Đại Hoang,
Gió lốc trong thiên địa không biết kéo dài bao lâu, rốt cục bắt đầu biến mất, cuối cùng dần dần tan đi, mà vô số ánh mắt cũng bắt đầu bắn tới hư không, dù là người thường cũng thấy rõ một bình chướng trong suốt đang bao bọc cả Đại Hoang, bảo vệ bọn họ.
Gió lốc lui tán, hư không nhanh chóng trở nên rõ ràng.
Mà khi bọn họ thấy được tình thế trên hư không thì cũng không nhịn được mà hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy hư không nứt vỡ, từng mảng khí đen lớn biến thành vô tận xâm lấn.
Nếu người bình thường thì chỉ có thể thấy hư không trống rỗng, đen kịt, một mảnh hư vô.
Còn những người có chút thực lực thì sẽ thấy, bên trong hư không, hai đạo thân ảnh xa xa giằng co.
Hiển nhiên, đây chính là chiến đấu của các vị thần, mà một trong số đó lại là Diệt Thế Thần, kẻ mang đến hung tàn và diệt thế.
Trong hư không,
Nhất Thiền cười lạnh đối diện với công kích ác liệt nhất của Diệt Thế Thần. Bỗng nhiên thân hình hắn từ từ mờ dần đi, sau đó biến mất trong hư không, thay vào nơi Nhất Thiên biến mất vừa rồi là một hố đen, nó không lớn, chỉ như một toà núi nhỏ. Hố đen chậm rãi xoay tròn, kéo căng hư không xung quanh khiến chúng trở nên vặn vẹo.
Cách đó không xa, sau lưng Nhất Thiên, Hoả Thần và Lực Thần trợn trừng mắt nhìn mọi việc vừa diễn ra.
Ngay lúc Nhất Thiên xuất hiện, bọn hắn đã cực kỳ rung động trước pháp lực của hắn. Bọn họ khi nhìn thấy Nhất Thiên thì liền biết, đây chính là người mà bọn hắn cần đến đón. Có điều, theo những thông tin có được, người này xuất thế không lâu. Làm sao chỉ trong một thời gian ngắn đó, hắn có thể đạt đến cấp bậc của thần.
Đến khi, bọn hắn phát hiện Đại Hoang thế giới một nửa đã trở nên khô cằn không có sự sống, đại biến hết sức kinh ngạc, lúc đó mới đoán được phần nào.
Nhưng càng đáng sợ hơn là hắn vừa đột phá thần cấp đã có thể ép Diệt Thế Thần đến mức phải liều mạng.
Bây giờ, bọn hắn mới nhận ra, Đại Hoang thế giới, không bình thường như các thế giới khác. Thiên Đạo ở thế giới này cũng không tầm thường chút nào. Hắn dám tự mình tạo thần, một cách mà bất cứ Thiên Đạo nào cũng không dám sử dụng.
Hoả Thần cùng Lực Thần lúc này đã xuất hết pháp lực, không chút do dự mà cố gắng lo tạo thành bình chắn vững chắc nhất bảo vệ Đại Hoang thế giới.
Trong Huyết Nguyệt Thành,
Nhất Thành đang nắm chặt tay Linh Lung.
Lúc Nhất Thiên xuất hiện, hắn có hơi bất ngờ nhưng cũng không quá mức. Dù sao hắn là ngôi sao của thế giới này, dù có hack thế nào cũng không chút nào bất ngờ.
Điều hắn lo lắng chính là Đại Hoang, nếu cho hắn và Nhất Thiên ngàn năm, vạn năm, chắc chắn bọn hắn có thể hạ Diệt Thế Thần. Nhưng hắn sống lại quá sớm, bọn hắn không có đủ thời gian để phát triển.
Nếu bọn hắn như có đủ thời gian, còn ai hoặc bất kỳ thủ đoạn nào có thể uy hϊếp được hai người bọn họ.
“Vị Thần mới xuất hiện kia, huynh quen sao?”
Linh Lung bên cạnh Nhất Thành khó hiểu nhìn hắn hỏi.
“Quen, là huynh đệ của ta. Hắn vừa rời khỏi, không biết gặp cơ duyên gì mà đã trở thành thần.”
Nhất Thành nhìn nàng cười nói.
Linh Lung trợn trừng mắt nhìn Nhất Thành, sau đó liếc dài hắn một cái không thèm để ý đến Nhất Thành nữa. Nàng không tin lời Nhất Thành nói.
“Nàng không tin ta?”
Nhất Thành nhìn nàng, hai mắt tựa cười nhưng không cười hỏi.
“Không tin, huynh làm sao quen được thần.”
Nhất Thành lần này chỉ cười, không giải thích gì thêm. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm lên hư không.
Diệt Thế Chú Ngữ như thiên quân vạn mã ầm ầm kéo đến đánh đến hố đen.
‘Bụp’
Ngoài dự đoán của mọi người, không có tiếng nổ lớn xuất hiện. Không có không gian sụp đổ, cũng không có sóng xung kích. Chú ngữ va chạm vào Hố Đen không khác gì thả một quả bóng vào một cái hố không đáy.
Lúc này, thân thể Diệt Thế Thần chợt run lên, hắc khí biến mất vào hư vô, khóe môi của hắn có một vệt máu màu đen hiện lên.
Toàn bộ thế giới vào giờ phút này dường như yên tĩnh không tiếng động.
Dị Giáo người, mùi vị hoảng sợ nồng nặc xuất hiện, bọn họ không cách nào ngờ tới, Diệt Thế Thần giống như ma thần vô địch trong lòng bọn họ, lúc này lại rơi vào đường cùng. Đến công kích liều mạng cũng không gây nên chút nào sóng gió.
Mà bên phía Đại Hoang thế giới, vô số sinh linh cũng hoàn toàn yên tĩnh, có chút không thể tin nổi chuyện vừa rồi, công kích điên cuồng kia lại biến mất không chút tiếng động.
Diệt Thế Thần sắc mặt khủng hoảng, hắn giơ tay chậm rãi xóa đi vết máu trên miệng, giọng nói hờ hững vô thần, không chút tình cảm:
"Không thể nào, điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Làm sao.. có thể.. có chuyện đó được!"