải năm xưa dì dạy dỗ nghiêm khắc, quản lý chặt Tiểu Hàm, lớn lên như một bông hoa xinh đẹp, con bé bây giờ chắc gì đã cưới được anh Duệ Triết của nó! Tiểu thư khuê các thì nên rụt rè đoan trang thùy mị một chút, không nên tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ! A~"
---