Cô bộ dạng này quá mức im lặng, giống như người không có linh hồn! Hắn không thích nhìn thấy cô như vậy!
Khuôn mặt tuấn mĩ của hắn âm trầm xuống, thấp giọng lạnh nhạt nói: "Chỉ cần cô tự chăm sóc tốt cơ thể, cô muốn đi đâu làm gì, tôi tuyệt đối không ngăn cản cô! Nhưng hiện tại, dù cô có dùng phương pháp im lặng chống cự cũng không có hiệu quả, bệnh đau dạ dày này nhất định phải trị tận gốc!"
Đại Lận ngẩng mặt nhìn hắn, nhíu mi cười nói: "Đằng tiên sinh, cơ thể của tôi là do chính tôi làm hại, không hề liên quan đến ngài, ngài không cần chữa bệnh cho tôi!"
Giọng nói của cô nhẹ nhàng ôn nhu, đôi mắt trong suốt càng ngày càng bình tĩnh, lộ ra một chút kiên cường; Khuôn mặt non nớt của cô gái trẻ tái nhợt như tờ giấy, dáng vẻ mảnh mai mang theo vài phần chua xót, im lặng nhìn người đàn ông trước mặt:
"Ba năm chịu tội trong tù, là do một tay Tô Đại Lận tạo ra. Cô ấy không hề trách cứ bất kỳ ai, cũng chẳng hề hận anh Duệ Triết, chỉ hận chính mình! Bởi vậy xin Đằng tiên sinh đừng xen vào chuyện của cô ấy nữa, bắt đầu từ ba năm trước, Duệ Triết cùng Đại Lận đã chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa rồi."
Khuôn mặt Đằng Duệ Triết cả kinh, buông eo nhỏ của cô ra, thân hình cao lớn bỗng nhiên đứng dậy, cắn răng lớn tiếng lạnh lùng nói: "Không ai nguyện ý quản chuyện của cô, là chính cô muốn chà đạp bản thân mình! Tô Đại Lận, cô con mẹ nó có thể hay không làm cho người ta an tâm một chút?!! Cho dù là ba năm trước hay là ba năm sau, cô vĩnh viễn vẫn làm cho người ta chán ghét đến cực điểm, muốn tránh xa cũng không tránh được!"
Trong lòng Đại Lận nhất thời chua chát, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi nhìn phía ngoài trời, đứng dậy cười nói: "Cám ơn Đằng tiên sinh đã quan tâm, tôi đi trước." Sau đó lại lễ phép cười cười với bác sĩ một cái, rồi vội vàng bước ra cửa, nhanh chóng rời khỏi đây.
Đằng Duệ Triết cũng không đuổi theo, đem bực tức trong người hạ xuống, quay đầu bình tĩnh nhìn bác sĩ hỏi: "Nếu cô ta tiếp tục kéo dài, tỷ lệ di căn thành ung thư là bao nhiêu? Cô ta bây giờ hoàn toàn không thể ăn uống đồ tươi sống các loại, chỉ cần ăn vào sẽ nôn ra hết!"
"Nếu dạ dày xuất hiện khối u, thì chính là ung thư."
----
Đại Lận vội vàng rời khỏi bệnh viện, đi dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa mùa hè, mặt đường phả lên hơi nóng hừng hực như muốn thiêu đốt, cô nhìn từng gương mặt xa lạ, lạnh lùng lướt qua trước mắt cô.
Kỳ thực cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, đến Bắc Kinh mấy ngày liền, nhưng ngay cả phòng trọ cũng không thuê nổi.
Lúc cô mới ra tù, trên người chỉ có 300 tệ là tiền lương cô làm việc ở trong đó, trừ tiền ngủ ở nhà nghỉ một đêm, tiền mua đồ vệ sinh, mua khăn mặt, tiền cơm, không sai biệt lắm dùng hết 100 tệ, bác Trâu có cho cô 400 tệ tiền sinh hoạt, sau đó bà nội Viên cho cô thêm 300 nữa, nhưng phu nhân bí thư lại có ý kiến, nên cô đem toàn bộ trả lại hết.
Trong tay cô bây giờ chỉ còn mấy trăm tệ là tiền hoa hồng làm được ở câu lạc bộ Nhã Lan Các, vốn định thuê nhà ở Cẩm Thành, sau lại mua vé xe lửa đến Bắc Kinh, đi chợ đêm mua một bộ quần Jeans, áo T-shirt và giày thể thao, tiền cơm cho mấy ngày đó, giờ cũng chỉ còn hơn 200 tệ.
Hai trăm tệ, cô có thể ở Bắc Kinh mua được cái gì đâu?! Tiếp tục đi công trường, sau đó ở khu vực bên cạnh công trường mà tìm một phòng nhà dân ở sao?
Cô híp mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, nhìn thấy một chiếc máy bay giương cánh xuyên qua những đám mây mà nhẹ nhàng nở nụ cười. Trời đất lớn như thế, chẳng lẽ thật sự không có chỗ nào dành cho cô sao, chẳng lẽ cô sẽ bị chết đói thật sao? Cô chính là nhận lấy mình rất đê tiện, rất tự ti, nghĩ đến chuyện bị Đằng Duệ Triết cự tuyệt, bị người khác kì thị cùng bị người thân của cô cự tuyệt, nên cô chẳng khác gì con chuột chạy qua đường, giống nhau mà sống.
Chẳng lẽ cô không thể chịu đựng được những chuyện này sao?
Cô nhìn người đến người đi bên đường, lẳng lặng đánh giá bọn họ. Có người quần áo ngăn nắp, mang theo túi lớn túi nhỏ hàng hiệu, nghe điện thoại, mở cửa xe cao cấp; lại có người cầm túi ni lông đi lục tìm chai nhựa trong thùng rác, lúc nhặt được mấy cái chai thì vui mừng cười toét miệng.
Cái loại tương phản mãnh liệt này, tựa như cái gương phản chiếu trước mắt cô, để cô thấy được bản thân mình ba năm trước chạy xe thể thao cùng ba năm sau nghèo rớt mồng tơi. Nhưng cô không biết rằng sau khi trở nên thấp hèn, cô lại cảm thấy đó mới là cuộc sống thật sự, tựa như xã hội này cần được vệ sinh, phế phẩm cần được thu hồi.
Mỗi người đều vi sinh tồn.
Đúng vậy, vì để sinh tồn, vì để có cơm ăn, phải có việc để làm.
Cô đứng trên đường lớn chậm rãi đi tới, lại gần phía trước đọc mấy tờ giấy quảng cáo, nhìn xem ở đó có thông báo tuyển dụng hay không. Hoặc là cô đi đến từng cửa tiệm lớn nhỏ, hỏi xem người ta có muốn tuyển người đã từng ngồi tù không, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Đằng Duệ Triết nơi này.
Mà xe của Đằng Duệ Triết vẫn luôn theo sau cô, nhìn thấy cô đầu tiên là ngẩn ngơ suy nghĩ, tinh thần sa sút, mắt cứ nhìn chằm chằm những chiếc xe thể thao, hàng hiệu rồi đến bà lão nhặt rác, sau đó lại thất thần suy nghĩ, mà hồn nhiên không phát hiện ra ánh mặt trời gay gắt đang phơi trên người mình. Sau đó lại cười một mình, phấn chấn tinh thần tìm kiếm thông báo tuyển dụng, giống như một gốc cây phiêu bạt trong mưa gió, lại có ngọn cỏ dại thế nhưng vẫn kiên cường đứng thẳng.
Hắn ngồi ở trong xe, một đường đi theo cô. Không ngờ tới cô vừa ra khỏi bệnh viện liền lập tức chạy đi tìm việc làm!
Hắn thay cô xin nghỉ việc ở công trường, cô lại tiếp tục tìm. Hắn tìm người chữa bệnh cho cô, cô liền cự tuyệt. Thà rằng để bệnh ngày càng nặng cũng không muốn có liên quan gì đến hắn nữa. Cô chính là tại đây từng bước từng bước đẩy hắn ra, tránh xa hắn, bề ngoài có vẻ nhu nhược mềm yếu, nhưng lại có một trái tim mạnh mẽ quật cường!
Cô nói cô không hề hận anh Duệ Triết, nhưng mà lúc nói ra câu này, rõ ràng là có hận. Cô hận anh Duệ Triết , hận hắn đã bắt cô vào tù khi còn nhỏ tuổi, hận hắn đã hủy hoại Tô gia.... Mà ba năm này, quả thực hắn chưa từng đến thăm cô một lần nào, một lần cũng không, bởi vì trong mắt hắn, cô thiên kim đại tiểu thư này vừa điêu ngoa vừa ương ngạnh nên cần phải được dạy cho một bài học, không thể lại bao che dung túng mãi như thế được!
Bằng không khi cô lớn lên, sẽ không chuyện xấu nào không làm, vừa hại người hại mình!
Hắn không hề đến thăm tù, luôn luôn bận rộn ở công ty, sức cùng lực kiệt đi giải quyết vấn đề tình cảm giữa hắn và Diệp Tố Tố, bôn ba từ trong nước đến ngoài nước, đem một cô gái tuổi còn nhỏ mà hắn từng căm thù đến tận xương tủy bỏ quên ở một góc xó xỉnh nào đó.
Ba năm sau, hắn chỉ biết được Tô Đại Lận sắp ra tù, con hổ nhỏ đã được thoát khỏi chiếc l*иg sắt, hắn lại sắp gặp rắc rối rồi...Đây là phản ứng đầu tiên của hắn khi hắn biết cô sắp ra tù, chính là từ tận sâu trong đáy lòng toát ra một nỗi sợ hãi khủng khϊếp, một cách trực tiếp, lòng hắn vẫn còn hoảng, truyền từ đầu óc lan đến toàn thân của hắn.
Hắn đến thăm nhà của Trâu bí thư, gặp được Tô Đại Lận, nhưng mà, thật kì lạ, Tô Đại Lận sau khi mất ba đã không còn là con hổ nhỏ nữa, mà biến thành một con cừu con, hèn mọn ăn nhờ ở đậu, không hề than thở một tiếng.
Hắn thế này mới nhớ tới, khắc tinh năm đó của hắn - Tô Đại Lận, chính là một đứa nhỏ, một cái gan to lớn mật, một đứa nhỏ gần mười sáu tuổi đã có thể phóng hỏa đả thương người khác!
Chẳng qua hắn cảm thấy rất hổ thẹn với Tô thị trưởng, mới chuộc lại biệt thự Tô gia về, bỏ trống, hàng năm đến thắp cho Tô thị trưởng một nén hương, xem như an ủi hương hồn của ông trên trời. Căn bản hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hắn cùng Tô Đại Lận sẽ có gì đó xuất hiện....
--
Đại Lận đi một đoạn đường rất dài, khuôn mặt nhỏ nhắn phơi nắng đến đỏ ửng, cuối cùng rốt cuộc cũng quyết định bước vào một cửa hàng thức ăn nhanh.
Trên cửa kính của tiệm thức ăn nhanh có đăng tin tuyển dụng: Tuyển đầu bếp, nhân viên phục vụ, hai nhân viên rửa bát, vài người bán hàng, tiền lương thỏa thuận. Cô bước vào nhưng không đi ra ngay, phỏng chừng là đang được phỏng vấn.
Đằng Duệ Triết dừng xe ở bên ngoài, một bên bước xuống xe một bên vừa nghe điện thoại. Torn đang báo cái tình hình ở khách sạn cho hắn, cô ấy nói Tiêu thiếu gia đã đến khách sạn Đại Đường , cũng hỏi Đằng tổng rằng Tô tiểu thư đang ở đâu, hiện vẫn đang chờ ở khách sạn.
"Trước khi Tiêu thiếu gia đáp máy bay đến đây, đã tra lấy tất cả địa chỉ của sản nghiệp Đằng gia cùng biệt thự của bác trai ở Bắc Kinh, biệt thự từ đường của Đằng gia. Xem chừng nếu không tìm được Tô tiểu thư, anh ta tuyệt đối không quay về!" Torn nói.
"Mặc kệ cậu ta. Vài ngày nữa, nhất định dì Tiêu sẽ gọi cậu ta về! Torn, cô xong việc ở đây rồi, hôm nay bay về Cẩm thành đi. Mấy ngày nữa tôi sẽ dẫn Tô Đại Lận trở về Cẩm thành, cô giúp tôi tìm một bác sĩ chuyên khoa, giỏi chữa các bệnh liên quan đến dạ dày. Tôi quyết định sẽ bắt Đại Lận trở về Cẩm thành để dưỡng bệnh!"
"Vâng, Đằng tổng!"
Đằng Duệ Triết đẩy cửa bước vào tiệm thức ăn nhanh, bề ngoài cao quý tuấn mỹ khiến cho nữ quản lí nhanh chóng tiến tới tươi cười chào đón. Nũ quản lý dịu dàng giải thích với hắn, giờ cơm trưa đã qua, các đầu bếp đang nghỉ trưa ăn cơm, tạm thời ngưng bán, buổi chiều bốn giờ sẽ mở cửa phục vụ bữa tối.
Nhưng mà nếu ngài cần, chúng ta sẽ bảo đầu bếp chuẩn bị cho ngài vài món.
Đằng Duệ Triết khuôn mặt tuấn tú tà lãnh, không có lên tiếng trả lời, một đôi mắt sắc nét liếc về phía cửa sổ, thấy được vài người đầu bếp, nhân viên cùng nhau ăn cơm, người quản lí trưởng thì đang ở bên cạnh phỏng vấn Tô Đại Lận, một bên thảnh thơi ăn cơm, một bên sai Đại Lận đem tất cả bát đĩa bẩn lên lầu rửa sạch, cũng không để ý lại một tay lại gõ gõ chiếc đũa, bảo đợi cô ăn xong cái chén cơm này, rồi thu dọn tất cả đồ ăn bẩn trên bàn, phải thật sạch sẽ, những nhân viên khác hãy đi nghỉ ngơi!
Đại Lận thì hôt hốt đống xương gà, đầu cá ở trên bàn, dùng cánh tay mảnh khảnh của cô thu dọn các món ăn bẩn chứa dầu, sau đó bước lên cầu thang, đi từng bước một, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống cầu thang.
Đằng Duệ Triết sắc mặt lạnh lùng, nói với nữ quản lí: "Được, cho tôi vài món ăn! Dùng nguyên liệu tốt nhất của các người để nấu, gọi đầu bếp tốt nhất!"
Vừa nói, hắn vừa lững thững đi đến ngồi xuống cái bàn bên cạnh quản lí trưởng, cười như không cười với nữ quản lí, nói: "Cô ấy là nhân viên mới à? Tại sao lại để cho các nhân viên khác nghỉ ngơi, còn việc bẩn thì để cô ấy làm hết?"
Lông mày quản lí trưởng nhếch lên thách thức, tiếp tục ăn cơm của mình: "Đây là công việc của nhân viên bán hàng, như thế nào, có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ anh nghĩ tôi và anh thuê cô ta về làm đại tiểu thư, cái gì cũng không biết làm, muốn làm bình hoa ở đây à?! Nhìn bàn tay thô ráp kia, đã biết xuất thân từ đâu rồi!" sau đó tiếp tục khó hiểu nhai cơm của mình.
Khuôn mặt Đằng Duệ Triết phát lạnh, đột nhiên nhếch mép cười: "Thì ra cô là quản lí trưởng! Vậy thì cô mau đi làm vài món thức ăn! Vây cá xào bào ngư, xào cho săn lại, không được quá mặn cũng không được quá nhạt! Mấy cái khay bẩn dưới lầu, một mình cô mang toàn bộ lên lầu rửa sạch, rửa thật kĩ vào, dùng để bưng đồ ăn! Trong mười phút phải làm xong!"
"Anh nghĩ anh là ai?!" Quản lí trưởng đem đôi đũa gõ mạnh xuống bàn, đũa lạch cạch rơi xuống đất.
Đằng Duệ Triết nhìn khuôn mặt xấu xí như đang trong giai đoạn tiền mãn kinh, hận không thể đem đầu cô ta xoắn xuống dưới, mắt nhíu lại, sẵng giọng nói: "Cho cô mười phút! Mười phút này bao gồm cả việc tẩy rửa nhà vệ sinh, uống nước nhà vệ sinh!"
Đại Lận trên cầu thang nghe được tiếng của Đằng Duệ Triết, vội vàng ôm đống bát đĩa bẩn chạy đến.
Chỉ thấy người đàn ông kiêu căng này lạnh lẽo tựa một bậc đế vương, đứng ở hành lang, bên người bao quanh một tầng không khí tàn bạo, mắt rũ xuống quét đám đông, ánh mắt sắc bén, làm cho nhân viên và đầu bếp câm như hến, không dám hé răng;
Ông chủ tiệm thức ăn nhanh vội vã chạy đến, đẩy cửa ra liền chạy thẳng đến chỗ Đằng Duệ Triết, mồ hôi trên trán túa ra, vội la lên: "Đằng tổng ngài bớt giận! Tôi sẽ dạy dỗ lại nữ quản lí này, trừ lương một năm! Ngài trăm ngàn trăm ngàn bớt giận! Mấy hôm trước trong bữa tiệc ở khách sạn Đại Đường, rượu còn chưa uống cạn, ngài đã khỏi hội trường. Lần này, tôi muốn mời Đằng tổng cạn ly một lần nữa!"
Đằng Duệ Triết không để ý tới ông ta, đi đến cạnh Đại Lận nói: "Cô nói xem cô ta có nên uống nước nhà vệ sinh không? Xinh đẹp trẻ trung chẳng phải lỗi của cô, nhưng một số người ghen tị thì hiển nhiên là do cô ta không đúng!"
---