Chồng Bá Đạo Tình Yêu Sâu Sắc (Ông Xã Đại Nhân Thật Khó Chiều)

Chương 265: Thật sự không cần

Gục đầu khóc nức nở, dường như mọi uất ức bao lâu nay của cô trong khoảnh khắc này được giải tỏa vậy, cô cứ khóc, khóc mãi không muốn ngừng.

Thì ra, cô cũng yếu đuối như vậy, điều này cũng khiến người ta sững sờ, thấy cô như vậy, Lê Minh Tùng cúi người muốn ôm cô, “Đi thôi, anh đưa em về nhà.”

“Lê Minh Tùng, người anh toàn là máu thế kia, anh nên đi xử lý vết thương của anh đi, còn về Thanh Thu, cứ để cô ấy ở đây yên tĩnh nghỉ ngơi là được rồi.” Bùi Minh Vũ lại đang đuổi khách sao, anh không muốn một Thanh Thu yếu đuối dễ tổn thương như vậy ở bên cạnh Lê Minh Tùng.

Lê Minh Tùng khẽ cười, “Vết thương của tôi không liên quan gì đến anh.”

Chuyện gì mà lại không liên quan đến anh ta, trái tim Bùi Minh Vũ khẽ run: “Anh đừng quên, vết đạn là do tôi bắn đó.”

“Sao nào? Anh muốn ngồi tù sao?” Anh hoàn toàn không để ý lời của Bùi Minh Vũ, anh vừa nói vừa vẫn muốn gắng gượng bế Thanh Thu lên: “Tôi đưa cô ấy đi, anh và cô ấy đều phải cai nó, nhất định phải cai được.” Đôi môi anh khẽ cong lên ý cười, mọi thứ chỉ là ngụy biện, thật ra, tất cả mọi thứ đều có cách giải quyết, và anh sẽ có cách của riêng mình.

“Anh...” Bùi Minh Vũ cạn lời, thật sự anh ta không sợ ngồi tù, nhưng nhiệm vụ của anh trong ba năm qua lại không phải là ngồi tù, mà là hoàn thành nhiệm vụ mà Ngư Lạc Tuấn giao cho anh, bằng không, chính anh sẽ là người hại cha anh và em gái anh, còn cả mẹ của Thanh Thu, anh không thể ích kỷ được, thật sự không thể ích kỷ, Lê Minh Tùng đã bế trọn cô sải bước rời khỏi căn phòng nhỏ này, sau lưng là Bùi Minh Vũ đứng im bất động, Lê Minh Tùng cuối cùng vẫn là bế Thanh Thu rời đi.

Thanh Thu, sẽ không còn là thuộc về anh ta nữa rồi.

Trước cửa, Lê Minh Tùng rõng rạc nói: “Chuyện này, là lỗi của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Anh là đàn ông, trách nhiệm anh nên gánh vác thì nhất định anh sẽ làm được, nhưng anh phải biết được trước kế hoạch của cô và Bùi Minh Vũ: “Ngày mai, lựa thời gian rồi chúng ta nói chuyện.”

“Không cần thiết, Phương Thu sắp đến rồi, tôi nghĩ, anh sẽ rất bận, đợi qua mấy ngày nữa rồi nói.” Bùi Minh Vũ lạnh lùng, tận sâu trong đáy lòng anh vẫn là không nỡ, nhưng, không có ai hiểu được trái tim Thanh Thu hơn anh ta.

Nhắm mắt bất lực, trái tim anh chưa từng đau như lúc này, “Đúng rồi, liên quan đến nụ cười thiên sứ, tôi sẽ đưa toàn bộ tài liệu nghiên cứu được cho anh, sẽ gửi vào mail cho anh, gửi xong tôi sẽ nhắn tin thông báo.” Anh sẽ làm tốt những chuyện anh nên làm, cho dù thế nào đi nữa, anh cũng không muốn từ bỏ Thanh Thu.

Nhất định phải cai được, nhất định phải cai, nếu không cả cuộc đời này sẽ sống không bằng chết.

Chỉ cần người còn sống là còn hi vọng, nhất định có hi vọng.

Anh tin bản thân anh làm được, vậy thì Thanh Thu cũng nhất định làm được.

“Được.” Lê Minh Tùng không muốn nói thêm nữa, bởi vì, anh đã không gượng được nữa rồi, toàn thân bắt đầu mềm nhũn ra không cố găng được nữa, vết đau ở eo càng ngày càng mưng mủ.

“Bỏ em xuống.” Thanh Thu đã tỉnh lại rồi, thấy sắc mặt Lê Minh Tùng có chút trắng xanh, không ai có thể hiểu rõ vết thương của anh hơn cô.

“Đừng động đậy.” Anh gằn thấp giọng, khiến cô im bặt, dường như sự im lặng của cô càng khiến anh rối loạn.

“Anh Minh Tùng, sao anh lại tới đây?” Lê Minh Tùng mới bước được một bước, bỗng chốc bên cạnh vang tới giọng nói của Bùi Linh Linh, khiến bước chân anh khựng lại.

“Anh đến đưa Thanh Thu đi.”

“Anh Minh Tùng, chiều nay mẹ em còn có cả dì, cả chị họ sẽ đến đây đó, em phải đi sân bay đón họ, anh đi không?” Bùi Linh Linh nói chuyện có chút vui mừng, cuối cùng cũng sắp được gặp ba người thân rồi, cô đã rất nhiều năm rồi chưa được gặp dì và chị họ.

Thanh Thu lặng lẽ nghe, cô nghĩ Lê Minh Tùng nhất định sẽ đi, bởi vì Phương Thu, Phương Thu đến rồi, anh sao có thể không đi được?

Trong lúc Thanh Thu nghĩ như vậy, giọng người đàn ông lạnh nhạt vang lên: “Không đi.” Sau đó, không chút do dự đi về phía cầu thang.

Sau lưng anh, Bùi Linh Linh có chút ngạc nhiên: “Anh Minh Tùng, anh thật sự không đi đón họ sao?” Cô ta không tin, dẫu sao thì mẹ và dì cũng là người lớn, anh có thể không đón chị họ, nhưng cũng không thể không đón mẹ và dì được.

“Em đi là được rồi, giúp anh gửi lời hỏi thăm đến mẹ và dì nhé, có thời gian, anh sẽ đến thăm họ.” Anh vừa đi vừa nói, nhưng từ đầu đến cuối không hề nhắc đến tên của Phương Thu, giống như thể anh và Phương Thu đã không hề có quan hệ gì vậy.

Thanh Thu không nói gì, cô không hiểu, cô luôn cho rằng anh sẽ đi đến sân bay để được gặp Phương Thu, anh gặp Phương Thu, mỗi lần đều mất kiểm soát, nhưng lần này, anh lại để cô đoán sai, anh lại không chút phản ứng gì với sự xuất hiện của Phương Thu, điều này thật sự khiến cô không tài hiểu nổi.

Một trái tim loạn nhịp, đập thình thịch thình thịch, vang vọng như vậy nặng nề như vậy, anh bế cô đến trước xe.

Ngay lúc anh mất cảnh giác, cô bỗng nhiên dùng lực, sau đó nhảy xuống khỏi người Lê Minh Tùng, một tay cướp nhanh chìa khóa xe trong tay anh, sau đó hiên ngang đứng trước mặt anh, “Nếu để em lái xe, em sẽ đi theo anh, nếu anh lái xe, thì em sẽ không theo anh.”

Anh đang bị thương, lời cảnh cáo của bác sĩ Giang anh không nghe thấy sao? Sao lại cứ như một đứa trẻ con muốn xuống giường chạy nhảy vậy? Anh không biết cô và những người quan tâm anh sẽ lo lắng sao?

Anh ngước mắt mệt mỏi, sau đó nhẹ nhàng nói: “Được, em lái xe, nhưng, em cũng phải hứa với anh từ nay về sau không được phép bỏ đi nữa.”

Cô gật đầu, bây giờ, sẽ đổi lại là cô chăm sóc anh, dìu anh ngồi vào ghế phụ, quay người rồi nhanh chân vòng qua xe, ngồi ổn định, lái xe, sau đó vẫy tay với Ngô bên ngoài: “Gọi ngay bác sĩ Giang đến.” Có những lúc, anh còn cố chấp hơn cô, còn bảo thủ hơn cô, cô đều biết.

Lê Minh Tùng nhắm mắt, trong lúc này đột nhiên anh lại tin tưởng Thanh Thu như vậy, tin cô nhất định sẽ đưa anh về nhà.

Thật ra vừa nãy anh chỉ đang cố gắng gượng mà thôi.

Một ngày lại một ngày, đến tận hai ngày anh gắng gượng.

Thanh Thu nhìn người đàn ông đang mệt mỏi nhắm mắt với khuôn mặt trắng bệnh, cô nhẹ nhàng nói: “Ngủ đi, em luôn bên cạnh anh.”

Anh không muốn ngủ, nhưng sự mệt mỏi tràn ngập khắp cơ thể anh, khiến anh rất nhanh chìm vào giấc mơ, trong mơ chính là đoạn đường từ tiệm gỗ đến địa bàn của anh, giấc mơ của anh lại là cảnh tượng đêm đó, một cô gái trèo lên xe của anh đòi anh dẫn cô ấy đi…

Thế là, anh chở cô gái đó đi, đưa cô ấy vào cuộc sống của anh, không thể chia lìa.

Khi anh tỉnh lại là đã là buổi chiều, người phụ nữ yên lặng ngủ cạnh giường anh, vẻ đẹp kiều diễm trước mắt, tay anh nhấc lên lại đặt xuống, cuối cùng vẫn là không muốn làm phiền giấc ngủ của cô, đành lặng lẽ ngồi đó nhìn cô, lại đau lòng như vậy.

Thật đau lòng, thật đau lòng.

Cũng không biết nhìn bao lâu, ánh mắt của anh từ đầu đến cuối không rời cô chút nào.

Thanh Thu tỉnh lại rồi, là bị tiếng chuông điện thoại của Lê Minh Tùng làm cho tỉnh giấc, dụi dụi mắt, ánh mắt cô dừng trên chiếc điện thoại trên đầu giường, “Sao lại không nghe?”

“Không cần thiết, có phải là đã đánh thức em phải không? Nếu phải, vậy anh để anh tắt nguồn.”

“Không phải, đừng tắt máy, lỡ may có người có chuyện quan trọng gì muốn tìm anh thì sao, lại không phải lo lắng sao.” Nhìn đồng hồ treo trên tường, đã bốn giờ rồi, Phương Thu chắc cũng đã xuống máy bay rồi.

“Haha...” Nằm trên gối, người đàn ông cười phá lên, ngón tay búng vào trán Thanh Thu, “Đang ghen tị à?”

“Không có nha.” Cô cúi đầu, có cảm giác bị anh nhìn thấu vậy, cho dù là anh biết, anh cũng không cần phải thẳng thừng hỏi cô vậy chứ, Lê Minh Tùng, anh thật xấu xa.

“Còn nói không có, em xem, em còn không dám nhìn thẳng vào anh nữa kìa.”

“Đâu có?” Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, thế nhưng, khuôn mặt đỏ ửng của cô lại bán đứng cô, khiến cô xấu hổ không có hố nào mà chui xuống được.

Ánh mắt anh nhìn cô rất lâu, sau đó, anh nhẹ nhàng nói: “Thật ra, tất cả nguyên nhân những chuyện này đều là vì cô ấy, cô ấy thật sự không nên đến, anh sẽ không gặp cô ấy lần nào nữa, cả đời này, mãi mãi không muốn gặp lại.”

Thanh Thu ngây người, trong lời nói của anh mang đầy cảm giác đau thương và buồn bã, điều này cô từ trước đến nay chưa từng nghe thấy, “Nhưng, như vậy không tốt lắm?”

“Sao lại không tốt, Bùi Minh Vũ là vì anh, em là vì Bùi Minh Vũ, nhưng, anh lại vì ai đây? Anh vì cô ta, Thanh Thu, anh sai rồi, lần này anh thật sự sai rồi, là anh hại hai người.” Từ khi tỉnh lại, anh luôn xem xét lại bản thân, anh thật sự sai rồi, rất sai, từng coi là tất cả, nhưng cũng bị người yêu nhất cho một đòn trí mạng, nếu không phải là người anh em Sa Duy Hân giúp anh, chỉ e là vụ tai nạn đó anh hoàn toàn không thể vượt qua được, giúp anh bây giờ vẫn còn sự sống, cũng may, Sa Duy Hân không hề vội vàng muốn đòi lại số tiền vay kia, bằng không, công ty anh sẽ vì số tiền đó mà khủng hoảng mất.

Con người, nhất là khi bản thân mắc sai lầm, làm sai chuyện gì đó cũng không thể quay đầu lại như trước được, anh cũng như vậy, vậy thì Phương Thu cũng sẽ đi theo vết xe đó của anh.

Không ai hiểu có thể hiểu rõ hành vi của Phương Thu trong chuyện này hơn anh, cô ta đều biết rõ, cô ta lại mặc kệ bản thân để lừa anh, lừa anh nhiều tiền đến vậy, hôm nay cô ta đã đến rồi, cô ta nói phải trả lại anh tiền.

Ha ha ha, nhưng anh đã không còn cần nữa rồi, thật sự không cần nữa rồi.

Dùng nước cờ tình yêu để lừa anh, anh sai một lần nhưng không thể bị lừa lần thứ hai, anh là đàn ông, anh không cho phép bản thân lại mắc sai lầm như trước một lần nữa.

Đều nói hoa hồng có gai, đều nói hoa hồng đẹp, anh bây giờ lại cảm thấy Phương Thu không hề xứng với cái tên hoa hồng này.

Nhưng anh tỉnh ngộ có chút muộn màng, chỉ là cái giá này, lại gây hại cho Bùi Minh Vũ và Thanh Thu, anh, thật sự đã rất sai rồi.

Thật sự rất sai rồi, đập đập trán, anh lại đưa tay nắm chặt tay Thanh Thu: “Người phụ nữ đó, anh không muốn gặp lại nữa, cũng đề nghị em không nhắc lại chuyện này.” Hai chữ “đè nghị”, có thể thấy anh không muốn gặp Phương Thu như thế nào, Thanh Thu không hiểu, nhưng nhìn anh cau mày đau khổ, cô cuối cùng cũng không thể hỏi ra được câu tại sao.

Tỉnh rồi lại ngồi không vững, lấy một quả táo gọt vỏ, vỏ táo từng vòng từng vòng rủ dưới tay cô, quả táo gọt vỏ trắng muốt nhìn rất ngon, cô tỉ mỉ gọt, lại cắt thành những miếng nhỏ bày lên đĩa, cắm dĩa vào miếng táo: “Minh Tùng, ăn chút gì đi.” Hai ngày này, cô hại anh thê thảm, trời mới biết được vết thương của anh lại một lần nữa rách ra làm cô đau lòng như thế nào.

“Tay đau.” Mắt anh không hề ngước lên, anh thấp giọng nói.

Lúc này cô mới cắm một xiên táo đưa cho anh, bỗng nhiên nhớ lại anh vừa nãy vẫn còn nắm tay cô, “Lê Minh Tùng, anh lừa em.”