Vừa nói xong, Nhất Thành dậm mạnh chân phải về phía sau khiến cho mặt đất lại xuất hiện thêm một cái hố. Hắn như một mũi tên rời cung lao về phía quái dị tướng quân.
- Gào
Quái dị không biết vì sao mà nổi giận. Lúc thấy Nhất Thành chủ động công kích, quái dị tướng quân ngửa đầu lên trời gào lớn, nó tiến lên vài bước rồi đột nhiên đánh về phía Nhất Thành.
- Rầm...Ầm...Ầm..Ầm
Chiến trường của Nhất Thành và quái dị tướng quân kia liên tục vang lên những tiếng nổ lớn. Cả hai như bị điên liên tục chọi quyền với nhau khiến cho đám người đứng xem bên ngoài phải líu lưỡi trợn mắt.
- Tên quái dị không phải là đối thủ của Nhất Thành. Lực lượng thân thể của Nhất Thành không tăng nhưng cách dùng lực càng lúc càng mạnh mẽ và thuần thục. Đây là hắn thần lực do trời sinh hay là tu luyện phép thuật mà thành? Nhưng không đúng, nếu tu luyện phép thuật thì phải có năng lượng ma pháp ba động chứ. Nếu như thần lực do trời sinh vậy thì Nhất Thành thực sự là khủng bố.
Tiểu Tiểu nhìn chiến trường chằm chằm thấy tên quái dị bắt đầu liên tiếp bị đánh lui về phía sau mà lẩm bẩm nói.
Đã lâu Nhất Thành không có cảm giác sảng khoái và được thoải mái phóng thích sức mạnh thể chất như vậy. Vì thế mà Nhất Thành càng đánh càng hưng phấn, xuất thủ càng mạnh, tốc độ lại từ từ tăng lên. Còn Quái dị tướng quân thì hoàn toàn ngược lại, sức mạnh không thay đổi, tốc độ cũng không, các ngón tay bị đánh đến méo mó. Nhất Thành càng xuất thủ thì động tác càng âm hiểm, không ngờ ngay cả đầu gối cũng dùng, vài lần đá trúng vào chỗ đó của quái dị tướng quân.
Nhất Thành càng đánh càng âm hiểm, mà cũng không trách được hắn. Tên quái dị này mặc bộ giáp quá kỷ, hầu như không lộ bộ phần nào ở thân trên. Nhất Thành phải dùng hai khuỷu tay, đầu gối mà công kích vào các chỗ hiểm như cổ, đầu, chân giữa, thậm chí vào phía sau đầu gối nhằm đánh gục tên quái dị này. Hắn đang tôi luyện toàn thân trở thành vũ khí sắc bén. Lúc này hắn không ngại mà không thi triển mấy đòn hiểm, từ từ chúng đã trở thành thói quen của hắn.
Đột nhiên Nhất Thành đấm mạnh hai cái vào giữa ngực quái dị khiến nó lảo đảo đồng thời lùi lại phía sau mấy bước. Nhất Thành cũng không dừng lại mà dùng bả vai phải lao về phía quái dị. Hắn như một con bò điên húc mạnh vào người quái dị làm quái dị bắn ngược ra sau đập vào vách động.
Nhất Thành vẫn không dừng lại, đã trúng một lần thì hắn muốn húc thêm lần nữa. Hắn hướng vai lao vào quái dị đang dựa mình vào vách động.
Quái dị thấy Nhất Thành đang lao tới đi bất ngờ không đối chiến trực diện mà vọt sang một bên. Nhất Thành thấy vậy thì biết không ổn, thế tới của hắn quá mạnh và nhanh không thể dừng lại đột ngột một cách dễ dàng được. Vì vậy, hắn thúc mạnh vai vào vách tường.
- Ầm…
Cả vách tường chấn động, đất đá sụp đổ một mảnh lớn, bắn tung tóe ra xung quanh.
Nhất Thành vội vàng rút lui tránh đi đất đá nhưng bên tai lại truyền đến nguy hiểm. Quái dị kia lợi dụng lúc hắn loạng choạng mà tấn công đến, đấm thẳng vào mặt Nhất Thành. Nhất Thành lạnh lùng xuống tấn, tay trái dùng đòn gạt đỡ trong karate đỡ đòn. Tay phải thu lại áp sát ngang ngực.
- Bốp
Đấm của quái dị bị hắn gạt đi, Nhất Thành tiến lên một bước, sau đó là một cú đấm thẳng đến từ tay phải của Nhất Thành.
- Bốp
Mắt trái của quái dị bị trúng đòn, tất nhiên, ở mắt không có giáp vì thế mà đầu nó bị đấm bật ngược ra sau. Nhất Thành muốn kết thúc trận đấu nên không muốn dừng lại. Hắn bước sang một bước, tung ra một cú đá tạt ngang ngay vào phía sau đầu gối quái dị làm nó khuỵu gối xuống đất. Nhất Thành định nhảy lên dùng hai cùi chỏ tấn công vào đầu quái dị như các võ sĩ muay Thái nhưng nhớ đến đầu tên này có giáp, cùi chỏ hắn có khi không có tác dụng vì thế mà thay cùi chỏ bằng vỗ, vỗ một chưởng mạnh vào cán kiếm sắc bén đang cắm trên đầu quái dị.
- Phập
Một tiếng đâm thủng vang lên, kiếm kia lún sâu thêm vài thước. Nhất Thành không xem phản ứng quái dị bị tiêu diệt hay chưa mà để chắc chắn hắn vận ‘Hoá Ma Chi Thuật - đặc tính Cánh Cổng đen’ chỉ một chỉ vào giữa cổ quái dị nơi ít giáp nhất.
- Phụt
Giữa cổ quái dị xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Tư thế quái dị giờ là đang quỳ một chân trên đất, kiếm trên đầu lún sâu vào trong, đầu gục xuống trước người vì cổ bị đâm thủng một lỗ.
Nhất Thành sau khi đánh ra phép thuật thì liền thu tay, xoay người nhếch miệng cười bước về phía đám người Tiểu Tiểu. Phía sau lưng hắn, quái dị đang quỳ một gối trên đất đổ ầm xuống. Thời gian, không gian và tư thế quá chính xác. Nhất Thành làm hết tất chỉ vì muốn ngầu hết mức ngầu. Quá mạnh nhiều lúc muốn làm gì đó điên điên một chút.
Trí Tuệ Thẻ đã im lặng khá lâu một thời gian, giờ lại lên tiếng trong đầu Nhất Thánh,
- Túc chủ lại biểu diễn nữa rồi. Cẩn thận bị lật thuyền trong mương.
Toàn bộ mọi người có mặt ở đây quan chiến đều hít một hơi, khϊếp sợ nhìn Nhất Thành đang tươi cười. Bọn họ không ngờ được lực lượng thân thể hắn lại kinh khủng như vậy. Không ít người nuốt nước bọt, thật sự quá kinh khủng, trận chiến vừa rồi phải biết Nhất Thành chỉ dùng phép thuật ở đòn kết thúc cuối cùng, còn lại thì trên người hắn không xuất hiện một chút pháp lực nào.
Gương mặt Kiếm Thủ giật giật mấy cái nhìn về phía Nhất Thành có chút ngưng trọng và rung động. Hắn làm sao không nhận ra khoảng cách của hắn và Nhất Thành, có thể quá mạnh, trời sinh thần lực, phép thuật quá bá đạo, xuyên thủng phần giáp mỏng và đánh xuyên cổ tên quái dị tướng quân kia. Không phải lúc trước hắn không thử đánh vào chỗ yếu hại mà dù hắn hay Nhật Lão đánh đến đều bị quái dị tránh nhi. Không như Nhất Thành dùng thực lực áp đảo rồi nện vào chỗ yếu quái dị.
- Đây...đây...là...
Miệng Hoàng Dung há to đủ để nhét cả quả trứng gà vào trong, nàng không thể tin được thiếu niên nhìn như thư sinh này lại có một thân thể bá đạo đến như vậy. Nàng không thể thốt ra được một câu trọn vẹn, chỉ biết ngây người nhìn Nhất Thành. Nàng từng gặp rất nhiều thiên tài nhưng chưa gặp ai như tên này cả.
Gương mặt của Bàng Nhục và Nhục Giác cũng giật giật mấy cái. Trong lòng bọn hắn khϊếp sợ không thôi, lắc đầu không hiểu từ lúc nào Huyết Nguyệt Pháp Tắc Thư Viện lại xuất hiện một vị Tiểu Sư Thúc Tổ đáng sợ như vậy.
- Tên tiểu tử này không đơn giản. Qua một thời gian nữa có lẽ sẽ có được tiền đồ vô lượng. Thậm chí so được với mấy tên biếи ŧɦái ở trung đại lục.
Tông Thúc nhìn chằm chằm Nhất Thành mà lẩm bẩm.