Giọng nói của cô ta khiến Bùi Minh Vũ giật mình, đứng dậy bước tới quầy để rượu, không hề nhìn xem là rượu gì, ôm đại một chai rượu rồi quay trở lại bàn, rượu trong suốt được anh ta rót vào bát vẫn còn vương đầy hạt cơm, anh ta bắt đầu uống rượu.
Một bát rồi lại một bát, như trút nước vậy.
Bùi Linh Linh cảm thấy choáng váng, nhìn thấy anh ta uống nhiều như vậy cô ta bèn giữ lấy cái bát, cô ta cũng cảm thấy chán chường, đổ rượu ra và cạch với bát rượu của Bùi Minh Vũ: “Nào, giám đốc, tôi uống cùng anh.”
Thanh Thu nằm xuống, ngủ cũng không yên, hình như như vậy có thể ở bên cạnh người đàn ông mà cô không nhìn thấy vậy.
Ở dưới phòng khách dưới lầu, Bùi Linh Linh và Bùi Minh Vũ đang uống rượu cùng nhau: “Minh Vũ, ăn cơm xong uống rượu sẽ không ảnh hưởng gì tới dạ dày cả, chúng ta cạn nào.”
Người phụ nữ cười tươi, có lẽ do có men rượu nên gương mặt cô ta ửng hồng, xinh đẹp tới mê hoặc, Bùi Minh Vũ đã chếnh choáng say nhìn thấy trước mắt mờ ảo thốt lên: “Thanh Thu… Thanh Thu…” Anh ta khẽ gọi, không lỡ chớp mắt, hình như nếu anh ta chớp mắt rồi mở ra sẽ không nhìn thấy cô nữa vậy.
“Minh Vũ, cạn thêm một ly nữa, không say không về…”
“Ồ, Minh Vũ, sao anh lại thành hai người vậy?” Bùi Linh Linh đưa tay lên khua trước mặt Bùi Minh Vũ, dáng vẻ tinh nghịch của cô ta khiến cho người đàn ông giơ tay ra bắt lấy cô ta, nói một cách bá đạo: “Anh chỉ có một mà thôi.”
Lúc này, dường như anh ta đã tỉnh lại.
“Minh Vũ, tôi buồn ngủ quá, tôi muốn đi ngủ.” Cô ta nũng nịu, từ trước tới giờ chưa bao giờ uống nhiều như thế, cơ thể mềm nhũn dựa vào người Bùi Minh Vũ, trên người anh ta tản mát hơi thở đàn ông thanh mát khiến toàn thân Bùi Linh Linh cảm thấy lười nhác và chếnh choáng vô cùng.
Bùi Minh Vũ nghiêng người ôm lấy cô ta, tuy đã uống nhiều nhưng anh ta vẫn ôm Bùi Linh Linh một cách vững vàng, bước đi hơi xiêu vẹo nhưng Bùi Linh Linh không hề có ý định buông ra, cô ta dựa vào trong ngực Bùi Minh Vũ, nhắm mắt lại muốn ngủ, men rượu khiến cô ta không thể suy nghĩ gì cả, cô ta tới đây để gặp anh Minh Tùng, và muốn lấy anh Minh Tùng, kết quả là hình như cô không lấy được anh nữa.
Bùi Minh Vũ mở cửa, ôm người phụ nữ trong ngực bước tới giường.
“Thanh Thu…” Anh ta nỉ non tiếng gọi với người trong mộng, anh ta đã yêu quá mức nhưng lại không thể nào trở thành hiện thực.
Giờ phút này, cô lại đang trong ngực anh ta, nhẹ nhàng dựa vào lòng anh ta, trong khoang mũi của anh ta tràn ngập hương vị thơm mát của cô: “Thanh Thu…” Bùi Minh Vũ nhẹ nhàng tiến tới, không hề nhìn thấy rõ cái gì, nhưng anh ta có thể cảm nhận được cơ thể của người phụ nữ.
Môi anh, rớt trên đôi mộ mềm như nước, tỏa ra hưng thơm vô tận.
“Thanh Thu…” Anh ta nỉ non, giọng nói khẽ khẽ lại bị chìm đắm trong nụ hôn của hai người.
Người con gái không hề trốn tránh, giờ phút này, không biết ai say mê ai, hay là cả hai đang cùng si mê nhau.
Bàn ăn dưới lầu, chai rượu bị vứt bừa bãi, la liệt trên sàn.
Trong phòng của Bùi Minh Vũ, quần áo rơi rớt đầy phòng, không biết ai đã cởi cho ai.
Trong không khí tràn ngập mùi rượu, và hơi thở của hai người.
“Thu Nhi…”
“Thanh Thu…” Anh ta tiếp tục gọi, trong màn đêm phiêu lãng mơ màng, trên chiếc giường trong bóng tối một mảng kiều diễm.
Từ từ mở mắt ra, dần dần làm quen với bóng tối, thân hình hiện ra khiến Bùi Linh Linh hoảng sợ: “Bùi Minh Vũ, anh làm gì vậy?” Bàn tay nhỏ bé của cô ta đánh vào l*иg ngực của người đàn ông, đúng là Bùi Minh Vũ, chắc chắn là anh ta, hơi thở của anh ta cô ta biết rõ.
Thanh Thu, không phải là cô ấy đồng ý sao? Giọng nói ấy khiến Bùi Minh Vũ bắt đầu lo lắng, gần như ngay lập tức, một sự tức giận trào dâng trong lòng anh ta, không thèm để tâm tới gì hết, thời khắc này, anh ta chỉ muốn biến người phụ nữ này thành của mình, anh ta cúi đầu xuống, đôi môi anh ta bao phủ lên đôi môi của người phụ nữ ấy, mυ'ŧ lấy, không cho phép cô mở miệng, không cho phép cô từ chối…
Không lâu sau, Bùi Linh Linh nằm bất động dưới cơ thể của người đàn ông ấy, giống như chú thiên nga trắng bị thương, lẳng lặng dừng lại ở vương quốc xa xôi, chỉ muốn thϊếp đi.
Cô ta rất mệt mỏi.
Rất lâu sau, thở dốc cũng giảm dần.
Không biết ai ôm lấy ai, hai người ngủ suốt đêm trên giường đó, trên chiếc giường rộng lớn ấy nhưng khoảng cách hai ngươi gần như không có…
Thanh Thu chỉ nằm một lát lại dậy, cô đứng trước cửa sổ, nhìn ngắm những ánh đèn của các nhà xung quanh, ánh sáng giống như lưu ly, cô không ngủ được, là bởi nhớ tới tới Lê Minh Tùng, bây giờ anh có ổn không?
Điện thoại cầm trong tay bắt đầu nóng lên, cô đã nắm chặt nó từ rất lâu, rất muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng lý trí lại từ chối.
Cô đứng một lúc lâu, lâu tới mức hai chân tê dại, lúc này mới khẽ động đậy, và phát hiện ra hóa ra ánh đèn của các nhà xung quanh đã tắt rất nhiều, rất nhiều người đã bước vào trong mộng đẹp.
Quay đầu lại, trên giường cô không có ai.
Bùi Linh Linh vẫn chưa lên ngủ sao.
Khẽ động đậy, chân cô tê dại tới mức mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn, mới bước vài bước, vừa khá lên một chút, vội vàng bước ra khỏi phòng, tuy cô và Bùi Linh Linh không quen biết, nhưng cô không yên tâm về Bùi Linh Linh, dù sao đã nói là ngủ cùng nhau.
Bàn ăn dưới lầu không có một ai, chỉ có những chai rượu ngổn ngang, cửa vẫn rộng mở, may mà không có ai bước vào, nếu không thì không phải là chuyện đùa, họ ra ngoài rồi sao?
Thanh Thu đóng cửa lại, sau đó dựa vào cửa gửi tin nhắn cho Bùi Minh Vũ, trở về thì gọi điện cho cô, cô sẽ mở cửa cho hai người.
Thực sự là cô nghĩ rằng Bùi Minh Vũ và Bùi Linh Linh đã đi ra ngoài, vì vừa này cô đi xuống lâu ngang qua phòng Bùi Minh Vũ rất yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh.
Nhưng cô lại vô cùng lo lắng cho họ, trên bàn toàn vỏ chai rượu không biết là ai đã uống, Bùi Minh Vũ hay là Bùi Linh Linh, nhìn nhiều như vậy chắc chắn là uống rất nhiều.
Bùi Minh Vũ vẫn chưa trả lời tin nhắn.
Anh ta đang trách cô đưa Lê Minh Tùng về nhà sao?
Nhưng cô không thể trơ mắt mặc kệ Lê Minh Tùng bị thương, cô càng không thể để Bùi Minh Vũ phải đến đồn cảnh sát vì phát súng ấy.
Thanh Thu quay lại phòng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, đến chính cô cũng không hiểu là mình đang chờ tin nhắn của Bùi Minh Vũ hay là của Lê Minh Tùng nữa.
Nhưng hai người ấy không ai gửi tin nhắn cho cô trong đêm nay cả.
Cuối cùng Thanh Thu cũng thϊếp đi trong mệt mỏi.
…
Sáng sớm, Bùi Linh Linh tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học, cô ta lười biếng duỗi lưng ra, bên cạnh sao lại có người ngủ lại còn ôm chặt lấy cô ta, thật đáng ghét, đẩy ra, Thanh Thu một người phụ nữ sao lại ôm cô ta chặt như vậy chứ.
Nhưng l*иg ngực này lại rộng như vậy khiến con người ta có cảm giác yên tâm, tay Bùi Linh Linh di chuyển, vừa định nói chuyện bất ngờ ngón tay chạm vào vật gì đó vừa có lông lại mềm mềm.
Từ nhỏ Bùi Linh Linh sợ nhất là sâu: “A… a… a…” Cô ta hét lên liên tiếp ba lần, vô cùng sợ hãi, con sâu này cũng lớn quá.
Mà cùng lúc đó, cô ta cũng mở mắt ra, ở đâu mà có sâu chứ, hóa ra lại là…
“Bùi Minh Vũ, anh dậy ngay đi.” Bùi Linh Linh lập tức tỉnh táo lại, cảnh tưởng trên giường vào sáng sớm lại khiến cô ta sợ hãi.
Cô ta ở cùng giường với Bùi Minh Vũ, hơn nữa l*иg ngực ôm chặt lấy cô ta vừa nãy không phải là của Thanh Thu mà là của Bùi Minh Vũ, vô cùng sợ hãi, thực sự cô ta vô cùng sợ hãi.
Ngay khi nghe tiếng cô ta kêu thất thanh, cửa bị đẩy ra, Thanh Thu sợ là có chuyện gì, vừa nghe thấy tiếng hét liền mặc nguyên đồ ngủ chạy sang phòng Bùi Minh Vũ, lập tức cô hét lên, Bùi Minh Vũ và Bùi Linh Linh sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?
Cô trợn tròn mắt sửng sốt, lúc này mới chợt nhớ ra đóng cửa phòng Bùi Minh Vũ lại đi ra ngoài.
Bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng Bùi Minh Vũ rất trầm: “Thanh Thu, anh không có, sao lại có thể như thế này?”
“Bốp” Tiếng tát tai vang lên, Bùi Linh Linh ngồi thụp xuống nhìn thấy trên ga giường trắng muốt có một đốm màu đỏ, trước đêm ngày hôm qua cô ta vẫn là một người con gái trong trắng, từ nhỏ tới lớn cô ta đều thề rằng sẽ tặng lần đầu tiên ấy cho chồng mình vào đêm tân hôn, giờ đây cô vô cùng hoảng loạn…
Bùi Minh Vũ ngơ ngẩn, thậm chí quên cả việc che phần thân dưới của mình, Bùi Linh Linh trước mặt trừ đôi mắt bối rối, dáng vẻ vô cùng ấm ức, cô ta khóc, những dòng nước mắt rơi xuống “tí ta… tí tách…” rơi trên cơ thể đang ôm chặt lấy đùi anh ta của cô ấy, hơi lành lạnh khiến anh ta cảm thấy hương vị mặn chát nhạt nhòa.
Tình cảnh trước mắt đã nói cho anh ta biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, mà anh ta là đàn ông, cho nên đều là lỗi tại anh ta.
Là do rượu, đã nói uống rượu là hỏng việc: “Đừng… đừng khóc nữa…” Anh ta đưa tay ra định lau những giọt lệ trên khóe mắt của Bùi Linh Linh, dáng vẻ của cô ta như vậy rất giống Thanh Thu, buổi sáng hôm qua lúc anh ta còn tỉnh táo gần như có lúc đã nhìn nhầm cô ta thành Thanh Thu, như vậy tối qua lúc uống say, chắc chắn đã tưởng nhầm Bùi Linh Linh là Thanh Thu, cho nên mới xảy ra cơ sự này.
Cuối cùng anh ta đã có một người phụ nữ đầu tiên trong đời, nhưng không thể ngờ lại là Bùi Linh Linh vừa mới quen biết được hai ngày.
“Hu hu…” Bùi Linh Linh càng khóc to hơn, nức nở, nói một cách vô cùng đáng thương: “Lần đầu tiên của tôi là muốn tặng cho chồng mình, nhưng anh… nhưng anh…” Trong lòng cô ta ngập tràn lo lắng, đối với những chuyện như vậy, Bùi Linh Linh chưa hề có sự chuẩn bị gì cả, cánh tay tức giận đấm vào ngực Bùi Minh Vũ: “Anh xấu xa… anh xấu xa… anh là đồ đàn ông xấu xa.”
Bùi Minh Vũ không hề nhúc nhích mặc cho cô ta đấm, giống như một pho tượng, anh ta còn có thể nói gì đây?
Tất cả đều là lỗi của anh ta.
“Này, anh nói đi chứ? Tại sao anh không nói gì?” Nước mắt Bùi Linh Linh tuôn rơi, Bùi Minh Vũ không hề nói gì trong lòng cô ta càng cảm thấy ấm ức: “Anh nói đi, sau này anh định như thế nào với em đây? Làm sao em có thể lấy chồng được chứ?” Bùi Linh Linh vừa khóc vừa nói, cô ta khóc và nói rất lâu, lâu tới mức bản thân cô ta cũng cảm thấy mệt mỏi, bởi vì Bùi Minh Vũ vẫn như vật không hề nhúc nhích, mặc cho cô ta gào khóc, cũng không hề nói lời nào.
Bùi Linh Linh cũng không thể chịu đựng hơn nữa, đẩy Bùi Minh Vũ ra: “Anh xuống đi.”
“Hả?” Bùi Minh Vũ mơ hồ, Bùi Linh Linh đột nhiên không nói những lời như trước nữa khiến anh ta cảm thấy không quen.