Đằng Duệ Triết - Tô Đại Lận
"Mang theo!" Hắn lại lớn giọng ra lệnh một lần nữa, cả người bừng bừng tức giận nhìn cô đang đứng ở cửa.
Cô từ lúc nào thì trở nên gầy như vậy? Chiếc cằm nhỏ, cánh tay mảnh khảnh, eo gầy tong teo, tựa như gió thổi qua sẽ ngã mất.
Khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính hồng hào trước kia nay đã không còn, cái má bầu bĩnh của trẻ con đã thành khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ. Chỉ duy nhất đôi mắt đo long lanh nước là không thay đổi, lông mi đen dài rõ ràng, khẽ chớp chớp, là một cô công chúa nhỏ làm lay động lòng người.
Cô dường như đã bị hắn dọa sợ, mắt to chớp một cái, kéo theo hàng lông mi buông xuống, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cắn, đưa tay qua giường cầm lấy cái túi mỹ phẩm lên.
Hắn nhìn một màn này, lông mày nhíu càng chặt, chậm rãi đi tới, đôi mắt đẹp nhìn cô từ trên cao xuống: "Đưa tay cho tôi!"
Lúc này đây, giọng nói của hắn đã bớt đi tia tức giận, thay vào đó có chút đau lòng, ôn nhu nhìn chăm chú vào cô.
Lòng cô nhẹ nhàng run lên, sợ hãi đưa bàn tay nhỏ ra, đôi mắt trong suốt nâng lên, bộ dạng giống hệt con nai nhỏ lo lắng không yên nhìn hắn. Hắn đã đi theo cô một thời gian, từng mắng cô, từng đuổi theo cô, cũng từng ôm chấm lấy cô, nhưng vẫn luôn duy trì tính nhẫn nại, không hề thô lỗ kéo cô lên máy bay.
Nếu cô vẫn chọc giận hắn, hắn liệu có giống với quản tù địa ngục, đem cô ra mà đánh không?
Cô đã từng nếm mùi khi chọc anh Duệ Triết nổi giận, một khi chọc đến hắn, hắn sẽ xách cổ cô ra ngoài cửa, hung hăng ném ra xa. Nhưng lúc đó cô thích hắn, mặc kệ hắn có ném thế nào, cô vẫn cười hì hì, bám riết lấy hắn không buông, coi đó là chuyện hạnh phúc nhất đời mình.
Nhưng, sau khi xảy ra vụ phóng hỏa, hắn túm lấy tóc của cô lôi cô đến nơi thâm sơn cùng cốc, mắng cô không biết xấu hổ, kéo, túm, xé, tra tấn cô, giống như một con sư tử nổi giận. Sau khi bị nhốt vào tù, 'bạn tù địa ngục' lại hay dùng chân tay đá đấm cô, quản tù cũng không phân biệt đúng sai dùng gậy côn đánh cô, khiến cho cuộc sống của cô ba năm đó khó khăn lắm mới giữ được mạng sống ra khỏi tù, thần kinh liền cực kì trở nên đặc biệt mẫn cảm.
Cô sợ phải nghe thấy tiếng rống giận dữ như vậy, bởi vì mỗi khi âm thanh đó vang lên thì tai họa của cô sẽ ập đến trên đầu.
Bọn họ sẽ viện cớ cô làm rơi vãi một cọng rau để chụp cho cô cái tội không chịu ăn cơm, sau đó một gậy hướng mặt của cô mà đánh, hoặc trực tiếp lôi cô ra ngoài. Khi cô vất vả đẩy nhanh tốc độ làm việc, bọn họ sẽ nói cô cất giấu công cụ, sẽ khám xét người cô, tranh thủ lén tung đòn hiểm, đánh cả tay lẫn chân của cô.
Cô từ không chịu ăn cơm, đến bắt đầu ăn, bị 'bạn tù địa ngục' làm bẩn đồ ăn vẫn sẽ cố gắng nuốt xuống, tha thiết mong ngóng đến giờ ăn, cũng mặc kệ người nào giở thủ đoạn lên đồ ăn của cô, vì dù thế nào thì tháng ngày trôi qua trong tù của cô cũng chẳng tốt hơn được, đều phải chịu bụng đói kêu vang vừa phải chịu tra tấn về thể xác, không cách nào giãy dụa.
Cô không dám tái phạm một sai lầm nào, mỗi một lần làm chuyện gì cũng đều dè dặt cẩn trọng, trong lòng run sợ không thôi, toàn bộ thần kinh căng lên như dây đàn, lúc nào cũng sẽ bất ngờ mà bị gậy côn quật tới, hoặc bị đám cảnh khuyển* bổ nhào về phía mình.
(*Chó huấn luyện)
Bởi vì cô biết, cho dù mình không phạm sai lầm gì thì cũng sẽ bị bọn họ dùng cách hành hả thể xác để trừng phạt cô.
Cô không có cách nào phản kháng, khóc đến cạn nước mắt, tay đau tới mức không cầm được đũa, chết lặng đến mức không nhớ nổi mình là ai...... Cô từng đến gặp các nữ giáo viên dạy học trong tù để cầu cứu, nhưng bọn họ chỉ hơi hơi đồng cảm, chỉ nghĩ rằng cô không chịu tiếp thu cải cách giáo dục, nói lời thấm thía khuyên cô nên phục tùng lao động cải cách, hối cải để làm người mới, sau đó cầm giáo trình lạnh lùng rời đi.
Từ sau lần đó, cô với tội danh 'có ý đồ vượt ngục' bị nhốt vào nhà tù tăm tối, trở thành trọng phạm nhận cải cách giáo dục, bị nhốt thật lâu sau mới được thả ra. Sau khi được thả ra, có một thời gian rất dài cô không nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ nhìn thấy người là sợ.
Cho nên ba năm sau cô rốt cuộc cũng hiểu rõ, không cần phải chờ đợi người khác tới cứu mình, mẹ Hàn Tử, anh Duệ Triết, giáo viên... tất cả bọn họ đều cảm thấy cô không đáng được tha thứ, sẽ không đến cứu cô, chỉ có bản thân cô mới cứu được mình. Cô nếu muốn tồn tại ở cái xã hội này, cần phải biết nhẫn nhịn, phải biết dè dặt cẩn thận, phải biết quý trọng cơ hội được sống lần nữa. Tuy rằng cô sợ, sợ Đằng Duệ Triết sẽ đánh cô, túm tóc cô, nhưng nắm đấm của hắn có thể so với gậy côn của quản tù sao?
Có thể so với răng nanh sắc nhọn của cảnh khuyển? Có thể so với tay đấm chân đá của đám bạn tù kia sao?
Mặc kệ như thế nào, hắn vẫn là Đằng Duệ Triết, là anh Duệ Triết ngày xưa, vì nể mặt ba cô mà sau khi cô ra tù muốn cô kéo dài chút hơi tàn này để sống sót. Hắn sẽ không tàn nhẫn như đám người trong tù đó, hắn là anh Duệ Triết vạn người mê, là người đã vì cô mà mua lại biệt thự của Tô gia, là anh Duệ Triết mà cô từng rất rất thích, mà ba năm qua hắn không tới thăm cô một lần, hẳn là vì bận công việc quá, không có thời gian, chứ không phải cố ý muốn quên cô.....
Cô ngẩng đầu, giơ bàn tay phải đầy những vết chai sạn cho hắn, bả vai gầy yếu theo bản năng run lên, hai mắt to tròn đau thương mà hoảng sợ nhìn hắn.
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhẹ nhàng nắm chắc lấy bàn tay nhỏ đó, đặt ở trong lòng bàn tay mình, chậm rãi siết lại.
Bàn tay nhỏ bé của cô đặt ở trong lòng bàn tay to của hắn, tựa như đang nắm tay trẻ con vậy, nhưng lòng bàn tay lại có vết chai, làn da thô ráp không mềm mại như tay trẻ con, cũng không giống bàn tay một thiếu nữ, mà thô ráp giống như cái móc treo quần áo.
Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ngồi trên giường, cô bất an lại bắt đầu giãy dụa, đôi mắt đẹp giăng kín nỗi hoảng sợ, chống cự hắn, hắn dùng sức giữ chặt eo nhỏ đang căng thẳng của cô, làm cho thân thể mềm mại không xương của cô kề sát vào l*иg ngực rắn chắc của anh, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, đổ kem dưỡng da tay ra bôi cho cô.
Động tác của hắn rất dịu dàng, từ mu bàn tay xuống đến lòng bàn tay, tinh tế xoa tay đều đặn.
Cơ thể của cô đầu tiên là cứng đờ, rồi dần thả lỏng xuống, lông mày nhướn lên, hai mắt nhìn gương mặt nhu hòa tuấn tú của hắn. Hắn không phải muốn như ba năm trước làm nhục cô ở biệt thự trên núi sao? Giống như mấy ngày trước xâm phạm cô ở biệt thự của Đằng gia sao?
Vì sao sau khi rống giận, lại đi thoa kem dưỡng da tay cho cô, để chất lỏng lành lạnh này che chở cho bàn tay cô?
Hai hàng lông mày cô ôn nhu cùng ưu thương, lẳng lặng nhìn hắn.
Hắn cầm lấy đôi bàn tay của cô đặt trong tay mình, nắm chặt lấy, giọng khàn khàn: "Về sau cứ thế mà bôi quét lên hai cái tay này, dùng hết tôi lại mua cho em." Ánh mắt hắn dời xuống, dừng lại ở cổ tay mảnh khảnh của cô, ánh mắt nhu hòa bỗng kinh ngạc mở to, hắn nhìn thấy vết sẹo thẳng tắp kia, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên biến trầm xuống.
Cơ thể đang mềm mại của Đại Lận cũng đột nhiên cứng đờ, rụt mạnh tay về, mặt biến sắc, tránh thoát khỏi người hắn leo sang một bên, kinh hoảng vội vàng muốn nhào xuống giường.
Hắn khẩn trương cau chặt mày, xoay nhanh người ôm lấy cô.
Mà lúc này, chuông cửa phòng leng keng đột nhiên vang lên. Người đứng ngoài cửa lòng nóng như lửa đốt, lại chính là Tiêu Tử.
---
(Editor: bà Ảm Hương ngược nữ 9 trong ngục tơi tả quá, đọc mà thấy tội, các bạn có thấy ẩn tình gì ở đây không? Nhớ đón đọc tiếp nha, kịch hay ở phía sau vẫn còn nhiều lắm ^___^)