Rạng sáng Đại Lận tìm được chuyến xe lửa khởi hành lúc ba giờ kém năm, mua vé xong cô liền gấp rút vào trạm kiểm vé để kịp chuyến tàu, hòa vào dòng người mang theo túi lớn túi nhỏ nối đuôi nhau đi lên tàu, quay đầu nhìn mảnh đất này một lấn cuối.
Không biết đến khi nào cô mới có thể quay trở lại nơi này.
Tiêu Tử, anh không cần chọc mẹ đang bị bệnh nặng tức giận, nhất định phải hạnh phúc, cưới cho mình một người vợ hiền dâu thảo, rồi sinh một đôi trai gái đáng yêu, một nhà hạnh phúc, vui vui vẻ vẻ. Hy vọng nhiều năm sau chúng ta gặp lại, em có thể để có thể kêu anh một tiếng 'Tiêu đại ca'. Còn anh thì gọi tên của em.
Mẹ Hàn Tử, cậu, bà ngoại, mọi người đừng hận Đại Lận nữa, Đại Lận sẽ rời đi nơi này, cùng người mẹ đã mất của Đại Lận biến mất vĩnh viễn trước mặt mọi người, để mọi người không vì chuyện cũ từ nhiều năm trước mà đau buồn.
Xin mọi người hãy giữ gìn sức khỏe, ở phương xa Đại Lận sẽ chúc phúc cho mọi người.
Mẹ Hàn Tử, khớp ngón tay của mẹ hay bị đau, không cần lại đứng trong gió lạnh chờ ba trở về, cũng không nên vì ba mà trả thù, đem tiền người ta hối lộ ba cầm trên tay danh chính ngôn thuận trở thành tài sản riêng của mình, sau đó giao cho cậu đi đầu tư, tất cả đổ dồn vào cổ phiếu thị trường chứng khoán.
Đến lúc ba gặp chuyện không may, mẹ lại đứng bên kia chiến tuyến, đem tất cả chứng cơ tham ô hối lộ của ba chuẩn bị sẵn từ trước, một bên tích cực đem tin đưa cho
nhà báo, sau đó lúc ba bệnh tình nguy kịch, lại dứt khoát cùng ba ly hôn, cầm lấy mấy trăm vạn tệ về tới nhà mẹ đẻ.
Mà mấy trăm vạn tệ đó là ba vì lo cho cuộc sống sau này của Đại Lận mà lập sổ tiết kiệm từng năm từng năm tích lũy, trên sổ đứng tên của Đại Lận, đều là những đồng tiền sạch sẽ, nói chờ khi nào Đại Đại lớn lên thì có thể chính mình nhận lấy số tiền đó, còn trước mắt thì hãy giao cho mẹ quản lý, ba sẽ cố gắng hơn nữa, ba còn phải sống đến ngày nhìn Đại Đại của ba xuất giá.
Nhưng mà mẹ Hàn Tử, người lại nhân lúc ba không chú ý, đã đem toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm của Đại Lận chuyển qua tên mình, thêm một phần tài sản của Tô gia, toàn bộ hướng về nhà mẹ đẻ, sau đó tất cả đều do cậu đứng tên.
Sau vụ án phóng hỏa, viện kiểm sát điều tra tài sản của ba, niêm phong biệt thự của Tô gia, ngài lại bỏ đá xuống giếng, không ngừng vu oan ba ở bên ngoài có tình nhân, cùng tình nhân cùng nhau lên kế hoạch nhận tham ô hối lộ, bỏ rơi mẹ một thân bệnh nặng ở nhà, ép mẹ phải ly hôn.
Mà tình nhân bên ngoài này chính là mẹ đẻ của Đại Lận, còn tiền mà bà nội của Đại Lận để lại cho ông thì bị xem là tiền tham ô hối lộ.
Mà mẹ Hàn Tử, sau khi người chuyển tất cả tài sản qua tên của cậu, chỉ giữ lại tiền sinh hoạt phí, mẹ là người hiền lương thục đức, nên nhận hết tất cả ủy khuất của người vợ hợp pháp, không có con nối dõi, một thân mang bệnh, cùng ba cắt đứt hết mọi quan hệ. Ba bị lập án điều tra, chết trên đường đi đến bệnh viện, mẹ lại cùng cậu hùn vốn mở công ty đầu tư, danh chính ngôn thuận đem tất cả tài sản của Tô gia chuyển dời qua tay mình.
Đại Đại không biết người dùng biện pháp gì để viện kiểm sát không điều tra đến số tài sản kia, nhưng con biết, ngài cũng không phải là người mẹ Hàn Tử có khuôn mặt ôn nhu hiền thục, mà là một người phụ nữ luôn làm việc thận trọng, từng bước từng bước ôm lòng hủy diệt Tô gia.
Người khiến mẹ ôm một lòng muốn báo thù là ba, nhưng Đại Đại là đứa nhỏ mẹ nuôi nấng từ lúc còn lọt lòng quấn tã, chẳng lẽ mẹ không có một chút tình cảm nào với con sao?
Làm Đại Đại ở trong ngục giam ngày ngày mỏi mắt trong chờ mẹ đến thăm đón, mẹ lại ở cùng các vị phu nhân khác hằng ngày uống nước trà chơi mạt chược, mua sắm quần áo làm đẹp, so với lúc ở Tô gia còn hơn cả cá gặp nước...Thì ra nơi này, trừ Tiêu Tử ra còn lại không có bất kỳ người nào đáng để Đại Đại lưu luyến. Đằng Duệ Triết, mẹ Hàn Tử, cô sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt bọn họ, bọn là đều là những con người xa lạ lạnh lùng...
Đại Lận thu hồi ánh mắt nhìn xung quanh, hòa vào trong dòng người, không đem bất kỳ một hành lý nào đi lên một con đường tìm một cuộc sống mới.
---
Đằng Duệ Triết lái xe tìm đến hai nhà ga xe lửa, chạy đến nhà ga thứ hai thì đúng lúc chuyến tàu gần nhất đang chuẩn bị lăn bánh, kiểm phiếu viên đã ngừng làm việc không cho ai lên tàu.
Hắn ở sảnh chờ tìm một vòng, một tay nôn nóng quệt mồ hôi trên trán, một tay dựa vào tường, lạnh lùng nhìn sảnh chờ xe lửa lạnh tanh vắng bóng người
---