Phong Thành dường như sớm đã sắp xếp xong mọi thứ, đến một thị trấn nhỏ của Vân Nam, anh ta gọi một cuộc điện thoại liền có một cô gái dân tộc Thái xách túi lớn túi nhỏ nhảy lên xe, sau đó nhìn một lượt Thanh Thu đang ngồi ở ghế sau: “Phong Thành, thật sự phải đưa cô ấy đi sao?”
“Đúng vậy.”Người trả lời cô gái này không phải là Phong Thành mà là chính Thanh Thu.
“Vậy tôi phải nói trước, giữa đường cô kêu ca muốn trở về, đến lúc đó tôi cũng không đưa cô đi được, tôi chỉ lo một hành trình cả đi lẫn về.”
Thanh Thu đã hiểu, hóa ra Phong Thành muốn bảo cô gái này đưa bọn họ đi Myanmar.
“Thanh Thu.” Cô đưa tay đến, cô gái lại không bắt, mà nhổm nửa người dậy ghé sát lên mặt của Phong Thành cứ như thế hôn một cái, thậm chí còn có tiếng vang vang: “Phong Thành, anh đồng ý với em rồi, đợi trở về không cho phép anh đổi ý đó.”
“Được.”Giọng nói của người đàn ông rất kiên định.
“Được, vậy lái xe đi, em tin anh.”Huýt một tiếng sáo, cô gái nhai kẹo cao su, dường như rất vui vẻ với chuyên đi Myanmar lần này.Nhưng cô ta lại không có chút thân thiện nào với cô, thậm chí vẫn luôn không nói cho Thanh Thu tên của cô ta.
Đến khi xe dừng lại lần nữa, lúc Phong Thành gọi cô ta ăn cơm, Thanh Thu mới biết cô ta tên là Y Thương.
Cái tên rất đẹp, giống như con người cô ta vậy, rất xinh đẹp.
Nghĩ đến những lời Y Thương nói với Phong Thành lúc lên xe, Thanh Thu thật sự đoán không ra Phong Thành đã đồng ý điều gì với Y Thương.
Dường như Y Thương vốn không muốn đi chỗ như vậy, chỉ bởi vì Phong Thành nên mới đi.
Lờ mờ quay đầu, cô luôn cảm thấy phía sau có gì đó đang theo cô vậy. Nhưng mỗi lần quay đầu lại, thứ cô nhìn thấy chỉ là hoa cỏ cây cối ven đường, không có thứ gì khác nữa.
Cô thật sự có chút thần kinh rồi.
Càng đi càng nóng, ngồi ở trong xe vẫn ổn, nhưng vừa ra ngoài ăn, mồ hôi của Thanh Thu liền tuôn chảy như suối nhỏ.
“Phong Thành, đi xuống nữa chúng ta sắp xuất cảnh rồi.Anh phải nghĩ kỹ, em thật sự không khuyến khích anh đi chỗ đó.”Y Thương nhìn Phong Thành rất nghiêm túc.
Phong Thành đến nghĩ cũng không nghĩ, nói: “Anh ấy đã cứu tôi, có anh ấy mới có tôi.”
Chỉ một câu này, Y Thương liền không nói gì nữa, buồn bực ăn hết đồ ăn rồi lên xe.
Thanh Thu là người cuối cùng ăn xong, cô ăn không quen đồ ăn ở đây, nhưng cô biết không ăn sẽ không có sức, tiếp sau sẽ xảy ra chuyện gì không ai biết được. Nhưng chỉ nhìn biểu cảm rất trịnh trọng của Y Thương, cô đã biết, đây sẽ là một hành trình rất gian khổ, tuyệt đối không phải là ngao du sơn thủy.
Chiếc xe rất nhanh tiến vào núi, chỉ ban ngày xe mới chạy, ban đêm dừng nghỉ ngơi lấy sức, thế nào cũng không giống với trước đây, ngày đêm chạy không ngừng nghỉ.
Thanh Thu cũng không hỏi, chỉ yên lặng dựa vào trong xe, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy giọng nói Y Thương oán trách Phong Thành. Cô nhắm mắt, trong lòng lại nghĩ hóa ra Phong Thành cũng là một người đàn ông chính trực, ghi nhớ người đã từng cứu anh ta thì sẽ không quan tâm đến mọi thứ, liều mạng đi báo đáp.
Đây là ngu ngốc sao?
Cô cũng liều mạng theo Phong Thành đến, nhưng vì Bùi Minh Vũ, không quan tâm đến mọi thứ mà đi.
Không, cô không ngốc.
Nếu Bùi Minh Vũ thật sự biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của cô, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta.Cho dù anh ta có là quỷ, cô cũng sẽ không để anh ta yên ổn.
Rốt cuộc đã làm gì vậy.
Còn nhớ khi Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh còn nhỏ, anh ta cũng thường đi công tác, lúc về liền bị phơi đến đen người, người cũng gầy đi không ít.Bây giờ, cô cuối cùng đã hiểu.
Lê Minh Tùng luôn không để cô đến gần Bùi Minh Vũ, hóa ra, Lê Minh Tùng sớm đã biết.
Cô thở dài, người ngu ngốc nhất đó thực ra là cô.
Nếu như không phải Phong Thành nói ra khỏi miệng, nếu như không phải Phong Thành một mực lo lắng cho Bùi Minh Vũ, có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không biết.
Đi hai ngày, để tiết kiệm xăng, khi nghỉ ngơi sẽ tắt điều hòa trong xe, bởi vậy ngày nóng nực, Thanh Thu chỉ có thể ngủ ở bụi cỏ ngoài xe.
Y Thương lại suy nghĩ rất chu đóa, mỗi lần đều bôi một loại nước thuốc lên trên người mình, bởi vậy, cô ta lần nào cũng ngủ rất say, còn Thanh Thu bị muỗi đốt đến phát sợ. Càng về đêm, muỗi ở nơi núi sâu này càng vô cùng hung hăng.
Còn Phong Thành cũng ngủ rất say, nhất định là bởi vì Y Thương ngủ bên cạnh anh ta rồi. Mùi hương trên người Y Thương khiến xung quanh anh ta bớt muỗi đi.
Thanh Thu không ngủ được, cô lười biếng dựa vào một thân cây, nước mang trong xe không nhiều nữa. Y Thương nói phải gặp được nguồn suối mới có nguồn nước mới, bởi vậy trước khi gặp được bọn họ nhất định phải tiết kiệm nước uống.
Hái một lá cây để quạt, nhưng cơn gió đó vẫn bức bối, khó chịu đến mức khiến cô không chịu được.
Cô không hề biết nơi thế này sẽ nóng đến vậy.
Trong rừng có ánh trăng chênh chếch chiếu đến, cũng mang đến cho cô một chút sức sống, thấy ánh trăng giống như thấy được sinh mệnh.
Trên trời dường như truyền đến một âm thanh ầm ầm, khiến trái tim cô bỗng lo lắng. Nếu như thật sự là máy bay, cũng chỉ là đi ngang qua thôi.
Chiếc may bay đó không liên quan gì đến cô.
Nhưng Phong Thành lại lập tức ngồi thẳng dậy, ngay sau đó là Y Thương, lười biếng dựa lên trên người Phong Thành: “Phong Thành, sao thế? Tôi vẫn còn chưa ngủ đủ mà.”
“Có tiếng động.”
“Tiếng động gì?”Câu nói này khiến Y Thương lập tức tỉnh táo.“Tiếng động gì?”Sắc mặt lo lắng hỏi, ánh mắt bắt đầu nhanh chóng quét xung quanh.
Thanh Thu đứng dậy: “Là máy bay.” Vừa nãy cô thậm chí xuyên qua kẽ hở của cây nhìn thấy một gó ánh sáng của chiếc máy bay.
“Ồ, hóa ra là máy bay, vậy có cái gì, vùng trời này thường xuyên có máy bay, ngủ đi.”Y Thương ngáp một cái rồi lại nằm xuống chuẩn bị ngủ.
Thanh Thu vẫn ngồi, nhìn đống lửa trước mắt nhưng một chút cũng không buồn ngủ, là cô một mực muốn đi, nhưng có cảm giác cô liên lụy đến Phong Thành.
Không có cô, một mình Phong Thành cũng có thể đến, nhưng không biết vì sao, anh ta lại luôn không đi một mình.
“Thanh Thu, ngủ đi.” Trong lúc mờ mờ tỏ tỏ, Phong Thành đột nhiên nói.Đây dường như là lần đầu tiên anh ta gọi tên cô, khiên cô ngẩn ra, thế nào cũng bất chấp tất cả đi về phía anh ta.
“Anh nói cho tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Y Thương, đưa cho cô ấy một chút nước thuốc của cô, sao lại quên cho cô ấy vậy?” Người đàn ông xoay người, khẽ làu bàu với Y Thương.
“Phong Thành, anh nói cho tôi anh ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Dù sao trước khi đến nơi cần đến cô cần biết được nguyên do, nếu không, cô thật sự giống một kẻ ngốc.
Trong rừng truyền đến sự tĩnh mịch, Phong Thành dường như có chết cũng không chịu nói ra. Y Thương không quen, cô ta vẫn đứng trước mặt bọn họ, liền nói: “Tên họ Bùi không chịu trở về, có lẽ chỉ có cô mới có thể khuyên anh ta.”
“Tại sao không chịu trở về?”Cô cảm thấy Bùi Minh Vũ tuyệt đối sẽ không thích nơi này.Cô nhớ trước đây mỗi lần Bùi Minh Vũ đi công tác trở về thành phố F đều là khuôn mặt thoải mái và vui vẻ, còn lúc sắp rời đi lại là vẻ mặt lạnh lùng trầm lắng.Bây giờ cô mới biết nơi anh ta luôn đi là nơi nào.
Thứ gọi là tiền này, thật sự hại người không ít.
Hóa ra, trên đời không hề có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống.
Tiền nhặt được sẽ càng khiến cho lòng con người không chân thật.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi đến, dịu dàng đến như vậy nhưng thứ mang đến cho cô lại nóng hầm hập.Cô đột nhiên cảm thấy câu trả lời sống động như thật đó sẽ càng khiến cô đau đớn.
“Anh ấy nói anh ấy từng đồng ý với cô, ăn tết làm xong vụ cuối cùng thế nào cũng sẽ không làm nữa. Lúc đó, anh ấy liền…”
Đúng vậy, anh ta thật sự từng nói.
Chỉ nói cho anh ta thêm thời gian hai tháng nữa, anh ta sẽ không bận như vậy.Lúc đó ánh mắt của anh ta tràn đầy hy vọng. Lúc đó, anh ta nhất định là đang nghĩ đợi sau khi anh ta hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng này sẽ không cần đẩy cô cho Lê Minh Tùng nữa.
“Tiền đã đưa cho Lê Minh Tùng, đúng không?”Liên tưởng đến mấy ngày xảy ra chuyện, Bùi Minh Vũ từng nói muốn mượn tiền của Lê Minh Tùng, nhưng cô đã phản đối.
Nhưng không ngờ, anh ta cuối cùng vẫn mượn.
Lại là bởi vì cô sao?
Tay che lên mặt mình, lẽ nào lúc đó khi biết LêThị xảy ra chuyện, thứ cô thể hiện ra là rất đau lòng sao?
Cho nên, anh ta mới một lần nữa vì cô?
“Đúng.” Phong Thành ở trong màn đêm dùng sức hét lên một tiếng, âm thanh mạnh mẽ đột nhiên đó chấn động đến mức cơ thể của Thanh Thu lắc lư, quả nhiên là vậy.
Mọi thứ đều bị cô đoán trúng rồi.
Nhìn ánh mát đầy ảo não sau khi ngồi dậy của Phong Thành, cô nhẹ nhàng hỏi: “Anh ấy vẫn chưa trả sao?”
“Trả rồi, chỉ mượn ba ngày.”
Nói như vậy khi cô trở về đến chỗ Phương Mẫn tìm bọn trẻ, Lê Minh Tùng đã trả tiền rồi.
“Vậy tại sao người ở đây vẫn không buông tha cho anh ấy?”
“Tiền đó không phải là tiền lãi, mà là tiền mua đi bán lại hàng trắng ba năm ở Ô Khảm.”
Người run lên, chân không vững lùi lại phía sau lại lùi lại, thay người ta bán hàng trắng ba năm. Bùi Minh Vũ anh ta không bằng lòng, anh ta thà ở lại chỗ này cũng không bằng lòng.
Hóa ra, Phong Thành bảo cô đến chỉ là muốn khuyên Bùi Minh Vũ bán lại thứ đồ đó.
“Nếu chúng tôi không làm thì sao?”
“Trừ khi cô chạy đến chân trời góc biển, còn phải mang theo tất cả bạn bè người thân của cô. Nếu không, từng người có quan hệ chí thân với cô đều sẽ chết.”
Chữ “chết” đó Bùi Minh Vũ nói rất nhẹ nhàng, nhưng khiến Thanh Thu trong nháy mắt nhắm mắt, lệ tuôn trào, lại nóng hổi như thế.
Hóa ra người ngu ngốc nhất là Bùi Minh Vũ, vẫn luôn là anh ta.
Đêm đó, Thanh Thu không biết mình ngủ lúc nào, cô thậm chí bỏ quên những con muỗi quấn lấy cô từ đầu đến cuối.Hoặc có lẽ là nước thuốc Y Thương cho cô cuối cùng cũng có tác dụng.Chỉ là những điều này, phải cảm ơn Phong Thành.
Vẫn đang nằm mơ.
Mơ thấy Thùy Thùy, Quỳnh Quỳnh, Bùi Tuệ, Bùi Tuấn Linh, Lương Thùy Trang còn cả mình không ngừng bị người ta đuổi gϊếŧ, thậm chí tận mắt thấy người chí thân từ sinh mạng đầy sức sống trở thành một thi thể lạnh băng…
Những người đó thật sự không thể chọc vào.
Chọc vào rồi, cả đời cũng đừng mong hất ra.
Đó giống như một chiếc dây thừng siết trên cổ, bạn càng muốn tháo ra, nó càng siết chặt lấy.Thứ nó cần là một ngoại lực lập tức cắt đứt nó.Nhưng người đó lại không phải là cô, cô không có năng lực đi chống lại những người mặt lạnh đó.
Nhưng sợi dây thừng trong giấc mơ lại giống như siết lấy cô vậy, nó đột nhiên siết chặt khiến tay cô theo bản năng phải đi kéo sợi dây đó ra. Cũng chính vào lúc này, một giọng nói khẽ truyền đến: “Trói lại áp giải hết đi cho ta.”
Kinh ngạc, khi cô mở mắt ra theo bản năng, màn đêm trước mắt lại chói mắt như vậy, ánh sáng đèn pha sáng choang rải rác trong khu rừng đen kịt nhưng khiến người ta có cảm giác sợ hết hồn vía.