Chồng Bá Đạo Tình Yêu Sâu Sắc (Ông Xã Đại Nhân Thật Khó Chiều)

Chương 189: Tầm thường đến thế

Không hề do dự cô liền mặc bộ váy vào, chỉ có mặc vào mới không bị người khác nghi ngờ, cũng không bị người khác phát hiện.

Cô rút lấy một bộ mặc vào sau đó cô đi ra khỏi phòng thay đồ và hướng thẳng về phía phòng VIP.

Lộ Lộ vội vàng rời đi nên cửa vẫn chưa được khóa, Thanh Thu lanh lẹ luồn vào trong.

Cô cúi đầu nhìn bộ trang phục mình đang mặc, trên tay cầm một chai rượu vừa với vội trước đó, cô hít thở một hơi thật sâu, Thanh Thu đẩy cửa đi vào sau đó nghĩ cũng không nghĩ liền thấp giọng xuống hỏi: “Xin hỏi, có cần rượu không ạ?”

Thế nhưng nói xong cô mới ngây người ra.

Trong căn phòng truyền ra tiếng hơi thở dồn dập, trên ghế sô pha là hình ảnh một nam một nữ quấn lấy nhau, hai người vẫn mặc đồ nhưng chúng đã quá xộc xệch rồi.

Chiếc áo của cô gái đó đã tuột mấy chiếc cúc, cả người cô ta mang đầy vẻ khơi gợi, cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vốn cô đã nghĩ giả sử người đàn ông đó là Lê Minh Tùng thì cô gái đó cũng nhất định là một cô của quán bar này thế nhưng cô không thể ngờ được rằng, người phụ nữ đó không phải ai khác mà chính là Phương Mẫn.

Em gái của Phương Thu, đúng là cô ta.

“Không cần! Đi ra ngoài đi!” đúng lúc mà Thanh Thu đang ngây người ra thì Phương Mẫn gầm lên.

“Vâng.” Thanh Thu lại kìm giọng xuống sau đó từ từ lùi ra ngoài, thế nhưng ánh nhìn của cô không rời khỏi Phương Mẫn và người đàn ông bên cạnh cô ta, thân hình người đàn ông đó đúng là có phần giống với Lê Minh Tùng, anh có hóa thành tro thì cô cũng nhận ra anh.

Nhất định là anh.

Chính là anh.

Thế nhưng, trước khi dám khẳng định 100% thì cô không dám làm gì, bởi vì giả sử người đàn ông đó không phải là Lê Minh Tùng thì chẳng phải là cô sẽ bị Phương Mẫn nhận ra à, vậy thì việc cô đi vào như thế là không hợp lý chút nào.

Đúng lúc đang không biết làm thế nào thì trong phòng lại truyền ra tiếng nói của Phương Mẫn: “Cô đi vào đây, đặt rượu lên bàn rồi đi đi.”

Sự thay đổi bất ngờ này khiến cho Thanh Thu đơ người ra, cô đứng khựng lại vài giây rồi mới phản ứng lại, cô vội vàng quay người sau đó bước vào trong căn phòng, trên bàn đã để vài chai rượu nhưng đều đã được uống cạn, điều này cho thấy người đàn ông đã uống với Phương Mẫn rất nhiều.

Thanh Thu không dám nhìn thẳng, cho dù không quay về phía Phương Mẫn nhưng cô cũng biết cô ta đang nhìn bản thân mình, có điều hình như cô ta không nhận ra cô, vậy thì tốt quá.

Đến trước bàn, Thanh Thu cầm chai rượu đang định đặt xuống thì Phương Mẫn gắt lên: “Mau đặt xuống rồi ra ngoài.”

Bàn tay cô trượt khỏi chai rượu, mái tóc dài của cô che xuống trán, mắt cô liếc nhìn về phía trước thông qua mái tóc như một tấm rèm mờ cô có thể nhìn thấy một bên khuôn mặt của người đàn ông đó, khuôn mặt đó có hóa thành tro cô cũng biết anh là ai.

Quả nhiên, đó là Lê Minh Tùng.

“Đi ra ngoài.”

Cô đang ngây người ra thì Phương Mẫn tiếp tục nói.

Dường như đây là cảnh tượng thường xuyên xuất hiện trong căn phòng này, vì thế mà những cảnh tượng nam nữ quấn quýt lấy nhau những nhân viên ở đây cũng chẳng lấy gì làm lạ, thế nhưng Thanh Thu thì bống cảm thấy như trời đất rung chuyển, nếu anh cùng với Phương Thu thì cô còn cảm thấy bình thường, bởi vì, Phương Thu là người con gái mà anh yêu sâu đậm, đây là điều mà anh chưa từng giấu giếm cô.

Thế nhưng cô gái ngày hôm nay lại là em gái của Phương Thu.

Ôi, cô nhớ tới chiếc xe Beetles của Phương Mẫn, chiếc xe giống hệt chiếc mà anh đã tặng cho cô, đôi mắt cô bỗng mờ đi, thực ra, anh và Phương Mẫn sớm đã có quan hệ với nhau.

Cô cười lạnh lùng, anh muốn thế nào thì thế, tất cả đều không liên quan tới cô, cô cũng không cần để ý làm gì, đột nhiên cô cảm thấy sớm nay cô tắm sạch sẽ là việc làm đúng đắn, từ nay về sau, hơi thở của anh cô sẽ không bao giờ cho phép để lại trên cơ thể mình, cô không rời đi mà nhanh chóng bước tới bên cạnh Lê Minh Tùng, cô kéo cánh tay anh nói lạnh lùng: “Anh nói cho tôi biết Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đâu? Nói cho tôi tôi sẽ lập tức rời đi.” Chỉ cần biết điều muốn biết cô sẽ rời đi ngay, sẽ rời đi mãi mãi, kể từ nay về sau cô và anh sẽ không còn liên quan gì nữa, lần này cô sẽ không ở lại thành phố T nữa, sẽ không bao giờ.

“Thanh Thu, sao lại là cô?” thế nhưng, người trả lời cô không phải là Lê Minh Tùng mà là Phương Mẫn người đang bên cạnh Lê Minh Tùng, giọng nói của cô ta vô cùng ngạc nhiên, thực sự là không ngờ được rằng Thanh Thu đột nhiên lại xuất hiện trong căn phòng này.

“Tôi tìm Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh, tôi chỉ cần anh ta nói cho biết bọn trẻ ở đâu tôi sẽ lập tức đi ngay.” Không còn kìm giọng mình xuống nữa, cô nói với ngữ khí kiên quyết, nhưng Phương Mẫn với bộ đồ xộc xệch đó vẫn không một chút cảm thấy xấu hổ.

Anh sớm đã là người thế này, chẳng phải là cô không biết.

Chỉ là, cô vẫn ngốc nghếch yêu anh, cô thực sự là một kẻ đại ngốc.

“Được, vậy thì cô hỏi đi, hỏi xong thì đi khỏi đây, chính cô đã nói vậy chứ không phải tôi hẹp hòi đuổi cô đi đâu nhé, còn tôi thì tôi luôn coi cô như một người chị em của mình.”

Ha ha, cô chẳng phải là chị em gì với cô ta, chị em của cô ta là Phương Thu, cô cũng chẳng thèm quan tâm, cii tiếp tục lay tay Lê Minh Tùng: “Lê Minh Tùng, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh đâu mau nói cho tôi biết.”

Thế nhưng người đàn ông không trả lời cô nửa lời, chỉ là ánh mắt anh vẫn không rời khỏi nơi bầu ngực hở hang của Phương Mẫn, điều này khiến cô càng thêm thất vọng, lẽ nào, những cái đó còn quan trọng hơn các con sao?

Cô giơ tay lên định giáng xuống một cái tát để làm cho anh tỉnh táo hơn, sau đso nghe anh nói xem bọn trẻ đang ở đâu, nhưng không ngờ, bàn tay vừa được đưa lên cao thì đã bị người đàn ông túm lấy, bàn tay anh bóp chặt lấy cổ tay cô: “Thanh Thu, em đi ra ngoài đi, đừng có làm phiền anh và Phương Mẫn, bọn anh có chuyện cần bàn.” Đôi mắt anh mơ hồ, vẫn không nhìn thẳng vào mắt cô mà vẫn hướng ánh mắt về phía Phương Mẫn.

“Ha ha...bàn chuyện gì? Bàn chuyện gì chứ? Lê Minh Tùng, anh thật nực cười, tôi đã nói rồi, chỉ cần anh nói cho tôi biết Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh ở đâu tôi sẽ lập tức đi khỏi đây, không ở lại thêm một giây nào nữa.” Cô nói với ngữ khí kiên quyết và sau đó là một tiếng thở dài nhẹ nhõm, những lời nói của anh đã làm tổn thương cô, anh đã không nể tình mà làm tổn thương cô, khiến cô trong giây lát cảm thấy hình như anh không phải đang nói với cô, thế nhưng khi anh gầm lên tên cô thì rõ ràng đã thấy, anh đang nói với cô.

Bàn tay nắm lấy cổ tay Thanh Thu bống nhiên bóp chặt hơn khiến Thanh Thu cảm thấy đau nhói, cô nghiến răng không để cho bản thân mình kêu lên, người đàn ông từ từ quay đầu, cuối cùng ánh mắt anh hướng thẳng về phía khuôn mặt cô, vẫn là ánh mắt đầy sức hấp dẫn đó, những người đàn ông như thế này dễ khiến phụ nữ rung động nhất, anh quá quyến rũ, mùi đàn ông trên cơ thể anh chính là đòn quyến rũ chí mạng đối với phụ nữ. Cô cũng không sợ hãi đáp lại ánh nhìn của anh, lúc này, anh không có một chút nào thu hút cô, chỉ nhìn thấy anh cô đã cảm thấy buồn nôn: “Bỏ tay tôi ra, đừng làm cho tôi thấy buồn nôn.” Nghĩ sao cô liền nói ra như vậy ngay đến bản thân cô cũng không biết mình vừa nói ra câu đó.

Lê Minh Tùng không hề bỏ tay cô ra, anh vẫn nắm chặt, sau đó, gằn giọng như nhổ ra từng chữ: “Đi ra ngoài, bằng không tôi sẽ gọi bảo vệ kéo cô ra, tới lúc đó đừng nói tôi không nể mặt cô.”

“Nể mặt? Lê Minh Tùng anh đã từng nể mặt tôi khi nào?” Khi mà cô còn chưa nhìn chằm chằm về phía Mẫn Mẫ thì anh coi cô như chẳng hề tồn tại, ngọn lửa tức giận trong lòng cô như đang bùng lên và không có cách nào dập được nữa rồi.

Bàn tay của người đàn ông càng lúc càng dùng lực, Thanh Thu thậm chí còn nghe thấy tiếng rắc rắc của khớp xương, cô đau tới nỗi mặt nhăn lại, nhưng không hề lên tiếng kêu nửa lời, chỉ nghe thấy Lê Minh Tùng lại nói: “Nếu không phải là nể tình cô đã sinh ra Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh thì tôi sớm đã gọi bảo an rồi, nếu cô đã không biết điều thì đừng trách tôi không khách khí.” Anh đưa tay ra và ấn nút chuông trong phòng: “Người đâu, mau lôi cổ người phụ nữ trong phòng này ra ngoài, tôi không cần rượu.” Nói xong, anh dùng lực đẩy mạnh một cái khiến Thanh Thu ngã gục xuống bên cạnh, cơ thể cô ngã xuống thảm cũng không đau thế nhưng cô cảm thấy những vết thương trên người hình như đang bị bong ra, cô không sợ bị người khác lôi đi, thế nhưng cô sợ không biết tin tức của Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh,

“Lê Minh Tùng, rốt cuộc bọn trẻ ở đâu? Anh nói cho tôi biết, nói cho tôi biết?” Thanh Thu lại xông về phía Lê Minh Tùng, cô có thể không có người đàn ông này, nhưng không thể không có con mình.

“Không liên quan tới cô, đi ra ngoài đi.”

“Lê Minh Tùng, cái gì mà không liên quan đến tôi, dù sao tôi cũng đã mang thai chúng chín tháng mười ngày, cũng là người mẹ một mình chăm sóc chúng trong vòng sáu năm trời, Lê Minh Tùng, anh thì từng làm gì chứ? tại sao anh không nói cho biết bọn chúng ở đâu? Anh định cướp chúng khỏi tay tôi sao?” cô gầm lên, cô thực sự sợ bản thân mình người khác lôi đi, đột nhiên cô cảm thấy bản thân mình không hiểu Lê Minh Tùng một chút nào, bây giờ anh quá xa lạ với cô, người đàn ông này quá khác so với sự nhẹ nhàng ấm áp của người đã ở cùng cô đêm qua.

“Vậy thì sao chứ, bây giờ bọn chúng đã ở trong tay tôi, tôi muốn làm thế nào là chuyện của tôi, cô đi đi, tôi không bao giờ muốn gặp lại cô nữa.” Anh gầm lên, hai mắt như sắp phun ra máu, như thể anh đang hận không thể bóp chết cô ngay lập tức.

Tại sao lại thế này?

Tại sao lại thế này?

Thanh Thu như chết đờ người, tất cả những điều này thay đổi nhanh quá, nhanh tới nỗi cô không dám tin là thật.

Cứ nghĩ rằng anh chỉ thay đổi vì Phương Thu, nhưng không ngờ rằng lúc này anh lại đuổi cô đi vì Phương Mẫn.

“Tại sao lại thế này?” con tim cô bỗng trùng xuống, cô chỉ hỏi nhẹ nhàng, thế nhưng giọng nói cô như thể vẫn chưa tin vào những điều trước mắt, cô lắc đầu để cho mái tóc bay lên, ánh nhìn cô mơ hồ nhưng con tim cô đau chưa từng thấy.

Cánh cửa được đẩy ra, bảo an cùng với chị Hồng xông vào đi thẳng về phía cô, dường như bọn họ không ngờ đó là cô, chị Hồng ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Thúy, sao cô lại tới đây?”

“Bọn trẻ, tôi muốn bọn trẻ, đừng động vào tôi.....” cô nhìn thấy hai người đàn ông đang định lôi mình đi, cô hoảng loạn gào lên, cô chẳng thèm quan tâm tới lời của chị Hồng.

“Kéo cô ta ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cô ta ở Phong Gian nữa.” Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông trong giây lát đã quyết định vận mệnh của cô, anh đang đuổi cô đi.

Hai người đàn ông đưa tay ra túm lấy cánh tay cô: “A, bỏ tôi ra.” Cô giống như một con mồi chỉ muốn thoát ra, song, hai người đàn ông dường như đã quen với việc thế này mà không hề cho cô có cơ hội thoát ra.

Thanh Thu liền cúi đầu xuống và há miệng ra, cô chỉ muốn bọn họ bỏ cô ra, chỉ muốn biết Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh ở đâu, cô của lúc này nhìn thật thảm hại, thật tầm thường, nếu không phải vì con cô thì cô cũng không cần phải như vậy, cô có thể quay người thản nhiên bước đi, thế nhưng một khi đã liên quan tới Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh thì cô không kiềm chế được.