Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 137: Các ngươi muốn rời thư viện?

Tư Đồ lão sư lạnh Lùng nói:

- Tiểu Sư thúc tổ, những tội trên nếu vi phạm, nhẹ thì phế bỏ ném ra khỏi thư viện. Nặng thì có thể xử tử ngay tại chỗ.

Nhất Thành nghe vậy thì trên mặt nở một nụ cười càng lạnh lùng hơn hỏi:

- Vậy ngươi biết mình nên làm gì rồi chứ?

Phía dưới đám đệ tử lẫn lão sư biến sắc, không nghĩ đến tên này lại dám làm lớn như vậy. Đệ tử và lão sư im lặng nãy giờ thì cũng rung động không thôi, nếu phế bỏ hết đám người này, thư viện sẽ sụp đổ. Phải biết đám người phản bối kia rất đông, chiếm hơn phân nửa đệ tử lão sư đang có mặt trong Huyết Nguyệt Điện.

Tô Phát lão sư lạnh lùng nhìn về phía Viện Trưởng nói:

- Viện trưởng, nếu làm như vậy đệ tử và lão sư sẽ lạnh lòng đối với thư viện. Viện Trưởng nên nghĩ lại.

Viện trưởng định nói gì thì Nhất Thành đã phất tay, lạnh lùng nhìn viện trưởng quát:

- Việc này đã chạm đến cả sư phụ ta, nếu ngài muốn giúp bọn hắn giờ đã không còn được nữa rồi. Ta không đồng ý, mà Hồng Lão cũng không đồng ý. Tôn sư trọng đạo, sư điệt chắc cũng hiểu điều này hơn ta chứ?

Hồng Lão bên cạnh lạnh lùng lên tiếng, trên mặt lão hiện lên sự giận giữ:

- Viện Trưởng, việc này đã đi quá xa rồi. Ta không quan tâm chuyện thư viện nhưng đã chạm đến cả sư phụ ta thì tốt nhất phải làm rõ. Với lại thư viện cũng không thể tiếp tục bao che cho đám người này. Hôm nay phải làm rõ mọi việc ai mới là chủ thư viện, cũng như cho hai vị sư đệ Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ một lời giải thích rõ ràng.

Phó Viện Trưởng bên kia khó sử:

- Nhưng nếu xử lý hết đám người này thì thư viện sẽ …

Hồng Lão thu lại vẻ lạnh lùng cười nói:

- Yên tâm, sư thúc các ngươi biết nên làm gì? Mà có gϊếŧ sạch thì đã sao? Một đám phế vật thật sự, chỉ biết kéo bè kết phái, thư viện sẽ không thể dựa vào đám đệ tử và lão sư này mà phát triển được. Bọn chúng là dòi bọ ăn mòn thư viện, gϊếŧ bọn chúng, thư viện mới có thể lớn mạnh.

Viện Trưởng và Phó Viện Trưởng rung động, bọn họ chưa bao giờ nghĩ lời này lại được nghe từ Hồng Lão, người lúc nào cũng rất hòa ái. Mấy người viện chủ bên cạnh cũng khϊếp sợ, trong lòng tự hỏi - Thực sự định gϊếŧ sạch đám người này sao?

Nhất Thành lạnh lùng nhìn Lão Sư Đổ Tư và Pháp Đội:

- Các ngươi còn chờ gì nữa? Thư viện thà bị hủy diệt chứ không nuôi một đám phế vật, dĩ hạ phạm thượng này được. Mà dù gϊếŧ hết bọn hắn, thư viện vẫn còn viện trưởng và phó viện trưởng chống đỡ, các ngươi không cần lo lắng kẻ địch bên ngoài. Thi lệnh đi.

Tô Phát biến sắc, lão thấy viện trưởng và phó viện trưởng bị Hồng Lão đè xuống thì vội vàng lên tiếng:

- Không thể, việc này không thể? Nếu ngươi làm thế thư viện sẽ sụp đổ. Ngươi không được đυ.ng đến bọn hắn?

Nhất Thành cười lạnh lùng nhìn Tô Phát:

- Ta không tin gϊếŧ bọn hắn thư viện sẽ sụp đổ, nhiều lắm có chút khó khăn mà thôi. Tô Phát lão sư, ngươi nghĩ ta chỉ trừng phạt bọn họ thôi sao. Ngươi nghĩ mình có chút thực lực, là lão sư đứng đầu trong thư viện thì không ai làm gì ngươi sao? Ngươi là kẻ cầm đầu đám chống đối vừa rồi. Ha...ha...ha… Hôm nay ngươi là kẻ ta xử lý đầu tiên. Con cháu ngươi gây chuyện trong thư viện khắp nơi, hôm nay ta thịt ngươi. Không biết mấy đệ tử bị bắt nạt kia có tìm Tô gia ngươi trả thù không nữa? Ta rất chờ mong xem kết cục của Tô Gia ngươi. Hy vọng đám đệ tự bị bắt nạt kia không làm ta thất vọng. Khặc..Khặc...Khặc...

Nhất Thành cười lên chói tai, hắn làm sao không biết, hầu hết chuyện kéo bè kết cánh đều là do Lão Tô Phát này làm. Mà không chỉ hắn nhìn ra, mấy người viện trưởng cũng biết, chỉ là giải quyết lão thì cả thư viện sẽ gặp nguy cơ cực lớn. Tên Tô Phát này cũng không vừa, trong này có hơn phần nữa đệ tử và lão sư đứng về phía lão. Nếu muốn giải quyết lão thì cứ thẳng tay đồ sát hết đám phản loạn này, nếu không sau này lại có thêm rắc rối. Nhất Thành trong lòng đã quyết, giải quyết một lần luôn cho khỏe thân. Hắn không rảnh mà hằng ngày phải đấu trí, tranh chấp với người trong thư viện.

Nhất Thành nói xong thì Tô Phát biến sắc, hắn không nghĩ tên nhóc lại nhắm mục tiêu vào hắn. Đám đệ tử nghe lời Nhất Thành thì khϊếp sợ, tên Sư Thúc Tổ này làm việc thực quan minh chính đại, lấy thế đè người mà tỏ ra rất tự hào, việc tính kế người khác như vậy cũng không kiêng kỵ nói ra luôn. Trong lòng mọi người đều cùng nghĩ đến một câu: -Tô gia chọc nhầm người rồi.

Đổ Tư lão sư ra lệnh cho Pháp Đội người bắt người, ngay khi Pháp Đội vừa xuất động thì một tiếng hét lớn từ trong đám làm loạn truyền ra làm bọn hắn xửng người dừng lại:

- Ta không muốn, tên này là người Ma Đạo. Chỉ biết lấy thân phận chèn ép người, hành sự vô lối. Tên này không xứng đáng vào thư viện. Thư viện đã biến chất, ta muốn rời thư viện.

Một lão sư khác cũng kích động lên nói:

- Ta cũng muốn rời thư viện, tên này là người Ma Đạo. Hành sử như vậy chỉ có Ma Đạo.

Nhất Thành nghe vậy thì ngẩng đầu lên trời cười lớn:

- Ha...Ha...Ha… Ma Đạo thì sao, Chính Đạo thì sao? Ta không quan tâm các ngươi nói ta là Ma hay Chính. Các ngươi nghĩ mấy vạn năm qua đệ tử thư viện đi ra ngoài được Ma Đạo hay Chính đạo người tôn trọng sao? Bọn họ chả xem các ngươi ra gì, vì thế danh tiếng có là gì? Còn quan trọng sao?

Nhất Thành cười xong thì lạnh lùng nhìn hai tên vừa mới nói kia:

- Ngươi nghĩ thư viện là nơi nói đến thì đến nói đi thì đi. Cho ngươi tài nguyên, nuôi ngươi lớn, ngươi muốn đi thì đi như vậy sao?

Hắn quát lớn:

- Tiểu Tiểu, Bạch Thư Sinh, Bằng Hoặc lôi hai tên vừa mới hét lớn rời đi kia ra đây. Nếu phản kháng cứ gϊếŧ.

Lời hắn vừa dứt thì trong đám đệ tử lao ra ba bóng người. Bọn họ nhanh chóng tóm lấy hai tên kia, một lão sư, một đệ tử. Đệ tử cảnh giới sao thứ hai Thiên Nga, lão sư thì là Cấp bốn Mục Phu. Lão sư kia vừa phát ra khí thế thì đã bị Bạch Thư Sinh và Tiểu Tiểu một trước một sau khống chế, kéo ra giữa điện. Còn tên đệ tử thì bị Bằng Hoặc cho một tát, đánh đến choáng váng, không kịp trở tay đã bị xách đến giữa điện.

Lý Vô Thường thấy Tiểu Tiểu xuất hiện thì hai mắt sáng lên, tỏa ra chiến ý. Không chỉ hắn mà đám Đại Đệ Tử của các viện cũng vậy, đều mắt sáng lên như có quen biết. Một số thì tỏ ra sùng bái, số khác thì tỏa ra chiến ý.

Bên kia Tô Phát thấy tình hình không ổn, không giống bình thường. Viện Trưởng thường ngày vì cả thư viện nên mắt nhắm mắt mở, hắn mới có thể phát triển thế lực trong thư viện. Thậm chí nhiều việc hơi quá đáng nhưng viện trưởng đều cho qua. Nhưng tên này lại không giống viện trưởng, hắn không quan tâm thư viện, nếu thật sự như vậy hắn sẽ gặp cực lớn rắc rối. Giờ thì hay rồi, Đổ Tư đang nhìn chằm chằm hắn, bất cứ hành động gì cũng không thể làm. Trong lòng lão liên tục suy tính, tìm cách giải quyết vấn đề.

Nhất Thành từ trên cao đi xuống, tất cả lão sư và đệ tử của thư viện đều chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Nhất Thành. Trong lòng mọi người hiện lên một sự bất an khó hiểu. Nhất Thành cười chào hỏi ba người Tiểu Tiểu, sau đó nhìn về hai người đang bị khống chế trừng mắt nhìn hắn. Nhất Thành cười lạnh nói:

- Các ngươi muốn rời thư viện?