Tôi Có Một Bí Mật

Chương 40: Kẻ nhìn lén

Xe và người đi đường đi qua một đợt, lại đi qua một đợt nữa.

Hoàng Đan đã nghĩ xong đối sách: “Anh hiểu lầm rồi.”

“Hiểu lầm?”

Giang Hoài cười lạnh,khi hắn nói chuyện điếu thuốc bên miệng theo đó mà run lên,chấm lửa nhỏ trên đó chợt sáng chợt tắt:”Lúc tôi mua vớ,cậu núp phía sau cái giá nhìn lén sau đó vẫn luôn đi phía sau tôi,cậu mẹ nó nói đi theo tôi là hiểu lầm sao?”

Mi tâm Hoàng Đan nhíu lại,trong siêu thị nhiều người lại ồn ào,cậu cũng thật cẩn thận nhìn người đàn ông này vậy mà từ lúc bắt đầu anh ta đã phát hiện được cậu rồi sao.

Làm công việc gì mà tính cảnh giác cao như vậy chứ?.

Hoàng Đan suy nghĩ kỹ rồi mới nói:”Tôi nhìn thấy siêu thị có máy làm sữa đậu nành đang giảm giá nên muốn mua một cái nhưng trên người tôi lại không mang đủ tiền.”

Giang Hoài híp mắt, đầy mặt nghiền ngẫm.

Mặt Hoàng Đan không đổi sắc, máy làm sữa đậu nành đích xác là có giảm giá,khi đi ngang cậu đã thoáng nhìn qua.

“Tôi vốn định đi đến quầy thu ngân thanh toán, trong lúc vô tình thấy được anh nên muốn hỏi trên người anh có tiền hay không,cho tôi mượn trước một ít, lại ngại quá, không biết mở miệng như thế nào cho nên mới đi một đường với anh.”

Giang Hoài kẹp điếu thuốc trong tay rồi gẩy gẩy tàn thuốc xuống đất sau đó hắn đột nhiên sải một bước bắt lấy cổ áo Hoàng Đan.

Chân Hoàng Đan rời mặt đất.

Khoảng cách kéo gần,cậu mới phát hiện người đàn ông so với mình cao hơn rất nhiều.

Cảm giác áp bách từ đỉnh đầu bay thẳng xuống,tầm mắt Hoàng Đan không chỗ để nên đi loạn từ cao đến thấp từ phải sang trái, sau khi đi một vòng thì quay về phía trên,cậu phát hiện khóe mắt người đàn ông có vết sẹo, như là bị vũ khí sắc nhọn làm bị thương.

Giang Hoài nhếch miệng,bên trong hơi thở có mùi khói:”Vay tiền?Cậu là ai chứ?”

Hoàng Đan nói:”Tôi tên Lâm Ất,làm việc tại một công ty thiết kế game, phụ trách thiết kế vẽ nhân vật ban đầu.”

Giang Hoài có lẽ không ngờ cậu sẽ đột nhiên tự giới thiệu nên vẻ mặt hơi tắc nghẽn.

Hoàng Đan tiếp tục nói:”Chúng ta ở chung một nhà trọ,tôi ở bên cạnh toilet, buổi sáng chúng ta có gặp nhau rồi.”

Cậu chăm chú nói:”Tôi thật không phải đang theo dõi anh.”

Giang Hoài nhìn chằm chằm Hoàng Đan, ánh mắt sắc bén như đao.

Hoàng Đan không chút hoang mang nghênh tiếp ánh mắt kia, bằng phẳng mà bình tĩnh.

Ánh mắt người nói dối sẽ chột dạ trốn tránh,lay động không chắc, còn xuất hiện hành động sờ cổ, nháy mắt liên tục,động tác đá một tảng đá nhỏ,cậu thì không có.

Nửa ngày,tay Giang Hoài buông cổ áo Hoàng Đan xuống, hắn xoay người lại xách túi mua sắm ở một bên chân.

Khóe mắt Hoàng Đan thoáng nhìn đi xuống, vạt áo T shirt màu đen của người đàn ông dời lên mấy tấc, dây lưng cũng dời xuống mấy tấc, lộ ra một đoạn sau lưng màu lúa mạch chân thật mà tràn ngập sức bật.

Mày cậu động động,cặp mông vểnh thật nha.

Giang Hoài thẳng lưng,từ trên cao nhìn qua, đuôi mắt nhướn lên,giọng nói nguy hiểm:”Nhìn cái gì đấy?”

Hoàng Đan chỉ túi mua sắm của người đàn ông:”Anh mua được mấy trái sơn ca kìa,tôi cũng muốn mua mà không thấy được.”

Cậu vẫn dùng dáng vẻ của một người đàng hoàng vô tội nói chuyện.

Một đám khói mù thổi qua đến bay đến trên mặt Hoàng Đan,cậu ho khan.

Đột nhiên có tiếng ong ong rung động vang lên từ trong túi quần của Giang Hoài, từ trong túi cầm ra di động, hắn nhướn mày nhìn thấy điện thoại gọi đến.

Giang Hoài chửi nhỏ một tiếng, dùng răng cắn đầu mẩu thuốc lá, hắn tiếp điện thoại, ánh mắt mãnh liệt nhìn quét về phía Hoàng Đan.

Hoàng Đan thức thời rời đi.

Loại chuyện theo dõi này thật sự không tốt cho tim tí nào,nó làm cho tần xuất đập của tim thay đổi liên tục,đập nhanh rồi đập mạnh sau đó ngừng đập về trời lúc nào không hay.

Trên đường về cư xá, Hoàng Đan qua đường rồi quẹo vào một ngõ nhỏ,mùi thơm của tôm hùm chua cay tràn ngập trong không khí áp đảo hết các hương vị khác.

Bên trong con hẻm vừa bẩn vừa loạn, trên mặt đất có hộp cơm, túi nilon, vỏ trái cây, đũa trúc và một số rác rưởi linh tinh khác,một bên đường là cửa hiệu cắt tóc, cửa hàng linh kiện,cửa hàng Lưỡng Nguyên,còn lại một bên là quán ăn vặt.

Hoàng Đan đi bên trong nhìn thấy hai người,cô gái mặc áo yếm cổ thấp bó sát người và váy ngắn đi ngang qua, còn người trung niên mặc áo sơ mi ngồi xổm trên mặt đất ăn cơm,tay cầm radio muốn nghe cái gì đó.

Có ba đến năm người trẻ tuổi nhuộm tóc vàng, lỗ tai có đeo khuyên tai, trên quần treo thêm vài cọng dây xích dày đang dựa vào nhau để hút thuốc,nhìn thấy cô gái trẻ thì huýt sáo, trong miệng hô:”Mỹ nữ, đi mua đồ à?”

Cô gái trẻ không có vẻ gì kinh hoảng cả,hình như đã quen rồi.

Hoàng Đan rẽ ngoặt, căn cứ ký ức nguyên chủ tìm đến tiệm màn thầu, mua hai cái bánh bao,cậu đi qua chợ thì nhìn thấy Vương Hải đang từ bên trong đi ra, đeo cặp chéo ở phía trước còn hai tay xách rất nhiều đồ ăn.

Hai người đối mặt, kết giao cùng nhau về cư xá.

Giao lộ có xe ba bánh đang bán hoa quả, Vương Hải bước nhanh qua, mua ba bốn chùm nho và một quả dưa hồng*.

*Dưa hồng: còn gọi là dưa bở hoặc dưa nứt,quả đa dạng, hình dáng và màu sắc khác nhau tuỳ theo từng thứ, phần nhiều có vỏ vàng sọc xanh, nhẵn bóng hoặc có lông tơ mềm, thịt dưa màu vàng ngà, gồm chất bột mịn, bở, mềm, mùi thơm, ruột quả có nước dịch màu vàng, vị ngọt mát, màng hạt màu trắng.

Hoàng Đan nói:”Phía trước chắc cũng có bán hoa quả.”

Ngụ ý là, có thể đỡ phải xách một đoạn đường.

Vương Hải vừa đi vừa nói chuyện:”Bác gái đó tôi quen,đã mua qua vài lần rồi,vợ tôi thích ăn nho bà ấy bán,còn ở chổ khác vợ tôi nói ăn không ngon.”

Hoàng Đan nói:”Anh đối với vợ anh thật tốt.”

Vương Hải theo lẽ thường phải làm nói:”Vợ là để yêu thương mà.”

Hoàng Đan tán đồng:”Cũng đúng.”

Nhưng mà cái này cũng có chút quá rồi.

Phụ nữ thích bát quái*,đàn ông cũng không ngoại lệ, bát quái không phân giới tính và tuổi tác.

*Bát quái: ý nói trò chuyện,nói chuyện phiếm.

Đi một đoạn đường, Vương Hải hiếu kỳ hỏi:”Cậu là làm gì?”

Hoàng Đan nói:”Vẽ nhân vật.”

Vương Hải quay đầu:”Trò chơi?”

Hoàng Đan ừ một tiếng hỏi:”Còn anh?”

Vương Hải cười nói:”Tôi làm san lấp mặt bằng,công việc của chúng tôi là tính toán và thiết kế.”

Hoàng Đan nói:”Tôi cũng có mấy người bạn làm cái này.”

“Đãi ngộ không được tốt lắm.”

Vương Hải hỏi xong công việc thì hỏi tiền lương, nghe được Hoàng Đan nói ra con số,anh ta thở dài:”Tôi chỉ có 2800.”

Hoàng Đan nói:”Lúc trước tôi không khác anh lắm,gần đây mới tăng lên thôi.”

Vương Hải nói bên cạnh anh ta tăng được hai trăm,không biết lúc nào mới bắt đầu tiến đến 3 chữ số:”Ở thành phố S này cái gì cũng mắc, tiền lương bình thường, tiền thuê nhà tiên điện tiền nước một tháng chưa đến một ngàn, hai người không mua đồ đắt tiền thì đến cùng cũng chỉ có thể tích góp 500,bị bệnh cũng phải tìm trong nhà giúp đỡ,hiện tại tôi có chút muốn về với ông bà rồi.”

Hoàng Đan hỏi:”Nhà anh ở đâu?”

Vương Hải nói là thành phố Y.

Hoàng Đan nói:”Tôi cũng ở đó.”

Vương Hải sửng sốt qua đi nói:”Vậy là trùng hợp rồi.”

Quan hệ đồng hương đến rất đúng lúc, Hoàng Đan và Vương Hải nói chuyện một chút về thay đổi của thành phố Y,nói:”Nếu vợ anh đi làm thì áp lực của hai người sẽ bớt được một chút.”

“Lúc trước Thanh Thanh đi làm ở thẩm mỹ viện, có ông khách đến, cũng chỉ muốn cô ấy làm,một tháng cô ấy kiếm còn nhiều hơn tôi nữa.”

Vương Hải than thở:”Khoảng thời gian trước cô ấy đi lên cầu thang té xuống nên bị sảy thai,đứa bé không giữ được,thân thể lại yếu ớt, tôi cảm thấy thẩm mỹ viện quá mệt mỏi nên không cho cô ấy đi làm nữa.”

Hoàng Đan nói:”Người nhà đâu?”

Vương Hải đem gói to để dưới đất, thở ra một hơi nghỉ ngơi một chút:”Lúc tôi và vợ tôi kết hôn, trong nhà tốn không ít tiền, hiện tại chúng tôi đều ở bên ngoài nếu lại đi tìm trong nhà thì cũng không thể nói nổi lời nào.”

Hoàng Đan sắp xếp lại tin tức, hai người sống ở thành thị vật giá leo thang này qua ngày, chỉ có một người kiếm tiền nhưng lại kiếm không được nhiều,sẽ rất không dễ chịu.

Trên người Trần Thanh Thanh tuy không có thẻ bài nào lớn nhưng vừa nhìn là biết cô ta không để bản thân mình chịu thiệt cũng không phải người phụ nữ dễ dàng thỏa hiệp với người khác.

Bên cạnh cây cầu có xây dựng, Vương Hải nói Hoàng Đan chờ một chút,anh ta đi vào lấy tiền.

Hoàng Đan vòng qua góc tường khi nhìn lại thì không còn thấy bóng dáng người chồng đó nữa, có lẽ đã đi một con đường khác,trở về từ cửa sau cư xá.

Cậu đến bên cạnh máy rút tiền khu xây dựng thì thoáng nhìn thấy Vương Hải đang đếm tiền,một tờ rồi lại một tờ, từ đầu đếm đến cuối đại khái là đếm đến lần thứ ba mới nghiêm túc bỏ tiền vào bên trong bóp da.

Hoàng Đan đang muốn quay đầu thì phát hiện Vương Hải lấy ví ra,rồi bỏ vào, lại lấy ra,rồi lại bỏ vào, trong lúc đi còn sờ thêm vài lần, nhiều lần xác định đã nhét thẻ vào trong ví chưa.

Vương Hải là một người bị bệnh đa nghi rất nặng,nhất định là chứng rối loạn cưỡng chế.

Hoàng Đan đem tin tức này nhanh chóng nhét vào trong đầu.

Thời điểm trở về,cửa phòng của Trần Thanh Thanh đang mở ra,cô ta nằm trên giường xem phim điện ảnh,mở âm thanh rất lớn.

Vương Hải buông túi to xuống, ngay cả ngụm nước đều chưa uống,tay chân nhanh nhẹn đi đong gạo nấu cơm.

Động tác Hoàng Đan mở cửa chợt ngừng.

Cậu nhìn về phía bức tường đối diện cách một hai phòng,thời gian làm việc vào ban ngày thì trong phòng thuê chỉ có Trần Thanh Thanh và A Ngọc, một sôi nổi, một ngủ bù.

Nếu Trần Thanh Thanh trách A Ngọc nửa đêm trở về tạo ra tạp âm làm ồn đến giấc ngủ của cô ta,thì khi lúc A Ngọc ngủ ban ngày,cũng sẽ trách Trần Thanh Thanh chứ.

Không rõ manh mối này có hữu dụng hay không,thôi cứ giữ lại trước đã.

Cơm tối mà Hoàng Đan mua ngoài cư xá đã lạnh rồi,người đến tiệm cơm nhỏ đó không ít,cậu phải xếp hàng mua ba đồng tiền một phần,mùi vị thì cũng được,chỉ là dưa leo sợi và tỏi lát mà cậu thích không bỏ thêm nhiều một chút.

Ăn đến một nửa, Hoàng Đan nhìn thấy xác của một con muỗi,cậu bình tĩnh lấy ra sau đó tiếp tục ăn.

Nguyên chủ có một thói quen, mặc kệ ngủ hay là ăn cơm, đều sẽ mở ra phim truyền hình [ võ lâm ngoại truyện ] vừa nhìn vừa nghe.

Hoàng Đan bị ảnh hưởng nguyên chủ, xem xong một tập,cậu lại đi xem thêm một tập, rất hài hước.

Một lát sau, Hoàng Đan dọn dẹp một chút, đem đũa dùng một lần bỏ vào trong túi nilon, cột chặt ném vào trong giỏ rác,cậu đứng dậy đi ra ngoài rửa tay thì nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước tủ lạnh lấy đồ, cũng không biết trở về từ lúc nào.

Wahaha?

Hoàng Đan không tự giác nói ra.

Bàn tay rộng rãi của Giang Hoài cầm lấy một chai nhỏ Wahaha, cắn một đầu ống hút ở trong miệng:”Sao nào,muốn gì?”

Hoàng Đan nói:”Nhóc con trên chai nhìn rất dễ thương.”

Cơ mặt Giang Hoài hơi rút.

Hoàng Đan nói:”Mọi người đều là hàng xóm,chuyện ở siêu thị kia thật chỉ là hiểu lầm một chút thôi, hi vọng anh không để ý.”

Giang Hoài từng chữ một:”Tôi rất để ý.”

Hoàng Đan nhếch miệng nói:”Vậy anh muốn thế nào?”

Giang Hoài uống Wahaha, trầm mặc không nói.

Hoàng Đan nhìn hắn uống Wahaha, nuốt nuốt nước miếng.

Không bao lâu, cánh tay Giang Hoài vung lên,chai Wahaha từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, chuẩn xác rơi vào giỏ rác góc tường, hắn cúi đầu trong phòng khách, cười nhạo nói:”Cái gì mà vay tiền mua máy làm sữa đậu nành,cậu cho là tôi ngu ngốc à?”

Hoàng Đan nói:”Anh khẳng định không phải,tôi nhìn ra được.”

Giang Hoài hơi hơi nheo mắt lại.

Người đàn ông lúc này rất nguy hiểm,theo bản năng Hoàng Đan lui về phía sau một bước.

Hơi thở lạnh trong nháy mắt được thu lại,tay Giang Hoài đút túi, xoay người về phòng của mình,bước chân lười nhác, giọng giàu tính từ:”Nhóc con, đừng nói tôi không cảnh cáo cậu,nếu còn có lần sau,tôi sẽ làm cho cậu khóc đến kêu cha gọi mẹ.”

“……”

Sau khi người đàn ông đi, Hoàng Đan mở ra tủ lạnh, nhìn thấy trên tầng thứ ba có để một cái túi lớn, bên trong có mấy chai, Wahaha dễ uống lắm sao?Cậu vẫn chưa uống qua.

“Hệ thống tiên sinh, chổ mi có Wahaha không?”

Hệ thống nói không có Wahaha, chỉ có dịch dinh dưỡng.

Hoàng Đan nói:”Là loại dịch dinh dưỡng lần trước mi đưa ở trong núi đó sao?”

Hệ thống nói không phải:”Đưa cậu đó là 82 Năm Kỷ Niệm Khoản, chỉ có một ly thôi.”

“Chờ khi cậu cần tôi sẽ cho cậu thêm một ly số lượng có hạn.”

Hoàng Đan cũng không hỏi lúc cần là chỉ cái gì, thực tập sinh sẽ không nói cho cậu:”Đa tạ.”

Hệ thống:”Hoàng tiên sinh khách khí.”

Hoàng Đan từ buồng vệ sinh đi ra, mắt nhìn về phía phòng người đàn ông sau đó về thì phòng lấy cuốn sổ nhỏ ghi chép ở mặt trên rành mạch viết chuyện của ngày hôm nay, xài bao nhiêu tiền, đều xài ở nơi nào.

Tiền một năm cậu kiếm được đều chuyển hết vào thẻ, bao gồm cả các hạng mục được chia.

Đều để ở chỗ quản gia.

Hoàng Đan không có cha mẹ, quản gia là cha mẹ của cậu, bình thường ăn mặc dùng đều thay cậu quản lý thỏa đáng,cậu chỉ cần học thật tốt, cố gắng vẽ tranh và chăm chỉ làm việc thôi.

Chưa từng sắp xếp qua mấy chuyện vụn vặt trong cuộc sống, Hoàng Đan cũng không phải người có thể tính toán tỉ mỉ khi móc ví trong cuộc sống túng thiếu này.

Cậu ghi chép vào sổ thông tin đơn hàng đã đặt ngày hôm qua,có thể ngày mai nó sẽ được giao đến thành phố S.

Không chừng ngày mai đến công ty là có thể nhận được.

Buổi sáng Hoàng Đan mặc quần áo, giũ ra được anh em song sinh, phản ứng đầu tiên cậu là thò chân ra đạp,lúc nâng chân đến giữa không trung thì dừng một lát, lo lắng sẽ để trứng dính đến trên chân, đi chỗ nào cũng đều có.

Thoáng ngừng một chút thì tạo cơ hội anh em song sinh chạy xuống dưới đáy tủ.

Phải tàn nhẫn với chúng nó mới khiến chúng nó biết chủ nhân căn phòng này là ai.

Có thời gian rảnh, Hoàng Đan xem bức vẽ chị Trương, Trần Thanh Thanh, con gián,chó Tiểu Hắc, cậu xóa bỏ một tầng bụi trên tấm bảng đồ họa sau đó vẽ tiếp Vương Hải, Triệu Phúc Tường, A Ngọc, Giang Hoài.

Chồng của chị Trương là Lý Ái Quốc còn chưa thấy.

Hệ thống thình lình vang lên tiếng “Đinh” một cái, nhắc nhở hình ảnh gửi đến bên trong,có cần thu nhập vào quỹ con ruồi hay không.

Đó là hình ảnh của Hoàng Đan, còn có Trần Thanh Thanh, đối phương nhìn cậu cười,cậu cũng cười một chút, nháy mắt bị screenshot lưu giữ lại.

Hoàng Đan ngẩn người, không xem hình ảnh,cậu cũng không biết ngày hôm qua đã nhìn Trần Thanh Thanh cười một lần, hoàn toàn không có ấn tượng nào.

“Bỏ vào đi.”

Hệ thống:”Được.”

Hoàng Đan hỏi qua bên trong tủ con ruồi có thứ gì,cậu thở dài, tích phân rơi nhiều cũng không khỏi bị tốn kém, cúc hoa linh nhìn thì rất tiện lợi nhưng nhu cầu số lượng lại lớn nên cần một khoảng chi tiêu không nhỏ.

Bên ngoài truyền ra tiếng ồn ào, Trần Thanh Thanh và Vương Hải lại cãi nhau.

Hoàng Đan xem thời gian một chút,mới hơn bảy giờ,hai người kia vừa mới ăn cơm tối xong,chắc là ăn uống no đủ nên có sức cãi nhau.

Cậu chậm rãi mở cửa,thấy mấy cửa phòng đối diện đều đang đóng, toilet cũng không có động tĩnh gì nên nhẹ nhàng bước đến trước cửa của Trần Thanh Thanh để nghe lén.

Giọng Trần Thanh Thanh nhỏ, bình thường khi nói chuyện rất dễ nghe,lúc vừa cãi nhau thì như cây kim bén nhọn đã mài qua vậy,đâm thẳng vào trong huyệt thái dương người ta khiến cả đầu điều đau.

“Nếu không phải ông chủ đó lớn tuổi,tôi sẽ ở chung với anh sao? Anh nhìn anh đi,kiếm được có một chút như vậy cũng không đủ cho hai người xài,vậy thì còn ích lợi gì nữa hả?!”

Hoàng Đan nghe lời Trần Thanh Thanh nói như đang đánh người ta vậy, Vương Hải chẳng những không nổi giận, còn ăn nói dỗ dành khép nép nữa.

Trần Thanh Thanh khóc lóc ồn ào ngày càng dữ dội,người phụ nữ đanh đá này đang cố tình gây sự kêu anh ta cút ra ngoài.

Lúc này,theo như bình thường thì sắc mặt của người chồng phải dao động nói “Ồn ào đủ chưa”cũng không gọi là quá đáng gì,thế nhưng Vương Hải không có,anh ta khóc.

Hoàng Đan ở ngoài cửa, nghe nhiều ra thêm một tiếng khóc, ngẩn người.

Cậu lại nghe một lát,tiếng khóc ồn ào bên trong đã biến mất thay vào đó là âm thanh ‘chi chi’ chầm chậm vang trên giường.

Hai người đã làm hòa.

Đứng cách cánh cửa biết tình huống gì đang diễn ra ở bên trong, Hoàng Đan không nghe tiếp nữa nên lập tức trở về trong phòng.

Ba bốn phút sau, Vương Hải từ trong phòng đi ra,anh ta đến buồng vệ sinh hứng một thau nước ấm,sau đó trở về phòng.

Hoàng Đan tóm được thấy trên dép lê Vương Hải rớt xuống một vật nhỏ, là một cái T, chắc là lúc đi ra không cẩn thận đạp lên.

Cái T đó nằm ở trước cửa phòng rơi nước mắt, trên mặt ướt sũng, nó đang nhìn cửa phòng khóc, sàn lót nhựa, phòng khách tủ lạnh,từng loại đồ dùng nơi này điều đang nói hết kinh nghiệm cho nó.

Hoàng Đan suy đoán, Trần Thanh Thanh và Vương Hải trên giường sinh hoạt không hài hòa,đây có thể là nguyên nhân bọn họ thường xuyên cãi nhau, vừa rồi còn khóc rống một trận vì nguyên do đó,chắc là lúc đi ngủ đã xuất hiện mâu thuẫn trên giường.

Hết mâu thuẫn,bọn họ lại tiếp tục ngủ.

Nhưng mà,thời gian của Vương Hải có chút ngắn,đến năm phút đồng hồ cũng không được

Phòng khách vang lên tiếng mở cửa,tiếp sau là tiếng giày cao gót đát đát, có người tan tầm, có người thì chuẩn bị đi làm.

A Ngọc vừa đi vừa tiếp điện thoại:”Ông chủ Vương khoảng nửa tiếng nữa em đến nha.”

“Được rồi, nếu em chậm một phút thì sẽ phục vụ ngài chơi hết một đêm luôn.”

Tóc cô dài xõa ngang vai,mặc một bộ váy đen bao mông đầy đặn trước ngực đeo trang sức hình trái tim,tay cầm di động đeo vài cái vòng màu hồng vàng lam,màu sắc tươi đẹp làm nền cho cánh tay vừa xinh đẹp vừa trắng.

Hoàng Đan chỉ chú ý tới chân cô gái,vừa dài vừa thẳng,mang một đôi giày cao gót màu đỏ, rất đáng để thưởng thức.

Ngoài miệng A Ngọc nói tùy ý phóng túng,cô giống một người từng trải ở bên trong một đống đàn ông thành thạo có thừa, thế nhưng trên mặt cô lại không có biểu cảm phù hợp điều này rất mâu thuẫn.

Một cô gái rất kỳ lạ.

Hoàng Đan muốn thu hồi tầm mắt, phát hiện cô gái nhìn qua chổ cậu, trong mắt bình thường như đã sớm nhìn rõ.

Đối với cô gái này mà nói,cậu cũng giống như những người đàn ông ba chân thôi, không có cái gì khác biệt.

Cửa lớn đóng lại, Hoàng Đan động động mũi, trong không khí ngửi được một mùi nước hoa nhàn nhạt, có chút giống như hương hoa tươi.

Người thuê trong nhà không nhiều,chưa đến rạng sáng,tiếng ồn ào sẽ không dừng lại.

Hoàng Đan chú ý tới,đêm nay Triệu Phúc Tường trở về một mình,trong tay ông chú xách chai bia, đi hai bước thì lay một cái,lúc mở cửa thì thân người áp lên trên cửa,khi cửa vừa mở ra liền bắt đầu nôn mửa.

May mà không phun trong phòng khách.

Đây là ý nghĩ duy nhất của Hoàng Đan bằng không cái mùi đó cả đêm không thể tan nổi.

Phanh —

Triệu Phúc Tường đem chai bia ném ra, trên mặt đất nở rộ ra một đóa hoa,ở cách vách ông chú Giang Hoài không phản ứng, cách vách của cách vách, Trần Thanh Thanh và Vương Hải lại mở cửa đi ra xem, hai vợ chồng góp vui với tốc độ rất nhanh.

Trần Thanh Thanh vỗ vỗ ngực:”Thiếu chút nữa bị hù chết.”

Vương Hải kéo cô ta:”Được rồi, trở về đi, đừng nhìn nữa.”

Trần Thanh Thanh một tay bóp mũi,một tay quạt quạt:”Thật là, sớm biết sẽ vào ở sẽ gặp loại rác rưởi ăn chơi gái gú cá cược này, chúng ta không chuyển vào rồi!”

Vương Hải khiến Trần Thanh Thanh nhỏ giọng một chút:”Chúng ta lần đầu chuyển vào,làm sao biết chuyện phía sau được.”

Anh ta kéo người vào phòng:”Đêm nay anh ăn rất nhiều rau hẹ,có thể lại đến một lần đi.”

Trần Thanh Thanh đẩy tay anh ta ra:”Đến cái gì mà đến,anh quên lần trước anh đến hai lần, ngày hôm sau dậy không nổi sao?”

“Đó là do trạng thái anh không tốt chứ bộ.”

Mặt Vương Hải đỏ bừng:”Được rồi,vậy không đến nữa, chúng ta xem phim đi.”

Trong miệng Trần Thanh Thanh mắng thô tục, nói nếu không phải ký hợp đồng chưa tới kỳ không lấy lại được tiền thế chân thì cô ta không tiếp tục ở lại nữa rồi.

Vương Hải dỗ dành cô ta trở về phòng giống như dỗ dành hoàng thái hậu vậy

Ở đối diện Hoàng Đan đem ánh mắt từ trong khe cửa dời đi,cậu tháo xuống kính xuống, ý thức được một hiện tượng rất quái dị.

Trước mắt,bên trong chị Trương và những người khác đều không có cái gì dị thường, nhà trọ này rất bình thường, có mâu thuẫn, có chống đối, có bài xích,còn có sinh hoạt bức bách không biết phải làm sao.

Duy nhất chỉ có kẻ nhìn lén là mình thôi.

Hoàng Đan ngồi ở đầu giường như có suy nghĩ, cảm giác nhiệm vụ lần này rất cổ quái.

Cậu ngửa ra sau nằm ở trên giường, bất tri bất giác ngủ lúc nào không hay.

Chó Tiểu Hắc mấy ngày này được thả tự do bên ngoài, không biết có phải có bạn rồi hay không mà nhà cũng không về.

Hôm đó buổi sáng ngày chủ nhật,chị Trương lần lượt gõ cửa gọi mọi người ra ngoài.

Vương Hải là người dậy sớm bất chấp mưa gió mua điểm tâm cho vợ, trong vài người có mặt tóc anh ta rối tung, quần áo không ngay ngắn, ngáp liên thiên,còn rất buồn ngủ.

Bên trong này, Giang Hoài rời giường tức giận nhất,sắc mặt màu đen nhìn không rõ biểu cảm:”Chị Trương,có chuyện gì nói đi.”

Khi chị Trương vừa nói chuyện đó, không khí phòng khách liền thay đổi hình dạng.

Vốn là buổi sáng lúc chị Trương đi phơi quần áo, thấy trên ban công có một bãi đại tiện, không biết là của ai khiến cho chị ta bị buồn nôn,quần áo cũng không phơi vội vàng đi gọi mọi người dậy.

Cái chính là buổi tối hôm qua, trong WC không có người đi ra,người bên ngoài không nín được sợ là đã ra đến trong đũng quần rồi nên làm đại trên ban công, dù sao cũng không ai biết được.

Trần Thanh Thanh chịu không nổi nói:”Ai như thiếu đạo đức vậy!”

Vương Hải cũng đầy mặt ghê tởm:”Mọi người đều là người trưởng thành,sao lại làm ra loại chuyện này chứ?”

Anh ta mặc quần đùi sau lưng có một đường vân, tay chân thì gầy teo, vóc dáng cũng rất thấp,so với thể trạng Giang Hoài cao lớn cường giống với con gà nhỏ cần được bảo vệ

Hoàng Đan bắt được ánh mắt Trần Thanh Thanh từ chỗ Giang Hoài xẹt qua,cô ta một bên ghét bỏ Vương Hải, hiện trạng không thỏa mãn, một bên hưởng thụ người được tổ tông cung cấp.

Trừ Trần Thanh Thanh và Vương Hải phát biểu ý kiến, Giang Hoài mở miệng nói một câu, Hoàng Đan, A Ngọc, Triệu Phúc Tường ba người đều chưa lên tiếng.

Với tình hình như vậy,trong mắt người khác thì chính là có tật giật mình.

Trần Thanh Thanh kỳ quái:”Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, có người nha,quanh năm không nhớ được, không phát triển não cho rằng chuyện mình làm có thể thần không biết quỷ không hay sao.”

Triệu Phúc Tường dựa vào cửa nói chuyện:”Cô gái à,miệng cô sạch một chút,cô đã tận mắt thấy tôi cởϊ qυầи đi chưa?”

Trần Thanh Thanh haha:”Tôi có nói là ông sao?”

Vương Hải kéo áo ngủ cô ta:”Đừng nói nữa.”

“Anh kéo tôi làm gì?” Trần Thanh Thanh đánh tay Vương Hải, khoanh tay nói:”Tôi chẳng qua tùy tiện nói vài câu thì đã có người kiềm chế không được rồi, thật sự là kì quái.”

Mặt Triệu Phúc Tường đều xanh.

Vương Hải nhanh chóng cười làm lành:”Chú à,vợ của tôi không ý gì khác đâu.”

Triệu Phúc Tường hướng mặt đất mắng một ngụm:”Thứ gì.”

Lời này Trần Thanh Thanh không nghe thấy, bằng không hôm nay sẽ có náo loạn rồi.

Chị Trương nói:”Tôi và chồng tôi chỉ là chủ nhà, không phải cảnh sát,nên sẽ không nghiêm túc điều tra các cô cậu.”

“Căn nhà này tôi cũng ở bên trong, phương diện vệ sinh mỗi ngày đều làm, lúc trước khi cho thuê,tôi đều nhìn người đàng hoàng mới cho thuê,mọi người ở cùng một chỗ cũng là có duyên, tôi hi vọng về sau sẽ không xuất hiện lại loại chuyện này nữa.”

Sau khi nói xong chị ta liếc người đàn ông trung niên bên cạnh.

Đó chính là Lý Ái Quốc,chồng chị Trương.

Lý Ái Quốc rất cao, cũng rất gầy, xương gò má nhô ra, mặc áσ ɭóŧ bẩn thỉu, trên quần đều là bụi,giày trên chân bẩn đến không nhìn ra được màu sắc.

Vợ chồng hai người điều có phòng nhỏ trong cư xá này,khu khác cũng có,dù sao cũng cần một người chạy việc.

Lý Ái Quốc liền phụ trách việc này.

Mỗi ngày ông ta đều chạy xe máy đến các phòng để sửa chữa vài thứ và lắp đặt thiết bị.

Lý Ái Quốc là người chất phác thành thật, miệng lưỡi chậm chạp kém xa chị Trương,ông ta thống nhất người thuê nữ là: “Tiểu muội”, nam người thuê thì gọi “Tiểu ca”,cũng không cần biết đối phương bao nhiêu tuổi cả.

Nhận đến ánh mắt chị Trương, Lý Ái Quốc tổ chức ngôn ngữ một chút:”Việc này đến đây,ý chúng tôi chính là như vậy đó.”

Chị Trương trừng liếc nhìn ông ta.

Lý Ái Quốc khụ một tiếng, lại bổ sung một câu:”Tóm lại là không có lần sau.”

Hoàng Đan phát hiện chị Trương xanh đã mặt rồi.

Hai đôi vợ chồng ở nơi này điểm giống nhau đều là nữ cường nam nhược.

Giang Hoài dựa vách tường, giữa mi mắt uể oải rất sâu, xem dạng này giống như là một đêm chưa ngủ:”Vậy thì cứ vậy đi.”

Hắn vừa đi, A Ngọc cũng trở về phòng.

Phòng khách rất nhanh chỉ còn lại hai vợ chồng chị Trương và Lý Ái Quốc.

Chị Trương nhéo cánh tay ông ta:”Trước đó không phải đã nói với ông rồi sao? Gọi ông đến là để cảnh cáo một chút,thế mà ngay thời điểm mấu chốt ông lại như xe tuột xích vậy hả!”

Lý Ái Quốc ăn đau:”Bà cũng biết tôi không xử lý được loại chuyện này mà, lại nói, cảnh cáo cũng không có tác dụng gì.”

Ông ta xoa cánh tay:”Ở nhiều người như vậy, WC chỉ có một gian, không nín được cũng không còn cách nào khác.”

Chị Trương mắng câu gì đó,kêu Lý Ái Quốc dọn dẹp ban công một chút.

Trên ban công nhỏ, Hoàng Đan dán tường nghe lén,nửa thân mình cậu đều khoát lên trên lan can sắt nhưng cũng không có nghe ra thứ gì.

Vừa rồi Hoàng Đan sở dĩ không lên tiếng, là vì tối hôm qua hơn ba giờ cậu bị đau bụng nên dùng WC,cậu nghe được phòng khách có tiếng bước chân, dừng ở cửa WC sau đó lại rời đi.

Chẳng được bao lâu,tiếng bước chân đó lại đi qua.

Lúc ấy Hoàng Đan ngồi xổm trên bồn cầu, nghe tiếng bước chân biết người ngoài cửa rất cấp bách,cậu đang tính mở miệng nói chờ một chút, rất nhanh sẽ xong, kết quả tiếng bước chân đó đã đi xa.

Hoàng Đan hồi tưởng chuyện tối hôm qua,tiếng bước chân đó có điểm trầm, hẳn là nam nên Vương Hải, Triệu Phúc Tường, Giang Hoài đều có hiềm nghi.

Đúng rồi, còn có Lý Ái Quốc.

Thôi được rồi,nhiệm vụ của cậu không phải điều tra ai đi đại tiện, vẫn nên đừng lãng phí tế bào não thêm nữa.

Hoàng Đan đánh răng rửa mặt, tiến đến công ty đi làm.

Buổi sáng tổ hạng mục lại bị quản lý gọi đi họp,không giao nộp như dự kiến nên trong phòng họp chỉ có một mình quản lý đang gầm gừ.

Vẻ mặt Hoàng Đan phức tạp nhìn quản lý, dùng lực lớn như vậy vỗ bàn,tay không đau sao?

Nếu đổi thành cậu,sau khi đập một chút như vậy nhất định cả cánh tay điều run run.

Phòng họp một bên là tổ mỹ thuật, một bên là tổ kế hoạch, bầu không khí hai bên rõ ràng rất khác nhau

Tổ kế hoạch đang cúi đầu trượt di động,làm bộ dạng như chuyện không liên quan đến mình,tổ mỹ thuật thì mắt xem mũi mũi xem tâm, hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân,sợ bị quản lý ngắm đến, bắt được sẽ bị mắng.

Hạng mục lần này đã kiểm tra qua, bên kia phản hồi một chút là cách chơi A, mỹ thuật C, chứng minh kế hoạch không có vấn đề gì nhưng tạo hình mỹ thuật quá kém, quản lý không mắng chủ mỹ thì mắng ai đây?

Chủ mỹ lau mặt tiếp tục tiếp nhận bọt nước quản lý,gã cúi đầu khom lưng,cớ một cái rồi lại một cái từ trong miệng gã bay ra, nói cái gì tạo hình mỹ thuật bên này của chúng tôi tạm thời còn đang tìm tài nguyên nên vẫn chưa chuẩn bị tốt các loại….

Hoàng Đan lắc đầu,chủ mỹ là người tài giỏi, sống thành tinh rồi.

Cuộc họp kết thúc, mây đen kéo đến trên đỉnh tổ mỹ thuật.

Thẳng đến giữa trưa tan tầm ăn cơm trưa, mây đen mới tan ra được một chút.

Hôm nay tăng ca.

Làm việc buổi tối hiệu quả rất thấp, mọi người gần như đều là đυ.c nước béo cò, hơn nửa ngày mới động được hai bút,khi nhìn qua một lát,hoặc là dùng màu không đúng, hoặc là cảm giác không đúng, hoặc là tìm tư liệu không đúng, bao giờ cũng là các loại không đúng, nghĩ thầm vẫn đợi ngày mai rồi nói sau đi.

Tầm chín giờ rưỡi,bước chân đoàn người từ từ chậm rãi từ công ty đi ra.

Thời điểm này,từ đầu đường Nghê Hồng đến cuối phố,người trên đường như cũ vẫn rất nhiều,các tòa kiến trúc thành thị cao ngất bị tầng mây và vầng sáng ánh trăng bao phủ, có chút hư ảo.

Hoàng Đan đi phía sau lưng mấy người nam đồng nghiệp, nghe bọn họ nói về Hoàng Khai, nói chổ đó so mùa hè còn nóng hơn,khi đi vào,còn tưởng chết vì nóng ở bên trong rồi.

Tiếng cười nói đột nhiên dừng lại, mắt Hoàng Đan kỳ quái nhìn, phát hiện phía bên bồn hoa trước mặt, một nam một nữ đang đứng.

Nam là một ông chú mập mạp đầu hói,nhìn giống như một con heo mập vậy,hiện tại đang hướng lên cổ cô gái trong lòng mà cắn,mà cô gái kia lại là một đại mỹ nhân, hai cái đùi dưới bóng đêm phát ra ánh sáng,thể hấp dẫn được hồn của người ta.

Cô gái bị người kia chiếm tiện nghi,vẻ mặt cô đẹp lạnh lùng, để cho người khác thấy lại càng muốn dùng sức với cô.

Hoàng Đan nhận ra được người phụ nữ đó là A Ngọc.

Ánh mắt mấy người đồng nghiệp nam nhìn đăm đăm,tìиɧ ɖu͙© trên mặt bừng lên không chút che đậy nào.

“Chậc chậc,dáng người chị gái kia thật tốt.”

“Mẹ, ngực so với em gái lúc trước còn bự hơn.”

“Ai đi hỏi xem cô ấy làm nghề gì,có thời gian chúng ta đi chăm sóc việc bán hàng của cô ấy một chút.”

“Không tốt đâu, chị gái đang tiếp khách mà.”

Hoàng Đan phát giác A Ngọc thấy mình,mắt cô nhìn người giống heo mập nói gì đó,khuôn mặt heo mập như chỉ tay năm ngón nhéo mông cô một cái.

A Ngọc nhìn hướng chổ Hoàng Đan mà đi tới.

Hoàng Đan:”……”

Các đồng nghiệp ánh mắt trao đổi, đều vô cùng giật mình.

“Lâm Ất, thằng nhóc cậu thật không có nghĩa khí gì cả,có hàng tốt như vậy sao không giới thiệu cho chúng tôi.”

“Đúng rồi,lúc trước khi chúng tôi nói chuyện đi tìm cô gái,cậu nói mình không tìm,cũng không muốn tìm,giả bộ cũng giống đó!”

Hoàng Đan không để ý tới.

Từ trong trí nhớ nguyên chủ cậu biết được các cuộc trò chuyện văn phòng thường một đề tài là ai phục vụ tốt, nhà ai là vật đẹp giá rẻ, đề tài này các đồng nghiệp nữ đều không bài xích, có người còn hào phóng nói chồng cô ta ra ngoài tìm cô gái cũng không có việc gì,chỉ cần sạch sẽ an toàn là được,còn nếu mang theo thứ dơ bẩn về nhà thì cắt…

Đối với đề tài này cảm thấy hứng thú nhất không thể nghi ngờ chính là các đồng nghiệp nam,có khi là độc thân, có khi là yêu xa, cũng có khi người đã có vợ nhưng vẫn dẫn cô gái đi thuê phòng.

Đàn ông tìm cô gái, không cần nhiều lý do như vậy.

Chỉ vì ham muốn nên tìm thôi.

Đối bọn họ chỉ là chơi đùa,mọi người đều đang chơi nhưng cũng không phải một mình.Bọn họ chưa từng suy nghĩ khi một nửa của mình biết,họ sẽ có cảm giác như thế nào sao.

Càng quá đáng hơn là lúc nguyên chủ vào công ty cuối năm đó, quản lý mời người của tổ hạng mục đi ăn,đi karaoke, tìm cô gái,một hàng rồng rắn điều là anh ta ra tiền.

Cho nên sau này nguyên chủ không đi, về nhà xem phim.

Trước mặt các đồng nghiệp đang nhìn có ái muội, hâm mộ,nhìn chăm chăm lại ghen tị, Hoàng Đan và A Ngọc đi đến chỗ heo mập.

Cậu không rõ lắm thì cánh tay đã bị A Ngọc cuốn lấy,thân thể mềm mại dựa sát vào, cuốn theo một mùi hoa nhàn nhạt:”Lưu tổng,đêm nay đến đây thôi,em thật sự không thoải mái,nên anh trai của em mới đến đưa em về nhà nè.”

Heo mập sửa sang lại quần áo, đồng hồ hàng hiệu từ cổ tay áo lộ ra ngoài,đưa tay gẩy gẩy tàn thuốc:”A Ngọc,sao hai anh em cô không giống nhau?”

A Ngọc nói:”Em giống mẹ em,anh em giống cha em, đúng không anh.”

Hoàng Đan thấy cô gái nhìn mình, cảm xúc trong đôi mắt đó rất mơ hồ, không biết do bất an hay đang cầu xin,cậu gật gật đầu nói:”Ừ, A Ngọc nói rất đúng.”

Heo mập giống như ban ơn đem một sấp tiền nhét vào cổ áo A Ngọc, còn cắn vài cái trên cổ cô,sau đó mới ngồi lên xe của mình hất bụi rời đi.

Hoàng Đan và A Ngọc kêu xe taxi.

Tài xế liên tục nhìn kính chiếu hậu.

A Ngọc nhắm mắt lại như đã chết lặng cũng đã là thói quen.

Hoàng Đan trượt di động, bên trong group công ty nổ tung, nói ngày mai cậu nhất định không xuống giường được.

Một đường không nói gì.

Xe taxi dừng ở cửa cư xá, không lái vào đi, tiền là A Ngọc trả,cô nói mình có tiền lẻ.

Hoàng Đan hướng vào trong cư xá đi:”Về nhà tôi đưa cô 20 đó.”

A Ngọc nói:”Được.”

Đến dưới lầu, A Ngọc dừng bước chân nghiêng đầu nói:”Anh không tò mò à?”

Hoàng Đan nói:”Không có.”

A Ngọc đốt điếu thuốc, vuốt vuốt bật lửa, lạch cạch một tiếng mở ra, lại khép lại:”Đồng nghiệp của anh có phải hỏi thăm tôi làm ở đâu,trả phí bao nhiêu không?”

Hoàng Đan thừa nhận:”Ừ.”

A Ngọc nói ra một con số, cũng nói giá mát xa:”Tôi còn làm ở trung tâm massage kia,anh biết địa chỉ đó.”

Hoàng Đan không nói chuyện.

A Ngọc hút một hơi thuốc:”Hôm nay thân thể tôi không tiện,xin ông chủ nghỉ,tên heo mập muốn vượt đèn đỏ cũng may gặp được anh.”

Hoàng Đan đánh giá cô gái trước mặt, trên mặt trang điểm đậm, nhìn không ra bao nhiêu tuổi.

A Ngọc nhìn ra suy nghĩ cậu:”Tôi 20.”

Hoàng Đan sửng sốt,có thể làm anh trai cô ấy rồi.

“Khi tôi nói anh là anh trai tôi,anh không lắc đầu,vở kịch mới kết thúc thuận lợi như vậy.” A Ngọc nói:”Nợ anh một nhân tình.”

Hoàng Đan nói:”Cũng không phải chuyện gì lớn.”

A Ngọc không cho rằng như vậy:”Có câu nói, trừ tử ngoài vô đại sự*, thế nhưng có rất nhiều chuyện so với cái chết còn đau khổ.”

*trừ tử ngoài vô đại sự: Trừ cái chết không còn chuyện gì lớn.

“Anh gật đầu,ừ một tiếng, với tôi mà nói là có thể về nhà ngủ sớm thêm một chút.”

Lặng im vài cái thì ngay lập tức, A Ngọc bỗng nhiên nói:”72.”

Hoàng Đan không có nghe không rõ,:Cái gì?”

A Ngọc nói:”Số của tôi.”

Cô hút thuốc, động tác thành thạo giống một người nghiện thuốc:”Khi anh và đồng nghiệp đến chơi thì chấm số này,tôi phục vụ anh nhiều hơn người khác một chút.”

Hoàng Đan nói:”Không cần.”

A Ngọc hướng bên cạnh phun khói thuốc:”Yên tâm đi, chúng tôi làm nghề này, cho dù là khách hàng không muốn áp dụng biện pháp an toàn, chúng tôi cũng sẽ yêu cầu làm như vậy, đối với mình cũng như đối với người khác có trách nhiệm, hơn nữa,mỗi tháng tôi đều làm kiểm tra, không bệnh gì cả.”

Hoàng Đan nói:”Tôi vừa rồi phối hợp với cô không phải có ý đồ với cô.”

“Vậy anh muốn cái gì?”

Giọng nói A Ngọc lạnh lùng,tiếng nói cô có xen một chút khói thuốc,khi nói chuyện âm thanh khàn khàn:”Trừ thân thể này,tôi không có cái gì để trả lại nhân tình đó đâu.”

Hoàng Đan đẩy đẩy kính mắt, A Ngọc cho rằng cậu ra mặt giúp đỡ là muốn lên giường với cô:”Không tính nhân tình,thì không còn.”

“Tôi đối với anh không có suy nghĩ về phương diện khác đâu.”

A Ngọc đem tay khoát lên trên vai Hoàng Đan, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, cô nhận thấy được cái gì, mắt lộ vẻ kinh ngạc:”Đàn ông đối với tôi không tính xúc động, chỉ có một loại,đó chính là gay.”

Hoàng Đan:”……”

A Ngọc không nói tiếp nữa,cô không có thói quen đào bới bí mật người khác, chỉ vươn tay nói:”Làm bạn bè.”

Hoàng Đan cầm lấy tay cô gái:”Được.”

Lúc vào cửa cũng đã qua mười giờ, A Ngọc và Hoàng Đan chào hỏi trở về phòng.

Hoàng Đan tùy ý liếc động, phát hiện phòng Giang Hoài mở ra,bước chân cậu chuyển một cái, hướng bên kia đi tới.

Không gian phòng ngủ phụ so với phòng bếp của Hoàng Đan lớn hơn nhiều, đồ dùng trong nhà điều tốt hơn đến hai bậc,có giường đôi, trong phòng lót sàn không phải bằng nhựa mà là sàn gỗ, còn có một tủ áo rộng, tủ TV,còn có một cửa sổ vừa rộng vừa dài nữa.

Thoạt nhìn rất sạch sẽ, một con gián cũng không có.

Hoàng Đan rất muốn ở phòng này.

Sau lưng thình lình vang lên giọng nói:”Cậu đang nhìn lén?”

Hoàng Đan nhắm chặt mắt, xoay người nhìn thấy người đàn ông đi từ phái ban công đến:”Không thể nào.”

Giang Hoài hừ lạnh,”Lâm Ất,tối hôm qua tôi đã nói với cậu như thế nào?”

Hoàng Đan nói:”Tôi vừa trở về, chuẩn bị tìm chủ nhà nói về chuyện điều hòa, tới cửa lại nghĩ tới đến hôm nay có chút muộn, do dự có nên đi hay không thì phát hiện cửa phòng anh mở nên tò mò nhìn một chút.”

Giang Hoài đầy mặt: “Tiếp tục diễn đi,đợi một hồi tôi có cho cậu khóc kêu cha gọi mẹ không.”

A Ngọc mở cửa, trên đầu cô mang băng tóc, tính đi rửa mặt:”Lâm Ất, Giang Hoài, các anh đang làm gì vậy?”

Hoàng Đan sửng sốt, A Ngọc biết tên người đàn ông nha.

Cậu rơi vào trầm tư, chẳng lẽ Giang Hoài là là khách của A Ngọc?

A Ngọc không nhìn ra Hoàng Đan đang suy nghĩ, Giang Hoài nhìn ra, hắn trực tiếp nắm người một cái ném qua một bên sau đó đem cửa đóng lại, lười nói một chữ.

“Lâm Ất,anh phát ngốc cái gì vậy?”

Hoàng Đan chỉ cửa phòng người đàn ông:”Anh ta đối với anh có hiểu lầm.”

A Ngọc nghe xong lời Hoàng Đan nói, an ủi nói:”Không sao đâu,Giang Hoài làm người không tệ lắm,anh ta không phải là người tùy tiện định tội người ta đâu.”

Hoàng Đan không có cách nào tin tưởng được, nói người muốn khiến cậu khóc kêu cha gọi mẹ này là người tốt:”Anh thấy trên người Giang Hoài có xăm hình,anh ta làm gì?”

A Ngọc lắc đầu nói:”Em cũng không biết.”

Đáp án này khiến cho Hoàng Đan bất ngờ nhưng lại hợp tình hợp lý, quan hệ giữa Giang Hoài và A Ngọc không giống như bạn bè.

Ánh mắt Hoàng Đan dừng trên người A Ngọc,đêm nay tiến triển cũng không tệ.

Có cơ hội tiếp xúc nhiều, hiểu rõ thêm cũng sẽ nhiều,khoảng cách đến mục tiêu nhiệm vụ sẽ càng ngày càng gần.

Hoàng Đan tắm rửa một cái đi ra thì chạm mặt Giang Hoài.

Máy giặt và máy sấy ở nhà thuê chung được tách riêng ra, chen chúc trong buồng vệ sinh không lớn.

Giang Hoài nhét quần áo vào bên trong máy giặt, Hoàng Đan thì nhét quần áo vào bên trong máy sấy,trong toilet cậu đã giặt qua nên chỉ cần sấy lại là được.

Máy sấy là loại kiểu cũ, quần áo sấy không để đều thì sẽ không có cách nào sấy được.

Hoàng Đan thử vài lần, đem mặt trên lát cắt tấm nhựa plastic màu trắng đặt bên trên quần áo sau đó đóng nắp đậy lại rồi ấn nút bắt đầu.

Tiếng của máy sấy vô cùng vang đông đông đông,tấm nhựa plastic có thể không bằng phẳng,nó đυ.ng vào l*иg giặt bên trong,máy móc bốn phía di động.

Hoàng Đan thò tay ấn, toàn bộ thân thể đều cùng chấn động.

Cậu hoàn toàn không khống chế được máy sấy này,nên nhìn người đàn ông bên cạnh:”Anh tránh ra một chút.”

Giang Hoài không ném hết toàn bộ quần áo vào máy giặt,có tin nhắn đến, hắn đang cầm di động xem,coi như Hoàng Đan đang đánh rắm,không quan tâm đến.

Ngay sau đó, Hoàng Đan đυ.ng vào người Giang Hoài.

Giang Hoài gần như phản xạ có điều kiện phóng ra, kính đen Hoàng Đan bay ra, đồng thời cậu cũng với nó bay đến cùng một chổ, còn có di động, nó kêu ‘ba-‘ hai tiếng trên gạch men sứ.

Ống máy giặt sấy bị bung ra ngoài,nước trà lan chảy ra bên ngoài im ắng chảy qua mắt kính và di động.

Hoàng Đan dở khóc dở cười.

Thân thể này độ cận rất cao, cao đến khi bỏ kính mắt xuống, toàn bộ thế giới đều trong tình cảnh mơ hồ, cái gì cũng thấy không rõ.

Giang Hoài nhặt di động lên vẫy vẫy,nước rào rào chảy xuống, màn hình trực tiếp bị vỡ thành vài đóa hoa:”Ba ngàn.”

Mắt Hoàng Đan nheo lên, nhìn mặt của người đàn ông, so với không híp thì rõ ràng hơn một chút:”Mắt kính của tôi cũng bị hỏng.”

Giang Hoài xem kính đen một chút dưới đất, xuy một tiếng nói:”Một góc cũng không hư.”

Hoàng Đan không nói gì,cậu hỏi:”Ba ngàn đó có thể chia ra trả không?”

Giọng điệu Giang Hoài không thương lượng:”Không thể.”

Hoàng Đan:”……