Chồng Bá Đạo Tình Yêu Sâu Sắc (Ông Xã Đại Nhân Thật Khó Chiều)

Chương 300: Lấy anh nhé

Vì thế tốc độ của cô lại chậm lại, nhưng hai đứa trẻ cứ giục đi giục lại, cô không vội, là bọn chúng vội.

Lúc lái xe, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh ngồi sau ăn mặc rất đẹp, cô bĩu môi, “Ai mua quần áo mới cho các con thế?”

“Bà nội với bà ngoại cùng mua.”

Lại còn giấu cô, ghét thật.

“Các bà đâu rồi?”

“Đi đi từ sớm rồi, trời vừa sáng đã tập trung xuất phát rồi, chỉ còn hai đứa con đợi mẹ. Mẹ, mẹ lười thật, lười quá, con sâu lười.” Nói xong dùng ngón tay nhỏ nhắn vẽ vẽ trên mặt: “Xấu hổ xấu hổ, pháo đại bác gọi cũng không dậy.”, ”

Cô nhíu mày, “Mẹ muốn vậy.”

“Ha ha, mẹ bây giờ cứ như trẻ ra mười mấy tuổi vậy.”

Lời này cô thích nghe, toàn thân trong phút chốc cũng được thả lỏng, xoay vô lăng, Thanh Thu nhìn hai đứa trẻ giờ đã lớn khôn trong gương, “Hai đứa bọn con đã lớn như vậy rồi sẽ không làm phù dâu nhí thật đấy chứ?”

“Sao mà không được?”

Truyện đươc cập nhập trên mỗi ngày!

“Đó là việc của mấy bé năm sáu tuổi, hai đứa bọn con lớn quá rồi, không thích hợp.”

“Thật sự như vậy sao? Nhưng dì bảo không phải, còn bảo bọn con phải mặc thật đẹp, bằng không thì dì sẽ không tha thứ cho bọn con.”

“Được thôi được thôi, dì ấy nói đúng, làm phù dâu nhí thì làm phù dâu nhí. Nhưng lát nữa tới đó phải ngoan, không được phép chạy ra ngoài nghịch ngợm.”

“Con biết rồi, mẹ, tối qua mẹ đi đâu vậy?”

Thanh Thu giật mình, miệng giật giật, sau đó rất bình tĩnh đáp: “Mẹ ở nhà suốt mà.”

“Nhưng con ngửi thấy trên người mẹ có mùi rượu, nửa đêm hôm qua lúc con dậy đi vệ sinh còn nhìn thấy có người bế mẹ vào phòng nữa.”

“Thật sao?” Cô nhíu mày suy nghĩ, hình như là thật sự có cảnh tượng đó, nhưng lúc cô đang mơ mơ màng màng.

“Thật, con thật sự nhìn thấy, người đó bế mẹ, con rất giận.”

“Sao lại giận chứ?”

“Đó là một người đàn ông.”

“Này này này, trẻ con không được nói chuyện đàn ông phụ nữ.”

“Thật sự là một người đàn ông mà.”

Tim cô lại đập mạnh, “Có thể là lái xe đưa mẹ về, sao con không giúp mẹ đuổi người ta đi.”

“Bà không cho, bà bảo bọn con vào phòng ngủ, bà nói bà sẽ đuổi người đó đi, sau đó thì con ngủ rồi.”

Cái gì với cái gì chứ, cô không nhớ rõ nữa rồi, nhưng cúi đầu ngửi, trên người cô thật sự vẫn còn phảng phất mùi rượu.

Nếu như không phải đã tắm qua thì sợ rằng mùi này còn nặng hơn nữa.

Đến rồi, dừng xe lại, khách mời hôm nay thật nhiều, rõ ràng thời gian gấp như vậy. Nhưng nhìn có vẻ rất long trọng, hai tay dắt Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, hai đứa trẻ xinh đẹp quá, ba mẹ con bước vào thu hút hết ánh nhìn của mọi người.

Thanh Thu không khỏi bước nhanh hơn, cô hôm nay chỉ là nhân vật phụ, cô không thích ánh nhìn cứ dồn trên người mình.

“Chị, chị đến rồi.”

“Ừ, đẹp quá.” Thanh Thu đưa mắt về phía Bùi Linh Linh Và Bùi Minh Vũ, bọn họ đang đứng đón khách, chỉ là có chút buồn bực, “Linh Linh, sao em không mặc bộ váy cưới hôm chị giúp em chọn?”

“Chọn rồi, đang trong phòng thử, mặc bộ này trước, lát nữa sẽ mặc bộ đó, hai bộ đều đẹp, em muốn mặc hết.”

Thanh Thu nhéo mũi Bùi Linh Linh, “Tham quá.”

“Chị, sắp đến giờ rồi, chị cùng em tới phòng thử đồ đi, được không.”

Lại nữa, “Không được.”

“Chị, tại sao chị là tàn nhẫn như vậy chứ, bây giờ em sắp gả đi rồi, sẽ không ở cùng chị nữa rồi, chị không buồn sao?”

“Có gì mà buồn, nếu như em muốn về nhà, đi một lúc là tới rồi, ngày nào cũng bắt chị nhìn bộ mặt này chị mới không chịu nổi đó.”

“Chị, nhưng hôm nay là hôn lễ của em, chị đi cùng em được không?”

Nhíu mày mấy lần, cô mềm lòng quá, cô không nỡ phật ý Bùi Linh Linh, nhìn lướt qua Bùi Minh Vũ, “Em mượn cô dâu của anh một chút.”

“Ừ, anh giao Linh Linh cho em.”

Hai người đứng trước cửa phòng trang điểm nhưng vừa vào phòng Bùi Linh Linh liền bụm miệng chạy ra ngoài, “Chị, em lại buồn nôn.”

Thanh Thu lắc đầu không nói gì, nếu như lúc cử hành hôn lễ Bùi Linh Linh nôn trước mặt mọi người thì phải làm sao? Vậy thì nhất định rất mất mặt. Đang suy nghĩ đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, cô bị ấn ngồi xuống chiếc ghế xoay, hai thợ trang điểm không nói gì đã bắt đầu trang điểm cho cô, từng bước từng bước hết sức cẩn thận.

“Khoan, tôi không phải cô dâu.”

“Chúng tôi không cần biết, đằng nào thì ai vào phòng cũng đều phải trang điểm, đây là yêu cầu của cấp trên.”

Thanh Thu không biết nói gì hơn, vậy nếu như một trăm tám mươi người vào đây thì chẳng phải hai thợ trang điểm này sẽ chết mệt sao, “Tôi thật sự không phải cô dâu, các người bỏ tôi ra.”

Thế mà họ vẫn cứ tiếp tục, vốn không thèm để ý tới cô.

Gương mặt trong gương dần trở nên sinh động hơn,, cô nhớ lại câu chuyện hoang đường tối qua.

Mặt cô không còn chút vết tích gì của của việc say rượu, cô yên lặng nhìn bản thân, thì ra cô vãn còn đẹp như vậy.

“Chị đã hài lòng chưa?”

“Ừ ừ, hài lòng, nhưng Linh Linh đâu? Sao nó vẫn chưa quay lại?”

“Sắp quay lại rồi, chị à, bộ quần áo này không phù hợp với hôn lễ kiểu này, chị thay bộ khác đi, chị cởi ra trước đã, chúng tôi đi lấy giúp chị đồng phục của hôn lễ?”

“Phải mặc đồng phục sao?”

“Vâng.”

Cô có chút mơ hồ, nhưng phát hiện hai người họ đã bắt đầu mở khuy áo của cô rồi, “Mặc sơ mi với quần jean dự hôn lễ của người khác rất không lịch sự, nghe nói chị là chị gái của cô dâu, cho nên thật sự phải thay bộ khác.”

Mặt cô đỏ ửng, vừa tỉnh dậy đã bị hai con tiểu quỷ quấn lấy, lại vội vàng tới đây cho nên thật sự cô không suy nghĩ gì mà mặc bộ này. Được thôi, thay thì thay, cô ngoan ngoãn thay bộ quần áo khác. Cô chỉ mặc nội y đứng đó đợi bọ họ đi lấy đồng phục cho cô.

Đều là phụ nữ.

Vả lại trong phòng thử đồ rất hay xảy ra tình trạng này, giữa phụ nữ với nhau thật sự cũng chẳng có gì ngại ngùng.

Nhưng cô đợi một lúc lâu vẫn không thấy hai người họ quay lại.

Dựa đầu trên chiếc ghế tựa, cô đang cố giảm bớt cơn đau đầu sau khi say rượu, nhưng dần dần cô đợi không nổi nữa rồi. Không lỡ mất hôn lễ của Bùi Linh Linh chứ? Mặc dù cô rất ghen tị với hôn lễ nhà người ta nhưng cũng không thể không tham gia.

“Có ai không?” Cô gọi nhưng trong khoảnh khắc mở mắt ra nhìn thấy phía sau có một bóng người.

Người đó vào đây từ lúc nào vậy?

Tại sao lại không có chút tiếng động nào?

Cô lo lắng không dám nhúc nhích.

Không khí xộc mùi nước khử trùng trong bệnh viện.

Mùi đó làm cô chợt tỉnh táo lại, cô quay người hét lớn, không tin được bổ nhào vào lòng người đàn ông ấy, “Minh Tùng, có phải là anh không?”

Ôm lấy cơ thể anh, nó thực sự tồn tại, rất rắn chắc, cũng có cảm giác tiếp xúc da thịt.

Cô vẫn không tin liền cúi đầu cắn một phát, giật mình kêu “a” một tiếng, là tiếng của người trước mặt, “Thanh Thu, đau quá.”

Cuối cùng anh cũng nói rồi, là anh, chính là anh.

“Minh Tùng, sao bây giờ anh mới tới?” Đầu tiên cô hét lớn, sau đó dốc sức đánh lên ngực anh, vốn không thèm quan tâm chỗ ban nãy cô cắn anh có còn đau hay không.

“Ngoan, mau thay đồ đi, chúng ta đi tham dự hôn lễ.”

“Em không, em muốn đi cùng anh.” Cô không chịu nghe lời dựa sát vào người anh, tất cả giống như một giấc mơ, nếu như rời khỏi đây cô sẽ tỉnh giấc mộng này mất, vậy thì cô sẽ mất đi anh.

“Được thôi, vậy em cứ thế này, chúng ta cùng ra ngoài, anh sẽ luôn luôn bên cạnh em.”

“A....” Lần này đổi lại là Thanh Thu giật mình, không phải đau, mà là toàn thân cô gần như lõα ɭồ, nội y vốn không che hết cảnh xuân trên mình cô. Lâu lắm không gặp anh, phút chốc mặt cô đỏ ửng lên, “Minh Tùng, anh quay người lại.”

“Làm gì?

“Em không mặc đồ.”

“Vậy thì sợ gì? Anh không nhìn thấy.”

“Thật sự không nhìn thấy sao?” Cô khua khua tay trước mặt anh, mắt anh chẳng động đậy chút nào, dường như thật sự không thấy gì.

Được thôi, cô phải nhanh lên, nếu không thật sự sẽ ảnh hướng tới hôn lễ của người ta. Quay đầu lại liền phát hiện không biết từ lúc nào trên bàn đã có thêm một bộ nội y, cô liền cởi bộ đang mặc trên người ra mặc bộ đó vào, nhất định là chuẩn bị cho rồi, nếu không bộ nội y màu đen ban nãy của cô làm sao hợp với đồng phục trắng của người ta được, màu đen sẽ lộ ra ngoài.

Cô cởi xong mặc lại xong xuôi nhưng vẫn không thấy đồng phục đâu, “Minh Tùng, đồng phục của em đâu? Anh có biết không?” Nếu như anh đã tới rồi thì chắc là cái gì cũng biết. Người đàn ông này thủ đoạn cao minh thế cơ mà.

Bây giờ cô đã không suy nghĩ nhiều nữa rồi, trong trí óc bây giờ chỉ có anh đến rồi, anh quay về rồi.

“Ở đây.” Bàn tay vẫn luôn vắt về phía sau của anh từ từ đưa ra trước mặt cô, đó là một bộ váy cưới màu trắng, là bộ mà cô đã giúp Linh Linh thử, “Minh Tùng, anh.......”

Cổ họng nghẹn ngào, phút chốc cô đã hiểu ra rồi, hai mắt ngấn đẫm lệ.

“Đừng khóc, cẩn thận khóc trôi mất lớp trang điểm.” Ngón tay anh đặt trên đuôi mắt cô, cẩn thận lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống nơi đuôi mắt cô.

Ngón tay anh mát lạnh nhưng dịu dàng, lúc chạm vào mí mắt cô thấy khoải mái biết nhường nào, “Minh Tùng, mắt anh có thể nhìn được rồi?” Nếu như không nhìn thấy thì sao anh có thể lau nước mắt cho cô chuẩn xác không chút sai sót gì như vậy.

Biết sẽ không dấu thêm được nữa, anh nâng cằm cô lên, sau đó đột nhiên rất nghiêm túc quỳ một gối trên đất, “Thanh Thu, lấy anh nhé, được không?”

Vẫn là toàn thân mùi nước khử trùng, “Lê Minh Tùng, anh mới từ bệnh viện chạy tới đây đúng không?”

“Đúng.” Anh thừa nhận, nếu như không bởi vì phẫu thuật thì anh đã trở về sớm hơn rồi.

“Anh vẫn luôn giấu em có đúng không?”

“Thanh Thu, anh mới quay về ba ngày.”

Cô đếm đếm ngày, từ lúc Bùi Linh Linh tuyên bố kết hôn tới nay cũng là ba ngày.

“Bọn họ sớm đã biết rồi phải không? Thì ra chỉ giấu một mình cô, không biết chừng đến Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh cũng biết từ lâu rồi, còn nữa, ban nãy cô còn tưởng anh không nhìn thấy gì, còn có thể tự nhiên cởi bỏ tất cả quần áo trước mặt anh, chỉ nghĩ thôi mặt mũi cô đã đỏ ửng cả lên.

Anh cẩn thận quỳ trước mặt cô.