Tô Đại Lận ba năm trước
Nhịn đau chống đỡ một đêm ở nhà nghỉ, hôm sau Đại Lận lại đi đến căn biệt thự của gia đình mình hiện đang bị niêm phong. Người bảo vệ mới nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, hiển nhiên là hôm qua sơ suất, làm cô có thể đi vào. Hôm nay nhìn kĩ mặt của cô, mắt hắn sáng như hai ngọn đèn pha, có vẻ xem cô như nhân viên tiếp thị bán hàng.
Đại Lận cũng không biết người bảo vệ mới này, chỉ nói là đến tìm người quen.
"Cậu để cho cô ấy đi vào đi, cô ấy là con gái của Tô thị trưởng ở biệt thự số 33." Chú Lâm già mở cửa sổ phòng bảo vệ ra, nhìn cô ôn hòa, tiếp tục cúi đầu ăn: "Tối hôm qua chú đã ghi hồ sơ rồi, tên cùng mặt đều đúng là cô ấy, chỉ là có chút gầy đi."
Cô cắn nhanh môi dưới, hơi hơi cúi đầu, bước nhanh đi vào khu biệt thự. Ba năm trước đây không ai là không biết con gái cưng của Tô thị trưởng, hằng ngày lái xe thể thao phong cách ra ra vào vào nơi này, đâm hỏng chiếc xe của chú Lâm cũng không thèm giải thích, có một lần gần đến phiên trực của chú Lâm, cô còn tông vào chú, làm cho chú bị gãy xương.
Cô còn mở tiệc trong sân vườn của biệt thự, ngang nhiên mời bạn bè về chơi, mở loa to cả một góc trời, ồn ào náo nhiệt, làm hàng xóm ý kiến phàn nàn liên tục. Mỗi khi bảo vệ lại đây nhắc nhở, cô đều lấy thân phận của ba cô ra, quát lớn bắt bọn họ câm miệng, nếu không thì cuốn gói cút khỏi nơi này.
Có một năm cô sôi sục khí huyết, phá hư hệ thống tưới cỏ, đem đầu vòi hướng ra ngoài vườn, không cho quản gia đυ.ng, chính mình cũng không quan tâm, cô kéo đường ống đầu vòi đi đến chỗ bụi cỏ rậm rạp vươn ra ngoài tường, ở trên đường diễu võ dương oai, ngăn cản giao thông một nửa mặt đường.
Khi đó cô cảm thấy, chỉ cần trong nhà cô có một chút động tĩnh gì, khu biệt thự này sẽ dậy sóng, bàn tán thị phi của gia đình cô, ba cô vắng nhà thường xuyên thế nào nhất định cũng sẽ trở về giúp cô xử lý...
Sau đó cô sẽ nhảy vào tấm lưng dày rộng của ông, ôm lấy cổ ông nũng nịu, ba ôm con một cái được không? Ba dẫn con đi chơi có được không?
Ba cô chỉ xoa xoa đầu cô, thở dài đẩy cô ra khỏi thư phòng, để cô tự mình đi chơi.
Sau này, là khi cô theo đuổi Đằng Duệ Triết. Mỗi lần hắn đến nhà để gặp ba cô, cô đều chạy vọt dính sát bên cạnh hắn, mặt dày mày dạn ngồi trên đùi hắn. Chờ hắn nổi dậy hất ngã cô xuống, cô lại đứng lên, gắt gao ôm lấy lưng hắn: "Anh Duệ Triết, anh có cảm nhận được không? Em là con gái. Anh phải chờ em lớn lên, không cho phép anh yêu người con gái khác, chỉ có thể yêu một mình em, cưới một mình em.".
"Em có yên lặng được không!" Khuôn mặt tuấn tú của hắn nháy mắt đen lại, trực tiếp tách cô ra, đẩy ra khỏi cửa.
Năm đó Duệ Triết có bạn gái, liễu yếu đào tơ, lời nói nhỏ nhẹ, một tiếng động lớn cũng có thể khiến cô ấy giật mình mà thổn thức.
Cô gái này chính là Diệp Tố Tố.
"Pip! Pip!" Phía sau có người ấn còi, nhắc cô nhường đường. Cô giật mình rụt người lại, nép vào ven đường, thu lại những suy nghĩ xa xăm.
Chiếc xe Audi màu đen cũng không có lướt qua trước mặt cô, thay vào đó là tiếng dừng lại, một người đàn ông cao gầy đeo kính mát bước xuống: "Tôi là thư ký của Trâu bí thư, đến đón Tô tiểu thư đi tỉnh ủy đại viện. Xin hỏi cô là Tô Đại Lận?"
Giọng nói trầm thấp mà rõ ràng, nụ cười mỉm ấm áp, phong thái nho nhã, thư sinh.
Cô sửng sốt một chút: "Đúng vậy."
---
Tiêu Tử
Cánh cổng trang nghiêm sừng sững, bên cạnh là lính gác tay bồng súng đứng nghiêm. Vừa vào cổng, đập vào mắt là hai dãy hoa trải dài hai bên, đường đi rộng thênh thang và thẳng tắp, cuối đường là một loạt trụ sở văn phòng của quan chức chính phủ, lặng lẽ như đầu mãnh thú yên lặng, vây xung quanh là sắc màu rực rỡ.
Xe rẽ hướng bên phải, lúc chạy qua khu nhà nghỉ phía sau của khách sạn Thanh Hà, cô quan sát. Đây là nơi nghỉ ngơi của các thị ủy, huyện ủy, quan chức mỗi khi đến dự đại hội chính phủ, có lính gác canh cửa, không phận sự miễn vào.
Năm đó cô cũng lấy thân phận người nhà của quan chức chính phủ mà vào được, nằm trên giường xem ti vi, chờ ba kết thúc tham dự hội nghị.
"Khách sạn này đã được sửa lại, gắn thêm đèn treo ở đại sảnh, thêm tiện nghi hơn." Phía trước thư ký Tiêu đột nhiên lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng: "Có phải trước kia Tô tiểu thư đã từng đến đại viện?"
"Đã tới một vài lần." Cô hơi nghiêng đầu, thản nhiên đánh giá cảnh vật trong viện. So với vài năm trước, nơi này giờ xuất hiện thật nhiều tòa nhà cao tầng.
"À." Thư ký Tiêu nhìn cô qua gương chiếu hậu một cái, rồi dễ dàng dừng xe trước cổng một khu biệt thự dân cư, nhấn còi.
Người lính canh cao lớn liếc nhìn biển số xe, khuôn mặt căng thẳng lập tức nhu hoà, nhanh chóng mở trạm gác.
Xe chậm rãi tiến vào khu biệt thự dân cư, bên trong tất cả đều là các căn biệt thự độc lập, trái phải hai khu cách nhau một con đường lớn, ngăn cách giữa hai căn biệt thự là dãy tường cao, trên tường còn đầy dây diện.
"Khu vực bên trái là của các vị bí thư đã về hưu, khu vực bên phải còn lại là của bí thư đương nhiệm cùng viên chức đang làm việc trong chính phủ, biệt thự có bồn hoa lớn ở kia là của gia đình Trâu bí thư." Thư ký Tiêu giới thiệu ngắn vọn với cô, giúp cô mở cửa xe, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm.
Cô gật gật đầu cám ơn, bước xuống xe. Thực ra trước kia ba đã đưa cô đến đây, nơi này với cô cũng không xa lạ.
"Là Đại Đại đến rồi sao?" Cánh cửa màu trắng ngà lập tức có người mở ra, vang một loạt tiếng bước chân, người đi ra không phải Trâu bí thư mà là một bà lão tóc bạc phơ. Bà lão để cho người giúp việc trung niên đỡ lấy, thương tiếc lại bất đắc dĩ nhìn cô.
"Bà nội" Cô nghẹn ngào một tiếng, dường như đã lâu lắm rồi. Trước kia mặc kệ cô quậy phá thế nào, điên loạn như thế nào, bà nội Viên đều dùng ánh mắt này mà nhìn cô, vì cô mà chua xót, vì cô mà đau lòng.
"Đứa nhỏ này, con gầy đi." Môi bà nội Viên mấp máy, tính bước xuống cầu thang nhưng dì Trương ở bên cạnh kéo lại: "Lão thái thái, bên ngoài trời nóng lắm, đi vào trong nhà nói chuyện đi. Thư ký Tiêu à, cậu cũng vào trong ngồi đi, vất vả cậu đi một chuyến rồi."
Người đàn ông họ Tiêu gỡ mắt kính, cười nói: "Tiểu Tiêu cung kính không bằng tuân mệnh, đúng lúc cháu đang khát." Giữ lấy hành lí của Đại Lận, tiếng giày da gõ lên bậc cầu thang, vô cùng thuần thục đi vào biệt thự.
---