Diệp Tố Tố
"Mẹ, đừng nói nội như vậy! Đại Lận thực sự đáng thương, nhà chúng ta giúp đỡ là chuyện nên làm!" Trâu Tiểu Hàm nhíu mày.
Ở phía sau, Trương Đêm Dung cẩn thận nghe theo lời phu nhân, phấn chấn đi ra ngoài mua đồ ăn, vừa đi tới cửa định đổi giày, đột nhiên phát hiện Đại Lận không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, trên tay cầm chìa khóa, hai hàng lông mày rất nhanh nhíu lại, hẳn là đã nghe được câu nói của phu nhân.
Nhưng mà đã nghe được thì đã làm sao! Tô đại tiểu thư nghe được thật là đúng lúc, mau mau dọn hành lý mà cút đi cũng chưa muộn, không cần bà dì này phải tốn sức đuổi người!
Thật sự, bà ta đã sớm xem Đại Lận là cái gai trong mắt, không thể để cô chiếm hết nổi bật của Tiểu Hàm, còn tranh giành đàn ông, lúc nào cũng kêu 'anh Duệ Triết', hai ba bữa lại chạy tới đây, gặp chuyện gì cũng đều lao vào lòng của Viên lão phu nhân làm nũng, làm như mình là tiểu thư nhà Trâu gia không bằng.
Vậy nên khi nghe nói bộ váy lụa màu trắng đó là do Đằng đại thiếu gia mua cho, bà ta lập tức dùng kéo cắt hỏng, làm cho cô không thể đứng trước mặt tiểu thư mà huênh hoang! Phượng hoàng cũng có thể biến thành gà, huống chi Tô Đại Lận trước kia chính là một con phượng hoàng điêu ngoa ương ngạnh, khinh người quá đáng! Nên bà ta không cần phải khách khí với cô, dẫm được con gà này liền dẫm nát dưới lòng bàn chân!
Đúng là Đại Lận đứng ở ngoài cửa nghe toàn được toàn bộ lời nói của dì Lam, nhưng mà cô cũng thật bình tĩnh, lẵng lặng đi lên lầu, thu dọn hành lý, sau đó đi đến trước mặt Viên lão phu nhân cùng Tiểu Hàm.
Tiểu Hàm giữ lấy túi hành lý của Đại Lận, mắt rưng rưng hoa nhìn cô lắc đầu, ý nói cô đừng đi.
Đại Lận nhìn đôi mắt trong suốt đầy nước kia, bỗng nhiên phát hiện Tiểu Hàm lúc này thuần khiết như một bông hoa bách hợp, nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên khuôn mặt trắng noãn, giống như sương sớm còn vương lại trên cánh hoa, ngọc nhuyễn hoa nhu*, làm lay động lòng người.
(ngọc nguyễn hoa nhu: ý chỉ xinh đẹp như ngọc, nhu nhược dịu dàng như hoa)
Cô nhẹ nhàng gỡ bàn tay non mịn của Tiểu Hàm ra, quỳ trên mặt đất cúi đầu trước bà nội, rồi xoay người bước ra khỏi nhà.
Cô mang theo hành lý đơn giản đi đến chỗ làm, thay đồng phục, đem thay khăn trải bàn, rèm cửa, giường nệm, quét dọn hành lang. Bà chủ câu lạc bộ cũng không làm khó cô, tiền bo khách tặng không cần phải nộp lên, cứ ngày mồng bảy đầu tháng phát tiền lương cho cô, chỉ cần cô không gây chuyện, tuyệt đối không lấy việc cô ngồi tù ra bàn tán.
Gần giữa trưa, có một vị khách nữ đến câu lạc bộ, nói muốn gặp cô.
Vị khách nữ đi thẳng vào một gian phòng, ở trước mặt của cô từ từ tháo xuống mắt kính, lộ ra khuôn mặt trái xoan cổ điển của Diệp Tố Tố.
Diệp Tố Tố mềm nhẹ cười, buông kính xuống, dùng một loại ánh mắt thoải mái nhìn Đại Lận: "Tôi lần này là vì thấy tin tức đào hoa của Duệ Triết mới từ Châu Âu bay về đây, bởi vì tôi nhận ra mình vẫn còn yêu anh ấy, nhìn thấy anh ấy cùng người phụ nữ khác vào khách sạn, trong lòng thực khó chịu".
Đại Lận buông ánh mắt xuống, dán chặt tầm nhìn vào mặt bàn.
"Tô tiểu thư, chuyện ba năm trước đây chúng ta đều không nghĩ đến sẽ xảy ra hỏa hoạn, tôi vì vậy cũng trả giá đắt, cô cũng đã bị trừng phạt nặng nề." Diệp tố tố lại nói, tiếng nói vẫn như lúc trước mềm mại ôn nhu, một chút cũng không thay đổi, "Nhưng mà hiện tại, trước khi về lại Châu Âu, chúng ta nên đem chuyện hiểu lầm năm đó nói cho rõ ràng. Tô tiểu thư, ba năm trước đây về tờ giấy mà tôi trao đổi qua điện thoại, là của khách nhờ tôi viết chung với bó hoa. Đối phương là một tay giàu có ở Sơn Đông đang theo đuổi một cô siêu mẫu ở Cẩm thành này, mỗi lần đều đến tiệm của tôi đặt hoa, ông ta đều dặn đi dặn lại phải viết vào bức thư chữ 'Thân ái'...
Đại Lận kinh ngạc ngẩng đầu, chăm chú nhìn Diệp Tố Tố.
"Tôi không có lừa cô." Diệp Tố Tố lại mỉm cười, tóc dài lay động, khuôn mặt thanh nhã, đẩy ghế đứng dậy: "Ba năm trước, tôi chỉ xem cô là một tiểu nha đầu, không hiểu cái gì là tình yêu, nên mới có thể ráo riết theo đuổi Đằng Duệ Triết, bất chấp cả sống chết, vậy nên tôi tin tưởng Duệ Triết sẽ không vì cô mà động lòng. Mà sau khi hỏa hoạn phát sinh, cơ thể tôi bị bỏng trên 80%, mất rất nhiều thời gian để phẫu thuật cấy da, tĩnh dưỡng chữa trị, mới có thể khôi phục lại hình dáng như hiện tại. Tuy rằng bây giờ vẫn còn những vết sẹo nhỏ, nhưng so với trước kia thật sự đã tốt hơn nhiều rồi!"
"Tô tiểu thư." Cô lại dừng một chút, đi đến bên cạnh Đại Lận, dùng đôi mắt to không có vẻ trìu mến, nói lời thật lòng: "Trước kia cô theo đuổi Duệ Triết, tôi không thể không ghét cô. Nhưng tôi luôn tin tưởng Duệ Triết sẽ xử lí tốt đoạn tình cảm này với cô, để tôi cảm thấy an toàn. Chỉ là cả hai chúng ta đều không nghĩ đến, Tô Đại Lận cô không biết phân biệt tốt xấu mà chạy thẳng vào cửa hàng để đánh người, lại còn mang theo một thùng sơn hướng trên người tôi mà tạt, nói muốn đem sơn trả lại cho tôi! Lúc đó thảm lông dê trong cửa hàng đều là do anh ấy tặng, gặp lửa liền phát cháy, hơn nữa lại là sơn gặp lửa, đám cháy càng bùng ra to thêm, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc trong tiệm hoa. Lúc đó ở trong biển lửa, tôi thật đã rất hận cô... Sau khi tôi được cứu, thoát khỏi nguy kịch, nhan sắn lại bị hủy hoại, khuôn mặt đã không còn hoàn hảo, nên tôi cũng không muốn cho Duệ Triết nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình.
Bởi bì khuôn mặt và thân phận tầm thường này của tôi, mới cùng anh ấy tan tan hợp hợp vô số lần, cuối cùng tôi phát hiện cảm tình kỳ thật rất yếu ớt, không chịu nỗi áp lực, một khi chia tay, sẽ không còn được như lúc đầu, cho nên không thể không lấy việc chia tay để chấm dứt, rồi xuất ngoại định cư ở Châu Âu. Hiện tại tôi sống ở Châu Âu, vô tình biết một chút tin tức của anh ấy, trông anh ấy không ổn chút chút nào...."
Đại Lận áy náy nhìn cô gái, chậm rãi đứng lên.
—-
Thì ra Diệp Tố Tố và Đằng Duệ Triết, vẫn luôn vì cô mà chia tay. Cô đem đại hỏa thiêu hủy dung nhan xinh đẹp của Diệp Tố Tố, làm cho Tố Tố vốn đã xuất thân bình dân nay lại càng cảm thấy không xứng với thiên chi kiêu tử Đằng Duệ Triết.
Mà loại tự ti này, có lẽ chính cô là người cô hiểu rõ hơn ai hết. Diệp Tố Tố bởi vì quá yêu nên mới vì nhan sắc của mình sinh ra tự ti. Mà Tô Đại Lận cô vì từng ngồi tù mà tự ti. Cô và Tố Tố, vì bước đi sai một li mà đem nhân sinh chính mình chạy một dặm.
"Hy vọng về sau cô sẽ trở thành người tốt." Diệp Tố Tố để lại câu nói cuối cùng, một lần nữa đeo kính lên, xoay người rời đi, để kịp chuyến bay về Châu Âu vào buổi chiều, đối với chuyện cũ chưa từng có một tia oán hận cùng căm thù.
---