Một đao chém xuống cực nhanh, cheo đôi nữ Lệ Quỷ từ trên đầu xuống dưới chia nó làm hai, tiếng nhắc nhở của Trí Tuệ Thẻ vâng lên. Nhất Thành biết hắn đã diệt thêm được một tên quái dị. Ngay khi đáp xuống đất thì hai mắt nhìn chằm chằm về phía nữ Lệ Quỷ còn lại trên không kia. Lúc nãy, hắn vì thì triển Phạt Thế cần tập trung cao độ nên không thể phân tâm đa dụng nữa, vì thế mà cả ba thanh Ma Huyết đều cùng lúc thi triển. Một Phạt Thế chém một Nữ Lệ Quỷ làm đôi, một Phạt Thế lại đánh và trên không. Phạt thế còn lại thì bị Nữ Lệ Quỷ còn lại kia dễ dàng đón đỡ. Nhất Thành thở dài trong lòng, pháp lực của hắn còn quá yếu, nếu không thì đòn còn lại đã gây lên một chút khó khăn cho Nữ Lệ Quỷ còn sống kia. Phân tâm đa dụng không dễ chút nào, đây là một phần lĩnh ngộ của Vô Hạn Chị Đao, may mắn linh hồn hắn mạnh nên mới dễ dàng sử dụng.
- Ù….
Nhất Thành định lao lên tấn công nữ Lệ Quỷ còn lại nhưng đúng lúc này Hắc Khí ở Dị Ma Lâu bùng lên dữ dội. Nhất Thành khϊếp sợ biến sắc, hắc khi đậm đặc đến mức đáng sợ, phát ra tiếng ù ù như gió rít kéo lên. Hắn biết tình hình không ổn, không để ý tấn công nữ Lệ Quỷ cuối cùng nữa mà hướng cuối ‘Tam Trí Thôn’ mà lao vυ't đi.
Hắc Khí ở Dị Ma Lâu phát ra càng ngày càng nhiều, càng lúc càng đậm đặc. Trong lòng Nhất Thành lạnh xuống, hắn biết sắp có một tên quái vật xuất hiện, không thể kéo dài thời gian nếu không thì hắn sẽ bỏ mạng tại đây. Đừng quên lão gia mang theo đứa nhỏ kia từng nói đã có quái dị cấp bật cao làm thịt Pháp Sư Khởi Nguyên.
Nhất Thành lao nhanh như gió hướng cuối thôn mà đi, phía sau, hắc khí càng lúc càng mạnh, Nữ Lệ Quỷ cũng không đuổi theo ngăn cản hắn thế nên Nhất Thành có thể chuyên tâm chạy.
Có điều chỉ vài cái chớp hắn đến cuối thôn thì một bóng đen lớn xuất hiện trên Dị Ma Lâu, môt áp lực cực lớn truyền ra từ bóng đen lan về phía Nhất Thành. Nữ lệ quỷ còn sống kia ngay khi bị áp lực đè lên thì đáp xuống, quỳ rạp trên đất. Áp lực tiến càng gần Nhất Thành thì hắn càng rùng mình khϊếp sợ, không nghĩ ngợi gì nữa, hắn biết mình nên phải làm gì. Trong lòng hô lớn,
- Hóa Ma Chi Thuật - Thể Thuật Chi Khí
Cả cơ thể hắn biến đen, trên đó là những đường viền đỏ quỷ dị. Cơ thể hắn liên tục hấp thụ năng lượng ma pháp trong cơ thể vì thế mà tốc độ hắn tăng lên gấp đôi. Nhưng dù vậy hắn vẫn cảm thấy nguy hiểm từ sau lưng truyền đến, không nghỉ thêm gì nữa, hắn hét lớn trong lòng lần nữa,
- Hollow Spirits - kích hoạt hoàn toàn.
Trên mặt hắn hình thành một chiếc mặt nạ rết, năng lượng trong cơ thể bạo loạn, nhân hai, rồi nhân ba. Cơ thể hắn lại điên cuồng hấp thụ, tốc độ lại tăng lên gấp đôi lần nữa, đây chính là cực hạn của hắn. Nhất Thành hóa thành một vệt đen, lao vυ't vào trong rừng ở cuối thôn.
Ở cuối Tam Trí Thôn là một khu rừng rậm, cây cối um tùm, đen kịt không một chút ánh sáng. Có điều mắt Nhất Thành có thể thấy trong đêm nên không ảnh hưởng gì tốc độ của hắn. Hắn vẫn đâm đầu chạy vì nguy hiểm sau lưng vẫn còn. Vì trời mưa nên cả khu rừng ẩm ướt, mỗi lần đặt chân đều để lại từng dấu chân của hắn. Mà không chỉ dấu chân của hắn, còn có dấu chân của mấy người khác rẽ sang phải và trái, nhưng để tránh mang tai họa đến cho người khác thì hắn quyết định chạy thẳng một mạch. Còn mấy người kia thoát được hay không đã không phải là vấn đề của hắn nữa rồi. Nhất thành không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết áp lực sau lưng đang nhanh chóng bắt kịp hắn vì thế chỉ biết cắm đầu mà chạy.
Bóng đen trên Dị Ma Lâu tỏ ra kinh ngạc, cũng bắt đầu di chuyển đuổi về phía Nhất Thành. Đối với nó, Nhất Thành chỉ là sâu kiến, nhưng bất ngờ là vì tốc độ của Nhất Thành bỗng tăng gấp ba lần lúc trước. Bống đen trở nên hứng thú, di chuyển không chậm chút nào, còn nhanh hơn Nhất thành vài phần, hắn muốn tóm tên Nhân Loại kỳ quái này.
Nhất Thành càng chạy càng nhanh, chỉ biết cấm đầu mà chạy, luồn lách trong rừng cây càng đi càng xa. Nhưng dù hắn có chạy bao xa thì phía sau áp lực và nguy hiểm càng lúc càng áp sát sau lưng, nếu hắn chỉ giảm tốc độ một chút thì chắc chắn sẽ bị tóm. Một lúc lâu sau, cái điều mà Nhất thành không muốn nhất đã xảy ra, cơ thể hắn truyền đến đau đớn. Chiếc mặt nạ rết bằng xương trên mặt hắn bắt đầu nứt vở. Biểu hiện này chính là thời gian sắp đến, cơ thể hắn sắp suy uy và chuẩn bị bị phản phệ.
Nhưng phản phệ chưa đến thì hắn đã đến đường cùng, hắn vừa lao đến một khu đất trống thì phía trước hắn lại là một vách núi. Nhất Thành thấy vách núi này thì cười khổ, đưa mắt nhìn xuống vách núi thì chỉ một màu đen kịt. Hắn không thể bay, nhảy xuống có khi thân thể nát bấy nhầy, hơn thế nữa tên sau lưng lại có thể bay, dù hắn có nhảy xuống thì hắn có khả năng không thoát được. Thật sự là tình huống không đỡ được, sau lưng là hổ trước là sói, hắn đang ở giữa chả biết thế nào mà đỡ. Áp lực phía sau đã đến sát, Nhất Thành cười khổ đưa ra quyết định nhanh chóng.
Nhất Thành đứng trước vách núi, nhảy xuống. Ngay khi nhảy xuống, hắn cố tình búng người cao một tí, vạch quay ngược lại nhìn về phía vách núi. Hắn muốn biết quái vật nào lại tạo ra áp lực kinh khủng như vậy, lại đuổi hắn không tha.
Những gì hắn thấy trước khi rớt xuống vách núi chỉ là một bóng đen được tạo từ khói, không rõ diện mạo lướt trên các ngọn cây nhưng lại có một đôi đồng tử đỏ rực. Khi hắn nhìn vào cặp đồng tử kia thì rùng mình một cái. Nó như cực kỳ quỷ dị, muốn nuốt chửng linh hồn hớn. Nhất Thành lúc này rút hết phép thuật lại, để người rơi tự do nhanh hơn. Hắn như bị màng đen kia nuốt chửng, từ trên vách núi nhìn xuống chả thấy bóng dáng gì nữa.
Ngay lúc Nhất thành bị màng đen dưới vách núi nuốt chửng, quái vật với đôi đồng tử đỏ rực cũng đến trước vách núi. Hắn đứng trên vách núi nhìn xuống nơi Nhất Thành vừa nhảy xuống. Định tung người nhảy xuống theo, nói đúng hơn là bay theo nhưng cả người khựng lại, quay đầu nhìn về phía Ma Di Lâu phía xa. Không biết từ lúc nào, một sợi chỉ màu đen cực kỳ nhỏ bé quấn chặt thân hình quái vật. Sợi chỉ màu đen này một đầu bắt nguồn từ Ma Dị lâu, đầu kia lại quấn chặt quái vật mắt đỏ. Nó chả khác gì một sợi xích dài, không chế không gian hoạt động của quái vật mắt đỏ.
- Hù…
Quái vật mắt đỏ ngửa đầu gào lớn, sau đó bay ngược trở về Ma Dị Lâu.
Nhất Thành đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh, gió rít bên tai hắn vù vù. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng hú dài trên đỉnh vách núi thì khϊếp sợ, tưởng quái vật mắt đỏ kia đuổi theo. Hắn cũng không lật người lại mà hai tay mượn lực từ không khí cố gắng đẩy cơ thể đến sát vách núi hơn.
Nói thì chậm, tốc độ rơi của Nhất Thành cực kỳ nhanh, vách núi này rất sâu nhưng cũng vài chục hơi thở đã sắp đến đất. Ngay đúng lúc sắp chạm đất, Nhất Thành dùng chân phải đạp mạnh vào vách núi. Một lực phản chấn cực mạnh từ chân truyền đến làm xương chân hắn gảy vụn, dù vậy nhưng lực đạp của hắn cũng đủ mạnh để đẩy cơ thể bay ra một khoảng.
- Ầm
Một tiếng va đập mạnh vang lên, tiếp tục là những tiếng ‘Crack,..’ liên tục vang lên. Dưới vách núi là một khu rừng, Nhất Thành bay ra thì lại đập mạnh liên tục vào mấy chục cái cây lớn làm chúng gãy lìa ngang thân. Sau đó hắn lăn lông lốc trên đất mấy chục vòng, thổi bay bụi mù và đất đá tạo thành một đường vật nặng được kéo lê trên đất.
Khi dừng lại thì hắn thảm không thể tả, cơ thể truyền đến đau nhức khắp mọi nơi. Tất cả xưởng cốt đều gãy vụn, xương sọ cũng nứt vỡ. Các nội tạng bị đập bẹp, xương gãy đâm xuyên qua chúng, thậm chí có xương lồi cả ra ngoài cơ thể. Xương cổ thì bị gãy vẹo sang một bên. Mắt mũi miệng thì trào máu. Hơi thở ở mũi thậm chí là biến mất. Áo quần pháp sư thì rách rưới, được máu tươi nhuốm đỏ. Nhìn hắn rất thảm đến không thể thảm hơn được nữa.
Linh hồn dính liền cơ thể nên cảm giác đau đớn hắn chịu đựng gấp trăm lần bình thường. Nếu không phải cơ thể hắn thuộc dạng bất tử nếu không thì rớt xuống kỉa đó đã lìa đời từ lâu chứ không thể cảm nhận được đau đớn như vậy. Cũng may lúc nảy hắn hy sinh một chân để giảm bớt lực rơi nếu không thì giờ này hắn có thể chỉ còn là một bãi thịt với máu.