Nhất Thành đến giữa sân làm vài động tác nóng người, hắn phát hiện Đa Trác đã xuống núi làm gì đó. Hắn không quan tâm Đa Tác đi đâu nên chuyển qua luyện một vài bài quyền cơ bản, tung vài đòn phi cước. Động tác hắn rất cơ bản nhưng vì thân thể quá mạnh, một quyền của hắn nếu không thu lại vài lần lực lượng thì cảm giác như đánh vỡ cả không khí, đánh nứt không gian. Nếu mà gặp tên đại tướng quái dị mặt giáp kia. Một đấm của hắn bây giờ sẽ đập vỡ bộ giáp kia chứ không cần thiết như lần trước phải đánh vào chỗ hiểm nữa.
Sau khi luyện quyền pháp hiện đại, hắn chuyển sang luyện cung phu. Nào đì thiên tàn cước, vô ảnh cước, long trảo thủ, etc. Tên thì kêu thật ra thì động tác chả có kỹ thuật gì cả. Thiên tàn cước và vô ảnh cước thì trở thành các đòn đá taekwondo, chân vυ't lên liên tục làm cho gió thổi vù vù, long trảo thủ thì trở thành hai tay hóa trảo, liên tục chộp vào không khí, chả khác gì đòn bóρ ѵú long trảo thủ của mấy tên đạo tặc hái hoa cả, etc. Nói chung hắn chỉ đang nổi hứng nên múa vài đường quyền cho vui.
Đến lúc mặt trời lên cao, Đa Tác cũng trở về, trên tay mang theo một bộc đồ. Trong bộc đồ phát ra mùi thơm của thức ăn. Nhất Thành hai mắt sáng lên, dù cơ thể không cần ăn nhưng vị giác vẫn còn nên hắn vẫn thích thưởng thức các món ăn ngon.
Đa Thúc thấy hắn thì cười nói:
- Buổi sáng Công Tử, ta mới đi dạo một vòng quanh thư viện. Thấy có chút đồ ăn nên mang đến cho công tử.
Nhất Thành và Đa Tác vào phòng, bày thức ăn trên bàn bắt đầu nhấm nháp. Nói vậy chứ chỉ có một mình Nhất Thành ăn, Đa Tác không có hứng thú với thế tục thức ăn loại này. Nhất Thành cũng không khách khí và cũng không mời Đa Tác, hắn biết mấy pháp sư ở thế giới này rất ít ăn uống, hắn vừa ăn vừa nói chuyện:
- Thư viện có chuyện gì không?
Đa Tác lắc đầu nói:
- Thư viện có vẻ rất yên ổn, mọi việc hình như đã trở lại bình thường. Chuyện nổi bật nhất bây giờ là thu nhận một nhóm đệ tử mới. Số lượng đệ tử và lão sư đã hy sinh ở Băng Quốc rất nhiều, đệ tử thư viện rất nhiều người oán trách Công Tử nhưng cũng chỉ dám nói sau lưng chứ không dám lớn tiếng hô hào. Việc này cũng là do chuyện ở Biên Băng Thành kia, không biết tên nào rảnh kể về việc Công Tử tra khảo đám Dị Giáo. Thậm chí kể luôn chuyện Công Tử tra tấn tên Đường Chủ của dị giáo la hét thảm thiết như thế nào đến chết. Từ trong lời nói của đệ tử thư viện, tên tuổi của Công Tử đã được nâng lên cao ở Tây Đại Lục. Không ai không biết ở Huyết Nguyệt Pháp Tắc Thư Viện có một vị tiểu Sư Thúc Tổ ác ma. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đến Dị Giáo cũng run rẩy trước thủ đoạn của người này.
Nhất Thành đang ăn nghe vậy thì nhíu chặt lông mày. Sau một lúc giãn ra cười nói,
- Không nghĩ tên tuổi ta lại truyền đi xa như vậy? Thật sự bất ngờ.
Đa Tác lắc đầu nói:
- Đây chưa là gì? Có người còn nói Công Tử còn khống chế được Quái Dị cấp cao. Tên quái dị được Dị Giáo nuôi dưỡng mấy trăm năm bị Công Tử cướp đi quyền không chế, rồi mệnh lệnh nó tấn công tên đường chủ kia. Tin này truyền ra thì vô số người khϊếp sợ, có kẻ thậm chí tìm tới thư viện hỏi kỷ việc này. Liên minh pháp sư gồm ma chính hai đạo thành lập cũng xuất động, phái người đến thứ viện cũng vì việc này. Bọn chúng đến đúng lúc viện trưởng và phó viện trưởng đang bế quan, bốn vị điện chủ phải ra mặt đón tiếp. Không biết chuyện gì mà bọn chúng lại xung đột với mấy vị điện chủ, kết quả thì một người gọi là Hông Lão tổ, sư huynh của Công Tử xuất hiện. Lão chém một tay tên cầm đầu trong đám Liên Minh đến đây, đá chúng ra khỏi thư viện. Chuyện này là chuyện một tháng trước, ngay khi ai cũng nghĩ việc này sẽ gây nên xung đột nội bộ của Liên Mình, không nghĩ đến lúc này thì sự thật phơi bày. Người có mặt hôm đó nói rõ là Công Tử không khống chế quái dị kia mà là quái dị kia tự động tạo phản, nhớ rõ kẻ thù nên không tấn công bọn hắn mà quay lại chém gϊếŧ tên Đường chủ dị giáo. Công tử chỉ làm ngư ông đắc lợi, xuất thủ kết thúc mạng tên đường chủ kia mà thôi. Thế là một trò cười truyền ra, nhiều người nói Liên Minh Chính Ma thật ngu ngốc, chưa biết rõ việc gì đã phái người tới gây sự với thư viện. Kẻ thì giơ ngón tay cái bảo Huyết Nguyệt Pháp Tắc thư viện đủ cuồng, dù đệ tử không có ai nổi bật hơn người nhưng cao tầng lại bá đạo tuyệt luân, không hợp thì chém người ta một tay đuổi đi, dù Liên Minh Chính Ma cũng không nể mặt. Tiếng xôn xao bàn tán kéo dài đến hôm nay vẫn chưa dứt.
Nhất Thành trợn mắt hỏi lại:
- Ngươi chắc còn có việc này.
Đa Tác gật đầu cười nói:
- Ta tin chắc có việc này vì hôm đó ta cảm nhận được khí thế vị Hồng Lão Tổ kia. Và việc này ta không phải nghe từ một đệ tử trong thư viện, hầu như trên dưới thư viện ai cũng biết việc này.
Nhất Thành cười khổ, không nghĩ đến mình nổi tiếng bằng cách này. Không biết tên nào trong nhóm kia rảnh việc ngồi kể chuyện của hắn, nếu biết được tên nào thì phải đánh cho hắn một trận mới được.
Hắn suy nghĩ một lúc thì cười nói:
- Có vẻ việc ở Băng Quốc đã ổn định rồi phải không? Không biết mục tiêu đám Dị Giáo kia là gì? Ta cảm thấy điều này không bình thường chút nào?
Đa Tác suy nghĩ một lúc nói:
- Ta cũng nghĩ vậy, bọn chúng sẽ không tấn công một quốc gia chỉ để gây nên sát nghiệp. Sợ rằng bọn chúng đã đạt được mục đích nhưng chúng ta lại không biết gì?
Nhất Thành lạnh lùng nói:
- Đám người kia thật sự hành động rất điên cuồng. Nuôi quái dị, tấn công các gia tộc của thế tục. Bọn chúng ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, thật sự là khó chịu. Sợ rằng, lần sau chúng xuất hiện lần nữa thì sẽ gây nên gió tanh mưa máu khắp Tây Đại Lục.
Đa Tác trầm mặt nói:
- Điều này chưa đáng sợ, chỉ sợ chúng kết hợp với các thế lực tà ác khác trên khắp Đại Hoang. Lúc đó mới là ác mộng của chính ma chúng ta. Nếu xảy ra chiến tranh toàn diện, chúng ta sẽ rơi vào thế yếu.
Nhất Thành cười nói:
- Từ khi bắt đầu, chúng ta đã ở thế yếu. Bọn chúng biết rõ chúng ta sẽ làm gì và định làm gì nhưng chúng ta lại không có một chút tin tức gì về bọn chúng. Chúng ta luôn nằm ở thế bị động, chỉ khi việc đã phát sinh khi đó chúng ta mới bắt tay giải quyết vấn đề do chúng gây ra. Nếu muốn thắng thì chúng ta phải chủ động, phải tìm ra mục tiêu và mục đích tiếp theo của bọn chúng. Ngăn cản và tiêu diệt chúng trước khi chúng kịp phát động kế hoạch. Haizz, nói thì nói vậy nhưng để chủ động thì rất khó, bọn chúng trong tối, muốn xâm nhập không dễ chút nào. Bây giờ chúng ta chỉ có thể bị động chờ đợi chúng đến tìm chúng ta.
Đa Tác nghe xong thì gật đầu, đúng vậy, bọn họ giờ chỉ có chờ đợi, chờ bọn chúng phát động thì bọn họ mới biết và tìm cách giải quyết vấn đề. Như vậy thì chúng ta đã lâm vào thế yếu rồi, nhưng dù biết mình ở thế yêu lại không có cách giải quyết vấn đề này. Thật sự khó chịu.
Nhất Thành thấy Đa Tác trầm mặt:
- Đừng suy nghĩ gì nhiều về việc này. Bọn chúng sẽ lộ mặt nhanh thôi. Không muốn nhưng cũng sẽ phải lộ mặt, chúng ta cứ chờ là được.
Đa Tác nghe vậy thì sững người, không hiểu ý Nhất Thành. Tất nhiên là không hiểu vì ý Nhất Thành đang nói đến ‘Diệt Thế’, lúc nó xảy ra, có hay không có liên quan, đám Dị Giáo cũng phải lộ mặt trước ánh sáng. Lúc đó, sẽ quyết định sống chết của toàn thế giới này.