Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 339: Hướng Thiên Nhi

-Cái éo gì đây? … Thân thể toàn điểm trung bình của người thường.

Danh hiệu con gián.

Thật sao?

Hướng Thiên hai hàng lông mày nhướng lên, hắn đéo tin được hắn bắt đầu cuộc sống mới này với danh hiệu con gián.

-Hệ Thống, ra đây giải thích chút cho ta?

Hướng Thiên hét lớn trong đầu.

-Danh Hiệu không phải do hệ thống bang mà là do danh tiếng của ký chủ ở thế giới này.

Vì thế đây không phải lỗi của hệ thống.

Hướng Thiên như hiểu ra điều gì.

Có thể vì hắn là một người thường mà có thể sống sót khi bị quỷ cấp 3 tấn công nên có được danh hiệu con gian này.

Hắn nhíu mày, nói đi nói lại hắn nhớ ra một điều quan trọng là trong trí nhớ tên nhóc này có quá ít thông tin về thế giới này.

Hắn không hiểu rõ tình hình thế giới này lắm.

-Hệ thống, ngươi hình như hiểu rõ thế giới này?

Hướng Thiên hướng về hệ thống hỏi, hắn hy vọng hệ thống biết chút ít gì đó.

-Trong hệ thống thông tin, chỉ có một số tin tức như sau.

Văn minh công nghệ thụt lùi, văn minh ma pháp phát triển.

Loài người có thể tu luyện phép thuật.

Phù thủy chia làm 9 cấp.

Cấp một là yếu nhất.

Quỷ quái cũng chia làm chín cấp, quỷ cấp 1 cũng là quỷ quái yếu nhất.

Tất cả thông tin còn lại chưa được thức tỉnh.

Mời ký chủ cố gắng trợ giúp hệ thống tiến giai.

Hướng Thiên thất vọng thở dài, hắn tưởng hệ thống toàn năng, thì ra là không phải.

Dù vậy, hắn cũng biết được hệ thống này có thể tiến giai.

Chắc chắn có thể trợ giúp hắn nhiều hơn ở thế giới này.

Hắn liếc qua bản thông tin cá nhân lần nữa thì thở dài.

Ba chữ chưa thức tỉnh khiến hắn đau đầu.

Giờ mục tiêu đầu tiên chính là thức tỉnh năng lượng phép thuật.

Sau đó mới tính tiếp được, không thì cả đời này chỉ có thể làm người bình thường.

Hắn vắt tay lên trán suy nghĩ.

Tuy nhiên, hắn cũng không quá lo lắng mình sẽ không thể thức tỉnh phép thuật.

-Két…

Đúng lúc này, cửa phòng hắn bị mở ra.

Một thân ảnh nhỏ nhắn bỗng nhiên từ ngoài chạy vào.

-Ca..

Ca… không sao chứ?

Thân ảnh nhỏ nhắn kia chạy đến bên giường thì thấy hắn đã tĩnh, vội vàng hỏi.

Hướng Thiên nhìn thân ảnh này thì cười.

Đây chính là em gái hắn.

Vì sao hắn nói là em gái hắn là vì lúc trước Hệ Thống truyền cho hắn một tin tức quan trọng.

Thực ra hắn không phải chiếm lấy thân thể này mà là từ lúc vừa sinh ra thân thể này đã chứa đựng linh hồn của hắn.

Chỉ tiếc lúc đó hắn không thể thức tỉnh, dẫn đến cơ thể này tự động sinh ra linh hồn mới.

Vì thế lúc đó vì sao hắn cảm thấy linh hồn tên nhóc này còn hoàn hảo và dễ dàng dung hợp đến thế.

Em gái hắn tên là Hướng Thiên Nhi.

Mới mười tuổi, có một đôi mắt to tròn rất sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, môi anh đào nhỏ.

Thiên Nhi mặt một bộ váy màu xanh, cực kỳ bắt mắt lại cực kỳ dễ thương.

Thiên Nhi còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, thường giúp đỡ ông hắn chăm sóc y quán.

-Thiên Nhi, làm gì chạy nhanh vậy? Ngã thì sao?

Thiên Nhi phùng má nói.

-Ca, sao nữa đêm lại ra bên ngoài.

Ca nếu có chuyện gì thì Thiên Nhi lại phải làm sao?

Thiên Nhi vừa nói vừa rơm rớm nước mắt nhìn hắn.

Nhìn bộ dáng đáng thương của đứa em gái tiểu lo li này thật khiến Hướng Thiên khó nói nên lời.

Hắn vươn tay xoa đầu nàng vừa nói.

-Anh không sao.

Chỉ bị thương nhẹ mà thôi.

Thiên Nhi không cần lo lắng.

Thế giới này không có ai làm hại được anh đâu.

-Hừ

Thiên Nhi chu miệng nhỏ hừ hừ, nước mắt nàng vẫn rơm rớm làm Hướng Thiên yêu thương không thôi.

-Sao có mùi gì hôi thế?

Thiên Nhi bỗng nhiên nhăn mặt bịt mũi nhỏ lùi lại.

Hướng Thiên thấy vậy thì lắc đầu.

Vừa rồi, hắn mới thay máu, cũng bài trừ một chút tạp chất trong cơ thể vì thế mà bây giờ cả người hắn bóc mùi như vậy.

Thiên Nhi lúc nãy vì quá lo lắng cho hắn nên giờ mới cảm thấy hôi.

-Ầm Ầm Ầm,...!bên trong có ai không? Nhanh cứu người.

Thiên Nhi ‘ah’ lên một tiếng, quay người vừa chạy ra cửa vừa nói.

-Ca nhanh đi tăm đi, hôi quá, Thiên Nhi ra xem ai bên ngoài.

Hướng Thiên trong theo hình bóng nhỏ nhắn kia thì lắc đầu cười khẽ.

Có một đứa em gái dễ thương như vậy, sống lại lần này cũng rất đáng giá.

Hướng Thiên đứng lên, lần này, chân hắn không còn tê nhức, cử động cũng dễ dàng hơn nhiều.

Hắn cảm thấy vết thương ở chân như đã lành hẳn, bật hack có khác.

Hắn xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, đi băng qua một khu vườn lớn mới đến phòng tắm.

Nói đến thì kỳ, nhà ở trong thôn nơi hắn đang sống rất rộng.

Theo từ trong trí nhớ là do đất rộng người thưa, thế nên đất đai cũng rất rẻ, chỉ cần một khoản tiền nhỏ cũng mua được cả một biệt thự.

Có điều, cũng vì thế giới biến đổi mà phần lớn nhà cửa được thiết kế thân cận với tự nhiên hơn.

Phần lớn tất cả mọi thứ đều làm từ gỗ, hoặc là đá.

Cây cối quanh nhà thì lại um tùm, bầu không khí rất trong lành.

Hướng Thiên vừa đi vừa suy ngẫm, từ phòng hắn đến nhà tắm thôi cũng mất một khoản thời gian.

Hắn đang nghỉ không biết lúc đau bụng có chạy kịp không nữa.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn diện một bộ đồ màu đen.

Phong chủ đạo của hắn là tối, hắn cũng thích mặc bộ đồ tối.

Sau khi đổi huyết mạch, dù không biến đổi nhiều nhưng phong thái hắn rất sạch sẽ và sáng sủa, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hai mắt đen nhánh thêm một cái đầu trọc bắt mắt sáng bóng.

-Đẹp trai không kém kiếp trước bao nhiêu.

Có điều, đầu trọc này hơi sáng chói.

Nhìn mình trong gương, Hướng Thiên gật đầu tự kỷ.

Ngay lúc này, bên ngoài truyền vào tiếng ồn ào còn có tiếng của Thiên Nhi đang khóc.

Hướng Thiên nhíu mày.