Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 006: Đã lâu lắm mới lại khóc



Tô Đại Lận

Từ lúc Đại Lận đứng dậy, đã cảm nhận được tiếng cười trộm của Hạ Lệ và Lý Tương Tương, cô cảm thấy bất an, nhất định là váy đã dính máu, làm cho một sảnh đầy trai lẫn gái thấy được.

Vừa lúc bác Trâu cùng Đằng Duệ Triết bước vào cửa, cô đành phải nhấc váy bước nhanh lên lầu, cảm giác khó xử này so với lúc nãy bị châm chọc còn mãnh liệt hơn. Nhưng Lý Tương Tương không chịu buông tha cho cô, đợt nhiên lớn tiếng nói: "Nè, váy cậu dính cái gì kìa Đại Lận? Sao lại dính nhiều máu như vậy, hình như là kinh nguyệt hay sao ấy!"

Vừa dứt lời, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều từ bên này hướng phía cô mà nhìn, thấy trên váy của Đại Lận dính một mảng màu máu, không gian lạnh ngắt như tờ.

Dáng vẻ gầy yếu của Đại Lận bỗng chốc cứng đờ, chỉ biết cùi đầu bước nhanh hơn.

Cô nhốt mình trong phòng, cảm giác bị xỉ nhục trước mặt người khác cùng cảnh cửa nát nhà tan làm cô tan nát cõi lòng, đã lâu lắm khóe mi của cô lại ngập tràn nước mắt, từng dòng từng dòng chảy dài trên má, lặng lẽ rơi xuống.

Ba năm ngồi tù, cô dành cả một năm đầu tiên để khóc, nào là khóc, là náo loạn, rồi chạy trốn, lại chết lặng, cho đến khi không còn nước mắt để khóc, cô chấp nhận sự thật, chấp nhận cuộc sống từ đây về sau chính là như thế. Vậy mà sau khi ra tù, tiết mục đầu tiên chào đón cô, lại chính là sự xỉ nhục cùng miệt thị của bạn cũ.

Cô cứ nghĩ chính mình sẽ không để ý, vậy mà khoảnh khắc Đằng Duệ Triết cùng bác Trâu im lặng chăm chú nhìn cô, chút tôn nghiêm hèn mọn cuối cùng của cô đã biến mất không còn sót lại chút gì, bọn họ không chỉ thấy được dáng vẻ thấp kém sau khi ra tù, mà còn thấy được hình ảnh chật vật của cô sau khi ra tù, cô giống như một đứa trẻ không chịu lớn, từ ba năm trước cho đến ba năm sau, sau đó không ngừng nhận lấy ánh mắt chán ghét của bọn họ.

Sau khi ra tù còn có thể nhắc đến tôn nghiêm sao? Nhưng mà cô thật sự ao ước cuộc sống của một người bình thường, có ba, có mẹ, có một gia đình đầy đủ, cùng bạn bè...Chứ không phải đi đến đâu, đều phải nhận lấy ánh mắt khác thường của mọi người, nhận hết lời nhục nhã.

Nhất là ở trước mặt Đằng Duệ Triết mà nhục nhã cô.

"Đại Đại, con có chuyện gì sao?" Viên lão phu nhân ở ngoài lo lắng gõ cửa, trong giọng nói mang đầy quan tâm cùng yêu thương cô: "Mở cửa ra cho bà nội xem, có phải trong người thấy khó chịu? Đêm Dung nói con cứ đứng ở toilet, con đau bụng phải không? Vừa rồi bà nội ngủ nên không biết nha đầu Tiểu Hàm kia một mực kéo con đi ra, bà nội đã dặn là phải để cho con nghĩ ngơi thật tốt".

Đại Lận ngừng khóc, nhìn trong phòng tối đen như mực.

Cô không mở cửa cho bà vào, cũng không có bật đèn, cô đi đến bên cửa sở mở ra cánh cửa, nhìn đèn đuốc sáng trưng, ánh mắt cô hướng về phía nhà mình.

Nếu ba cô còn sống, cô hiện tại hẳn là ở nhà của mình, mặc váy ngắn, trên tóc cài kẹp tóc, mang theo con chó nhỏ của cô, một bên chân chọc con chó nhảy, một bên chân nhảy xuống lầu, không nghĩ đến dép lê một bên chân sẽ nhắm thẳng mặt Đằng Duệ Triết mà hạ cánh.

Mà không phải ăn nhờ ở đậu, bị Trâu Tiểu Hàm biến thành trò cười, bị Trương Đêm Dung suốt ngày đề phòng như kẻ trộm.

Nếu không có ngồi tù, chu kỳ của cô cũng sẽ không như vậy...

Cô thu hồi ánh mắt, thay bộ váy bị dính máu, cầm lấy hai miếng băng vệ sinh ở trên giường, lại nghe tiếng ô tô bên ngoài từng chiếc một rời đi. Hạ Lệ, Lý Tương Tương đi rồi, Đằng Duệ Triết cũng đi rồi, từ nay về sau cô cùng những người này xem như ở hai thế giới khác nhau.

Sáng sớm hôm sau, Trâu Tiểu Hàm lại gõ cửa phòng Đại Lận.

"Đại Lận, thức dậy đi, bọn mình đi ra ngoài chạy bộ!".

Xoay tay nắm cửa, Tiểu Hàm phát hiện cửa mở, không thấy Đại Lận nằm trên giường, váy trắng đang phơi ở ban công, trong phòng không hề có bóng dáng của Đại lận.

Trâu Tiểu Hàm vội vàng mở cửa tủ quần áo, xem xét, phát hiện hành lý vẫn còn, chỉ là không thấy Đại Lận đâu cả.

---