Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 007: Khách sạn gặp lại (H nhẹ)

---



Trâu Tiểu Hàm

Trâu Tiểu Hàm thuận tay lục tung hành lý của Đại Lận, giơ lên hai bộ váy dài trong có vẽ cũ, giơ lên cao ngắm nhìn, phát ra một tiếng cười nhạo: "Đồ đã cũ như vậy mà vẫn còn mặc! Đại Lận, năm đó cô thời thượng đến mức nào a, không ngờ cũng có ngày hôm nay!"

---



Đằng Duệ Triết

Đại Lận lúc này đang ở trung tâm giới thiệu việc làm, thân hình cao gầy đứng trong dòng người tấp nập xin việc, cùng mong muốn có một công việc như hàng ngàn người vừa tốt nghiệp đến nơi nay tìm việc.

Yêu cầu của cô rất thấp, chỉ cần đủ sống là tốt rồi, tiền lương có thể từ từ bàn bạc, nhưng những người đảm nhiệm chức vụ nơi đây, ban đầu đều bị dáng người cao gầy cùng khuôn mặt xinh xảo của Đại Lận hấp dẫn, mà sau lại vì bằng cấp của cô mà nhíu mày, nói rằng ở đây yêu cầu bằng tốt nghiệp đại học chính quy, này thạc sĩ, bác sĩ, cử nhân kinh tế mới có cơ hội tìm được việc tốt, còn bằng trung cấp là rất thấp, không có chắc chắn.

Vì thế sau một hồi ngược xuôi, Đại Lận lui về phía sau nhóm người mới tốt nghiệp ra trường, nhìn bọn họ chen lấn xô đẩy, trước mặt người giới thiệu việc làm thể hiện kiến thức cùng bằng cấp, đem chính mình đẩy ra xa.

Dần dần, cô như một khúc gỗ bước đi giữa biển người.

"Tô tiểu thư". Lúc này có người từ phía sau đi tới, gọi đúng tên của cô không sai một chữ, là người lúc nãy nhận hồ sơ cô nộp vào ngân hàng nhà nước, "Công ty chúng tôi quyết định phỏng vấn cô vào buổi chiều, đây là địa chỉ".

Nhân viên thuộc bộ phận nhân sự của ngân hàng cố ý tự mình chạy đến đưa cho cô địa chỉ, cũng cung cấp cho cô một cái di động mới tinh: "Tô tiểu thư đã có di động chưa? Di động này là do Xá tổng chuẩn bị cho cô để dễ dàng liên lạc, chiều nay cô phải đi đúng giờ vì có rất nhiều người đến phỏng vấn, công ty chúng tôi rất coi trọng những người tuân thủ quy tắc thời gian".

Đại Lận nhất thời kinh ngạc, phải một lúc sau mới có phản ứng, cô cuối cùng cũng có cơ hội đi phỏng vấn việc làm.

Bốn giờ chiều, sau một hồi chen chúc trên tàu điện, cô cuối cùng cũng đến được địa điểm phỏng vấn của chi nhánh ngân hàng Trung Quốc, nơi này nhân viên xếp thành một hàng dài, đều là những cô gái trẻ tuổi với khuôn mặt trang điểm cẩn thận, nhưng người phụ trách không đưa cô đến đó mà đưa cô lên một chiếc xe chờ sẵn.

"Đại Lận, không nhớ tớ sao? Hôm qua chúng ta vừa gặp nhau ở nhà Tiểu Hàm". Trong điện thoại truyền đến âm thanh của Xá tổng, giọng nói rõ ràng lại có chút đưa đẩy, cười gian: "Tớ vẫn nhớ rõ cậu ba năm trước đây, khi đó cậu mới mười mấy tuổi, tay chân hoạt bát, tràn trề sức sống. Bởi vậy tớ hay đến nhà cậu, vì biết cậu thực sự rất cô đơn".

Người Đại Lận đột nhiên run lên, chuyện kinh khủng ba năm trước cùng cảm giác nhục nhã tối hôm qua bỗng chốc lại nảy lên trong lòng.

Thì ra hắn là Xá Dật, một tên công tử nhà giàu, tối qua đã gặp mặt, năm xưa vừa học đại học vừa thực tập ở công ty của ba, cũng thường xuyên chạy qua nhà cô, mà hiện tại hắn chính thức được công ty bố trí chức vụ, trở thành 'Xá tổng'.

"Lần này ba cho tớ đến địa điểm tuyển dụng để thực tập, về sau chính thức trở thành Tổng giám đốc nhân sự, đến lúc đó việc nhận cậu vào công ty làm thật dễ như trở bàn tay". Xá Dật dừng lại vài giây rồi lại thoải mái cười, "Đại Lận, chúng ta quả thật là có giao tình, vài năm trước ba cậu từng giúp nhà tớ không ít, chúng ta lại là bạn học cùng khóa, hiện tại tớ không giúp cậu thì để đến khi nào?"

Đại Lận trong lòng vô cùng cảm kích, cúp máy cất điện thoại, nhưng khi cô vừa xuống xe, lại phát hiện mình bị đưa đến khách sạn năm sao, chính xác hơn là gặp riêng Xá Dật trong một phòng nghỉ của khách sạn cao cấp này.

Xá Dật vừa mở cửa phòng ra đã kéo tuột cô vào trong, khăn tắm còn vây bên hông, mái tóc ngắn vẫn còn vài giọt nước, như một con hổ đói nhìn chằm chằm cô: "Đại Lận, cậu có biết ba năm trước tớ mong muốn cô như thế nào?! Cậu lớn lên thật là xinh đẹp, khuôn mặt non tơ như một đứa trẻ nhưng cơ thể lại mềm mại, no đủ như một cây thuốc phiện, tỏa ra sức quyến rũ mê người, làm tôi không thể nào kiềm chế! Tớ thật sự nhớ bộ dạng yêu kiều non mềm kia của cậu!".

Ánh mắt hắn lộ rõ vẽ dâʍ đãиɠ, nồng nàn ham muốn, một tay mạnh mẽ ném cô lên chiếc giường xa hoa rộng lớn, bước đến xé toang quần áo của cô: "Đại Lận, ba năm trước đây cậu còn là một tiểu thư cao quý tớ không thể chạm vào. Nhưng hiện tại, cậu hai bàn tay trắng, ngoan ngoãn làʍ t̠ìиɦ nhân của tớ, tớ sẽ giấu vợ sắp cưới của tớ mà mua cho cậu một căn hộ, cho cậu làm thư ký của tớ, không phải lo lắng đến cơm ăn áo mặc!"

Đại Lận nắm chặt lấy tay hắn, không cho hắn làm loạn ở trên người mình, chán ghét lắc mạnh đầu.

"Lại còn đóng kịch!". Xá Dật vung một cái tát thật mạnh vào mặt cô, gắt gao dùng chân đè nặng cơ thể đang dãy dụa của Đại Lận, thô lỗ nắm chặt tóc của cô, ánh mắt đậm ý khinh miệt: "Đại Lận nhiệt tình theo đuổi đàn ông của ba năm trước đâu rồi? Loại phụ nữ không biết xấu hổ suốt ngày bám riết lấy Đằng Duệ Triết, tôi lên giường với cô thì làm sao? Cô làm vậy không phải là tuyên bố cho đàn ông khắp cả thiên hạ này biết ai cũng có thể ân ái với cô sao? Đi soi gương mà xem thân phận của cô bây giờ đi, may mắn mới được bổn thiếu gia đây để mắt đến, bố thí cho cô một ngụm cơm ăn! Bằng không ai thèm đυ.ng đến cái loại ngồi tù như cô, thứ tiện nhân thối tha!"

Tơ máu bên khóe môi của Đại Lận chậm rãi chảy xuống, đôi mi ươn ướt khẽ chớp, cô nhắm ngay tay của xá Dật cắn mạnh, cố gắng tránh xa hắn ta, nhưng chưa kịp chạy vài bước, lại bị hắn ta kéo ngược trở lại, thô bạo gấp bội ném lên trên giường.

Quần áo bị xé rách, máu lại dính đầy trên chiếc giường lớn màu trắng, Xá Dật trong cơn thú tính đang rờ đến qυầи иᏂỏ của cô, chợt thấy này kinh nguyệt, liền mất hứng thả cô ra, thế này hắn ta mới sực nhớ cô đang đến kỳ sinh lý.

Đại Lận nhận thấy có cơ hội, lập tức nghiêng người lảo đảo chạy về phía cửa, nhìn xuống bộ dạng quần áo tả tơi của mình, đôi mắt đẫm lệ, thống khổ cúi đầu. Ba năm trước, Đằng Duệ Triết cũng dùng loại phương thức này làm nhục cô, hôn cô, mà cô lúc ấy lại ngây thơ nghĩ rằng, đó là do hắn yêu cô, rốt cuộc cũng chịu quay đầu lại nhìn cô.

Thực lòng mà nói, đây chính là cái cách mà hắn nhục nhã cô, người mà hắn cực kỳ chán ghét, dùng cách thú tính nhất làm cho cô trở nên hèn hạ. Mà việc cô yêu hắn, đã là hèn hạ.

Loại tình yêu này khiến cho đàn ông khắp thiên hạ đều cảm thấy cô đáng xấu hổ thấp kém, chúng làm cô hủy bị hoại nhân cách, còn bị ngồi tù, không dám lại yêu lần nữa,

Cô cúi đầu, đột nhiên nước mắt rơi như mưa.

Mà đúng lúc này, cửa phòng bên cạnh đột nhiên nhẹ mở, một cô gái từ trong phòng bước ra, xoay người suýt chút nữa đυ.ng phải Đại Lận đang cúi đầu chạy, cô ta gọi to một tiếng hết sức duyên dáng: "Triết!", có lẽ là bị giật mình.

Bên trong một người đàn ông dáng vẻ cao lớn đang sửa sang lại quần áo, vẻ đẹp anh tuấn mang theo sự thõa mãn sau cơn hoan ái, hết sức mê người.

Hắn nghe được giọng nói duyên dáng của cô gái, quay đầu nhìn qua, thoáng thấy Đại Lận quần áo không chỉnh tề, trên váy dính đầy máu, che miệng vừa chạy vừa khóc, hắn nhíu nhẹ lông mày, trong mắt lộ rõ vẽ kinh ngạc.

Đại Lận dừng lại trước mặt bọn họ, vừa ngầng đầu đã nhìn thấy Đằng Duệ Triết cùng tình nhân của hắn, cô vậy mà lại cùng bọn họ trong một khách sạn gặp mặt, hai mắt ướp nhẹp có chút ngạc nhiên, lui về phía sau từng bước. Cô lập tức ngừng khóc cũng không chạy, chỉ lấy tay che lấy quần áo rách nát trên người, lẳng lặng đi tới phía trước.

Xá Dật lúc này đã mặc quần áo chỉnh tề cũng từ trong phòng đi ra, Đằng Duệ Triết vừa thấy hắn, đôi mắt thâm thúy lúc nãy vừa nhìn Đại Lận đầy vẻ kinh ngạc thoáng chốc biến mất sạch sẽ, thay vào đó là ánh nhìn đầy sự chán ghét cùng khinh miệt.

Ba năm trước, tên công tử nhà giàu Xá Dật này vẫn cùng Đại Lận ăn chơi lêu lổng, uống rượu đua xe cái gì cũng làm qua, không nghĩ tới ba năm sau Đại Lận kia mới ra tù, hai người lại tiến triển nhanh như vậy!

---