Cảm xúc dịu êm mang theo hương vị tươi mát chỉ phụ nữ mới có, nhắm mắt lại, trong môi anh đều là hương vị của cô.
Cô không động đậy, cô cũng không dám nhúc nhích, cứ ngoan ngoãn tựa vào gốc cây như vậy, nhưng từ hành động khẽ run rẩy trên đầu ngón taykhi cô nắm lấy áo anh thì có thể đoán ra rằng cô rất căng thẳng.
Lê Minh Tùng khẽ cười, lập tức buông bàn tay đang vòng lấy eo cô ra, sau đó dịu dàng nói: “Ngoan, đi ngủ đi, sáng sớm mai còn phải lên đường.”
Lời của anh như là đại xá vậy khiến Thanh Thu chạy như điên đi như con tho ban nãy vậy, cô suýt chút nữa thì cũng bị đánh bại như số phận của con thỏ kia.
Trong l*иg ngực vẫn là tiếng đập tình thịch, quay lại chỗ ban nãy ngủ, cô lại nằm xuống, hít thở sâu, lại hít thở sâu, lúc khẽ nhắm mắt lại thì trong đầu lại vẫn là Lê Minh Tùng không sao gạt đi được.
Cô nói cô thích Bùi Minh Vũ nhưng Lê Minh Tùng lại không hề có hành động bất thường gì, thậm chí còn chẳng nói câu nào, chỉ bảo cô quay về ngủ thôi.
Cứ nghĩ linh tinh vậy rồi cô lại mất ngủ.
Có lẽ anh cảm nhận được tiếng lật qua lật lại của cô nên anh liền đến bên cạnh cô, yên lặng ngồi xuống, rất lâu sau cũng chẳng nói câu nào.
Nhưng không ngờ ngửi hơi thở của anh mà Thanh Thu lại không biết đã ngủ từ lúc nào.
Đêm hôm đó, cô mơ thấy một con thỏ.
Thực ra thỏ là thiên sứ, trước giờ đều vậy.
Lúc tỉnh dậy thì Y Thương vẫn đang ngủ, Phong Thành đã thay Lê Minh Tùng để canh gác rồi, còn Lê Minh Tùng đang ngủ bên cạnh cô, một tay thậm chí còn đặt lù lù trên eo cô nữa, vốn định quát hỏi anh nhưng nghĩ đêm qua anh ngủ muộn, là Phong Thành thay anh nên anh mới được ngủ, thế cô mới nhịn không gọi anh dậy.
Không khí lúc sáng sớm tươi mát như thể có thể vắt ra nước vậy, giọt sương trên ngọn cỏ khẽ nhỏ xuống, giống như một bức tranh biết động vậy, đẹp đẽ biết nhường nào.
Thanh Thu cẩn thận từng chút một để gỡ tay người đàn ông ra, hình như anh ngủ rất say nhưng đôi mắt lại như thể lúc nào cũng có thể mở ta vậy khiến cô nhìn vào mà lúc nào cũng đang cảnh giác.
Cuối cùng thì người anh cũng không còn chạm vào cơ thể cô nữa rồi.
Bỗng nhiên trong lòng có một cảm giác không nói ra được, cô ngồi dậy, lặng lẽ đi về hướng nơi cô gặp con thỏ kia trong đêm, cách đó mười mấy bước, cỏ vẫn xanh mướt, cây cũng vẫn xanh mướt, tất cả đều hài hòa như vậy nhưng lại không thấy con thỏ kia đâu.
Nó chết chưa?
Nhất định là chết rồi.
Cô tận mắt nhìn thấy bóng đen nhỏ xíu đó nhảy lên sau đó lại rơi vào trong đám cỏ cùng với đồ vậy mà anh phi ra, sau đó tiếng sột soạt cũng lập tức dừng lại.
Nhưng sáng sớm lúc cô đứng ở nơi đó thì lại chẳng phát hiện ra gì cả.
Ngơ ngác nhìn cái cây mà đêm qua cô từng dựa vảo,trong môi với răng vẫn còn truyền tới mùi hương mà hơi thở của anh, trong gió của buổi sáng sớm, cô bối rối, có chút không hiểu nổi lòng mình nữa.
Sau lưng bỗng vang lên giọng nói của Phong Thành, “Thanh Thu, phải xuất phát thôi.”
“A...” Cô hoảng sợ quay người lạo, thậm chí còn không biết Phong Thành đến gần mình từ lúc nào nữa, “Ừ, tôi đi chuẩn bị.” Nói rồi, cô hốt hoảng như thể một đứa trẻ làm sai chuyện gì vậy liền muốn bỏ chạy vậy, cô sợ nhìn vào mắt Phong Thành, tất cả những gì xảy ra đêm qua anh ta không thể nào không nghe thấy tí gì được, nhưng anh ta chẳng nói gì cả.
“Đợi đã...” Phong Thành lại khẽ lê tiếng gọi cô lại.
Thanh Thu quay lưng lại với Phong Thành, lúc này giọng anh ta mới truyền đến, “Đến chỗ Ô Khảm thì cô định khuyên Bùi đại ca thế nào?”
Phải ha, hai hôm nay cô cũng vẫn đang nghĩ cô là cô khuyên anh ta tiếp tục bán thứ đồ đó, làm công cụ buôn bán ma túy cho người khác hay là thế nào đây?
Dường như cô cũng không có cách nào khác nữa, câu này của Phong Thành dã hỏi đến điểm mấu chốt rồi, “Tôi... tôi không biết.” Để Bùi Minh Vũ buôn bán ma túy là điều cô không muốn, lượng lớn như thế, ở nước Z chỉ cần bị tóm được thì chỉ có án tử hình đợi anh ta thôi, đây là điều không cần nghi ngờ gì nữa.
Nhớ lại khuôn mặt đeo kính của anh ta, lịch sự nhã nhặn nhường nào, đó như là một chàng trai kiên cường rắn rỏi như cây trúc vậy, sao anh ta lại dính vào thuốc phiện lâu như vậy rồi chứ?
Nhiều lúc nghĩ vẫn cảm thấy đây như là một giấc mộng không chân thực vậy, nhưng cô đã đến đây rồi không phải sao?
Nơi đây đã rất gần với Bùi Minh Vũ rồi.
Nhưng càng gần, câu hỏi khó lại càng trầm trọng, muốn giải cũng khó như vậy.
“Lê Minh Tùng biết Minh Vũ là vì anh ta không?”
Phong Thành ngập ngừng một lúc, “Không biết, anh ấy không cho nói, thậm chí đến cả cô cũng không cho tôi nói ra, nếu không phải là cô khăng khăng muốn hỏi thì tôi cũng không...”
“Phong Thành, anh biết Lê Minh Tùng đến bằng cách nào không? Có phải bằng máy bay không?” Cô luôn muốn hỏi Lê Minh Tùng nhưng lại không muốn nói chuyện với anh, câu hỏi này đã làm cô bứt rứt rất lâu rồi, Phong Thành chắc chắn là biết.
“Ừ, là dù nhảy máy bay trực thăng.”
Trời, anh ta lấy đâu ra những thứ đó, “Có phải là Sa Duy Hân không?” Thanh Thu ngay lập tức nghĩ đến Sa Duy Hân, nhất định là cái tên bạn Sa Duy Hân của Lê Minh Tùng lại giúp anh ta rồi.
“Thanh Thu, cô xem thường Lê Minh Tùng rồi, anh ta không đơn giản như trong tưởng tượng của cô đâu.”
Máy bay, dù nhảy, còn cả chiếc đồng hồ đặc biệt mà lần trước Lê Minh Tùng đưa cho Phong Thành nữa, trên người anh có rất nhiều thiết bị tiên tiến hiện đại, đó là những thứ mà cô đến nghĩ cũng chẳng dám tưởng tượng.
Những món đồ này thật sự là thứ không phải một người bình thường có thể có đâu.
Trong đầu lại vọng lại câu nói “cô xem thường Lê Minh Tùng rồi, anh ta không đơn giản như trong tưởng tượng của cô đâu” mà Phong Thành vừa nói ban nãy.
Anh là ai, anh rốt cuộc là ai?
Phong Thành nói xong câu đó liền xoay người trở về, Thanh Thu ngẩn ngơ nhìn bóng lưng anh ta, cô biết có lẽ Lê Minh Tùng có thể giúp đỡ Bùi Minh Vũ, nhưng mà Bùi Minh Vũ sẽ đồng ý chứ?
Đáp án đó phần nhiều sẽ là từ chối, năm đó chính là vì muốn trả hết tiền cho Lê Minh Vũ nên anh ta mới đi đến bước đường này.
Nhưng đường quay lại thì đã hoàn toàn thay đổi rồi, khó mà đi được.
Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua cành cây, loang lổ dưới cỏ, lúc cô quay lại thì Lê Minh Tùng đã dậy rồi, vươn vai một cái một cách mệt mỏi, nhưng lại giống như một con báo trong lúc tao nhã đem đến cho người khác một cảm giác thất nguy hiểm.
Bắp tay anh khiến cô cảm giác như nếu ai chọc phải anh thì bất cứ lúc nào anh cũng sẽ nhào vào như thú săn của anh, không không bao giờ nhả ra.
Thực ra cô chẳng hiểu về anh chút nào.
Trước giờ đều không hiểu.
“Thanh Thu, mau đến ăn lương khô đi, của cô này.” Đó là một loại lương khô chỉ có ở Vân Nam, lần đầu ăn cô còn cảm thấy rất ngon, rất thơm, nhưng đã ăn mấy ngày rồi, đồ có ngon đến mấy cũng không còn ngon nữa.
Cô giơ tay ra nhận lấy, “cảm ơn”. Nhưng cô vẫn phải ăn, bởi vì chỉ có ăn rồi mới có thể giữ được sức, mới có thể đến được Ô Khảm.
Đó là một nơi rất thần bí, cũng là một nơi khiến người ta khϊếp sợ.
Nghe nói ở đó khắp nơi đều là anh túc, hoa anh túc đẹp biết bao, vẻ đẹp khiến người ta say đắm, nhưng đó cũng là cội nguồn của tội ác.
Dang tay ra, gió lướt nhẹ qua, lướt qua đầu ngón tay, đập vào ngực, chiếc áo sơ mi của cô bay phấp phới như nhảy múa, hoa đẹp như thế thật ra thật sự giống như một loại cám dỗ.
Nhưng nếu như nếu như loài hoa đó thực sự biến mất hoàn toàn trên thế giới này thì sẽ có bao nhiêu người sẽ nhớ đến vẻ đẹp của loài hoa đó đây?
“Thanh Thu, nghĩ gì thế?” Người phụ nữ ngủ đủ giấc liền xinh đẹp giống như một đóa hoa vậy, tâm trạng của Y Thương hôm nay rất tốt, lại chủ động bắt chuyện với cô nữa, không còn thái độ thù địch với cô như trước đây nữa.
“Y Thương, nghe nói người dân ở đó không giàu có gì đúng không?”
“Ừ, ở quê tôi hễ là người từng đi qua chỗ đó đều nói như vậy, ở đó ăn ở đều rất lạc hậu, thật không hiểu những người dân ở đó tại sao cứ phải trồng những thứ đó nữa, nếu không có những thứ đó thì giờ chúng ta cũng không cần chịu khổ lần này rồi.”
Trong núi cái gì cũng không nhạy tin nên những người đó căn bản không biết thế giới ngoài kia đẹp nhường nào đâu.
Nhưng cô không phải thiên sứ, cô không cứu nổi những người sống trong khổ cực lầm than kia.
Bọn họ làm những chuyện khiến người khác khinh bỉ nhưng lại không được ăn no mặc ấm.
Chiếc xe lại khởi động rồi, đám người hôm qua đã đi theo hướng ngược lại với họ rồi, có lẽ là ngủ không đủ giấc nên Lê Minh Tùng kiên quyết để Phong Thành lái xe, khi Phong Thành ngồi vào ghế lái thì Y Thương đương nhiên là ngồi vào ghế phụ rồi, như vậy thì Lê Minh Tùng ngồi ra ghế đằng sau cũng là điều đương nhiên.
Thanh Thu cố cách xa anh nhiều nhất có thế, cô tựa vào cửa xe bên cạnh đón gió, ngắm cảnh vật trong rừng, cả đoạn đường đều là cảnh vật như thể không đổi như vậy, nhưng cô lại nhìn rất hăng say không cả quay đầu vào.
Thật yên tĩnh mà, yên tĩnh đến nỗi khiến cô có chút không quen, xem ra bên cạnh thiếu đi tiếng huyên náo của Y Thương đúng là yên tĩnh mà.
Những lọn tóc tung bay rủ xuống trên vai, ngón tay xoắn xoắn lọn tóc, gió thổi khiến tóc cô hơi khô nhưng cái cảm giác suôn mượt vẫn còn, bên cạnh như có thứ gì đó đang dựa sát vào cô, nhưng cô nghĩ Lê Minh Tùng không hề động đậy, khóe mắt cô nhìn liếc sang đó, anh vẫn ngồi yên lặng ở cửa xe bên kia, cứ hệt như cô lúc này, hai người đã thương lượng là không ai để ý đến ai rồi.
Cô nói cô thích Bùi Minh Vũ.
Câu nói đó chắc khiến anh tổn thương chăng.
Vậy thì đã sao, cô chính là muốn làm tổn thương anh mà.
Anh đã đem đến cho cô bao nhiêu sự tổn thương rồi chứ?
Tại anh mà cô thập tử nhất sinh.
Trên lưng hình như thật sự có thêm thứ gì đó, mềm mại cọ vào người cô, động tĩnh đó khiến cô kinh ngạc, cô quay người lại theo bản năng, nhưng thật sự không phải là Lê Minh Tùng, anh tuyệt đối vẫn giữ khoảng cách với cô, nhưng chú thỏ con xinh đẹp đáng yêu trước mắt này lại đem lại bất ngờ cho cô.
Sao lại có thỏ con chứ?
Cô ôm nó dậy, thật mềm, thật nhẹ, lông màu xám, chỉ là một chú thỏ hoang nhỏ, nhưng lại khiến sâu thẳm trong lòng cô trào lên sự dịu dàng, là anh, là Lê Minh Tùng.
Ánh mắt nhìn theo ngón tay cuối cùng cô cũng nhìn thấy vết thương trên một bên chân của chú thỏ.
Đó là vết thương do anh phi cái chêm vào để lại.
Tay cô sờ qua đó, bỗng nhiên cô có chút đau lòng, chú thỏ nhỏ này đêm qua không hề làm gì cô, chỉ là cô tự mình dọa mình mà thôi.
Trong lòng có một sự ấm áp không nói nên lời, đến cả một con thỏ không cẩn thận bị bắn anh cũng cứu, thật sự sẽ đối xử như thế với Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh sao?
Cả một ngày, trong lòng cô đều rất nhu hòa, chỉ là cô vẫn không muốn nói chuyện với anh thôi.
Hai người cứ ngồi như thế cả ngày trời.
Màn đêm lại buông xuống trước mắt, chiếc xe đã dừng lại.
Càng gần Ô Khảm thì trong lòng lại càng mong chờ, nhưng ngoài mong chờ ra thì lại là sự lo lắng như vậy.
Nơm nớp lo sợ.