-Nhanh xong vào y quán, ta nghe thấy tiến chiến đấu trong đó.
Có ba thân ảnh đang lao nhanh trên đường lớn.
Hai nam một nữ, bọn họ thuộc tổ chức Kẻ Hành Quyết, chuyên giải quyết vấn đề về quỷ vật.
Đặc biệt Kẻ Hành Quyết tổ chức thuộc mode chiến đấu.
Những Kẻ Gác Đêm được chính phủ trải rộng khắp nơi, thu thập thông tin và nhanh chóng báo cáo các vấn đề bất ngờ, Kẻ Hành Quyết, tổ chức chuyên giải quyết các vụ việc mà Những Kẻ Gác Đêm báo lên.
Thôn này quá nhỏ không có Kẻ Hành Quyết trấn giữ ở đây.
Ba người bọn hắn đang làm nhiệm vụ gần thôn này, vừa kết thúc nhiệm vụ thì nhận được nhiệm vụ mới, tiến về thôn này bảo vệ một vị Tiểu Thư của Hội Thiên Huyền.
Vừa đến thôn thì sắc mặt cả ba đều trở nên nghiêm trọng, mùi máu trong thôn rất nồng, trên không lại có phù thủy cao tay đấu pháp.
Bọn họ vừa nhận nhiệm vụ thì chỉ nghĩ là một nhiệm vụ dễ dàng, không nghĩ đến vừa đến thì tình hình đã ác liệt như vậy rồi.
-Nhanh, tin tức chúng ta nhận được vị Tiểu Thư kia bị thương, đang được cứu trị ở y quán trong thôn.
Nếu y quán bị phá, vị kia cũng khó sống.
-Nhanh, chúng ta phải nhanh hơn nữa.
Ba thân ảnh lao nhanh trên đường, càng đến gần y quán thì càng khϊếp sợ.
Xác chết la liệt trên đất, trong đó có m Quỷ có Những Kẻ Gác Đêm.
Đủ các kiểu vết thương, lượng máu tanh hôi trên đường lớn thật sự quá nhiều, xông thẳng vào mũi bọn họ, thật sự khiến người khó chịu.
Đến nơi, cửu chính của y quán vẫn đóng chặt, bên trong lại truyền ra mùi máu và tiếng khóc.
-Ầm
Không chút do dự, một Kẻ Hành Quyết đá tung cửa lớn của y quán.
Cả ba thân ảnh cảnh giác từ từ tiến vào trong y quán.
Ba người vừa bước vào thì khϊếp sợ không thôi, trên đất máu đen lênh láng, bốn cái sát m quái hiển hiện trên nền nhà.
Chém đầu, bổ đôi, chặt ngang,..
Tên cuối cùng bị một con đao đâm thủng cổ họng, mắt mở trừng trừng chết không thể chết hơn.
-Hu Hu Hu
Cách không xa mấy cái xác, có một cặp huynh muội.
Nhóc con đầu trọc bị thương không nhẹ, hai vết thương lớn, một ở ngực và một ở chân, còn một số vết thương nhỏ khác.
Nhưng tên nhóc này lại không tỏ ra đau đớn mà đang xoa đầu an ủi muội muội mình đang khóc.
Hướng Thiên thấy ba người này thì cũng hơi thả lỏng, nhìn qua cũng biết không phải là địch.
-Tiểu đệ, vị tiểu thư kia đang ở đâu?
Nhiệm vụ được họ ưu tiên lên hàng đầu, nữ nhân trong ba người đi đến bên cạnh Hướng Thiên, hỏi.
Thiên Nhi thấy người lạ thì sợ hãi, vội vàng trốn qua bên cạnh Hướng Thiên.
-Không sao, không sao, họ không phải người xấu!
Sau đó nhìn qua ba người nói.
-Trong vườn, chậm nữa là bọn họ chết hết đấy.
Hướng Thiên lúc nãy còn nghe tiếng chém gϊếŧ trong vườn nhưng giờ đã dừng vì thế hắn đoán trong kia chiến đấu sắp đến hồi kết.
Ba người này không nhanh chân thì chỉ có thể nhặt xác cho đám người Huyền Thiên.
-Hai người nhanh chóng đi bảo vệ vị Tiểu Thư kia.
Ta ở lại đây với hai người bọn họ.
Hai người nam nhân của Kẻ Hành Quyết nghe thế thì vội vàng rời đi.
-Tỷ là Dĩnh, đến từ tổ chức Kẻ Hành Quyết.
Để tỷ xem vết thương cho đệ.
Hướng Thiên gật gật đầu.
Hắn vết thương hơi nặng, đặc biệt ở ngực, máu còn đang chảy rất nhiều.
Có thể vì hắn có huyết mạch đặc biệt vì thế mà m khí từ vũ khí đám m Quỷ không gây ảnh hưởng nhiều nhưng mất máu quá nhiều cũng không tốt.
-Thủy Pháp
Người nữ nhân được gọi là Dĩnh này thi pháp cực nhanh.
Hai quả cầu nước xuất hiện trên tay nàng, chúng nhanh chóng bay đến bao lấy vết thương ở ngực và ở chân của Hướng Thiên.
Hai vết thương này năng nhất nên được ưu tiên.
Hướng Thiên kinh ngạc phát hiện máu nhanh chóng ngừng chảy.
Ở vết thương có cảm giác ngứa ngáy, có vẻ như phép thuật của nàng cũng không cao, vết thương không thể nhanh chóng lành lại nhưng đối với hắn cầm máu đã rất tốt rồi.
…
Không lâu sau đó mọi chuyện cũng kết thúc.
Gia gia hắn trở lại, đi theo là một nam tử trung niên.
Người này tên là Tôn Lực.
Người này cơ bắp cuồng cuộng, năng lượng từ người này phát ra rất kinh người.
Hương Thiên nghe giới thiệu thì biết người này là hộ vệ của vị tiểu thư kia.
Lúc trước gặp kẻ địch mạnh, bị kéo chân, đành phải để đám yếu kém mang vị tiểu thư kia chạy trước.
Hướng Thiên nghe đến đây thì coi như hiểu vì sao một người có thân phận như nàng lại không có cao thủ bảo vệ.
Thì ra không phải không có mà là bị kéo chân, giờ mới đến kịp.
Còn nói đến năm người bảo vệ của vị tiểu thư kia thì quá thảm.
Chết bốn, chỉ còn Huyền Dĩnh còn sống, có điều bị thương rất nặng.
Nếu không phải Kẻ Hành Quyết đến kịp, Huyền Dĩnh cũng không còn sống đến giờ.
Nói đến thì nực cười, hai tên hộ vệ bị thương nặng và vị tiểu thư kia đang bất tỉnh trong phòng thì không sao nhưng những kẻ bảo vệ họ thì gục gần hết, chỉ còn một người còn đứng.
Gia Gia hắn thấy thảm trạng của hắn thì thở dài, cảm thấy đứa cháu mình rất xui xẻo.
Tối trước mới bị quỷ hồn tấn công, chân bị thương rất nặng, kỳ tích mới lành nhanh như vậy.
Bây giờ chưa đến một ngày, hắn lại bị người ta chém hai phát suýt chết.
Mà lão cũng tự trách bản thân, không bảo vệ tốt cho hai cháu duy nhất của mình.
…
Lúc này đây,
Sau khi chữa trị vết thương cho hắn, gia gia hắn cùng Tôn Lực đang nói đến chuyện đám Sào Quỷ.
Có vẻ chuyện này chưa kết thúc.
-Không nghỉ ở một nơi thế này lại gặp một vị ma y sư cao tay như ngài.
Thật sự khiến người ta bất ngờ.
Tôn Lực mang theo cung kính nói.
Nói đến thực lực, hắn không kém chút nào Nhạc Phong, thậm chí chiến lực còn mạnh hơn nhưng thân phận lão gia này lại là một ma y sư.
Mỗi ma y sư đều có thân thận cực cao.
-Ha..ha..ha..
Ta chỉ là một lão già chỉ muốn kiếm một chỗ tốt để dưỡng già mà thôi, cũng không có cái gì mà cao tay ma y sư.
Mà sao đám Sào Quỷ kia lại bám riết các ngươi không buôn?
Nhạc Phong cười ha hả nói, có vẻ như lão không muốn nói nhiều về thân thế của mình, đánh lạc hướng sang chuyện khác.
-Nói đến chuyện này cũng là điều xấu hổ của Hội Huyền Thiên.
Thân phận của tiểu thư khá là nhạy cảm, người thừa kế tiếp theo của sức mạnh bí ẩn.
Cha nàng không hiểu xảy ra chuyện gì mà đã mất tích hơn một tháng, nếu kéo dài, nàng sẽ là người thừa kế sức mạnh và thế lực của cha nàng để lại.
Có điều một số tên lại không thích điều này, có thể vì thế mà đám Sào Quỷ nhắm đến nàng không buôn.
Tôn Lực thở dài nói.
Đây là điều xấu hổ của Hội Huyền Thiên, đáng ra hắn không nên nhắc đến nhưng vị này lại là người cứu mạng tiểu thư đến hai lần.
-Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo?
Đúng lúc này, một câu hỏi bên cạnh vang lên.