Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 284: Huyết thực

Bá Đao mặt mũi khổ sở, chán nản nói:

"Chuyện này tại ta, chúng ta đến đã đến muộn, không kịp ngăn lại việc hiến tế, khiến cho Diệt Thế Thần sống lại, những người khác đi ngăn cản việc hiến tế có vẻ tất cả đã thất bại, không thấy ai trở lại trợ giúp ta!"

"Lão Cường, không ai nghĩ đến Dị Giáo lại chọn một nơi hoang vắng thế này sống lại thần của bọ họ. Bây giờ nói việc này cũng không có tác dụng gì nữa, hiện giờ quan trọng nhất là nghĩ cách làm sao đối mặt với Diệt Thế Thần đi".

Một vị trung niên mặt đầy nghiêm nghị lắc đầu một cái, sắc mặt nặng nề nói.

Lão Cường kia ngẩng đầu, hắn nhìn cảnh vạn ma triều bái đang diễn ra trên không kia, khuôn mặt lộ vẻ sầu thảm cười thảm một tiếng, rồi nói:

"Còn có thể như thế nào? kẻ kia kinh khủng thế nào, cũng không phải ngươi không biết, ngay cả mấy vị đây vừa rồi dùng hết pháp lực ngăn cản hắn trùng sinh mà vẫn không được. Lúc nảy sức mạnh của hắn chỉ không bằng một nửa bây giờ, chúng ta lấy gì liều mạng với hắn bây giờ. Đại Hoang thế giới hiện giờ, còn ai có thể ngăn cản hắn?"

Mọi người có mặt đều trở nên im lặng, đối mặt với tồn tại kinh khủng bật kia, cho dù là những pháp sư được gọi là Huyền Thoại, sừng sững đứng ở trên đỉnh Đại Hoang như bọn hắn, cũng cảm thấy một loạt bất lực bao phủ.

"Đã như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể tử chiến!"

Vẻ mặt già nua của một vị Huyền Thoại pháp sư lay động, sau đó hờ hững mở miệng.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, khẽ thở dài một cái, nhưng trong mắt cũng hiện lên vẻ quyết liệt, sự hung tàn của Dị Giáo, bọn họ cũng đã lĩnh giáo quá nhiều lần rồi, nếu rơi vào tay bọn chúng, bất kỳ sinh linh nào cũng chỉ có thể bị biến thành nô dịch hoặc đồng hoá thành quái dị, bị bọn chúng nuôi nhốt như heo chó, sai xử như nô ɭệ, đã như vậy, còn không bằng dốc hết toàn bộ pháp lực chiến một lần, dù ngã xuống thì cũng không có gì tiếc nuối.

Trong Huyết Nguyệt Thành, Nhất Thành nhìn khung cảnh vạn ma triều bái trên hư không, sắc mặt nghiêm nghị, trong mắt có vẻ sắc bén vô biên, hắn vừa nhận được hy vọng và tiếp sức.

Linh Lung không biết từ đâu tới, đáp xuống bên cạnh Nhất Thành, khuôn mặt tinh xảo như đồ sứ hiện lên vẻ ngưng trọng và sợ hãi, đối mặt với cảnh này, cho dù là nàng không sợ chết cũng cảm thấy ý sợ hãi vạn lần.

Cảm giác được tâm tư của giai nhân bên cạnh, Nhất Thành xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay có chút run rẩy của nàng, ôn nhu nói:

"Yên tâm đi, bất luận cục diện có tệ hại thế nào, chỉ cần ta còn một hơi, cũng sẽ không để nàng gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn thế nữa chúng ta không phải không có hy vọng, chờ huynh để ta trở lại, hắn chắc chắn có thể ngăn cơn sóng dữ này!"

Nhiệt độ từ bàn tay truyền tới, khiến thân thể mềm mại của Linh Lung cũng trở nên ấm áp, sự sợ hãi trên khuôn mặt đã giảm đi nhiều phần, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lại tay Nhất Thành thanh âm êm dịu nói:

"Được ở đây cùng với ngươi, cho dù có chết, ta cũng không sợ!"

Nhất Thần nhìn Linh Lung, cảm thụ tình ý dạt dào trong mắt nàng, hắn nở ra một nụ cười sáng lạng, trong lòng có hào khí dâng lên.

Diệt Thế thần đúng là kinh khủng, có điều, để bảo vệ người trong trong tâm, Nhất Thành hắn sao lại sợ sinh tử? Hơn nữa, Nhất Thiên, nói đúng hơn bản thể hắn chính là một tên bật hack, chỉ cần cầm cự, cho hắn thời gian, dù là ai, hắn cũng có thể diệt.

Cho dù bây giờ bọn hắn chỉ là kiến lay cây, nhưng Nhất Thành hắn chưa bao giờ sợ hãi. Niềm tin hắn đặt trên người Nhất Thiên là vô hạn, chỉ cần Nhất Thiên xuất thế, mọi việc sẽ được giải quyết. Hơn nữa bọn hắn chưa chắc đã không cầm cự nổi.

Trong lúc ánh mắt của đông đảo Huyền Thoại Pháp Sư trở nên quyết liệt, trên hư vô, Diệt Thế Thần nhìn vạn ma triều bái, quanh thân hắc khí bốc lên, phát ra thanh âm ồm ồm chấn động thiên địa.

"Các ngươi làm không tệ!"

Dị Giáo kẻ cầm đầu một chân quỳ trên đất, mắt hắn lộ vẻ cuồng nhiệt nhìn Diệt Thế Thần trước mắt, cung kính nói:

"Hết thảy đều nhờ ý chí ngài ban cho sức mạnh, thuộc hạ chỉ làm việc của mình mà thôi"

Diệt Thế Thần lãnh đạm cười một tiếng, sau đó hai mắt âm u của hắn quét về phía vô số ma ảnh tứ phương, nói:

"Hôm nay mặc dù ta sống lại, nhưng thực lực lại tổn hao nhiều, các ngươi có chuẩn bị huyết thực cho ta không?"

Dị Giáo kể đứng đầu khẽ mỉm cười, nói:

"Đã sớm chuẩn bị đầy đủ!"

Bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy phía sau, không gian chợt bị xé rách một lỗ hổng lớn, mà bên trong khe nứt không gian kia, rõ ràng có thể thấy được từng tòa thành trì nhân tộc bị một thủ đoạn cao cường nào đó phong ấn, bắt giữ, bên trong từng tòa thành trì, mơ hồ có thể thấy được vô số sinh linh.

Trong mắt Diệt Thế Thần hiện lên một tia tàn nhẫn, chợt hắn âm trầm cười lớn, ngón tay phóng ra hắc khí, cuồn cuộn hắc khí từ ngón tay vọt vào trong từng tòa thành bị phong ấn kia, hắc khí hung hãn lướt qua, vô số sinh linh toàn bộ bị nổ tung thành sương máu...

Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra từ trong tòa thành trì bị phong ấn, máu tươi tràn ngập.

“Hút”

Diệt Thế Thần chợt hút một cái, từng đạo hắc khí cuốn trở về, mang theo là vô số tinh huyết hồng lưu, cuồn cuộn bị hắn nuốt vào trong miệng.