Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 030: Hắn quan tâm



Tô Đại Lận 3 năm trước

"Tiêu Tử, con đang ở đâu?" Cha của Tiêu Tử gọi điện tới, "Hôm nay là sinh nhật của con gái Trâu bí thư, sao con lại không ở lại mà chạy ra ngoài sớm vậy? Lần này Trâu bí thư đã cố ý mời cả nhà ta và Đằng gia cùng nhau ăn cơm, còn tự mình xuống bếp làm vài món, sao con không biết thế nào là cấp bậc lễ nghĩa? Lập tức trở về cho ba!"

"Ba, bây giờ con không về được."

"Lập tức trở về ngay! Sau khi mẹ con dự tiệc sinh nhật, răng vẫn còn nhiễm trùng, máu cứ chảy ra, bệnh còn nặng hơn trước, bây giờ bác sĩ đang kiểm tra, có thể là bị ung thư."

--

Đại Lận nằm lên giường mà Tiêu Tử đã giúp cô trải tấm thảm lông tươm tất, nhắm mắt mở mắt đều là bóng đêm, lăn qua lộn lại cũng chỉ có căn biệt thự yên tĩnh.

Tiêu Tử nhận được điện thoại của người nhà nên đã trở về, trước đó còn giúp cô đóng chặt cửa sổ, để điện thoại bên cạnh người cô, trước mắt bật chế độ đèn pin giúp cô chiếu sáng, nói vài giờ sau sẽ quay lại.

Cô nhắm mắt lại, trong bóng tối luôn hiện ra khuôn mặt của ba và mẹ Hàn Tử. Phòng ngủ này của cô trước đây, không phải lạnh lẽo thế này, lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười của mọi người, thật là hòa thuận vui vẻ. Sau khi làm việc xong ba sẽ về nhà tổ chức sinh nhật cho cô, bế cô về phòng, cưng chiều nói: "Nhìn bảo bối của ba được tặng nhiều chú mèo Kitty đáng yêu này, con nói xem chú Kitty nào là của ba tặng? Cái nào của Duệ Triết tặng?"

Lúc đó mẹ Hàn Tử sẽ đứng một bên cười ôn nhu, sai quản gia dọn đồ ăn ra, thúc giục hai ba con nhanh nhanh trở lại dùng bữa, sau đó giúp ba và cô múc một chén canh xương hầm, cười bảo là do chính tay mẹ nấu, ninh hầm hơn bốn tiếng, phải uống cho hết, uống mừng Đại Đại nhà ta thêm một tuổi mới.

Cho nên cô và ba sẽ vui vẻ đem canh uống hết, sau đó hướng má của mẹ hôn một cái.

Nhưng hiện tại, mẹ Hàn Tử không muốn nhìn thấy cô, bà ngoại xem cô như người xa lạ.

Cô trở mình, đột nhiên cảm thấy dưới lưng có một vật rất cứng và lạnh, cầm di động lên. Tiêu Tử dùng tấm thảm trắng xếp thành nệm giúp cô nằm xuống, so với việc cô dựa vào góc tường ngủ tốt hơn nhiều, mà giờ này ở trong căn phòng trống rỗng, nhất là ở đêm khuya yên lặng thế này, cô luôn nhớ chuyện trước kia.

Cô từng khát vọng ba sẽ chăm sóc cô nhiều hơn nữa, tuy rằng một tháng ba sẽ về nhà một hai ngày nhưng tuyệt đối vẫn không đủ, có lúc cô phải dùng đến biện pháp đi đến văn phòng chính phủ tìm ba. Mà ba năm sau, trong nhà chỉ còn lại mình cô, ngay cả lần cuối gặp mặt ba cô cũng không có được.

Là do cô tham lam, vừa muốn được ba yêu thương, lại vừa muốn có được tình yêu của Duệ Triết, cứ dây dưa hắn không buông nên mới có hôm nay.

Cốc! Cốc! Bên ngoài có người gõ cửa, lực đạo mạnh mẽ, hình như đang mất khiên nhẫn. Cô bừng bỉnh, không biết Tiêu Tử có chuyện gì mà gấp như thế, nương theo ánh sáng di động, cô vội vàng mở cửa, nhưng Tiêu Tử chẳng thấy đâu, lại thấy Đằng Duệ Triết.

Bên chân hắn là hai túi ni lông lớn, một cái nệm gấp, một cái quạt dự phòng và đèn tiết kiệm năng lượng, một chai nước tẩy rửa, xe hắn đậu ở trước cổng, đèn xe vẫn chưa tắt. Hắn trưng ra khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lùng như băng, "Đem nệm gấp này trải ra mà ngủ, đống đồ này lấy từ nhà của tôi. Chai nước tẩy này dùng để vệ sinh, tẩy bồn cầu, sáng mai tôi sẽ cho người đem đến đồ dùng dân dụng, cho cô sửa lại sân vườn."

Cô thật sự kinh ngạc, ánh mắt buông xuống, không giống ba năm trước mà bổ nhào lên người hắn, rồi kêu hắn là 'anh Duệ Triết', mà chỉ im lặng.

---