Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 034: Hôn cô (H nhẹ)



Đằng Duệ Triết - Tô Đại Lận

Vai gầy của cô chợt co rụt lại, túi hành lí trong tay rớt xuống thật mạnh.

Ngay sau đó, thân hình cường tráng của Đằng Duệ triết như một con sói đi săn đêm xuất hiện trước mắt của cô, nâng cánh tay lên, một tay ép chặt bàn tay mềm mại của cô đang đặt trên cánh cửa thủy tinh lạnh như băng, hung hăng đè nặng.

Đôi mắt thâm thúy lạnh lẽo như đâm xuống, hơi thở đầy nam tính phun lên chóp mũi của cô, tay hắn nâng cái cằm nộn nộn của cô lên, bạc môi gợi cảm vẽ lên một đường cong, "Đã trễ thế này, muốn đi đâu?" tiếng nói trầm thấp mang đầy áp bức, ẩn chứa bão tố bên trong, cúi đầu liền dùng mãnh lực hôn đè lên đôi môi căng mọng của cô.

Hai vai của cô mạnh mẽ run lên, 'không' một tiếng, bị động tác của hắn dọa cho sợ hãi.

Nhưng người đàn ông đang đè nặng lên người Đại Lận sau khi chạm vào bờ môi của cô liền nhấc cánh tay tráng kiện đem cô ôm càng nhanh, một cánh tay thì vòng qua cái eo thắt đáy lưng ong của cô, một cánh tay lực lưỡng khác lại gắt gao ép lấy cái ót của cô đẩy về phía trước, lưỡi mạnh mẽ bá đạo cạy hàm răng đang cắn chặt của cô, ở cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô mà tàn sát, công thành chiếm đất, như muốn hút trọn mật ngọt của cô.

Cô bị hôn đau, tay nhỏ bé nắm lấy tay hắn, muốn kéo tóc hắn xuống. Hắn cũng chẳng hề muốn buông tha cô, lưu luyến sự vụng về và non nớt của cô, quấn lấy cái lưỡi thơm tho, muốn cô đáp lại, cô càng giãy giụa hơi thở hắn càng gấp gáp, cuối cùng trong cổ họng hắn phát ra một tiếng rên khẽ, đột nhiên nâng người cô lên cao, dùng chính đôi chân dài của mình đỡ lấy người của cô, làm cho hai đôi chân thon của cô khóa trên chân hắn, phía sau lưng cô thì dán lên bề mặt cánh cửa thủy tinh lạnh lẽo.

Cô ra sức vùng vẫy thân mình, hoảng sợ nhìn lửa dục của hắn đang cháy lên trong ánh mắt.

Ba năm trước đây cô làm Diệp tố Tố bị thương, hắn có lý do để tức giận phát tiết trên người cô, nhục nhã cô, trừng phạt cô, biến cô trở thành kẻ hạ lưu. Nhưng bây giờ thì sao? Cô không hề dây dưa bám riết lấy hắn, cũng không lại làm hại bất cứ người phụ nữ nào của hắn, vậy thì vì cớ gì lại đối xử với cô như vậy?

Nước mắt ủy khuất đã đảo quanh hốc mắt của cô, không cho phép tay hắn mò mẫm đánh giá cơ thể, cô dùng hai nắm tay đánh vào l*иg ngực dày rộng của hắn.

Hai tròng mắt âm lãnh của hắn quả thật đang tỉ mỉ đánh giá cô, dùng chính thân hình cao lớn đầy nam tính của mình mà ngăn chặn cô cử động, bên môi lộ ra vẻ lo lắng nhưng vẫn không từ thủ đoạn, ánh mắt lộ rõ ham muốn chinh phục con mồi. Nửa thân trên của hai người giữ một khoảng cách nhất định, bàn tay to của hắn giữ lấy bả vai của cô, ép cô dán lên tấm cửa thủy tinh, bắt đầu ngang tàng chạm đến bầu ngực cao cao của cô, tùy ý khám phá. Nửa thân dưới hai người lại thân mật tiếp xúc cùng một chỗ, hắn dùng đùi cường tráng ép vào khu vực non mềm giữa hai chân cô, nhấn mạnh cho cô biết đây chính là du͙© vọиɠ của nam đối với nữ.

Cô bị ma sát làm đau, quơ tay đánh hắn, nhưng hắn lại chẳng mảy may sứt mẻ tí nào, tròng mắt lạnh buốt chăm chú nhìn thẳng vào xương quai xanh khêu gợi cùng bầu ngực cao cao đang phập phồng thở, bàn tay to xoa nắn đường cong kia, lấy tay khều nhẹ nụ hoa, ánh mắt thâm u càng ngày càng trầm xuống, sau đó đem mông của cô đẩy lên phía trên thật mạnh, vòng nhanh ra phía sau vuốt ve tấm lưng mềm mại của cô, lại dội xuống một nụ hôn ngoạm lấy đôi môi đang run run của cô.

Lúc này đây hắn đã không hề có ý định dừng lại, mà chủ động đem hai đùi của cô khóa chéo lên lưng hắn, l*иg ngực cường tráng của hắn đè ép bầu ngực non mềm của cô, bạc môi đang hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô thì từ từ chậm rãi di chuyển ra phía sau đôi tai trắng noãn của cô, hơi thở nam tính nóng rực cuốn theo du͙© vọиɠ nồng đậm hướng về phía cô mà đánh tới, làm cho toàn thân cô đều phát run, cô khóc nấc lên, đôi tay nhỏ nắm lấy vạt áo mặc ở nhà của hắn không ngừng cấu xé, không cho phép hắn đi xuống hôn cổ, cởi loạn quần áo của cô.

Lửa nóng trên môi hắn lưu luyến trên cái cần cổ trắng noãn, một tay ghì chặt hai cổ tay nhỏ bé đang dãy dụa của cô, tham lam đoạt lấy sự non nớt của cô. Lại như một con dã thú điên cuồng, từ cần cổ mảnh khảnh của cô dời xuống phía xương quai xanh, đem cơ thể tiêm gầy mảnh mai của cô không ngừng hướng lên trên mà ôm, bàn tay to từ phía dưới lần mò hướng bên trên mà cởi bỏ áo ngực rồi đến quần áo của cô, lộ ra đường cong cơ thể của một người con gái...Hắn không hôn cô nữa, mà là dừng lại đánh giá bộ dạng quần áo xộc xệch đang run rẩy của cô...Sau đó bàn tay to bỗng nhiên buông ra, 'cảnh xuân' của cô cũng theo đó mà nảy lên xuống, cô lạnh run ôm hai tay che trước ngực, còn hắn bóng dáng đồ sộ như núi, buông thấp mắt nhìn lên người cô, du͙© vọиɠ cuồn cuộn trong ánh mắt thâm sâu của hắn nhanh chóng tản đi, thay vào đó là một chút chán ghét.

Hắn bây giờ thanh tỉnh, cũng lấy lại sự bình tĩnh, ở đôi mắt lóe lên tia hàn quang, hơi thở trầm ổn như chưa từng rối loạn. Sau đó không nói một lời, khuôn mặt trầm xuống, xoay người rời đi.

Đại lận ngồi dưới đất, cúi đầu, nước mắt khuất nhục không ngừng theo khóe mắt mà lăn dài trên má.

---

(Editor: edit H nhẹ mà mất tiếng rưỡi, H chính thức không biết mất bao lâu Y_Y)