Nhất thành sửng sốt tĩnh lại nhìn hai người cười cười nói:
- Không có gì. Ta không sao! Hai người đừng tấn công nàng, nàng sẽ không tấn công chúng ta. Đừng chọc giận nàng, nàng rất mạnh, mạnh đến mức Đa Thúc chưa chắc đánh nổi nàng. Để ta suy nghĩ một chút nên làm như thế nào đây?
Tiểu Tiểu và Tống Tiểu Thư nghe xong thì há hốc mồm. Bọn họ trong đầu hươu chạy từng bầy, không hiểu Nhất Thành đang nói cái gì cả? Đây là sao? Mạnh đến Đa Thúc không làm gì nổi nàng. Nếu thế nãy giờ ba đứa hắn đang làm cái quái gì vậy?
Nhất Thành không quan tâm hai người mà nói với Trí Tuệ Thẻ:
- Là máu, không hiểu sao trong người nàng có máu của ta. Đây là sao?
Trí Tuệ Thẻ nói,
- Đơn giản là đám Dị Giáo kia thu thập máu để nuôi quái dị. Như tên tiểu tử Kiếm Thủ kia nói, ở một điều kiện nào đó, hay ở một trạng thái đặc biệt nào đó.
Nhất Thành nghe qua thì đoán được phần nào. Dùng máu để nuôi quái dị, điều này không có gì lạ, mà có thể trận chiến kia ở Nhân Phủ, hắn hộc máu rất nhiều, lượng máu kia có thể đã bị Huyết Ma Đằng hấp thu, sau đó thì đám quái dị bằng cách nào đó dùng máu trong Huyết Ma Đằng cho 18 quan tài kia hấp thụ. Khi mà 18 quái dị trong 18 quan tài kia hợp nhất, chính là Nữ tử mắt đỏ quái dị trước mặt đây, vì vậy trong người nàng có máu của hắn.
Nhất Thành khó hiểu hỏi:
- Nếu vậy thì làm sao ta vẫn cảm thấy máu của mình trong người nàng, nên bị chủng máu và các loại hắc ám vật chất khác đồng hóa rồi chứ?
Trí Tuệ Thẻ cười lạnh nói:
- Túc chủ biết mình thuộc thể loại gì không? Nửa người và nửa quái dị, bây giờ có thêm nửa ma thú nữa. Ngoài ra trong người còn mang một Magic Plate đặc biệt, chứa đựng hai loại năng lượng ma pháp hiếm có nhất trên đời. Cơ thể lại được tạo từ Ma Đan, máu túc chủ không còn là máu của loài người bình thường nữa mà chứa đựng một ít ma lực của yêu thú. Hằng ngày lại được Hắc Ám Năng Lượng và Năng Lượng Khởi Nguyên uổn dưỡng. Ba thứ này gộp lại thì đừng nói là một quái dị cấp bật Tử Quái, thậm chí quái dị cao hơn hai bật muốn luyện hóa máu của túc chủ cũng phải gặp rất lớn khó khăn.
Nhất Thành ‘ồ’ lên kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghĩ mình là kỳ lạ và đặc biệt đến thế. Nếu nghĩ lại thì người nào đó chỉ có một trong những thứ hắn đang nắm giữ thì đã gọi là vận khí nghịch thiên rồi. Hắn lại nắm giữ nhiều thứ như vậy, còn có thêm một Trí Tuệ Thẻ thần bí trợ giúp hắn nữa. Có thể thấy vận khí hắn đã đạt đến mức mà người khác không dám nghĩ đến. Có thể vì hắn toàn gặp người và quái dị mạnh mẽ nên hắn vẫn cảm thấy mình quá nhỏ bé.
Nhất Thành nhíu chặt lông mày,
- Như vậy cũng chưa giải thích vì sao Nữ Mắt Đỏ Tử Quái kia tại sao không tấn công ta? Không đúng, lúc nãy ngoài máu ta còn cảm giác một chút gì đó như linh hồn người. Đây là ý gì?
Trí Tuệ Thẻ gật đầu nói:
- Túc chủ cuối cùng đã hiểu. Nói đến đây thì nói đến sự điên rồ cùng tà ác của đám Dị Giáo này. Ta đoán bọn chúng bắt người sống và dùng người sống luyện thi. Vì vậy, linh hồn 18 người bị luyện không thể tan biến tức khắc mà sẽ bị giam cầm chịu hết đau đớn cho đến giai đoạn cuối cùng. Cơ thể chịu đau đớn cực độ dần chết đi, linh hồn của mười tám người này vì vậy mà mang theo oán khí cực mạnh biến thành quỷ vật. Có thể ở giai đoạn cuối cùng, một trong 18 tên bị luyện hóa may mắn hấp thụ máu của túc chủ, vì thế mà giữ được một chút linh hồn lúc còn sống, không chịu huyết khí và oán hận mà trở nên tàn bạo khát máu.
Nhất thành rùng mình, hắn không thể tưởng tượng nổi cái cảnh bị giam sống trong quan tài, chịu dày vò đến chết là như thế nào, nhưng chỉ nghe thôi cũng đã khϊếp vía.
- Thật sự quá tà ác, để tăng lên oán khí, mà lại dùng cách độc ác đến như vậy. Nói vậy, nữ quái dị phía trước còn một chút linh hồn con người. Nó đang dựa vào máu của ta mà chống đỡ không để nhân tính biến mất trở nên tàn bạo và khát máu.
- Đúng.
Nhất Thành tiếp tục lẩm bẩm suy nghĩ,
- Nàng mĩ nữ quái dị này có thể bị Dị Giáo không chế vì lúc nãy nàng đứng rất gần đám Dị Giáo kia nhưng lại không tấn công chúng. Kiếm Thủ nói đến giai đoạn cuối hợp nhất thì rất khó khống chế quái dị nhưng điều đó chưa chắc đã đúng hoàn toàn, lúc nào cũng có biến số. Nàng lại có thực lực rất mạnh nhưng nãy giờ không hạ sát thủ với chúng ta nghĩa là nàng vẫn còn ý thức, có thể nàng đang muốn mình giúp đỡ.
Trí Tuệ Thẻ cười nói:
- Suy luận không tệ. Nếu đã vậy, thử thì biết.
Nhất Thành gật đầu, hắn nhìn chằm chằm Nữ mắt đỏ Tử Quái phía trước. Sau đó lạnh lùng lên tiếng,
- Ngươi hiểu ta nói gì không?
Bên cạnh Tiểu Tiểu và Tống Tiểu Thư trợn mắt, cùng lúc đều nhìn về Nhất Thành như nhìn thằng điên. Bọn họ chưa thấy quái dị hiểu tiếng người bao giờ, vậy mà Nhất Thành lại hỏi Biến dị Quái dị trước mắt có hiểu hắn không. Chuyện đó chưa là gì, Nữ Mắt Đỏ Tử Quái trước mắt bổng gật đầu sau đó thì,
- lakdsuewklndmcsd (bàn phím bị kẹt)
Một loạt ngôn ngữ khó hiểu tuôn ra từ trong miệng quái dị làm hai người Tiểu Tiểu và Tống Tiểu Thư chỉ biết hãi hùng khϊếp vía.
Nhất Thành lắc đầu nói:
- Ta không hiểu ngôn ngữ quái dị nhưng có vẻ ngươi vẫn hiểu được tiếng nói loài người. Vậy thì như vậy đi, ta nói đúng thì ngươi gật đầu, sai thì lắc đầu, ngươi hiểu không?
Nữ Mắt Đỏ Tử Quái vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhất Thành như trước nhưng lại gật đầu mà không nói thêm điều gì.
Tiểu Tiểu và Tống Tiểu Thư kinh ngạc đến há hốc mồm thậm chí có thể nhét đủ quả trứng gà.
Nhất Thành thì làm như không có gì chỉ cười nói:
- Xin lỗi, lúc nãy do hiểu lầm nên đã chủ động tấn công người.
Thấy nàng gật đầu nên Nhất Thành nói tiếp:
- Ta biết ngươi bị đám người kia khống chế vì thể không thể không tấn công chúng ta. Hắc khí cầu này là ngươi dùng để che mắt người bên ngoài?
Nữ mắt Đỏ Tử Quái vẫn nhìn chằm chằm Nhất Thành rồi gật đầu. Nhất Thành nói tiếp:
- Ngươi đã có ý vậy thì chắc muốn cầu ta làm điều gì đó phải không?
Tiếp tục lại là một cái gật đầu.