Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 373: Nhạc Phong Rời Đi

Quảng trường ở thành Hương Sơn,

Một chiến thuyền cực lớn đang dừng chân ở đây, các học viên từ trên đó nhanh chóng đi xuống.

-Hai tháng sau, ta sẽ đón các ngươi tại đây.

Không nên đến trễ.

Lão sư Cuồng Sinh trên thuyền nói lớn với học viên phía dưới.

Trong đám học viên có Hướng Thiên đang đứng.

Hương Sơn, ba năm rồi hắn mới quay trở lại.

Cũng không có gì thay đổi nhiều, không biết gia gia hắn và Thiên Nhi có đến đón hắn không.

-Hướng Thiên Ca Ca, bên này, bên này.

Chiến thuyền vừa rời đi, Hướng Thiên liền nghe thấy có người gọi tên mình.

Vừa quay đầu, Hướng Thiên liền thấy một thiếu nữ dùng tốc độ như bay chạy đến bên này.

Sắp đến gần, thiếu nữ phanh lại như phanh xe.

Sau đó lại đi quanh mấy vòng, nhìn từ trên xuống dưới hắn, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ hỏi.

-Hướng Thiên Ca Ca sao?

Hướng Thiên dỡ khóc dỡ cười, túm đầu Thiên Nhi xoa xoa liên tục.

Nàng đã lớn lên không ít nhưng tính cách vẫn hoạt bát như thường.

-Là ca ca, mới ba năm mà đã không nhận ra ca ca này sao?

Hướng Thiên ba năm biến hóa rất lớn.

Vì tu luyện Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh và Kim Chung Trạo mà thân thể hắn phát triển rất lớn.

Hắn cao lên không ít, thân thể dáng dấp hoàn mỹ, cơ bắp không có lớn nhưng lại rất chắc chắn, hữu lực.

Áo quần hắn cũng có biến hóa rất lớn, học viện chỉ yêu cầu học viên khoác ngoài chiếc áo.

Còn bên trong thì không có quy định về đồng phục.

Hướng Thiên lúc trước áo quần chủ đạo là màu tối, không đen thì xám nhưng bây giờ, màu chủ đạo là đỏ đậm và viền đen, nhìn rất bắt mắt.

Hướng Thiên bây giờ đã mười tám tuổi, thực sự trưởng thành lên không ít.

-Ca ca nhìn khác quá.

Lớn hơn rất nhiều, nhìn không giống trước.

Thiên Nhi bám lấy tay hắn nói.

Lúc này, gia gia hắn cũng đi đến bên này.

-Tốt, tốt, lớn lên không ít.

Nhạc Phong cười to vui mừng vỗ vai hắn nói.

-Gia gia, về nhà thôi, vừa đi vừa nói.

Lâu lắm rồi con chưa trở lại y quán.



Trên đường về,

Thiên Nhi liếu ríu hỏi đến học viện, rồi là học viên ở đó.

Sau đó đòi Hướng Thiên thi triển phép thuật.

Hướng Thiền cười khổ không thôi, định thi triển phép thuật thì Gia Gia hỏi đến Ngư Thần.

Nhắc đến Ngư Thần, Hướng Thiên cười khổ, hắn không biết nên nói với gia gia hắn thế nào.

Ba năm, Ngư Thần ở trong thư viện rất nổi danh.

Năm đầu tiên, hắn nổi tiếng với tốc độ tu luyện.

Trong một năm từ Sơ Đẳng phù thủy cấp một đột phá đến sơ đẳng phù thủy cấp ba đỉnh phong.

Vừa lên năm thứ hai, hắn liền đột phá đến sơ đẳng phù thủy cấp ba khiến cả học viện rung động.

Đến năm thứ ba, đầu năm hắn đã lên đến trung đẳng pháp sư cấp hai, giữa năm đã là trung đẳng cấp ba.

Ngư Thần tu luyện như gắng tên lửa vào mông vậy.

Bây giờ cuối năm, sợ rằng đã đột phá đến Cao Đẳng phù thủy.

Hơn thế nữa, ở học viện, hắn cũng không yên phận, năm một năm hai còn khiêu chuyến học viên năm ba.

Đến năm ba hắn đã tranh phong cùng đám học viên năm tư.

Khiến đám học viên năm thứ tư khổ không chịu nỗi, nhiều kẻ vì tránh bị thất bại mất mặt mà ngày nào cũng đi làm nhiệm vụ bên ngoài.

Có điều, nổi tiếng cũng có lợi, được các lão sư chú ý, hắn liên tục nhận được tài nguyên tu luyện như luyện thể thuốc dịch, tự do ra vào thư viện tầng hai, các phòng tăng cường thể năng trong thư viện đều mở cho hắn sử dụng miễn phí.

Vì thế Ngư Thần càng lúc càng mạnh.

Ngư Thần nổi tiếng cũng khiến Hướng Thiên có lợi.

Ai cũng biết hắn và Ngư Thần quan hệ tốt.

Vì thế ba năm, hắn luôn ở phòng đơn cao cấp.

Chả ai dám khiêu chiến hay làm phiền hắn.



Hướng Thiên về đến y quán, lần này, trước cửa trên tấm bản y quán, hắn thấy ba chữ được dùng phép thuật viết lên ‘Ma Y Quán’.

Bên cạnh, lại có một dấu hiệu hình tròn với đường văn màu đỏ của Y Các, đại điện cho vị Ma Y Sư này được Y Các công nhận.

Nhìn mấy chữ này, cũng liếc nhìn Nhạc Phong, hắn nhận ra gia gia hắn cảnh giới là trung đẳng phù thủy cấp hai.

Có thể thấy, gia gia hắn không phải thiên tài phù thủy, chỉ là một Ma Y Sư khá bình thường.

Tối hôm đó, Thiên Nhi và Nhạc Phong bày một bàn ăn cực lớn chào đón Hướng Thiên.

Hướng Thiên hôm đó cũng rất vui vẻ, ăn uống kể chuyện ở học viện.

Ba năm, học viện khá an toàn, không có chuyện quá đặc biệt nhưng trong học viện có một số nơi thú vị như thư viện, Luyện Khu, và thảo dược phòng.

Trong đó có rất nhiều thứ kỳ quái, như thảo dược phòng, có một số dược liệu như sống, lúc nào cũng phát sáng.

Nhạc Phong cũng không hỏi hắn chi tiết quá nhiều về học viện.

Hướng Thiên nhìn ra lão có tâm sự, hình như có chuyện gì đó khiến lão bận tâm.

-Gia Gia, có chuyện gì sao?

Hướng Thiên nhìn Nhạc Phong hỏi.

Nhạc Phong lâm vào trầm mặt, sau đó nhìn hắn rồi nói.

-Lần trước Gia gia định đi ra ngoài khoảng một tháng nhưng để Thiên Nhi ở nhà một mình ta không an tâm.

Tiểu tử người trở về thật sự đúng lúc.

Hướng Thiên nhíu mày, 15 năm, hắn chưa thấy gia gia hắn rời đi lâu như vậy, một vài lần vì sang thôn khác khám bệnh, lại đi một ngày một đêm nhưng luôn báo về.

Lần này phải đi một tháng, chắc chắn có chuyện gì đó.

-Gia gia muốn đi đâu? Có thể nói rõ cho con biết được không?

Hướng Thiên lo lắng hỏi, dù sao đây là gia gia hắn.

Không thể để một mình lão đi mà không biết gì được.

Nhạc Phong do dự, định nói nhưng lại thôi.

Hướng Thiên nhìn lão mà không hối thúc.

Lão muốn nói thì sẽ nói, nếu không muốn nói có hối thúc lão cũng không nói.

-Giữ lấy miếng ngọc này.

Một tháng sau, gia gia không trở lại cũng không cần đi tìm ta.

Ta có một bằng hữu ở trong thành Hương Sơn, đi tìm hắn.

Hắn sẽ chăm tốt cho Thiên Nhi lúc con ở học viện.

Nhạc Phong từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc.

Lão đưa cho hắn, sau đó dù có hỏi gì, gia gia hắn cũng không nói.

Hướng Thiên từ bỏ, ăn xong bữa cơm liền đi ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Nhạc Phong rời đi.

Thiên Nhi không biết chuyện gì, tin là một tháng sau gia gia sẽ trở lại nên không chút lo lắng.

Hướng Thiên nhìn bóng lưng gia gia mình đi xa mà nhíu mày.

Hắn có dự cảm không tốt về chuyền đi này của gia gia hắn.