Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 14: Tiếp tục tăng

“Vật chất điểm +10”

“Vật chất điểm +8”



Nhất Thành vừa thu được 45 điểm, có mấy tên ngã xuống thì đã tắc thở.

Trên bầu trời giờ còn có sáu người, đang đánh nhau kịch liệt, kiến trúc thành này hầu như bị huỷ.Người trong thành chết la liệt, thực sự là trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Dù đang hưng phấn vì kích hoạt trí tuệ ma pháp thẻ, nhưng hắn thấy cảnh này cũng trầm mặt. Thật sự quá ám ảnh, nhiều đứa trẻ khóc ngồi bên xác người thân. Người thì ôm con đã không còn thở, khóc lớn.

Nhất Thành không dám nhìn nữa, nếu không hắn cũng nổi điên mất. Trong lòng hắn đang dậy sóng, thế giới này thật sự quá tàn khốc. Nhìn lên trời, sáu người kia đánh càng lúc càng kịch liệt, có vẻ như không thể phân ra thắng bại. Ngay đúng lúc này, đám sư huynh sư tỷ chạy đến.

“Nhất Thành, chuyện gì xảy ra?” Một vị sư huynh nhanh chóng hỏi, người này là Bạch Tư Thương. Mạnh nhất trong đám sư huynh đệ này.

“Ta cũng không rõ chuyện gì.” Nhất Thành lắc đầu thở dài.

“Giờ chúng ta làm gì?” Một vị sư tỷ đứng bên cạnh Bạch Tư Thương lên tiếng. Nàng là Nhu Như Thuỷ.

“Ta cũng không biết? Với sức chúng ta sợ không giúp được lão sư. Bọn họ đều là Silver Magic Plate, chúng ta tham gia chỉ làm cản trở.” Bạch Tư Thương lắc đầu thở dài nói.

“Hay là chúng ta chia nhau ra giúp đỡ người trong thành? Vậy sẽ tốt hơn đứng đây nhìn.” Nhất Thành đưa ra ý kiến.

“Đúng, người bị thương quá nhiều nhanh chóng giúp đỡ họ đến nơi an toàn.” Bạch Tư Thương nhìn quanh nhíu mày.

Nói xong phân phó mọi người chia nhau ra giúp đỡ mọi người. Nhất Thành thấy mấy vị tỷ tỷ sử dụng ma pháp nhanh chóng cứu chữa. Hình như ma pháp chữa thương, thật sự quá hữu dụng đi. Nhất Thành quyết định, nhất định phải học ma pháp này.

“Ầm”

Một tiếng nổ lớn từ không trung trền đến, lão sư Đổ Tư cùng một tên áo đen va chạm cực mạnh. Thành kim tự tháp bị móp một lỗ.

Nhất Thành, Bạch Tư Thương, và Nhu Như Thuỷ lao nhanh đến chỗ lão sư Đổ Tư. Lão nằm trên hố đất, cả người trào máu, một lỗ thủng ở phần bụng trái, miệng rỉ máu liên tục.

“Nhanh dùng ma pháp trị thương.” Bạch Tư Thương nói với Nhu Như Thuỷ.

Nhu Như Thuỷ nhanh chóng kết ấn, một ánh sáng xanh nhu hoà từ bàn tay truyền ra bao lại Lão sư Đổ Tư. Nhanh chóng máu đã cầm, nhưng vết thương có vẻ khó lành, không thể khép lại.

“Nhanh, rời đi! Tên kia, bị thương nhưng không chết!” Lão chụp tay Bạch Tư Thương gằn từng chữ nói.

Nhất Thành cảm nhận một luồng hắc ám truyền đến. Đang tiến lại phía này. Hắn thở dài nói với Bạch Tư Thường.

“Haizz, Chậm rồi! Sư huynh, chuẩn bị chiến đấu.”

Bạch Tư Thường mặt mày ngưng trọng, hắn cũng cảm thấy rồi. Hắn không nói nhiều, xuất ra thẻ ma pháp của mình. Tay Kết ấn.

Nhất Thành thấy trên thẻ có ký hiệu Re đám mây, hắn trợn trừng mắt. Không ngờ Bạch Tư Thường này là thiên tài trong thiên tài. Cảnh giới này chỉ cách Nam thúc một cảnh giới nhỏ. Mà tên này mới 20 tuổi là cùng. Vậy thì thiên phú tên này mạnh thế nào cũng không cần nói?

“Màu vàng, đây là thổ ma pháp.”

Đối điện là một người áo đen, nói người thì không đúng, tên này càng giống quái dị. Một đôi cánh như to đen phía sau lưng. Giống cánh của bọ rùa, hắc khí đang bám trên cánh. Tên này cũng trọng thương không nhẹ, mất một cánh tay. Miệng đang rỉ máu, áo quần tơi tả nhìn qua thì cũng biết hắn cũng trọng thương không kém.

Nhất Thành thấy trên trời, hai cặp đôi kia vẫn đang chiến đấu. Thuỷ tiễn liên tiếp bắn ra, còn thuỷ đao thì biến lớn, chém trái phải. Đối thủ thì cả hai tên, chân chúng biến thành chân châu chấu, di chuyển cực nhanh. Sau lưng thì có đến tám cánh tay, liên tục kết ấn, bắn ra từng quả cầu đen va chạm với thuỷ ma pháp.

“Thổ Thuật, Chông đất”

Phía dưới, ngay khi tên áo đen đến gần thì Bạch Tư Thường đánh thẻ ma pháp của hắn vào lòng đất. Tạo thành hố lớn làm tên quái dị chậm lại, di chuyển sang bên phải tránh hố sâu. Vừa sang phải, Một cây cột nhọn bằng đất tấn công thẳng vào tên áo đen. Qua nhanh, tên quái dị dùng cặp cánh đen bọc trước mặt đỡ đòn. Không ngờ, chông đất bị huỷ. Một dấu vết nhỏ cũng không để lại trên cặp cánh nhưng Hắc khí trên cánh đã giảm.

Bạch Tu Thường kết ấn, đất đá xung quanh bay về phía quái dị. Quái dị vỗ cánh tránh né, đánh vỡ đất đá, tiếp tục tiếp cận lao về phía bên này. Cái tay duy nhất của hắn biến thành trảo vồ về phía Bạch Tư Thường.

“Tường Đất”

Một bức tường đất được tạo ra nhưng Bức tường đất kia ngay lập tức bị xuyên thủng, cánh tay tên quái dị khựng lại một giây, tạo cơ hội cho Bạch Tư Thường lùi lại. Nhất Thành không thể nhìn nữa, dù bị thương nhưng tên quái dị còn rất mạnh, bất cứ ma pháp thổ thuật nào cũng bị phá.

“Tăng lên thể chất và linh hồn. Thể Chất 20 điểm. Linh Hồn 25 điểm”

“Chúc mừng,

Thể chất tăng lên 40

Linh Hồn tăng lên 40”

Cơ thể nhẹ nhàng, cảm giác nhanh nhẹn. Nhất Thành lao vào, vung đao bán thịt, đánh đến cánh tay đang vươn ra chộp đến Bách Tư Thường. Vừa rồi sử dụng điểm tăng lên thể chất và linh hồn, làm tốc độ hắn tăng lên lớn.

“Ken…”

Tiếng động như chém phải sắt thép.Thanh đao bán thịt vỡ thành mảnh vụn, Nhất Thành trợn mắt, tay thì tê rần, chửa thầm,

“Cứng như thế.”

Dù là đao bán thịt vỡ, nhưng tay tên quái dị hằn lên một vết chém. Máu đen chảy ra. Tên quái dị không truy Bạch Tư Thường nữa, mà đôi cánh vung lên đánh về phía Nhất Thành.

“Ầm..” Nhất thành bị đánh bay ra xa.

“Nhất Thành,...” Lão sư Đỗ Tư và Nhu Như Thuỷ hét lớn. Vừa rồi nếu bọn họ trúng đòn đó chắc chắn không qua được. Vì hét lớn mà động đến vết thương lão liền học máu. Sư tỷ Như Thuỷ nhanh chóng ổn định lại vết thương cho lão.

“Thổ ma pháp, chông đất.”

Bên này, Bạch Tư Thường lợi dụng cơ hội liền tấn công. Tên kia đánh trúng Nhất Thành, nhưng cũng ăn ngay chông đất. Bị đánh bay ra xa, bên hông tên quái dị đã bị thương. Vừa rồi Đôi cánh không che kịp, tạo thành thương tổn.

Bên kia, Nhất Thành cũng lồm cồm bò dậy, hai tay run rẩy, trên vai phải có một lỗ máu. Vừa rồi, hắn không nhanh chóng lách người, có lẽ hắn đã không đứng dậy nữa.

“Nhất Thành,..” Ba người Bạch Tu Thường thấy nhất thành không sao vừa vui mừng, vừa kinh sợ.

“Nhất Thành, ngươi tu luyện ma pháp chiến sĩ.”

Sư tỷ Nhu Như Thuỷ lắp bắp hỏi. Cả đám cảm thấy không đúng, chiến sĩ là đánh ma pháp lên cơ thể hoặc là vũ khí, làm cơ thể mạnh hơn, chủ yếu là chiến đấu tầm gần. Nhưng Nhất Thành chưa tu luyện.

Tên quái dị hơi giật mình khi thấy Nhất Thành, hắn là cấp S (Silver Plate) nhưng chưa thấy tên nào chưa tu luyện mà chịu nổi một kích vừa rồi. Tên này quái vật sao?

“Bồm..”

Trên bầu trời, chiến đấu đã kết thúc. Vừa rồi, Thuỷ Linh Quốc Chủ đánh bay tên quái dị tay dài. Trong tay vị nữ quốc chủ đang nắm một quả cầu hình tròn. Nàng vừa cướp quả cầu từ tên quái dị tay dài kia.

“Ác Ma tổ chức các ngươi thật lớn mật, dám đến Thuỷ Linh Quốc ta cướp đồ.”

Nàng giơ quả cầu hình tròn lên trời. Thuỷ lực khắp cả thành lúc này đã hội tụ về phía nàng. Cả bầu trời bao phủ bởi nước bay lơ lửng quanh viên cầu.

“Các ngươi đáng chết!” Nàng hét lớn,

Nhất Thành há mồm, lúc này hắn thấy trên trời, thuỷ lực hoá thành ba con rồng lớn. Chia nhau tấn công về phía ba tên quái dị.

Thấy tình thế không ổn, tên đang chiến đấu với thanh đao lớn trên trời liền biến mất. Lúc xuất hiện thì đã tóm lấy tên tay dài nằm trong hố. Lao nhanh như gió thoát khỏi thành. Thuỷ long đuổi theo nhưng không kịp.

Tên chiến đấu với đám Nhất Thành thì xui xẻo, chưa chạy kịp, con thuỷ long đã xong đến. Hết cách, hắc khí trên người tên quái dị đại thịnh, truyền vào hai cánh đón đỡ thuỷ long.

“Ầm…”

Cả người hắn bay đập vào tường thành rớt xuống, thuỷ long biến mất nhưng chắc chắn tên quái dị này không sống nổi.

Nhất Thành mắt sáng ngời, hắn quên cả vết thương trên vai lao về hướng tên quái dị có cánh.

Đám người lão sư Đồ Tư thì mặt mày nghệt ra, không biết Nhất Thành đang làm gì.

Tên quái dị dựa trên tường thành, tơi tả không chịu nổi, hai cánh sau lưng đã không thấy. Hai chân gãy nát, không khác gì vừa bị bom oanh tạc qua. Hắn học máu liên tục, nhìn qua là biết sắp ra đi.

Nhất Thành không nói gì, xong đến đạp thẳng một cước vào mặt tên quái dị.