Lỗ Ái (Bắt Yêu)

Chương 005: Bị nhìn thấy



Trâu Tiểu Hàm

Bọn họ giống nhau đều xuất thân gia thế hiển hách, biết được mối quan hệ giữa người và người trên quan trường cũng như thương trường, đối với việc đi cửa sau đã quá quen thuộc. Sau khi tốt nghiệp đại học, cha mẹ bọn họ sẽ dọn sẵn con đường thênh thang để họ bước đi, dù làm quan hay thừa kế công ty cùng tập đoàn, tương lai của bọn họ phía trước càng thêm sáng lạn.

"Ô! Đây là Đại Lận?" Lý Tương Tương, thiên kim tiểu thư nhà Lý phó thị trưởng khẽ thét lên một tiếng, lập tức đứng dậy, hất đuôi ngựa cao cao, lúm đồng tiền như hoa chạy tới: "Đại Lận, Tiểu Hàm, hai người mau tới đây nhanh lên, tụi Xá Dật mới nhắc hai người xong..."

Cô gái kéo tay Tiểu Hàm, căn bản không quan tâm đến Đại Lận.

"Nói gì bọn này đấy?" Tiểu Hàm từ cầu thang đi xuống, ngồi nhập vào vòng người đều là các cậu ấm cô chiêu, cùi chỏ huých nhẹ vào Xá Dật đang ngồi ở vị trí trung tâm: "Có phải lại so sánh dáng vẻ của tớ và Đại Lận hay không? Đại Lận từng là hoa khôi của trường, ai dám tranh giành vị trí này cùng Đại Lận chính là không biết lượng sức".

Lý Tương Tương đi theo phía sau cô, liền che miệng cười, "Thì ra trước đây các cậu cá cược ai theo đuổi được Đại Lận, Đại Lận có gương mặt trẻ con như thiên sứ, dáng người lại quyến rũ, thường xuyên lái xe thể thao phong cách chạy về nhà tổ chức party...Hiện tại các cậu đều có bạn gái hết rồi, còn đem Tiểu Hàm của chúng ta cùng Đại Lận ra so sánh, không sợ bạn gái ghen hả?"

Đại Lận đi ở phía sau, nghe bọn họ một người tiếp một người nói, bước chân đi càng thêm gian nan.

Bọn họ đem từng chuyện cũ của cô ra bàn luận sôi nổi, vừa nói vừa cười, mà cô trong tình huống này phải ngồi đây, yên lặng lắng nghe. Bởi vì những điều này đều là sự thật.

Cô không có học xong đại học, lại đi ngồi tù, hại chết ba, cửa nát nhà tan, nhưng mà bây giờ, ít nhất cô vẫn muốn giữ lấy tôn nghiêm mà sống.

"Ba tớ đã lo xong chuyện công việc, ngày mai tớ phải đi làm, mặc dù công việc ổn định, mức lương cũng không tệ lắm, thử việc xong có thể ký hợp đồng chính thức, một bước lên tiên, nhưng thật nhàm chán, ôi...mỗi ngày đều lặp lại như vậy". Thấy Viên lão phu nhân cùng Trâu bí thư không ở đó, một vài vị thiên kim tiểu thư bắt đầu chậm rãi nói, một đám thì ngồi quanh Tiểu Hàm, một đám thì lặng yên nghe, cười nói một hồi, ánh mắt lại đảo nhìn Đại Lận: "Đại Lận, cậu cũng tốt nghiệp rồi, đã chuẩn bị đi làm ở đâu chưa? Có muốn tớ giúp cậu giới thiệu một nơi không? Ba tớ nói công ty của ông đang cần một lao công, không yêu cầu bằng cấp, từng ngồi tù cũng không sao..."

Tiểu Hàm ngồi một bên cũng không ngăn lại, tao nhã ăn dưa hấu, chờ đợi Đại Lận nổi giận.

Gia thế Đại Lận ba năm trước, đám thiên kim tiểu thư này dám có người nào lớn tiếng nói với cô, cô liền đánh người đó, nhất là không được nói cô bám riết Đằng Duệ Triết, không được nói cô điêu ngoa ương ngạnh, nói cô không được mẹ giáo dục cẩn thận. Mỗi lần gặp chuyện, cô đều lấy thân phận con gái của Tô thị trưởng ra áp đảo bọn họ, nếu không, cô sẽ làm cho đối phương sống dở chết dở.

Năm đó Tiểu Hàm và Đại Lận luôn cùng nhau sánh vai đến trường, một người là con gái của bí thư, khuôn mặt thanh tú, tính cách dịu dàng, một người là con gái của thị trưởng, khuôn mặt mang vẻ trẻ con nhỏ nhắn, làm chuyện gì cũng gây nên một trận xôn xao, một trầm ổn một năng động, thân phận hai người lại cao quý không ai sánh cùng, vì thế trở thành người nổi tiếng trong trường cũng không phải chuyện lạ.

Hiển nhiên, đối với Tiểu Hàm rất duyên dáng, dịu dàng khiêm tốn, không tự cao tự đại nên được bạn học mến mộ hơn. Còn Đại Lận thì điêu ngoa ngang bướng, ai gặp cũng sợ, những cô bạn cùng lớp thấy cô liền chủ động tránh xa, không dám đến gần.

Hiện tại, ba năm trôi qua, trong ấn tượng của mọi người chính là hình ảnh năm đó Tô Đại Lận điều khiển xe thể thao phong cách chạy loạn đến sân trường chạy trốn đại họa.

"Đại Lận, sao cậu không nói gì? Tớ nhớ rõ năm đó cậu tuyên bố, nhất định phải theo đuổi Đằng Duệ Triết tới cùng, nắm được anh ta trong tay, trở thành Đằng phu nhân, sau đó sẽ cùng anh ta đi Bắc Kinh định cư mà". Hạ Lệ, thiên kim tiểu thư nhà bộ trưởng bộ công an Cẩm thành che miệng cười ha hả, vênh váo đến bên cạnh Tiểu Hàm cùng Lý Tương Tương, tụ thành một hội, "Gả cho Đằng Duệ Triết thật là có tương lai, vừa là vợ của quan chức, vừa là vợ của ông chủ lớn, nghe nói ông nội của Đằng Duệ Triết ở Trung Nam Hải, quyền cao chức trọng..."

"Vậy nên Tiểu Hàm của chúng ta cũng muốn được gả cho Đằng Duệ Triết...". Lý Tương Tương thuận thế nói hùa theo, nhưng bị Tiểu Hàm âm thầm trừng mắt, liếc một cái, bèn vội vàng sửa lời nói: "Một người đàn ông ưu tú như vậy ai lại không muốn gả cho, Hạ Lệ, tớ đây cũng muốn gả cho, nhưng cơ bản là Đằng Duệ Triết lại xem thường, ba tớ chính là phó thị trưởng Cẩm thành, cấp bậc không đủ lớn, nào dám mơ tưởng đến Đằng gia. Cậu xem Đại Lận cậu năm đó cũng là thiên kim tiểu thư nhà thị trưởng, rào trước đón sau, khiến bạn gái anh ta phỏng nặng, làm vậy sao nắm anh ta trong tay được..."

Vừa dứt lời, mấy người phụ họa bên cạnh khẽ cười rộ lên, đem ánh mắt châm chọc đảo tới đảo lui trên người Đại Lận, không chịu buông tha.

Đaị Lận đem ánh mắt cắm chặt trên mặt đất, từ đầu đến cuối không nói gì, đứng dậy rồi đi.

Tiểu Hàm thấy cô không có nổi giận, chỉ im lặng đứng dậy, lúc này mới dùng khăn tay lau lau nước dưa hấu dính trong tay, lên tiếng nói: "Tương Tương, Hạ Lệ, các cậu có yên không! Ăn dưa hấu đi! Đại Lận, cậu cũng đừng để bụng, bọn họ bị làm hư rồi, ăn nói hồ đồ gì đâu".

Đại Lận trong lòng nặng nề, cũng không buồn quay lại nhận lấy nụ cười thản nhiên của Tiểu Hàm, cùng năm sáu cái miệng đang buông lời mỉa mai mai kèm theo ánh mắt chế nhạo, chậm rãi mà lên lầu.

Tôn nghiêm của cô ngay sau khi xảy ra đại họa phóng hỏa, đã bị hủy hoại rồi. Ba năm sống trong tù, làm cho cô khi đối diện với những lời lẽ châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ này, điều nghĩ đến không phải là phản kích, mà là hèn mọn.

Tranh cãi làm gì, những điều bọn họ nói đều là sự thật, bọn họ đơn giản chỉ là muốn nói những lời ác ý, cốt để cô bộc lộ bản chất trước đây của mình, mà cô lại muốn bình tĩnh mà sống.

"Dì Dung, ba cháu đâu? Lúc nãy tiễn anh Duệ Triết về vẫn chưa trở lại sao?" Tiểu Hàm quay đầu hỏi Trương Đêm Dung đang đứng ở cửa, đồng thời đứng lên, "A, hình như anh Duệ Triết bỏ quên áo khoác, để cháu đem qua cho anh ấy!".

"Tiểu thư, cô đừng đi! Ngài bí thư trước khi đi có nói muốn cùng Đằng tiên sinh ra ngoài tản bộ, dành phòng khách cho tiểu thư cùng bạn, chút nữa sẽ quay lại!".

Trương Đêm Dung đang nói, ngoài cửa liền truyền đến tiếng nói của của Trâu bí thư, tiếng cười lanh lảnh: "Ôi, thì ra con gái rượu của ba vẫn còn cùng bạn tụ hội, xem ra ba cùng Duệ triết quay về hơi sớm".

"Ba!". Tiểu Hàm hờn dỗi một tiếng, nhanh chóng đi đến, dáng vẻ xinh đẹp nhìn Đằng Duệ Triết cao hơn cô một cái đầu: "Anh Duệ Triết, em tưởng là anh đi rồi, thật khiến người ta buồn từ nãy giờ".

Đằng Duệ Triết cao lớn lẳng lặng nhìn cô, bờ môi lạnh lùng hiện ra một chút cười.

Lập tức hắn nâng ánh mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy Đại Lận đang đi lên cầu thang, trên váy trắng dây một mảng lớn màu đỏ của máu, dáng người mảnh mai có vẻ yếu đuối, trái ngược hoàn toàn bộ dáng tràn đầy sức sống của cô ba năm trước, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Một đám cả trai lẫn gái ngồi trên so pha thì cười trộm, cười nhạo trên váy cô dính đầy thứ kinh nguyệt dơ bẩn.