Mùa Hoa Thứ Hai Mươi Tư

Chương 2: Nghĩa phụ

Thẩm Bạch nhìn dáng vẻ bối rối không biết làm sao của tiểu cô nương trước mặt, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của thê tử lúc nhỏ, chỉ cảm thấy lòng mềm ra, dịu dàng ôm con bé vào lòng, xoa đầu hỏi:

"Năm nay con bao nhiêu tuổi, sinh ngày mấy tháng mấy, có thể nói cho ta nghe không?"

Tiểu cô nương chỉ cảm thấy vòng tay của thúc thúc này ấm áp vô cùng, khiến nàng rất là quyến luyến, không nỡ rời xa. Cô bé tựa đầu vào vai người, đáp:

"Tiểu Tiểu sinh ngày mười tháng ba năm Ất Dậu, năm nay vừa tròn mười tuổi."

Bàn tay của Thẩm Bạch thoáng run lên một cái.

Thê tử từ nhỏ đã thích bám lấy người, sau khi thành thân lại càng ưa quấn quýt không rời. Mà thường ngày nàng thích nhất, chính là tựa nhẹ vào vai người, thủ thỉ tâm sự. Cử chỉ vừa rồi của tiểu cô nương, quả thực giống thê tử y như đúc.

Nhưng đó chưa phải điều đáng kinh ngạc nhất. Thẩm Bạch chấn động là vì, ngày sinh tháng đẻ của cô bé này, lại cũng là ngày thê tử tạ thế.

Thẩm Bạch cúi xuống, lẳng lặng nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của bé con trong lòng mình, phảng phất như muốn từ đó tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Tiểu cô nương thấy thúc thúc đột nhiên nhìn mình lâu thật lâu, mặt bất giác ửng đỏ, lí nhí hỏi:

"Đại nhân, trên mặt của Tiểu Tiểu có dính gì sao?"

Dáng vẻ e thẹn này, cũng hoàn toàn giống với phản ứng của thê tử mỗi khi Thẩm Bạch động tình nhìn nàng.

Lẽ nào, trên đời này lại có sự trùng hợp đến thế?

Thẩm Bạch khẽ khép mắt lại, nhẹ hít sâu một hơi, bình ổn lại cõi lòng xao động. Đến khi mở mắt ra, lại là nam nhân ôn hòa thong dong. Người đưa tay nhẹ vuốt mái tóc đã bị gió hong khô của tiểu cô nương, cười nói:

"Ta không thiếu nha hoàn, nhưng con gái thì còn chưa có. Con có nguyện ý gọi ta là nghĩa phụ không?"

Tiểu cô nương kinh sợ quá đỗi, chưa kịp tiếp thu những gì mình vừa nghe được.

Thúc thúc này nhìn văn nhã sang quý như thế, ắt hẳn là người không tầm thường. Nàng vốn chỉ mong làm nha hoàn hầu hạ người cả đời để báo ân, chưa bao giờ dám nghĩ đến người lại muốn nhận mình làm con gái.

Thẩm Bạch theo phản xạ, đưa tay nhè nhẹ xoa gò má của cô bé, như vẫn thường làm mỗi khi âu yếm thê tử, lại khẽ hỏi:

"Không muốn sao?"

Tiểu cô nương vội vàng lắc lắc đầu đầu, rồi lại gật gật đầu, chẳng biết là có ý gì.

Thẩm Bạch buồn cười nhìn nàng, nói:

"Nếu đồng ý, thì hãy gọi một tiếng nghĩa phụ cho ta nghe."

Tiểu cô nương cúi đầu, lí nhí gọi:

"Nghĩa... Nghĩa phụ..."

Thẩm Bạch bật cười, nói:

"Là nghĩa phụ, không phải nghĩa nghĩa phụ."

Tiểu cô nương càng đỏ bừng mặt, không dám ngẩng đầu.

Chẳng biết vì sao, khoảnh khắc ấy, trong đầu Thẩm Bạch chợt hiện lên hình ảnh thê tử trong đêm tân hôn. Đêm đó, nàng cũng ngượng ngùng như vậy, lí nhí gọi: "Phu... Phu quân..." Khi ấy, Thẩm Bạch khẽ cười hôn lên đôi mắt long lanh kia, nói: "Là phu quân, không phải phu phu quân." Khuôn mặt của thê tử càng đỏ hơn, khiến tình ý của Thẩm Bạch càng nồng đượm, liền ôm nàng ngã xuống chiếc giường tân hôn, buông màn xuống, chìm vào hoan lạc. Còn nhớ, suốt đêm đó, thê tử ở dưới thân người, không ngừng gọi phu quân xin tha, giọng cũng mềm ngọt như thế này, khiến Thẩm Bạch càng không thể dừng lại, "yêu" nàng cho đến trời sáng.

Nhận ra hơi thở của mình dần hỗn loạn, Thẩm Bạch sực tỉnh táo lại, thầm tự mắng bản thân, rõ ràng đã có tuổi rồi, ban ngày ban mặt, trước mặt trẻ con, lại nghĩ đến những chuyện này, quả thực đáng xấu hổ. Người khẽ ho nhẹ một tiếng, che giấu hổ thẹn trong lòng, nói:

"Đứa bé ngoan."

Đoạn, người liếc nhìn tên trên bia mộ bên cạnh, thấy bên trên có đề "Tô Công chi mộ". Đây là khắc theo lời nói của tiểu cô nương, cũng không rõ có phải chính xác hay không, bởi con bé vốn không biết chữ. Người khẽ nhíu mày, cúi xuống hỏi:

"Con tên là Tiểu Tiểu, họ Tô?"

Tiểu cô nương gật gật đầu, đáp:

"Dạ phải."

Chân mày Thẩm Bạch nhíu lại càng sâu, khẽ thở dài, nói:

"Đã tên là Tiểu Tiểu, lại còn là họ Tô, không phải là cái tên cát tường."

"Nhạc phủ quảng ký" có chép, đời Lục triều, có Tô Tiểu Tiểu người Nam Tề, là danh kỹ tài hoa đất Tiền Đường, số phận lại rất bi thảm. Nàng cùng một công tử tên Nguyễn Uất tâm đầu ý hợp, đáng tiếc thân phụ của Nguyễn Uất hay tin con trai lưu luyến say mê một kỹ nữ, bèn gọi chàng về, giam chặt trong nhà, không cho đi ra khỏi cửa nửa bước. Tô Tiểu Tiểu ở Tiền Đường mỏi mắt ngóng đợi tình lang, nào ngờ chàng vẫn bặt tin nhạn, vì tương tư mà u uất thành bệnh. Sau này, nàng lại gặp một thư sinh nghèo tên Bào Nhân, thấy y trông giống Nguyễn Uất, lại bởi vì túng thiếu mà chẳng thể lên kinh dự thi, liền bán đi trang sức cho y lộ phí đi thi. Bào Nhân cảm ân, hứa rằng khi đỗ đạt sẽ quay về báo đáp. Đáng tiếc, khi Bào Nhân kim bảng đề danh, từ kinh thành quay về Tiền Đường, Tô Tiểu Tiểu đã ngã bệnh mà mất. Bào Nhân chỉ kịp đuổi theo đám tang của nàng, ôm lấy quan tài mà khóc, lại y theo lời căn dặn trước lúc ra đi của nàng, an táng Tô Tiểu Tiểu ở nơi sơn thủy hữu tình bên cầu Tây Lăng, khắc bia ghi dòng "Tiền Đường Tô Tiểu Tiểu chi mộ".

Khi Tô Tiểu Tiểu qua đời, chỉ vừa hai mươi bốn tuổi. Mà lúc thê tử của Thẩm Bạch ra đi, cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh thần thứ hai mươi bốn của nàng. Sự trùng hợp này, không khỏi khiến Thẩm Bạch thoáng bàng hoàng.

Lại nói, cha của tiểu cô nương vốn chỉ là nông phu dân dã, làm sao biết đến Tiền Đường Tô Tiểu Tiểu, chỉ thấy con bé nhỏ yếu gầy gò, liền qua loa lấy tên là Tiểu Tiểu mà thôi. Tiểu cô nương nghe Thẩm Bạch nói thế, tất nhiên là như người đi trong sương mù, chẳng rõ vì sao tên của mình lại không cát tường.

Thẩm Bạch thương xót xoa đầu nàng, nói:

"Từ đây vi phụ sẽ gọi con là Miên Nhi, Thẩm Miên Nhi, có được không?"

Tiểu cô nương chỉ cảm thấy nghĩa phụ xoa đầu mình vô cùng từ ái, vô cùng ôn nhu, nàng rất thích, liền gật gật đầu.

Vì vậy, từ đó, nàng trở thành Thẩm Miên Nhi, tiểu nữ nhi của Thẩm Bạch.

Bái tế Tô Công xong, Thẩm Bạch đưa Miên Nhi đến một phần mộ khác. Phần mộ này nằm rất gần đình Thương Lang, chung quanh là sông nước hữu tình, cảnh sắc như họa, lại yên tĩnh chẳng ai quấy rầy. Chỉ thấy trên mộ khắc dòng chữ "Ái thê Lục Ý Miên chi mộ". Từng nét chữ đều thấm đẫm bi thống, có thể thấy khi khắc xuống những dòng này, người khắc đã đau thương tột độ.

Nhưng Miên Nhi không biết chữ, cũng không rõ đây là mộ của ai, chỉ thấy nghĩa phụ vừa bước tới đây, thần sắc đã trĩu nặng u buồn. Người chầm chậm ngồi xuống bên mộ phần, nhẹ áp mặt vào bia đá lạnh lẽo, dùng một giọng vô vàn ôn nhu âu yếm, khẽ nói:

"Nương tử, vi phu đến rồi."

Sau đó, người cứ như thế, lặng lẽ áp mặt vào bia đá lâu thật lâu, chẳng nói chẳng rằng. Miên Nhi không dám lên tiếng gọi, chỉ đứng bên cạnh chờ đợi.

Một lúc lâu sau, Thẩm Bạch mới ngẩng đầu lên, Miên Nhi nhìn người, chỉ thấy khóe mắt của người đã hoe đỏ.

Thẩm Bạch khẽ cười, thì thầm nói chuyện với bia đá:

"Nương tử, hôm nay vi phu gặp một đứa bé, con bé có đôi mắt rất giống nàng. Vi phu nhớ đến, trước đây nàng vẫn luôn mong mỏi có một nữ nhi tri kỷ khả ái kề cận, nghĩ rằng phải chăng đây là ý của nàng muốn ta thu nhận con bé, bèn nhận làm nghĩa nữ, đặt tên Miên Nhi. Nương tử trông thấy, có vui không?"

Miên Nhi nhìn người như vậy, trong lòng bất giác thấy nhói nhói. Bản thân nàng cũng không rõ nguyên do. Chỉ biết rằng, nàng không muốn nhìn thấy nghĩa phụ đau buồn.

Lúc này, Thẩm Bạch bỗng ngoắc tay gọi:

"Miên Nhi, qua đây."

Miên Nhi vội đi đến gần.

Thẩm Bạch khẽ bảo:

"Đây là nghĩa mẫu của con, hãy bái tế nghĩa mẫu đi."

Miên Nhi ngoan ngoãn quỳ xuống, khấu đầu ba cái.

Thẩm Bạch đỡ con bé đứng lên, rồi lại ngồi xuống, bắt đầu dọn dẹp sửa sang lại phần mộ. Kỳ thực, nơi này vốn rất sạch sẽ, có thể thấy hẳn là thường xuyên được quét dọn, chỉ là mấy ngày nay mưa nhiều, cỏ mọc rất nhanh, quanh mộ đã có vài ngọn cỏ. Thẩm Bạch khom người, vén lên tay áo, tự tay nhổ hết cỏ.

Miên Nhi vội nói:

"Để con phụ giúp nghĩa phụ."

Nào ngờ, Thẩm Bạch lại khẽ lắc đầu, nói:

"Vi phụ muốn tự mình làm."

Miên Nhi đứng đó, nhìn nam nhân như thần tiên ấy lúi cúi bên phần mộ. Bấy giờ, trời đã ngả bóng hoàng hôn, nắng chiều vàng vọt phủ lên bóng lưng cô độc của người. Cảm giác nhói nhói trong tim lại dâng lên, Miên Nhi chẳng rõ vì sao, chỉ đột nhiên rất muốn đi tới ôm chầm lấy người. Nhưng rốt cuộc, nàng lại không làm gì cả, chỉ im lặng đứng đó.

Quét dọn phần mộ xong, Thẩm Bạch lại bày biện ra hoa thơm và bánh hoa quế, sau đó còn chần chừ lưu luyến bên mộ lâu thật lâu. Đến khi trời sẫm tối, mới đành lòng rời đi.

........