Editor: _14thfebruary
Mùa hè ánh nắng chói chang.
Hôm nay là ngày đóng máy, thời tiết vẫn tốt như mọi ngày khiến cho ngày đóng máy thành công tốt đẹp.
Sáng sớm Bắc Bắc đã đến đoàn phim, sáng nay vết sưng trên mặt đã giảm bớt, hôm qua còn đỏ ửng đến nay đã trắng nõn.
Lúc cô đến, những diễn viên đóng máy xong đều đã đi hết, chỉ có cô và Tống Tuấn Phong còn hai cảnh quay cuối cùng.
Cảnh quay cũng không khó, chưa đến ba tiếng bộ phim truyền hình đầu tiên của Bắc Bắc thuận lợi đóng máy, tạm biệt đạo diễn và nhân viên công tác xong, Bắc Bắc và Chu Thịnh còn có người nhà anh trở về thành phố.
Đã lâu rồi không hít thở không khí ở thành phố, cũng không được thấy ánh mặt trời ở đây, Bắc Bắc dựa đầu vào cửa sổ, ngước mắt nhìn cảnh phố xá cách đó không xa, cảm khái với Trần Tĩnh: “Cảm giác như lâu lắm rồi không về nhà vậy.”
Trần Tĩnh liếc mắt nhìn cô, mỉm cười: “Quả thực đã lâu rồi.”
Bắc Bắc gật đầu đồng ý: “Chuyện sáng nay em nói với chị, chị đã hỏi chưa?”
“Hỏi rồi, bên đó đã gọi điện cho chị, chị thấy khách mời cũng không tệ, em có thể tham gia thử.”
Nghe vậy, Bắc Bắc khẽ nói: “Chị không nhận vai cho em à?”
Cô nhớ không lầm trước đó Trần Tĩnh có nói sẽ kiếm vai diễn cho cô mà.
Trần Tĩnh nhướng mày, thấp giọng ừ một tiếng: “Không phải không có, mà vai diễn kia vẫn chưa quyết định, dù sao em quay game show cũng không tốn nhiều thời gian, chị đã hỏi bên đó rồi cùng lắm chỉ có nửa tháng, lúc đó không chừng đúng dịp thử vai.” Dừng một chút, Trần Tĩnh tiếp tục giải thích cho cô: “Dù gì nghệ sĩ ngoài quay phim ra cũng phải có một chút danh tiếng, nếu em không tiếp xúc, chắc chắn sự nổi tiếng cũng sẽ không xuất hiện.
Chuyện này đương nhiên Bắc Bắc biết. Đó cũng là lý do tại sao hôm qua Triệu Manh Manh hỏi nhưng cô cũng không từ chối.
Nghe thấy Trần Tĩnh nói như vậy, Bắc Bắc cũng cảm thấy hợp lý.
“Vậy bên đó có đồng ý cho em tham gia không?”
“Trên cơ bản là không có vấn đề gì, Triệu Manh Manh chọn em làm đồng đội, chắc chắn đài truyền hình bên đó cũng chừa mặt mũi cho em ấy, tuy độ nổi tiếng của em không cao, nhưng vẫn có chút nhiệt,《Mùa Hè Năm Ấy》 cũng sắp phát sóng, cuốn tiểu thuyết này của Dụ Viên rất nổi tiếng, lúc phát sóng chắc chắn sẽ rất hot.
Nghe vậy, Bắc Bắc gật đầu: “Em biết rồi.”
“Khi nào bắt đầu quay ạ?”
Trần Tĩnh mỉm cười, nhìn cô: “Chị cảm thấy Chu tổng sẽ có ý kiến.”
“Hả? Tại sao lại nói như vậy?”
Trần Tĩnh thong thả đem điện thoại tới cho cô: “Tự em xem thời gian khởi quay đi.”
“Ồ.”
Bắc Bắc cúi đầu nhìn, “WeChat à.”
“Ừa, xem dòng trên cùng, cái mà có chữ Game show ấy.”
Bắc Bắc khẽ cười, cúi đầu nhấn mở, thấy tin nhắn trò chuyện của Trần Tĩnh và nhân viên công tác, xem đến thời gian, cô giật mình, kinh ngạc nhìn chị ấy: “Ngày mốt sao?”
Trần tĩnh gật đầu.
Bắc Bắc trầm mặc, không thể tin được hỏi lại: “Sao lại sớm như vậy?”
Trần Tĩnh nhìn đường, trả lời vấn đề của cô: “Nghe nói là sớm đã tìm được chỗ tốt, do có chút trục trặc nên mới chậm trễ, nếu không cũng không tìm em rồi.”
Bắc Bắc: “....” Cô suy nghĩ, không biết nên nói như thế nào: “Nhưng em mới quay phim xong mà.”
Lần này trở về, chỉ được ở nhà hai ngày rồi lại phải rời nhà nửa tháng, Chu Thịnh chắc sẽ có ý kiến.
Trần Tĩnh nhướng mày, liếc cô một cái: “Cho nên chị mới nói Chu tổng nhất định sẽ có ý kiến đó.”
“Chắc chắn rồi.” Bắc Bắc câm nín, thấp giọng nói: “Chắc chắn sẽ có ý kiến.” Tính cách của Chu Thịnh, cô biết rất rõ, nếu chuyện này mà không có nói gì chắc chắn không phải anh rồi.
Trần Tĩnh bật cười nói: “Xem em giải quyết như thế nào.”
Bắc Bắc thu mắt, thở dài nói: “Ngày mai em và anh ấy còn phải về Chu gia, nếu như vậy... Em không có thời gian nghỉ ngơi ở nhà rồi.”
Vừa vào thành phố, Chu Thịnh đưa bà nội và mẹ về nhà, mà Bắc Bắc cũng có chuyện muốn nói với Trần Tĩnh nên ngồi xe của chị ấy, để chị ấy đưa mình về nhà.
Cô ngẫm nghĩ, may là cô không nói chuyện này trước mặt Chu Thịnh, nếu không Bắc Bắc cũng chả biết giải thích như thế nào.
“Tự em nghĩ đi, nếu không muốn tham gia thì buổi tối nói lại với chị, chị nói lại với bên kia.”
Bắc Bắc gật đầu: “Nhưng em thấy, em cũng nên tham gia.”
“Ừa, hiện tại fans của em khá ít.” Trần Tĩnh nói rất đúng, mặc dù chị ấy chỉ dẫn dắt có mình cô, nhưng Bắc Bắc khá lười, Trần Tĩnh đã từ chối vài hợp đồng quảng cáo cho Bắc Bắc, cho nên cơ hội xuất hiện ngày càng ít đi.
Bắc Bắc thở dài: “Em biết rồi.”
Nhìn cảnh quan ngoài cửa sổ, Bắc Bắc hơi đau đầu xoa chân mày, thấp giọng nói: “Em sẽ suy nghĩ lại.”
“Ừ, em không cần vội.”
Hai người mỉm cười, đáy mắt đều thấy sự bất đắc dĩ của đối phương.
- -
Về đến nhà, Bắc Bắc thu dọn đồ dạc của chính mình rồi cầm quần áo vào phòng chuẩn bị tắm rửa.
Lúc cô tắm xong, Chu Thịnh đã về.
Anh duỗi tay ôm Bắc Bắc, thấp giọng nói: “Thật thơm.” Nói xong còn khom lưng hôn lên khóe môi Bắc Bắc, khiến cô dở khóc dở cười đẩy anh ra: “Anh làm gì vậy.”
Chu Thịnh nhướng mày: “Hôn vợ anh.”
Bắc Bắc nghẹn họng, bất lực nhìn anh: “Cả người toàn mồ hôi, em vừa mới tắm xong.”
Chu Thịnh ừ một tiếng: “Cho nên hiện tại rất thơm.”
Bắc Bắc: “... Anh chưa tắm, đừng có ôm em.”
Chu Thịnh tủi thân nhìn cô, chớp mắt hỏi: “Vợ ơi em nhẫn tâm sao.”
“Đúng vậy.”
Một lần nữa, Chu Thịnh cảm nhận được cái gì gọi là bất lực.
Anh nghiến răng nghiến lợi nhéo má cô, “Anh đi tắm đây, tối nay muốn ăn gì?”
“Để em suy nghĩ, anh cứ tắm trước đi.”
“Ừ.”
Bắc Bắc ngồi ở phòng khách xem TV, không ở nhà lâu như vậy mà căn phòng vẫn ngăn nắp sạch sẽ như cũ, Bắc Bắc nhìn một vòng, vẫn y nguyên như lúc cô đi khỏi, không có gì thay đổi, cô ôm chậu cây lên, vẫn còn sống.
Những loại cây này có thể tự phát triển ngay cả khi ở trong phòng kín.
Âm thanh từ TV phát ra khiến cho căn phòng càng có sức sống, Bắc Bắc đi dạo xung quanh một lúc, Chu Thịnh cũng đã tắm xong.
“Xong rồi à?”
Chu Thịnh gật đầu, duỗi tay ôm Bắc Bắc, “Có chuyện gì muốn nói với anh hả?”
“Sao anh biết?”
Chu Thịnh cười, cúi đầu nhìn cô: “Em là vợ của anh, chuyện gì mà anh không biết.”
Bắc Bắc trầm mặc, nhìn sắc mặt của anh, cẩn thận nói: “Có chút chuyện muốn nói với anh.”
“Em nói đi.”
“Nhưng anh hứa không tức giận nhé.”
Chu Thịnh nhướng mày, chớp mắt hỏi: “Em bị chụp lén hả? Hay là Lê Tiêu lại tìm em?”
Bắc Bắc: “....” Cô dậm chân trừng mắt với Chu Thịnh, “Đều không phải.”
Chu Thịnh nhướng mày, cười khẽ nói: “Không phải là tốt, chuyện khác em cứ nói, anh đều nghe, sẽ không tức giận.”
Bắc Bắc cong mắt, nhìn anh chằm chằm: “Anh nói đó nha.”
“Ừ.”
Một phút sau, rốt cuộc Chu Thịnh cũng biết cái gì là bê đá đập chân mình, anh muốn quay về ba phút trước, thu hồi lại lời nói của mình.
Bắc Bắc nói chuyện mình muốn đi quay chương trình giải trí cho Chu Thịnh, cuối cùng còn lặp lại thời gian: “Ngày mốt xuất phát.”
Sau khi nói xong, trong phòng im lặng thật lâu, cũng không thấy anh đáp lại.
Bắc Bắc thấp thỏm nhìn anh, quả thật sắc mặt Chu Thịnh không được tốt.... Nhưng nhìn rất bình thường??? Bắc Bắc không biết hình dung như thế nào, nói tóm lại, không có xuất hiện như những gì Bắc Bắc dự đoán.
Ví dụ như Chu Thịnh nổi giận với cô, hay là Chu Thịnh nghiến răng nghiến lợi không cho cô đi.
Im lặng một hồi, Chu Thịnh mới thu mắt nhìn cô: “Chỉ có chuyện này?”
“Ừ.” Bắc Bắc gật đầu, nhỏ giọng nói: “Nếu anh không đồng ý, em sẽ...” Hai chữ không đi còn chưa nói ra, Chu Thịnh đã ngắt lời cô.
Anh vươn tay nhéo mặt Bắc Bắc, tới gần cô hỏi: “Em cho rằng anh không đồng ý?”
“Em...” Nhìn Chu Thịnh như bây giờ, Bắc Bắc không nói nên lời, không phải không đồng ý... Cô chỉ lo lắng anh sẽ không vui, sẽ tức giận thôi.
Chu Thịnh trầm mặc nửa ngày, hơi bắt đắc dĩ nhìn cô: “Sao lại nghĩ anh không đồng ý?”
Bắc Bắc há miệng thở dốc, nói: “Chính là em mới quay phim xong, bây giờ lại phải đi tiếp, anh vẫn luôn ở nhà.... Còn thường xuyên đến thăm em, em cảm thấy không công bằng với anh.”
Nghe vậy, Chu Thịnh khựng lại, mới cười nói: “Em cảm thấy không công bằng với anh?”
“Ừ.” Bắc Bắc thành thật gật đầu, cô cảm thấy đối với Chu Thịnh không công bằng.
Tình cảm của bọn họ, từ đầu đến đuôi chỉ có Chu Thịnh phải cố gắng... Còn cô vẫn luôn đón nhận mà thôi, Bắc Bắc lo lắng, chỉ một thời gian nữa, lỡ như cô đơn phương thích ứng nhưng anh lại không muốn cố gắng nữa phải làm sao bây giờ.
Cô thấp thỏm bất an suy nghĩ.
Chu Thịnh nhìn vợ mình một hồi, đột nhiên bật cười: “Ngốc.”
Anh ôm Bắc Bắc vào ngực, nhẹ gọng nói: “Trong tình yêu không có không công bằng, chúng ta là vợ chồng, chuyện này không cần phải nói ai cố gắng hơn ai.”
Bắc Bắc ngây ngốc gặt đầu: “Em phải đi tham gia chương trình giải trí...”
Chu Thịnh mỉm cười, cong khóe miệng hỏi: “Anh thể hiện chưa đủ rõ ràng sao.”
“Hả?” Bắc Bắc chớp mắt: “Anh không thể hiện nha.”
Chu Thịnh xoa huyệt thái dương, giải thích với Bắc Bắc: “Đây là công việc của em, em muốn thì cứ làm, không cần phải suy nghĩ cho anh, tuy rằng anh là chồng của em, nhưng cũng không thể cấm em làm những việc mình thích được, đúng không.”
Bắc Bắc trầm mặc nói: “Nhưng em sợ anh không vui.”
Làm gì có người vợ nào, ba ngày hai hôm không có về nhà.
Nghe vậy, Chu Thịnh khẽ cười, cúi đầu hôn Bắc Bắc, mỉm cười nói: “Ừ, quả thật có chút không vui.”
Bắc Bắc sửng sốt, ngạc nhiên nhìn anh: “Vậy...”
Chu Thịnh trực tiếp đè người hôn trên ghế sô pha, nhỏ giọng nói: “Vợ à, anh không vui, em dỗ anh đi.”
Bắc Bắc thất thần, bị anh hôn đến phát ngốc, theo bản năng hỏi lại: “Dỗ như thế nào?”
Chu Thịnh mỉm cười mυ'ŧ tai cô, thấp giọng nói: “Em nói xem.”
Hết chương 69.