Đại Lận - Tiêu Tử
Chạng vạng, cô tản bộ quanh khu biệt thự, đi vòng qua các biệt thự cao cấp rồi quay lại trước sân nhà mình.
Đường ống nước tưới cỏ bị bể đã được thu dọn, cỏ dại bị nhổ bỏ không còn một mống, công nhân đã bắt đầu trang hoàng lại phòng ở, trong không khí nồng nặc mùi sơn. Cô không bước vào phòng, mà là ngồi xuống ghế dài trước nhà, nhìn mặt trời đang dần chìm xuống, gió đêm như vuốt ve khuôn mặt cô.
Nơi này thật im lặng, người thân đều rời bỏ cô mà đi, còn có ai để cho cô chờ đợi?
--
Tiêu Tử vội vã cho xe đỗ dưới ánh tịch dương, chỉ thấy bóng anh cầm một đống sách vở, vui sướиɠ gọi 'Đại Lận'. Anh không mang kính đen, bỏ đi sự trầm ổn, khuôn mặt tuấn mĩ lộ ra, nụ cười trên môi luôn luôn thường trực, "Đại Lận, anh mang đến giúp em sách giáo khoa này, anh đã nhờ trường học giúp em đăng ký..."
Quần áo trắng tinh của Tiêu Tử đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, chứng tỏ cả đêm qua không ngủ. Mái tóc ngắn rũ xuống vài sợi trước trán, người đầy vẻ mệt mỏi, nhưng trên khuôn mặt không che giấu nổi sự vui mừng, "Đại Lận, không phải em rất muốn tiếp tục học sao? Bây giờ chúng ta bắt đầu nghiên cứu, em hãy cố gắng hoàn thành chương trình đại học nhé!"
Lòng Đại Lận cảm thấy thật ấm áp, cô tiếp nhận xấp sách vở trên tay Tiêu Tử, đặt xuống ghế dài, kiễng mũi chân giúp hắn lau đi giọt mồ hôi trên chóp mũi, lập tức có chút ngại ngùng, buông xuống ánh mắt, khẽ cắn cắn môi nhỏ, nhỏ tiếng nói: "Tiêu Tử, ba năm trước em bị trường học gạch tên rồi, em..."
"Hiệu trưởng đã đồng ý cho em tiếp tục chương trình học. Em đừng lo lắng!" Tiêu Tử kích động nắm lấy tay Đại Lận, đặt trong bàn tay to của mình, vỗ vỗ tay của cô cổ vũ: "Em chỉ cần chú tâm vào mà học, mọi chuyện còn lại giao cho anh! Anh hy vọng mình có cơ hội bù đắp cho em khoảng thời gian ba năm qua, đem yêu thương gấp bội trở về bên người em, để em không còn cảm thấy đau khổ, giống như trước đây luôn luôn vui vẻ cười!"
Đại Lận ngẩng đầu ngước ánh mắt long lanh nước, bình tĩnh nhìn Tiêu Tử.
Cô không có đem tay mình rút khỏi tay của Tiêu Tử, mà là cùng bàn tay lo lớn của anh nắm lấy nhau, tham lam hấp thu độ ấm của tay anh. Tay của Tiêu Tử thật ấm áp, cùng nụ cười trên mặt anh giống nhau, giọng nói ấm áp truyền đến trái tim của cô.
Cô vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, cùng Tiêu Tử ngồi xuống ghế dài, nhìn ánh mặt trời đỏ rực phía chân trời. Tiêu Tử ôm lấy cô, trái tim trầm ổn của anh nhảy bùm bụp, cùng đập chung một nhịp với Đại Lận.
"Đại Lận, gả cho anh được không?" Anh chiều tà dần tắt, màn đêm dần buông xuống, đột nhiên Tiêu Tử nhẹ nhàng nâng người cô lên, dùng một ánh mắt vô cùng thanh nhã, thâm tình nhìn chăm chú vào cô, "Gả cho anh, để cho anh dùng cả đời chăm sóc em, không bao giờ rời xa".
Nước mắt bắt đầu dâng lên trong đôi mắt đẹp của Đại Lận, đôi môi yêu kiều không giữ được kìm chế mà run run, rưng rưng ánh mắt nhìn Tiêu Tử.
Thì ra trên đời này, có có một người nguyện ý cưới cô, cho cô một mái ấm gia đình.
"Em có đồng ý không?" Tiêu Tử nắm chặt lấy tay cô.
"Tô tiểu thư, thì ra cô ở đây!" Ở phía sau truyền đến tiếng quản gia của Đằng gia cùng hai người giúp việc vội vã hướng phía này mà chạy vội đến, vẻ mặt lo lắng cùng mồ hôi nhễ nhại, nhìn chằm chằm Đại Lận, cắt ngang chuyện tốt của hai người: "Thiếu gia đã trở lại, đang tìm cô đó! Tô tiểu thư theo chúng tôi về đi!"
"Vì sao Đại Lận phải theo các người về Đằng gia?!" Tiêu Tử nghiêng khuôn mặt, hai tròng mắt lạnh lùng, không hờn không giận nhìn quản gia.
Tiêu Tử nhẹ nhàng buông Đại Lận ra, sau này mới phát hiện biệt thự Tô gia đang được trang hoàng lại. Đằng Duệ Triết vậy mà lại tranh thủ trong vài giờ đồng hồ anh về chăm sóc mẹ, đã giành trước từng bước từng bước giúp Đại Lận mua mới toàn bộ nội thất cùng đồ điện tử, tự mình đứng ra giúp sửa sang lại biệt thự Tô gia, còn đem Đại Lận dọn qua Đằng gia ở tạm!
Họ Đằng này thật quá đáng không ai bì nổi!
"Bởi vì cô ta hiện đang ở Đằng gia chúng ta!" Giờ phút này màn đêm đã hoàn toàn bao phủ, một thân ảnh hùng vĩ như một ngọn núi, lạnh lùng như Tula đang từ trong màn đêm chậm rãi hiện ra, bước đến. Một thân quần đùi áo pull, màu sắc trầm tối gọn gàng trên thân hình cao hơn một mét chín, cũng không làm hắn giảm đi khí phách cùng lợi hại. Một đôi mắt màu nâu nhạt, miệng toát lên một cỗ hơi thở lạnh lẽo. Bạc môi thản nhiên gợi lên.
Hắn quét mắt nhìn khuôn mặt nho nhã của Tiêu Tử, lại chuyển ánh mặt lạnh như băng rớt lên mặt Đại Lận: "Trở về?"
Đại Lận nhìn hai mắt hắn, hàng lông mày mềm mại khẽ nhíu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn vì cái gì muốn đích thân lại đây đưa cô về Đằng gia?
"Tiêu Tử, bác gái bệnh sao rồi? Nghe nói hôm qua tan tiệc xong, răng của bác gái bị chảy máu." Đằng Duệ Triết đem sự chú ý chuyển sang người Tiêu Tử, dưới chiếc mũi thẳng tắp là đôi môi đầy kiêu ngạo, miệng cười lạnh, mang theo vài phần châm kích: "Mẹ thì bị bệnh, cậu còn có tâm trạng ở đây theo đuổi trai gái. A, cho tôi gởi lời hỏi thăm đến bác gái!"
Tiêu Tử nghe xong, sắc mặt lập tức ảm đạm, trong đôi mắt hiện đầy vẻ lo âu, cúi đầu nhìn bờ vai mảnh mai của Đại Lận. Đại Lận thế này mới biết mẹ của Tiêu Tử bệnh không hề nhẹ, phải nhập viện, Tiêu Tử vì thế cũng sứt đầu mẻ trán, còn giúp cô sắp xếp chuyện đăng ký học lại, hướng Tô gia mà chạy.
Trong lòng cô vô cùng cảm kích, cùng Tiêu Tử bốn mắt nhìn nhau, ý bảo Tiêu Tử trở về bệnh viện chăm sóc mẹ.
Đằng Duệ Triết ở một bên thấy hai người tình chàng ý thϊếp, ánh mắt lưu luyến không nỡ xa nhau, ánh mắt buồn bã, bạc môi phát ra một tiếng hừ nhẹ, xoay người rời đi.
Vài phút sau, Đại Lận trở lại, đi về không cùng ai chào hỏi, ở trong phòng ngây người một lúc, rồi trực tiếp đi vào phòng tắm.
Đằng Duệ Triết ở thư phòng xử lý công việc xong, cùng Trâu Tiểu Hàm nói chuyện điện thoại vài phút, rồi đi một vòng quanh biệt thự Đằng gia, thiếu chút nữa quên mất có một Tô Đại Lận tồn tại. Mấy năm trước hắn đã dọn khỏi nơi này, ít khi trở về, căn biệt thự này đối với hắn mà nói, chính là chỗ ở của bố mẹ hắn, cũng là nơi mà hắn muốn tránh còn không kịp.
Bởi vì tại khu biệt thự dân cư cao cấp này, không ai có thể so sánh được với thiên kim tiểu thư Tô gia về khoản ép buộc người khác...Nhưng mà hiện tại, tiểu thư nhà Tô gia lại im lặng khiến cho hắn thiếu chút nữa quên mất sự tồn tại của cô, nếu không phải vừa rồi cùng Trâu Tiểu Hàm nói chuyện điện thoại có nhắc đến Đại Lận, hắn cơ hồ đã quên mất vừa rồi mới dẫn Tô Đại Lận về nhà.
Vậy thì Tô Đại Lận đi đâu? Không lẽ lại lén lút vào phòng hắn, nằm trong chăn của hắn mà trốn.
---