Lý Căn nhìn sang thanh niên đang ho khan,cả khuôn mặt đều đỏ,mày hắn động động:”Em hoảng cái gì?”
Hoàng Đan thở ra một hơi,lấy mu bàn tay chùi miệng:”Không có hoảng.”
Lý Căn nhìn thanh niên, ý vị không rõ.
Hoàng Đan thản nhiên đón nhận ánh nhìn của người đàn ông,thể hiện vẻ mặt trong lòng không có quỷ ra bên ngoài.
Lý Căn xoa tóc thanh niên, trầm giọng nói: “Lần này Trương Anh Hùng có thể tự thú tất cả điều nhờ công lao của em, nói cho anh biết làm sao em biết được đứa nhỏ bị chó hoang cắn chết,việc này anh chẳng hay biết gì.”
Hắn thế nào cũng không nghĩ đến,nguyên nhân con Đại Quý chết là ngoài ý muốn,
nhưng bị sặc dẫn đến chết khác hoàn toàn với nguyên nhân mà hắn mới vừa biết, lúc ở bên ngoài nghe được chuyện này cũng không dám nhớ lại đứa nhỏ cao lớn dài thấp như thế nào.
Đối với chuyện trong nhà dấu giếm như vậy Lý Căn hoàn toàn không thể hiểu được.
Nhưng bây giờ trong nhà chỉ còn lại mình hắn muốn tìm người chất vấn cũng không có.
Hoàng Đan nheo mắt:”Lần trước em đi ngang qua cửa nhà Đại Nạo Tử thấy ông ấy té trên đất thì chạy vào đỡ ông vào phòng,ông ấy lầm bầm bên tai em nói ra rất nhiều chuyện.”
Lý Căn nói,:”Nạo Tử nói mà em cũng tin sao?”
Hoàng Đan nói:”Đánh cược một phen thôi, lúc đó em nhìn sắc mặt Anh Hùng mà nói chuyện nên khi phát hiện vẻ mặt cậu thả lỏng,em biết mình đã đoán sai,nên lập tức sửa lại.”
Lý Căn nhéo vành tai beo béo của thanh niên:”Anh còn tưởng là mẹ em nói với em chứ.”
Hắn ghé sát vào chút,hôn một cái thấp giọng nó:”Dù sao mấy năm nay,trong tất cả mọi người trong thôn, ở cùng với mẹ anh nhiều nhất cũng chỉ có mẹ em thôi,bà ấy gần như mỗi ngày điều đến nhà anh.”
Hoàng Đan nói:”Đúng vậy.”
Trên lỗ tai đau xót, Hoàng Đan la lên:”Anh, anh đừng cắn em.”
Lý Căn mơ hồ không rõ nói:”Không cắn em thì cắn ai?”
Hoàng Đan đau đến hốc mắt ướŧ áŧ, nước mắt chảy xuống.
Lý Căn thở dài, hắn buông miệng xóa bỏ dấu vết kia,ôm người vào ngực:”Được,anh không cắn em nữa.”
Khi Hoàng Đan khóc,không khí cổ quái mới bị đánh tan đi.
Hai người cũng không nhắc lại chuyện cùng người liên quan.
Bọn họ không đề cập tới thì người khác lại ra sức nói,chuyện của Trương Anh Hùng lại tạo lên một cơn gió lớn khác ở trong thôn.
Mọi người thế nào cũng tưởng tượng được bên trong chuyện này lại liên quan đến nhiều người nhiều việc như vậy.
Cha mẹ Trương Anh Hùng khóc nước mắt thành sông, họ đến đồn công an nghe lời con trai mà quay trở về, sau đó liền đến nhà Hoàng Đan ồn ào muốn chết muốn sống,
mắng Hoàng Đan không phải là con người hợp tác với người ngoài mà làm hại em họ mình.
Hàng xóm láng giềng đều vây lại xem.
Trời lạnh chuyện trong ruộng không nhiều,mọi người vừa nhàn rỗi thì ngồi không yên một chổ chạy ra xem náo nhiệt.
Trần Kim Hoa kêu Hoàng Đan ở trong phòng nói cậu nghe được cái gì điều mặc kệ đi,đừng ra ngoài.
“Trần Kim Hoa,con trai cô đâu?”
Ba Trương cổ họng khàn,trên mặt điều tràn đầy sự tức giận như là rất muốn gϊếŧ người:”Cô lập tức kêu nó ra đây,ông đây thật sự muốn hỏi nó ông đây đã làm gì có lỗi với nó.”
Mẹ Trương ngồi trên cửa một phen nước mắt nước mũi, vỗ đùi đến tê tâm liệt phế khóc thét:”Anh Hùng nhà tôi còn chưa đến hai mươi tuổi, giờ phải ngồi ở trong lao động cải tạo,về sao hai lão già chúng tôi phải sống thế nào qua ngày đây…”
Trần Kim Hoa cầm cây chổi trúc,ba Trương mà dám xông tới thì bà sẽ đánh ngay:”Mọi người công tư phân minh mà xử.”
“Là Anh Hùng hồ đồ làm ra loại chuyện này sau đó mới bị bắt đi,liên quan gì đến con trai tôi? Cũng không phải con tôi bắt nó đi gϊếŧ người phạm pháp!”
Ngoài cửa tất cả mọi người đều đang bàn luận.
“Tự các người không dạy con tốt, phạm phải tội lớn còn đến trách trên đầu người khác,thật không biết xấu hổ.”
“Cũng đúng à, đó là gϊếŧ người cũng không phải gϊếŧ một con gà,một con vịt, nhất định là phải nhận cải tạo,bằng không rất nguy hiểm,ai còn dám sống cùng một nơi với cậu ta nữa.”
“Nói gì thì nói,tôi cảm giác Đông Thiên cũng ác quá đi, dù sao đó cũng là em họ của cậu ta.”
“Cái này gọi là vì nghĩa quên thân!”
Thôn trưởng và mấy anh em của ba Trương đến khuyên một hai câu cũng không có tác dụng còn bị phun nước miếng đầy mặt.
Mẹ Trương đỏ mắt,trong miệng nói càng ngày càng khó nghe, nói Trần Kim Hoa không có lương tâm, còn nhắc tới chuyện hư hỏng của em trai ruột Trương mặt rỗ nhiều năm về trước,điều không phải chuyện tốt gì.
Ông ta chỉ ngón tay vào Trần Kim Hoa:”Sẽ có báo ứng, Trần Kim Hoa,chưa xong đâu, Anh Hùng nhà tôi mà ngồi lao động cải tạo, con trai cô cũng đừng mong sống yên ổn!”
“Bệnh thần kinh, ông cho rằng ông là Thiên Vương lão tử à.”
Trần Kim Hoa cầm lấy chổi, khập khiễng hướng cửa đi tới:” Hai người các người thật không biết xấu hổ nhưng tôi còn muốn mặt mũi, đừng đến chổ này của tôi nữa,mau đi đi.”
Trong phòng Hoàng Đan nghe động tĩnh bên ngoài cũng có thể đoán được ba mẹ Trương Anh Hùng đã nói gì đó.
Đơn giản mà nói là muốn cậu đi ra ngoài,chuyện gì cũng sẽ đổ lên đầu cậu,nói nếu không phải vì cậu xen vào việc của người khác,thì con mình cũng không bị bắt được như vậy.
Hoàng Đan muốn đi ra ngoài, liền nghe Trần Kim Hoa nói:”Chuyện người làm thì trời cũng đang nhìn, ngẩng đầu ba thước có thần linh!”
Sắc mặt cậu quái dị,nâng chân lên rồi thả xuống, không biết lúc chính miệng Trần Kim Hoa nói ra những lời này trong lòng có suy nghĩ gì, có lẽ là cái gì cũng không nghĩ.
Không bao lâu, Lý Căn đến.
Vẻ mặt ba Trương mẹ Trương biến đổi liên hồi,trên mặt hai người vẫn đang nén giận.
Anh Hùng nhà bọn họ gϊếŧ em trai Lý Căn, hiện tại chuyện này ván đã đóng thuyền.
Nhưng mà suy nghĩ thêm một chút, nếu không phải là vì Ngô Thúy Linh thì sao con trai hai người lại làm ra loại chuyện này.
Ngô Thúy Linh chính là một ngôi sao tai họa, hại con trai, hại cả nhà bọn họ.
Ba Trương mẹ Trương đều lựa chọn quên đi một chút, nếu không phải Ngô Thúy Linh hi sinh bản thân, nhiều năm trước con trai bọn họ cũng đã bị người ta đánh chết, sao có thể nếm được chua ngọt đắng cay của hôm nay.
Lý Căn mắt lạnh đảo qua.
Người vây xem,người ầm ĩ,tất cả đều tan ra.
Lý Căn nhìn xem người phụ nữ trước mặt, hỏi:”Đông Thiên không có việc gì không?”
Trần Kim Hoa ném chổi xuống:”Không chuyện gì.”
Bà quay đầu kêu:” Đông Thiên!”
Thân ảnh Hoàng Đan xuất hiện ở nhà chính,cậu hỏi,”Chú hai thím hai đều đi rồi hả?”
“Không đi, chẳng lẽ còn mời bọn họ ăn cơm?”
Trần Kim Hoa tức giận nói:”Thật sự là càng già càng hồ đồ,không ngờ bọn họ lại không phân rõ phải trái như vậy,từ nay chúng ta sẽ không còn lui tới với nhà chú hai con nữa!”
Nói xong, bà cúi lưng đau khổ.
Hoàng Đan nhanh chóng đỡ Trần Kim Hoa đến phòng nằm nghỉ sau đó đi lấy thuốc cho bà.
Trần Kim Hoa uống thuốc xong chưa đầy một lúc đã ngủ.
Bên ngoài Lý Căn nhìn qua,”Mẹ em không sao chứ?”
Hoàng Đan nói:”Không thể nào không sao,bà lại không chịu đi bệnh viện.”
Lý Căn kéo động khóe miệng:”Cái này lại giống với mẹ anh, thân thể không tốt, còn không chịu rời đi thôn để chữa bệnh, không biết thế hệ các bà nghĩ như thế nào, còn có gì quan trọng hơn sức khỏe chứ.”
Hoàng Đan nói,”Em cũng không hiểu.”
Lý Căn kéo thanh niên vào trong lòng:”Chuyện Trương Anh Hùng là cậu ta tự làm tự chịu, đều có nhân quả báo ứng,với em điều không liên quan cho nên em đừng rất tự trách mình.”
Hoàng Đan nói:”Ừ.”
“Anh, chú thím hai đều không biết rõ.”
Lý Căn cười nhạo:”Yên tâm, anh của em cũng không có sức lực mà so đo với bọn họ,.”
Hắn đem cằm khoát lên trên vai thanh niên:”Buổi tối anh không nấu cơm,ở nhà em ăn cơm.”
Hoàng Đan nói:”Được”
Hai người đến vườn trồng rau, cầm cuốc trong đất cuốc lên,nhổ cỏ dại qua một bên, mặt khác đưa tay hái đậu giác,còn dư lại một ít đậu thì treo lên trong cây song.
Lý Căn cuốc cỏ, thuận miệng hỏi:”Đông Thiên, mẹ em hái hết toàn bộ hàng ớt này sao?”
Hoàng Đan nói:”Ừ,bà nói muốn xay tương ớt.”
Lý Căn kỳ quái nói,”Lúc này mới mấy tháng bón phân thôi, gấp cái gì, nhà khác đều còn chưa hái đâu.”
Hoàng Đan đột nhiên nhảy về phía sau:”Anh, có con giun đất kìa.”
Lý Căn cúi đầu nhìn lên, hắn một cuốc đào ra ba bốn con giun đất:”Toàn là protein không đó,lát nữa trở về anh làm cho em ăn?”
Hoàng Đan nói:”Em không ăn.”
Lý Căn nghiêng mắt:”Không ăn cũng được, buổi tối lúc anh ăn,em đừng chảy nước miếng là được.”
Hoàng Đan nói,”Anh, nếu anh muốn ăn giun đất, em sẽ không hôn anh, anh cũng không được hôn em.”
Lý Căn:”……”
Hắn cái gì cũng không nói liền vung cái cuốc lên đem mấy con tằm đất lớn đẩy đến bên chân thanh niên.
Da đầu Hoàng Đan tê dại:”Em đi về”
Lý Căn trêu đùa:”Đi chỗ nào thì đi, bên kia không có cửa đâu.”
Hoàng Đan thay đổi phương hướng, đi tìm cửa nhỏ của vườn rau,cậu đi nhanh chân nên vấp phải cây mây lảo đảo một chút, thiếu chút nữa ăn phải phân chó.
Lý Căn cười ha ha, kết quả không cầm chắc cái cuốc rớt trúng chân.
Báo ứng đến quá nhanh,mặt hắn nghẽn lại.
Hoàng Đan nghe được tiếng người đàn ông đang la đau, ở bên đó đang nhe răng trợn mắt,tiếng la cùng tiếng chửi xen lẫn,cậu quay đầu thì thấy đối phương đang ôm lấy một chân lắc lắc cho nên cậu vô thức đã cười ra tiếng.
Lý Căn ngây ngốc nhìn,đến khi hắn kịp phản ứng, kéo chân đau đến trước mặt thanh niên:”Vừa nãy cũng như lần trước, cười lại một cái cho anh xem.”
Hoàng Đan sẽ không.
Cậu hồi tưởng vài lần, khóe miệng cũng thử động động, vẫn là không biết làm như thế nào:”Hệ thống tiên sinh,nét mặt khi cười vừa rồi của tôi, mi có thể làm giống vậy không?”
Hệ thống:”Xin chờ.”
Trong đầu Hoàng Đan xuất hiện một bức vẽ nét cười,cậu mắc chước theo.
Vẻ mặt Lý Căn vi diệu, khóe miệng thanh niên cong lên giống với khi nãy nhưng lại không giống nhau là vì trong mắt không có ý cười.
Hắn nhíu mày, khó chịu nói:”Trương Đông Thiên, em lại giả cười!”
Hoàng Đan thật sự đã cố gắng hết sức:”Hệ thống tiên sinh, lần tới khi tôi cười,mi có thể giúp screenshot lại không sau đó bỏ vào quỹ con ruồi giúp tôi luôn?”Cậu rất muốn biết khi mình cười lên sẽ như thế nào, khó khăn mới cười được nên cần phải lưu lại.
Hệ thống:”Tại hạ sẽ cố gắng hết sức.”
Hoàng Đan nói:”Thật là làm phiền mi quá.”
Những người ở xung quanh cậu bất kể là quản gia, đồng nghiệp hay là bạn học, bạn bè đều không thể nhưng người đàn ông này lại làm được,đây là lần thứ hai khiến cậu không cần nhìn vật mắc chước mà vẫn có thể cười được,mặt dù trước mắt cậu vẫn không biết loại cảm xúc này là cái gì,cần có nhân tố nào mới có thể có được.
Lý Căn nhìn thẳng vào mắt thanh niên:”Em đang suy nghĩ cái gì?”
Hoàng Đan nói:”Anh, cám ơn anh.”
Lý Căn sửng sốt, hắn cười xấu xa:”Sao lại muốn cám ơn anh? Là chuyện ở ruộng ngô lần trước sao?”
Cảm kích Hoàng Đan nhất thời biến mất không còn một chút nào.
Cậu nhìn xem chân đang nâng lên của người đàn ông:”Có thể đi được không?”
Lý Căn được Hoàng Đan nhắc nhở, đau đớn của cái chân đau liền tiến lên tới não, hắn dựa vào một cái cái giá trúc:”Nghỉ một lát đã.”
Hoàng Đan cởi giày cho hắn,nhìn xem chân có bị sưng hay không.
Lý Căn cố ý rên khẽ.
Hoàng Đan nói:”Rất đau sao?”
Lý Căn tiếp tục ren khẽ:”Em hôn anh một cái,anh sẽ không đau nữa.”
Hoàng Đan đứng dậy rời đi.
Lý Căn kêu:”Quay về đây, em mặc kệ anh luôn sao?”
Hoàng Đan nói:”Mặc kệ.”
Lý Căn chửi nhỏ, nói thầm câu:”Đồ cái tên không có lương tâm”, ngay lập tức mang giày,cầm cái cuốc chạy đuổi theo thanh niên.
Ánh mặt trời đi ngang qua vườn rau,chiếu rọi xuống trên người hai người đang sóng vai bên nhau ấm áp lại trong sáng.
Ngón chân cái của Lý Căn bị cái cuốc đập tụ máu, may mà móng chân lại vẫn chặt chẽ bám da thịt, không có dấu hiệu rơi xuống, sau khi hắn trở về liền dùng dầu Nhất Điểm Hồng xoa xoa:”Anh lớn như vậy,đây là lần đầu bị cái cuốc đập đó,em không thể bỏ qua công lao này được.”
Hoàng Đan nghe vị kia nói mà choáng váng đầu:”Anh ngồi đi để em đi nấu cơm.”
Lý Căn kéo tay cậu sờ sờ nói:”Mẹ em sao đến giờ vẫn chưa tỉnh? Có cần anh dẫn bà đến phòng khám xem không?”
Hoàng Đan nói:”Vô dụng thôi, mẹ em không chịu đâu.”
Cậu không cho hắn cơ hội để tiếp tục đề tài này, một khi liên lụy đến Trần Kim Hoa, bầu không khí sẽ thay đổi không nhỏ.
Trong thôn đất cũng không quá quý, từng nhà đều có sân, chuồng heo, ổ gà, chuồng bò đều là thứ cần gần như phải có,phòng bếp cũng không nhỏ,có thể để một cái bàn gỗ,tủ bếp,bệ bếp xây bằng đất, còn chất đống một ít củi hỏa.
Lý Căn ngồi trên ghế ở bên bếp nhóm lửa, chân duỗi ra, đập chết một con bù mắt nhỏ,chung quanh vẫn còn đang nhảy tới nhảy lui:”Đông Thiên, bếp nhà em nhiều bù mắt lắm,quay đầu lại để anh quét một chút.”
Hoàng Đan đang rửa mấy trái bắp để nấu chung với cơm, đậy nắp nồi lại:”Được ạ.”
Mùi thơm của cơm nóng dần dần tràn ngập,khói theo khe hở của nắp gỗ bay ra ngoài,nước bên trong bệ bếp cũng đã sôi lên rồi.
Hoàng Đan đổ nước vào bên trong bình,cậu sẽ không xào rau nên chờ Lý Căn đến làm.
Lý Căn rửa tay, xắn tay áo lên nhanh nhẹn xé đậu giác dài,tách ra một đoạn rồi một đoạn sau đó mang đi rửa sạch,cắt hai trái ớt thành sợi,bỏ thêm củi vào bếp rồi bắt nồi bỏ dầu hạt cải vào bên trong.
Hoàng Đan ở một bên nhìn.
Lý Căn đổ ớt cắt sợi vào trong nồi:”Đứng ngốc ở đó làm gì, chờ bị dầu bắn à?”
Hoàng Đan nói,”Anh,anh thật giống biết nấu ăn đó.”
Lý Căn lấy cái xẻng xào qua xào lại, khiến sợi ớt thơm cay điều bị dầu nóng làm nổ:”Nấu ăn mà ai không biết cũng không khó.”
Hoàng Đan nói:”Em không biết.”
Lý Căn lấy tay còn lại sờ trên mặt thanh niên một phen:”Không sao, anh cho phép em tiếp tục yếu ớt.”
Hoàng Đan:”……”
Hắn cầm lấy tay người đàn ông nhìn:”Tay sao lại thô như vậy chứ?”
Cổ họng Lý Căn chuyển động, cười nói:”Bởi vì anh là đàn ông đó, còn tế nào da toàn là thịt thì đó là tay của con gái.”
Hoàng Đan đếm vết chai trong lòng bàn tay của hắn.
Lý Căn một bên xào đậu giác,nói,”Em còn sờ anh nữa anh để em lên bệ bếp làm tại chỗ luôn đó.”
Hoàng Đan lập tức không sờ soạng nữa.
Xào xong đậu giác, Lý Căn rửa nồi xào củ cải trắng:”Táo Vương Gia,đây là cái nồi tôi dùng để nấu đấy, thế nào,không sai chứ.”
Hoàng Đan nhìn tranh tết treo trên bệ bếp, Trần Kim Hoa mỗi ngày điều lau chùi sạch sẽ, phía trên có dính một chút dầu thì lau ngay,quý giá vô cùng.
Lý Căn lấy chân cọ cọ thanh niên:”Đến em,giới thiệu với Táo Vương Gia về anh một chút.
Hoàng Đan nói:”Táo Vương Gia,đây là tôi……”
Lý Căn cúi đầu, ghé vào lỗ tai cậu thổi khí:”Ông chủ.”
Hoàng Đan nói:”Đây là ông chủ của tôi.”
Lý Căn nhéo mũi cậu một chút, vui vẻ:”Thật ngoan.”
Hoàng Đan lắc đầu, ở trong người suy nghĩ, Táo Vương Gia là rất linh nghiệm, vợ muốn sinh con trai hay trong nhà có ai bệnh, hoa màu trên ruộng thu hoạch,con cái đi thi, đi làm, cưới vợ, đều đến Táo Vương Gia trước mặt bái một chút.
Dường như chỉ cần bái thì có thể được che chở xuôi chèo mát mái.
Trần Kim Hoa không có khẩu vị nên không đến nhà chính,chỉ nằm ở trong phòng, Hoàng Đan bưng cơm đến cho bà.
Liếc mắt nhìn đồ ăn trong bát, Trần Kim Hoa hỏi:”Đều là do Lý Căn nấu?”
Hoàng Đan gật đầu:”Ừ.”
Trần Kim Hoa cầm chén đũa trong tay,bỏ lại xuống ngăn tủ:”Đông Thiên,lúc trước Lý Căn ra mặt giúp con,mẹ nhìn nó ở trong mắt rồi,hiện tại nhà nó cũng không còn ai,con thử nói với nó xem có muốn đến nhà chúng ta sống không,có gì còn có thể chăm sóc lẫn nhau.”
Hoàng Đan ngẩng đầu lên nhìn sau lại buông xuống ánh mắt:”Để tối nay con nói.”
Sau khi cậu rời đi thì có điều suy nghĩ.
Lý Căn hoài nghi, hắn có thể cảm giác được thì Trần Kim Hoa cũng có thể, chẳng những không tránh đi mà còn muốn đối phương ở lại đây, cái này có phải là nói Trần Kim Hoa đang ngầm đồng ý để đối phương điều tra, thậm chí còn cho thời gian lẫn cơ hội để tìm ra sự thật.
Cơm nước xong, Hoàng Đan và Lý Căn bên trong sân ăn ngô sau đó hai người về phòng lột quần áo cho nhau.
Trần Kim Hoa không ngủ, ôm sọt len ngồi bên cửa sổ để đan áo len, mơ hồ nghe được tiếng động thoáng qua, động tác bà dừng lại,sợi len màu lam theo cây kim rơi xuống, lại nhặt lên đan ra một bông hoa.
Nhiệt độ không khí hạ xuống rất nhiều, trong gió sớm đã không còn mang theo hơi nóng.
Khi Lưu Đông Lai đến thôn thì chuyện Trương Anh Hùng và Ngô Thúy Linh đã qua đi hơn một tháng.
Anh ta đến nói một tin tức là Ngô Thúy Linh đã điên rồi.
Hoàng Đan và Lý Căn đều cảm thấy rất khác nhau.
Theo Lưu Đông Lai miêu tả mấy lần cảnh tượng của Ngô Thúy Linh,nói cô ôm chặt một đầu gối,đối với không khí kêu la:”Hà Vĩ, mày không được đυ.ng con trai của tao””Đại Quý, anh lại bỏ Tiểu Bảo mà đi ra ngoài chơi, thì tôi sẽ ly hôn với anh””Mẹ, con không bẩn, bẩn là mẹ đó””Anh Hùng, không thể để người bên cạnh ao,đẩy xuống đi, mau đẩy vào bên trong ao đi, nhanh lên”.
Cô nhắc tới ai,vẻ mặt sẽ thể hiện khác nhau,có đề phòng, phẫn nộ, vặn vẹo, cũng có hoảng sợ.
Trừ này mấy lời giống vậy, Ngô Thúy Linh còn đọc thơ,cô lớn tiếng đọc, có đôi khi khóc, có đôi khi cười, ai cũng không biết bên trong thơ đó là cái gì.
Lưu Đông Lai rời đi thôn khi nói:”Điên rồi không hẳn không phải là chuyện tốt.”
Anh ta còn nói, hi vọng Lý Căn không nên đi xem Ngô Thúy Linh, như vậy đối với bệnh tình của cô sẽ tốt hơn.
Lý Căn nói sẽ không đi, bởi vì hắn không có cách nào mà bình tĩnh đối mặt với Ngô Thúy Linh,không gặp như vậy sẽ tốt hơn.
Cứ coi như là không nhớ rõ đi.
Kết thúc xong mùa cây cải dầu và lúa mì, Hoàng Đan vẫn còn đang ở thế giới này.
Thời gian qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã bước sang năm mới,thôn trưởng thông báo trên phát thanh kêu mọi người đem heo nhà mình đến bãi đất trống cửa thôn để mỗ heo.
Hoàng Đan nhìn sẽ sợ,cậu không đi, đem heo hoa lớn nhà mình giao cho Lý Căn:”Thay em đưa nó lên đường đi.”
Mặt Lý Căn run rẩy, kéo dây thừng hoa heo:”Đến chào hỏi chủ nhân của mày một tiếng đi.”
Hoa heo đã nhận thấy hôm nay mình khó giữ được cái mạng nhỏ này,nên nó cứ hừ hừ không ngừng.
Một bồn lớn toàn máu heo, các loại mỡ heo ruột heo cũng cả một chậu, một con heo là khoản tiền phong phú, bán đi đại bộ phận thịt heo, còn lại thì ướp thành thịt khô, sang năm sẽ có một bàn đồ ăn ngon, chỉ có một chút thịt heo tươi để đến năm mới thì ăn.
Heo nhà Lý Căn mang bán hết toàn bộ, là Trần Kim Hoa đề nghị, bà nói có nhiều chỗ muốn dùng tiền.
Hoàng Đan nhìn người đàn ông ở đầu giường đếm tiến, thêm tiền lễ nhận được khi Vương Nguyệt Mai chết,xây được thêm hai phòng ở vẫn còn có dư.
Lý Căn giương mắt:”Nhìn cái gì đấy?”
Hoàng Đan nói:”Anh, năm sau chúng ta rời thôn đến ở thành phố lớn đi?”
Lý Căn nửa khép mi mắt, tiếp tục đếm tiền:”Không vội.”
Hoàng Đan:”A.”
So với mùa hè, Hoàng Đan đối một mùa không có cảm giác là mùa đông, cậu sợ nóng chứ không sợ lạnh.
Trần Kim Hoa đan thêm cho Hoàng Đan một cái quần dài, muốn cậu mặc lên,còn cho cậu một bộ quần áo vải bông,thêm một đôi giày vải màu đen.
Hoàng Đan mặc trên người rất ấm áp.
Trần Kim Hoa vỗ vỗ áo vải bông cho cậu,kéo kéo xuống, lui về phía sau hai bước đánh giá,ánh mắt yêu thương:”Con trai mẹ thật khôi ngô, không ai có thể so được.”
Hoàng Đan sờ sờ mặt, nhiều lắm là đoan chính thôi.
Trần Kim Hoa nói,”Con có bản lĩnh rất lớn,so với ai cũng rất giỏi.”
Hoàng Đan không nghe hiểu.
Người Lý Căn đang ở nhà Hoàng Đan, gà vịt ngỗng cũng mang đến đây,hắn ngẫu nhiên sẽ trở về nhà dọn dẹp một chút, trong nhà một chút hơi người cũng không có, chỉ còn mấy cái bài vị, bước vào cửa liền cảm thấy khó chịu.
Không có người thì không còn là nhà nữa.
Hai mươi tháng chạp, Trần Kim Hoa vội vàng giã bột gạo.
Lý Căn nhóm lửa, hắn lấy cặp gắp than bên trong bếp bới ra một củ khoai núi,để bên ngoài:”Cho nè”
Hoàng Đan ngồi dùng miệng thổi thổi củ khoai núi,có thể dùng tay sờ soạng xé ra một lớp vỏ đen ra sau đó cắn một miếng ruột khoai vàng ương bên trong, đầu lưỡi cứ vậy mà bị phỏng.
Lý Căn vội vàng đặt cặp gắp than xuống, nắm cằm cậu:”Để anh nhìn đầu lưỡi của em.”
Lúc này, Trần Kim Hoa vừa vặn phủ bột gạo lên, Hoàng Đan và Lý Căn kéo khoảng cách ra,nước mắt ròng ròng che miệng chạy vào trong sân.
Trần Kim Hoa hỏi Lý Căn:”Đông Thiên làm sao?”
Lý Căn nói:”Ăn khoai núi bị phỏng.”
Hắn ném hai cây củi khô vào trong bếp:”Để con đi xem sao.”
Trần Kim Hoa nhìn bóng lưng Lý Căn kêu:”Đừng để Đông Thiên uống nước lạnh bên trong vại, sẽ tiêu chảy đó!”
Bước chân Lý Căn vội vàng:”Biết ạ.”
Đầu lưỡi Hoàng Đan nóng đỏ, vì ăn khoai núi mà phải trả giá cũng không nhỏ, cậu cái gì cũng không làm, đầu lưỡi co lại ở trong miệng cũng cảm thấy đau.
Người cũng vì vậy mà ỉu xìu.
“Anh biến ảo thuật cho em xem.”
Lý Căn từ trong lòng lấy ra một quả hồng đỏ rất lớn:”Xem, đây là cái gì?”
Hoàng Đan liếc nhìn:”Quả hồng.”
Lý Căn nửa ngồi dỗ dành nói:”Muốn ăn không?”
Hoàng Đan nói:”Không muốn.”
Lý Căn nhất thời tức giận bốc khói:”Trương Đông Thiên,em có lương tâm hay không,anh của em sốt ruột vội vàng chạy đến bên trong rừng cây hái quả hồng cho em, chọn trái lớn nhất còn ủ ấm ở trong lòng,em thì sao?Mở cái miệng ăn hai cái đều không vui?”
Hoàng Đan nói:”Anh,anh lải nhải tốt thật.”
Lý Căn:”……”
Buổi tối rất lạnh, Trần Kim Hoa muốn làm cho con trai bình nước muối để làm ấm chân thì đã có người khác làm trước,bà đứng dưới mái hiên một lát lầm bầm lầu bầu cái gì đó sau đó đi về phòng.
Nửa đêm Lý Căn lén lút bò đến trên giường Hoàng Đan để ôm cậu ngủ.
Mỗi đêm đều là như vậy đến.
Trần Kim Hoa làm cho con trai cái mềm bông mới,người cũng liền ngã xuống.
Hoàng Đan nói như thế nào, Trần Kim Hoa cũng không chịu đến bệnh viện đi, nếu ép buộc thì bà mắng Hoàng Đan không hiếu thuận, nói bà nằm ở nhà cũng không được,không chỉ như thế thuốc cũng không chịu uống nói là chỉ lãng phí tiền.
Trần Kim Hoa bệnh,trong nhà không khí năm mới cũng không có,đêm ba mươi,Hoàng Đan và Lý Căn hai người ăn xong thịt kho tàu, trong lòng bọn họ đều chứa đựng cái gì đó,người nào cũng không nói ra.
Mỗi năm từ mồng một đến mười lăm,đội ngũ múa rồng múa sư tử sẽ từ thôn này đến thôn khác mang đến vui mừng của năm mới,vô cùng náo nhiệt.
Trần Kim Hoa nghe tiếng chiêng trống, thân thể của bà đã không được nữa:”Con trai,mẹ biết con đã sớm nhìn ra.”
Hoàng Đan làm bộ như không rõ:”Cái gì ạ?”
Trần Kim Hoa cầm lấy tay cậu:”Con có phải cảm thấy mẹ là người xấu hay không?”
Không đợi Hoàng Đan trả lời, Trần Kim Hoa liền nói:”Đúng,mẹ là người xấu, tâm địa độc ác, cho nên người như mẹ không xứng đáng sống đến già.”
Hoàng Đan nói:”Mẹ,có chuyện gì chờ mẹ khỏe rồi hãy nói.”
Trần Kim Hoa lắc đầu:”Mẹ sợ không còn kịp rồi.”
Hơi thở bà suy yếu, khi có khi không, dựa vào một chút ý thức còn lại mà kể một câu chuyện rách nát đã qua,bà cố gắn đào ra từ tận đáy lòng để phơi bày ra trước mắt.
Năm đó Trần Kim Hoa tuy rằng lớn lên không xuất sắc, nhưng dáng vẻ cũng thanh tú xinh đẹp, bà cùng lão Lý hai nhỏ vô tư đã sớm có đính ước,rồi cũng tỉnh tỉnh mê mê mà phát sinh quan hệ,do hai nhà giao tình rất tốt nên đã thương lượng đến năm thứ hai âm lịch sẽ làm lễ cưới.
Trong một ngày chạng vạng, Trần Kim Hoa bắt gặp được Vương Nguyệt Mai và lão Lý ở trên đống cỏ khô ấp ấp ôm ôm,bà cũng không xông lên đi, mà là chạy ra khỏi đó.
Qua không bao lâu, lão Lý đến tìm Trần Kim Hoa, nói ông ta thích phải một cô gái gọi là Vương Nguyệt Mai.
Khi đó, Trần Kim Hoa đã có bầu,bà không thể để đứa con trong bụng vừa sinh ra thì không có cha nên đã lựa chọn đem mọi chuyện nói với lão Lý.
Lão Lý dao động nói sẽ không cùng Vương Nguyệt Mai lui tới nữa, sẽ cưới bà qua cửa, cùng bà tiếp tục sống thật tốt.
Nào biết được Vương Nguyệt Mai lại đến tìm Trần Kim Hoa.
Trần Kim Hoa thật sự không muốn nói chuyện với bà ta,chỉ muốn đi.
Vương Nguyệt Mai từ phía sau chạy đến,khi ngã sấp xuống đυ.ng vào Trần Kim Hoa,đứa con vì vậy mà không còn nữa.
Một cô gái vẫn chưa thành thân, thân thể không còn, còn từng có thai, đó là chuyện làm bại hoại thuần phong mỹ tục, chẳng những chính mình sẽ bị người phỉ nhổ, còn sẽ liên lụy đến người trong nhà, Trần Kim Hoa không thể để hàng xóm láng giềng biết,bà chỉ có thể chịu đựng đau nhức vừa mất con mà đi ra đồng làm việc, như vậy cũng sẽ không chịu đàm tiếu.
Đoạn thời gian đó, là khoảng thời gian đau khổ nhất của Trần Kim Hoa,cả đời bà vĩnh viễn không quên được nỗi bi thương đó.
Vào năm thứ hai, lão Lý cưới Vương Nguyệt Mai, một năm nhiều ngày như vậy chọn một ngày khác cũng không được, cố tình chọn đúng ngày vốn là để thành thân cùng Trần Kim Hoa.
Trần Kim Hoa sau này mới biết được đó là do Vương Nguyệt Mai quyết định.
Cùng năm, Trần Kim Hoa gả cho Trương mặt rỗ,lúc đó bà chỉ nghĩ Trương mặt rỗ đối với mình rất tốt nên cứ vậy mà đi.
Không nghĩ tới hồn Trương mặt rỗ đã bị Vương Nguyệt Mai câu chạy đi mất rồi.
Từ đó về sau,cuộc sống Trần Kim Hoa cũng không yên ổn, số lần bà và Trương mặt rỗ cãi nhau càng ngày càng nhiều, thẳng đến con trai ra đời,tâm Trương mặt rỗ mới trở về trong nhà đặt ở bên cạnh mẹ con họ.
Vương Nguyệt Mai là người thể diện,bà ta rất biết trang điểm, cao ngạo lạnh nhạt, rõ ràng không có lẳиɠ ɭơ nhưng lại có thể dắt mũi đàn ông đi.
Nước miếng ở trong thôn có thể dìm người ta chết đuối,cả đời người ta thèm muốn đến chết già chính là như vậy.
Tất nhiên,trong đó có một phần lực của Trần Kim Hoa,trong lòng bà chỉ có hận, chỉ cần phát hiện Vương Nguyệt Mai cùng đàn ông nào nói chuyện thì sẽ cố ý dẫn lão Lý đến.
Một lần hai lần, lão Lý liền sẽ nghi ngờ, muốn trông coi Vương Nguyệt Mai.
Vương Nguyệt Mai là ai chứ, làm sao có thể bằng lòng để một người đàn ông trông coi,bà ta nói chuyện rồi cầm cây kim đâm vào vị trí trái tim trên người, ngay cả mặt mũi cũng không cho lão Lý,có người khác ở nơi đó làm cho lão Lý cảm thấy không chịu nổi.
Trần Kim Hoa vốn cho rằng, hai người nhiều nhất chỉ là ly hôn, nào ngờ lão Lý lại bị tức chết.
Cho nên Vương Nguyệt Mai thành quả phụ.
Trần Kim Hoa là thật không nghĩ tới Vương Nguyệt Mai đã làm quả phụ,đeo hai đứa con trai mà cũng còn có thời gian mặc váy, trên đầu cài đóa hoa để đi dạo.
Ngày Trương mặt rỗ chết mưa rơi rất to.
Vương Nguyệt Mai nói muốn ăn thịt,Trương mặt rỗ đội mưa đi đến quán ăn nhỏ mua cho bà ta, kết quả trượt chân, ngã vào trong sông chết đuối.
Việc này là Vương Nguyệt Mai chính miệng nói với Trần Kim Hoa,ngoài miệng nói áy náy, tự trách, nói bản thân nghìn không nên vạn không nên tìm Trương mặt rỗ giúp đỡ nhưng trong mắt lại là đắc ý, khoe khoang.Nhìn xem đi chồng cô cũng bị tôi mê hoặc luôn rồi.
Về phần đã hứa với nhau chuyện gì,Vương Nguyệt Mai không có nói, Trần Kim Hoa không khó để nghĩ đến.
Trần Kim Hoa biết được chuyện đó oán hận trong lòng càng nhiều.
Bà bắt đầu kế hoạch dài đến nhiều năm, nhất định phải khiến Vương Nguyệt Mai nhà tan cửa nát.
Trần Kim Hoa một bên nuôi con, một bên đeo mặt nạ cố gắng kéo gần quan hệ với Vương Nguyệt Mai,bà biết Lý Căn là niềm kiêu ngạo của Vương Nguyệt Mai, chỉ cần loại bỏ được hắn thì Vương Nguyệt Mai nhất định sẽ tuyệt vọng,nhưng vẫn không có cơ hội xuống tay.
Một là, Lý Căn và Lý Đại Quý không giống nhau,lòng cảnh giác hắn rất cao, hai là Lý Căn đi học,thời gian về nhà không nhiều.
Lý Đại Quý tuy rằng không được Vương Nguyệt Mai yêu thích, Vương Nguyệt Mai ước gì anh ta đi xa ra cũng đừng về nhà nhà nữa,nhưng anh ta lại trở thành ác bá trong thôn,cả ngày điều gây chuyện thị phi.
Con trai Trần Kim Hoa nhiều lần bị Lý Đại Quý dẫn đầu một đám con nít đến ức hϊếp bôi nhọ,vốn rất hoạt bát thích cười lại bắt đầu sợ người lạ, sợ hãi đến phát run, Lý Đại Quý xém tí nữa đã làm hỏng mắt của con trai bà.
Cho nên, Trần Kim Hoa tuyệt sẽ không bỏ qua cho Lý Đại Quý.
Ngô Thúy Linh xuất hiện là đã có một cửa đột phá.
Thời điểm lúc đứa nhỏ bị chó hoang cắn chết, Trần Kim Hoa đang ở đó lấy gậy đuổi chó hoang đi nhưng đứa nhỏ đã chết.
Bởi vậy,ngoài Vương Nguyệt Mai cùng con trai con dâu, một người duy nhất bên ngoài biết chuyện là Trần Kim Hoa
Trần Kim Hoa vô tình hữu ý nói trước mặt Ngô Thúy Linh,cả đời này,người sống tổng cộng chỉ vài năm như vậy thì cũng nên đối với bản thân mình tốt một chút,rồi nói nhà ai có con trai đáng yêu,nhà ai mới sinh được thêm mấy đứa, bà đang giúp quyết tâm gϊếŧ Lý Đại Quý của Ngô Thúy Linh tăng lên.
Lúc Ngô Thúy Linh và Trương Anh Hùng gϊếŧ Lý Đại Quý,Trần Kim Hoa ở bên trong rừng cây phía sau nhìn,bà xác định Lý Đại Quý đã thật sự chết thì mới rời đi.
Khi Trương Anh Hùng đẩy Vương Nguyệt Mai xuống núi,Trần Kim Hoa cũng ở đó,bà chỉ cầm cây khập khiễng đi đến chỗ Vương Nguyệt Mai, lôi một bó to cây kim ngân đập tới.
Lần đó gặp chuyện không may, Vương Nguyệt Mai nửa người dưới bị liệt.
Bà ta kiêu ngạo hơn bất cứ ai, không có cách nào chấp nhận mình bị liệt, sợ bị người khác cười nhạo nên muốn uống thuốc trừ sâu tự sát, bị Lý Căn phát hiện.
Không biết Lý Căn là thuyết phục như thế nào, Vương Nguyệt Mai không tìm lại cái chết, bà ta chưa bao giờ cho người khác cơ hội che cười mình, quay lại thần sắc danh giá mà trong thôn quen thuộc.
Lý Căn không trở về thành phố, có hắn ở đây, Trần Kim Hoa càng phải cẩn thận hơn nữa, không thể để bị phát hiện sơ hở.
Vương Nguyệt Mai muốn sớm ôm cháu trai nên thu xếp việc hôn nhân cho Lý Căn.
Cô gái kia hơn người,vừa đến trong thôn đã tìm tình nhân, hai người không dứt khoát đang muốn cắt đứt mà vẫn liên tục dây dưa, bị Trần Kim Hoa bắt gặp được, bà cố ý nói trước mặt Vương Nguyệt Mai nhưng lại không rõ ràng.
Vương Nguyệt Mai tìm nàng dâu vừa qua cửa nói chuyện,vừa thử thăm dò thì đã ra được,bà ghét bỏ,xoi mói và bắt bẻ khiến cô gái kia không chịu nổi, đối phương vừa hoảng sợ, lại xấu hổ không chịu nổi sau đó trực tiếp uống thuốc trừ sâu tự sát.
Hai lần thành thân bên nhà gái đều chết, lần đầu tiên là thân thể cô gái không tốt, chính mình bạc mệnh, thứ hai là nghĩ không thoáng trong lòng, Lý Căn vô tình bị chụp lên cái danh khắc vợ.
Trần Kim Hoa vẫn là không yên lòng, bà nhất định khi mình còn sống phải tận mắt chứng kiến Vương Nguyệt Mai đoạn tử tuyệt tôn.
Ông trời an bài thật sự rất kỳ diệu.
Lúc trước Lý Căn quanh năm ở bên ngoài, Trần Kim Hoa không có cơ hội xuống tay, hiện tại bà cũng không cần xuống tay.
Bởi vì Lý Căn coi trọng con trai bà, chẳng khác nào Vương Nguyệt Mai đã bị đoạn tử tuyệt tôn.
Trần Kim Hoa rốt cuộc cũng thắng một lần, hoàn toàn giẫm lên trên đầu Vương Nguyệt Mai.
Bà nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh lại, Vương Nguyệt Mai,cô xem thường tôi, nói tôi xấu, chỉ xứng gả cho Mặt Rỗ, còn nói con tôi không tiền đồ, cô thì có tiền đồ gì, sắc mặt dài nhất của cô đứa con lớn cũng bị con tôi mê hoặc, thật đúng là thiên hạ chê cười.
Biết trái tim Lý Căn đều ở trên người con trai mình, Trần Kim Hoa liền thu tay, không muốn gϊếŧ Vương Nguyệt Mai.
Nhưng mà có một số việc thật sự mình không thể nói trước được.
Trước ngày Vương Nguyệt Mai chết là ngày mà Trần Kim Hoa hứa hôn với lão Lý,Vương Nguyệt Mai lại hết lần này đến lần khác muốn nói chuyện này.
Trong lòng Trần Kim Hoa không chỉ là thù mới hận cũ mà còn vì một chuyện khác,đó là bà cho rằng Vương Nguyệt Mai sẽ là chướng ngại duy nhất ngăn cản chuyện của Lý Căn và con trai bà, chỉ cần Vương Nguyệt Mai chết thì bọn họ sẽ rời khỏi thôn đi thành phố lớn.
Hơn nữa Vương Nguyệt Mai vừa chết, lễ tiền có thể thu đến không ít.
Lý Căn sẽ không để con trai bà chịu khổ, mỗi ngày nhất định sẽ sống tốt hơn.
Ý niệm gϊếŧ người của Trần Kim Hoa nổi lên, bà chờ thời cơ, ngày đó bên Thượng Hà Trường có đám cưới, thừa dịp người trong thôn đi hết,bà chuẩn bị chu đáo mọi thứ, đến tìm rồi sau đó lấy kéo đâm chết Vương Nguyệt Mai như gϊếŧ gà lấy máu vậy.
Người dùng hết nửa đời người để làm việc nhà nông nên sứ lực rất lớn, cho dù là người què, cũng có thể di chuyển kéo một thi thể.
Trần Kim Hoa kéo Vương Nguyệt Mai đến bên cạnh ổ gà, cho bà ta cài lên cây kim ngân dính đầy phân gà sau đó nhét thi thể vào bên trong ổ gà hôi thối tận trời đó.
Làm xong chuyện này, Trần Kim Hoa bình tĩnh quay về, đem vết máu giấu đi,bà ngồi trong sân,cầm cây kéo đã gϊếŧ Vương Nguyệt Mai mà cắt ớt, dựa vào mùi vị cay gay mũi có thể che giấu mùi máu tươi trên người,cũng như làm tê liệt đi sự thật bản thân mình đã gϊếŧ người.
Giọng nói Trần Kim Hoa ngừng lại, hơi thở càng trở nên yếu,bà nhìn con trai,trông đôi mắt ngấn lệ đã bị những nếp nhăn che kín:”Đừng chôn mẹ cùng một chỗ với cha con…… Mẹ ai cũng…… Không……”
Hoàng Đan dường như nhận được cảm ứng nên quay đầu lại, người đàn ông đang đứng ở cửa, hẳn là vừa tới không lâu chắc đã nghe được phần sau cũng chính là phân Trần Kim Hoa gϊếŧ chết Vương Nguyệt Mai.
Khi cậu quay đầu lại, Trần Kim Hoa đã nhắm mắt lại,tay buông xuống hai bên giường,người đã chết.
Xem như đã chết an tâm, không có cái gì tiếc nuối.
Bên ngoài vẫn còn múa sư tử, tiếng chiêng trống vang dội, bọn nhỏ cười vui,từ cửa sân chạy qua, tràn ngập vui sướиɠ.
Hoàng Đan ngồi trên ghế, Lý Căn đứng ở cửa, bọn họ cứ duy trì tư thế như vậy,người nào cũng không bước đi để phá vỡ bầu không khí áp lực này.
Có một người ăn xin đến gõ cửa,nghĩ là mồng một đầu năm sẽ có món ăn ngon.
Không ai phản ứng ông ta cả.
Hoàng Đan không hỏi Lý Căn, lúc đi qua người Lý Căn cũng không ngẩng đầu, cậu đi tìm thôn trưởng trưng cầu ý kiến, thôn trưởng đồng ý.
Đến khi Hoàng Đan trở về, Lý Căn đã không ở đây.
Cậu thở nhẹ một hơi, thật sự sợ Lý Căn khống chế không được đến đánh cậu, chỉ một cái lỡ tay thôi cũng có thể đánh chết cậu rồi.
Trần Kim Hoa được chôn ở dưới sườn núi sát bên một rừng cây, hiện tại bà chỉ có một mình, rất yên tĩnh.
Ba mẹ Trương Anh Hùng biết Trần Kim Hoa chết, ngược lại cũng không có dáng vẻ vui sướиɠ của người cười trên nỗi đau của người khác,người không ở đây, nói cái gì làm cái gì cũng không còn ý nghĩa nữa.
Hoàng Đan ở nhà cho gà vịt ăn, ban ngày lấy bút chì vẽ trên vở, buổi tối thắp đèn dầu nhìn xà nhà ngồi ngẩn người, Lý Căn vẫn không trở về, cậu dự tính trước khi rời khỏi thế giới này cũng không gặp lại được nữa.
Bụi về bụi, đất về đất, ân oán đời trước đã tan thành mây khói đi theo một thế hệ đã qua đời,từ nay về sau không cần lẫn vào trong giữa cuộc sống này nữa.
Đây là Hoàng Đan đã thông suốt.
Cậu không thể yêu cầu Lý Căn cũng giống như mình được.
Dù sao Hoàng Đan chỉ là người đứng xem, một người ngoài, mà Lý Căn khác biệt, hắn là con trai của người trong cuộc.
Thời điểm hoa cải nở, Lý Căn trở lại.
Hoàng Đan đang trong sân vẽ, cái gì cũng không kịp phản ứng,thì bị Lý Căn kéo vào trong phòng.
Tích phân đã dùng hết,hệ thống tiên sinh cho một nhánh cúc hoa linh hoàn toàn không đủ dùng, Hoàng Đan ký sổ cho nó, nó cố gắng hết sức mình tìm cho Hoàng Đan được ba nhánh.
Kết quả vẫn không đủ.
Đau đớn bức ép Hoàng Đan đến phải chết đi thật.
Đến khi Hoàng Đan mở mắt thì nhìn thấy mình vẫn còn ở trong phòng, lại còn sống lại:”Hệ thống tiên sinh, đây là có chuyện gì?”
Hệ thống phát ra âm thanh:”Hoàng tiên sinh, có lẽ thời gian ngài rời đi vẫn chưa tới.”
Hoàng Đan chuyển động tròng mắt, bị dã nhân trước mắt dọa,cậu mở to hai mắt:”Anh?”
Giọng nói khàn đến tệ hại,xem chừng hình như đã nằm mấy ngày.
Hệ thống:”Năm ngày.”
Hoàng Đan hỏi:”Lý Căn sao vẫn chưa đem tôi đi chôn?”
Hệ thống cho cậu xem số liệu đoạn phim ghi hình được lưu lại.
Hoàng Đan im lặng.
Ghi hình ghi lại sau khi Hoàng Đan đau đến phải chết đi, Lý Căn kinh ngạc, bất lực, phẫn nộ, ôm thân thể cậu mắng chửi, lúc khóc rống màn ảnh chiếu đến mặt hắn toàn nước mắt nước mũi, chật vật đến đáng thương.
Còn có sau đó Lý Căn múc nước lau thân thể cho Hoàng Đan, mặc lên quần áo sạch sẽ, đem cậu ôm vào trong ngực, hát cho cậu nghe, dùng giọng nói mềm nhẹ nói rất nhiều lời, nói qua nói lại thì bắt đầu khóc, là loại này yên tĩnh rơi lệ, không phải gào khóc.
Đoạn phim chiếu xong, Hoàng Đan hoàn hồn, cậu nhìn về phía người đàn ông râu ria xồm xàm, hốc mắt hãm sâu, hai gò má gầy yếu, xương gò má nổi lên, một thân vẫn là quần áo lần đó chưa từng đổi qua, phía trên còn có máu của cậu.
Trong phòng rất im lặng.
Đã là hoàng hôn, gió thổi tới bên cửa sổ, ánh chiều tà chiếu len lỏi vào từng khe hở, đem âm u vương vấn nuốt trọn sạch sẽ.
Lý Căn bắt đầu run rẩy sờ thanh niên, sờ tóc của cậu, sờ mắt cậu, mũi và miệng.
Hoàng Đan nói:”Anh, anh sờ em có chút đau.”
Lý Căn kinh ngạc:”Để anh nhẹ một chút.”
Hoàng Đan dùng thêm sức nhéo một bên râu của người đàn ông.
Lý Căn chấn động một chút, dường như mới từ bên trong trong mộng đi ra, hắn một tay đem thanh niên ôm vào trong ngực, gắt gao siết chặt.
Hoàng Đan đau quá, cả người đều đau:”Anh không phải nói nhẹ một chút sao? Gạt em nữa.”
Trong cổ họng Lý Căn phát ra tiếng nghẹn ngào, hắn kích động, kinh ngạc vui mừng, nói năng lộn xộn:”Xin lỗi,anh sai rồi, Đông Thiên,em đừng rời đi, cầu xin em, anh thật sự biết sai rồi.”
Hoàng Đan nói:”Em tha thứ cho anh.”
Lý Căn ngẩng mạnh đầu, cẩn thận dè chừng:”Thật ư?”
Hoàng Đan nói:”Ừ, thật.”
Lý Căn thất thanh khóc rống lên.
Một khuôn mặt cương nghị lưu loát, dáng người cường tráng như đại lão gia mà khóc lên nhìn rất muốn mạng người ta, Hoàng Đan thở dài:”Anh, anh đừng khóc nữa, xấu quá.”
Lý Căn sửng sốt nửa ngày, hắn lau mặt, đôi mắt chảy đầy nước mắt tràn đầy hạnh phúc:”Được, em nói gì anh cũng nghe theo em.”
Thấy người đàn ông tiếp cận sắp hôn mình, Hoàng Đan nói:”Đi đánh răng rửa mặt trước đi.”
Lý Căn:”……”
Hoàng Đan kỳ quái Lý Căn vì sao không hiếu kỳ, một câu cũng không hỏi,dù sao cũng đã chết năm ngày mà người vẫn sống lại được,chuyện này đối ai mà nói cũng rất quỷ dị, căn bản không có cách nào khác tin tưởng được
Cậu rất nhanh thì đã biết nguyên nhân.
Lý Căn bình thường, tỉnh táo nhưng cũng điên rồi.
Hoàng Đan đi nhà xí, hắn cũng đi đến một tấc cũng không rời.
Lúc không có việc gì, Lý Căn ở xa một lát thì nhìn chằm chằm Hoàng Đan, còn có thể sẽ đến sờ sờ cậu, lúc ngủ càng kỳ quái hơn, một đêm không biết thức hết bao nhiêu lần để xác định Hoàng Đan còn sống, thần kinh như vừa mới bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất mạnh.
Hoàng Đan nổ lực trấn an cũng vô dụng.
Nỗi đau bi thương mất đi người yêu làm cho tâm lý của Lý Căn bị lưu lại vết thương rất lớn,cho nên khi một lần nữa có được, hắn cẩn thận che chở,không dám nhớ lại quá trình đó.
Hoàng Đan lo lắng Lý Căn sẽ có bóng ma, sẽ không làm chuyện đó nữa, bởi vì khi hắn làm là lúc cậu bị đau đến chết đi.
Sau kết quả một buổi chiều ở trong vườn hoa cải dầu,Hoàng Đan biết là do mình nghĩ nhiều rồi,con người Lý Căn rất tốt, một chút vấn đề cũng không có.
Tháng năm, Lý Căn xử lý thỏa đáng mọi chuyện,khi người trong thôn vẫn còn đang ngủ, hắn mang theo không nhiều hành lý, nắm tay Hoàng Đan cùng nhau đi đến thành phố lớn.
Ở thành phố lớn mọi người đều có lòng tham không đáy, tại nơi đây nó đã cướp đi ước mơ cùng dũng khí của mọi người rồi lại tàn nhẫn nhìn người ta giãy dụa, thất vọng, buông tay, đau khổ, nó chỉ mở lòng thương với một số người ít đến đáng thương.
Hoàng Đan vẫn đi theo bên cạnh Lý Căn, nhìn hắn từ làm công cho người khác, biến thành người khác làm công cho hắn, từ chỉ có mấy trăm gởi ngân hàng, đến sở hữu một số tiền kinh người.
Di động, máy tính, TV, ô tô, nhà lầu, cái gì cũng có.
Bọn họ cũng chỉ có lẫn nhau.
Về con người và câu chuyện ở thôn Sa Đường, tựa như những mảnh ký ức đang quay cuồng trong dòng chảy Trường Hà, cho đến khi yên tĩnh lại thì cũng không còn ai nhớ đến câu chuyện này từng xảy ra này.
Đối với Lý Căn mà nói, mất đi lần đó khiến hắn tỉnh ngộ, không có thứ gì quan trọng hơn người sống, ân oán khúc mắc trước kia, hắn lựa chọn chậm rãi quên đi.
Khi Hoàng Đan cho rằng chính mình muốn ở thế giới này đợi đến lúc già thì xảy ra một chuyện.
Ngày đó,Hoàng Đan và Lý Căn cùng đi đến tòa nhà Thập công ty do Lý Căn thành lập ăn mừng ngày kỷ niệm một năm, trên đường trở về thì họ gặp tai nạn liên hoàn.
Hoàng Đan chỉ bị thương ngoài da nên bị truyền thông đưa tin cho rằng trước đây chưa từng gặp qua kỳ tích như thế này.
Không sai,
bởi vì thời gian rời đi chưa đến.
Lý Căn lại không được,bởi vì đó là số mệnh bên trong kiếp số hắn, muốn hôm nay phải chết, hơn nữa lại là chết vì tai nạn giao thông.
Hoàng Đan ở phòng bệnh, nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường cả người đầy máu, mí mắt hắn giật giật, một hồi lâu mới đi đến cầm lấy tay người đàn ông đang hướng về mình,duỗi tay ra cầm lấy luôn tay con lại của hắn.
Lý Căn trong miệng hộc máu:”Anh…… Nhìn sao băng đã hứa nguyện …… Khụ…… Vợ…… Chúng ta…… Chúng ta sẽ có kiếp sau…… Kiếp sau sau nữa……”
Hô hấp của hắn dừng lạ, tim cũng đã ngừng đập.
Hoàng Đan thở dài:”Sao băng cầu nguyện chỉ là gạt người thôi.”
Ông chủ gặp chuyện không may, cổ phiếu công ty rớt giá, Hoàng Đan tiếp nhận quản lý, cậu cũng không khiến sự nghiệp Lý Căn bị thiệt hại nặng.
Lý Căn chôn cất ở bên trong nghĩa trang.
Hoàng Đan ngồi xổm trước bia mộ, đặt hoa cúc trắng xuống, nhìn ảnh chụp ngũ quan tuấn tú của người đàn ông, ở trong lòng nói:”Hệ thống tiên sinh,còn dư chỗ trống nhớ để lại cho tôi một cái.”
Hệ thống:”Ngài nén bi thương.”
Hoàng Đan đứng lên, hướng lối vào mộ viên mà đi,cậu đột nhiên dừng bước, quay đầu đưa mắt nhìn bia mộ:”Hẹn gặp lại, Lý Căn.”
Sau khi trở về, Hoàng Đan tiêu hao một ít thời gian tuyển ra một đứa trẻ thích hợp, để giao sự nghiệp Lý Căn cho đối phương.
Cậu là người phải đi.
Sau khi Lý Căn chết sáu tháng cuối năm, Hoàng Đan một giấc tỉnh ngủ, thấy bả thân mình đang đứng ở trong tiểu khu, xe đồ chơi đang bon bon chạy đến, thằng nhóc mặt tây trang lớn tiếng ồn ào:”Lỗ tai ông bị điếc hả, tôi kêu ông tránh ra, tránh ra đi!”
Hoàng Đan đã xuyên về đến.
Trên người cậu mặc vẫn là bộ âu phục tự đặt may, cổ áo sơ mi còn thắt caravat, phía dưới đang mặc một cái quần tây phẳng phiu,trên chân mang một đôi giày da, cầm trong tay là tập công văn.
Đúng là đột nhiên xuyên đi lại bỗng nhiên xuyên về.
Hoàng Đan đứng yên tại chỗ thật lâu, đến khi cậu phục hồi tinh thần thì thằng nhóc lái xe đồ chơi đã không thấy đâu nữa.
Có người đi ngang qua,Hoàng Đan tránh ra,cậu đi chưa được mấy bước thì di động trong túi công văn vang lên, bên kia là giọng nói của người bạn cũ:”Hoàng Đan, ngày mai họp lớp cậu nhớ đến đó nha.”
Hoàng Đan nói:”Được.”
Giọng nói vẫn còn bên tai:”Không nghe thấy à?”
Hoàng Đan vừa muốn trả lời thì có một trận gió thổi qua, mắt cậu không mở ra được, giọng nói kia chợt biến thành xa không giống với giọng nói mang theo đặc trưng thổ ngữ của phương bắc, mà lại là tiếng già dặn giống với một bà lão.
Giọng nói vẫn tiếp tục lẩm bẩm:”Có nghe thấy không? Hay là không nghe được?”
Hoàng Đan rất suy yếu,muốn nhúc nhích thân thể một chút lại không động đậy được,cậu cố gắng mở mắt ra được một khe hở, hình ảnh một cụ bà mặt đầy nếp nhăn xuất hiện bên trong khe hở đó.
“A Vọng, cháu là con một mấy đời đơn truyền của nhà họ Tống, không thể vì nhi nữ tình trường mà làm việc điên rồ này, bỏ lại bà nội một mình như vậy chứ.”
Hoàng Đan:”……”
Lúc này,lại một đống tin tức lớn nổ tung trong đầu cậu.
Tống Vọng, con trai đích tôn của nhà họ Tống, anh ta vừa mới ra đời không lâu, cha mẹ vì đấu đá trong gia tộc mà qua đời, anh ta do bà nội mình một tay nuôi lớn, bà nội kỳ vọng anh ta rất cao,khi còn rất nhỏ đã đưa anh ta ra nước ngoài du học, hai tháng trước mới trở về trấn để kế thừa gia nghiệp.
Đêm qua, Tống Vọng không rõ nguyên nhân đã bị té xỉu trên phố Tây.
Trí nhớ từ trong thân thể này nhảy ra,Hoàng Đan cũng không có tâm tình mà sơ lượt lại
Không phải mới xuyên về nhà sao?Sao lại xuyên đi nữa? Cũng không để cậu thở một hơi à? Chẳng lẽ cư xá tương tự với trạm trung chuyển, hễ cứ xuất hiện người là cứ như đón cậu xuyên đi như vậy à….là NPC sao?
Hoàng Đan đau đầu, từ cư xá đến nhà cũng chỉ cách hai ba con đường, sao lại khó như vậy chứ:”Hệ thống tiên sinh, vẫn là mi sao?”
Hệ thống:”Là tại hạ.”
Hoàng Đan hỏi:”Hệ thống tiên sinh,tôi đây là thế nào vậy?”
Hệ thống:”Xin lỗi, tại hạ không có quyền hạn, không thể trả lời.”
Hoàng Đan lại hỏi:”Hệ thống tiên sinh, tôi phải xuyên mấy lần nữa thì mới có thể trở về nhà?”
Hệ thống như cũ vẫn là câu trả lời máy móc bình thường.
Nó chịu bó tay một cái lại đưa ra nhiệm vụ.
Trước mặt Hoàng Đan xuất hiện một khối màn hình, vẫn là hàng chữ quen thuộc, chỉ có điều góc trái trên cùng hai chữ nhiệm vụ đã đổi thành chữ phồn thể, nội dung bên trong màn hình nhiệm vụ cũng như vậy.
Cậu xem đến choáng váng đầu óc,kêu hệ thống đổi thành chữ giản thể.
[ Đoán xem tôi là ai: Hắc hắc hắc, tôi là một con yêu quái nè, khoảng thời gian trước tôi đi tới trấn Việt Sơn, hóa thành một người trong bọn họ, sau đó đã lặng lẽ ăn luôn mấy người, hãy đoán xem tôi là ai đi….]
Hoàng Đan:”……”