Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 052: Đi nhầm ổ làng chơi



Lúc Đại Lận mang theo túi đồ của mình đi vào khu nhà dân, mấy người đàn ông công nhân lao động đang đứng ở cửa tắm đều quay lại nhìn cô, hai mắt phát sáng, nước trên cái quần đùi ướt sũng cứ giọt giọt, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhìn Đại Lận với cái nhìn đầy dâʍ ɖu͙©.

Cô bé nai tơ này, sao lại đến đây?

Hai vai Đại Lận rụt lại, chạy nhanh tránh khỏi ánh nhìn không chớp mắt của bọn họ, chạy đến chỗ sáng sủa có ánh đèn đường chiếu rõ mặt, nơi có nhiều người đang đứng.

Nhưng chỗ này cũng là nơi mấy người đàn ông tụ tập lại, người nào cũng xăm trổ đầy tay đầy chân, tan tầm ngồi lại đây đánh bài.

Bên cạnh chiếu bạc lại là một loạt hàng quán, bán thịt heo, bán đồ ăn, bán đồ dùng sinh hoạt, cũng có tiệm uốn tóc.

Mấy cô gái làm trong tiệm uốn tóc đang mua dưa hấu, lả lướt đi trên đường, tranh thủ cơ hội mợi gọi một vài vị khách làng chơi, phong tình vạn chủng mà mời đến tiệm uốn tóc. Quán thịt heo đối diện còn lại thì phát ra một cái mùi hôi hơn cả nhà vệ sinh công cộng, chủ quán một tay thì chặt giò heo, một tay thì xua đuổi ruồi bọ.

Đại Lận ở một bên nhìn, nhăn mặt lại, dâng lên một cảm giác phải nhanh chóng rời đi nơi này.

Nhưng bà chủ cho thuê phòng mà cô liên hệ trước đó đã chờ ở đầu ngỏ, kêu to một tiếng, sắc mắt chào đón cô, vừa để cô đi về phía trước, vừa sang sảng bàn chuyện tiền nong thuê phòng.

Người phụ nữ trung niên cười tủm tỉm nói, tiền thuê phòng ba tháng trả một lần, đã bao gồm một tháng tiền cọc, tổng cộng hai ngàn hai tệ. 'Rất là tiện nghi, ở Bắc Kinh này cô có thể thuê một căn phòng giá hời như vậy sao?'

Đại Lận mang theo túi đồ, lập tức xoay người trở về, nói rằng mình không có đủ tiền.

Trên người cô chỉ có hai trăm tệ, còn tính xin nợ chủ nhà đóng nửa tháng tiền phòng, nửa tháng tiền phòng còn lại đợi cô tìm được việc sẽ gởi sau.

Nhưng có vẻ, cô ngay cả thuê phòng của nhà dân bình thường cũng không nổi, chỉ có thể tiếp tục ngủ ở hiên nhà người khác hoặc vỉa hè mà thôi.

"Cô bé, cô khoan đi vôi! Cô nói cho tôi nge, cô hiện tại có bao nhiêu tiền?" Chủ nhà xem xét người cô, một tay túm lấy túi của cô, không cho cô đi.

Con bé này còn chưa có trưởng thành, bộ dạng lang thang, lại ngơ ngơ ngác ngác, vóc dáng lại đẹp như vậy, làm đàn ông mới nhìn cái đã chảy nước dãi. Nếu là cô ta một mình tới đây thì quá tốt rồi, mình có thể...

Nghĩ đến điều này, con mắt hình tam giác của bà ta đảo một vòng, nhìn về khu làng chơi cách đó không xa.

Nơi là khu vực gần công trường, trừ bỏ cái con hẻm có mấy căn nhà nhỏ cùng siêu thị tiệu lợi, thì con hẻm này chính là khu làng chơi mà tối đến bọn đàn ông công nhân ra vào. Ban ngày bọn ở công trường làm việc mồ hôi đổ như mưa, buổi tối tìm đến gái làng chơi giải quyết nhu cầu sinh lý, âm dương điều hòa...Mà bà ta chính là Vương tú bà, lúc này có thể tìm cho bọn họ một cô bé tươi ngon non mềm như thế này nếm thử, dù sao cô gái này cũng là tự động đưa đến cửa!

Đại Lận bước nhanh đi về phía trước, mặc dù không nhìn thấy đôi mắt hình tam giác của bà ta, nhưng cũng ngửi thấy được mưu hèn kế bẩn gì ở đây.

Vì thế cô càng ngày càng chạy, bất an nhìn xung quanh, nhìn thấy bên đường không biết khi nào lại nhiều hơn vài người, cùng người phụ nữ ở phía sau đuổi theo cô.

"Mau bắt cô ta lại, đừng cho cô ta chạy ra khỏi hẻm, nó là người mới!" Vương tú bà hướng về phía mấy người đàn ông mà hét, lời nói lập tức

có hiệu quả, một chậu nước hướng Đại Lận mà tạt, chặn lại đường đi của Đại Lận:

"Cô bé, chạy đi đâu? Cô vừa mới đi vào, đừng nóng vội mà chạy ra. Anh đây vừa mới tắm xong, chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh mà tâm sự nhé!"

Người đàn ông mặc độc một cái quần cọc dâʍ đãиɠ cười, ném chậu nước túm lấy thắt lưng cùng cổ của Đại Lận, cùng những tên khác kéo tha Đại Lận vào trong phòng, cô sợ đến mức cầm lấy túi đánh lên người bọn họ, kêu to 'thả tôi ra' một tiếng. Vương tú bà thì một bên cười gian nói:

"Người là tôi đưa cho các anh kiểm tra, mau đưa đây năm trăm tệ!"

"Gấp cái gì, xong việc trả cho!". Một người đàn ông trong đó trực tiếp kéo áo của Đại Lận, không để ý đến cô khóc lóc giãy dụa, túm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cô, thô lỗ lôi vào trong phòng. Một người khác lại giật túi trong tay cô, xem trong túi có bao nhiêu tiền, Vương tú bà cũng lại xem...

Nhưng đang lúc bọn họ hưng phấn, một tiếng súng chỉ thiên đột nhiên vang vọng trong con hẻm nhỏ, như một tiếng sấm chớp, làm nơi này nào là cầm đồ, bán da^ʍ, trấn lột, giang hồ trực tiếp lộ nguyên hình.

Vài kẻ đang ngây người, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện xe cảnh sát đang dừng đầu hẻm, khắp nơi vang lên tiếng còi, ánh đèn xanh đỏ trên xe chớp liên tục, một hàng cảnh sát tay cầm khiên kính cắm xuống đất, một người đàn ông cao quý lạnh lùng, thân thể cao lớn đột nhiên xuất hiện ở phía trước, lạnh lùng nhìn nơi này:

"Buông cô ấy ra!"

Hắn đứng một chỗ không hề cử động, hai mắt lạnh như băng, không vội vàng không nóng nảy nhìn mặt kẻ bắt cóc Đại Lận cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc thảm thiết của cô, giọng nói nghiêm trang hùng hậu lại lạnh lẽo, truyền thẳng vào tai của bọn bắt cóc.

Ba người đó lúc này mới kinh hoàng vì bị cảnh sát bất ngờ đánh úp, nét mặt già nua cắt không giọt máu, nhanh chóng thả Đại Lận, quay mông hướng sâu vào con hẻm mà chạy.

Đại Lận bị ném ra, quần áo không chỉnh tề trực tiếp trượt từ cửa xuống dưới đất, rơi trên vũng nước, cũng không cố tỏ ra đau đớn, vội vàng nắm lấy túi đồ của mình, hai mắt đầy nước mông lung hướng bên này mà chạy.

Hắn như thế nào lại xuất hiện ở Bắc Kinh? Nhưng nếu hắn không đúng lúc xuất hiện, cô thật sự không biết kế tiếp chuyện gì sẽ xảy ra, khi nào có thể chấm dứt!

---